[Defker] Nhịp yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè qua rồi, mùa thu sang.

Mặt trời hạ mình về với chiếc ổ nhỏ thì mặt trăng sẽ lên.
Vầng trăng khuyết xinh đẹp.
Nó không tròn.
Bởi vì chưa trọn vẹn.
Hôm nay lại buồn hơn khi mây đã che mất.

Seoul ngập trong ánh đèn đường vàng ấm áp.
Sự náo nhiệt từ các gian hàng, quán nhậu.
Tiếng còi xe tấp nập, đông đúc nhưng trong lòng của Kim Hyukkyu lại trống trải.

Đã ngồi ở trên ghế ngoài công viên được bốn tiếng, hắn ngửa đầu hạ mắt nhìn mặt hồ tĩnh lặng.

Nhớ.
Nhưng không dám đến gặp.

Mà có lẽ, bây giờ là cơ hội cuối cùng cho trái tim này rồi.
Không hôm nay thì chẳng còn hôm nào nữa.
Kim Hyukkyu không muốn chính mình lại bạc đãi tình cảm của bản thân.

Thở hắt ra.
Hắn muốn trút mọi buồn phiền vào điếu thuốc tàn nhưng lại thôi.
Người ta không thích những thứ tạp nham như thế.
Hắn ném đi.

Đứng dậy khỏi hàng ghế dài, ném điếu thuốc vào thùng rác ở gần đó.
Lúc này nhìn quanh mới phát hiện thì ra chỉ có hắn là cô đơn.
Nhẹ cười, tay hơi lạnh mà đút túi áo.
Kim Hyukkyu đi dạo dọc bờ hồ.
Cái bóng đen trải dài mặt đường gạch của công viên.
Vô tình hay không, chân lại theo thói đi về một hướng quen thuộc.

Vốn chẳng đi thẳng một đường, hắn chọn cách lòng vòng rồi cuối cùng cũng đến nơi phải đến.
Cũng quanh co như tình cảm của chính hắn.
Hèn.
Trái tim hắn bảo vậy.

Đứng dưới kí túc xá của T1, một toà nhà lớn.
Có vài cơn gió lạnh thổi qua, Kim Hyukkyu run.
Làm sao để người ta hiểu được hắn nhỉ?
Hay thôi, cứ chôn nó một góc sâu nào đó tiếp?

Ừ, bây giờ Kim Hyukkyu thấy bản thân thật mất mặt.
Đã tới tận đây, lại còn do dự.
Ngước đầu nhìn lên rồi cúi đầu nhìn bóng của mình.
Cô đơn, trống vắng và...
Đặt tay lên ngực, lắng nghe tiếng yêu đang thúc dục.
Tim đập nhanh thật đấy.

"Haizzz..."

Ai cũng biết, Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok là đối thủ của nhau một khoảng thời gian không nhỏ.
Dài 11 năm.
Hắn và em đều kiên trì như thế.
Có lẽ Sanghyeok thật sự sẽ gắn bó cả đời.
Hắn thì sắp đi.

Ban đầu cũng chẳng có cảm xúc gì quá phận nhưng mãi đối đầu nhau, hắn lúc nào bắt đầu nhìn em.
Chắc là do câu nói ngày hôm đó.

"Hyukkyu à, chúc mừng cậu vô địch nhé!"

Hắn rung động à?
Ừ.
Có thể.

Giọng nói của em đầy chân thành như thế mà, dù lúc sau lại cho hắn lên bảng ngắm số.

Có vẻ từ hôm đó, Kim Hyukkyu sẽ vô ý mà nhìn em nhiều hơn người khác.
Sẽ nhìn em cười, nghe em nói, bắt gặp những cử chỉ trên màn hình của em.
Và dần dần hắn quen.
Hắn lại ghen khi có người tiếp xúc gần với Sanghyeok.
Đừng gắn mác biến thái hay chiếm hữu cho hắn.
Chỉ là ghanh tỵ mà thôi.
Hắn còn chẳng dám nhìn em nữa.
Đúng là đáng nếu bị người ta lạnh lùng.

Ánh trăng chẳng có, mây lại vẫn cố chấp che.
Đèn đường cũng không quá sáng như hắn nghĩ.
Trông đáng thương quá.
Lại thở dài.

"Thôi vậy..."

"Alpaca?"

Giọng nói này hắn chẳng lạ.
Đương nhiên, ngoài em ra ai còn gọi hắn đầy trêu ghẹo như thế.

Lee Sanghyeok từ trụ sở về kí túc xá.
Ngay cửa lại bắt gặp tuyển thủ Deft nhà KT đứng ở đây.

Đi lạc à?
Làm gì lạc tới tận đây?

"Cậu sao lại ở đây?"

Kim Hyukkyu nhìn em, ánh mắt chăm chú kì lạ.
Tim liên hồi đập mạnh như đang muốn bảo hắn là nhanh ôm Sanghyeok, nhanh thổ lộ với người ta, nhanh nói đi!!!

"Tôi đi lạc."

Hèn!

Sanghyeok nghiêng đầu, lạc thật à?
Người này mù đường sao.
Sống mấy chục năm mà đường về ổ của mình cũng quên.

"Ể, vậy có cần tôi giúp cậu tìm đường ra không?"

"Cậu vừa đi đâu à?"_Kim Hyukkyu đánh trống lãng.

"Tôi từ trụ sở đi về, bây giờ muốn về kí túc thay đồ rồi đi ăn tối. Để tôi đưa cậu ra khỏi đây."

"À...thì, đi ăn chung không?"

"Hả?"_Lee Sanghyeok chẳng hiểu.

"Thì sẵn cậu đưa tôi ra khỏi đây thì đi ăn cùng nhau...tôi cũng chưa ăn tối."

"Ồ, được thôi, cậu chờ tôi lên trên một chút được không?"

"Được. Cậu cứ từ từ."

Kim Hyukkyu cười dịu dàng.
Lee Sanghyeok gật đầu với hắn rồi đi lên.
Nói là muốn người ta đợi một chút nhưng chân anh rất từ tốn mà bước.
Chẳng gấp.
Là tên lạc đà đó đòi ăn chực mà...

Mười lăm phút sau.

Cả hai cùng đi bộ đến quán ăn quen thuộc mà Lee Sanghyeok thích.
Lẩu.
Hắn biết em thích ăn, hắn từng thử.
Nhưng không hợp lắm.

Vào cửa, ngó quanh tìm bàn.
Lee Sanghyeok vẫy vẫy tay.

Kim Hyukkyu giật mình.
Sao hắn có thể nghĩ Sanghyeok sẽ đi ăn một mình, còn đám nhỏ trong đội vẫn luôn chờ em ở mọi lúc nữa mà.

Chuồn thế nào để không ngại đây?

"Anh Sanghyeok, nhanh nhanh, ở đây ở đây."_Ryu Minseok

"Anh Minseok à, hình như có hai Sanghyeokie?"_Choi Wooje

"Là một người khác, người quen của mày đó Minseok."_Moon Hyeonjun

"Sao tuyển thủ Deft lại tới cùng anh Sanghyeok? Thân từ lúc nào thế???"_Lee Minhyung

Muốn trốn?
Có bắc thang lên trời thôi nhé Kim Hyukkyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro