Quy luật được và mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhét tạm cái truyện xàm này vào đây vậy.

*Oneshot lấy bối cảnh là khoảng thời gian sau khi đại chiến ở Wano đã kết thúc.

...
Sanji ngồi bên giường bệnh, trong phòng bệnh hiện giờ chỉ có cậu ở lại cùng với Zoro. Trên giường, Zoro đang hôn mê bất tỉnh với đống băng gạc quấn trắng người hệt như xác ướp vậy. Bầu không khí yên lặng và ngột ngạt.

" Nhìn mày hệt như cái xác ướp vậy, Zoro."

Ngoài ra, còn có máy thở, ống truyền. Zoro đã bị thương vô cùng nghiêm trọng sau trận chiến, xương hắn cũng phải gãy đến cả mấy chục chiếc. Thương tích nhận phải từ 2 tứ hoàng lại tăng gấp đôi bởi tác dụng phụ của thuốc hồi sức. Sanji cứ ngồi bên mép giường thẫn thờ nhìn gương mặt bất tỉnh của hắn. Tất nhiên, cậu thấy tội nghiệp hắn nhưng cùng với đó là cảm giác khó chịu đến cùng cực... Thằng khốn này chẳng lúc nào khiến cậu thôi cảm thấy ganh tị và ngưỡng mộ. Nhưng cậu ganh tị với hắn nhiều hơn. Bởi ý chí của hắn thật kiên định và sắt đá biết nhường nào.

" Zoro, tại sao mày lúc nào cũng như thế? Mày... Tao... tao thực sự... lúc nào cũng ghen tị với mày. Sao mày có thể mạnh mẽ như thế?"

Sanji lặng im, cậu vươn tay ra muốn chạm vào mặt Zoro. Ngón tay cậu chạm lên gương mặt rắn rỏi của hắn. Và cậu thấy rất mệt mỏi.

" Tao so với mày, thật tệ hại làm sao. Giờ còn tệ hơn nữa đấy, mày đã thấy vui chưa?..."

Cánh cửa phòng bệnh bật mở ra khiến Sanji giật mình nhanh chóng liền rụt tay khỏi mặt Zoro. Khi thấy kẻ bước vào là Law thì cậu liền bực bội nói.

- Traffy, bộ anh không biết phép lịch sự tối thiểu là gõ cửa trước khi vào phòng hay sao?

Law có chút bất ngờ rồi hắn lại điềm tĩnh lại. Hắn đóng cửa phòng vào.

- Xin lỗi, ta không biết là có cậu ở đây... Và đây là phòng bệnh. Không phải ta cũng có nhiệm vụ chữa trị cho nhà Zoro hay sao?

Sanji khẽ thở dài. Đứng dậy.

- Vậy anh kiểm tra cho nó tiếp đi.

Law đã nhìn thấy hết hành động vừa rồi của Sanji đối với Zoro. Hắn tiến đến giường bệnh cất lời.

- Vậy mà ta tưởng 2 cậu ghét nhau lắm.

Sanji vừa sải bước ra cửa phòng vừa đáp.

- Thì đúng vậy mà, có sai đâu, tôi chẳng bao giờ ưa cái thằng đầu tảo đó. Tôi ghét nó.

- Cậu đi đâu vậy?

- Ra ngoài cho bác sĩ đỡ phiền thôi.

- Ở lại đây đi, thực ra ta vốn đang muốn gặp cậu.

Sanji khẽ dừng bước.

- Gặp tôi làm gì?

- Để hẹn hò, cậu nghĩ sao?

Sanji có chút bất ngờ. Nhưng rồi lại chán ghét.

- Xin lỗi, đây chả rảnh hẹn hò với đực rựa đâu.

Sanji đi ra ngoài. Cậu đứng ở lan can nhìn ra phía xa xăm. Cầm điếu thuốc châm rồi hút. " ..."

Một lúc sau thì Law đi ra ngoài. Hắn thấy Sanji đứng vịn vào lan can. Hắn tiến tới đứng cạnh cậu.

- Thằng Tảo đó sao rồi? - cậu hỏi.

- Tiến triển tốt. Dự là 2 hoặc nhiều nhất là 4 tuần nữa là cậu ta sẽ tỉnh lại.

-...

Law nhìn Sanji, mỉm cười. Gió biển lùa qua tóc cậu, ánh nắng chiếu lên tóc cậu rực rỡ đến chói mắt. Trận chiến khốc liệt đến thế mà cậu trông cậu vẫn thật lành lặn và hoàn hảo.

- Thật tốt khi cậu không phải chịu nhiều thương tích sau trận chiến. Thật may mắn khi có sức mạnh của đột biến Gen đó phải không?

Mặt Sanji bỗng chốc tối sầm căng thẳng. Sát khí nổi lên đùng đùng khiến Law có chút lạnh gáy. Nhưng hắn không biết mình đã làm gì sai trái. Cậu vẫn nhìn về hướng xa kia rồi nói một giọng kìm nén.

- Anh nghĩ cái sự đột biến này đáng ca ngợi như vậy à?

- Cậu không thích nó sao Chân đen- ya?

Sanji quay ra nhìn vào mắt hắn. Cậu nhíu mày lớn tiếng.

- Có gì vui khi bản thân đột nhiên biến thành một con quái vật cơ chứ?... Có gì vui khi chiến đấu bằng cơ thể này? Đây không phải là cơ thể của con người!... Xin lỗi... Tôi...

Sanji biết Law sẽ không hiểu tại sao cậu lại căm ghét cái thứ sức mạnh này. Cậu không to tiếng nữa. Hắn đâu có biết gì về quá khứ của cậu kia chứ. Hắn nhìn cậu.

- Quái vật sao?

- Ta chưa từng thấy con quái vật nào lại như cậu.

-...?

- Ta chưa thấy con quái vật nào lại đẹp như cậu.

Sanji túm cổ áo hắn bực bội.

- Anh bị điên à? Anh bị điên rồi đúng không Traffy? Và còn một vấn đề là sao lại thế hả Traffy? Anh thừa biết tôi sẽ không hẹn hò với anh và nếu may mắn mà tôi có đồng ý thì chúng ta cũng đâu thể ở bên nhau được. Anh biết rõ mà!

Cậu dần buông lỏng tay thả hắn ra

- Nên là... dừng mấy trò tán tỉnh ấy đi!

Law cảm thấy chán nản.

- Ừ, ta biết chứ, ta hiểu tất cả... Nhưng mà Chân đen. Ta là một hải tặc và ta... muốn bản thân phải sống thật tự do...

Hắn nhìn vào mắt Sanji.

- Giống như cách mà thuyền trưởng của cậu sống vậy.

Nhắc đến Luffy thì Sanji liền mỉm cười.

- Haha, người như anh mà cũng muốn sống như Luffy sao? Không thể nào.

" Và cũng có những con người muốn ta hãy sống thật tự do."

- Thế nên ta không muốn phải suy nghĩ nhiều nữa. Ta muốn được hẹn hò  cùng cậu. Ta sẽ nói cho cậu biết là như vậy dù cậu có nghĩ thế nào đi nữa...

Hẹn hò với Law ư? Hắn... Hắn cũng là một thuyền trưởng rất đáng nể phục. Và hắn tuyệt đến mức cũng đã khiến Sanji có chút ganh tị. Sanji cũng chẳng giám cho là mình đã biết được gì về Law. Nhưng cậu dám cá là hắn lúc nào cũng thích tự mình gánh vác hết mọi việc. Hắn để đồng đội mình tránh xa khỏi cuộc chiến nguy hiểm. Hắn luôn tạo ra một kế hoạch toàn diện nhất cho mỗi mục tiêu. Hắn đã chọn Luffy, và Luffy đúng là quá phù hợp để giúp hắn đánh bại Doflamingo và trong tương lai, hắn cũng chính là một địch thủ đáng gờm của Luffy...

...

- Này Chân đen-ya. Nếu cậu vẫn tự cho mình là quái vật thì ta nghĩ 2 ta khá là xứng đôi đấy.

- Cái gì?!

- Ta vốn cũng là một con quái vật, biết vì sao không? Quê của ta là "thành phố trắng."

-!?

Sanji liền tròn mắt.

- Ehh, thật sao? Thậ...

- Thật chứ.

Sự hiếu kì dâng lên. Sanji đã từng đọc một quyển sách nói về "thành phố trắng" trước đây. Thành phố ấy thật bí ẩn.

- Vậy là nó có tồn tại ư? Tôi cứ ngỡ nó chỉ là bịa đặt. Một nơi mà nhà cửa hay cây cối và đất đai đều một màu trắng huyền ảo.

- Phải, nó rất đẹp nhưng nó đã bị xóa sổ từ lâu rồi.

-...

Sanji chăm chú. Nếu sự thật là Law sinh ra ở " thành phố trắng" thì những gì hắn đã trải qua và nhìn thấy có lẽ sẽ thú vị và phấn khích lắm.

- Này, nói tiếp đi chứ.

Law khẽ nhếch môi.

- Muốn nghe thì cùng xuống đảo uống vài ly đi.

- Hừ..., lợi cho anh quá nhỉ đồ khốn.

...

- Chopper, chú mày ở lại canh tàu, nếu có việc gì thì gọi cho anh.

- Vâng, được rồi anh Sanji.

Sanji mỉm cười với nhóc tuần lộc rồi cậu bước tới nhảy từ trên thuyền xuống dưới mặt đất. Cậu chẳng nói gì nhưng Law có thể cảm nhận rõ sự phấn khích đang tỏa ra từ Sanji. Nhưng khi nghĩ về những gì sẽ kể thì hắn thấy thật đáng quan ngại.

- Này, nhanh chân lên, sao anh lề mề vậy?

Law bước nhanh hơn để đến bên cạnh cậu. Cả hai cùng tạt vào một quán rượu. Chọn một góc khuất và gọi hai ly cùng chút đồ nhắm.

Sanji vừa cụng ly vừa nhếch miệng nói.

- Nào, giờ thì anh kể tiếp được chưa?

Law khẽ nhấp một ngụm.

- Tất nhiên rồi...

- Cậu muốn nghe gì nào? Ta có thể kể cho cậu nghe về lúc nó còn tươi đẹp và lúc nó bị xóa sổ...

- Tất cả, nếu có thể.

- Vậy thì lúc nó còn tươi đẹp trước nhé?

Vẻ đẹp của Sanji đang trở nên thật huyền ảo dưới ánh sáng của quán rượu. Làn khói thuốc nhả ra từ miệng cậu trắng xóa.

- Đúng như những gì cậu đã đọc. Thàng phố trắng chính là một nơi rất đẹp như thế. Nhà cửa, cây cối, đất đai, tất cả mọi thứ ở đó đều một màu trắng xóa tuyệt đẹp. Người dân hầu hết đều theo đạo thiên chúa vì thế ở đó cũng có nhiều nhà thờ nữa.

- Ồ, vậy anh cũng theo đạo thiên chúa sao?

- Không, thật ra thì là đã từng, giờ ta không còn tin vào chúa nữa...

-...

- và cũng có rất nhiều lễ hội được tổ chức hằng năm. Người dân đều rất hạnh phúc và tự hào... Dưới lòng đất của thành phố có một thứ báu vật mang tên " Chì hổ phách". Đó là một loại chì màu trắng vô cùng giá trị... Cũng nhờ thứ báu vật ấy mà đời sống của người dân trở nên giàu có dư dả rất nhanh.

- và theo đó, Mọi người thi nhau đào chì hổ phách lên chế tác chúng và hái ra tiền...

- Nhưng có điều này cậu sẽ chẳng thể ngờ nổi: Trong thứ báu vật ấy lại chứa đựng một loại chất độc cực hiếm gặp.

- Độc à?

- Phải. Không ai biết nó nguy hiểm như thế nào và cứ tiếp tục khai thác chì hổ phách.

- rồi chất độc đó đã ngấm dần vào cơ thể của mọi người ở thành phố. Từ nhiều thế hệ trước đó.

Điều này không hề có trong sách mà Sanji đã đọc. Vậy là thế giới đã giấm nhẹm chuyện này.

- Vậy ra đó không phải là bệnh truyền nhiễm.

- Phải. Có sự nhầm lẫn như vậy là bởi chính phủ thế giới đã che dấu sự thật.

- Hậu quả là đến đời ta được sinh ra, căn bệnh do chất độc độc đó đã đột ngột bộc phát trên tất cả mọi người. Căn bệnh đó khiến cho tuổi thọ của con người giảm dần qua từng thế hệ và những người già yếu đã nhanh chóng không qua khỏi. Và cậu có có biết biểu hiện của căn bệnh đó là gì không?

-...

- Nếu cậu bị bệnh đó, da của cậu sẽ trở nên vô cùng nhợt nhạt xanh xao. Cơ thể cậu sẽ ngày càng đau nhức hơn. Và dễ thấy nhất chính là cơ thể cậu sẽ xuất hiện đầy những mảng da màu trắng xóa loang lổ.

-...

-  Vì chất độc gây giảm tuổi thọ qua các thế hệ nên đến đời ta thì những đứa trẻ được sinh ra chỉ còn có thể sống được khoảng 10 năm tuổi. Đáng ra ta đã chết từ lâu rồi đấy.

-... Vậy tại sao mà nơi đó lại bị xóa sổ?

- Bởi vì chính quyền thế giới đã thu được lợi nhuận rất lớn từ chì hổ phách. Từ lũ quý tộc khắp thế giới. Nên chúng không muốn thông tin chì hổ phách có độc bị phanh phui ra ngoài. Vì thế nên xóa sổ thành phố trắng chính là quyết định của bọn chúng.

- Vì thông tin sai lệch rằng đó là bệnh chuyền nhiễm mà chẳng cần ai phát động, những khu vực xung quanh đều tự động sợ hãi lập tường rào để cô lập  thành phố. Và nếu không thể ra ngoài thì người dân sẽ chết hết nên chiến tranh đã bùng nổ. Nhưng chỉ là một thành phố nhỏ bé mà lại không có ai cùng đứng về phía mình nên... người dân trong thành phố bị áp đảo và thất bại.

-...

- Mọi người đều muốn xa lánh và tận diệt những kẻ mang mầm bệnh chì hổ phách. Thế nên nơi đó đã trở thành... địa ngục. Chính quyền chúng không tha cho một ai kể cả những đứa trẻ. Nhân danh những người sẽ tiêu diệt mầm bệnh đáng sợ đó.

Sanji khẽ rùng mình ghê sợ. Cậu thấy Law không ổn lắm...

- Vậy... đáng ra anh đã chết rồi... Nhưng làm thế nào mà anh vẫn sống?

- Ta đã lẩn trốn quân của bọn chúng và trà trộn trong đống xác được đem đi, đóng giả làm một cái xác chết... Sau đó đi đến đâu ... Ta cũng bị gọi là đồ quái vật... đồ quái vật...

-...!?

Sanji sửng sốt, kinh hãi và rùng mình.

- Law,...

Law không thể điềm tĩnh nổi nữa. Khi hắn nhớ về những kí ức rùng rợn đó. Những kí ức vốn đã luôn thường trực ám ảnh nơi thâm tâm hắn. Người hắn run bần bật và mắt hắn chập chờn chứa đầy nỗi đau khổ và sợ hãi. Hắn thấy buồn nôn. Hắn thậm chí còn chẳng thể khóc nổi. Hắn lấy một tay cúi xuống ôm lấy mặt mình. Hơi thở thì dồn dập đến mức chính Sanji cũng cảm nhận rõ. Cậu thốt lên.

- Law!

- Xin lỗi, ta không sao, chỉ nhức đầu chút thôi.

- Law, chúng ta đi chỗ khác đi. Này quý cô bồi bàn dễ thương ơi, tính tiền dùm tôi với.

Law có vẻ vẫn còn bất ổn. Sau khi trả tiền xong. Sanji ngay lập tức kéo tay hắn ra ngoài.

- Chân đen?!

Ra khỏi quán thì cậu bỏ tay ra ngay. Cả hai lại tiếp tục lang thang trên đường.

- Tôi biết tiếp theo thế nào rồi. Sau khi ra khỏi cái địa ngục đó và bằng cách nào đó, anh đã ăn được trái OpeOpe và năng lực từ trái ác quỷ này đã giúp anh sống cho tới giờ.

- Cậu biết năng lực của Ope Ope à?

- Chỉ một chút thôi, tôi từng đọc cuốn sách về trái ác quỷ nên biết đôi chút.

- Vậy giờ cậu kể về Germa được không?

-...

Sanji khó chịu.

- Thôi, nếu cậu không muốn nói thì không cần nói đâu.

Cậu cười nhạt.

- cảm ơn, tôi cũng không định nói đâu.

-...

Ít nhất thì khi bố mẹ Law chết, Law đã thấy họ ôm chặt lấy nhau, họ đã chết bên nhau, yêu thương đùm bọc nhau cho đến cuối đời như lời họ đã cùng thề nguyện trước vị linh mục... Hắn từng được sống trong một gia đình đầm ấm hạnh phúc, cảm nhận tình cảm của bố và mẹ. Hắn tin vào tình yêu. Hắn tin rằng tình yêu chân chính là thứ mà con người hoàn toàn có thể vươn tới.

Còn Sanji thì sao? Chẳng ai biết với cậu thì tình yêu là điều gì đó thật huyền ảo đẹp tuyệt mà không thể với tới. Dù thế nào thì số phận cũng không cho Law hay Sanji được đi tìm tình yêu chân chính nữa. Đã có một một sợi dây vững chắc buộc họ vào những mục tiêu to lớn khác. Với cái họ mang chữ D kia, Law biết bản thân mình được sinh ra để góp phần thay đổi cuồng quay của thế giới đổ nát này và cả Luffy cũng vậy.

Vậy nên khi gặp được Sanji, Law thấy vui biết nhường nào. Hắn đã có thể cảm nhận những cảm xúc ngọt ngào mà hắn không dám nghĩ tới. Nụ cười, giọng nói, tất cả, thật ngột ngào. Biển cả thì bao la...Hắn muốn hưởng thụ cảm giác này thật lâu...

...

Và cùng nhau đi dạo khắp các con phố thế này không là hẹn hò thì là gì? Hắn chẳng hiểu được vì sao Sanji lại buồn phiền vì năng lực đột biến Gen của mình nhưng bây giờ nhìn cậu thật tươi tỉnh.

Cả 2 táp và một quán đồ ăn. Sanji muốn mua đặc sản ở đây và chút đồ ngọt cho Chopper, hẳn là thằng nhóc sẽ vui lắm.

- Này bà chủ, mấy hộp bánh này bao tiền một hộp thế?

- Đặc sản này ngon lắm, 15 beli một hộp thôi, cậu cứ mua nhiều vào.

- Vậy cho tôi 10 hộp đi bà.

Sanji liền quay ra nhìn Law.

- Này, anh có muốn mua luôn không?

- Có, ta sẽ mua, dù ta biết chắc là đồng đội của ta cũng đã mua cả tá rồi đấy... À Sanji, để ta trả tiền đống bánh này cho, ban nãy cậu đã trả tiền rượu giúp ta rồi.

- Được, vậy anh trả đi.

...

Từ xa, nhóm của Luffy vừa đi tới liền nhận ra Sanji và Law.

- Kia chẳng phải là Sanji với Torao à?

- Thân nhau nhanh ghê nhỉ?

-...

Sanji nhanh chóng nhận ra Nami với Robin liền dâng trào tình yêu mãnh liệt, mắt biến thành một trái tim đỏ chót.

- A, Nami swannnn, Robin- channn. Tôi ở đây này, hãy nhìn về phía tôi đi, hướng ánh mắt xinh đẹp ấy về phía tôi đi!

Sanji vừa ôm đống bánh vừa chạy ra với hội Luffy thì cậu bị Law nắm cổ áo phía sau giữ lại.

- Này đừng bỏ ta đi vậy chứ Chân Đen-yaa.

Sanji cố thoát ra.

- Cái gì chứ?! này bỏ ra coi. Anh bị ngu à? Bỏ raaa

Vừa lúc đó thì đồng đội của Law cũng tìm thấy anh ở đây. Và họ khá bất ngờ trước hành động của thuyền trưởng.

- Ủa Law, anh đang làm gì Chân Đen-san vậy?

Law chán nản.

- À, không có gì đâu, đừng để tâm.

Hắn cuối cùng cũng bỏ cậu ra.

- Hừ..., tạm biệt.

Sanji chào hắn rồi liền chạy về với băng Mũ Rơm.

- chà ôi, anh mua nhiều bánh thế Sanji.

- Cho tôi ăn luôn nha Sanji, nãy giờ chơi nhiều nên đói quá áaa.

- Đây, chỉ một hộp thôi.

Sanji khẽ quay ra muốn nhìn Law một chút nhưng rồi cậu lại gặp ánh mắt của hắn...

***

Lưỡi bắt đầu luồn vào trong khoang miệng, cuốn quýt lấy nhau trong sự dạo dực nóng bỏng bộc phát từ sâu thẳm con người

- ưm...ưm...

- Ha... Chân đe...

Sanji bóp má hắn.

- ha... ha...Nào Trafalgar,... gọi Sanji đi, gọi tôi là Sanji đi.

- Sanji... Anh thích em... Sanji...

Sanji hài lòng. Cậu mỉm cười. Khẽ đưa tay lên nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo của mình.

Tim của Law đập thình thịch, thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực hắn. Sanji đang cởi áo xuống nhưng hắn liền ôm lấy cậu. Áp mặt vào bờ ngực rắn rỏi mịn màng và ấm nóng của cậu. Hắn nhắm hờ mắt lại. Cảm giác thật tuyệt. Hệt như là hắn đang trôi nổi trên những đám mây ấm áp... ( Như bú đá quá liều dậy đó tròi :v)

- Ha... Sanji...

Cậu khẽ nhếch môi.

" Giờ thì không cần phải sửa nữa rồi."

Sanji nuông chiều, dịu dàng ôm lấy vai hắn. Rồi xoa đầu hắn

- Thôi làm nũng được rồi đấy Law, nhanh vào việc chính đi nào.

Hắn bỗng ngưởng mặt lên nhìn cậu. Tay ôm chặt lấy eo cậu.

- Sanji... Anh không muốn phải dời xa em đâu.

Sanji lại càng mỉm cười tươi rói.

- Thôi nào, đừng nói mấy cậu phét lác như thế nữa đi... Dù thế nào đi nữa thì anh cũng không thể chọn tôi đâu hahaha...

Law chỉ khẽ nhìn cậu bất mãn.

- Đi lên giường nào.

Sanji kéo Law lên giường. Căn phòng dường như ngột ngạt bởi niềm vui vẻ hạnh phúc.
Chỉ có những sinh vật với một trái tim và lý trí nguyên sinh mới có thể chịu đựng được những mớ cảm xúc suy tưởng loạn lạc, hỗn độn ấy.

- End-




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro