Lí do vì sao Levi là mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Hay cau có

"Câm mồm vào nếu không muốn tôi đập gãy chân từng người ở đây"

Hoặc là luôn luôn cau có

"Biến đi bốn mắt, tôi không dư hơi để chơi mấy cái trò nhảm c*t với cô"

Cực kì cau có

"Phắn ngay Jaeger! Không thấy tôi đang có việc với đội trưởng h/b à?"

2. Dùng 'bạo lực'

Đưa tay ra phía sau xoa lưng mình, Jean không khỏi rên rỉ khi vẫn thấy ẩn ẩn đau. Tất cả là đều tại thằng ngu Eren kia! Nếu nó không kháy khịa cậu dẫn đến việc cả hai túm cổ nhau thì ngài binh trưởng Levi kia đã chẳng đạp vào lưng mỗi thằng một phát thật thốn.

Jean luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi chứng kiến sức mạnh thật sự phía sau chiều cao khiêm tốn của người đàn ông đó.

...

Cái cửa cũ kĩ của nhà kho khiến cho biết bao người phải khổ sở vì nó.

Một là Hanji từng bị nhốt lại, hai là tân binh không mở được, ba là có cả chìa khóa cũng khó tra vào.

Rồi ngày nọ, khi Levi dẫn đầu đoàn binh 'dọn dẹp' của mình đến nhà kho để lấy dụng cụ, lại một lần nữa cánh cửa dở chứng. Trong lúc cả bọn thầm mừng rỡ vì sẽ không thể tiếp tục công cuộc dọn dẹp thì bỗng "rầm" một tiếng.

Cánh cửa ấy bị đá bay ra khỏi bản lề, nằm chỏng chơ một xó với 'thương tích' đầy mình.

Cần gì sửa cửa khi chúng ta đã có Levi Ackerman?

...

Là một đội trưởng, t/b có rất nhiều việc để làm. Đặc biệt là phê duyệt giấy tờ, việc mà Hanji luôn nhờ vả t/b làm giúp (vì chữ viết tay Hanji rất lộn xộn)

Những tân binh thường truyền miệng với nhau rằng cứ khoảng 1-2h đêm trên hành lang sẽ xuất hiện một sinh vật đáng sợ. Nó lê chân trên sàn, miệng rên rỉ đầy mệt mỏi.. và còn mang theo cả hương vị cà phê.

Mà chắc mọi người cũng biết làm gì có loại sinh vật ấy, chỉ có t/b vật vờ vì công việc vẫn chất chồng như núi.

Hơn một tuần trôi qua, tình hình ngày càng tồi tệ hơn, và theo chỉ thị của Erwin, Levi quyết định đến phòng làm việc t/b để yêu cầu cô dành ra một chút thời gian để nghỉ ngơi.

Điều Levi không ngờ nhất là t/b lại gầm gừ khó chịu vì những lời của anh. Cả hai cứ vậy cãi nhau, rồi cho đến khi t/b không ngừng đẩy Levi ra khỏi phòng, sức chịu đựng của Levi chính thức bùng nổ.

Ngay vào hôm kế tiếp đó, mọi người bảo nhau rằng đội trưởng t/b được nghỉ ngơi hai ngày vì bị binh trưởng Levi đấm ngất.

3. Giác quan hơn người 

Ngửi

"AI LÉN PHÀ CA PHÊ CHO ĐỘI TRƯỞNG H/B ĐẤY!?"

Đã có người nào nói rằng khứu giác của binh trưởng cực kì đáng sợ chưa?

Nhìn

"Anh muốn em trong ba giây giao nộp túi cà phê đó t/b"

Khỉ thật, t/b thầm chửi thề khi cô đứng cách xa Levi tận một chục mét mà cũng bị phát hiện ra.

Nghe

"Ừ kế hoạch lén mua cà phê của hai người không thành đâu vì tôi biết cả rồi"

Thế quái nào mà Hanji và t/b đã thì thầm đến mức nhỏ nhất nhưng Levi vẫn nghe thấy?

4. Thi thoảng dính người

Hoàn toàn kiệt sức sau một nhiệm vụ dài hạn, t/b trở về lại với Trinh sát đoàn trong trạng thái rã rời toàn bộ cơ thể; cô thậm chí còn suýt ngủ gật khi đang bàn giao lại báo cáo với Erwin. Rồi ngay sau đó, t/b nhanh chóng phi đến phòng của mình, thay quần áo bẩn ra thật nhanh và đánh một giấc ngon lành trên giường ngủ ngay lập tức.

T/b không nhớ rằng mình đã bỏ qua mất cái gì đó. Ít nhất là cho đến sáng hôm sau, cánh cửa phòng t/b bị mở ra một cách đầy bạo lực.

"Oi nhãi con!"

Nhăn mày lầm bầm khó chịu, t/b cứ vậy càng cuộn tròn người sâu hơn trong chăn, mặc kệ hết mọi thứ xung quanh.

"Tch, này, dậy đi!"

"Urgh.. không.. mà.. 5 phút nữa.. thôi.."

Levi đảo mắt trước câu nói mơ màng của t/b, anh đưa tay giật chăn ra khiến cho cô không khỏi rên rỉ vì mất hết sự ấm áp quanh mình.

Nhiệm vụ vừa rồi rõ ràng vắt kiệt sức t/b, cô không muốn dậy một chút nào cả. Còn định tha thiết cầu xin thêm mấy câu thì cô lại bỗng cảm thấy như có ai đó cũng đang nằm xuống cạnh mình.

Nửa tỉnh nửa mơ mà mở mắt ra nhìn, t/b nhận ra đó là Levi. Trên khuôn mặt anh chẳng biểu lộ cảm xúc nào.

"Nhãi con"

"Này, em đã qua cái thời để anh gọi.. như thế rồi.." T/b làu bàu, vươn tay ôm lấy Levi. "Vậy anh không tính.. đi ăn sáng à?"

Levi không đáp lại câu hỏi t/b, chỉ đơn giản là xích người gần cô hơn một chút. Dù là còn nhiều thắc mắc nhưng t/b không còn sức để hỏi thêm, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong mùi thơm nhàn nhạt từ Levi.

...

"Không phải là dễ thương lắm sao?" Hanji không ngừng cười khúc khích, tay thì liên tục gõ lên bàn. "Ngày hôm nay Levi cứ quanh quẩn cạnh cô thôi t/b!"

Nhướng mày vì không hiểu, t/b liếc mắt nhìn Levi đang ngồi cạnh mình uống trà, không có gì khác biệt hết. Vậy thì sao Hanji cứ phải phấn khích nhỉ?

"Chắc cô nghĩ nhầm cái gì đấy rồi Hanji"

"Không không không, chậc chậc, làm sao qua mắt tôi được? Cô không để ý rằng giờ này lí ra là Levi nên ở văn-"

"Cái nơi này sẽ yên bình hơn gấp ngàn lần nếu cô ngậm miệng lại đấy bốn mắt chết tiệt" Levi đảo mắt.

T/b thầm cười khổ trước khung cảnh Hanji bĩu môi với câu nói của Levi nhưng ngay sau cô nàng tóc nâu cũng lại không ngừng nói, mặc kệ vẻ mặt âm u từ Levi.

Bên dưới gầm bàn, có hai bàn tay vẫn đang giữ lấy nhau.

...

"Đừng có đi.."

Đôi lông mày thoáng co lại, tay trái ôm lấy eo t/b của Levi càng giữ chặt hơn một chút. T/b nửa thì bất lực nửa thì buồn cười trước hành động từ vị binh trưởng, cô đóng lại quyển sách trong tay rồi xoay mặt nhìn Levi.

"Em chỉ muốn uống nước cũng không được?"

"Không"

T/b nghe thấy thì chỉ có thể nhìn Levi trong khó hiểu. Chuyện rằng cả buổi tối hôm nay, Levi cứ khăng khăng muốn t/b ở cạnh.

Thở dài, cô tiếp tục đọc quyển sách trong tay, nhưng không lâu sau đó thì lại đến Levi dừng bút. "Trà?" Nghe câu đề nghị của t/b nhưng Levi chỉ lắc đầu, vùi mặt lên cô.

Thoáng cứng đờ người, t/b ngạc nhiên vì hành động thân mật hiếm hoi từ Levi. Cô.. thật sự không hiểu gì cả.

"Anh.. từ nãy đến giờ rất lạ đó.."

"Làm sao mà lạ?"

"Thì thường ngày.."

"Nhãi con" Levi thở dài, hơi thở chạm vào cổ khiến t/b không khỏi run nhẹ vì nhột. "Đi hơn một tuần và bây giờ thì anh không được quyền dành thời gian đặc biệt so với thường ngày sao?"

Dần hiểu ra ẩn ý từ Levi, t/b liền không giấu nổi nụ cười vui vẻ. Cô xoay người, đưa tay vuốt mấy sợi tóc mai của Levi rồi rướn người hôn lên trán anh, "Xin lỗi nhé vì đã để 'bỏ rơi' binh trưởng nhé"

5. Một chút tổn thương

"T/b"

"Em sẽ pha cho anh một tách trà"

"Đừng"

"Em sẽ thay anh dọn dẹp lại tủ sách"

"KHÔNG!"

"Em sẽ giúp anh điền vào danh sách dụng cụ của tháng"

"ĐI NGAY ĐI!!"

"Em không cách nào xoa dịu hết mọi nỗi đau trong trái tim anh"

"Em cũng không thể đưa anh đến nơi mà chẳng có gì khiến anh buồn khổ"

"Nhưng em sẽ vẫn luôn ở đây, sẽ nói xin chào anh vào mỗi buổi sáng, sẽ là người tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống của anh"

"..."

"Vậy Levi, anh... có muốn uống một tách trà không?"

Cơn đau đầu ấy dường như bị xua tan đi bởi bàn tay t/b, Levi nhận ra cơ thể mình bớt trĩu nặng đi hơn một chút. Anh đưa tay giữ lấy mảnh áo của cô, gục đầu lên vai cô, chầm chậm hít thở.

Nỗi đau ấy vẫn ở đó nhưng chẳng còn khiến Levi nghẹt thở như mọi khi.

"Đừng chết"

"Đấy... là mệnh lệnh"

"... Đã rõ thưa binh trưởng"

5. Chia sẻ

Cẩn thận cắt đi lọn tóc bị bết lại bởi máu rồi chốc chốc nhìn gương mặt lạnh toát của t/b trong gương, Levi cứ vậy mà không thể ngừng cảm thấy xót xa. Kể từ lúc trở về sau cuộc viễn chinh ấy, t/b đã chẳng nói bất kì lời nào, cô cứ như con búp bê hỏng với đầy rẫy vết thương - ai đặt đâu cô cũng sẽ đều ngồi đó. Đặt cây kéo lên bàn và nhẹ nhàng chạm vào những phần vải phủ quanh cơ thể t/b, Levi thở dài, giọng như đang thủ thỉ mà nói, "Anh xin lỗi"

"... Không... Levi, đó chẳng phải là lỗi của anh.." T/b chậm chạp lắc đầu, cảm giác bàng hoàng vẫn không ngừng khiến trái tim cô như bị một con dao cứa vào.

"Vậy thì đó cũng không phải lỗi của em" Levi đưa tay ôm lấy gò má t/b, "... Nói cho anh nghe đi"

Muôn vàn biểu cảm đau đớn cứ thế ùa về trên gương mặt t/b, cô nhắm chặt đôi mi nghẹn ngào rằng cô lại đánh mất thêm quá nhiều người. Cô đã không thể cứu được họ.

"Tất cả là vì cái lựa chọn ngu ngốc của chính em nên mới khiến cho-"

"T/b, họ không hề hối hận khi đã lựa chọn làm theo mệnh lệnh của em!"

"Đội trưởng dù làm thế nào cũng phải sống sót nhé!"

Mỉm cười yếu ớt trước mảnh kí ức về cái vẫy tay cuối cùng từ những người đồng đội, t/b nghiêng đầu, tựa vào lòng bàn tay Levi.

"Khi mọi chuyện đã qua em muốn được pha cho anh một tách trà"

Đáy mắt đọng lại chút dịu dàng, Levi khẽ gật đầu, "Anh sẽ chờ"

6. Của tôi

Lạnh sống lưng trước cái nhìn chăm chăm của Levi từ phía xa, Eren đành phải kết thúc cuộc trò chuyện với đội trưởng t/b một cách vội vàng rồi nhanh chóng rời khỏi, để lại t/b nhíu mày khó hiểu.

...

"Tch bốn mắt, cô định giữ t/b của tôi trong cái phòng thí nghiệm chết tiệt của cô đến khi nào hả?"

Câu nói của Levi đủ to để t/b nghe thấy được, hoặc là anh cố ý muốn để cô nghe. Thở dài tháo xuống chiếc kính dành cho thí nghiệm xuống, t/b quay sang nhìn Levi đang đứng tựa lưng ở phía cửa, nói giọng trách móc, "Em chỉ ở đây có hai ngày"

"Thế là quá-"

"Không Levi, anh đang xen ngang công việc của em và Hanji đấy" Khoanh tay đi đến trước mặt Levi, t/b nhăn mày tỏ ý không vui rồi mặc kệ cho Levi phản đối thế nào, cô vẫn đẩy anh ra và đóng cửa lại.

"Aw là 't/b của tôi' kìa ~"

"... im đi Hanji"

...

Có một buổi tối nọ, Erwin đã vô ý kể với những tân binh rằng Levi đã từng lườm anh và gằn giọng bảo rằng "ĐỪNG CÓ ĐÁNH GIÁ THẤP CON NHÓC CỦA TÔI!"

Phải mất một lúc sau Erwin mới nhận ra rằng Levi đang nói đến t/b, khi ấy chính Levi cũng chẳng thể ngừng xấu hổ vì những lời mình đã nói ra.

7. Đáng yêu

T/b luôn thích những khoảnh khắc Levi tỉnh giấc, anh trông như một chú mèo cáu kỉnh vì bị đánh thức. Thế nhưng chú mèo cáu kỉnh này rất vô hại, nhất là khi được t/b đặt khẽ lên môi một nụ cười chào buổi sáng. 

"t/b.."

"Hm Levi?"

"... n-nữa đi"

"Ý anh là?"

"Hôn anh.. lần nữa.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro