3. GRi: I'm a single man.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết dạo này không đẹp chút nào, chỉ nghĩ đến bất cứ khi nào bước ra đường sẽ bị ướt mưa thì không còn chút hứng thú gì nữa. Vốn dĩ con người chúng ta, phần nhiều trong cơ thể suy cho cùng cũng là ích kỉ. Ừm.. ích kỉ một chút muốn thấy mặt trời thay vì những hạt mưa lất phất như bây giờ. Và cậu - Seungri cũng ích kỉ một chút muốn được ở bên anh...

Lòng tự kiêu đến một lúc nào đó cũng không thể thắng nổi cô đơn. Cũng như khi xưa có bao lần Seungri từng nghĩ: "Làm thế nào để mình khỏi nhọc lòng vì chuyện yêu đương?" nhưng rồi cậu cũng chẳng thắng nổi trái tim của chính mình. Cậu không phải người sống không có trái tim, càng không phải người vô tâm hay đại loại những gã luôn xem thường tình cảm của người khác. Seungri đa phần đều ngược lại, chính bởi vì như thế nên trải qua bao nhiêu khó khăn, trải qua từng thử thách, nhìn ngắm thế gian này ngày ngày đổi khác thì tình cảm của cậu dành cho Jiyong vẫn không dịch dời. Có phải như thế là đang tự cười chính bản thân mình không? Có phải chính vì yêu nhiều để rồi lại mang trong lòng những phiền muộn không thể nào nói ra hết, ngày qua ngày giấu nhẹm đến chai lì mọi xúc cảm?.

Bần thần hồi lâu, khi trở về với thực tại Seungri mới lắc đầu cười nhạo chính mình. Không hiểu dạo gần đây có phải bị gì hay không? Nhưng lúc ở một mình lại hay suy nghĩ những triết lý có vài phần sến súa. Seungri ơi là Seungri, mày đã trưởng thành rồi chứ có phải ở độ tuổi dậy thì của những cô nàng sáng nắng, chiều mưa đâu cơ chứ? Thật mất mặt a~.

"Cậu lại nghĩ linh tinh gì à?" - Jonghoon hỏi vừa vặn đặt tách cafe trước mặt Seungri.

"À không có gì, tự dưng hôm nay thời tiết không tốt nên mình..."

Không đợi Seungri nói hết câu, Jonghoon chen ngang: "... Nhớ anh ấy à?".

Jonghoon không phải chỉ làm bạn với Seungri ngày một, ngày hai mà không thể nhận ra tâm tình của cậu đang thế nào.

Đánh ánh mắt ra xa xa ngoài kia, tập trung vào cách rơi của những hạt mưa nhỏ xíu xiu. Seungri òa ra một điều, những hạt mưa đôi khi cũng đâm xuyên không hề ngay hàng thẳng lối...

Lắc đầu hết nói nổi cho độ sến sẩm của mình, cậu lên tiếng:

"Nhớ cái gì chứ? Chỉ là mình suy nghĩ chút chuyện thôi"

"Đi đi" - Jonghoon nhìn vô định ngoài kia, chắc là cũng quan sát hạt mưa như Seungri, thốt ra một câu.

"Phải đi đâu chứ?" - Mắt cậu chớp chớp hỏi lại.

"Đi đến nơi nào anh ấy có lịch trình ở đấy. Đi đến nơi nào có anh ấy. Đi đến nơi nào con tim cậu mách bảo đó"

Không phải là Seungri chưa từng nghĩ đến chuyện này, tuy nhiên nếu là cậu của những ngày trước kia, cậu sẽ không nghĩ ngợi gì tìm đến anh lập tức. Cái quan trọng là đã ở bên nhau dài lâu, thấu hiểu đối phương đến nhường nào, và còn trải qua bao điều chông gai. Cậu cũng không thể cứ bám dính lấy anh được. Vả lại, Seungri không có cái tính chiếm hữu mạnh mẽ như Jiyong. Cậu không thể học anh cái thói đeo bám đối phương như sam, đi đâu cũng phải có đôi có cặp,  cho dù là.. đi vệ sinh. Không, một nhà không thể có hai kẻ thần kinh. Thần kinh ngày còn trẻ người ta gọi là ngông cuồng, nhưng thần kinh ở độ tuổi này người ta chỉ nhanh chóng nhốt vào chuồng mà thôi.

Nghĩ đến những chuyện trước kia, Seungri vô thức nhả ra hai từ: "Thần kinh.."

"Gì cơ?" - Đảo mắt sang Seungri, Jonghoon thắc mắc.

"À không, mình lỡ miệng"

"Cậu.. có vấn đề"

"Yah, mình có làm sao đâu? Đừng có nhìn mình bằng cái ánh mắt đó chứ"

"Không sao, không sao, nếu cậu mà có vấn đề gì ở đây. Thì mình vẫn sẽ ở bên cậu thôi" - Vừa nói Jonghoon chỉ vào đầu Seungri.

"Hahaha. Bạn gái cậu có ghen khi mà cậu dành thời gian cho mình nhiều thế này không?" - Với việc Jonghoon thường xuyên đến chơi với cậu khi cậu đang ở một mình thế này khiến người ta cũng đa phần cảm động.

"Mình nói thật, chuyện gì mình cũng có thể giải quyết được. Nhưng bỏ Seungri một mình thì mình không làm được"

Vỗ vỗ vai Jonghoon ra phần cảm kích, Seungri cười ha hả xem như chẳng có chuyện gì lớn lao. Có những chuyện, đôi khi ù một bên tai, hay đại loại giả vờ làm một tên ngốc. Để có thể giữ lại một mối quan hệ tốt đẹp thì cậu sẵn sàng bằng lòng. Cả đời mấy ai tìm được tri kỉ? Người người xuất hiện chóng vánh để rồi đâm một phát khiến vết thương không thể lành. Cuộc sống này thật sự là một bức tranh trừu tượng.

Đùa vui vài câu với Jonghoon, cả hai cũng trở về khách sạn. Thời tiết không tốt, cảnh vật cũng hiu hắt buồn, thì không thể nào có tâm trạng để mà vui chơi được.

Điện thoại trên giường sáng lên, báo hiệu có tin nhắn. Seungri lười biếng quơ quơ vài cái mới với lấy được điện thoại.

"Seungri, anh vừa xong concert. Buổi diễn tất cả đều tốt đẹp"

"Anh đi ăn nhé. Về sẽ gọi em, anh mệt lắm đó Seungri ahh"

Jiyong của cậu là chúa mè nheo, bằng cách này hay cách khác anh đều có thể làm nhiều trò để khiến Seungri dỗ dành. Mà thật ra cũng không thể trách anh được, trách thì trách cậu luôn mềm lòng mỗi khi anh than thở đi. Ai không xót xa khi thấy người mình yêu làm việc vất vả chứ? Đã vậy Jiyong đôi khi ngớ ngẩn lắm, bất cẩn một chút là sẽ có chuyện ngay. Thành ra đừng ai bảo Seungri cậu tinh nghịch nữa, chính tên Jiyong kia mới là ông tổ nghịch ngợm đó.

"Seungri của anh ơi em đang làm gì đó?" - Ông tổ nghịch ngợm chắc vừa đi ăn về.

"Em chỉ đang nằm thôi" - Seungri thật thà trả lời.

"Video call cho anh ngắm cái nào"

"Em không thích"

"Em sao vậy? Ai làm em cáu à?" - Bên kia đầu giây Jiyong có phần sốt ruột.

"Sao em lại có thể tùy tiện video call với người đàn ông độc thân chứ. I'm a single man"

Đáng, đáng lắm Jiyong ạ. Chỉ có Seungri đây mới chỉnh được anh mà thôi. Định gây chú ý à? Em đây đều biết tất nhưng em không muốn nói ra thôi.

Bên kia đầu giây Jiyong ngước mặt lên trời cười ngả ngớn. Seungri của anh sao lại đáng yêu vậy chứ? Anh thật muốn bay xuyên thời gian, xuyên không gian để đến bên cậu ngay thôi. Hmm.. lúc đó sẽ làm gì nhỉ? À ừm.. sẽ bẹo má Seungri, cắn Seungri, chọc ghẹo Seungri và ...

"A~. Thích quá" - Kwon da mặt không được mỏng vô thức nói ra điều trong lòng.

"Gì? Anh thích cái gì?" Seungri khó hiểu.

"Không có. Anh thích được video call với em đó"

Tiếng mắng yêu vang khắp cả phòng tưởng chừng như đơn độc của cậu, nay lại được lấp đầy không khí ấm áp. Bên kia màn hình anh buông lời trêu chọc. Bên đây cậu ra vẻ ác độc mà trả treo với anh. Cứ thế, cứ thế đến khi trao nhau câu ngủ ngon và cùng nhau cố gắng...

Một ngày chầm chậm trôi qua như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro