Nô Lệ Bất Trị 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được. Thành giao. "

Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Taehyung đang tròn xoe mắt. Còn xấu xa nhướng mài khiêu khích cậu.

Biểu cảm trên mặt nô lệ bé nhỏ chuyển biến đa dạng. Từ tròn xoe mắt, chuyển qua kinh ngạc mở lớn, rồi lại long lanh ánh nước. Môi mím chặt ủy khuất trong rất đáng thương.

Trong đầu Taehyung giờ khắc này đầy câu hỏi. Jungkook không cần cậu nữa ư? Muốn đổi cậu đi thật sao? Cũng đúng. Chỉ 1 mình cậu đổi lấy cả 1 khu rộng lớn phía đông Seoul kia mà. Hức...nhưng cậu đau lòng quá.

Cậu lại quên mất. Mình là nô lệ được sở hữu. Mà sở hữu thì có quyền trao đổi kia mà. Jungkook nuôi cậu lâu như vậy. Đến lúc sử dụng rồi ư? Taehyung tự nghĩ rồi tự giễu bản thân quá ngây thơ rồi. Ỷ được Jungkook chiều mà làm mình làm mẩy. Bây giờ bị người ta chán ghét mà bán đi. Hức.

Mắt thấy bé con của mình nước mắt lưng tròng lòng hắn liền mềm. Nhưng cơ hội tốt như vậy. Phải dạy dỗ cậu thật tốt. Taehyung vốn dĩ khó chiều khó bảo. Muốn làm gì thì làm đó. Không ít lần làm bản thân bị bệnh hay rơi vào nguy hiểm.

Từ ngày hắn sủng cậu lại càng vô pháp vô thiên. Hở chút là giận dỗi. Mặc dù hắn cũng rất hưởng thụ sự ỷ lại này. Nhưng còn quá đáng hơn có những lần giận dỗi cậu cấm hắn lại gần lại không cho hắn chạm vào cả mấy ngày. Làm hắn nhớ chết được.

" Gọi anh 1 tiếng chồng ơi. Anh không đổi em đi nữa. "

Taehyung lúc này đã cúi đầu thút thít. Jungkook đầu hàng, không đùa dai nữa. Suy cho cùng là cũng xót bé con của mình. Chỉ cần Taehyung ngoan 1 chút là được rồi. Thế nhưng...

" Hức...hông..."

Có doạ cậu cũng không gọi. Đúng là cứng đầu. Jungkook ở trên thương trường loại người nào cũng gặp qua. Hắn cứng rắn. Tàn nhẫn. Nhưng lần đầu tiên thâý người không sợ chết như vậy...Thật là...

Thật là hợp với hắn !

" Được. Cậu có thể đưa người đi "

Tên kia nghe vậy nhanh chóng tiến về phía Taehyung, doạ cậu khóc toáng lên.

Taehyung hối hận rồi. Taehyung bắt đầu sợ rồi. Trong TG bây giờ loại người nào mà không có. Rời khỏi Jungkook, chủ nhân của cậu. Cậu sao có thể sống.

Jungkook thường nói ai nhìn cậu cũng sẽ muốn bắt nạt. Những kẻ ngoài kia sẽ làm gì cậu? Tra tấn? hành hạ? ăn thịt? Huhu... Cậu không muốn đâu. Không muốn đâu.

Jungkook vờ bình tĩnh nhàn nhạt thưởng thức rượu vang đỏ. Taehyung bị kéo đi 1 đoạn trong lòng lại sốt ruột. Bé con bất trị này. Còn không mau gọi...

" Chồng Ơi ! Cứu Em ! "

Môi Jungkook nhếch lên. Đứng dậy khỏi bàn. Tiện tay đập vỡ luôn chai rượu vang đỏ đắt giá mà có người cả đời cũng chưa chắc mua nổi. Cầm chai rượu vỡ tiến về tiếng la thất thanh. Trong nhà hàng ai cũng không dám cản hắn. Nếu không muốn chết.

Jungkook ôm lại nô lệ bé nhỏ vào trong ngực. Tay liên tục vung về phía tên kia. Máu đổ xuống hoà vào những giọt rượu. Jungkook buông Taehyung ra. Ngồi xuống.

" Đừng có mơ tưởng tới em ấy. Hiểu không? Em ấy là của tao. Chỉ một mình tao. "

Nói xong mặc kệ sống chết mà đẩy thân thể vô lực của ai kia sang 1 bên. Ung dung ôm Taehyung lên phòng nghỉ tổng thống đã đặt sẵn.

" Anh bị thương ở đâu sao ? "

Taehyung nảy giờ toàn nhắm chặt mắt. Đến khi cảm nhận rằng đã nằm gọn trong lòng ngực quen thuộc mới mở mắt. Lại thấy Jungkook 1 thân sẫm đỏ. Cũng không biết là máu hay rượu. Vật nhỏ liền lo lắng nhìn hắn mà hỏi.

" Không có. Làm em sợ rồi. Bé con. Lần sau ngoan 1 chút. "

" Anh lần này thật quá đáng. Biết em sợ đến thế nào không? "

" Cũng tại em cứng đầu. Anh xin lỗi. "

Jungkook cuối xuống hôn lên trán Taehyung như lời xin lỗi.

Đã đến phòng. Jungkook nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi hắn áp lên phía trên người cậu. Đè 2 tay cậu sang 2 bên rồi hôn sâu xuống.

Taehyung giận dỗi tránh né bị hắn đánh vào mông xinh. Lại không ngoan. Hắn cởi quần áo cho cả 2 rồi nhẹ giọng ra lệnh.

" Taehyung. Dùng miệng của em. "

" Vâng "

Taehyung hiểu ý bò đến dưới chân Jungkook làm theo yêu cầu. Vẫn như mọi khi không thể nào ngậm hết vào nên Taehyung ngậm phần đầu. Rồi dùng tay chăm sóc phần gốc.

Jungkook thở dốc phía trên. Lên tiếng cổ vũ bé con bên dưới.

" Taehyung thật giỏi..hmmm.miệng thật ấm, thưởng cho em...hmmm "

Jungkook xuất ra bạch dịch. Taehyung ngoan ngoãn nuốt xuống. Thực ngoan. Jungkook cười to rồi lại cuốn Taehyung vào nụ hôn.

Trong nụ hôn không báo trước mà trực tiếp đâm vào cúc huyệt của ai kia. Taehyung hét lên nhưng lại bị Jungkook nuốt lấy tiếng hét vào bụng. Do dương vật của Jungkook được chăm sóc còn đẫm dịch nên dễ dàng đi vào mà không làm Taehyung bị thương.

Jungkook bắt đầu luân động. Từ nhẹ rồi nhanh và mạnh dần.

" Ưm...nhẹ...sướng "

" Nói xem ai đang làm em sướng "

" Chủ nhân...ưm...hức... của...Taehyung "

Jungkook không hài lòng đánh mấy cái liên tiếp vào mông đào. 🍑

" Gọi tên chủ nhân của em! "

" Jungkook...ưm...Jungkook...đánh em...đ au.. hức...sướng.ưm "

" Gọi chồng ! "

" Chồng...Jungkook...hức...chồng ơi...ưm "

" Lúc nãy còn cứng miệng lắm mà. Có phải muốn đi theo tên kia. Kêu hắn bằng chồng hay không? HẢ !"

Jungkook tự nghĩ rồi tự ghen. Đâm từng cú trời giáng. Khiến cơ thể Taehyung cứ nảy lên theo từng cú thúc.

" Ahhh...Không có mà...hức...chậm...em không ...ưm ... chịu nổi mất.. uhuhu "

" Nói! Em là của ai "

" ahhhhh của...hucws.. chủ..nh.ân...ahhhh...của jungkoo...của chồng...Jungkook..ahhhh...em ra... "

Taehyung vừa sung sướng vừa hoảng loạn uất ức mà kêu loạn rồi xuất ra. Nhưng làm Jungkook rất hài lòng.

Jungkook đè cậu xuống vừa hôn vừa thúc với tốc độ kinh người rồi xuất ra bên trong cậu.

Taehyung không còn chút sức lực nào mặc để Jungkook xoay chuyển ôm vào trong ngực. Hắn cho cậu nằm ở tư thế thoải mái nhất. Thứ bên trong cũng chưa lấy ra. Hôn khắp mặt cậu rồi lên tiếng.

" Bé ngoan. Chủ nhân yêu em. "

" Em cũng yêu anh. Jeon Jungkook. "

Taehyung thì thào trong cơn mê man.Lần đầu tiên có người dám gọi cả họ lẫn tên của hắn 1 cách tự nhiên như vậy. Jungkook không những không tức giận mà còn cười lớn rồi cưng chiều hôn lên môi Taehyung, ôm người chìm vào giấc mộng hạnh phúc.



End.
Viết H ok hông bà coan 🙄💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro