4. ToDae: Ở cạnh bên anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua những ngày dông bão, chúng ta lại thèm khát nhìn thấy ánh dương một cách cồn cào. Cũng như khi đã quen nhìn thấy một người, đột nhiên những ngày dài không nhìn thấy họ nữa. Nỗi nhớ sẽ khiến khóe mắt thêm cay, chỉ biết viết những dòng tâm sự dài thay cho nước mắt.

Sở dĩ khi nhắc đến tình yêu, ít nhiều trong chúng ta đều nghĩ về những kỉ niệm đẹp. Đó là tất cả gia tài ngọt ngào mà ta đắp xây trong khoảng thời gian ở bên nhau. Ai cũng vậy cả, đến một thời điểm nào đó của cuộc đời, sẽ luôn có một ai đó hiện hữu ngay trong lòng. Một ai đó ta đã từng yêu đến độ quên đi chính bản thân mình.

Daesung cũng vậy, cũng yêu rất nhiều "một ai đó". "Một ai đó" vô cùng quan trọng ở một nửa ngực trái của mình. Và.. một ai đó chính là Choi Seunghyun.

"Seungri ah, hyung đây. Mấy hôm trước em đến thăm Seunghyun có mua nhiều đồ không?"

Bên kia đầu giây, Seungri bận đánh răng nhanh nhảu trả lời:

"Em có mua đồ hộp để tủ lạnh đó hyung. Cũng không mua nhiều lắm. Với lại đồ ăn anh Bae làm vẫn còn trong đấy nhiều mà"

"Vì anh ấy không ăn nên mới còn nhiều đó đồ ngốc" Daesung thuận miệng mắng yêu em út một chút.

"Hyung ấy bảo có ăn mà" Quăng bàn chải vào cốc, Seungri cong môi trả lời.

Daesung cười, tiếng cười khiến cho người vừa mới ngủ dậy quả thật như đang bị trêu a~. Định bụng sẽ trả treo với Daesung vài câu, nhưng Seungri còn phải có công việc. Khéo đến trễ lại bị nói là ăn chơi đến không màn trời đất. Nghĩ vậy, Seungri hiền lành trả lời:

"Em cũng không biết, anh ấy bảo sao thì em nghe vậy. Em mua cũng ít thôi hyung. Anh nhớ mua ít trái cây cho anh ấy nha. Em phải đi công việc ngay đây"

"Làm việc tốt nhé Seungri ah"

Daesung dặn dò anh quản lí mua đồ ăn giúp mình, thức ăn nào bổ dưỡng đều phải mua một ít. Suy cho cùng thì việc chăm sóc người mình yêu thương cũng không thể làm một cách bình thường. Việc gì cũng nhờ vả vào người khác, thật khiến bản thân cảm thấy mình vô dụng.

Có rất nhiều người trên thế gian này sinh ra để làm một nghĩa vụ, và Daesung có nghĩa vụ làm mọi người xung quanh mình cảm thấy vui vẻ. Giống như một loại mùi hương của hoa hồng, nó khiến chúng ta dường như bị virut hạnh phúc xâm chiếm. Ngửi vào đều sẽ thấy bình yên đến lạ kì.

Quả thật như Daesung nghĩ, toàn bộ căn nhà bao trùm bởi sự im lặng. Seunghyun chỉ nhốt mình lẻ loi trong phòng, chẳng có việc gì cũng không buồn cử động tay chân.

"Anh, em biết anh đang tỉnh mà. Em mua nhiều đồ ăn lắm, anh ăn cùng với em đi" Đứng ở cửa phòng một lúc, cậu mới khẽ lên tiếng.

Nhìn Seunghyun nằm quay lưng về phía này, lòng Daesung thật sự đau lắm. Những chuyện xãy ra đã khiến Seunghyun thu mình vào vỏ ốc, chẳng biết phải bày tỏ lòng mình như thế nào. Thật ra có nhiều việc chỉ người trong cuộc mới hiểu, người ngoài làm gì có thiên lý nhãn để nhìn thấu mọi điều của người khác cơ chứ? Họ chỉ biết một là đúng, hai là sai. Còn cậu, Daesung chọc cách thứ ba, vị tha lo lắng cho sức khỏe của anh hơn là việc đúng sai ngày này qua tháng nọ.

Daesung đến bên giường, vòng qua đối diện với khuôn mặt của anh. Ngồi nhìn một lúc mới cất giọng cười nói:

"Trông hai má anh béo rồi. Xương quai hàm nam tính còn đâu cơ chứ?"

"Anh nằm hoài như vậy cũng có ích gì đâu? Nó sẽ không làm anh đẹp trai hơn, giàu hơn hay cao lớn hơn đâu"

"Dậy ăn chút gì với em. Em đói..."

Tiếng cười của Daesung làm căn phòng vơi đi bao ngột ngạt. Có nhiều lúc Seunghyun thầm nghĩ, Daesung sinh ra có phải ban đến cho tất cả mọi người niềm hạnh phúc? Vì nụ cười của cậu đã truyền đến bao hơi gió mát thì biển cả bay vào, làm cho người nào đó cũng luôn phải yêu mến.

Vả lại sống như Daesung có vẻ ổn, cậu sống đúng với bản chất của mình hơn là đeo trên mặt chiếc mặt nạ nặng trịch. Có nhiều người trông hoàn hảo nhưng thực tế lại không, có chăng vì họ làm tốt việc giữ chặt cho mình chiếc mặt nạ hoàn hảo.

"Em mua gì cho anh thế?" Seunghyun mở mắt, cất giọng trầm khàn hỏi.

"Anh ra ngoài xem, mua đủ loại anh thích" Daesung như bay lao ra bếp, cậu nhanh nhẹn bày đồ ăn ra bàn.

Nhìn Seunghyun ăn một cách miễn cưỡng thật làm người khác mất hứng, Daesung nhịn không được lên tiếng:

"Anh ăn kiểu gì đấy? Ăn nhanh cho em xem. Em đói lắm rồi"

"Em đói thì em cứ ăn đi" Seunghyun cười cười lên tiếng.

Anh ấy cười rồi, Daesung ah mày giỏi lắm. Cậu khép lại tia vui mừng dưới đáy mắt, lại tiếp tục nói:

"Anh ăn em mới ăn được ngon miệng. Anh xem, ăn hai người mà như ăn một mình thì còn hứng thú gì nữa"

"Nhưng anh thật sự ăn không nổi" Là Seunghyun nói thật, tâm trạng thật sự khiến con người ta không còn muốn thưởng thức cái gì nữa.

Daesung lắc đầu, anh không ăn thì em ăn. Dù gì em cũng ở đây chăm sóc anh đến khi em có lịch trình mới thôi, không lo anh sẽ đói. Trước hết em phải để em không được đói cái đã, nghĩ vậy cậu hì hục ăn thật no.

Ngắm nhìn Daesung ăn thật ngon, anh chợt cảm thấy ấm áp. Jiyong luôn nhìn Seungri ăn như thế, lúc đó anh thật sự muốn hỏi: "Nhìn thôi sẽ no sao?" nhưng nghĩ lại mình hơi vô duyên nên lại thôi. Hôm nay, bối cảnh và hoạt động vẫn như thế, chỉ là đổi hai nhân vật chính. Thật sự cảm giác chỉ "nhìn thôi sẽ no" là có thật.

"Cảm ơn em"

"Gì cơ?" Daesung ngước mặt lên hỏi.

Vài giây sau cậu nói: "Em chỉ là không muốn ăn ở nhà một mình thôi. Có gì phải cảm ơn?".

"Cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh. Đã luôn bên anh. Đã quan tâm chăm sóc cho anh. Và... đã cười nhiều như thế"

"Cười sao? Em lúc nào chả vậy?"

Seunghyun cười xoa đầu người đối diện. Ánh mắt của anh vì đó cũng sáng lên. Daesung luôn lúc nào cũng khiến người ở bên cảm thấy dễ chịu, cho dù người đó có là người hiểu cậu hay không? Tất cả đều như nhau, nơi nào có Daesung thì nơi đó bình yên đến lạ kì.

"Anh đã khiến em lo lắng, nhưng em không bỏ rơi anh. Có phải em sinh ra để ban cho một ai đó tất cả những điều họ cần? Phải không Daesungie?"

"Một ai đó của em, là chính anh đó" Câu nói không lớn không nhỏ của cậu, vừa vặn đan vào không gian chút dư vị ấm áp.

Đêm đó, một đêm dài đối với anh và cả cậu. Hai người ngồi cạnh bên nhau. Một người kể hết bao điều đau khổ trong lòng, người còn lại bằng lòng lắng nghe hết từng câu chữ. Tình yêu có vô vàn điều trắc trở, thế tại sao lại không thử vượt qua cùng nhau?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro