9. Một câu chuyện dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Request từ bạn TrangPhm528868

Tập này thiệt sự là ngược hơi nhiều, không đáp ứng được yêu cầu ngọt ngào từ bạn hic

Và thiệt sự là không phải tui cố tình không trả lời cmt "Bao giờ ra tập?" của mọi người đâu, chỉ là vì chính tui không biết phải trả lời thế nào :'(








Một con nhóc vừa tròn 7 tuổi phải chứng kiến hai người thân yêu nhất của mình chết bởi con quái vật gớm ghiếc đó.

Đẫm máu. Không còn gì là nguyên vẹn.

Nó thường nghe mọi người bảo gia nhập quân Trinh sát là cách nhanh nhất để tự tử, nhưng đối với nó, ba mẹ là hai chiến binh giỏi giang nhất và họ sẽ chẳng thể nào dễ dàng biến mất khỏi cuộc đời nó chỉ trong chớp mắt được. Để rồi đến khi nhìn thấy một nửa thân hình của ba mình lăn lóc dưới đất còn mẹ thì đã sớm ra đi vì mất quá nhiều máu, mới bàng hoàng nhận ra mọi thứ đã hết thật rồi.

Khi ấy nó còn chẳng dám khóc thành tiếng vì con quái vật ấy vẫn còn luẩn quẩn đâu đây.

Đó là Titan, h/b t/b ngày hôm ấy được đối mặt với nỗi khiếp sợ của nhân loại.

Toàn bộ những đồng đội mà ba mẹ con nhóc quen biết đều đã chết vào ngày hôm ấy, quân Trinh sát thiệt hại quá nhiều; thế nên chẳng ai bận để ý đến một con nhóc bé xíu như t/b cả.

Kể từ sau hôm đó, t/b lang thang khắp nơi, nhà cửa đã bị phá hủy, không nơi nương tựa/b không nhớ mình làm cách nào đến được đây, nơi mà người ta gọi là thành phố ngầm. Khi ấy đôi chân của t/b đã quá đau và quá mỏi để con nhóc có thể tiếp tục đi, nó quyết định dừng chân lại tại một góc hẻm tăm tối.

Chẳng còn ai bên cạnh là cú sốc quá lớn với đứa nhóc ở tuổi của t/b, những ngày đầu nó chỉ biết cuộn tròn người, lặng lẽ nhìn mọi thứ xung quanh. Khi cảm thấy cô đơn, nó chỉ biết sụt sùi bật khóc.

Cái đói khiến người t/b lả đi như một chiếc lá dần héo, lúc đó nó chỉ muốn nghĩ rằng mình nên chết quách cho xong; biết đâu khi chết rồi thì nó sẽ được gặp lại ba mẹ, sẽ chẳng còn đau khổ hay cô độc nữa.

Thế nhưng cuộc đời t/b đến đó vẫn chưa là kết thúc.

Một sáng nọ, t/b thấy mình tỉnh giấc trên chiếc giường. Không êm ái nhưng đủ ấm áp.

"Ăn đi" Bát súp bốc hơi nghi ngút xuất hiện trước mặt t/b.

Con nhóc chống tay ngồi dậy, đầu vẫn còn choáng váng. Nó run rẩy nhận lấy bát súp, cố gắng cầm thật chặt chiếc thìa để được nếm ngụm thức ăn đầu tiên sau một khoảng thời gian dài.

Rất nóng.. nhưng mà cũng rất ngon..

"Có muốn sống không?"

T/b thừ người trước câu hỏi ấy; nó ngẩng đầu nhìn đôi mắt xám xanh kia, tự mình ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới khó khăn gật đầu. Đối phương sau đó chỉ yêu cầu t/b ăn hết rồi dẫn nó đi tắm rửa và thay vào bộ quần áo khác, vì theo người đó thì "không thể chịu được bẩn thỉu"

Bụng đã no, cơ thể đã sạch sẽ, lúc này t/b mới thắc mắc lí do vì sao nó lại xuất hiện ở đây, hoặc đúng hơn là vì sao người ấy lại mang nó về. Thế nhưng phớt lờ đi sự thắc mắc từ t/b, Levi chỉ đơn giản đảo mắt và hỏi ngược lại nó.

"Nhóc có biết dọn dẹp không?"

T/b chớp mắt, chậm chạp gật đầu.

"Tốt, vì nếu muốn sống ở đây thì mỗi ngày phải dọn dẹp. Không lười biếng, không bướng bỉnh, không khóc nhè. Nếu cãi lời thì nhóc biết mình sẽ phải về lại đâu rồi đấy"

"V-Vâng ạ.."

"Còn muốn hỏi điều gì nữa không?"

T/b mím môi, tay siết chặt chiếc áo mới trên người; con nhóc lưỡng lự hồi lâu rồi mới nhìn Levi bằng đôi mắt tròn xoe, ngập ngừng hỏi, "E-Em có thể ôm anh một cái được không?"

Levi nhướng mày thắc mắc nhưng không từ chối, anh miễn cưỡng đưa hai tay ra, bế t/b lên. "Sẽ không có lần sau đâu"

T/b dụi mặt vào hõm cổ Levi, gật gật đầu vài cái. Đoạn nó siết chặt lấy bờ vai của Levi thêm một chút, khe khẽ nói, "Bởi vì anh.. có mùi của nhà"

Thật ra trên người Levi còn vương lại một ít hương trà.

Mà đối với t/b đó là mùi của nhà, của nơi mà mỗi sáng mẹ sẽ mỉm cười đưa cho ba con nhóc tách trà nóng hổi còn t/b thì vui vẻ thưởng thức bữa ăn của mình.

...

"Được rồi, nhóc tên gì?"

"H/b t/b ạ.."

"Levi, từ giờ chúng ta sẽ ở cùng nhau"

...

"Chậc" Levi cau mày đá hai gã đàn ông dưới chân mình sang một bên, tiến đến và bế con nhóc gầy gò kia lên. Nếu như anh bỏ mặc con nhóc hôm nay thì có thể ngày mai nó sẽ lại bị mang đi làm nô lệ.. hoặc bị bán đến nhà thổ - nơi mà anh luôn căm ghét. Thế nhưng Levi vẫn giữ gọn con nhóc trong vòng tay mình, mặc kệ thân hình nhỏ bé và hơi thở yếu ớt như muốn nói rằng con nhóc chẳng thể qua khỏi.

Con nhóc khiến anh nhớ đến người phụ nữ mà anh luôn hằng yêu thương

...

Kể từ sau hôm đó, trong ngôi nhà nhỏ của Levi xuất hiện thêm một thành viên khác. Kể ra khi đã được tắm rửa sạch sẽ, mặc vào bộ quần áo tươm tất hơn thì Levi công nhận rằng con nhóc t/b này mang gương mặt thu hút ánh nhìn hơn nhiều.

Levi không mang con nhóc cùng anh ra ngoài, anh để nó ở lại nhà mình vì đơn giản anh không có kinh nghiệm trông trẻ và chẳng muốn thêm chuyện gì ồn ào hay rắc rối. T/b cũng biết nghe lời anh, ngoan ngoãn làm hết những việc mà anh đã yêu cầu; dù rằng với mấy chuyện dọn dẹp thì con nhóc còn vụng về đôi chút nhưng vẫn đủ khiến Levi cảm thấy hài lòng mỗi khi về nhà.

Mỗi khi mở ra cánh cửa ấy Levi đều biết rằng sẽ có một ai đó đang chờ mình.

Thế nhưng ngôi nhà nhỏ ấy không phải là một nơi luôn an toàn. Levi nhận ra điều đó khi anh đấm gục một tên đàn ông đang lảng vảng gần nhà mình; hắn ta đã bám theo anh, tìm ra được nơi này. Và Levi chắc rằng không phải chỉ có mỗi mình hắn ta biết được. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc t/b sẽ gặp nguy hiểm vào bất kì lúc nào.

Không còn cách nào khác, Levi quyết định mang theo t/b, cũng giống như là hôm nay. Sau khi đã dặn dò con nhóc đứng lại bên ngoài, Levi thở hắt một hơi rồi đá mạnh vào cánh cửa phía trước, bước vào bên trong với những ánh mắt ngỡ ngàng.

"Thằng chó nào đấy!?"

"Nôn tiền mà lũ chúng mày nợ lão John ra"

Levi không thích nhiều lời, anh liếc sơ thái độ của đối phương, một giây suy nghĩ, rút ra con dao găm và vung tay.

"Đừng có đặt bàn tay bẩn thỉu đó lên người tao"

Và như thế, Levi lại bắt đầu công việc hằng ngày của mình. Sau nửa tiếng hỗn loạn trôi qua, nền nhà la liệt người bất tỉnh cùng những vết thương. Túm lấy cổ áo tên gần mình nhất, Levi gằn giọng.

"Tao không có cả ngày đâu"

"Còn tao thì nghĩ mày chết mẹ rồi thằng chó"

Ngay lập tức, Levi xoay người nhìn lại phía sau. Một tiếng hét lớn vang lên, không giống như Levi nghĩ, gã đàn ông định đánh lén anh đã sớm ngã xuống. Gương mặt gã ta nhăn nhúm lại, biểu cảm tức giận pha lẫn với đau đớn, gã rên ư ử nhìn cổ chân bị chém thê thảm của mình. Levi trải mắt về phía cánh cửa, nơi t/b đứng đó, run rẩy với đôi tay và con dao nhỏ lấm lem máu.

Levi không nói gì, anh đảo mắt, nâng chân đá lên bụng tên anh vẫn đang nắm cổ áo ban nãy, đưa tay vào túi hắn ta và lấy ra một xấp tiền. Vừa đủ, anh nhẩm đếm rồi rảo bước về phía cửa.

"Đi thôi"

T/b giật mình, thả con dao xuống rồi vội vàng theo sau Levi. Trên tay con nhóc vẫn còn dính máu, Levi liếc mắt nhìn, thế nhưng hôm nay anh không đem theo chiếc khăn nào cả.

Đến được điểm hẹn, Levi đưa xấp tiền cho lão John, cau mày khi trên tay còn lưu lại thứ mùi pha trộn giữa rượu và nước hoa.

"Cậu vẫn luôn đúng giờ nhỉ" Lão già tóc vàng cất giọng ồm ồm, hài lòng đếm số tiền trong tay và cất nó vào túi áo.

Lão lấy ra một điếu xì, đốt rên rồi rít một hơi. Nhìn thấy t/b đôi con ngươi lão bỗng nheo nheo lại, lão ta bỗng cất tiếng cười.

"Ái chà, con nhóc đi cùng cậu cũng xinh xắn đó. Thật ra nếu cậu muốn, ta sẵn lòng mua nó với bất kì giá nào mà cậu trả"

Levi không vội đáp, anh nhướng mày với lão. Mẹ nó, đúng là những kẻ già khọm như lão thì lại luôn có thứ sở thích kinh tởm thế này.

"Nghĩ kĩ vào Levi, với số tiền của ta cậu có thể sống cả một đời sung sướng, thậm chí là thoát khỏi nơi bẩn thỉu-"

"Ông bắt đầu lắm lời quá rồi đấy, tôi chỉ cần tiền công"

Lão John trông có vẻ hơi mích lòng với giọng điệu cộc lốc của Levi, nhưng lão thích t/b, hay nói đúng hơn là thèm khát. Con nhóc có gương mặt, làn da, có mọi thứ hơn hẳn những bọn nhãi tại thành phố ngầm này. Không muốn để con mồi ngon vụt mất khỏi tay, lão vẫn cố nặn ra nụ cười, kiên nhẫn thuyết phục Levi.

Hoặc lừa anh vào một cái bẫy.

Levi biết, anh không phải thằng ngu.

"Hay tôi sẽ đưa cậu tiền đặt cọc trước nhé?"

"Tốt nhất là..." Levi ngừng lại một chút, anh liếc nhìn t/b từ lúc nào đã nép sau anh, bàn tay be bé âm thầm níu lấy mép áo. Hít vào một hơi, anh tiếp tục câu nói của mình, "Ông nên câm miệng và nôn tiền ra đi"

Bất mãn vì thái độ của Levi, lão ta lấy tiền từ túi, đếm nó hai lần rồi gần như là quẳng nó về phía Levi; lão lầm bầm hai chữ "Thằng chó" đầy cáu kỉnh rồi ra lệnh cho vài ba kẻ hầu "tiễn" Levi và t/b ra khỏi nơi ở của lão.

"Bẩn thỉu" Levi tặc lưỡi, thầm nghĩ chắc là sẽ chẳng còn cơ hội làm ăn gì với lão già này nữa.

Levi đảo mắt, mặc kệ lão ấy, anh còn có cả khối công việc khác để làm. Rảo bước đi trên con đường đất với t/b lẽo đẽo phía sau, Levi nghĩ đến nơi kế tiếp mà mình phải đến.

Những âm thanh chói tai, tiếng chửi rủa, mùi nước hoa rẻ tiền, ánh mắt dâm dục; Levi đã quen hết tất cả, anh thật ra vẫn luôn chán ghét đến cùng cực, nhưng Levi biết rằng anh bắt buộc phải chấp nhận chúng song hành cùng anh. Cho đến khi túi tiền anh đã dày cộm lên và vài ba vết xước xuất hiện trên gương mặt anh, anh mới quay trở về nhà cùng con nhóc kia.

"Đi rửa sạch tay đi"

T/b lúng túng nhìn xuống mấy vết máu giờ đây đã sớm khô cứng lại, con nhóc làm theo lời Levi và trở ra chỗ của anh rất nhanh. Nó nhớ đến nhiệm vụ thường ngày của mình, thế là nó vội vàng đi tìm cây lau nhà cùng nước tẩy rửa, cặm cụi lau cho thật sạch.

Levi lại bỗng thở dài, anh tiến đến giành lấy cây lau và nói đầy cộc lốc, "Sai rồi"

Con nhóc ngơ ngác, muốn cất tiếng hỏi nhưng bị Levi cắt ngang, "Nhìn đi, không có lần hai đâu". Nghe thấy thế t/b liền nép vào một góc, chăm chú quan sát từng cử động của Levi. Anh hắng giọng, dằn lại cái cảm giác có chút buồn cười.

Một lớn cẩn thận lau sàn nhà cùng một nhỏ tròn mắt nhìn từ đầu đến cuối.

Sau khi đã làm xong, Levi nghĩ đến chuyện ăn tối nhưng lúc nhìn vào chiếc rổ ở góc nhà khiến anh không khỏi cau mày thở hắt. "Chậc, mới đó đã hết khoai tây rồi à?"

Thầm trách bản thân vì đã đãng trí không nhớ đến điều này, Levi quay người nhìn t/b và hỏi, "Nhóc... có biết cô ả bán khoai cách đây ba con hẻm không?"

T/b chớp mắt vài cái rồi nhanh chóng gật gật đầu. Levi lại bỗng im lặng, anh nheo mắt như đang suy nghĩ gì đó, và rồi anh phất tay bảo rằng thôi bỏ đi. Một tay vội vàng giữ lấy mép áo Levi, t/b nuốt nước bọt, ngập ngừng mà cất tiếng, "E-em có thể đi!"

"Không nhóc, giờ chúng ta không cần khoai tây nữa"

"Nhưng.. nhưng mà e-em.."

"Tch lí do là gì?"

T/b giật mình trước ánh nhìn dò xét từ Levi, con nhóc lúng túng đôi ba giây rồi mới rụt rè nói, "E-Em không muốn.. vô dụng.."

Levi thở dài với t/b cứ hướng về anh bằng đôi mắt khẩn khoản. Không nghĩ nhiều thêm, anh lấy ra vài đồng bạc, nhét vào bàn tay t/b. "Không la cà đấy" Nói rồi Levi hất cằm về phía cửa.

Sau khi t/b đã rời đi, Levi cũng quay vào bếp, chuẩn bị vài loại rau củ khác cho món súp trong khi chờ con nhóc kia mua khoai tây về. Và rồi anh bỗng miên man nghĩ tới việc t/b đã ở đây tầm đâu đó hơn mười ngày; dường như cả hai đã quen được với sự hiện diện của đối phương, dẫu vậy thi thoảng Levi vẫn để ý được rằng t/b tỏ ra căng thẳng hay sợ sệt mỗi khi không thể làm đúng được yêu cầu của anh.

Hôm nay, dù rằng không làm gì sai nhưng t/b lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Levi một lần, như thể con nhóc đang trốn tránh anh. Levi nhớ đến chuyện nó đã tấn công vào chân của tên đàn ông khi ấy; một vết cắt đủ sâu, không phải là chỉ đơn giản chém bừa vào, mà đối với một con nhóc như t/b thì rất có thể nó đã được ai đó chỉ dạy, hoặc huấn luyện.

Ngày đó khi mang t/b về nhà Levi nào đã nghĩ chuyện thân thế hay con nhóc này đến từ nơi nào đâu nhỉ?

Và chậc, Levi gạt đống cà chua qua một bên rồi nhìn về phía cửa. Đáng nhẽ bây giờ con nhóc kia phải về rồi cơ chứ?

Levi gõ gõ chân lên mặt sàn, lẩm bẩm, "Với mấy đồng bạc lẻ đó thì nó không thể bỏ chạy-"

Vừa ngay lúc ấy, cánh cửa gỗ được đẩy ra, t/b xuất hiện nhưng... không lành lặn như vài chục phút trước. Máu chảy thành dòng ở một bên mũi con nhóc, má và tay thì lại xuất hiện những vệt bầm tím. Levi bước đến, tay khoanh lại, anh nhướng mày chờ đợi một câu giải thích.

"E-Em.. cái đó.." T/b chỉ lắp bắp vài ba chữ rồi cụp mắt lúng túng, không biết nên nói gì hơn. Hoặc có thể là không dám, Levi nghĩ thế.

Để ý thấy một củ khoai đã dính máu, t/b vội vàng lau sạch nó rồi giơ lên, ý muốn đưa cho Levi. Giữ lấy chúng vào trong tay, Levi ngồi xổm xuống, giọng đều đều mà hỏi, "Có phải bọn oắt ở con hẻm đó không?"

T/b giật mình khi Levi lại nói đúng, con nhóc run rẩy gật đầu mình, tay quệt hàng máu dưới mũi rồi khe khẽ lên tiếng, "E-Em chỉ đứng đó c-cho nên.."

Levi cau mày, âm giọng có hơi lớn hơn, "Nhóc bị đần à? Nếu thấy chúng, không đánh được thì phải chạy đi! Chạy thật nhanh vào!"

"N-Nhưng mà.. nếu như thế t-thì khoai sẽ bị rớt mất!"

"Tch đúng là khờ khạo mà" Levi đưa tay xoa xoa trán mình, anh bực dọc thở hắt.

T/b chớp mắt nhìn Levi, giống như phải chịu đựng từ nãy đến giờ, con nhóc bắt đầu rưng rưng nước mắt, "Em sợ.. a-anh sẽ nổi giận với em v-và đuổi em ra khỏi nhà! Em xin l-lỗi! Đừng bỏ lại em! Em xin lỗi!"

Thế rồi t/b sụt sùi, dường như nó còn sợ đến mức không dám khóc to lên mà phải cố mím chặt môi lại.

Levi chợt hiểu ra vì sao t/b cứ luôn căng thẳng khi ở gần anh như vậy. Một lí do vô cùng ngu ngốc, thế nhưng Levi không muốn la mắng t/b; vì anh biết nỗi sợ của con bé. Hay nói đúng hơn là anh từng trải qua hiện thực của nỗi sợ ấy; vào cái ngày mà Kenny rời đi, Levi đã chênh vênh và không ngừng tự hỏi rằng những ngày tiếp đó, anh sẽ phải làm gì.. phải mất rất nhiều thời gian sau Levi mới có thể tự mình giữ lại thăng bằng cho bản thân, tiếp tục tiến về phía trước.

"Này! Đừng có khóc nữa!"

Câu nhắc nhở của Levi khiến t/b ngay lập tức giấu nhẹm đi tiếng thút thít; con nhóc mím chặt môi, thẳng lưng nhìn vào Levi. Anh cũng chỉ đơn giản là thở hắt, dịu giọng một chút rồi nhàn nhạt nói,

"Nếu anh đúng như là người mà nhóc đang nghĩ thì giờ nhóc không còn đứng ở đây đâu. Đừng nghĩ lung tung nữa, anh không phải tên dỗ con nít giỏi đâu"

Levi dừng lại, suy nghĩ gì đó rồi mới tiếp tục, "Và nói anh nghe xem, một cách thành thật. Ai đã dạy nhóc cách cầm dao đó?"

".. l-là ba mẹ của em.."

"Ba mẹ của nhóc?"

Đôi môi t/b thoáng run rẩy, con nhóc nhớ lại những quãng thời gian của quá khứ. Cảm giác râm ran ở trái tim khiến nó suýt òa khóc trong nỗi nhớ, nhưng đối diện với Levi, con nhóc không dám cũng như không muốn anh phải chờ, thế nên nó cứ dằn lại nơi đáy lòng.

"H-họ là những người làm cho quân Trinh sát.. n-nên thi thoảng em được d-dạy.. nhưng mà! E-em sẽ không làm hại anh đâu!"

Thế là con nhóc vốn ngay từ đầu không phải người ở đây, Levi thầm nghĩ, nhưng anh vốn cũng chẳng bận tâm mấy về điều đó.

".. chậc, anh dư sức đá bay nhóc khỏi nhà này nên không cần nói mấy câu thừa thãi đấy đâu" Levi tặc lưỡi. "Dù sao nhóc cũng đã biết anh nghĩ gì rồi đấy, từ giờ về sau cứ thoải mái đi, nhưng nếu thoải mái đến mức láo toét và leo lên đầu anh thì đừng trách"

"V-Vâng ạ!"

"Ừ, cũng thôi lắp bắp đi. Nói năng cho đàng hoàng vào! Giờ thì đi tắm rửa đi"

Trong khi đợi t/b từ phòng tắm trở ra, Levi cũng tự mình gọt sạch mấy củ khoai tây, cắt nhỏ rồi thả vào nồi cùng những thứ khác. Levi nấu ăn không phải là giỏi, nhưng đủ để nuốt; nhớ đến những hôm mà Kenny tự mình vào bếp khiến Levi không khỏi rợn người. Lão già dở hơi đó, Levi lầm bầm khi một tay đang tự khuấy nồi súp, anh tự hỏi rằng lão ta sống chết ra sao.. và liệu lão có hối hận vì đã bỏ rơi lại anh hay không?

Thở dài, Levi thôi không nghĩ lung tung nữa. Nghe thấy tiếng bước chân của t/b, Levi quay người nhìn con nhóc đang trong một quần áo mới, nhưng mũi thì vẫn cứ rướm máu. Đi lục trong tủ ra một hộp gỗ, anh mở nó, lấy một ít bông gòn và se nhỏ nó lại, anh cố gắng nhẹ nhàng nhét vào một bên mũi t/b; còn "tiện tay" dùng thêm chút thuốc mà thoa lên mấy vết thương cho con nhóc.

T/b mím môi, cố tỏ ra như không hề gì, nhưng khi Levi phải 'cố tình' làm mạnh tay lên thì con nhóc mới mếu máo kêu đau với anh.

"Tch không nhớ anh đã nói gì với nhóc à? Hay muốn anh đem bán nhóc như đúng kiểu người nhóc nghĩ?"

"K-Không ạ! A-Anh..."

"Làm sao?"

"..." T/b nhìn nét mặt Levi, lại bắt đầu thấy căng thẳng; thế rồi Levi ấn vết bầm lần nữa, và con nhóc phải khổ sở hét toáng lên, "Anh chơi xấu!"

Nói xong con nhóc hoảng hốt che miệng mình lại, sợ rằng câu vừa nãy sẽ làm Levi nổi giận. Thế nhưng anh lại chỉ cười nửa miệng, điệu cười rất kì cục, rồi đưa tay vỗ nhẹ đầu con nhóc và cất chiếc hộp gỗ, quay về với nồi súp đang sôi.

T/b lúc này mới định thần lại, con nhóc mím môi suy nghĩ gì đó, vài ba phút sau thì lắc lắc đầu vài cái. Những bước chân đầu của con nhóc có chút ngập ngừng, thế nhưng rồi dần dần trở nên chắc chắn hơn, thậm chí còn mang theo vài nhịp vui vẻ.

"Anh ơi, tối nay chúng ta ăn gì thế?"

Mẹ ơi, tối nay chúng ta ăn gì thế?

...

Đêm xuống, trời bắt đầu lạnh hơn. T/b trở người, nhăn mày mím lại đôi môi và lặng lẽ rời giường. Trước khi ra khỏi giường còn phải ngoái đầu nhìn lại xem Isabel có bị đánh thức hay không. Cũng vừa hay là cô nàng chẳng phải dạng người dễ tỉnh giấc, nên là t/b dễ dàng đi khỏi.

Đến được phòng bếp, nhẹ nhõm thả lỏng người, t/b chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế gỗ.

Rồi cô bắt đầu ho. Ban đầu chỉ là vài cái ho khan, sau đó dần dần trở nên nhiều và lớn hơn.

T/b ôm miệng, người cúi thấp xuống, cố gắng kiềm lại nhưng vẫn không thể, cảm giác bỏng rát nơi cổ họng khiến cô càng thêm khó chịu. Mãi cho đến khi có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng lên thì t/b mới dịu đi tiếng ho của bản thân một chút. Cô ngẩng đầu nhìn và trông thấy Levi.

"Anh.. khụ, làm anh tỉnh giấc à?"

"Không ngủ được thôi" Levi đảo mắt, đi về phía chiếc tủ bếp, lấy ra chiếc lọ thủy tinh rồi lúi húi pha gì đó.

Vài phút sau, anh quay người đi đến bàn, đặt trước mặt t/b một cốc nước ấm pha cùng mật ong và vài lát cam. T/b đưa tay cầm lên, thầm xuýt xoa rồi cẩn thận uống vào mấy ngụm nhỏ. Cổ họng cũng dần dịu đi.

"Uống mãi mà không thấy chán nhỉ" T/b khịt mũi cười, cố tìm chuyện để nói trước khi kịp để cho Levi lên tiếng về bệnh tình.

"Ngày mai chúng ta lại đi"

"Nhưng đã đủ rồi mà!" T/b ngay lập tức phản bác, cô hậm hực trong lòng, vẫn không tránh được việc Levi tiếp tục để ý đến sức khỏe của cô. "Xì mấy cơn ho vặt này làm sao mà giết được em!"

Vừa nói xong là t/b lại liền bắt đầu ho. Cô nhíu mày, uống thêm một ngụm nước ấm vào nữa rồi nhẹ nhõm mà thở ra.

Levi cau mày, đưa tay bóp trán. T/b hiểu rằng anh vì bệnh tình của cô mà đau đầu suốt mấy tháng nay, nhưng chi phí mỗi lần khám cũng rất đắt đỏ, cô không thể cầm lòng được.

"Uống cái này là được mà, em có cần thuốc thang gì đâu" T/b lầm bầm, biết rằng Levi cũng nghe thấy.

"Đó chỉ là biện pháp tạm thời thôi"

"Cơ thể em, em biết!"

"Nhãi con!" Levi đập tay lên bàn, trừng mắt với t/b. "Đừng có lì lợm nữa! Chó chết!"

T/b mím môi, chỉ lẳng lặng uống hết cốc nước. Cả hai người cũng chẳng nói gì cho đến khi t/b đứng dậy rời bàn với ý định trở về phòng ngủ. "Đừng chết" T/b ngoái đầu lại nhìn Levi khi nghe câu lầm bầm của anh, ánh mắt cô chất chứa một chút phiền muộn nhưng chẳng thể nói ra, rồi cứ thế tiếp tục bước đi.

Levi ngồi đó, để cho bầu không khí lặng im đặc quánh lại, phủ quanh những suy nghĩ rối bời. "Tôi nói thật đấy Levi, ở cái thành phố ngầm này chẳng có thuốc để cứu nổi cô gái đó đâu. Cầm cự thêm vài tháng thì được, nhưng nếu để lâu hơn bệnh sẽ bắt đầu đe dọa đến tính mạng"

Hàng lông mày Levi thoáng nhíu lại khi nghĩ đến 'cái chết'.

"Chỉ có trên mặt đất mới tìm được thuốc chữa được thôi"

Sáng hôm sau đó, bọn họ ra ngoài như mọi khi. Dù rằng ban đầu t/b luôn miệng phản đối việc tái khám lần nữa, nhưng đến cả Isabel và Farlan đều yêu cầu cô phải đi cho nên t/b chẳng thể phản kháng thêm.

Trên suốt quãng đường đi, t/b phải cố gắng kiềm lại tiếng ho của mình. Hơn nữa cô cảm thấy có gì đó đang không ổn cho lắm. Hôm nay việc di chuyển trên không bằng bộ cơ động khiến cô cảm thấy khó thở một chút, thi thoảng lại bị hụt về phía sau, không bắt kịp được Isabel đang bên cạnh mình.

Levi thi thoảng vẫn ngoái đầu lại để quan sát, đương nhiên là anh cũng để ý được việc t/b đang trong trạng thái bất ổn. Có lẽ đó là dấu hiệu rằng bệnh tình của t/b đang dần chuyển nặng hơn. Và rồi khi Levi nghĩ đến chuyện 'trên mặt đất' thì bốn người bọn họ nhanh chóng phát hiện ra có kẻ đang bám đuôi theo.

Không phải đoàn quân Cảnh vệ, Levi thầm nghĩ khi quan sát được chuyển động của chúng. Là quân Trinh sát. Đôi cánh của tự do.

"Levi!"

"Đương nhiên là tôi sẽ không để mình bị bắt" Levi đáp lại tiếng gọi của Farlan. "Ba người biết làm gì rồi đấy... Isabel và t/b đi cùng nhau đi, đừng có để bị bắt"

Cả bốn người tách nhau ra, với sự tự tin rằng sẽ hạ gục được những kẻ bám đuôi kia, t/b và Isabel quay trở lại đối đầu chúng ở trên một mái nhà. Mọi chuyện ban đầu có vẻ khá dễ dàng, thế nhưng cơn khó thở kia lại ập đến khiến t/b choáng váng; cô nhanh chóng bị đối thủ của mình đấm mạnh vào bụng.

"T/b!!" Isabel kêu lên khi phát hiện ra cô đã gục xuống. Cũng bởi giây phút lơ là đó mà hai tay Isabel bị giữ chặt lấy và trói lại.

Cô gái tóc đỏ giận dữ, không ngừng kêu toáng lên. Tiếng hét từ cô khiến những thành viên của quân Trinh sát không khỏi đau đầu. "Này im đi!" Một gã quát lên.

Isabel nghiến chặt răng, dự là sẽ càng hét lớn hơn. Thế nhưng tiếng ho sặc sụa của t/b bỗng chốc khiến Isabel quay đầu nhìn lại đầy lo lắng.

T/b may thay vẫn chưa bị trói lại, nhưng sức lực đã những cái ho và cơn khó thở làm cho cạn kiệt. Mọi thứ trong tầm nhìn của t/b dần mờ đi, cổ họng cùng khóe mắt không ngừng bỏ rát, cuối cùng cô ngất lịm đi sau tiếng gào lớn từ Isabel.

"Tên ta là Erwin Smith, tên của ngươi là gì?"

Khuôn mặt bị kéo ra khỏi vũng nước bẩn thỉu, Levi trừng mắt với người đàn ông tóc vàng đứng trước mình. Anh nghiến chặt răng, không có ý định là sẽ hé răng bất kì lời nào.

"Ta khâm phục ý chí của nhà ngươi, nhưng nếu tiếp tục ngoan cố..."

Levi nhanh chóng liếc nhìn về phía ba người kia. Isabel giận dữ la hét, Farlan căng thẳng đối mắt với anh, còn t/b thì không ngừng ho khùng khục với khuôn mặt trắng bệch. Đôi mắt Levi thoáng chốc mở to khi trông thấy những vệt máu bắn ra từ miệng t/b.

"... thì bạn bè của ngươi sẽ phải lãnh hậu quả đấy"

"Muốn làm gì thì làm phứt luôn đi!" Isabel hét toáng lên.

Erwin chậm rãi tiến đến trước mặt t/b, anh ta để ý được rằng cơ thể Levi cũng vì vậy mà căng cứng lên. "Đừng nghĩ.. sẽ hỏi ta được cái gì.." T/b thều thào lên tiếng, đầu cúi gằm xuống với đôi môi cắn chặt.

"Bệnh tình của ngươi khá nặng đấy, nếu không chữa trị sẽ nguy hiểm"

T/b im lặng không đáp, bởi đơn giản rằng Erwin nói đúng. Đoạn anh ta quay về đứng đối diện với Levi, điềm tĩnh cất tiếng, "Ta hỏi lại một lần nữa. Tên của nhà ngươi là gì?"

Levi nghiến răng nói ra tên của mình, ánh nhìn càng chất chứa thêm những cơn tức giận.

"Vậy Levi.." Erwin quỳ xuống một chân, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. "Anh có muốn thỏa thuận với ta không?"

Đôi mắt mở tròn trong kinh ngạc, Levi ngờ vực nhìn chằm chằm vào Erwin, "Thỏa thuận?"

"Ta sẽ không điều tra những việc làm phạm pháp của bọn anh. Đổi lại hãy cho ta mượn sức mạnh, gia nhập vào quân Trinh sát"

Gia nhập vào quân Trinh sát, tức là sẽ lên mặt đất, khi ấy t/b sẽ có cơ hội được chữa khỏi.

"Nếu ta từ chối?"

"Thì ta sẽ giao nộp bọn anh cho quân Cảnh vệ, và với những việc phạm pháp trước đây gộp lại thì chắc hẳn bọn anh sẽ không được đối đãi tốt đâu. Hơn nữa.. bọn tôi chắc chắn sẽ chữa trị tốt cho người bạn kia của anh, nếu anh đồng ý, Levi"

T/b trợn mắt, cô cố gắng gượng dậy, muốn nói gì đó nhưng cổ họng cô giờ đây lại chỉ khản đặc. Đừng, làm ơn đừng nhận lời! Đôi mắt cô thiết tha nhìn về Levi, thế nhưng anh lại phớt lờ đi như biểu hiện cho một câu chối từ.

"Được thôi, ta sẽ gia nhập quân Trinh sát"

Nhận được câu trả lời như mong muốn, Erwin ra lệnh cho cấp dưới của mình nhanh chóng thả Levi, Farlan, Isabel cùng t/b ra.

Trên chiếc xe ngựa tiến về tổng bộ quân trinh sát, bầu không khí giữa bốn người vô cùng căng thẳng. Isabel bận ngắm đường phố xung quanh với đôi mắt tò mò, hoặc vì cô làm thế chỉ để có thể phớt lờ đi sự nặng nề; còn Farlan, Levi và t/b cứ vậy mà nhìn nhau, chẳng ai nói lời nào.

Cứ thế cho đến khi chiếc xe ngựa dừng lại. T/b phải tách ra khỏi ba người kia để được đưa đến một trạm xá khác, dù trông như còn nhiều lời để nói, nhưng t/b chỉ nghiến răng, quay phắt đi và cứ thế xa tít dần.

"Còn về việc gia nhập trinh sát, thế này có nghĩa là..." Farlan cất tiếng hỏi.

"Đương nhiên là tôi không có ý định gia nhập. Tôi chỉ đến để tiếp cận tên tóc vàng chết dẫm đấy thôi. Chó đẻ, ngay khi có cơ hội tôi sẽ giết quách hắn!"

"Này... anh còn nhớ kế hoạch của tôi đúng không? Và cả t/b nữa. Nếu kế hoạch bị phá hỏng ngay bây giờ, chúng ta lại tiếp tục chạy trốn thì cô ấy sẽ không thể sống nổi mất!"

Những lời của Farlan khiến Levi do dự về cái ý định sẽ giết Erwin. Anh không thể để t/b chết..

"Mọi thứ nhất định sẽ ổn thôi! Tin tôi đi!"

Gương mặt Levi mang đôi chút kinh ngạc khi nghe Farlan nói thế. Và rồi cuộc nói chuyện giữa hai người bị chen ngang bởi giọng nói khác,

"Này, ba ngươi lại đây!"

Nghe theo lời gã đàn ông, Levi nhanh chóng bước đi, để lại Farlan và Isabel sững người một chút rồi mới vội vàng đuổi theo.

Tôi nói thật đấy! Một ngày nào đó, bốn chúng ta sẽ thoát khỏi chốn rác rưởi này và lên sống trên kia!

T/b trở về cũng là lúc bọn Levi đang dọn dẹp. Cô chỉ đứng yên ở cánh cửa gỗ, lặng im nhìn ba con người phía trước mắt mình. Từng cụm nắng chiều như đang ôm lấy cơ thể của họ, rực rỡ nhưng cũng rất ấm áp. Họ đã gắn bó với cô biết bao năm tháng qua, đặc biệt là Levi - người cứu cô khỏi cái chết gần kề và trao cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ giống như hơi thở của cô vậy, không cách nào mất đi được.

Thế nên t/b lo sợ rằng ngày nào đó một trong số, hoặc tất cả, sẽ rời khỏi cô. Những khuôn mặt, những ánh mắt, những cái mỉm cười, biết đâu sớm mai nọ cô sẽ chẳng thể được nhìn lại.

Giống như là đã từng xảy đến với ba mẹ cô.

Levi lúc này mới phát hiện ra t/b, anh kéo xuống chiếc khăn, trầm giọng hỏi, "Sao thế? Chúng làm gì cô à?"

Nguyên do anh hỏi thế là vì gương mặt thẫn thờ của t/b. Cô đờ đẫn nhìn Isabel, Farlan rồi cuối cùng là Levi; đôi môi cô. cứ mấp máy không thành lời, giống như vẫn chưa thoát khỏi cơn thất thần.

Mãi một lúc sau, t/b mới có thể cất tiếng từ cổ họng khô khốc của mình, "Chúng ta hãy trốn đi"

Isabel và Farlan không khỏi kinh ngạc, hai người định hỏi cô cho ra nhẽ nhưng Levi đã làm thay cho họ trước. Anh thả xuống cây chổi trong tay, tiến đến đứng đối diện với t/b.

"Vì sao?"

"Gia nhập quân Trinh sát là cách nhanh nhất để tự tử mà thôi!"

Buồn cười thay, giờ đây t/b lại dùng lời của những người đã nói thế về ba mẹ cô.

"Cô cho rằng bọn tôi vô dụng đến mức chết dễ dàng?"

T/b cảm thấy như hơi thở của mình bị rút cạn khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo từ Levi. Đã từng rất lâu rồi Levi mới dùng cái nhìn này lên cô.

"K-Không phải"

"Vậy thì vì sao? Nếu lũ chó kia lải nhải gì đấy khiến cô không chịu được thì cứ cho qua. Dù sao cũng chỉ là tiếng sủa thôi mà"

T/b nhắm chặt đôi mắt mình, cả người cô bắt đầu run rẩy trong sợ hãi. Những cơn ác mộng về quá khứ lại bám riết lấy cô, bóp nghẹt lấy trái tim khiến cô không ngừng khổ sở.

Levi cau mày, phát ra giọng nói khó chịu như mọi khi, "Từ khi nào cô trở thành con nhãi chết nhát đến thế hả?"

Không thể dừng lại hơi thở dồn dập của mình, t/b mất bình tĩnh mà quát lên, "NẾU NHƯ BA NGƯỜI ĐỀU CHẾT THÌ EM BIẾT PHẢI LÀM SAO ĐÂY!? CHỈ CẦN CHÚNG TA TRÁNH XA NƠI NÀY, KỂ CẢ KHI TRỞ VỀ LẠI THÀNH PHỐ NGẦM ĐÓ-"

T/b nghiêng đầu, trên má nhận phải một vết tát đỏ tươi. Levi nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, rồi anh nghiến răng, dời ánh mắt đi mà gằn giọng, "Đủ rồi! Việc của cô là chữa dứt bệnh mà thôi! Tôi không cần nghe những lời ủy mị ấy!"

Dứt lời Levi nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Farlan vỗ nhẹ vai Isabel rồi vội đuổi theo Levi. Còn t/b, sau khi nhận một cái tát từ Levi, cô chẳng còn nghĩ được gì nhiều hơn ngoài hai chữ 'trống rỗng'. Giây tiếp theo đó, một cơn đau đầu ập đến và rồi t/b lại thấy mình ngã sụp xuống sàn trong sự hốt hoảng của Isabel.

Trong cơn mê man, t/b thấy mình bị treo trên cành cây như một con rối. Khắp người cô không có chỗ nào không bị thương, còn phía trước cô là ba người; Levi, Farlan, Isabel. Họ bị một bàn tay gớm ghiếc túm lấy, bị nhấc bổng giống như những con búp bê, cơ thể họ cứ thế vỡ vụn. Máu bắn lên gò má, lên gương mặt kinh hãi đến tột độ của t/b. Cô thở gấp, cố gắng thoát khỏi sợi dây đang trói chặt nhưng bất thành. T/b gào khóc, gọi tên ba người bọn họ trong đau đớn, ấy vậy mà lại chẳng có bất kì âm thanh nào thoát ra từ cổ họng cô; và rồi cảnh tượng cuối cùng mà cô nhìn thấy.. là ánh mắt không cách nào diễn tả bằng lời của Levi.

Nếu như ngày ấy mình có thể thuyết phục họ, nếu như ngày ấy mình không mắc bệnh, nếu như.. nếu như không có sự xuất hiện của mình..

"T/b! T/b! NÀY! MAU TỈNH LẠI ĐI!!"

T/b vội vàng choàng tỉnh, cô bật dậy khỏi giường. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán dần chảy dài xuống gương mặt cô.

"... Levi...?"

"Con mẹ nó! Cô làm tôi điên chết đi được!"

Vừa tỉnh dậy đã phải đối diện với ánh mắt tức giận cùng tiếng quát lớn của Levi khiến t/b không khỏi giật mình, cô cũng vì vậy mà rụt người về phía sau một chút.

"T-Thôi được rồi mà Levi, dù sao t/b cũng tỉnh" Farlan vội vã chen ngang giữa Levi và t/b để giải vây.

"Sao cũng được" Levi bực dọc thở hắt, anh nhanh chóng rảo bước rời đi, không nhìn lấy t/b thêm một lần nào.

Bắt gặp ánh mắt bối rối từ t/b, Farlan và Isabel đành phải giải thích rằng vừa nãy cô đã không ngừng la hét, như thể cô đang gặp chuyện gì đó vô cùng đau đớn.

"Thế nên.. Levi mới tức giận sao.."

"Không, làm gì có chứ" Isabel lập tức phản bác. "Anh ấy đã rất lo cho cô, thật đó! Vừa nãy anh ấy cứ liên tục nắm lấy tay cô và không ngừng gọi tên cô nữa!"

T/b nở nhẹ một nụ cười gượng, khẽ lắc đầu, "Chắc là có hiểu lầm gì đó thôi.."

"Tôi nghĩ hiểu lầm ở đây là cô và Levi mới đúng" Farlan khẽ thở dài. "Tôi biết cô lo lắng cho tương lai của chúng ta sẽ gặp ít nhiều nguy hiểm. Levi cũng thế. Nhưng t/b, tôi hay Levi, hay tất cả chúng ta chẳng ai mong muốn trở về chốn bẩn thỉu đó cả. Đây là cơ hội duy nhất để có thể thoát khỏi nơi ấy, và sống một cuộc đời ít ra là tươi sáng hơn đôi chút"

Siết chặt lấy tấm chăn trong tay, t/b lúng túng cất tiếng, "... x-xin lỗi, có lẽ là t-tôi đã ích kỉ quá mức..."

"Đừng lo, bọn tôi có thể hiểu cho cô. Và hãy đừng bận tâm đến Levi nhé, cô biết anh ấy luôn cộc cằn kể cả khi đang tỏ ra quan tâm người khác mà"

Đêm hôm ấy, trên tầng cao nhất của tòa tháp cũ, t/b cùng Farlan và Isabel tìm thấy Levi. Anh ngồi đấy, tay mân mê con dao. Farlan là người đầu tiên phá vỡ im lặng bằng một tiếng cảm thán, rằng Levi có nơi đẹp thế này mà lại giấu bọn họ.

"Tch, cũng tại mấy người ồn ào quá chứ sao"

Mặc kệ câu nói cộc lốc từ Levi, Isabel vui vẻ giơ lên bốn chai rượu và cười toe toét. Bọn họ cứ thế ngồi ở đó, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Isabel hào hứng lắng nghe t/b nói về những ngôi sao, Levi và Farlan chỉ đa phần im lặng. Rồi Isabel bỗng cất tiếng hỏi Levi, so với những nơi anh đã từng đi qua thì đâu là đẹp nhất.

"... ai mà biết được. Cũng đã lâu rồi tôi mới lại ngước nhìn bầu trời thế này"

Một lúc lâu sau đó, Farlan phải đưa Isabel đã ngây ngất vì rượu về phòng để tránh cho cô nàng bị cảm lạnh, còn t/b muốn ở lại thêm chút nữa. Cô cảm thấy lưu luyến bầu trời này.

Một bầu trời tự do.

"Sương đêm xuống thì không tốt đâu" Levi khẽ nhắc nhở nhưng lại cũng đồng thời ngồi xuống cạnh t/b.

".. em biết rồi.."

Sau câu nói ấy của t/b, cả hai người bọn họ cứ chìm vào bầu không khí im lặng đầy gượng gạo. Và rồi vài ba phút sau đó, Levi cất tiếng hỏi, "Còn đau không?"

T/b chớp mắt, cô lúng túng không biết nên nói gì; nhưng khi trông thấy Levi đang nhìn vào gò má mình, cô cũng dần hiểu ra được.

"K-Không sao, dù gì thì lúc ấy do em.. mất bình tĩnh quá, nên là cứ nói mấy lời ngu ngốc.."

"Tch cũng vì tôi nóng tính quá. Nhưng lần sau đừng suy nghĩ thế nữa.. chúng ta rồi sẽ ổn thôi"

T/b nuốt nước bọt trong ngạc nhiên, bởi lẽ Levi rất ít khi nói thế. Mà nếu có nói, thì anh cũng chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt t/b như ngay lúc này đây. Cô tự dằn lại đi nỗi sợ hãi của mình, sẽ cố mỉm cười đối đầu với tương lai phía trước.

...

Một lời hứa bỗng chốc vỡ tan

...

Loạng choạng đi thêm vài bước, t/b tựa lưng vào bức tường cũ nát. Cô ôm bụng, nôn khan mấy tiếng; cảm giác cơ thể ngập ngụa trong máu lại ùa về, cô nhắm chặt mắt lại, cố không để mình ngất đi.

Qua bao năm t/b vẫn không thể quen được.

Hôm nay lại thêm nhiều đồng đội của cô ra đi, lại thêm một lần nữa cô chỉ biết đứng nhìn họ thịt nát xương tan.

"T/b ơi! Em đâu rồi!?"

Nghe thấy tiếng gọi từ Hanji nhưng t/b lại chẳng nhúc nhích gì. Cô cuộn người, muốn lờ đi tất cả, nhưng suy cho cùng.. mọi chuyện cũng đã đều xảy ra, ngày mai cô sẽ lại phải đối mặt với chiến trường ấy.

".. này, về thôi t/b.." Hanji tìm thấy t/b, cô đưa tay xoa nhẹ mái đầu bên dưới.

Chậm chạp đứng dậy, t/b ngã phịch vào vòng tay Hanji, lẩm bẩm nói, "Họ đều đã chết rồi.."

"Chị biết"

Mỗi ngày đều phải nói lời chia ly.

Trên chuyến xe ngựa về lại thành, đôi mắt lướt qua những ngôi nhà, t/b lại chợt nhìn thấy cô gái tóc đỏ ngồi cạnh bên cô tò mò nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Hình ảnh ấy biến mất khi t/b chớp mắt nhìn lại lần nữa, cô quay mặt đi, chẳng muốn nghĩ đến nữa.

Bên trong bệnh xá cứ dòng người cứ tất bật qua lại, những tiếng kêu đầy đau đớn cùng bầu không khí ngột ngạt khiến t/b không khỏi mệt mỏi. Cô tiến đến xin y tá một ít bông băng và thuốc khử trùng, sau đó rời đi, tìm nơi nào đó bớt ồn ào hơn để tự mình xử lí vết thương.

Khép lại cửa phòng mình, đưa tay vén chiếc khăn choàng xanh lên, t/b cúi đầu nhìn tấm áo trắng bên trong rướm đầy máu đến đáng sợ. Cô cẩn thận cởi từng thứ trên người mình ra, cắn chặt răng lau sạch bụi bẩn và máu bằng thuốc khử trùng, sau đó là băng lại vết thương. T/b cau mày, không ngừng nguyền rủa khi cô chẳng thể băng được vết cắt ở sườn. T/b ngồi xuống, thở hổn hển vì đau, "Con mẹ nó, mình đúng là vô dụng mà"

"Đây, để tôi giúp cô cho"

T/b giật mình đưa mắt nhìn quanh quất. Cô đã nghe thấy giọng nói của Farlan, hệt như chỉ vừa mới ở đây. Thở dài mặc lên người bộ quần áo, t/b tiến đến chiếc bàn gỗ tìm cho mình một dây cột tóc khác và khi mở cửa để rời khỏi phòng, cô chợt nhận ra hôm nay... là ngày trong quá khứ, Farlan cùng Isabel đã rời xa cô và anh.

Levi.

T/b không nhớ lần cuối cùng có thể trò chuyện cùng anh.

Kể từ sau cái chết của Farlan, của Isabel, giữa hai người bỗng xuất hiện một vách ngăn vô hình. Đối với t/b, tình cảm mà cô dành cho Levi dần không còn đơn giản là của một con nhóc nữa. Cô tránh mặt anh, tránh đi những lần tim đập sai nhịp, tránh đi sự bối rối lạ kì; cũng như là tránh đi cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến việc Levi sẽ chán ghét thế nào nếu biết được tình cảm từ cô.

Sáng ngày hôm sau đó, nuốt vội mẩu bánh mì, t/b rời khỏi nhà ăn bị nhét đầy bởi bầu không khí u ám. Đeo lên người bộ cơ động, nhăn mày một chút vì vô tình đụng đến những vết thương chưa lành, t/b nhanh chóng bay đến khu rừng luyện tập. Đớn đau thay, bầu trời trước mắt cô dường như chưa bao giờ thay đổi; chúng vẫn hệt như cái ngày đầu tiên mà cô được ngắm nhìn ấy.

Vốn muốn để việc luyện tập này sẽ làm đầu óc khuây khỏa khỏi những muộn phiền, nhưng ngờ đâu t/b lại chỉ thấy mình như đắm chìm vào quá khứ. Hình ảnh cô cùng ba người bọn họ khiến cô không ngừng cảm thấy khó thở, theo đúng hai nghĩa. Mọi chuyện càng thêm tồi tệ khi tầm nhìn của cô bắt đầu mờ dần; căn bệnh cũ thi thoảng lại vẫn hành hạ cô bằng cách nào.

T/b thoáng chốc hoảng loạn, cô vội vã dừng lại bộ cơ động của mình nhưng đã không kịp nữa. Tỉnh lại trên chiếc giường, t/b phải rên rỉ vì đau đớn, cô nhớ mình đã tông thẳng vào một cái cây. Có lẽ sau khi cô ngất đi trong khu rừng, ai đó đã tìm thấy và mang cô về đây.

"Vết thương như thế mà cô vẫn ra ngoài?"

Quay đầu về phía cửa, t/b bối rối khi nhìn thấy Levi. Cô không biết mở lời thế nào, chỉ đơn giản là lảng tránh đi ánh mắt của anh.

"Đừng chết"

T/b bỗng cảm thấy bầu không khí như đặc quánh lại sau khi những tiếng bước chân của Levi dần biến mất. Cô tự hỏi vì sao mình lại cảm thấy khó thở đến thế này?

Kể cả khi đã vào nhà ăn, trong tâm trí t/b vẫn còn vang vọng câu nói ấy của Levi. Kí ức đôi lúc lại là một điều gì đó đáng sợ, nó khiến cho t/b nhớ da diết về Levi. Nhớ ngày đầu tiên anh hướng dẫn cô sử dụng bộ cơ động, nhớ khoảnh khắc hiếm hoi anh mỉm cười, nhớ tất cả những tháng ngày họ bên cạnh nhau.

Kể từ sau cái ngày đánh mất Isabel và Farlan, t/b đã chẳng còn cơ hội nào để nói rằng cô luôn muốn được uống lại cốc nước ấm mà pha bởi chính tay Levi.

Giống như những ngày xưa cũ.

Vội vã bật dậy và rời khỏi, t/b nhận ra mình từ lúc nào đã chạy đến trước phòng làm việc của Levi. Cô bối rối nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, thế nhưng nỗi sợ ấy lại thôi thúc cô hãy mở nó đi; nỗi sợ rằng cô sẽ chẳng còn bất kì cơ hội nào để được nhìn thấy Levi.

Nếu như Levi nói "Đừng chết" với t/b, vậy thì sao cô lại không bao giờ dành bất kì lời nào cho anh?

"Chúng ta nói chuyện một chút... có được không?"

Ánh mắt khẩn khoản từ t/b khiến Levi thoáng do dự. Anh im lặng hồi lâu rồi mới thở hắt, "Trước tiên là đóng cửa vào đi"

T/b nhanh chóng làm theo lời anh, sau đó cô tiến đến đứng trước chiếc bàn gỗ, cố trấn an bản thân khỏi tiếng trống ngực như đang dần rõ mồn một. Và cô đã tin rằng những lời mình nói ra là đúng đắn.

".. không"

Câu trả lời từ Levi khiến mặt đất dưới chân t/b như đổ sụp đi. T/b bối rối nhìn anh, đầu lưỡi bỗng chốc đắng nghét và tê dại. Mọi thứ khiến cho cô thoáng nghẹn ngào.

Cô đã hỏi Levi rằng liệu họ có thể trở lại giống như quá khứ hay không.

T/b nghĩ mình có thể chấp nhận giấu đi tình cảm của bản thân, chấp nhận rằng mình sẽ mỉm cười nếu Levi có đến bên một ai đó; ít ra thì dù với mọi chọn lựa, chỉ cần Levi hạnh phúc, t/b vẫn đồng ý.

Nhưng Levi thế mà lại từ chối.

".. vì sao thế?"

"Chúng ta.. bỏ đi, đừng nói nữa"

Cắn nhẹ môi dưới, t/b nhíu mày nói, "Không. Em nghĩ mình cần một lí do ở đây"

"Còn tôi thì không muốn nói!"

"Nhưng mà anh chẳng nghĩ như vậy là ích kỉ sao!?" T/b hét lên, móng tay cứ thế siết chặt vào từng mảng da thịt. "Em cũng chỉ muốn một lí do! Một lí do rằng vì sao giữa em và anh lại không thể-"

"Vậy còn tôi?!"

Hành động đập mạnh tay xuống bàn của Levi khiến t/b giật mình, cô ngơ ngác nhìn anh.

"Vì sao tôi lại phải chịu đựng sự né trách từ cô mà không có bất kì lời giải thích nào!? Tôi đã tự dằn vặt bản thân, hỏi rằng có phải cô dần cách xa tôi là bởi vì lựa chọn sai lầm ngày hôm đó của tôi hay không!"

"E-Em.. em chưa bao giờ nghĩ như thế hết!"

"Vậy thì là gì?"

"Tất cả chỉ là vì em đã để bản thân mình có tình cảm không đúng với anh!!"

Lời vừa nói ra t/b liền vội vã đưa tay che kín lấy miệng của bản thân. Kinh hãi trước ánh mắt ngỡ ngàng từ Levi, t/b cảm thấy hai chân mềm nhũn, cô quỳ sụp xuống sàn nhà với đôi mắt nhắm chặt. Bên tai t/b liên tục vang lên tiếng xin lỗi phát ra từ cổ họng cô, tất cả dần dần ù đi...

Mãi cho đến khi một bàn tay vỗ nhẹ lên mái đầu, t/b mới nhận ra khóe mắt mình đã ướt đẫm từ bao giờ. Cô trông thấy Levi ngồi xổm trước mình, trên khuôn mặt là một nụ cười rất kì cục, nhưng cũng rất quen thuộc.

Nụ cười của rất nhiều năm về trước, khi mà t/b hãy còn là một con nhóc sợ hãi rằng mình sẽ bị vứt bỏ. Giống như bây giờ đây, cô vẫn đang sợ mình sẽ chẳng còn là một điều gì đó trong trái tim hay kí ức của Levi.

Và Levi đã vẫn luôn ở đó, với nụ cười chấp nhận sự hiện diện của t/b.

T/b yếu ớt gọi tên Levi trước khi được vùi mình vào cái ôm chầm của anh.

"Tôi đoán... chúng ta vẫn luôn là hai kẻ khờ khạo từ trước cho đến giờ đúng không?"





...

Trong quá khứ, có một khoảnh khắc nọ Levi đã nhận ra rằng người đứng bên cạnh anh giờ chẳng còn là con nhóc gầy gò rụt rè như ngày nào nữa; anh ngơ ngẩn nhìn bóng dáng ấy hồi lâu, thầm cảm thán rằng con nhóc ấy đã trở thành một cô gái xinh đẹp mất rồi.

...






"Oi t/b!"

Ngẩng đầu nhìn về phía trước, khuôn mặt mệt mỏi của t/b thoáng chốc bừng sáng. Mang theo tiếng lạch cạch phát ra từ bộ cơ động, mặc kệ mấy vết thương do cuộc trinh sát nhỏ vừa nãy gây ra còn rướm máu trên người, t/b nhanh chóng chạy đi.

"Này! Quần áo bẩn thì đừng có—"

Levi còn chẳng kịp dứt lời thì đã phải vội vươn tay ra để đón lấy t/b nhảy phốc vào người anh. Gầm gừ câu cằn nhằn giữa cái ôm chầm, Levi đặt t/b đang bám dính lấy mình về lại xuống mặt đất rồi thở dài, "Về thôi"

Cả hai người nhanh chóng vào về lại phòng làm việc của Levi. Trong khi t/b mệt đến mức muốn nằm lăn ra ngủ một giấc thì lại không nghĩ như vậy. Mặc kệ mớ công việc cần làm sang một bên, anh giữ lấy cổ áo t/b - người toan nằm xuống ghế dài để đánh một giấc.

"Tắm"

"Nhưng mà Leviiiiiiiiii"

T/b không phải người ở bẩn đến thế, chỉ đơn giản là bây giờ đây cô đang rất mệt, hầu như chẳng còn sức lực nào để nghĩ đến chuyện khác nữa.

"Quần áo và cơ thể thế này thì em chịu nổi à? Hơn nữa vết thương không băng bó sẽ nhiễm trùng!"

Rên rỉ đầy mệt mỏi, t/b cuối cùng vẫn phải nghe theo lời của Levi. Cô đi đến trước cửa phòng tắm, lần lượt cởi quần áo trên người ra, ít nhất là thế, cho đến khi cô không thể chịu việc Levi cứ đứng dựa lưng vào tường ở phía sau và nhìn cô.

"Anh không phiền khi em phải cởi quần áo à?" Cô quay lại, mày nhướng lên với Levi.

"Không phiền"

Nghẹn lời với câu trả lời thẳng đuột từ Levi, t/b mím môi gầm gừ, "Còn em thì có phiền đấy!"

"Ngại vì anh nhìn thấy cơ thể em?"

"Nếu anh biết thế thì sao còn-"

"Dù sao anh cũng trông thấy hết rồi còn gì?"

Đôi khi t/b rất muốn đánh vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy của Levi, một lần thôi là được.

Trở về lại phòng làm việc Levi sau khi đã đến trạm xá băng bó hết vết thương, t/b đổ sụp người lên chiếc ghế dài, thở ra một hơi.

"Vào giường mà ngủ đi, ngủ ở ghế không tốt cho lưng"

"Em lười"

"... tch, t/b"

"Mhm?"

"Lại đây"

Ngẩng đầu ra khỏi ghế để nhìn Levi đang ngồi ở bàn làm việc, t/b suy nghĩ ba giây rồi nhanh chóng đứng dậy, hai mắt cô thi thoảng díu lại vì cơn buồn ngủ.

Levi chỉ tay lên đùi mình, t/b liền ngay lập tức hiểu ra. Cô bật cười khúc khích, không chút nề hà mà ngồi gọn trong lòng Levi.

"Lười vào phòng ngủ nhưng lại đứng dậy mà đi tới đây?"

"Hm thôi nào Levi, sao giờ anh chẳng giống người thanh niên hai mươi mấy cái xuân xanh như hồi trước nhỉ?"

"Tch, thì em cũng có còn là con nhóc lùn tịt của ngày xưa đâu"

Bĩu môi với câu đùa nhạt nhẽo từ Levi, t/b không nói nữa, cô thở nhẹ ra, giữ lấy bàn tay trái đang rảnh rỗi của Levi rồi dần chìm vào giấc ngủ sau sự thôi thúc bởi những cơn mệt mỏi.

Đôi mắt xám xanh ấy thi thoảng lại nhìn vào đôi bàn tay đang giữ chặt lấy nhau, đầy dịu dàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro