Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot này Au tặng bạn  YooBi0308 - người đầu tiên cmt ủng hộ Au những chap đầu fic.Biết là trả bạn hơi muộn nhưng dù sao đây vẫn là sự biết ơn của Au nhé.Kamsa <3

*******************

Do công việc của bố mà tôi chuyển nơi học như cơm bữa.Lần này lại là một ngôi trường cấp 3 công lập hết sức bình thường.Liệu có ai thực sự tin vào thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không ? Tôi thì có đấy.Ở lớp mới tôi chẳng thể nào rời mắt khỏi cậu trai ngồi bàn một.Cậu có đôi mắt to tròn lanh lợi và cánh môi trái tim đỏ đỏ.Thật đáng yêu !

Theo tôi biết con trai chẳng mấy đứa thích ngồi bàn đầu trực diện với giáo viên đâu,chỉ có lí do vấn đề về mắt hoặc thuộc dạng " con ngoan trò giỏi".Không không,với cậu thì chắc là do chiều cao khiêm tốn là chủ yếu thôi.Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tôi khi tôi hùng hồn ném cặp lên mặt bàn và ngồi xuống cạnh cậu.Tôi biết mấy thằng con trai phía dưới đang xót xa ,tiếc nuối đấy nhé.Tôi chỉ buồn cười vì trước mặt cậu có một chiếc túi nhỏ đựng kim chỉ khâu vá với vài cái băng gạc.Nhoẻn miệng cười,tôi quay sang bắt chuyện với cậu :

- Chào cậu.tớ là Cho Won,won trong đơn vị tiền tệ hàn quốc í.

Cậu rụt rè trả lời :

- Tớ là Kyung Soo.

Trong giờ học ,thay vì nghe giảng tôi thường đẩy vở sang cho cậu chép hộ ,còn mình thì gối tay chăm chú ngắm cậu bặm môi ghi bài.Thỉnh thoảng thấy cậu khẽ vẩy vẩy mấy ngón tay là biết cậu đã mỏi,tôi kéo cuốn vở lại về mình :

- Thôi để tớ .

Là một đứa con gái mạnh mẽ và ưa tự lập nên tôi thường được thầy cô oanh liệt phê trong học bạ rằng : Nghịch như quỷ,thường xuyên gây sự với các bạn nam,......

Nhưng trong lớp có duy nhất Kyung Soo là chưa hề bị tôi nhéo tai hay lên cùi trỏ. Đơn giản thôi vì tôi thích cậu ấy.

Có lần tôi mồ hôi nhễ nhại chạy vào lớp vì vừa dồn mấy thằng con trai dám cướp viên socola của tôi.Liếc thấy cậu đang gằm mặt vào đống tài liệu,tôi liền nổi hứng trêu chọc :

- Ê,Kyung Soo,tớ bị đứt dây áo nhỏ rồi,cậu may lại giúp tớ đi.

Hai má cậu đỏ lựng như trái cherry ,luống cuống gấp cuốn sách rồi úp mặt xuống bàn.Dễ thương thật ! Tôi định bỏ ra ngoài đùa tiếp thì cậu nắm cổ tay tôi lại,còn làm tôi suýt ngã dập mặt vì câu nói :

- Ừm.........đâu đưa tớ.....

Tôi phát hiện Kyung Soo rất yêu động vật nữa.Lúc ở công viên đạp xe,tôi đã bực bội hất mạnh một chú cún con vì can tội cứ luẩn quẩn liếm chân tôi.Trong khi đó cậu lại ân cần nhấc bổng nó lên đùi vuốt ve và thì thầm điều gì đó mà tôi chẳng quan tâm.

Ngày sinh nhật cậu ấy,chẳng biết là tôi lúc đó nghĩ thế nào mà đi tặng cậu một cuốn truyện cổ tích.Nhưng tôi lại thấy cánh môi trái tim của cậu nở rộ khi nhận món quà đó.

Có một thời gian bố mẹ phải đi khảo sát công trường nên rất ít khi về nhà ,tất nhiên tôi lại " ngày ba bữa vỗ bình bịch một bụng mì tôm" rồi.Tự lập sao chứ riêng khoản nấu ăn thì tôi chịu.Sau này chỉ cần cưới một người chồng biết làm việc nhà còn kiếm tiền thì tôi lo cũng được.Ngược đời nhỉ.Cậu biết,trách tôi rằng là con gái mà không đảm đang một tẹo nào nhưng vẫn lật đật lượn siêu thị rồi về nhà nấu ăn cho tôi.Tôi chỉ biết chống cằm nhìn cậu mặc tạp dề Hello Kitty đi lại trong bếp mà cười mỉm : Gía mà có người như cậu chịu nấu ăn cho mình cả đời.

Rồi chuyện gì cần đến nó cũng đến.Buổi chiều ngày hôm ấy,tôi bảo Kyung Soo đợi ở khuân viên trường trong khi tôi đang phấn khích ôm một lố băng đĩa game mượn của thư viện.Quay trở lại nơi cậu,từ xa tôi thấy mấy đứa con trai lớp bên đang xúm vào kéo cặp ,xách cổ áo cậu,văng vào mặt những câu nói khó nghe :

- Cái thằng ẻo lả,mày nghĩ mày là ai mà ngày nào cũng kè kè bên Cho Wonnie của tụi này.

- Gì đây,mày tính làm bà ngoại của tao à mà còn mang đồ may vá đi học ?

-  Haha,cả truyện cổ tích nữa à ? Mày mấy tuổi rồi ?

Tôi tức giận bóp chặt bàn tay.Nhưng tôi tuyệt nhiên không hành động gì mà lại đứng yên đó xem phản ứng của cậu.Tôi muốn thấy sự phản kháng của cậu,muốn phủ nhận lời nói của mấy đứa trong lớp rằng : cậu không hề yếu đuối.Khi một đứa đã bắt đầu vung nắm đấm lên thụi vào bụng cậu,tôi vừa thất vọng vừa giận giữ tiến lại gần và giáng cái tát xuống mặt thằng đó :

- Biến

Quay người lại,cậu đang run rẩy nhặt đồ rơi ra từ chiếc ba lô,tôi giữ tay cậu lại,gào :

- Rốt cuộc cậu có phải con trai không vậy ? Thật hèn nhát.tôi không muốn chơi với cậu nữa..

Vì sĩ diện của đứa con gái 17 tuổi,tôi đã làm tổn thương cậu sâu sắc.Cậu túm chặt quai ba lô,cúi gằm mặt xuống nhìn hoa văn viên gạch lát :

- Tớ xin lỗi nhưng Cho Won à.......tớ không thể đánh lại....

Chỉ cần nghe đến vậy thôi,tôi dậm chân bình bịch rồi quay lưng đi,bỏ cậu lại. Tôi dù có mạnh mẽ thật đấy , dù chẳng cần đến ai phải bảo vệ, phải bao bọc nhưng cũng không thể chấp nhận được việc người con trai tôi thích lại nhu nhược như cậu.Ngay hôm sau tôi chuyển trường,bỏ lại bao kỉ niệm đẹp giữa tôi và cậu,không một lời nhắn với cậu.....

Tôi cũng không ngờ vì câu nói của mình mà sau này cậu đã hoàn toàn thay đổi.......

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro