Hóa và Toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của hai kẻ ngốc nghếch

...

Ấn tượng gặp mặt nhau lần đầu tiên vào năm lớp 11 giữa Levi và t/b đều không tốt cho lắm. Mà thật ra là quá không tốt thì đúng hơn.

Cả hai bị giáo viên phân đến là phải ngồi chung một bàn, để tiện việc kèm học cho nhau. Levi tốt môn Toán và không thể ưa nổi môn Hóa, còn t/b thì ngược lại; mà trước giờ Levi chẳng muốn dính dáng gì đến ai cả, anh ghét phiền phức, nhưng khi nghe câu đe dọa từ cô chủ nhiệm, anh đành phải hậm hực làm theo.

"Hai anh chị liệu hồn mà học hành cho tốt, giáo viên sẽ không cho điểm mấy người để qua môn nữa đâu"

Dù cho có giỏi Toán đến mấy nhưng vẫn liệt điểm Hóa thì Levi vẫn chỉ là Levi mà thôi.

Thế nên kể từ đó, cuộc đời Levi và t/b, cứ vậy va đập vào nhau.

Theo đúng nghĩa đen.

Levi không chịu nổi t/b, một con nhỏ lắm mồm, bừa bộn, cẩu thả. Và đặc biệt là giỏi môn anh ghét; nó còn thậm chí gia nhập vào câu lạc bộ chuyên Hóa, để rồi sau đấy mỗi ngày đem hàng chục xấp đề cương trải đầy trên bàn. Ngoài ra con nhỏ còn hay vẽ tranh, nghe có vẻ là một sở thích lành mạnh, ít nhất là cho đến khi Levi luôn phải hứng chịu mấy vụn chì từ cục tẩy. Chúng khiến anh nổi cáu và phải dọn sạch bàn mỗi ngày.

"Ê! Thôi mấy cái tranh vớ vẩn linh tinh đó đi! Chỉ toàn làm dơ bàn thêm!"
"... Đéo"

Ừ, Levi không ưa t/b thật.

Anh biết t/b cũng thế, chả ưa gì anh. Con nhỏ suốt ngày ca bài ca rằng anh là đồ cứng nhắc, đồ cuồng sạch sẽ, đồ cau có, đồ khó chịu và ti tỉ điệp cấu trúc 'đồ...' khác. Nó không cách nào ngấm nổi môn Toán, cứ mỗi lần trong giờ học là mặt mũi lại cứ nhăn tít.

Cả hai đứa ngồi cạnh mà không ngừng chí chóe, hết làm những trò dở hơi cám lợn (mà đa phần là t/b) rồi lại đến cà khịa nhau về độ ngu của đối phương.

"Đcm đang vẽ cái đéo gì đấy?"
"Đồ thị đấy đồ dốt toán"

"Không hiểu"
"Ờ không phân biệt nổi este với ancol thì sao hiểu được"

Levi nhận ra nếu hai đứa cứ tiếp tục như thế thì chuyện sẽ chẳng đâu vào đâu, đặc biệt là khi anh cảm thấy mình không ngấm thêm được môn Hóa vào bất kì vùng não của anh. Thế rồi, giữa Levi và t/b bắt đầu lập ra một giao kèo.

Cứ hễ đến kiểm tra môn mình giỏi thì sẽ phải giúp đỡ đối phương.

Mọi chuyện bỗng nhiên lại trở nên vô cùng dễ dàng, Levi cứ thế qua đều đều môn Hóa còn t/b thì thoát khỏi cơn ám ảnh mang tên Toán học. Thế nhưng làm việc xấu thì luôn có thần linh (hoặc giám thị) chứng giám, một ngày nọ, lá phao mà Levi chuyền lại cho t/b đã không may mắn rớt xuống đất, nương theo gió từ quạt trần và bay thẳng đến chân thầy bộ môn.

Cả hai đổ mồ hôi hột khi thấy thầy cúi xuống nhặt lên. Đọc sơ qua mảnh giấy trong tay, thầy hắng giọng, yêu cầu chủ nhân của thứ này đứng lên. Levi thầm chửi thề ngày gì mà đen đủi thế. Anh nghiến răng, định đứng dậy, thôi thì cố sẽ chịu trận; cùng lắm là viết cái bản kiểm điểm. Thế nhưng chuyện lại không như Levi nghĩ.

Một bàn tay lén đè lại vai Levi xuống, và rồi khi ngạc nhiên nhìn sang thì Levi đã trông thấy t/b đứng lên.

"T-Thưa thầy, là của em ạ.."

"T/b? Em chuyên Hóa mà vẫn dùng thứ này sao?"

".. v-vì hôm nay e-em chưa học bài kĩ.."

"Dù em học rất tốt môn này, nhưng thầy sẽ không thiên vị. Hết tiết này em xuống gặp giám thị đi"

Levi không thể ngừng thắc mắc bởi hành động của t/b, đồng thời anh lại cũng cảm thấy có chút tức giận. Đợi đến khi đã làm kiểm tra xong hết, trước lúc t/b rời bàn để đến phòng giám thị, Levi đã nhanh chóng túm lấy tay con nhỏ mà quát lên rằng vì sao nó làm thế.

"Bị điên à!? Không cần-"
"Yên tâm tôi là con cưng thầy giám thị mà. Ông miệng mồm cục súc thế thì có mà làm mọi chuyện nát bét hơn"

Sững người trước câu nói nọ, Levi nhận ra đây là lần đầu tiên mà t/b xưng hô với anh giống như hai người bạn cùng lớp.

Kể từ lần ấy Levi cũng như t/b thay đổi cách nhìn nhận về đối phương. Thi thoảng sẽ tán dóc mấy chuyện thường ngày, mà đa phần đều là t/b nói còn Levi thì chỉ ậm ừ. Có hôm tâm trạng tốt, Levi sẽ chia sẻ một ít về sở thích của mình, như anh thích trà, không ít nói như vẻ bề ngoài; thật ra Levi hiếm khi chia sẻ như thế, nhưng không hiểu sao anh cảm thấy nếu là đối với t/b thì sẽ ổn thôi.

Và ít ra thì hai người cũng đã thật sự bắt đầu kèm học theo đúng nghĩa; dù rằng vẫn còn đôi ba lần túm lấy nhau để giảng bài theo cách giang hồ.

"ĐCM CHỖ NÀY BẤM RA HAI NGHIỆM CON KIA!"
"ĐÉO! BA NGHIỆM MỚI ĐÚNG MÀ!!... Ơ nhầm, tôi bấm lộn bậc 3..."

"ƯTF?! LÀNG NƯỚC ƠI RA XEM TÊN NÀY CÂN PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC NÈ AHAHA"

"IM MẸ MỒM VÀO!"

...

Một con nhỏ lăng xăng, ồn ào và nói nhiều. Hay làu bàu vò đầu mỗi khi không giải được đề Hóa. Cứ cười hềnh hệch sau những lần phòng thí nghiệm bị niêm phong vì cháy nổ. Lại còn lười biếng trốn trực nhật.

Levi không hiểu vì sao mình thích t/b.

Có thể là vì cái lần cả lớp cùng nhau làm hội trại cuối năm, anh vô tình nhìn thấy t/b cười thật tươi với ai đó. Nụ cười ấy bỗng khiến cho ánh nắng của những ngày suýt vào hè chẳng còn mấy chói chang trong mắt anh.

Hoặc là do cái lúc Levi vô tình nắm lấy tay con nhỏ, anh nhận ra tim mình đập hụt vì cảm nhận được sự mềm mại rõ ràng trên từng đầu ngón tay. Suy đi nghĩ lại, dù cho có combat hay chửi nhau bao lần, t/b vẫn là một đứa con gái - điều mà Levi suýt chút quên mất.

Levi cũng không hiểu vì sao mình lại thích t/b lâu đến thế.

Anh chỉ nghĩ đó là một cơn cảm nắng nhất thời, vì virus, vì cặp lông mày của Erwin, vì thứ thuốc lạ Hanji dụ anh uống hoặc vì bất kì cái gì khác đấy. Nhưng Levi nhận ra anh mãi không gạt được cảm giác chộn rộn khi nghĩ đến t/b, không gạt được cảm giác vô cùng tự hào khi được con nhỏ khen rằng anh có tiến bộ trong môn Hóa.

Anh bất giác chấp nhận được sự xuất hiện của t/b trong cuộc đời mình.

"Ê này này này! Tôi tự giải được bài này đó! Mức độ 4 trong đề cương! Thấy sao? Đỉnh chưa đỉnh chưa??"

Vươn tay cầm lấy tờ giấy chứa phần lời giải, Levi chỉ đọc sơ qua. Rồi anh lén liếc nhìn t/b, vô tình chạm phải ánh mắt lấp lánh của con nhỏ; bất giác khóe môi Levi lại cong lên một chút, anh hắng giọng, nhún vai và đáp, "Ừ làm đúng rồi". Chỉ có thế thôi mà t/b đã cười rạng rỡ lên, hai mắt híp lại, còn nhảy chân sáo khắp nơi.

Khoảnh khắc ấy Levi nhận ra anh đã thích t/b, nhiều hơn một chút nữa.

...

Levi đảo mắt nhìn khắp sân trường, đôi lông mày mỏng của anh nhăn lại, trong trí óc nhanh chóng bật chữ dòng chữ Valentine to đùng. Lại là một cái ngày phiền phức; khắp nơi chẳng có gì ngoài rác và vỏ kẹo chocolate.

Đcm các người! Rác không thể tự mình dọn đâu!

Nhanh chóng đi vào bên trong lớp mình, Levi lại phải cau mày khi nhìn thấy Hanji hí hửng với một hộp quà màu xanh lơ. Cô nàng tóc nâu bốc vỏ quà ra với tốc độ ánh sáng, nhanh đến mức không kịp để Levi suy nghĩ xem tên 'khùng' nào ngoài Moblit dám tặng cho Hanji. Cầm lên mảnh note bé xinh, Hanji không ngừng cười khúc khích.

Mọi ngày Levi chả mấy tò mò về chuyện người khác, nhưng lúc tình cờ nhìn thấy nét chữ, bộ não anh lập tức yêu cầu anh rằng phải đọc mảnh note ngay và luôn. Mãnh liệt tới nỗi cái 'tôi' to đùng của Levi chưa kịp trồi lên đã bị anh đạp vào một góc.

Valentine vui vẻ nhé Hanji
Đừng thức khuya cho mấy cái thí nghiệm quá đấy, không thì tốt nghiệp xong bà không cưới tôi được đâu ;)

Levi hơi há hốc mồm, anh nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó túm lấy cái tay đang định bỏ cục chocolate vào miệng của Hanji và hỏi.

"Hai người.."

"Ừa ừa bọn tui đang rất hạnh phúc với nhau, nên ông cảm phiền tránh ra để tui thưởng thức tay nghề của t/b đê!"

"Cái đéo gì?"

"Hehe đùa thôi~" Hanji cười tủm tỉm, dùng giọng điệu như đang đùa cợt với Levi. "Nếu ông muốn nếm thử thì tui sẽ chia cho ông một ít nà. Tui biết là ông cũng thích-"

"Không, cảm ơn" Levi quay ngoắt đi, định rằng về lại bàn học của mình.

"Thồi đừng ngại mà, đây đây, cho ông một cục nhá" Hanji nhanh chóng nhét vào tay Levi, còn nháy mắt đầy ẩn ý mặc cho vẻ mặt như thể muốn giết người từ Levi.

Cô nàng biết rõ Levi sẽ chẳng thể vứt cục chocolate đó đi, kể cả khi anh chả ưa mấy thứ đồ ngọt này.

Levi ngồi phịch xuống chiếc ghế, tay vô thức mân mê thứ trong tay mình. Chậm chạp gỡ phần vỏ màu xanh lơ ra, Levi ngần ngừ rồi mới bỏ cục chocolate vào miệng, mím môi nhăn mày.

Ngọt!

Thảo nào mà từ nãy đến giờ Hanji cứ nhảy lung tung khắp nơi, năng lượng từ mấy cục này dư sức để cô nàng chạy vài chục vòng sân.

"Nhưng..." Levi thầm nghĩ khi nhìn lại vỏ giấy trong tay. "Là của t/b làm..."

Valentine quả nhiên là phiền phức mà, Levi đảo mắt, vừa hay lại bắt gặp t/b và Erwin cùng bước vào lớp. Anh trông thấy thằng cha tóc vàng kia đưa hộp gì đó cho t/b, hình như lại còn đỏ mặt ngượng ngùng các thứ. Levi bỗng bật dậy đập bàn, khóe miệng giật giật nhìn cả hai người kia.

"Tôi...!" Levi nhận ra anh không thể nào nói huỵch toẹt rằng anh cảm thấy tức giận khi nhìn thấy t/b và Erwin được.

Đảo mắt cố tìm lại sự bình tĩnh của bản thân, Levi hắng giọng, "Nhớ ra chúng ta chưa làm trực nhật lớp"

Chỉ có mỗi câu nói như thế mà uy lực của nó khiến cho hơn một nửa học sinh trong lớp Levi bỗng chốc bay màu như bị Thanos búng tay. Levi cau mày, vừa sẵn cơn tức giận mà quát lớn, "BỘ CÁC NGƯỜI SỐNG TRÊN BÃI RÁC THẤY CHỊU ĐƯỢC À!?"

"Ôi ôi Levi" Hanji phất phất tay mình than vãn. "Không dọn một ngày có chết ai đâu"

"Im đi con bốn mắt! Hộc bàn của cô chiếm 1/4 rác trong lớp này đấy!"

"... HUHU T/B ĐỒ LÙN KIA BẮT NẠT TUI KÌAAAAAAA"

Hanji bỗng nhiên hét lớn, chạy đầy tức tưởi lên chỗ t/b đang đứng cùng Erwin. Levi thật sự thắc mắc làm sao xương sống của t/b chịu nổi khi có Hanji cao hơn hẳn một cái lại nhảy cẫng lên người cô.

Thấy Hanji mè nheo thế t/b cũng chỉ vỗ đầu cô nàng mấy cái, rồi quay lại tiếp tục nói chuyện cùng Erwin. Levi cảm thấy không ưa Erwin, hoặc cặp lông mày của anh ta, hoặc vì anh ta học giỏi môn ngoại ngữ thần thánh kia.

"Mà nói mới nhớ t/b, lần cuối trực nhật là khi nào-"

"TRỜI ƠI HANJI HÌNH NHƯ TUI NGỬI ĐƯỢC PHÒNG THÍ NGHIỆM MÌNH BỊ CHÁY!!"

Và cứ thế là mặc kệ Levi gào đến thế nào, t/b vẫn cứ kéo Hanji và bung giò chạy ào ra khỏi lớp học. Cũng y hệt như cái lần Levi một mực đòi túm lấy t/b để không 'cúp' trực nhật thì cô bỗng hét lên "THUẬT THẾ THÂN" rồi trốn đi mất, để lại Levi đứng đó, như trời trồng với một tay cầm cái áo hoodie đen vừa mặc lúc nãy của t/b.

Thở dài chịu trận, Levi chỉ biết xoay chân đi lấy chổi và nạt những người còn sót lại trong lớp để làm trực nhật. T/b thì... tính sau vậy.

Mà chẳng biết con nhỏ thích chocolate gì nhỉ? Levi đã lẩm bẩm tự hỏi như thế khi đang trong giờ học.

"Gì cơ?" T/b nghiêng đầu hỏi.

"Không gì" Levi đáp lại cụt lủn, lòng thấy hơi hoảng vì quên mất có con nhỏ này đang ngồi cạnh.

T/b cũng chẳng mấy khó chịu gì với thái độ cộc lốc từ Levi, định sẽ quay lại bài học, nhưng tiết GDCD thì chán quá, nên thôi con nhỏ lại tiếp tục khều Levi. "Nay Valentine đó"

"Thì sao?"

"Bộ ông không tính tặng cho ai hả?"

"Phiền phức"

"Thảo nào đến giờ ông vẫn chưa có bạn gái"

"Thi rớt đại học thì bạn gái có lo được không?"

"Đồ cứng nhắc"

Levi đảo mắt, dự sẽ không nói gì thêm nhưng bỗng nghĩ đến một điều khác, và rồi anh cũng cất tiếng hỏi, "Vậy.. còn bà?"

"Hả?"

"Thì.. Valentine?"

"Tặng cho Hanji còn gì" T/b nháy mắt cười cười.

"... bộ hai người.. thật à?"

"Dĩ nhiên rồi ~ Tụi tôi đang hạnh phúc lắm" T/b nói xong rồi run run nén lại tiếng cười khi nhìn thấy nét mặt đần thối của Levi. "Bộ ông tin hả? Trời ơi Levi ơi là Levi hahaha!"

Lầm bầm trong bực bội một chút, Levi lại hỏi t/b thêm lần nữa, "Vậy ngoài Hanji.. bà không thích ai khác à?"

T/b chớp mắt, nụ cười cũng nhanh chóng tắt ngúm. Môi mím lại, con nhỏ im lặng hồi lâu rồi không đáp lại Levi nữa, chỉ quay đầu nhìn lên bảng tiếp. Levi nhíu mày trước hành động của t/b nhưng anh không thể hỏi thêm vì ánh mắt bén như dao cạo từ thầy bộ môn bắn đến anh.

Giờ giải lao đến, Levi kéo Hanji đi khỏi phòng học, tới một góc cầu thang. Dù rằng Levi không mấy ưa gì Hanji, nhưng vì đây là đối tượng thân thiết với t/n nhất nên anh đành phải mở miệng ra mà hỏi.

"Áwww Levi-"

"Im ngay điều bà tính nói!" Levi trừng mắt trước những tia lấp lánh chiếu đến từ Hanji.

"Rồi ôk ôk" Hanji đưa tay bụm miệng lại, nhưng vẫn cười khúc khích và nói, "T/b cái gì cũng ăn được mà"

"... câu trả lời hữu ích đấy đm"

"Không, thề luôn đấy! Dù sao..."

"Nói cái gì trong miệng đấy?"

"Không có gì haha~ Ông cứ làm bừa đi, bye về lớp nhá!"

Thế rồi mặc kệ gương mặt khó hiểu của Levi, Hanji cứ vậy mà rời đi, miệng còn huýt sáo vài cái. "Dù sao ông làm cái gì thì t/b cũng đều thích mà" Đó là những đều mà Hanji vừa lẩm bẩm vừa nãy.

Vò đầu trước mớ thông tin không có ích gì từ Hanji, Levi rảo bước đi tìm người khác, thế nhưng tất cả chỉ đều nhận lại câu trả lời y hệt nhau. Không lẽ con nhỏ này ăn tạp à, Levi cau mày lầm bầm. Anh đẩy cửa phòng câu lạc bộ Nấu ăn, bất ngờ mắt đối mắt với con nhóc lớp dưới Mikasa đang lúi húi làm gì đó trên bàn.

"Chocolate" Chẳng cần Levi hỏi thì Mikasa cũng lên tiếng trước.

"Gì?"

"Valentine"

".. thằng nhãi Eren?"

Mikasa khẽ gật đầu, vài giây sau thì lại nói, "Không gọi là thằng nhãi"

"Tch"

"Còn anh?"

"... cũng chocolate"

"Chị t/b?"

Ngượng ngùng gật đầu, Levi thở dài hỏi, "Biết làm?"

"Biết"

"Chỉ đi. Cho hai đứa chiều mai không dọn dẹp"

".. chốt"

Những cuộc trò chuyện quá mức ngắn gọn thế này với Mikasa thì Levi vốn đã quen từ lâu. Như vậy còn đỡ hơn dạo trước, mỗi khi Levi gặp mặt Mikasa thì chỉ toàn hầm hầm bắn tia laze như muốn ăn tươi nuốt sống mà thôi.

...

"Đừng có đứng thần thừ thế nữa, nói gì đi!"

"Ờm... cảm ơn, ông tự làm hả?"

"Tch không phải tôi-"

"Thế mua ở đâu thế để tôi còn cạch mặt? Chocolate đéo gì mà chá-"

Câu nói bị chặn ngang giữa chừng bởi cái hôn từ Levi, t/b chỉ biết đứng đó tròn xoe mắt, run rẩy đến nỗi suýt chút nữa là đánh rơi hộp giấy trong tay.

"Đồ đần. Tất nhiên là tôi tự tay làm rồi!"

T/b ngượng nghịu trước âm giọng khàn khàn của Levi, cô mím môi hắng giọng, "Ừ-Ừm.. t-thế thì chắc k-không tệ như vẻ bề ngoài.."

...

"Nhưng sao thằng cha lông mày sâu róm lại tặng quà cho bà?"

"Hỏi chấm? Lông mày sâu róm?"

"... Erwin"

"A à ờ.. ồ, ông điên à!? Erwin nhờ tôi tặng cho Hanji mà!"

...

Group chat: HỌC ĐÊ KHÔNG RỚT ĐẠI HỌC

Yang hồ Livai:

Con t/b đâu?

Hóa là eazy game (Hanji):

Chắc lại bị ông bảo vệ hốt

Hóa chứ đéo phải Toán:

Lô!

Yang hồ Livai:

Cúp à con kia?

Hóa chứ đéo phải Toán:

Không, ở dưới phòng bảo vệ

Đi trễ

Nay có trà Olong uống ké ngon phết

Yang hồ Livai:

Điên à?

Đi trễ để uống trà?

Hóa chứ đéo phải Toán:

Gì đâu? Tự nhiên cáu thế?

Hóa là eazy game:

Chắc dỗi vì bà thích uống trà ông bảo vệ hơn là uống trà ổng pha

*sticker con mèo cười*

Hóa chứ đéo phải Toán:

Mà hôm nay sợ lít gì

Cô Hóa hay vào trễ lắm

Học ngữ pháp vào (Erwin):

Không

Cô vào từ 15p trước rồi

Để canh bà đấy

Hóa chứ đéo phải Toán:

???








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro