Oneshot : Em Đi Đây! (Joeji Couple)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Tina

Rating : Hợp với mỗi độ tuổi

Note : Anh hãy ở lại và sống thật tốt nhé, em sẽ mãi dõi bước theo anh. Chào anh!

         Lính cứu hoả đưa cho Chanhee một phong bì màu trắng “Đây là vật duy nhất mà không bị thiêu rụi sau đám cháy.

         Chanhee cầm lấy phong bìa thư “Cám ơn anh” anh nhìn quanh kím chỗ nào và ngồi xuống. Anh mở phong bìa ra những dòng chữ hiện ra trước mắt anh như một ký ức ùa về. Mở đầu dòng thư là câu gửi Chanhee, người mà em yêu. Ngay lúc đó Chanhee đã biết đây là thư của Byunghun và tiếp tục đọc.

         “ Gửi Chanhee, người em yêu!

Anh và em là hai con người hoàn toàn đối lập nhau. Anh là một người tài năng, học giỏi, đẹp trai, giàu có, anh có cả một tương lai sang lạng trước mặt. Còn em chỉ là một đứa nhà nghèo không có tiền ăn học, sống ngoài đường nhờ những đồng tiền người ta bố thí. Thế mà duyên trời đã cho ta gặp nhau. Cha anh, người đã cứu em khỏi thời tiết rét cóng và cái đói. Từ ngày được cha anh nhận làm con nuôi, em đã có thời gian hạnh phúc, em đã có gia đình, em được ăn học và điều hạnh phúc nhất là được gặp anh ChanHee.

Từ lúc em về nhà của anh, anh đã luôn chăm sóc chu đáo cho em rất nhiều như là anh em ruột thịt vậy. Nhưng anh đâu biết rằng em, không chỉ coi anh là anh trai mà còn hơn thế nữa. Em yêu anh rất nhiều ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, em đã bị anh cướp mất trái tim mất rồi. Nhưng không biết là anh khờ khạo hay vô tâm mà không nhận ra điều đó nữa. Anh chỉ luôn quan tâm cho em như là một người em trai. Em yêu anh lắm anh biết không? Vì thế em đã lấy hết can đãm đễ thổ lộ vậy mà chỉ nhận một sự thật phủ phàng là anh đang yêu người khác. Lúc ấy tim em như đang vỡ ra từng mãnh. Em muốn trốn tránh sự thật vì thế em đã chạy đi, em chạy mãi, chạy mãi cho đến khi em không còn sức lực gì. Vào đêm định mệnh đó em đã sợ không biết đối diện với anh thế nào nên em không dám về nhà. Ngày hôm sau, khi em về nhà anh và cha mẹ đã hỏi han, lo lắng cho em, em rất vui vì anh vẫn lo lắng cho em. Nhưng em vẫn không dám đối diện anh nên em đã trốn trên phòng. Em tưỡng như thế là quá đủ, tim đã quá đau nhưng không, anh đã dắt bạn gái về ra mắt gia đình.”

Đọc tới đây, tim Chanhee như muốn nát vì từng câu của L.Joe viết cho mình. Cậu tự thấy mình thật ác và ích kỷ. Nước mắt cậu bắt đầu rơi. Nó rời vào lá thư khiến những dòng chữ bị lem. Cậu nuốt nước mắt và tiếp tục đọc lá thư.

 “Ba mẹ anh rất vui, điều đó dĩ nhiên vì bạn gái anh thật đẹp và hợp với anh, hôm ấy cả bốn người đã trò chuyện rất vui vẽ, nhưng em thì cảm thấy mình như bị bỏ quên. Em đã rất buồn và đi lên lầu, em đã khóc suốt đêm ấy anh có biết không? Tất nhiên là không vì em chả là gỉ của anh.

Và rồi cuối cùng thì cái ngày đau khổ nhất cũng đến với em, đó là ngày mà anh kết hôn. Em không đủ can đảm để dự lễ kết hôn nên em đã xin cha mẹ anh cho em đi du học và tất nhiên em không có ý định quay về. Họ đã đồng ý, nên em đã đi Canada để học. Nhưng đối với em, du học chỉ là một cái cớ để em chạy trốn khỏi anh, chạy khỏi lễ cưới và sự thật đau đớn này. Nhưng em biết dù có chạy tới đâu thì tim vẫn thế, nên em đã chọn cách chết. Anh có thể nghĩ đây là cách ngu xuẩn, nhưng đối với em nó là cách duy nhất để quên anh. Tại nơi đây, nơi mà em lần đầu gặp anh, nơi mà chúng ta có thời gian vui vẻ bên nhau, nơi mà em và anh lớn lên nó sẽ biến mất cùng em. Khi anh đọc bức thư này thì em đã trên thiên đường, em vẫn sẽ luôn dõi theo bước chân anh từng ngày. Em sẽ mãi cầu nguyện cho anh.

Ký Tên

Lee Chan Hee

Người luôn yêu anh”

         Chanhee cầm lá thư mà tay run rẩy, nước mắt cậu cứ chảy ra. Hai mắt cậu đỏ hoe, và những giọt nước mắt cứ lăn xuống làm ướt mà Chanhee. “Byunghun à…Byunghunnnnn….anh xin lỗi” Chanhee gào thét như một tên điên. Tay anh nắm chặt lá thư, anh nhìn vào nhà cũ, những hình ãnh cậu và Byunghun lúc nhỏ chơi đùa cùng nhau hiện ra trước mắt. Cậu như được quay về mười mấy năm trước. Những ngày ấy sao mà bình yên hạnh phúc. Chanhee nhìn lên trời và thấy Byunghun đang tươi cười với cậu, Chanhee cũng nở nụ cười, anh ngồi nhìn thật lâu và cầm lá thư đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro