Oneshot : Lấy Mình Nhé? (Joeji Couple)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Wendy, Hyo-Eyeliner

Rating : 13+

Note : Cậu là người tớ quan tâm nhất yêu thương nhất. Tớ sẽ biến cậu thành của tớ mãi mãi. Lấy tớ nhé

         Hôm nay 11/8/2013 là một ngày bình thường đối với mọi người, nhưng đây là một ngày cực kỳ quan trọng với Byunghun, hôm nay chính là kỉ niệm sáu năm anh và Chunji quen nhau. Sau bao nhiêu năm yêu nhau, hôm nay Byunghun quyết lấy hết cam đảm cầu hôn người mà anh yêu bấy lâu nay Chanhee.

“Byunghun à hôm nay là ngày gì cậu nhớ không” Chanhee tí tởn chạy lại ôm byunghun. “Ngày gì nhĩ?!?!?” Mặt nai tơ giả ngu. “Cậu không nhớ thật à” Chanhee bễu môi xị mặt xuống. “Ngày gì?” Byunghun cố hỏi Chanhee. “À không là ngày gì cả. Nếu cậu hok nhớ thì thôi tớ vềđây” Chanhee lặng lẽ lê những bước chân nặng nề ra về. Byunghun nhìn Chanhee mỉm cười “ Xin lỗi nhé, mình không muốn làm cậu buồn đâu nhưng vì muốn làm cậu bất ngờ nên hãy tha lỗi cho mình nhé. Sau cuộc nói chiện với Byunghun, Chanhee chán nản vì người yêu không nhớ ngày kỉ niệm. Cậu b bã về nhà, cứ liên tục trách móc “Sao câu ấy không nhớ được cơ chứ? Thật là bực mình mà, quen nhau suốt sáu năm mà ngày kỉ niệm lại không nhớ. Cậu ấy sẽ biết tay mình”. “Hi...x...h...i.x huhu tại sao cậu ấy lại không nhớ chứ Lee Byunghun tớ ghét cậu oa...oa” Chanhee khóc to. “Oppa à anh khóc sao?” Cô em gái nhỏ nhìn Chanhee lo lắng. “Anh không sao đâu ChanMi à, chỉ là có một người làm anh buồn thôi” cậu ôm em gái vào lòng. Chanmi nhìn Chanhee “Có phải là Byunghun huyng không, nếu phải em sẽ đánh anh ấy giận anh ấy luôn”. Chanhee ôm Chanmi “Không phải đâu” vừa nói xong Chanhee lại bật khóc. Chanmi chạy ra và nhất máy điện thoại lên “Nhất định là Byunghun huyng rồi, em sẽ cho anh ấy một trận”. “Yeoboseyo, ai đấy?” Byunghun bắt máy. “Yah, em nè Chanmi nè” Chanmi hét to vào điện thoại. Tiếng hét làm Byunghun hết hồn “Chanmi đấy à, có chuyện gì không nè?” Byunghun nói nhẹ nhàng. Chanmi khó chịu “Nè, đừng có mà làm bộ giả ngu nha. Anh đã làm gì với anh trai em thế”. “L.Joe gãi đầu “Anh có làm gì đâu. Sao vậy?” Chanmi nói to “Không làm gì mà sao anh trai vừa về nhà là nhốt mình trong phòng ngồi khóc kìa”. Byunghun cảm thấy tội lỗi “Chanmi à, anh đang chuẩn bị một điều bất ngờ cho anh trai em. Nên em hãy giúp anh nhé.” Chanmi thì thầm “Làm gì ấy, cho em giúp với”. “Em hãy giúp anh, dỗ Chanhee nín nhé. Đừng để anh ấy khóc nữa” Byunghun nhờ Chanmi giúp đỡ.

Sau cuộc gọi, biết Chanhee đang khóc vì mình, Byunghun nhanh chóng đi chuẩn bị. Byunghun nhanh chóng chạy xe và đi vào một tiệm trang sức. Anh ấy bước tới chỗ cô bán hàng và cười “Nhẫn tôi đặt đã có chưa?”. “ Quý khách vui lòng đợi tý, để tôi kiểm tra lại” cô bán hàng đi vào trong. Một lúc sau, cô bán hàng đi ra, và trên tay cầm theo một hộp nhỏ màu đỏ. Cô ấy đưa cho Byunghun “Đây có phải là nhẫn anh đặt không?”. Byunghun nhanh chóng mở hộp ra và bên trong là một chiếc nhẫn, anh cầm chiếc nhẫn và nhìn kỹ. Anh ấy gật đầu “Đúng rồi” Byunghun lấy nhẫn và chạy tiếp tới chỗ thứ hai. Anh bước vào “Xin hỏi, bó hoa mà tôi đặt có chưa?”. Bà chủ tiệm bước ra “Đây hoa của anh đây” Byunghun đã có nhẫn và có hoa, đầy đủ cho tất cả những gì anh cần. Anh nhanh chóng lên xe và chạy về nhà Byunghun tắm rữa sạch sẽ và chọn cho mình một thật lịch lãm và đẹp trai. Anh không quên xịt thêm nước hoa mà Chanhee thích. Xong xuôi tất cả anh nhấc mấy điện thoại và “Chanhee à, đang làm gì đó?”. “Đang coi phim, có gì không?” Chanhee chán. Byunghun nhỏ nhẹ “Nè, mau chuẩn bị và ra chỗ nhà hàng mình hay ăn ý”. Chanhee nghi ngờ “Gì đấy, ra ngoài đấy làm gì”. “ Thì cứ ra đi rồi biết, chút nữa gặp. Chào” Byunghun cúp máy.“Hừ, không biết giờ này con gà nó kêu ra ngoãi làm gì. Thật là nhiều chuyện mà” Chanhee vừa thay đồ, miệng lẩm bẫm chửi rủa Byunghun.

Trong lúc Chanhee thay đồ thì Byunghun đã ở nhà hàng đợi sẵn. “Byunghun, lâu quá không gặp cậu. Cậu thế nào rồi” Cậu bạn thời trung học vỗ vai Byunghun. “YoonHo lâu quá mới gặp lại cậu khoẻ không? Byunghun đứng dậy và ôm lấy YoonHo. Từ đâu có một cô gái xuất hiện với mái tóc màu đen dài mượt mà, cô ấy đứng trước Byunghun và cuối chào, sau đó YoonHo “Bạn gái mình đấy, Rae Mi đây là bạn cũ của anh Byunghun” “Các cậu ngồi đi” Byunghun kéo ghế và ngồi xuống. “Dạo này cậu khoẻ không, công việc thế nào rồi” YoonHo hỏi thăm. Byunghun “Công việc khá tốt đẹp”. “Còn cậu với ChanHee sao rồi?” YoonHo mặt gian hõi Byunghun. “Ờ thì cũng như bình thường thôi”  Byunghun gãi đầu nói ấp úng, mặt gượng cười. Byunghun đánh trống lãng sang chuyện khác, ba người ngồi trò chuyện và giỡn cùng nhau. YoonHo đứng dậy “Xin lỗi, tớ đi toilet tý nha, Rae Mi á em ngồi nói chuyện với Byunghun tý nha” Rae Mi vui vẻ cười “ Ừ, anh đi đi”. Rae Mi và Byunghun ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ và hai người cười tươi. Nhưng từ lúc nào …

“Mưa lớn quá mà bắt người ta đến đây làm gì không biết?”  ChanHee vội đi vào nhà hàng vì sợ Byunghun đợi lâu. Vừa bước vào nhà hang, trước mắt cậu là một hình ảnh Byunghun đang ngồi nói chuyện với một cô gái, hai người đó không ngừng cười. Tim ChanHee lúc này như vỡ ra từng mãnh vụng nhỏ. Nước mắt cậu rơi và lăn dài làm ướt đẫm đôi má của cậu ấy. Cậu bỏ chạy trong vô thức mặc kệ mọi thứ lúc này. Chanhee chỉ muốn quên những hình ảnh lúc nãy.  “ChanHee à ChanHee cậu mau đứng lại nghe tớ giải thích đi” Byunghun đã thấy Chanhee chạy đi cậu lập tức đuổi theo. Byunghun tăng tốc chạy đến nắm lấy cánh tay nhỏ bé của ChanHee, anh ấy kéo Chanhee vào lòng ôm chật mặc kệ Chanhee đang cố vùng vẫy xô cậu ra. “Buông tôi ra!” ChanHee la lớn cố sức đẩy Byunghun ra. “Tớ sẽ không buông cậu ra nữa đâu, ChanHee à bỡi vì cậu là người duy nhất tớ yêu” Byunghun thì thầm.vào tay ChanHee khiến cậu đõ mặt. Trời đang đẹp tự nhiên mưa rơi. Một giọt mưa rơi, hai giọt mưa rơi…và rồi trời đổ mưa. Byunghun và Chanhee bị ướt, nhưng hai người vẫn đứng đó. Byunghun đang ôm Chanhee bỗng đẩy Chanhee đứng sang một bên. Chanhee ngơ ngác nhìn Byunghun, không hiễu chuyện gì xảy ra. Byunghun mỉm cười và cậu lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra là một chiếc nhẫn. Byunghun cầm hộp nhẫn và quỳ xuống bằng một chân. Cậu nhìn Chanhee “ Chanhee ơi, cậu tựa như một cơn gió, cậu đã nhẹ nhàng bước vào đời mình, cậu làm tim mình đập nhanh, xao xuyến. Chỉ cần nhìn thấy cậu là mình thấy vui và hạnh phúc. Sáu năm yêu nhau biết bao nhiêu thứ đã xảy ra nhưng đôi ta vẫn ở bên nhau. Chúng ta đã trải qua nhiều điều , hãy để mình chăm sóc cậu nhé. Khi cậu buồn mình muốn là bờ vai cho cậu trút bầu tâm sự, khi cậu vui hãy để mình là người chia sẻ với cậu, khi đói hãy đễ mình mua đồ ăn cho cậu. Hãy đễ mình chăm sóc cho cậu hết cuộc đời này nhé. Hãy lấy mình nhé Chanhee?” Byunghun nói từng lời thật lòng, cậu nhìn Chanhee và hồi hợp đợi câu trả lời. Chanhee cảm động, không cằm được nước mắt, cậu bước tới và đánh vào vai Byunghun “Ngốc à, mưa rồi không thấy hả. Cậu bị bệnh thì sao chăm sóc mình được” Byunghun nghe được câu đó, vui mừng và nhanh chóng đứng lên. Cậu ôm lấy Chanhee, và nhẹ nhàng nắm lấy tay Chanhee từ từ đeo nhẫn vào. “Chiếc nhẫn này có khắc tên chúng mình đấy, Byunghun và Chanhee. Cậu thấy không?” Byunghun chỉ cho Chanhee. “ Ừ thấy rồi” Chanhee ôm chằm lấy Byunghun. Hai người ôm nhau thật chặt và rồi từ từ nhìn nhau, Byunghun nhìn Chanhee và từ từ kề môi mình sát bên Chanhee, môi kề môi hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, tuy trời đang mưa và lạnh nhưng hai người họ không thấy lạnh ngược lại hai người họ cảm thấy ấm áp vì họ đang ỡ bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro