Shot 2_Last Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Giáng sinh năm ngoái---

“Có vẻ như tên Toshiro đó đã đạt được mục đích…”_Tôi cẩn thận đọc tin nhắn đến từ Sae-chan và cất lại vào túi. Không hiểu sao bản thân lại có thể bình thản đến như vậy, ngước mắt lên nhìn bầu trời, chỉ có một màu xám đặc trưng của những ngày mùa đông…nhưng năm nay tuyết rơi dày hơn các năm trước rất nhiều…

Thời tiết bên ngoài lạnh đến khó chịu. Tôi vào nhà với chiếc áo khoác dính đầy tuyết, nhanh cóng rũ bỏ tuyết trên người, tôi đi chuẩn bị cho mình một bồn nước nóng. Cho phép bản thân thư giản sau một ngày học tập điên cuồng, bên cạnh đó tôi cũng muốn bản thân thật thoải mái trước khi gặp Yukirin vào tối nay.

Mặc dù là hàng xóm, nhà ở sát cạnh nhau nhưng do cả hai đều quá bận rộn với công việc của riêng mình mà đã một tuần chúng tôi chưa được gặp nhau, có chăng thì cũng chỉ là những dòng tin nhắn gửi vội hay những cuộc nói chuyện gấp rút qua điện thoại. Cũng chính vì vậy mà tôi mới biết bản thân đã nhớ chị ấy đến thế nào, nhớ nụ cười, ánh mắt, giọng nói,…tất cả những gì thuộc về chị ấy đều khiến tôi quay cuồng. Tình cảm dành cho chị suốt gần bốn năm qua đang càng ngày càng có dấu hiệu bùng phát, nhất là cả năm nay, lúc nào cũng ngấp nghé vài tên con trai luôn muốn tiếp cận chị, mặc dù Yukirin chẳng có biểu hiện gì cho thấy là có hứng thú về sự theo đuổi của bọn họ nhưng biết đâu được một lúc nào đó, chị ấy sẽ siêu lòng, sẽ biết yêu và sẽ yêu...Điều đó khiến tôi rất khó chịu, khẽ thở dài, tim đau nhói, vì thực tế, cho dù là như thế đi chăng nữa thì tôi cũng đâu có quyền gì mà cấm đoán hay tỏ ra giận hờn, Yukirin của tôi đáng được yêu đến nhường nào tôi là người hiểu rõ nhất, chỉ có điều người đó sẽ không bao giờ là tôi…như việc mà tôi vừa biết được qua tin nhắn của Sae-chan vào chiều nay vậy.

Sắp gặp được chị nhưng những suy nghĩ đó mà tâm trạng tôi trở nên trùng xuống…cửa sổ đã đóng mà không hiểu sao đâu đó vẫn như có một cơn gió thổi vào lòng khiến tâm lạnh đi vài phần.

………
………
………

Bên trong quán cà phê ấm áp được trang hoàng bởi đủ mọi loại đèn giáng sinh, tôi cố bình ổn tâm tình lại mà nở nụ cười thật tươi khi trông thấy chị từ đằng xa. Yukirin của tôi vẫn thế, vẫn đẹp đến nao lòng…nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác đêm nay, chị ở rất xa tôi…

_Chị xin lỗi! Để Mayuyu chờ lâu rồi!

Chị suýt xoa khi ngồi vào ghế đối diện tôi và gọi cho mình một tách cà phê nóng. Chọn địa điểm như thế này cũng là do chị, chị bảo muốn thử nói chuyện nghiêm túc một lần khi hẹn gặp tôi và lúc này đây tôi có phần hơi sợ khi nghĩ đến từ “nghiêm túc” ấy.

_Phải phạt! Đêm nay Yukirin trả tiền đấy.

Chị bật cười đồng ý nhưng tôi chẳng cảm thấy vui vẻ hơn được chút nào. Tôi cảm thấy rất trống rỗng vào lúc này.

_Mayuyu của chị bao giờ mới trưởng thành nhỉ?

_Chị muốn nói gì đó với em phải không? Đừng có ra vẻ bí ẩn nữa đi.

Tôi có phần hơi ngạc nhiên về cách chị mở đầu nhưng nghĩ về những gì có thể sắp xảy ra, tôi cảm thấy đây chưa là gì cả.

_Ưhm'…

_Yuki-chan?

_Mayu-chan này...thật ra…

Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh, có cảm giác như nếu chị không nói ra ngay lập tức thì có lẽ các mạch máu đang căng ra dưới da tôi sẽ đồng loạt vỡ ra mất.

_Thật ra…khi quyết định điều này, người đầu tiên chị nghĩ đến là em. Chị muốn em là người đầu tiên được biết, đến cả ba mẹ chị cũng chưa nói.

_Vậy…chị đã quyết định điều g…ì?

Tay bất giác run lên, phải bám chặt vào cạnh bàn bên dưới tôi mới có thể khó nhọc hoàn thành câu hỏi mà có lẽ cả đời này bản thân cũng không muốn biết câu trả lời.

_Chị…dự định sẽ đi du học…cùng với Toshiro-san như..ng…

Cảm giác như thế giới xung quanh tôi bỗng chốc sụp đổ, không khí bị rút cạn, mọi vật nhanh chóng hóa thành những hình thù méo mó khó chịu...

Tôi đã không thể thở được một lúc sau đó, lỗ tai trở nên lùng bùng, “cái gì mà du học, cái gì mà Toshiro-san”, tôi không muốn nghe. Thật buồn cười là tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận những gì tồi tệ nhất như chuyện chị sẽ nói rằng chị đồng ý làm bạn gái của Toshiro, nhưng trăm lần ngàn lần tôi cũng không thể chấp nhận được chuyện chị rời xa tôi, biến khỏi tầm mắt của tôi. Tại sao? Tại sao chứ Yukirin, em có thể chấp nhận tất cả, chị trở thành bạn gái của ai cũng được nhưng không cần rời xa em, em không cần chị phải biết được tình cảm của em, miễn là được trông thấy chị mỗi ngày, điều đó cũng đủ với em rồi, em chỉ cần chị là Mamarin của em thôi cũng được, tại sao cứ phải nhất thiết rời xa, rời khỏi em…

Tôi cúi gằm mặt, hốc mắt nóng lên nhưng bằng cách nào đó, tôi đã thành công trong việc ngăn chúng trào ra ngoài. Hít thật sâu, tôi ngẩng lên nhìn chị với một nụ cười mà tôi chẳng biết nó có bao nhiêu gượng gạo trong đó.

_Thật tốt Yukirin. Cuối cùng thì chị cũng có một quyết định đúng đắn. Đi du học là tốt cho con đường sau này của chị…

_Như…

_Vả lại, chúc mừng chị và Toshiro-san! Cả hai trông rất đẹp đôi! Có người chu đáo, tốt bụng như anh ấy, ở bên cạnh chị khi du học, hai bác yên tâm rồi, em cũng…

_Ma…

_Em rất vui…vì chị đã tin tưởng chọn em là người đầu tiên để chia sẻ mọi chuyện…

_....

Cắn răng nói ra những lời dường như là trái ngược hoàn toàn với lòng mình, cảm giác đó, không ai có thể hiểu được, trái tim đau đến mức tôi chỉ muốn quăng ra khỏi ngực mình, không còn sự hiện hữu của nó tôi còn thấy dễ dàng để sống hơn…ít nhất là lúc này.

Chị vẫn yên lặng ngồi đó nhìn tôi. Không biết vì sao trông chị có vẻ tức giận và…buồn? Nét mặt của Yukirin cho thấy chị ấy đang rất tức giận và cũng rất khổ sở, ánh mắt nữa, rất tối tăm, không còn thấy được ánh sáng trong đó. Tôi không biết vì sao lại như vậy, lý trí lúc này, khi bị một phần tình cảm lấn áp, tôi không còn đủ bình tĩnh để hiểu được bất cứ điều gì. Không khí phút chốc trở nên căng thẳng, áp lực xung quanh khiến bản thân tôi trở nên hèn nhát, tôi chọn cách bỏ chạy…

_Watanabe Mayu! Em thích chị! Đúng chứ?

_...

_Em thích chị, Mayu!

_Phải! Đương nhiên là em thích chị Yuki-san, như một đứa em yêu quý chị của nó vậy…

_Một đứa em? Chỉ vậy thôi sao?

Nụ cười của chị khi hỏi tôi câu đó sao lại buồn đến thế, buồn đến mức bóng dáng chị ngồi đó trở nên lạc lõng giữa không gian…khi đó tôi đã không thể hiểu được…

Kể từ lần ấy tôi không gặp lại chị…

………
………
………

“Tạm biệt Mayuyu của chị…cùng nhau trưởng thành nhé J p/s: Chị yêu em_From: Yukirin”_Tin nhắn cuối cùng tôi nhận được từ chị trước ngày bay.

Nhắm mắt lại…nước mắt đã chảy…mặn chát…

“Tạm biệt Yukirin của em…em yêu chị…như một người yêu…từ rất lâu rồi…”

Trái tim tôi vỡ tan thành từng mảnh và thế giới xung quanh tôi chính thức phủ đầy lạnh giá kể từ thời điểm đó…

---Một ngày mùa đông năm 2014---

Tôi đáp chuyến bay sớm nhất có thể đề về lại Tokyo...

Đã gần 10h đêm…lạnh lắm vào những ngày mùa đông…Tuy nhiên, trên chiếc taxi đang lặng lẽ chở tôi về với gia đình, về với con người ấy...mỗi lúc một gần…lòng tôi ấm lạ.

Đã hai năm kể từ ngày tôi rời khỏi nơi đây. Mọi thứ dường như chẳng thay đổi gì nhiều, lần cuối cùng tôi bước đi trên đường phố Tokyo thì ánh sáng từ các dây đèn trang trí cho mùa Giáng sinh vẫn rất rực rỡ, đủ màu sắc ấm áp…y như lúc này vậy, từng chùm ánh sáng lướt qua cửa kính ô tô gợi lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm, vui có, buồn cũng có nhưng đó đều là những kí ức mà tôi rất trân trọng…

Tôi mỉm cười khi nhớ lại lời của Toshiro-san trong lần trò chuyện gần đây.

“Có khi nào con bé thích anh không? Tự nhiên nó phát cáu và nổi giận khi anh giới thiệu Akiko-san là vợ sắp cưới của mình. Chẳng hiểu mọi chuyện thế nào nữa.”

_Vì sao em nổi giận hả Mayuyu?

Mở cửa sổ để những cơn gió lạnh buốt ngoài kia thốc vào mặt mình, bác tài xế nhìn tôi với ánh mắt kì lạ nhưng tôi mặc kệ. Cảm nhận được trái tim đang ở rất gần điều mà nó hằng mong muốn, tôi khẽ hát vu vơ một câu hát mà em rất thích…

………
………
………

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng ngoài kia cho thấy vị khách đến đây rất có thiện chí nhưng sự kiên trì của người ấy khiến tôi bực mình. Quăng cây bút qua một bên tôi tức giận đứng dậy mở cửa.

_Chị thậ…t

_Ồn ào? Phiền phức?

Chị nhướn mày đứng tựa lưng vào cạnh cửa nhìn tôi. Nụ cười ngạo nghễ nở trên môi. Tôi không hiểu, có gì mà cười chứ, phá được tôi thì vui lắm sao.

_Thế nào? Đã mở cửa mà vẫn không mời chị vào sao?

Tôi hừ mạnh đứng nép sang một bên. Con người này từ lúc nào thì biết lịch sự hỏi người ta một tiếng để vào phòng nhỉ? Lúc trước toàn là đập cửa xông vào chứ chả cần biết đến tôi đang làm gì bên trong, có lần chị ấy còn bất ngờ vào ngay lúc tôi đang thay đồ…nghĩ đến đây mặt tôi lại muốn bốc hỏa rồi.

Nhìn dáng vẻ tư lự của Yuki ngồi trên giường, lòng tôi dâng lên cảm giác kì lạ, bồn chồn xen lẫn lo lắng,

“Chị buồn sao?”

Đã một tuần trôi qua kể từ lúc Yuki trở về. Tôi đã rất ngạc nhiên về bản thân, biết bao nhiêu lần tưởng tượng trong nỗi nhớ nhung khắc khoải rằng sẽ chạy đến bên chị bất chấp tất cả, rằng sẽ ôm lấy chị mà nói rằng “em nhớ chị, rất nhiều”,…một khi được gặp lại chị. Thế nhưng những ngày qua, bằng cách nào đó thật phi thường, tôi vẫn sinh hoạt bình thường mà không có lấy một sự xáo trộn gì, cứ như tin tức chị về và sự hiện diện của chị ngay ngôi nhà bên cạnh sau hai năm “không có tí giá trị nào” với tôi vậy.

Tôi bình thản đến lạ?

Hay là vì lý do nào khác khiến tôi không có can đảm gặp lại chị? Trái tim vẫn thật kỳ lạ, nó chưa bao giờ ngừng yêu chị…và điều đó khiến tôi sợ…

Chị im lặng từ lúc bước vào phòng đến giờ, tôi cũng im lặng…tôi chờ chị mở lời hay do tôi hèn nhát không dám bắt đầu từ đâu.

Yukirin của tôi vẫn đẹp như vậy, lạnh lùng nhưng vẫn khiến người khác muốn ôm lấy thân hình mỏng manh đó mà ủ vào lòng, muốn được làm nũng…đó từng là những đặc quyền mà chỉ riêng tôi mới có.

_Trả cho chị!

Bất giác mở lời nhưng điều chị nói làm tôi chưng hửng, không hiểu nổi con người này đang nghĩ cái gì.

_Gì chứ? Em có lấy hay mượn của chị thứ gì sao?

Không hiểu sao đối với con người kì lạ của chị lúc này thì tôi vẫn chưa thể trò chuyện thân mật như năm xưa. Giọng điệu của tôi với chị vẫn có phần cáu gắt và ngang bướng.

Yuki chỉ mỉm cười nhìn tôi rồi đưa tay chỉ chỉ lên bàn học. Tôi nhìn theo thì thấy được thứ chị đang nhắc đến chính là hai chú người tuyết năm xưa tôi đã tặng chị.

_Chị muốn lấy lại chúng.

_Vì sao chứ? Chị đã không cần và vứt bỏ chúng lại khi rời đi vậy thì bây giờ chị lấy quyền gì mà đòi em trả cho chị?

Bất giác tôi trở nên tức giận, hốc mắt bắt đầu nóng lên. Nhớ lại khi bác Kashiwagi-san trao chúng lại cho tôi, hóa ra với chị, chúng chẳng có ý nghĩa gì cả, cảm thấy tình cảm bị xem thường tôi đã khóc rất nhiều đêm đó.

_Chúng quan trọng với chị lắm! Mà chị cũng đâu có “không cần” và “vứt bỏ”, em xài từ cho cẩn thận nhé. Chị đã nhờ ba mẹ gửi lại tận tay em cơ mà, chị chỉ muốn em giữ và chăm sóc chúng cho đến khi chị về thôi. Người tuyết của chúng ta sẽ “đóng băng” mà chẳng có tí ấm áp nào nếu chị để chúng trải qua mùa đông ở một nơi rất xa Nhật Bả…n

_Chị nói dối! Khi có tình yêu thì chị bỏ rơi em, bỏ rơi tất cả để đến bây giờ anh ta có người khác rồi thì chị lại quay về đây mà đòi em trả lại…Kashiwagi Yuki, chị thật tàn nhẫ…n….em ghét chị…rất ghét chị…

Nước mắt tôi không biết từ lúc nào đã tuôn ra như suối, tự biết bản thân lúc này trông sẽ rất buồn cười, có khi tôi đang nói gì chị ấy cũng không hiểu…nhưng nỗi ấm ức vì nghĩ bị bỏ rơi khiến tôi không kiềm nén được mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Đứng trước chị, tôi vẫn mãi là một đứa trẻ cần được yêu thương và muốn được yêu thương…

Mọi vật trước mắt tôi trở nên nhòe đi, giữa những tiếng nấc không ngừng tôi cảm nhận được vòng tay ai  đó ôm lấy mình, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy. Hơi ấm chị vây quanh tôi, mùi hương quen thuộc mà tôi nhớ đến phát điên lúc này đây đang tràn ngập buồng phổi, tôi vùi đầu mình vào ngực chị mà khóc lớn…Tại sao chứ? Rõ ràng là rất giận, rất ghét vậy mà chỉ cần một vòng tay của chị là cơ thể tôi đã mềm nhũn, trái tim đã muốn tha thứ tất cả, như một đứa trẻ chịu ủy khuất lâu ngày, tôi ôm chặt lấy chị mà khóc ngày càng lớn.

“Chị xin lỗi…xin lỗi em rất nhiều Mayuyu, đừng khóc…là chị không tốt…là chị không tốt…không nên rời xa em…chị không nên…”. Chị không ngừng vỗ về tôi bằng những lời nói hết sức dịu dàng và ân cần, nhưng nghe những lời đó nước mắt tôi lại càng chảy nhiều hơn, rồi bất ngờ một thứ gì đó ấm nóng nhẹ nhàng chạm vào môi tôi, giữa những hàng nước mắt tôi cảm thấy nó có vị mặn…đắng và một thứ gì đó rất ngọt…ngọt lắm. Cho đến khi tôi kịp nhận thức là chị đang hôn mình thì Yuki đã rời ra với một nụ cười dịu dàng và ánh mắt ngạc nhiên của tôi.

_Chị yêu em, Mayuyu! Không phải như một người chị, cũng không phải là bạn…chị đơn giản là yêu em.

Tiếng khóc của tôi ngưng bặt khi nghe được những lời nói đó từ chị. Trời đất như quay cuồng trước mặt tôi, ảnh hưởng từ nụ hôn vừa nãy chưa hết thì lại tiếp tục nghe những lời như thế từ chị khiến trái tim tôi không ngừng run rẩy…Tôi đang mơ chăng? Yukirin yêu tôi, là yêu tôi!

_Chị…Toshiro-san…Hai người? Chuyện là sao? Em…

_Chị và Toshiro-san chỉ là bạn!

_Nhưng không phả…i

_Chị chưa từng yêu anh ấy Mayu! Đêm đó, em hiểu lầm nhưng lại chẳng để chị có cơ hội giải thích khi liên tục ngắt lời. Chị chỉ muốn em biết rằng mặc dù dự định đi du học nhưng vì em chị sẽ ở lại, thay vào đó, khi chị muốn xác minh tình cảm của em với chị thì Mayuyu lại bảo em chỉ yêu chị như một người chị gái…điều đó khiến trái tim chị vỡ vụn, thất vọng, đau đớn…và khoảnh khắc thấy em bỏ chạy khỏi đó, trong tích tắc chị đã có quyết định cuối cùng, chị cần phải trưởng thành hơn, phải thật mạnh mẽ để có thể đường đường chính chính giành lấy tình cảm của em…chị nghĩ em cũng cần như vậy, cần thời gian để trưởng thành, để nhận ra rằng em yêu chị nhưng không phải với tư cách một người em…

Nước mắt tôi lại bắt đầu chảy khi nghe những lời thú thật từ chị, lúc này tôi khóc vì tự trách, những giọt nước mắt của sự hối hận, quả thật tôi đã quá trẻ con, quá ngu ngốc…tôi không xứng với tình yêu của Yukirin, tôi cảm thấy bản thân thật sự đáng bị chán ghét.

_Chị biết em yêu chị sao?

Chị mỉm cười gật đầu.

_Quả thật trong hai năm qua đã rất rất nhiều lần chị muốn quay trở về, muốn liên lạc với em…

_Vậy tại sao chị không làm? Em đã rất nhớ Yukirin.

Chị lại cười xoa mái tóc đã rối tung vì trận khóc kịch liệt của tôi.

_Vậy tại sao em không chủ động liên lạc với chị hả đồ ngốc? Đáng lẽ ra chị vẫn sẽ chưa trở về cho đến khi cả hai trở nên trưởng thành hơn một chút, nếu không vì Toshiro-sa…n

_Lại là anh ta! Vậy hóa ra chị trở về là vì anh ta và em là hàng đính kèm sao?

Tôi bực mình, sao lúc nào cũng là cái tên này chứ. Lúc trước khi biết anh ta sắp lấy vợ, nghĩ đến chuyện Yukirin của tôi bị phụ bạc, tôi đã chỉ muốn lao vào cho hắn ta vài đấm.

_Ừ! Chị về vì đám cưới của anh ấy và em đúng chỉ là hàng đính kèm thôi.

Nằm vật ra giường chị cười lớn. Đồ đáng ghét, chọc tôi thì vui lắm sao? Nhưng dù gì Yukirin cũng đã trở về, không phải điều đó đã là quá may mắn và hạnh phúc đối với tôi rồi sao, chỉ cần như thế, chỉ cần tôi có thể nhìn thấy chị, cho dù có trở thành gì đi chăng nữa tôi cũng cam lòng.

Tôi bò lên giường, ôm lấy chị.

_Em xin lỗi Yukirin! Xin lỗi rất nhiều vì sự ngu ngốc của em đã làm chị đau lòng…và em cũng cám ơn rất nhiều, cám ơn chị vì đã quay trở về…Em yêu chị Yukirin! Rất nhiều…

Nước mắt tôi chảy thấm ướt vai áo chị…tôi thật sự hối hận và tự dặn lòng phải trở nên trưởng thành hơn. Tôi muốn dùng cả đời mà bảo vệ con người lạnh lùng có trái tim tràn đầy yêu thương này…

_Tuyết rơi rồi Mayuyu!

Tôi giật mình nhận ra…rằng mùa xuân lần đầu tiên đã trở lại với tôi sau hai năm trời mà lúc nào bốn mùa cũng đều là lạnh giá…

Chụp chiếc mũ len lên cho chị rồi kéo nhau ra khỏi phòng, cảm giác hạnh phúc tràn ngập khi được nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của chị, tôi cảm thấy mình sẽ không bao giờ buông nó ra lần nữa, tôi muốn sưởi ấm cho đôi tay này mãi mãi…

_Mà này! Lý do quan trọng nhất chị để lại hai chú người tuyết là gì em biết không?

_Là gì?

_Để buộc em lúc nào cũng phải nhớ đến chị…

_Hahah…vậy là chị thành công rồi…em nhớ chị…ngày nào cũng nhớ…

_Này! Cho dù có là hàng đính kèm đi chăng nữa thì chị yêu em vẫn mãi là chị yêu em!

_Cho dù chị có bỏ em đi lâu hơn nữa thì em yêu chị vẫn mãi là em yêu chị!

_Mayuyu này…

_...

_...

_...

.........
………
………

Hai dáng người con gái nhỏ nhắn, một cao một thấp cùng đi trên một con đường trong làn tuyết rơi lất phất…Sự rực rỡ phát ra từ nụ cười của họ trong những ngày mùa đông này khiến cho bất cứ ai cũng cảm thấy thế giới trở nên ấm áp hơn, không cần biết họ yêu nhau đến mức nào, chỉ cần vẫn luôn nắm tay nhau nhìn về một hướng, hạnh phúc nhất định sẽ ló dạng phía cuối con đường…

Tôi yêu mùa đông.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro