•Kỳ Hâm•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta có nói : "Khi chia tay thì còn có thể quay lại, nhưng âm dương cách biệt thì không thể".

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm là một cặp đôi rất nổi tiếng ở trường. Cặp đôi có bao nhiêu sự ngọt ngào, yêu thương đều dành hết cho đối phương.

Nhưng rồi đến một ngày, Đinh Trình Hâm đang đi trên đường thì một chiếc xe tải lao nhanh đến, cướp lấy sinh mạng của một người con trai trẻ tương lai còn dài, nhưng nó đã bị cắt đứt sau giây phút cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.

Mã Gia Kỳ trên tay cầm hai túi bánh đang trên đường đến nhà cậu người yêu của mình.

Bịch bánh trên tay rơi xuống đất, sau khi nghe câu "Đinh Trình Hâm... thằng bé...mất rồi." phát ra từ miệng mẹ Đinh.

Cơn mưa bất chợt ào xuống giống như tâm trạng của chàng trai họ Mã này.

Móc điện thoại từ túi quần ra. Bấm gọi.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau... tút tút tút"

Chiếc điện thoại trên tay buôn xuống.

Trước mặt Mã Gia Kỳ là ngôi nhà hai người từng ở. Bàn tay vô thức mở cửa. Căn nhà vẫn vậy. Nhưng sao nó lại trống vắng thế? Đôi chân thon dài bước thẳng lên lầu. Mở cửa. Mở hộc tủ. Lấy chiếc nhẫn đã được chuẩn bị từ trước.

"Đinh Trình Hâm, chiếc nhẫn này... anh phải tặng cho ai đây?"

Đúng! Chiếc nhẫn đó là anh chuẩn bị để cầu hôn cậu, chính là cậu, Đinh Trình Hâm, là Đinh Trình Hâm chứ không phải ai khác. Nhưng cậu hiện giờ đâu rồi? Mất rồi! Phải! Mất rồi. Một sự thật đau lòng, nó khiến con người ta cảm thấy đắng lòng, thật tiếc cho một tình yêu đẹp, thật sự rất đẹp.

"Em đâu rồi? Đinh Nhi?"

Bàn tay Mã Gia Kỳ cầm lấy tấm ảnh chụp chung của hai người. Nụ cười của cậu thật đẹp, do nụ cười này mà anh đã say đắm cậu. Nhưng hiện giờ, nụ cười của người thật đau lòng.

"Đinh Nhi?"

Trước mặt Mã Gia Kỳ là Đinh Trình Hâm, gương mặt cậu hiện ra rất rõ. Hai tay Đinh Trình Hâm đang dan ra như muốn Mã Gia Kỳ ôm lấy cậu vào lòng. Mã Gia Kỳ chạy thật nhanh lại cánh cửa dan hai tay ôm lấy người trước mặt. Nhưng người đó đâu rồi? Biến mất rồi. Ha, người chỉ do anh tưởng tượng thôi.

Đau lòng nhỉ?

Phải rồi. Nội dung của cuốn tiểu thuyết này rất buồn. Khóc chưa nhỉ? Chưa à?

Đôi tay Mã Gia Kỳ lần nữa ấn gọi số máy quen thuộc, mang tên Bảo bối.

"Tôi Là Đinh Trình Hâm, nếu bạn có gì nói thì hãy nói sau nha, hiện giờ tôi đang đi chơi với Mã Ca rồi."

Giọng nói người ấy vang vọng. Giọng nói ấy thật ngọt ngào biết bao.

Đôi mắt Mã Gia Kỳ sưng húp. Đêm qua lại khóc rồi. Gương mặt đờ đẫn chẳng thèm để ý xung quanh. Vào phòng vệ sinh, nhìn gương mặt của mình trong gương. Trong mắt lại hiện lên gương mặt người kia đang đứng kế bên, tay câu cổ, giọng nói ngon ngọt vang lên :

"Mã Ca, anh nhanh lên đi, sắp trễ rồi"

"Mã Ca à, nhanh lên tí đi"

"Mã Ca..."

"Mã Gia Kỳ..."

"Đinh Nhi... em đâu rồi? Sao lại biến mất rồi? Đinh Trình Hâm!!!!"

Giọng nói nặng nề, bao nhiêu mệt mỏi.

Từ ngày Đinh Trình Hâm mất. Mã Gia Kỳ ngày nào cũng lao đầu vào việc học, tối về lại khóc, ngoài mặt thì vẫn bình thường nhưng ai mà biết được khi về nhà lại leo lên phòng mà khóc như một đứa trẻ thiếu hơi mẹ.

Tiểu thuyết này đau lòng chứ? Chưa đủ sao? Đến chương 2 tôi sẽ cho mấy bạn đau lòng hơi. Không đủ để mấy bạn khóc sao? Được thôi... Não tôi hết thể não vắt ra mấy từ ngữ để mấy bạn khóc đâu. Tôi sưng mắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro