[Guria] Đè sổ bị đội sổ đè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok sẽ không chấp nhận việc
"Chỉ cần mình thích dù không có kết quả cũng chẳng sao."

Là một học sinh theo tư tưởng rập khuôn, bảo thủ, kiên quyết chống lại việc bỏ ra mà không cần nhận.
Ryu Minseok đã tự tin giữ vững chức lớp trưởng của mình ở năm học thứ hai.

Đầu tư ba tháng hè cho bài kiểm tra đầu vào thường niên để tranh vị tối cao là chức lớp trưởng, cậu đã phải cày ngày cày đêm, học và ăn, ăn và học trong suốt kì nghỉ hè.

"Chúc mừng bạn Ryu Minseok nhé. Điểm bài kiểm tra tuyệt đối vì vậy bạn ấy vẫn sẽ là lớp trưởng của các em, vỗ tay nào!"

Một tràng vỗ tay chúc mừng kéo dài.
Nhưng khuôn mặt của đám bạn học ở dưới lại chẳng mấy vui vẻ.
Đương nhiên.
Chỉ cần Ryu Minseok còn làm lớp trưởng là đã không thể vui rồi.
Bọn hắn từng phải trải qua một năm học cực kì cực kì ma quỷ chỉ vì Ryu Minseok.

Phải biết, trường cấp ba này có ba huyền thoại sống không nên đụng tới.
Một là giáo viên dạy thể dục.
Hai là thằng đội danh sách của trường trên đầu.
Ba là Ryu Minseok, huyền thoại năm nhất nay đã là năm hai với hành trình uốn nắn bạn học diệu kỳ.

Buổi sinh hoạt đầu giờ kết thúc và phải hơn ba mươi phút nữa thì mới vào tiết đầu.
Ryu Minseok vừa nhận chức đã tận tụy đi kiểm tra việc học của cả lớp.

Ryu Minseok: "Các cậu đều mang theo sách?"

Cả lớp: "Đều mang!"

Ryu Minseok: "Tốt, vậy các cậu đều đã xem bài trước?"

Cả lớp: "Đã xem qua!"

Ryu Minseok: "Ừm, thế Lee Minhyung đứng lên nói tôi nghe thử hôm nay học môn gì?"

Lee Minhyung: "..."

Cả lớp: "..."

Ryu Minseok: "Lee Minhyung? Học bài gì nè?"

Lee Minhyung: "Ayya! Làm sao tôi biết mà cậu hỏi."

Ryu Minseok: "Thế sao lúc tôi hỏi cậu lại hét to làm gì?"

Lee Minhyung: "Tiếng tôi? Tiếng cả lớp mà, phải không mọi người?"

Cả lớp: "..."

Ryu Minseok: "Lee Minhyung?"

Lee Minhyung: "Biết rồi biết rồi, mở sách ngay đây. Cậu phiền chết đi được."

Gần như là một bộ phim dài tập và đã chiếu được từ năm nhất tới tận bây giờ.

Ryu Minseok là một học bá đầu đội trời chân đạp lên tên của học sinh khác, một học sinh ngoan có tư tưởng đưa bạn học trở về với con đường học vấn.
Tuy nhiên, vào ngày nhập học đầu ở năm ngoái Minseok gặp Lee Minhyung đang trèo tường trốn học.

Lee Minhyung chính là tên đội danh sách cả trường ở trên đầu.
Là sao?
Là đứng cuối bảng đó.

Ryu Minseok cố chấp với việc ngó lơ học tập của Lee Minhyung đến nỗi dành hẳn một năm năm nhất để uốn nắn.
Cuối cùng một tên không biết gì về sách bài tập như Lee Minhyung đã mua sách bài tập.
Ryu Minseok thật kỳ diệu.

Tại phòng vệ sinh của trường.

Lee Minhyung dồn lớp trưởng lớp mình vào tường, hai tay vây hai bên.
Giọng hắn bực bội.

"Này, cậu cứ nhắm vào tôi là sao?"

Ryu Minseok khoanh tay trước ngực, ngước cổ lên nhìn vào người trước mặt.

"Tại cậu học ngu."

"Tôi học ngu liên quan quái gì cuộc đời của bạn học Ryu à?"

"Không liên quan đến cuộc đời tôi, có liên quan tôi cũng xoá ra liền. Quan trọng là ảnh hưởng đến thành tích lớp, thành tích lớp sẽ ảnh hưởng tới quan điểm của thầy cô đối với tôi, thầy cô nhìn tôi không dẫn dắt được lớp sẽ nghĩ tôi không có năng lực, vậy thì năm ba tôi sẽ không thể tranh chức hội trưởng."

Lee Minhyung đau đầu, người thì rõ bé tí mà mở mồm ra giọng lại ểnh ương.
Hắn bực mình đập tường, Ryu Minseok giật mình nhưng vẫn rất kiêu kì mắt đối mắt với hắn chẳng né chẳng tránh.

Chậc chậc.
Thách thức quá.
Ryu Minseok đúng là không biết từ "sợ" viết ra sao thật.

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ bày trò hơn thua, có tiếng gọi từ phía ngoài cửa.

"Hai em làm gì nữa đây?"_Huyền thoại sống đầu tiên của trường, thầy thể dục Kim Kwanghee và cũng là anh họ của Ryu Minseok.

Cuộc đời Lee Minhyung chẳng sợ gì, đến ba mẹ còn bó tay mặc kệ hắn thích sao thì làm nấy.
Nhưng cái gì sinh ra cũng có đối lập.
Vạn vật sinh sôi để cân bằng nhau chắc chắn luôn tồn tại thiên địch của mình. Vậy nên, một tên đội sổ gặp một tên đè sổ. Cắn nhau mãi từ năm nhất đến tận năm hai mà chưa có ai nhập viện đều có công của thầy thể dục.
Kim Kwanghee chính là cái cục đá ngáng chân.

"Này Minseok, Minhyung!!! Hai em đang làm gì? Lại đánh nhau? Mới đầu năm thôi đấy!"

Lee Minhyung quay người nhìn thầy, tay choàng qua bá vai Ryu Minseok muốn đóng kịch.
Minseok rất nhịp nhàng mà phối hợp, nó cũng chẳng muốn bị mắng.

Lee Minhyung: "Tụi em đang nói chuyện thôi thầy à."

Ryu Minseok: "Em đang uốn nắn tư tưởng lệch lạc của bạn học Lee."

Lee Minhyung nghiến răng cười, tay bóp bóp vai Minseok.
Ryu Minseok đang ôm eo hắn cũng chẳng yên mà nhéo Lee Minhyung một cái rõ thốn.

Kwanghee mặt ngờ vực chẳng tin. Nhìn như thế nào cũng là đang chuẩn bị đánh nhau.
Chẳng cần nghe hai đứa học sinh mồm còn hôi sữa này giải thích, anh lôi cả hai ra ngoài sân trường phạt chạy hai mười vòng.

"Chạy đủ hai mươi vòng rồi mới vào lớp, thiếu cái nào thì nhân năm lên."_Nói xong thì đi tìm một chỗ mát mẻ rồi ngồi.

Ryu Minseok và Lee Minhyung cùng chạy.
Vừa chạy vừa cãi nhau, om sòm cả một sân trường.
Vì còn hẳn hai mươi phút nữa mới vào tiết nên mọi người đều đang đứng ở trên tầng nhìn xuống, có bạn còn giơ điện thoại bắt đầu nhấn quay.

"Lee Minhyung, cậu chạy thì chạy, mắc gì chắn trước mặt tôi???"

"Tại cậu lùn nên mới thấy tôi đang chắn."

"Bộ mập rất tự hào hay gì mà khoe."

"Đây là cường tráng, còn bạn học học Ryu thì lùn."

"Lee.Minhyung.!!!"

Kim Kwanghee đang nhắm mắt dưỡng thần ở một hàng ghế cạnh sân thì nghe hai đứa nó cãi nhau om trời.

"Còn sức cãi nhau? CHẠY THÊM NĂM VÒNG CHO TÔI!!!"

Tầm nửa tiếng sau mới chạy xong.
Ryu Minseok nhìn giờ, đã vào lớp được mười phút.
Tiết đầu là tiết của bà cô Văn, khó thì đúng là max khó. Đi trễ chắc chắn cũng bị đuổi ra ngoài đứng, cậu quyết định đến thư viện ngồi tự học.
Lee Minhyung cũng chẳng có ý định vào lớp, hắn thấy Ryu Minseok đi về phía thư viện liền chạy theo.

"Này, đi đâu vậy?"

"Tự học."

"Cậu nhàm chán thật đấy."

"Lee Minhyung, đừng có lại gây chuyện với tôi."

"Được được, nhưng mà chúng ta đi chỗ khác vui hơn đi."

"Tôi với cậu không thân!!!"

"Ầy, nào nào đừng có nghiêm túc thế. Không thân thì làm thân là được mà."

Nói xong liền kéo tay Ryu Minseok chạy.
Chạy tới bờ tường sau trường học, hắn muốn dẫn cậu trốn ra ngoài trường chơi.
Ryu Minseok không đồng ý, muốn rời đi nhưng bị hắn lôi về đè lên tường.

"Cậu mà không đi thì tôi sẽ không làm bài tập thường xuyên nữa."

"Liên quan gì tôi? Cậu không làm thì mặc xác cậu."

"Vậy tất cả các môn tôi đều không làm, thầy cô kiểm tra không học bài sau đó đánh giá chất lượng học của tôi. Đến bài kiểm tra giữa kì, cuối kì tôi cũng mặc kệ thì thành tích lớp sẽ xuống. Thầy cô sẽ không tin tưởng vào năng lực dẫn dắt lớp của cậu, bãi bỏ chức lớp trưởng rồi năm ba cũng chẳng cho cậu tranh chức hội trưởng. Sao nào? Thử không?"

Lee Minhyung lấy văn của cậu tát vào mặt cậu.
Ryu Minseok tức đến méo miệng, môi giật giật muốn chửi.
Nhưng rồi cũng đồng ý đi với hắn.

Ra được bên ngoài, Lee Minhyung lại dẫn cậu đến nơi hắn để xe.
Là một chiếc môtô đen trông rất chiến.

Mà khoan!

"Lee Minhyung! Cậu dám lái xe máy đến trường?"

"Cậu có phiền không hả? Tôi lái có mũ có giấy tờ đàng hoàng mà."

"Giấy tờ? Cậu có bằng lái rồi à?"

"Ý tôi là bảo hiểm xe."

"Tôi không đi với cậu trên xe này đâu."

"Ryu Minseok cậu sợ cái gì hả?"

"Tôi không phải sợ. Tôi đang tuân thủ luật pháp."

"Sợ thì cứ nói, tôi gọi taxi đi là được."

"Ai bảo tôi sợ, đi thì đi. Mũ đâu! Đưa đây!"

Lee Minhyung cười thầm.
Dễ dụ thật nha.
Không ngờ lớp trưởng của hắn cũng là một tên hơn thua chẳng kém.
Đưa mũ cho cậu đội, Lee Minhyung lên xe nổ máy rồi Ryu Minseok mới ngồi lên.
Cậu khá do dự, dù gì cũng chưa đi qua bao giờ, với cả bọn hắn chỉ là học sinh cấp ba.
Nếu bị bắt thì chắc chắn sẽ bị trường phê bình vào học bạ.
Nhưng phóng lao thì phải theo lao.

Xe chạy vù vù trên đường, gió thổi qua mát rượi làm Ryu Minseok cảm thấy kỳ lạ.
Cậu không có bạn bè nào để đi chơi vì phần lớn là dành tất cả thời gian để học ở nhà.
Tính cách cũng không tốt nên bạn cùng lớp cũng không thân với cậu.
Đây là lần đầu tiên Ryu Minseok được thả lỏng cùng một ai đó không phải ba mẹ.

Tay đang bám nhẹ vào đồng phục của Lee Minhyung bỗng cả bàn tay bị kéo lại.
Lee Minhyung kéo tay Ryu Minseok để cậu ôm vào chứ không phải là nắm một góc nhỏ.

"Ôm vào, rớt thì lại mất công tìm."

"Cậu tưởng tôi là con nít à?"

"Không phải sao?"

"Hừ."

Không thèm đôi co với tên ngốc chẳng có nỗi một cái điểm mười toán.
Ryu Minseok mặc kệ hắn nhưng tay vẫn ngoan ngoãn mà ôm eo Lee Minhyung.

Xe chạy cũng một đoạn dài, Ryu Minseok thắc mắc.

"Đi đâu vậy?"

"Một lát là tới rồi, tí nữa cậu sẽ biết."

"Cậu nói luôn không được à!"

"Được."

"Vậy nói đi cái tên ngu này."

"Haha. Tôi chở cậu đi quán bar."

Ryu Minseok tưởng tai bị chọc thủng.
Quán bar và học sinh cấp ba?
Hai cái này chính là hai tồn tại không nên dính líu vào nhau nhất mà Ryu Minseok được dạy.
Nhưng muốn dãy cũng không được vì đã tới nơi.
Lee Minhyung mặc kệ cậu không muốn mà ép buộc đưa người vào trong.

Âm nhạc xập xình, người đông vui như hội, đèn thì chớp nháy đủ màu loá cả mắt.
Ryu Minseok hơi sợ, cố đi gần Lee Minhyung hơn.

Hắn vốn có hẹn với bạn ở đây từ trước nên rất nhanh đã kéo Minseok tới bàn ở một góc.

Có tất thảy năm người tính cả hắn và cậu.
Cùng ngồi vào, Ryu Minseok chẳng dám ho he gì.
Nhìn ểnh ương nhỏ đột nhiên không kêu nữa Lee Minhyung lại trêu.

"Lớp trưởng à, đây là bạn của tôi. Cậu đừng ngại. Giới thiệu với mọi người, đây là Ryu Minseok lớp trưởng lớp tôi."

"Ryu Minseok? Ể? Là cái tên đã ép cậu phải đi học đó à!!!"

"Không phải chứ Minhyung, bị người đè hết năm nhất đến năm hai lại thân nhau luôn sao!"

Hai người bạn của hắn chọc ghẹo, Ryu Minseok càng xấu hổ hơn.
Cậu rất muốn ra khỏi đây.
Tâm lý vừa lo bị phát hiện là học sinh vừa thấy ngại người lạ, tay nắm chặt một khóc áo của người bên cạnh.

Một người bạn khác của Lee Minhyung luôn không lên tiếng nhìn thấy cảnh tay Ryu Minseok gắt gao nắm nhăn một góc áo của Lee Minhyung thì vui miệng hỏi.

"Hai người có đang yêu nhau không đấy?"

"Điên hả!"_Cả Ryu Minseok và Lee Minhyung cùng đồng thanh, hoà đến không thể nào hợp hơn.

"À à, xin lỗi, xin lỗi, tôi vô ý rồi."_Người kia cười cười xin lỗi, mắt lại dán chặt lên thân mình Ryu Minseok khiến cậu cảm thấy hơi gai người.

Lee Minhyung gọi rượu cho mình, gọi cho Ryu Minseok nước trái cây thường rồi thong thả ngồi tám chuyện.
Hắn để ý thấy, bạn mình luôn bắt chuyện hỏi han Ryu Minseok.

"Cậu học cùng trường với Minhyung hả?"

"Ờ."

"Tôi là Park Sonne, gọi tôi Sonne nhé."

"Tôi là Ryu Minseok."

"Cậu tới đây bao giờ chưa?"

"Chưa."

"Vậy là bị Minhyung ép tới à?"

"Đại loại vậy."

"Này Sonne, bớt hỏi rồi uống đi. Đừng ve vãn lớp trưởng của tôi."_Lee Minhyung chướng mắt, cả hai người họ chỉ là trò chuyện bình thường nhưng hắn không thấy vui.

Ryu Minseok khó chịu nãy giờ, cậu lay người bên cạnh.

"Lee Minhyung, tôi đi vệ sinh một chút."

"Ừ, để tôi đưa cậu đi."

"Không cần đâu, tôi tự tìm được."

"Vậy nhanh lên đấy, nếu không tôi về trước thì ráng chịu."

Bị Ryu Minseok liếc cháy mắt hắn liền cười lớn.
Ryu Minseok đi tìm phòng vệ sinh, cậu đi vào.
Sau đó Park Sonne cũng đi theo.
Cả hai đụng mặt nhau, Ryu Minseok rửa tay ở bồn bên cạnh, Park Sonne rửa ở bồn phía sau.
Từ gương nhìn ra, Ryu Minseok bị rợn người.
Cứ cảm thấy Park Sonne nhìn mình chằm chằm, cậu rửa tay nhanh hơn sau đó rời đi.

Park Sonne giữ cậu lại.

"Cậu chờ tôi cùng ra đi."

"Lee Minhyung đang chờ, tôi xin lỗi, tôi đi trước."

"Cậu ta cho cậu tiền à?"

"?"_Ryu Minseok nghe không hiểu.

"Cậu ta cho cậu bao nhiêu? Tôi cho gấp đôi, nên là ngoan ngoãn ở với tôi một lát."

"Bị điên thì vào viện. Tránh ra."_Ryu Minseok mãi mới hiểu người này có ý gì, cậu tức giận liền mắng lớn.

Park Sonne không tránh, hắn vẫn chắn cậu đi ra ngoài.
Tay không để yên mà sờ lên eo Ryu Minseok làm cậu rùng mình đẩy ra.
Đẩy ra liền bị kéo lại lần nữa, hắn cúi xuống muốn hôn, Ryu Minseok né đầu, tay đánh lên người Park Sonne vài cái thật mạnh thì bị giữ lại.
Hắn ép cậu vào tường, giữ tay cậu trên đỉnh đầu rồi cúi xuống hôn môi Ryu Minseok.

Ryu Minseok sợ đến bật khóc, nước mắt chảy hai bên. Cậu chẳng chịu được cảm giác ghê rợn này liền cắn môi hắn chảy máu.

Bị đau nên Park Sonne thả tay cậu, Ryu Minseok chỉ chờ thế liền chạy mất.

Park Sonne chỉnh chỉnh lại quần áo rồi từ tốn đi ra.

Ryu Minseok chạy ra khỏi phòng vệ sinh rồi liền chạy qua luôn bàn của đám Minhyung.
Cậu chạy khỏi cửa quán bar, mặt vẫn đang khóc.

Lee Minhyung thấy liền đuổi theo.

"Cậu bị gì thế? Tự nhiên chạy đi luôn là sao? Bộ mắc vệ sinh không đi được nên muốn về nhà giải quyết hả?"

Hắn đùa nhưng Ryu Minseok khóc.
Lúc này mới nhận ra, hắn cúi đầu nhìn, tay ôm mặt Ryu Minseok bắt cậu ngẩng lên.

"Ryu Minseok, có chuyện gì? Sao cậu lại khóc? Môi bị gì thế này? Cậu sao vậy?"

"Tôi muốn về nhà."

"Tôi sẽ chở cậu về nhưng trước tiên nói tôi biết chuyện gì đã."

"Nói rồi cậu giúp tôi à? Là cậu đem tôi tới đây nên mới thành ra như bây giờ đấy!"

"Sao lại nổi cáu với tôi? Tôi có lòng đưa cậu đi chơi...Mà nói cho tôi biết chuyện gì đi, đừng có khóc nữa."

"Bạn của cậu đấy, tên Park Sonne đó suýt nữa đã cưỡng ép tôi ở phòng vệ sinh lại còn muốn lấy tiền ra bao tôi!"_Hét vào mặt Lee Minhyung rồi lau miệng, Ryu Minseok cảm thấy buồn nôn vô cùng.

Lee Minhyung trơ người, hắn túm vai cậu.
Nhìn vào môi bị sưng đỏ, mắt lấm lem vệt nước.
Hắn tức lên.
Đi ngược vào trong quán bar.
Ryu Minseok thấy hắn sồng sộc đi vào có chút bất an liền chạy theo sau.

Hắn đi đến bàn lúc nãy đã ngồi.
Túm áo Park Sonne lôi ra khỏi ghế, đấm mạnh vào mặt hắn.

Park Sonne sửng sờ.

"Lee Minhyung, cậu bị điên à? Sao lại đánh tôi?"

"Mẹ mày, ai cho mày đụng vào Ryu Minseok hả!"_Hắn lại đấm một cái vào bên mặt còn lại của Park Sonne, Park Sonne ngã rầm ra sàn.
Mọi người bắt đầu bu vào, Ryu Minseok chứng kiến mà sợ hãi cố giữ tay Lee Minhyung.

"Được rồi, cậu mau dừng tay đi."

"Nó đụng vào cậu mà, tôi giúp cậu đánh."

"Là tại cậu nên tôi mới ở đây rồi bị Park Sonne quấy rối. Cậu mới là người đáng đánh đấy Lee Minhyung!!!"

Hắn ngơ ngác nhìn Ryu Minseok bỏ đi.
Đúng dậy chạy theo.
Ryu Minseok cứ đi còn hắn cứ đuổi.
Kéo tay cậu về.

"Tôi xin lỗi, đáng ra không nên đưa cậu tới đây."

"Xin lỗi có ích thì cần công an làm gì."

"Vậy cậu đánh tôi, đánh bao nhiêu cái cũng được."

"Cậu tránh ra, tôi muốn đi về."

"Tôi chở cậu về, ở đây khó bắt xe lắm. Cậu lại không biết đường chỗ này."

"Không cần."_Ryu Minseok hất tay Minhyung rồi bỏ đi.

Lee Minhyung nhanh chóng lên xe nổ máy chạy theo phía sau, cứ như vậy đi theo rồi sau đó dừng bên đường nhìn cậu bắt xe.

Được mười lăm phút vẫn không có xe nào.
Ryu Minseok lại càng khó chịu, Lee Minhyung lúc này mới chạy xe chầm chậm đi tới.

"Để tôi chở cậu về."

"Sao âm hồn bất tán thế hả Lee Minhyung!?"

"Tôi nói cậu này Ryu Minseok, đừng có bướng bỉnh, nơi này tới đêm rất tạp nham. Mấy vụ bắt cóc giết người đều từ đây mà ra đó."

Ryu Minseok hơi sợ, gan cậu ở trường rất lớn nhưng ở ngoài đường lại bé tí.
Do dự một lúc mới chịu lên xe Lee Minhyung.

Chở cậu đến trước cổng nhà.
Hắn giữ tay Minseok chẳng cho cậu lên.

"Làm cái gì?"

"Cậu còn giận tôi, đừng giận nữa."

"Tôi chẳng thèm phí tâm vô một tên như cậu."

"Thôi mà, đừng giận!"

"Cậu còn lôi nữa tôi thả chó ra cắn..."

Môi lần nữa bị hôn.
Ryu Minseok không dám tin, Lee Minhyung hôn cậu.
Bị Park Sonne hôn một cái đã khó chịu bây giờ lại bị Lee Minhyung hôn.
Cậu giận lên lại muốn chửi người.
Lee Minhyung ngăn lại bằng cách tiếp tục hôn. Lúc thả môi Ryu Minseok hắn bao biện.

"Tôi là đang giúp cậu rửa sạch vết bẩn."

"..."

"Tôi hôn cậu thì sạch hơn mà."

"..."

"Tôi...tôi về trước, mai gặp ở trường."

Lee Minhyung phóng xe đi mất, bỏ Ryu Minseok đứng chết ngắc ngay cổng nhà.

_______________________________________________

Hệ thống trường học của Hàn mị hông rõ và cũng hông hiểu luôn.
Mị viết tùy hứng...từ nó tuôn không kiểm soát nên có gì hông hợp lý thì xin lỗiiii nhìu. 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro