Shot 1_Những Mùa Đông Trước...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One shot

Au: STIu2k

Summary: Câu chuyện về những ngày mùa đông nối tiếp nhau từ năm này qua năm khác…

Category: Romantic.

Pairings: Mayuki.

Disclaimer: They belong together (not me). ß Câu này nghe hoài nhưng chấp nhận đi, kinh điển rồi! Tuy nhiên, trong thế giới của tôi, muốn mần gì nhau thì cũng phải hỏi ý kiến tôi trước đã *devil face*

Rating: Trừ mấy bợn trẻ ghét sến súa ra thì còn lại cứ nhào vô hết đi ;D

Note: Lần đầu viết fic về một couple của AKB48 nên có gì sai sót, mong các bạn bỏ qua cho mình. Mayuki rất dễ thương, mong các bạn đọc vui vì đây là một fic Giáng sinh muộn... :)  

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Tuyết rơi rồi. Tôi vẫn chưa ý thức được đông đã đến mặc dù những cơn gió lạnh buốt thổi tứ phía đã lâu, thổi tung vào cành cây trụi lá bên kia đường, gió đập mình vào cả ô cửa kính đóng kín như cố tìm kiếm một khe hở mà chui tọt vào trong ngôi nhà ấm áp phía cuối đường. Tôi cứ thế mà đứng ngẩn người, mặc cho cơn gió kia thổi đến mức tay chân cóng cả lại mà vẫn chưa chịu nhận ra đông đã lại về, đến khi một bông tuyết xoay tròn nhẹ rơi chạm vào chóp mũi, cảm giác lạnh buốt truyền đến, lạnh lắm nhưng có là gì so với sự băng giá ở nơi không có tình yêu nhỉ? Trái tim tôi đấy, cười tự giễu, đưa tay phủi phủi chiếc mũi hẳn là đã đỏ ửng lên của mình, tôi nhanh chóng sửa lại chiếc mũ len đang đội rồi bước tiếp trên những dãy phố đã lên đèn, màu của Giáng sinh tràn ngập khắp cả rồi sao tôi không nhận ra nhỉ?

“Tuyết, Giáng sinh, đông về thật rồi…”_Tôi khẽ cười khi đi ngang qua một cây thông thật to được dựng bên đường với hàng trăm chiếc bóng đèn nhỏ đủ màu sắc trên đó.

Cũng đã một năm…

Chị biến mất khỏi tôi một năm rồi…

Nếu tôi chưa từng nói ra câu đó…liệu chị có rời xa tôi thế này không, Yukirin?

Nếu tôi chưa từng trao trái tim cho chị thì liệu…ngày nào trong tôi cũng giá lạnh như thế này đến mức mùa đông đã trắng xóa cả tuyết rồi mà tôi vẫn không nhận thấy?

Giáng sinh năm trước…chị rời xa tôi…

---Một ngày tuyết rơi bốn năm trước---

_Yuki-san~ Dậy đi! Tuyết rơi rồi kìa!

Với tay đập nhẹ vị hàng xóm mới kiêm luôn “tiền bối” dạy kèm “đáng kính” của mình. Tôi thật không hiểu bố mẹ nhìn thấy năng lực học tập của chị ta ở đâu ra để rồi khen lấy khen để suốt một tuần và bằng cách nào đó, ngay tuần tiếp theo, tối nào chị ta cũng sang đây kèm cặp tôi mấy môn tự nhiên thế này. Tuy có hơi bực mình vì không đâu tối nào cũng phải ngồi mấy tiếng với con người nhàm chán này, chị ta dạy đâu không thấy, ngày nào cũng vứt cho tôi một đống bài tập rồi ngủ thẳng cẳng…un…nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ngoại trừ việc ngủ ra thì chị ta giỏi thật và…ừ…thì cũng “khá” xinh đấy chứ, đương nhiên là không bằng tôi.

_Un~ Cái gì rơi? Mayu-san à, em cẩn thận một chút đi chị đang ngủ…mà…HẢ? Cái gì rơi cơ? TUYẾT!

Tôi tròn cả mắt nhìn con người đang hú hét nhảy tưng tưng bên cửa sổ như chưa bao giờ được thấy tuyết rơi kia. Trông phấn khích đến thế hèn chi bố mẹ chị ta đặt cho cái tên “Yuki” là phải.

_Lần đầu tiên thấy tuyết sao?

Tôi đã tự lầm bầm như thế nhưng rồi chợt nhớ ra Yuki-san và gia đình chị ấy vừa mới chuyển đến từ Osaka cách đây không lâu. Có lẽ chính vì lớn lên ở vùng đất quanh năm ấm áp ấy nên giờ đây, nhìn thấy tuyết rơi ở Tokyo như thế này hẳn là lần đầu tiên…

Tôi thầm đưa tay gõ gõ trán vì sự chậm tiêu của mình nhưng chợt có đôi tay ai đó đã giữ lại. Khi ngước lên, ánh mắt long lanh của chị nhìn tôi khiến tim bỗng nhiên hẫng đi một nhịp, lạ thật đấy vì mắt tôi cũng long lanh chẳng kém nhưng đây là lần đầu tiên có một đôi mắt đẹp đến mức làm tôi cảm thấy thua thiệt đến khó thở thế này.

Chị đưa tay chỉ ra chỉ ra ngoài cửa sổ, rồi như một đứa bé thấy được món đồ mình thích mà bắt đầu vòi vĩnh.

_Chúng ta có thể ra ngoài đó không? Đi mà Mayu-san~~~ Trông có vẻ rất tuyệt…

_Thế bài tập thì sao? Em tưởng người xin ra ngoài chơi phải là em đấy chứ Yuki-senpai?

Chị ngừng lại sau một hồi lắc lư cánh tay tôi để xin xỏ, với nụ cười tinh quái nở trên môi chị lắc đầu.

_Hôm nay nghỉ một bữa vậy!

Rồi không để tôi kịp nói thêm bất cứ điều gì, bàn tay ấm áp của chị bao trọn lấy tay tôi rồi kéo cả hai ra khỏi phòng.

Đứng trước khoảng sân nhà, chị thích thú nhảy ra giữa mà xoay xoay tròn như những bông tuyết trắng xóa rơi tự do kia.

_Ah~~~ Lạnh thật đấy! Nhưng trông chúng đáng yêu quá…hahahahh…thật đẹp…

Tôi hơi ngạc nhiên vì lần đầu tiên nghe có người khen tuyết trông dễ thương nhưng khi nhìn thấy nụ cười trong sáng của chị nở rộ giữa những bông tuyết rơi lất phất trong gió, tim tôi lại bất giác hẫng “thêm” một nhịp…cái quái gì đang xảy ra thế nhỉ? Tôi tự hỏi và lại tự đổ lỗi cho bản thân rằng hẳn là do ghen tỵ mà thôi…ghen tỵ với nụ cười của một “bà chúa tuyết”…

---Một ngày tuyết rơi ba năm trước---

_Mayu-chan! Tuần sau chị thi rồi. Chị thi xong em phải giữ lời hứa đấy!

Yuki từ đâu nhảy lên giường kéo cuốn manga ra khỏi người tôi, rồi lại dùng ánh mắt háo hức hệt như đứa trẻ mong chờ được trông thấy món quà của nó mà nhìn tôi. Khỉ thật, dạo gần đây chị ta càng ngày càng có xu hướng thích tiếp xúc ở cự ly gần như thế này, đang nói chuyện thì bỗng dưng đưa sát mặt lại, đi học về thì không biết từ đâu mà nhảy ra ôm cứng lấy tôi… Những hành động này người bình thường thì không sao nhưng với tôi thì đó cả là một vấn đề, mỗi lần như vậy, hai tay lại đổ mồ hôi, tim thì cứ đập bình bịch trong lồng ngực mà không hiểu vì sao…

_Gì chứ? Em hứa với chị cái gì?

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn khi hơi thở của Yuki mỗi lúc một gần, nhanh chóng giật lại cuốn manga rồi quay lưng lại với chị ấy nhằm giấu đi vẻ lúng túng của mình . Tôi ra vẻ không quan tâm về vấn đề mà chị vừa nói.

_Mayu-chan!!! Em không nhớ thật sao? Tháng trước em hứa chỉ chị đắp người tuyết cơ mà…

_...

_Mayu-chan?

_...

_Mayuyu-chan? Em đã hứa rồ….

_Có sao?

_Này! Watanabe Mayu! Em đúng là chúa thất hứa! Hừm…em không muốn đắp người tuyết cùng chị cũng được. Chị sẽ nhờ Sae-chan.

Ahhhh! Tai tôi nghe lùng bùng cái gì mà Sae-chan. Không được, tuyệt đối không được. Bà chị Sae đó hình như rất thích Yuki-san thì phải, mà tôi thì rất rất không thích ai đi thích Yuki-san của tôi…ừ thì không phải là “của” tôi…ý tôi là “hàng xóm” của tôi, có vô lý quá không nhỉ? Thây kệ, tóm lại là tôi không thích.

_Này! Chờ đã. 

Tôi bật dậy và nhanh chóng giữ lấy con người đang đùng đùng nổi giận rời khỏi phòng vì sự lãnh đạm của mình.

_Gì? (¬­_¬)

_Ừ thì…haiz…Đúng là trẻ con. (*´ο'*)

_Sao chứ? (ò.ó)

Quăng cuốn truyện qua một bên, tôi đứng dậy cầm lấy hai tay con người đang tức muốn xì khói kia kéo vào lòng mình. Lúc đó không hiểu dũng khí ở đâu ra và xúc động đến thế nào mà tôi có thể hành động được như vậy, ôm một người không phải là người thân của mình, đó là lần dầu tiên. Tôi cảm nhận được cơ thể của chị hơi cứng lại nhưng thay vào đó nó lại rất ấm. Trong một khắc, tôi ước gì điều này có thể kéo dài mãi mãi, cảm nhận được sự ấm áp của chị có mãnh lực nào đó khiến tôi trầm mê…

Khoảng lặng kéo dài với sự ngoan ngoãn đến lạ của chị. Tôi không rõ lắm nhưng bằng cách nào đó, tôi biết chị cũng đã ôm lại tôi. Điều đó khiến tôi bớt lo lắng đi một chút và vui đến lạ, chỉ bằng một vòng tay của chị.

Tình huống đột ngột nhưng ngọt ngào này vô tình khiến tôi quên bẵng đi mục đích của mình. Đến khi nhớ lại tôi mới nhẹ nhàng rời ra và kéo chị ngồi xuống bên giường. Nhanh chóng đến bên bàn học và lấy ra thứ mà tôi đã mất cả hai tuần để chuẩn bị trong ngăn bàn. Cố tỏ ra bí ẩn, tôi buộc chị nhắm mắt lại một lát trong khi nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Yuki một hộp quà.

_Mayu-chan! Đây là…

Mắt chị mở to ngạc nhiên, hết nhìn món quà trong tay rồi lại nhìn tôi.

_Chẳng phải tuần sau là thi đại học rồi sao? Không phải em không nhớ đã hứa chỉ chị đắp người tuyết, cũng không phải là em không muốn cùng đắp người tuyết với chị. Chỉ là do em hấp tấp, không suy nghĩ cẩn thận. Tuần sau là kỳ thi rất quan trọng đối với Yuki-san, em không muốn chị phân tâm về bất cứ chuyện gì khác, chị là một senpai mà em rất kính trọng, vì vậy, hãy thi thật tốt chứ đừng vì chuyện em đã hứa mà…

Tôi cẩn thận nói ra những lời từ đáy lòng, thầm mong chị có thể hiểu được một phần suy nghĩ của mình.

_Nhưng Mayu…

_Đây chỉ là món quà nhỏ, hãy xem như là một lời chúc thi tốt của em đến chị và cũng để bù đắp cho chuyện đắp tuyết nữa. Em biết, chị đã từ chối đi nghỉ cùng bạn sau kỳ thi chỉ vì lời hứa, nhưng không sao cả, vẫn còn rất nhiều mùa đông cơ mà, năm sau nhất định em sẽ đắp người tuyết cùng Yuki-san.

Tôi nở nụ cười khi nhìn thấy vẻ mặt như sắp khóc kia, chị ấy cứ vươn người tới đòi ôm trong sự né tránh của tôi. Chị ấy dễ thương đến mức tôi muốn thử hôn lên gương mặt ấy một lần…ừ…là hôn…

_Chị có thể mở nó không?

_Đương nhiên rồi!

Nhìn chị cẩn thận gỡ bỏ từng lớp giấy, tôi hồi hộp chờ đợi biểu hiện của chị khi trông thấy món quà.

_Đẹp quá! Thật đẹp!

Hai chú người tuyết làm từ bông gòn với những chiếc khăn quàng cổ to sụ, một cao một thấp trong thân hình béo ú, một chú đeo kiếng và một chú thì có đôi mắt thật đẹp…nhưng quan trọng là cả hai đều đang nắm tay nhau nhìn về một hướng…

_ Chúng là người tuyết làm bằng tay sao?

Tôi bật cười. Làm gì có người tuyết nào là không làm bằng tay đâu.

_Em, là em tự làm sao Mayu-chan? Hẳn là kỳ công lắm, dễ thương quá đi mất. Là Mayu-chan tặng chị, là của chị đúng không? Một con là chị, một con là Mayu-chan này…Oa…thật đẹp…

Tính trẻ con của chị lại bùng phát mãnh liệt khi không ngừng nhún nhảy trên giường với hai con người tuyết mà chẳng thèm nghe lấy lời giải thích của tôi, định nói với chị rằng làm ra mô hình hai người tuyết đó cũng không có gì to tát mặc dù thực tế là tôi đã phải thức trắng mấy đêm liền để hoàn thành chúng. Tôi muốn gửi tất cả tình cảm của mình thông qua từng chi tiết chỉn chu nhất có thể. Tôi đã vừa làm vừa tự tưởng tượng đến vẻ mặt của chị khi nhận nó và cũng đã tự cười vì sự ngốc nghếch của mình rất nhiều, vì khi đó tôi đã có cảm giác như bản thân đang chuẩn bị quà cho người mình yêu vậy…phải…là người mình yêu…

_Cám ơn em Mayuyu! Cám ơn em!

Chị bất ngờ nhảy từ trên giường xuống ôm lấy tôi. Hơi thở chị phả vào sau gáy khiến tôi nổi da gà nhưng chưa kịp vòng tay ôm lại thì chị đã rời ra và bất ngờ đặt một nụ hôn lên má tôi…

_Phải! Chị từ chối đi chơi là vì em, nhưng là chị tình nguyện, chị muốn vậy. Chị muốn trải qua mùa đông cùng gia đình và với Mayu-chan của chị.

Tôi ngây người khi nghe những lời nói đó từ chị. Mùa đông ngoài kia lạnh nhưng sao tôi thấy ấm đến thế…

Tôi thích chị thật nhiều…

Đó cũng là món quà giáng sinh đầu tiên mà tôi giành cho chị…hai chú người tuyết mà chị đã gửi chúng lại cho tôi khi rời khỏi…

---Một ngày tuyết rơi hai năm trước---

_Áo!

_Check!

_Mũ!

_Check!

_Khăn quàng!

_Check…!

_Bao tay!

_....

_Bao tay?

_Unm…

_Yuki-chan? Bao tay đã có chưa?

_Yuk…i

_Haiz….! Mayuyu à, chúng ta có thể đi liền mà không cần những thứ này không? Vả lại đeo bao tay có thể đắp được người tuyết sao?

Chị nằm vật ra giữa một đống bừa bộn những thứ mà tôi đã chuẩn bị cho công cuộc đắp người tuyết như đã hứa.

Tôi thở dài tiến lại gần con người đang nằm một cục phồng phồng má như con mèo lười kia.

_Đương nhiên có hay không có bao tay cũng chẳng ảnh hưởng gì nhưng em không muốn chị bị lạnh. Đắp người tuyết rất vui nhưng lạnh lắm…

Tôi với tay lấy cái mũ len trùm lên đầu cô gái vẫn đang phụng phịu vì mãi mà chưa được đi kia, lại lấy tiếp chiếc khăn quàng dày sụ cùng màu với tuyết quấn cẩn thận quanh cổ chị. Mặc dù chị đã mặc một chiếc áo ấm bên trong nhưng tôi vẫn mặc thêm cho chị một chiếc, ngoài cùng lại khoác tiếp một chiếc áo lông thật dày.

_Như vậy không phải hơi quá sao Mayuyu? Chị nóng!

Yuki cứ ngọ nguậy trong khi tôi lải nhải không ngừng về việc giữ ấm cơ thể quan trọng như thế nào với chị ấy. Trông chị bây giờ cứ như cục bông di động, thật đáng yêu.

_Lát ra ngoài là lạnh ngay. Như thế này em thấy vẫn chưa đủ, hay chị mặc thêm một cái nữa đi.

_Được rồi! Chị sẽ không lạnh đâu. Bây giờ đến lượt em, Mayuyu của chị cũng phải thật ấm mới được.

Chị nhanh chóng lách ra khi tay tôi bắt đầu lột lột chiếc áo lông bên ngoài của chị. Thay vào đó Yuki bắt đầu lấy khăn quấn quanh cổ cho tôi như khi tôi đã làm cho chị.

Mặt tôi đỏ ửng khi lại bắt đầu tưởng tượng lung tung về hành động của một người bạn gái đối với chàng trai của mình…Nhưng đó vẫn mãi là suy nghĩ của tôi…chưa bao giờ dám hỏi cảm nhận của chị về tôi, thế nên đôi lúc tôi cảm thấy chị ấy xem tôi như một đứa con bé bỏng mà cưng chiều vậy. Tôi gọi “Mamarin”…chị cười…tôi cũng cười nhưng sao lại thấy nhói nhói lòng…

.........
………
………

Tuyết rơi nhẹ vẽ nên khung cảnh hai con người đang hì hục đắp tuyết.

Lăn lăn lăn…những ụ tuyết nhỏ dần lớn lên…thật tròn.

Tôi và chị đã tranh chấp xem nên làm một hay hai chú người tuyết, tôi bảo một, chị muốn hai. Cuối cùng tôi đã không thể từ chối vì chẳng ai lại nỡ cắt đứt niềm háo hức của một người yêu tuyết như chị.

Nhìn Yukirin cầm củ cà rốt lên xoay tới xoay lui mà không biết phải làm gì với nó khiến tôi bật cười.

_Đây! Như thế này. Thấy chưa, nó là cái mũi đấy!

Gắn củ cà rốt lên gương mặt một chú người tuyết, tôi đưa củ còn lại cho chị.

Cứ thế tôi và Yuki cùng nhau trang trí cho bằng hết mấy món phụ kiện đã chuẩn bị sẵn để phù hợp với trang phục mùa đông của hai chú người tuyết. Tôi còn nhớ mình đã phải hét lên khi Yuki có ý định lột khăn quàng cổ của mình ra mà quấn cho hai gã người tuyết to đuềnh đoàng kia. “Làm người tuyết một mình chắc chắn không mệt bằng làm người tuyết cùng với chị ấy”, tôi ngồi bệt xuống nền tuyết trắng và dựa người vào một gốc cây gần đó để thở, sau một hồi “chỉ dạy” con người đang nhảy nhót vui vẻ cạnh hai chú người tuyết đằng kia, cuối cùng tác phẩm của chúng tôi cũng hoàn thành trong “may mắn”, ít nhất thì với sự vụng về mà gần ba năm qua tôi biết về chị ấy thì Yuki cũng chỉ đã làm gãy mất hai cánh tay của chú người tuyết thấp hơn và làm rơi mất ở đâu đôi mắt của người tuyết cao hơn…ừ…cũng không tệ lắm.

Đang nghĩ miên man thì bỗng từ đâu một nắm tuyết bay thẳng vào người tôi. Ngẩng phắt lên thì tôi tiếp tục ăn thêm một nắm tuyết mà thủ phạm không ai khác ngoài bà chị kia. Tôi hét lên rồi lồm cồm bò dậy cầm một nắm tuyết mà phản đòn, chị ấy né được nhưng khi tôi định tiếp tục tấn công thì cảm thấy có gì đó không ổn lắm, gương mặt của chị ấy xụ ra một đống. Tôi khó hiểu tiến lại, “chẳng phải ném chưa trúng sao? Lại giận rồi?”.

_Có chuyện gì thế?

_Un…Mayu-chan~ Nó không có mắt. Vậy thì làm sao nhìn về một hướng với con còn lại.

Tôi thở phào vì còn tưởng đã làm gì khiến chị ấy giận. Hóa ra chỉ là vì chuyện đôi mắt.

_Có gì đâu! Chúng ta có thể dễ dàng kiếm được thứ gì đó thay thế nhưng như vậy cũng tốt, vì con còn lại sẽ nhìn dùm con kia, bất kể thấy được gì nó cũng sẽ kể lại cho người bạn của nó.

Tôi mỉm cười sửa lại mái tóc lòa xòa trước trán của chị, tôi không muốn nó che mất đi sự lấp lánh trong đôi mắt đó.

_Vậy…Mayuyu này, cho dù con thấp hơn không có tay nhưng vậy cũng không sao, vì con còn lại sẽ dùng cả hai tay của nó mà ôm chặt lấy người bạn còn lại, đúng chứ!

Chị cười, tôi cũng cười…cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh tôi ước gì chị ấy cũng có thể nhận được hơi ấm từ tôi…từ trái tim đang đập rất nhanh trong ngực mình…kể từ lúc đó…tôi biết…tôi đã yêu…

Tôi còn chưa nói, hai chú người tuyết mà chúng tôi đã làm đêm hôm đó, chúng có cùng hình dáng với món quà mà tôi đã tặng chị vào mùa đông năm trước…là hình ảnh của chị và tôi…

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro