Present

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{tiếp theo}

*****************

5 năm trôi qua,tôi cũng đã tốt nghiệp đại học,tạm thời trong trí nhớ của tôi hình ảnh của Kyung Soo chưa bao giờ là mờ nhạt.Đáng tiếc rằng tôi không biết một chút thông tin nào về cậu sau cái ngày ấy nữa. Cũng như bao sinh viên tốt nghiệp khác, tôi hối hả nộp hồ sơ xin việc khắp nơi. Khởi đầu bằng một công việc không mấy gì là tự hào cũng cam chịu. Lí do tôi không về làm việc ở công ty của bố mẹ vì tôi muốn tự lực cánh sinh hơn hết tôi cũng không muốn ngày ngày phải phơi mặt ngoài công trường giám sát cùng họ.

Tôi bắt đầu làm việc ở quầy lễ tân trên tầng 4 của một khách sạn nằm giữa trung tâm thành phố đã gần được 1 tháng nay.Công việc cũng đơn giản hết sức với một người đang trong giai đoạn thử việc như tôi.Chỉ nghe điện thoại,ghi chép và báo cáo danh sách khách tới hàng ngày.Có điều này có thể coi là một thiệt thòi không nhỉ ? Trong quầy có duy nhất tôi là chưa từng thấy mặt của chủ tịch khách sạn lần nào,vì đợt tuyển dụng là quản lí nhận hồ sơ của tôi.Nghe các chị kể anh ấy đẹp trai,trắng trẻo,thân thiện,quan trọng là một tay gây dựng lên cơ đồ này.Qủa là ngưỡng mộ a.

Tôi vẫn như hồi cấp 3,ngủ nướng siêu cấp vô địch.Một tuần có 7 ngày thì đến 6 ngày tôi đi muộn,nhờ có sự bao che của chị lễ tân trưởng chứ không tôi lại bị đá bay khỏi khách sạn lâu rồi.Nhưng "con giun xéo mãi cũng oằn",quá lắm nên chị dọa một lần nữa thôi là tôi bị trừ lương.Ai mà không xót khi nhìn cảnh tiền lương chưa đến tay đã bay mất chứ :(. Vội vàng,không cần biết đâu là thang máy dành cho nhân viên ,đâu là dành cho chủ tịch,miễn thấy cánh cửa sắp đóng lại thì tôi co giò phi một lèo vào trong.Bám vào tay vịn trong thang máy,tôi thở hồng hộc,không để ý trời trăng gì hết.Thang máy xịn có khác,hình ảnh phản chiếu trên thành tường rõ mồn một.Phía sau tôi là 1 thanh niên bận áo vest đen lịch lãm,tóc undercut nhuộm nâu đỏ nữa.Mỗi tội cố gắng quan sát kĩ ngũ quan của người ấy chưa được thì đến tầng làm việc của tôi mất rồi.Chậm một chút nữa thôi là tôi lập kỉ lục 7-kill đi muộn.Đang còn ngoáy mông ăn mừng thì tôi bị triệu lên gặp chủ tịch,ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực như kiểu tôi đã làm việc gì đó sai trái lắm í.

Chưa biết chuyện gì nhưng cũng là tôi có diễm phúc cuối cùng cũng được diện kiến chủ tịch uy nghi.Đằng sau cánh cửa mạ vàng với hoa văn long phụng tinh tế là một con người mà mấy năm nay tôi chưa quên.Tôi chẳng dám tin mắt mình dạo này có được bình thường không khi thường xuyên thức khuya cày phim,hay đầu óc tôi đã rơi vào trạng thái ảo tưởng tột độ nữa.Miếng ngọc thạch khắc dòng chữ : Chủ tịch Do Kyung Soo đã nhắc tôi rằng chính là cậu ấy.Sau bao năm liệu tôi phải mở miệng nói sao với cậu đây,niềm nở chào hỏi hay chỉ cúi đầu lặng thinh.

Kết cục của việc gặp chủ tịch là tôi được thăng chức lên thư kí của cậu ấy. Giờ tôi phải gọi cậu ấy là chủ tịch Do thay vì "ê Kyung Soo" rồi.Chẳng sung sướng gì cho cam với danh thư kí đó.Chính xác thì "chủ tịch" đang trả thù tôi.Buổi sáng bắt tôi xiêu vẹo bê thùng tài liệu ghi chép những 10kg lẽo đẽo theo cậu đi hết tầng này sang tầng khác.Buổi trưa ra lệnh cho tôi chen lấn vã mồ hôi,lấm lem cả chiếc sơ mi trắng để lấy phần ăn cho cậu,trong khi cậu chỉ búng tay cái là có hàng dài nhân viên chờ trực mang sơn hào hải vị đến rồi.Buổi tối,cậu được thảnh thơi ngồi vắt chân ở khách sạn uống rượu vang đãi khách thì tôi phải gằm mặt vào máy tính ở văn phòng làm báo cáo đến tận khuya.Nhiều khi 2h sáng giật mình tỉnh giấc phát hiện đang ở khách sạn là chuyện bình thường.Cũng không đáng nói nếu như trong đợt tháng vàng nghỉ lễ vừa qua,tôi đã giảm 3 kg vì ăn ngủ thất thường vì số lượng giấy tờ phải thống kê quá nhiều.

Biết trong lúc tôi bấm máy tính đến tưởng chừng chuột rút ngón tay thì cậu ấy đang làm gì không ? Tâm sự ,ôm eo,vuốt ve và buông thả với một cô gái ngay trước mắt tôi.Ít ra cậu cũng nên biết còn có tôi tồn tại trong căn phòng chứ,làm như chốn không người không bằng.Tôi cảm thấy những lời mật ngọt thật chối tai khi cậu cứ cố tình nói to nên một chút về phía tôi.Bực mình,tôi gập laptop lại,phăm phăm hướng  cửa ra mà đi,trước khi khép cánh cửa lại,tôi nhìn xoáy sâu vào mắt cậu,trân thành nói vài chữ :

- Chủ tịch thật là người đáng ghét .

Đau lòng à ? Chỉ là quả báo cho những gì trước đây tôi từng mắng cậu thôi mà.

Kyung Soo ra hiệu cho cô gái kia ra ngoài trước rồi thắt lại cà vạt,chỉnh tư thế ngồi  đoàng hoàng,đoạn đưa tay xoa nhẹ thái dương :

- Tưởng như vậy mới đủ nam tính để thích cậu chứ,Cho Won.

Sao đây ? tôi có nên cảm động cho sự thay đổi của cậu là vì tôi không ? Nếu là tỏ vẻ đào hoa để lấy le rằng mình đàn ông thì tôi không cần.

- Độ am hiểu về nam tính của cậu có vấn đề chăng.Ôm ấp người con gái khác trước mặt tôi mà dám nói thích tôi,chưa kể còn lấy danh chủ tịch bắt nạt tôi đủ điều.Cậu đang đùa à ?

Kyung Soo đẩy ghế đứng dậy đi về phía tôi,vừa chớp mắt đôi ba giây mà vòm ngực cậu đã hiên ngang chắn trước mặt tôi rồi.Nghiến răng cậu nhả từng từ vào tai tôi :

- Ngày trước em nói tôi yếu đuối,hèn nhát,nghĩ xem giờ tôi đối xử với em như thế có gì sai à ?

Tôi cứng họng.Biết thốt sao khi tôi cũng thấy rằng bản thân sai trầm trọng khi làm tổn thương cậu.

- Hành hạ em như thế chắc em đủ giác ngộ rồi.Để thể hiện là một người đang theo đuổi em,cuối tuần này về ra mắt bố mẹ tôi.Cậu nâng cằm tôi lên và nói.

Tình huống quái dị gì đây ? Tôi luống cuống hươ tay chân loạn xạ đẩy cậu ra,miệng liến thoắng :

- Tớ không đi.......

Cậu nhướn mày :

- Còn dám ý kiến thì tôi sẽ đem chuyện em đã nhờ tôi may dây áo.....ưm ưm....

Tôi kiễng chân lên bụm miệng cậu lại,đau khổ trả lời :

- Biết rồi .thì đi.

GIỜ  cậu còn dám uy hiếp cả tôi.Sự thay đổi của cậu thật lớn lao.Dự là tương lai tôi còn bị Kyung Soo cho "ăn hành" nhiều.

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro