Smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay cậu tuyệt lắm t/b!"

"Ước gì tớ luôn mỉm cười rạng rỡ như cậu nhỉ?"

"Cảm ơn vì đã băng bó giúp tớ nhé"

"T/b, em đúng là cứu tinh của chị mà"

Người ta tìm thấy em đã lặng im giữa vũng máu của chính mình; em ngủ say đến mức kể cả giọt nước mắt từ những người bạn cũng chẳng thể đánh thức em. Và rồi người ta trao em cho Levi khi mà hơi ấm chỉ còn sót lại một chút nhỏ nhoi.

Levi ôm lấy em vào lòng, nâng niu như thể một nhành hoa yếu ớt. Nâng bàn tay xinh đẹp ấy lên, Levi hôn khẽ vào từng ngón tay, thì thào hỏi rằng vì sao; Levi luôn ghét những cái chết vô ích, vậy mà giờ đây em lại chọn việc tự kết thúc mạng sống mình.

Rồi vài ba khoảnh khắc nữa thôi, họ sẽ đưa em đi, rời khỏi thế gian này, đặt em dưới tầng tầng lớp lớp của mặt đất, cách ngăn em khỏi Levi và mọi người bằng một chiếc bia mộ đề cái tên đẹp đẽ của em.

Em luôn cứu người ta khỏi những buồn đau của họ, nhưng rồi lại chẳng có ai cứu lấy em; và mỗi khi đối diện với em trong từng cơn mơ, Levi đã luôn tự hỏi rằng nếu ngày đó, lời yêu từ anh liệu có thể cứu được em?

"T/b...?"

Nỗi đau đớn hằn lên đôi mắt, Levi đã chẳng thể nào tìm lại được nụ cười của em mỗi khi nghe thấy tiếng gọi tên mình.

...

Không phải bối cảnh Attack on Titan

Thương mến t/b,

Thứ lỗi cho tôi vì đã không gửi đến em bất kì lá thư nào trong ba tháng qua. Chẳng là vào đợt xung phong vừa qua, mắt trái tôi bị đạn cướp đi, thế nên tôi được lui về hậu phương ngơi nghỉ. Ngày viết lá thư này thì vết thương của tôi cũng đã lành đi đôi ba phần, thế nên xin em chớ lo mà để bản thân đổ bệnh.
Thời gian hạn hẹp, tôi không thể viết nhiều, tôi muốn em hãy luôn chăm lo cho cơ thể, đêm đừng thức khuya, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, biết suy trước tính sau.

Chuyện khó chấp nhận, nhưng em hiểu rằng tôi thương em, yêu em đến nhường nào đúng không? Vài ngày sau khi viết lá thư thôi, tôi sẽ phải ra chiến trường lần nữa, nhưng lần này linh cảm tôi lại xấu đi, nên tôi sợ, muốn em nhớ lời tôi mà làm theo nếu chuyện không lành xảy đến. Nếu như có một ngày tôi chẳng thể trở về, họ thay tôi gặp em bằng tờ giấy báo tử đề tên, thì tôi mong em. Hãy đem những lá thư này, những vật tôi gửi trao cho em, tất cả mọi điều liên quan đến tôi, mong em cho chúng lụi tàn cùng ngọn lửa nóng rát. Hãy luôn nhớ lời tôi, đời lính hiểm nguy trắc trở, tôi chẳng dám hứa một mai kề cạnh bên em như trong những giấc mộng tôi hằng mơ.

Và em này, cứ thế sống tiếp một đời không tôi đi.

Nhớ thương em,

Từ Lý Duy


...


Đó là một buổi sáng yên tĩnh, bước trên hành lang vắng người, em không biết mình nên đi đâu.

Nên đi về đâu để không còn nhớ về anh nữa.

Nơi góc cửa sổ kia từng có bóng anh tự mình lau dọn. Ở cuối hành lang đó là anh và em từng ủi an những vết thương lòng. Tại bãi cỏ tập luyện, anh khẽ xoa đầu chào đón em trở về sau chuyến trinh sát.

Cảm giác khi nhận ra rằng em chẳng thể nhìn thấy một anh bằng xương bằng thịt khiến em không thở được.

Em đã tự hỏi, có phải rồi mỗi sáng, em sẽ thức dậy mà không ai bên cạnh, em sẽ phải mang bên mình nỗi đau đớn chẳng thể nói thành lời, em sẽ phải.. em sẽ phải..

Em sẽ phải sống với sự thật rằng anh đã rời đi, rằng thế giới tàn nhẫn này cướp mất anh khỏi em.

Còn nhiều điều chưa nói, chênh vênh em chẳng hay đường ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro