•Tường Lâm•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Hạ Tuấn Lâm có hai chị em. Cậu là đứa con trai duy nhất của gia đình, nên là ba mẹ lúc nào cũng hối thúc cậu cưới vợ sinh con để có cháu nối dõi. Chị cậu là Hạ Minh Nhi cũng có nhiều lần khuyên bảo ba mẹ là thằng bé còn nhỏ, mới ra trường sự nghiệp chưa có sau này sẽ khó lo được cho vợ con.

Ba mẹ như bỏ ngoài tai những gì Minh Nhi nói. Vẫn cứ hối thúc cậu.

Trong bữa cơm, cậu đứng dậy hùng hùng hổ hổ tuyên bố:" Cuối tuần này con sẽ dẫn người yêu về ra mắt ba mẹ"

Câu nói của cậu khiến Minh Nhi cũng vô cùng bất ngờ. Còn ba mẹ thì vô cùng vui sướng, ngay lập tức, ba cậu gọi điện mời tất cả các bác, các cô, các chú, các cậu, các mợ anh chị em trong nhà cuối tuần này đến nhà, để làm bữa cơm đãi con dâu tương lai.

Cuối cùng hôm đó cũng đến. Mọi người trong nhà ai cũng tất bật công việc. Người chặt gà, người đỗ xôi. Nói chung là không khí gia đình cậu lúc đó vô cùng náo nhiệt. Ai cũng háo hức không biết mặt của đứa con, đứa cháu dâu tương lai này ra sao mà lại lọt vài mắt xanh của cậu cả nhà này. Hơn thế nữa, các bác còn tập trung đặt tên con của Tuấn Lâm sau này như thế nào để hợp phong thủy của tổ tiên.

Sau khi cơm canh đã được dọn ra bàn đầy đủ tươm tất, mà vẫn chưa thấy mặt mũi của Hạ Tuấn Lâm và người yêu cậu ấy đâu. Minh Nhi và mọi người có gọi cậu nói là "em và người yêu đang đến".

Khi mọi người còn đang sốt ruột chờ đợi, thì Hạ Tuấn Lâm đi vào, theo sau cậu là một chàng trai, nhìn chung thì khá cao, to, đẹp trai.

Nhưng khoan, không phải Tuấn Lâm nói là dẫn bạn gái về ra mắt hả? Nhưng sao không thấy ai mà chỉ thấy có Hạ Tuấn Lâm đi về cùng một người đàn ông vậy?

Dưới con mắt ngỡ ngàng của ba mẹ và mọi người, Hạ Tuấn Lâm cất tiếng :

- "Giới thiệu với mọi người, đây là người yêu con."

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng khi phát ra như hàng nghìn mũi tên cấm vào da thịt của mọi người.

Trong con mắt sững sờ, bàng hoàng của mọi người, trong đó có cả Minh Nhi. Ba cậu đã đứng lên tát cậu một cái đau điếng. Rồi nổi trận lôi đình :

-"Tao với mẹ mày vất vả nuôi mày ăn học mà giờ mày đối xử với bọn tao khốn nạn vậy hả? Sao mày lại rước của nợ này vào nhà? Mày là thằng đàn ông, là đàn ông đó có biết không hả?"

Phải nói là lúc đó ba cậu rất tức giận. Mẹ cậu vì sốc mà ngất luôn tại chỗ. Minh Nhi và các cô bác chạy lại đỡ mẹ cậu vào phòng.

Trở ra thì thấy anh và cậu đang quỳ gối trước mặt ba cậu.

Bà xin ba cậu chấp nhận cho hai người đến với nhau. Nhưng bà cậu bỏ ngoài tai mấy lời đó. Mà ba cậu buông ra những lời hết sức cay nghiệt, nào là :

-" Mày biến cho khuất mắt tao, mày là thằng trời đánh, gia đình này, gia tộc này không có đứa con như mày."

Lúc đó Minh Nhi đã chạy lại bảo hai người họ đứng dậy và chấn an tinh thần cho ba cậu. Minh Nhi nhìn cậu như vậy thì cũng có đồng cảm, nhưng gia đình, ba mẹ họ không nghĩ như vậy, họ muốn Tuấn Lâm phải có vợ để có con nối dõi. Ba mẹ họ thì cũng thôi đi, đằng này các cô, các bác cũng hùa vào mắng chửi cậu và Nghiêm Hạo Tường. Khiến cho cậu không còn đủ kiên nhẫn quỳ để cầu xin. Cậu đứng lên, nắm tay Nghiêm Hạo Tường mà bỏ đi trước sự với gọi lại của Minh Nhi và Bà.

-" Hạo Tường... Hic phải làm sao đây?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn bảo bối mình khóc thì lòng đau vô cùng, vươn tay ôm lấy cậu, giọng ôn nhu mà an ủi.

-" Bảo bối ngoan nào, không sao hết, chúng ta cầu xin họ để họ chấp nhận chúng ta được không?"

-"hic... Dạ..."

Cả hai quyết định rồi! Không cần họ, hai người cũng đủ hạnh phúc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro