Oneshot:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ...Sanji, tinh thần của con quá sức non yếu để tiếp tục đảm nhận công việc này, có lẽ ta sẽ phải xem xét lại."

- Không thưa ngài, con sẽ không tái phạm nữa nên xin ngài đừng giáng chức con mà. Con thích công việc này!

" Ta sẽ xem xét vào sự tiến bộ của con."

Âm thanh ấy đã tan biến vào hư không. Sanji thở dài, ủ dột bước ra khỏi tòa điện. Tòa điện đó là nơi mọi thần đến đó để gặp vị chúa tối cao. Nói là gặp thì cũng không đúng lắm vì... Chúa chưa từng lộ diện bao giờ. Luôn chỉ có giọng nói của ngài vang lên trong hư không...

- Sanji, cậu sao rồi?

- Xuýt bị giáng chức đó.
-...

Sanji là một thiên thần mới. Có lẽ vì thế mà cậu mắc phải kha khá sai lầm khi làm việc. Lần này là vì cậu không nỡ kết duyên cho một cô gái bởi cô gái đó thực sự còn quá thơ ngây. " Đôi mắt của nàng trong veo như đôi mắt nai. Nàng khiến cậu rung động." Nhưng thiên thần thì không được rung động trước con người nữa. Sanji có lẽ sẽ quen dần thôi... trong các vị thần thì không thể không nhắc đến thần chết. Cái lũ này luôn luôn bận rộn và quái gở. Mãi đến hôm nay cậu mới may mắn gặp được một tên. Tên thần chết này là Law. Hắn mặc một một đồ đen và đang chậm rãi vác cái lưỡi hái vừa to vừa dài bước vào điện. Sanji thấy tử thần trông cũng ngầu đó chứ. Cậu nhanh nhảu bay tới chào hắn.

- Ồ, xin chào ngài, ngài thần chết

Hắn chỉ điềm đạm trả lời.

- Gọi Law- san được rồi, ta không thích được gọi là ngài lắm đâu. Cậu là người mới đó à?

- vâng, vậy có gì mong được anh chỉ bảo thêm.

-...

Law tiếp tục bước đi.
" Quả là một thiên thần đẹp đẽ nhỉ? Thật là non nớt làm sao..."

Thần chết có cấp bậc rất cao.

***
Sanji dở cuốn sổ ghi lịch trình công việc của mình ra.

- chà, tiếp theo là đến ...

" A, cái mùi này... không, chính xác thì đó không phải là mùi... dám cá là có một tên thần chết đang ở gần đây. Và thế rồi, vì hiếu kỳ, Sanji liền cất cánh bay đi tìm tên thần chết đó.

- A... là ở trước một bệnh viện sao? Đúng là có thần chết. Và là Law san chứ ai...

Các thần được phân việc có thể ở cùng địa điểm nên giáp mặt nhau cũng không có gì là lạ.

Law đang dơ chiếc hái của mình trước cổ linh hồn một người phụ nữ. Sanji nhanh chóng xà xuống.

- Law san, anh đang làm gì vậy!?

Law nhíu mày quay ra.

- hử, thiên thần mai mối à?

Người phụ nữa kia vẫn đang khóc lóc van xin.

- Xin ngài.. hức hức... hãy cho tôi được sống, con tôi còn quá nhỏ hức hức... không có tôi thì chúng phải làm sao đây?

Sanji liền thương xót cho cô ta. Cậu quay ra vội vàng nói với Law.

- Law san, anh có thể đừng lấy mạng cô ấy không? Cô ấy tội nghiệp quá!

Law càng nhíu chặt lông mày. Hắn như phớt lờ lời của Sanji. Chiếc hái của hắn bỗng tỏa khí đen và rồi.

" Xoẹt"

Đầu của linh hồn kia đứt lìa và rơi xuống.

- Này, tại sao chứ!? - Sanji nắm chặt hai tay vì sợ hãi.

- Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Cô ấy đã cầu xin anh để được sống!

Linh hồn của cô gái đó dần dần thu bé lại thành một vong linh nhỏ bé màu xám. Law khẽ tặc lưỡi.

- Chậc, màu tệ thật.

Rồi hắn lấy chiếc túi đen từ trong áo, nhét vong linh ấy vào bên trong. Xong việc, hắn quay ra nhìn Sanji một cách bình thản.

- Giờ thì ta hiểu vì sao chúa lại phiền hà với cậu rồi. Đừng lo chuyện bao đồng nữa.

Sanji hai hàng nước mắt đã rưng rưng từ lúc nào. Cậu ngập ngừng.

- Tôi dã tò mò muốn biết công việc của thần chết  thế nào... ai ngờ... nó thật kinh khủng.

Nói xong, Sanji cất cánh bay đi.

Law khẽ nhìn theo cậu.

" Phiền phức thật."

***

Từ hôm ấy thì Sanji cứ bị ám ảnh bởi công việc của lũ thần chết.

- Liệu cái lũ tử thần đó có mệt mỏi, có đau đớn bởi công việc đó không?

***

Một nữ thiên thần bỗng lúng túng dúi cho cậu một xấp giấy.

- Nè, cậu giúp tôi đem cái này đến phòng làm việc của Law san nhé. Giờ tôi bận chút việc.

- Được thôi thưa quý cô.

Cậu cầm xấp giấy đi đến phòng Law. Căn phòng đó chỉ xếp sau điện của chúa về độ quan trọng ở đây.

" Tên đó có lẽ là một người nghiêm túc..."

Sanji bỗng nhớ lại về chiếc đầu của linh hồn người phụ nữ rơi xuống. Điều đó khiến cậu quên gõ cửa. Cậu mở cửa khẽ bước vào.

-...

Cảnh tượng gì đây!? Sanji khẽ rùng mình. Law đang ngồi trên ghế sau bàn làm việc và hắn đang ôm hôn thắm thiết với một nữ thiên thần. Sanji vừa ngại vừa sợ liền ngập ngừng lùi lại ra cửa.

- Tôi xin lỗi...

Law và cô thiên thần kia đã dừng lại và tách nhau ra. Law nhìn Sanji đang ngập ngừng ra khỏi phòng. Và mặt cậu thì đỏ bừng lên

- Chà, công việc thật phiền phức. Sanji, trước khi rời khỏi đây cậu phải đưa ta sấp giấy đó trước đã.

- À,... phải.

Sanji tiến tới đưa tập giấy cho Law.

- cảm ơn.

Cậu thật nhanh chóng đi ra ngoài.

" ra là vậy, đây mới là lý do mình được nhờ mang giấy tờ tới đây."

***

Một ngày chủ nhật bình yên. Nếu không tăng ca thì thiên thần sẽ được nghỉ vào chủ nhật. Với cậu thì khu rừng địa đàng là một nơi lý tưởng để ăn trưa. Vì thế cậu đã đến đó. Trong khu rừng có những cái cây vô cùng to và cao. Cũng có rất nhiều cây đã được buộc thêm tấm gỗ làm xích đu. Sanji ngồi xuống một chiếc xích đu trên cành cây cao rồi khẽ ngắm nhìn khu rừng. Rồi cậu mở hộp cơm ra ăn.

Sanji bỗng cảm nhận một điều bất thường nào đó. Khi cậu còn chưa định hình thì Law đã xuất hiện. Hắn ngồi chồm hỗm ngay trên cành cây trước mặt cậu. Sanji vì quá bất ngờ mà cậu liền tức khắc tung cước đá hắn. May sao là hắn đã né kịp.

- Này, này, cậu tính gây thương tích cho cấp trên à?

- Không, tôi xin lỗi.

Xin lỗi xong, Sanji khẽ ngồi ngay ngắn lại trên xích đu, tiếp tục ăn trưa.

- À, ra là cậu đang ăn trưa.

-...

- Sao anh lại ở đây vậy thần chết? Không phải anh bận rộn lắm sao?

- Nay là ngày nghỉ phép của tôi. Hôm nay cậu cũng được nghỉ nhỉ?, hê, làm cấp thấp sướng ghê.

Sanji lườm hắn.

- Tránh xa tôi ra đi...

Law nhìn vẻ bực bội của Sanji. Hắn hiểu ra vấn đề.

- Cậu ghét tôi rồi à?

- Đúng.

- Thôi nào, đó chỉ làm công việc thôi.

- Ồ, thế cả hôn hít trong phòng làm việc cũng là công việc sao?

Giờ Sanji để ý mới thấy hắn không mang theo lưỡi hái.

- Hừm... Chuyện đó thì... cậu biết đấy, nhu cầu sinh lý thôi. Với lại tôi chỉ làm vậy khi có sự đồng ý của đối phương.

- Đồ thần chết bệnh hoạn, anh đã hôn bao nhiêu nữ thần rồi hả? Tôi ghét anh. Tránh xa ra đi.

" Phiền phức quá."

- ... Thôi nào... Bây giờ tôi đang chán quá. Cậu đi chơi với tôi được không? Đi làm vài ly cũng được.

- Tất nhiên là không rồi. Mời anh đi một mình. Tôi không có hứng hẹn hò với thần chết đâu.

- Đi cùng đi, rồi tôi bảo chúa tăng lương thưởng cho cậu.

- Thật à?... Thôi, tôi không thèm tiền mua chuộc đâu. Làm vậy không ngay thẳng chút nào.

Law liền cau có.

- Chết tiệt, cậu đúng là đồ phiền phức.

Hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu.

- Này này, anh làm gì đấy!?

Chỉ trong khoảnh khắc, Sanji đã cùng với Law dịch chuyển đến một nơi khác. Và đó là ở trên một đám mây lớn và mềm mại. Sanji to tiếng.

- Này, hộp cơm của tôi, tôi còn chưa ăn xong!

- Đây.

Sanji ngớ người khi thấy Law đang cầm hộp cơm đưa cho cậu. Cậu nhanh chóng cầm lấy nó.

- Đồ điên này, tôi đã bảo sẽ không đi với anh rồi kia mà.

- Tôi sẽ tố cáo tội của anh với chúa.

- Anh sẽ bị giáng chức.

" Ồn ào quá."

Law nãy giờ đang lục lọi gì đó trong đám mây.

- Anh đang tìm gì vậy?

Hắn bỗng lấy ra một chai nước giải khát rồi ném cho cậu. Sanji liền bắt lấy. Cậu nhìn chai nước bất ngờ.

- Cái gì đây, cocacola à, wow, cái này là của loài người. Giờ anh có thêm tội ăn cắp nữa. Anh chắc chắn sẽ bị giáng chức.

Nói vậy nhưng Sanji liền ngồi xuống mở chai nước ra uống.

- Ngon... tôi chưa từng uống nước uống của loài người trước đây.

Law nằm xuống gối đầu lên một đám mây nhô cao.

- Đúng là ta đã đánh cắp chúng. Mà lũ người ấy sản xuất cái nước đó vô hạn mà. Lấy vài chai thì đã sao?

Rồi hắn quay ra nhìn Sanji

- Này, cậu đã uống nó rồi nên đừng tố cáo với chúa đấy.

- Đành vậy.

Sanji đã ăn xong cơm. Cậu để hộp cơm sang một bên. Cậu thấy Law đang cầm cái gói gì lạ hoắc và còn ăn thứ đồ ăn bên trong nữa.

- Này, anh lại có thứ gì vậy?

Hắn lại ném gói ấy cho cậu.

- ... Snack khoai tây?

Cậu nhanh chóng bóc gói ấy ra rồi ăn những lát mỏng bên trong.

- Ưm, ngon quá. Cảm ơn.

- Đây là đồ ăn của con người. Nó cực kì có hại.

Đây là lần đầu Sanji ăn đồ ăn của con người. Nghe hắn nói thế, cậu có vẻ sợ hãi.

- ừm...Không đến mức thế đâu, ăn một chút cũng không sao.

- Haizz. Dù sao thì nó cũng ngon thật đấy.

Như cậu đã được học thì... Linh hồn của con người hầu hết đều sẽ tan biến sau khi họ chết. Và cũng có rất nhiều linh hồn bị đày xuống địa ngục.

- Con người có hạnh phúc không nhỉ? Tại sao họ lại mắc nhiều tội lỗi như vậy?

-Tất nhiên là không rồi. Ý tôi là con người không hề hạnh phúc đâu. Chúng thật khổ sở làm sao.

Law bỗng ngồi dậy, hắn khẽ cầm tay cậu.

- Chỉ có làm thần như chúng ta mới là sướng thôi Sanji. Loài người là một lũ ngu dốt và tham lam.

- Ừm nhưng mà... tránh xa tôi ra đồ thần chết bệnh hoạn!

Sanji đá hắn nhưng hắn liền né được.

- Anh nói là sẽ chỉ làm khi đối phương cho phép mà!

Law tỏ ra oan uổng.

- Nhưng ta có làm gì cậu đâu.

- Anh vừa bắt tôi theo anh lên đám mây này dù tôi đã từ chối.

- Nhưng cậu vừa ăn đồ của tôi đấy thôi.

- Tôi không biết!

Sanji chỉ tay vào hắn.

- Tất cả là tại anh đồ thần chết bệnh.

- Này, này, cậu lăng mạ tôi hơi nhiều rồi đấy, tin tôi bảo chúa trừ lương cậu không?

- Nghĩ tôi sợ à? Anh cũng sẽ sớm bị giáng chức thôi đồ háu sắc.

-...

Không phải tự nhiên Law lại bắt cậu lên đây cùng hắn. Lý do cũng đơn giản thôi. Vì hắn có hứng thú với cậu. Phải, hắn đã rất vui. Dù cậu rất đẹp nhưng khi ở bên cậu hắn thấy lạ lắm. Hắn hoàn toàn không muốn làm tình với cậu. Chỉ cần chạm vào cậu nhẹ nhàng cũng khiến hắn rất vui.

***

- Dạo này Law san chuyển đối tượng sang Sanji rồi à?

- Này Sanji, cậu hẳn phải được tăng lương.

Sanji bỗng tức giận.

- Tăng lương cái gì chứ! Cậu nghĩ tôi là loại người nào hả? Ai mà thèm nhăng nhít với cái tên thần chết bệnh đó!

- Ừm, thôi, xin lỗi...

" ừ thì dạo này mình có hay gặp hắn... nhưng đâu có phải như vậy!?"

***

Dạo gần đây thì cậu đã bắt đầu quen dần với công việc.

- Tiếp theo là...

"Này thiên thần... hỡi chàng thiên thần..."

Sanji bất ngờ vì giọng nói ngọt ngào đó...

cậu cất cánh bay lên cao ngó quanh tìm kiếm.

- ai vậy? Cô là ai vậy?

"Ta thật ngưỡng mộ vẻ đẹp của cậu đó."

Thế rồi, trước mắt Sanji bỗng xuất hiện một cô gái cao lớn. Cao lớn hơn cậu rất nhiều. Cô ta có làn da xám xịt và một đôi sừng nhọn hoắt. Đôi mắt thì đen xì không thấy con ngươi đâu cả. Sanji liền trầm trồ

- Ôi, cô là ai vậy, nhìn cô thật xinh đẹp làm sao.

Cô gái nở nụ cười ngọt ngào.

- Đây là lần đầu cậu thấy quỷ phải không? Cũng đúng nhỉ? Quỷ bọn ta đã ẩn nấp một thời gian dài mà... sau khi bị lũ thiên thần các ngươi làm cho suy yếu.

-... bọn tôi làm ác quỷ suy yếu ư? Tôi cũng đã nghe về việc đó.

Cô gái quỷ vẫn tiếp tục nụ cười ngọt ngào đó.

- Cậu thiên thần à, điều đó khiến giới quỷ bọn tôi vô cùng căm thù đó.

-...

Sanji đã từng được dạy nếu gặp quỷ thì phải báo với chúa. Quỷ là lũ đi trái lại những đạo lý đúng đắn. Vậy nếu cậu báo với chúa thì cô quỷ xinh đẹp này sẽ chết sao? Thế thì thật tội nghiệp... Cậu phải làm gì đây.

- Quỷ bọn ta muốn thống trị loài người và cả thần các cậu nữa.

Cô quỷ to lớn ấy đột nhiên tấn công cậu bằng những móng vuốt sắc nhọn. Cậu đã không tránh kịp. Cậu cũng không đánh cô quỷ ấy. Cô ta bỗng nhìn vào mắt cậu.

- Chà, đôi mắt của cậu thật đẹp. Ta muốn móc nó ra quá. Màu xanh tuyệt đẹp đó mà làm trang sức thì sẽ tuyệt lắm❤

- Quỷ các ngươi đúng là lũ ác độc...

Móng vuốt sắc nhọn kia càng lúc càng xuyên sâu vào da thịt cậu.

- ư...

Cơn đau khiến cậu không thể đập nổi cánh nữa. Cậu đang rơi xuống. " Nếu bây giờ mình trở về chính điện của các thần thì có nguy hiểm cho mọi người không? Mình cần báo cho chúa biết rằng có quỷ xuất hiện. Cậu dùng năng lực truyền tin của mình truyền tin đến mọi người. Cô quỷ kia xà xuống. Sanji cố cất cánh chạy trốn nhưng ả ta đã nắm lấy đôi cánh của cậu.

- Dễ thương quá, cậu muốn chạy trốn lắm phải không? Đôi cánh này trông cũng thật đẹp. Ta sẽ bẻ nó ra❤

Nói xong, ả ta liền dùng lực bẻ cánh cậu thật. Đôi cánh bị gãy kêu rắc một tiếng. Sanji vẫn còn tỉnh. Cậu cảm nhận tất cả cơn đau. Đau đến mức cậu cắn chặt răng không hét nổi.

" A,... mình nhận ra điều này. Là Law. Hắn đã tới đây rồi."

Đầu của ả quỷ đột nhiên lìa ra và rơi xuống. Cái đầu ấy vẫn gào thét lên.

- Chết tiệt, là lũ thần chết. Ta nguyền rủa các ngươi!

Cái đầu ấy và cả cơ thể quỷ kia bỗng nổ tung ra thành một bãi lầy nhơ nhớp đen ngòm. Law chỉ thấy Sanji nằm yên trên mặt đất. Hắn hoảng hốt bế Sanji lên.

- Sanji!

-...Cảm ơn anh, anh đã giết con quỷ đó.

- May quá, em vẫn còn sống.

- Không... không đâu Law.

-...!?

Giờ hắn mới để ý rằng. Cơ thể cậu đang càng lúc càng tan ra. Hắn đã không thể làm gì khác. Cơ thể của Sanji cứ như vậy tan dần cho đến khi cậu biến mất hẳn trên tay hắn. Cơ thể cậu tan ra thành những linh thể nhỏ bé. Cuối cùng chúng hợp lại với nhau thành một ngọn linh thể màu xanh.

***

Law mang ngọn linh thể ấy về hỏi chúa.

- Thưa chúa, có cách nào để hồi sinh Sanji không?

- Rất tiếc nhưng Sanji không thể hồi sinh thành thiên thần nữa rồi. Ngọn linh thể này chỉ đủ để trở thành một con người mà thôi.

-... con người!?.

---

Law buồn rầu cầm lọ linh thể của Sanji đi về phòng. Hắn để lọ linh thể lên bàn rồi ngắm nhìn nó.

- Này Sanji, em có muốn trở thành con người không? ...Không thể nào. Cái lũ đó không xứng với em.

-... Ta muốn nghe em nói chuyện. Em nói gì cho ta nghe đi chứ...

- không thể nói chuyện thì chắc em phải thấy buồn lắm...

" Chẳng lẽ cứ để Sanji ở dạng linh thể thế này sao? Nhưng để em thành con người thì thật không thể nào... Bởi con người là một lũ luôn phải chịu đau khổ."

Cậu đã từng nói cho hắn nghe rất nhiều về loài người.

" Những cô gái loài người lúc nào cũng xinh đẹp và thơ ngây cả. Điều đó làm tôi cũng muốn thử trở thành con người."

" Trở thành cái đám đó sao? Đồ ngốc"

***

- Chúa ơi, xin hãy... xin hãy cho Sanji trở thành con người đi. Ít ra thì như vậy cũng giúp cậu ấy được tự do hơn bây giờ...

***

Từ ngày Sanji trở thành con người, Law luôn quan sát cậu qua quả cầu quỷ của hắn. Quả cầu cho phép hắn có thể nhìn được nhân thế.

- Chà, Sanji sinh ra là con của hoàng tộc. Em chắc chắn sẽ được sống hạnh phúc cả đời trong tiền bạc. Em sẽ cưới một cô gái và sống hạnh phúc cho đến khi em chết đi.

Khi đó, Sanji mới chỉ vừa được sinh ra.

Thế rồi, không ngày nào là Law không  dõi theo cậu qua quả cầu ấy. Hắn rất vui khi nhìn cậu đang lớn dần lên. Gương mặt cậu vẫn rất giống khi cậu là một thiên thần chỉ khác là lông mày cậu có thêm hai đường xoắn về một chiều. Và tóc cậu thì rủ xuống che đi một bên mắt.

" Em thật dễ thương. Không khác trước đây là mấy nhỉ?"

Law cứ rõi theo cậu như vậy cho đến năm cậu lên 8 tuổi. Hắn bắt đầu thấy cậu bị bạo hành bởi chính những người thân trong gia đình. Và hắn thấy cậu bị cha nhốt vào trong ngục tối. Điều đó khiến hắn vô cùng đau đớn và tức giận.

" Tại sao? Sanji đâu đáng bị như vậy? Mình đã sai rồi. Đáng ra mình không nên để Sanji trở thành con người. Lũ tồi tệ, lũ đáng nguyền rủa. Sao tụi mày dám làm thế với Sanji đánh kính của tao chứ!"

Sự tức giận của hắn khiến cho quả cầu chịu áp lực đến nỗi nó nứt ra thành nhiều mảnh.

Thần chết chỉ có thể chém những linh hồn đã thoát khỏi cơ thể con người mà thôi.

***

- Xin chúa, hãy cho con được trở thành con người!

" Không phải con luôn khinh ghét con người sao?"

- Phải thưa chúa, con thực sự rất ghét loài người. Nhưng giờ con buộc phải trở thành con người.

"Tại sao đột nhiên con lại trở nên nóng nảy vậy? Con đã yêu một con người rồi phải không Law?"

" Ta đoán là con đã yêu Sanji phải không?"

Law bỗng trừng mắt. Tay hắn nắm chặt lại run rẩy.

- đó... là yêu sao!?

- Phải, có lẽ con đã yêu Sanji, con không chắc nhưng con thực sự đã sai lầm khi để Sanji trở thành con người rồi... Con muốn bảo vệ Sanji.

" Nhưng Law, nếu trở thành người thì con sẽ mất toàn bộ kí ức về thiên giới, mất toàn bộ sức mạnh và cả tuổi thọ của con nữa."

- Con không quan tâm. Nếu mất đi kí ức thì ít nhất con sẽ không phải dằn vặt vì Sanji thêm nữa...

" Vậy được, ta chấp nhập cho con trở thành con người."

Law liền cúi đầu.

- Đội ơn người.

Cơ thể hắn bỗng có một cảm giác rất lạ và đau đớn. Như thể là hắn sắp nổ tung rồi vậy.

- Gưa aaaaaaaaa...

" Đổi lại thì sức mạnh hiện tại của con sẽ được truyền cho một thần chết khác."

***
-...

- Mọi người à, Law san đã tự vẫn rồi.

- Tại sao lại như vậy chứ!?

- Lũ thần chết đúng là gàn dở. Trở thành người thì đúng là có khác gì tự vẫn đâu.

-...
***
Sanji đang vô cùng chán nản. Cậu đã trốn khỏi cung điện rồi ngồi trên một  mỏm đất vắng lặng xanh màu cỏ. Gió thổi qua khiến cậu thấy cơ thể mình thật dễ chịu. Cậu có hẹn với một người ở đây. Anh ấy là một cậu con trai đã 17 tuổi rồi và đối với cậu thật đáng ngưỡng mộ.

- Hmm...Lâu quá đó... Đã hẹn 5 giờ chiều nay rồi mà.

- Sanji!

Vừa nghe tiếng gọi ấy, Sanji liền mừng rỡ quay ra

- A, anh đến rồi hả, em vừa mới nhắc anh đó.

Cậu trai kia nhìn cơ thể đầy thương tích và băng gạc của Sanji, chỉ thở dài trước sự vui vẻ của cậu rồi lạnh giọng nói.

- Sanji, cậu lại có thêm vết thương mới nữa rồi...

Sanji vẫn cười rất tươi.

- Haha, không sao đâu. Em không thấy đau gì hết đó.

Sanji bỗng dơ lên một con rùa nhỏ.

- Đây là con rùa bị bệnh mà em đã nói. Anh xem có chữa bệnh cho nó được không?

- haiz, cậu lúc nào cũng chỉ biết quan tâm vớ vẩn. Trong khi bản thân thì...

- vớ vẩn gì chứ, con rùa này là bạn em đó, anh đừng coi thường nó như vậy.

Cậu trai kia cầm lấy con rùa, bắt đầu xem xét cho nó.

Sanji chỉ ngồi xuống yên lặng nhìn cậu ta chú tâm xem xét con rùa của mình. Trong lòng bỗng cảm thấy thật bình thản. Cậu khẽ mỉm cười.

" Gặp được anh làm em hạnh phúc lắm luôn đó. Ước gì anh là anh trai em thì tốt biết mấy Law-kun à."

***

THE END.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro