Part 1: Lust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook gặp Jin lần đầu tiên vào năm cậu lên chín tuổi.

  Anh đứng ở cửa nhà, bên cạnh một người phụ nữ lạ mặt đang giấu mình dưới chiếc khăn voan. Người phụ nữ bí ẩn đó theo cha cậu đi vào phòng khách, mà cậu đoán rằng cha đã mở chiếc tủ đựng chén quý của mình ra để tiếp đãi bà ta bằng một ly trà thảo dược loại thượng hạng. Chắc chắn là một vị khách không hề tầm thường. 

 Cha cậu và người phụ nữ kia bỏ mặc cậu ở lại hành lang, mắc kẹt giữa thứ cảm giác xa lạ. Xa lạ vì có một sự xuất hiện đường đột ngay lúc này, nhất là sau đám tang mẹ cậu hai tuần. Và cũng xa lạ, bởi vì cậu thiếu niên đứng trước mặt cậu lúc này đang nhìn cậu và nhẹ nhàng mỉm cười.

"Chào em." Anh lịch thiệp đưa một tay ra. "Anh là Kim Seok Jin. Em có thể gọi anh là Jin."

"Jin... hyung..." Cậu ngập ngừng trả lời. "Em là Jungkook ạ."

"Anh biết." Nụ cười của anh lại xuất hiện trên đôi môi. "Anh đã được nghe mẹ anh kể về em."

Cậu thiếu niên đó, hay Jin, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jungkook khi chờ mãi mà cậu không đưa tay ra cho mình. Khoảnh khắc đó thật nhanh, và trong chớp mắt, cậu đã thấy bàn tay mình nằm gọn trong tay anh rồi. Những ngón tay của anh gầy gầy và thanh mảnh, truyền đến một cảm giác như điện giật. Cậu thấy bàn tay mình nóng ran, rồi thứ xung điện kì lạ kia lan truyền đến gò má. Nó làm cậu đỏ mặt, đồng thời dấy lên một thứ cảm xúc khó tả. Trong trẻo, ngọt ngào. Nếu được gọi tên thứ xúc cảm đó bằng một loài hoa, chắc chắn cậu sẽ gọi nó là một đóa hồng bạch thuần khiết.

"Ồ, em thật xinh đẹp."

Anh nhìn vào khuôn mặt đang đỏ ửng lên của cậu, giọng nói nửa sững sờ, nửa ánh lên vẻ thích thú. Cậu ngại đến mức cúi mặt xuống. Biết rằng mình không thể rút tay ra vì như thế là thất lễ, nên cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống thôi, để có thể che đi khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ. Cái chạm tay, và lời nói ngọt ngào của anh làm cho tim cậu đập mạnh. Mãi cho đến khi cha cậu trở ra cùng người phụ nữ kia thì cậu mới vội vàng đẩy anh ra và thu tay về. Người phụ nữ đó, bà ta vẫn mang chiếc khăn voan che giấu đi khuôn mặt của mình làm cho nó mang một vẻ huyền bí, khẽ xoa đầu Jungkook trước khi chào cha cậu và ra về. Jin cũng chào cha cậu rồi rời đi cùng quý bà khăn voan kia, để lại cho cậu một ánh nhìn đầy ẩn ý. Và anh lại mỉm cười một lần nữa, làm cậu xấu hổ đến nỗi phải chạy ra sau lưng cha để trốn. Khi cha cậu chuẩn bị nắm tay cậu dắt lên tầng, cậu còn nghe thấp thoáng tiếng cười vui vẻ của Jin ở xa xa.

"Mẹ nói đúng, em ấy thật dễ thương."

.

Jungkook đã tưởng rằng mình sẽ chẳng thể nào gặp lại Jin được nữa, nhưng cậu đã gặp lại anh vào một tuần sau ngày sinh nhật mười tuổi của mình.

Anh đến nhà cậu vào một buổi tối cuối tuần, cùng người phụ nữ lớn tuổi kia, ghé thăm hai cha con Jungkook khi cả hai đang xem ti vi cùng nhau sau khi dùng xong bữa tối. Người phụ nữ vẫn chưa rời bỏ chiếc mạng che mặt, ngồi xuống bên cha cậu và cả hai cùng trò chuyện gì đó, về những thứ mà cậu không thể hiểu hết được. Jin khẽ khàng đến bên Jungkook và cầm tay cậu, kéo cậu ra khỏi phòng khách.

"Trẻ con thì không nên nghe chuyện người lớn." Anh nói và lôi cậu ra ngoài bậc thềm.

Cậu ngồi bên anh và tận hưởng gió trời dịu dịu trong khi anh ngồi nhìn cậu không dứt. Điều đó làm cậu có chút xấu hổ. Thế nên cậu cứ ngượng ngùng quay mặt đi. Cả hai ngồi trong im lặng như vậy được một lúc lâu cho đến khi Jin mở lời.

"Jungkook, em mới sinh nhật vào tuần trước phải không?"

"Dạ? À vâng..." Jungkook giật mình khi anh bất ngờ lên tiếng.

"Anh chẳng biết gì cả, nên không kịp mua quà cho em. Mãi hôm nay khi đang trên đường đến đây mẹ mới nói cho anh biết."

"Không sao đâu ạ."

Jin nhìn Jungkook mỉm cười trìu mến. Rồi anh chọt chọt vào má cậu, kéo cậu lại gần mình.

"Anh có thứ này cho em nè."

Cậu bị anh kéo vào lòng, ngả người lên anh. Điều này làm cho một cậu bé nhút nhát như cậu có chút bối rối. Nhưng còn chưa kịp mở miệng nói gì với anh, bàn tay của anh đã huơ huơ trước mặt cậu, anh cầm tay của cậu bằng tay còn lại của mình và thả một thứ vào trong đó.

"Ta da."

Anh mở bàn tay của cậu ra. Dưới ánh sáng mờ tỏ của ánh đèn nơi mái hiên và ánh trăng vằng vằng trên bầu trời, một con bướm xuất hiện trong lòng bàn tay cậu. Không, nó không phải một con bướm đâu. Nó chỉ là một con bướm giấy thôi. Một con bướm màu xanh lung linh như một đóa hoa lưu ly mới nở rộ.

Cậu vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, anh đã thì thầm.

"Anh đã gấp nó khi ngồi trên xe ô tô đấy. Em thích chứ?"

Cậu ngây ngốc gật đầu.

Khoảng một tiếng sau đó thì cha cậu trở ra, cùng với quý bà khăn voan. Vẫn là thái độ khách sáo của lần gặp đầu tiên, bà ta xoa đầu cậu, chào cha cậu và dẫn anh đi về. Trước khi rời đi, anh quay lại nháy mắt một cái với cậu. Nhưng lần này cậu không xấu hổ đến mức phải chạy ra sau cha mà núp. Cậu chỉ bám vào tay cha mà nhìn anh từng bước rời đi, bóng hình gầy gò khuất dạng sau chiếc cửa kính xe ô tô.

.

Jin không trở lại nhà Jungkook trong vòng bảy năm sau đó.

Mặc dù cuộc sống của Jungkook vẫn trôi đi, vẫn êm ả như trước đây, nhưng cậu không thể phủ nhận cảm giác nhớ nhung ấy. Cậu rất muốn gặp lại anh, cậu thiếu niên ngày nào với nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi. Con bướm anh gấp tặng cậu vẫn luôn được cậu giữ gìn cẩn thận trong một cái hộp. Lâu lâu cậu lại mở nó ra xem, rồi vội đóng lại như thể sợ nó sẽ bay đi mất. Cánh bướm xanh mang một màu gợi buồn. Cậu luôn thở dài khi nhìn vào nó, khi nhớ đến anh. Cậu cũng rất muốn hỏi cha về người phụ nữ kia, khi nào bà ta trở lại và liệu anh có đi cùng người phụ nữ đó đến đây không. Nhưng vốn ít nói và khép kín, cậu hiếm khi mở lời với ai. Tất cả sự cảm mến và cả nỗi nhớ thầm lặng, cậu đều giữ chúng cho riêng mình. Chỉ có mỗi con bướm bằng giấy kia là nhắc nhở cậu về sự tồn tại của anh. Cậu muốn gặp anh nhiều lắm.

.

Bảy năm dài đằng đẵng trôi qua.

Jungkook không biết mình đã im lặng trong bao lâu, nhưng khi gặp lại anh, cậu vẫn không thể nào thốt lên được điều gì. Buổi sáng ngày hôm ấy, khi Jungkook tỉnh giấc bởi tiếng chuông cửa dưới nhà, qua tấm rèm nơi cửa sổ, cậu nhìn thấy chiếc xe ô tô cổ màu đen quen thuộc trong kí ức đang đỗ lặng im bên vệ đường nhà cậu. Chiếc xe ô tô đó, chiếc xe mà đã đưa anh đi ngày hôm đó, chính là nó. Cậu dụi mắt mấy lần, rồi vội bật tung chăn mà chạy xuống dưới nhà. Không có gì chắc chắn để khẳng định chiếc xe đó thật sự là của quý bà khăn voan kia cả, nhưng cậu vẫn thầm mong đợi. Khi cậu xuống đến bậc cuối cùng của cầu thang, cậu thấy cha đang đứng ở cửa và trò chuyện, có lẽ là với vị khách mới đến, hay chính là chủ nhân của chiếc xe kia. Chiếc mạng che mặt của bà ta rủ xuống, chiếc đầm cao quý cùng dáng đứng kiêu hãnh. Cậu nửa mừng nửa sợ. Khi bước đến gần cha, cậu cẩn thận nép người vào và đưa mắt nhìn. Quý bà khăn voan khi nhìn thấy cậu, liền mỉm cười.

"Jungkook dậy rồi đó sao?"

Cha cậu quay lại, cậu chỉ biết luống cuống gật đầu. "Cháu chào cô."

"Lâu rồi không gặp. Cháu lớn thật rồi đó." Bà ta tấm tắc. Và cậu chẳng biết làm gì khác ngoài lễ phép gật đầu.

"Jin, ra gặp Jungkook đi con."

Quý bà khăn voan xoay người lại, ra hiệu. Dưới bậc tam cấp, thấp hơn một chút, một bóng người từ tốn đi lên. Một chàng trai trẻ xuất hiện bên cạnh bà, cúi đầu chào cha cậu. Khoảnh khắc mà ánh mắt của cậu và người ấy chạm nhau, cậu đã biết mình không nhìn lầm.

Anh đứng đó, và đang nhìn cậu.

Cậu thất thần nhìn anh, không biết nói gì. Có lẽ anh cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Cả hai rơi vào bầu không khí im lặng khó xử, trước khi cha cậu đẩy cậu lên phía trước.

"Jungkook, chào anh đi con."

"A, em chào anh." Cậu ấp úng, vế sau cậu nói lí nhí, với khuôn mặt đỏ ửng. "Jin hyung."

"Chào em, Jungkook." Anh cũng chào, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt cậu.

"Thế nhé, hai đứa nói chuyện với nhau đi. Chúng ta sẽ vào phòng khách."

Cha cậu đưa người phụ nữ kia vào phòng khách, để cậu với anh đứng một mình đối diện nhau ở sảnh. Cậu không thể nói được điều gì. Bảy năm trôi qua, trông anh khác quá. Không còn là cậu thiếu niên gầy gò khi xưa, giờ anh đã là một chàng trai mang đậm nét trường thành, bờ vai rộng cùng khuôn mặt tuấn tú pha chút lạnh lùng. Anh khác xưa rồi. Sự khác lạ này nhất thời làm cậu e sợ. Cậu hơi lùi về phía sau, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Jungkook, em lớn thật rồi. Và thật xinh đẹp." Anh bật ra câu nói phá vỡ sự im lặng, giọng nói vẫn còn vẻ sửng sốt hệt như vẻ mặt của anh lúc đầu. Ánh nhìn anh quét khắp cơ thể cậu. "Ý anh là em khác quá."

"Anh cũng vậy." Cậu tránh trớ quay mặt đi, trả lời.

"Trong bảy năm vừa qua, anh luôn muốn gặp em." Anh nói.

Cậu khẽ nhìn anh, rồi lại cụp mắt xuống. "Em cũng rất muốn gặp anh."

Anh mỉm cười. Nụ cười dịu dàng như sương sớm, nụ cười này thì giống hệt với nụ cười mà cậu từng nhìn thấy trong quá khứ. Mặc dù nó không còn mang vẻ ngây ngô như ngày ấy, nhưng lúc nào nụ cười của anh cũng thật ấm áp.

Cha cậu và người phụ nữ kia sau khi nói chuyện xong thì trở lại sảnh chính. Bà ta có vẻ thân thiết với cha cậu, khi hai người liên tục thì thầm với nhau. Vẫn xoa đầu cậu trước khi rời đi, người phụ nữ khăn voan đó mỉm cười làm cậu cảm thấy hơi e ngại. Bà ta chào cha cậu, chào cậu rồi rời đi. Anh lần này phải đi trước, có lẽ là để mở cửa xe. Trước khi đi anh vẫn không thôi nhìn cậu. Chiếc xe màu đen sau khi nổ máy thì phóng đi mất dạng.

Cha cậu trở vào nhà. Riêng cậu thì vẫn đứng đó. Như kiểu chết lặng, cậu vẫn không thể tin nổi là anh đã trở về. Bóng hình mà cậu luôn khao khát được gặp lại giờ đã thực sự trở về. Nhưng có gì đó thật xa cách trong lối cư xử của cả hai. Có phải tại anh đã lớn rồi không? Cậu không biết nữa. Nhưng cậu đã luôn mong mỏi được gặp anh trong nhiều năm qua, giờ thì cậu nên vui mới phải.

.

Một tuần sau đó, cha cậu thông báo với mọi người về việc chuẩn bị tái hôn. Và người phụ nữ thay thế mẹ cậu, không ai khác lại chính là quý bà khăn voan.

Jungkook đã vô cùng sốc. Cậu không tin rằng cha mình lại làm thế. Không phải cậu ghét người phụ nữ kia, nhưng cậu không thể chấp nhận được rằng cha mình đã thay lòng đổi dạ. Chẳng phải cha cậu yêu mẹ cậu lắm hay sao? Trong trái tim ông dù có bị sự cô đơn bóc mòn đến bao nhiêu, vẫn không thể có người phụ nữ nào thay thế được mẹ cậu cả. Nhưng giờ thì cậu nhận ra rằng, trong ngôi nhà rộng lớn này chỉ có mỗi mình cậu là vẫn chấp niệm và tôn sùng hình hài đã mất ấy thôi. Cậu sẽ không bao giờ gọi ai khác là mẹ, cậu chỉ có duy nhất một người mẹ. Nhưng giờ cha cậu đã lựa chọn như thế, cậu cũng không biết nên phản đối kiểu gì. Cậu chỉ có thể tỏ thái độ bài xích bằng cách lặng lẽ đi lên phòng và đóng sầm cửa lại. Đêm hôm ấy cậu khóc như mưa. Những giọt lệ như đang mặc niệm cho người mẹ quá cố, giờ đã thực sự không còn nữa.

Kế hoạch tái hôn của cha làm tinh thần cậu đi xuống không phanh, tệ đến mức mà cả lễ cưới ngày hôm đó cậu không thể cười nổi lấy một lần. Nhìn khung cảnh đẹp đẽ xung quanh mà lòng cậu lại quặn thắt. Tiếng cười nói chúc tụng như đang giễu cợt vào sự ra đi của mẹ cậu vậy. Tuyệt thật, giờ thì chẳng ai nhớ đến bà nữa. Thay vào đó, chỉ có hình ảnh người phụ nữ kia, mặc chiếc đầm voan sang trọng màu trắng và đang từng bước đi vào lễ đường. Từ vị trí của người chơi đàn piano, cậu thấy anh đang cầm tay bà và bước vào. Anh mặc một bộ vest đen, trông thật lịch lãm và nam tính. Anh nhìn thấy cậu, anh nhìn thấy biểu cảm xám xịt của cậu. Không biết có phải do căm ghét cái lễ cưới này, cậu đã ghét lây cả người phụ nữ kia và ghét luôn cả anh hay không, nhưng ánh nhìn của cậu chỉ thoáng qua sự ủy khuất và chán nản, trước khi ngón tay nhấn mạnh vào nốt trầm trên phím đàn, khởi đầu cho một giai điệu sâu lắng. Anh cũng chỉ liếc nhìn cậu trong tích tắc rồi quay trở lại với công việc của mình.

Lễ cưới ngày hôm đó đẹp đến độ cậu muốn phát khóc. Giá mà cậu được nhìn thấy lễ cưới của mẹ cậu và cha, nhưng lúc đó cậu còn chưa ra đời và đám cưới hồi ấy vẫn chưa hoành tráng như bây giờ. Nhưng ngay lúc này khi đứng giữa sự hoan hỉ và xa hoa, cậu chỉ cảm thấy con tim mình lặng ngắt.

.

Sau đám cưới khoảng một tuần, người phụ nữ kia chuyển đến sống ở nhà Jungkook. Jin cũng đến, và đi vào căn phòng bên cạnh phòng của cậu. Căn nhà bỗng trở nên vui vẻ khác thường, khi có tiếng cười nói của cha cậu và người phụ nữ kia. Cậu thì chẳng bao giờ hưởng ứng những trò vui ấy. Cậu không tỏ thái độ bài xích, nhưng cậu chỉ gọi người phụ nữ ấy là "dì". Tiếng "mẹ" trong lòng cậu chỉ dành cho duy nhất một người, không bao giờ có thể thay đổi được. Cha cậu cũng hiểu sự xa lánh đặc biệt của cậu với quý bà khăn voan nên ông không ép buộc cậu phải thân thiết với bà ta. Nhưng cậu không thể thân thiết nổi với anh. Điều đó là điều khiến cậu đau lòng nhất.

Mặc dù chung sống dưới cùng một mái nhà, anh và cậu rất ít khi gặp mặt nhau. Thường cả hai chỉ gặp mặt nhau trong bữa cơm là chủ yếu, còn lại thì hầu như chẳng bắt chuyện với nhau lấy một lần. Cậu luôn giữ một khoảng cách nhất định và thái độ lúc nào cũng khách sáo. Dường như anh cũng hiểu rõ lí do tại sao nên anh không cố gắng tiếp cận cậu làm gì. Bên cạnh nguyên nhân chủ yếu kia, thực ra cậu cũng không thể tiếp xúc được với anh là vì một lí do khác. Bây giờ anh đã lớn, cậu cũng vậy, cả hai không còn là những đứa trẻ khi xưa nữa, mọi thứ giờ đã đổi khác và cả hai không thể hòa hợp với nhau dễ dàng như trước được. Hơn nữa khi đứng gần anh, cậu còn cảm thấy anh quá khác lạ. Anh không còn là một cậu thiếu niên dịu dàng khi xưa nữa, cái nhìn thích thú trẻ con của anh trước đây với cậu cũng chẳng còn. Anh đã trưởng thành, đã là một người đàn ông. Khi đối diện với anh, cậu chẳng còn nhận ra sự tươi vui dễ gần khi ấy nữa, chỉ còn sự lạ lẫm đến xa cách. Ánh nhìn thâm trầm khó đoán, cùng những đường nét rắn rỏi nơi anh làm cậu sợ. Vì vậy mà cậu luôn lẩn tránh. Đây không phải là Jin mà cậu nhớ. Anh vẫn là anh, nhưng sao mà xa lạ quá.

.

Một ngày thứ Bảy, sau khi trở về nhà từ trường cấp ba, Jungkook nhận ra trong nhà mình không hề có một bóng người.

Có lẽ cha cậu và người phụ nữ kia đã đi mua sắm. Họ thường làm thế vào những ngày cuối tuần và chỉ tối mịt mới về. Jin thì chắc vẫn đang còn ở trường Đại học chưa về nhà. Nghĩ đến việc mình có thêm vài phút ngắn ngủi được tự do, cậu thoải mái hơn một chút mà đi lên phòng. Nhưng khi đẩy cửa vào, cậu suýt hét lên khi nhìn thấy anh đang đứng trong đó.

Anh đang đứng bên cạnh bàn học của cậu, tay lật giở những cuốn sách. Anh chăm chú đến độ không nghe thấy tiếng chân bước trên hành lang của cậu. Chỉ đến khi cậu mở cửa ra và đánh rơi cặp, anh mới vội quay đầu lại.

"Ồ Jungkook." Anh mỉm cười cùng vẻ mặt ngạc nhiên. "Em về rồi đó à?"

"Jin hyung." Cậu lắp bắp. "Anh làm gì ở phòng em vậy?"

"Anh chỉ tò mò xem em có cuốn sách nào hay ho không thôi. Anh vừa đọc xong hết chỗ sách ở thư viện trên tầng ba và hiện giờ anh đang rất chán."

"Chiều nay anh ở nhà à?"

"Hôm nay anh được nghỉ."

Jungkook nuốt nước bọt. Cậu nửa muốn tiến lại gần anh và bảo rằng "Đây là phòng của em, anh không được vào khi em chưa cho phép", nhưng cậu lại nửa muốn lùi lại khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của anh đang quét dọc thân thể mình.

"Có vẻ em thích sự riêng tư." Anh lên tiếng khi nhận thấy lưng cậu đã chạm vào cửa. "Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không vào phòng em nữa."

Anh lách người ra khỏi phòng và giúp cậu đóng cửa lại. Thân thể cậu như đông cứng khi anh sượt qua, và cậu thở phào khi thấy tiếng bước chân trên hành lang của anh xa dần. Cậu lo lắng chạy tới bên bàn học xem những món đồ nào có khả năng đã bị anh nhìn thấy. Ngoài sách vở và những thứ linh tinh ra, cậu chợt phát hoảng khi nhìn thấy chiếc hộp nhỏ của mình đang nằm yên lặng ở góc bàn. Đây là chiếc hộp đựng con bướm mà anh tặng cậu, đêm qua cậu đã lấy nó từ trong ngăn tủ bí mật ra xem rồi để quên ở trên bàn học. Cậu cũng chẳng biết tại sao cậu lại làm thế nữa, lẩn tránh anh nhưng lại cứ ngắm nhìn con bướm giấy đó không thôi, hệt như cậu đang quá mong nhớ đến hình ảnh dịu dàng của anh từ bảy năm về trước vậy. Cậu không nghĩ rằng trong nhà này sẽ có người vào phòng cậu khi cậu đi vắng, cha cậu còn chẳng được phép nữa là. Nhưng việc chiếc hộp nằm ở trên bàn học, nằm trọn trong phạm vi bao quát có thể được nhìn thấy bởi anh, điều đó làm cậu hoảng sợ. Không biết liệu anh đã nhìn thấy chưa? Anh sẽ nghĩ gì khi thấy cậu vẫn còn giữ con bướm đó, lại còn đặt trong một cái hộp và lót giấy mềm cẩn thận? Chắc anh sẽ cười phá lên và cho rằng cậu thật ngu ngốc và trẻ con. Nghĩ đến đó mà mặt cậu nóng hết cả lên, thật xấu hổ.

Mong rằng đó không phải là sự thật, không chắc cả đời cậu sẽ không bao giờ dám nhìn vào mặt anh nữa mất.

.

Vài ngày sau đó, quả thật Jungkook không dám nhìn vào mặt Jin khi gặp anh ở trong nhà.

Mỗi lần ánh mắt cậu và anh chạm nhau, cậu lại vội vàng cụp mắt xuống và tìm cách rẽ sang hướng khác. Kể cả việc ngồi ăn cùng nhau vào bữa tối - bữa ăn thân mật nhất của gia đình, cậu vẫn không thể ngừng việc kéo ghế ngồi xích ra xa anh hết sức có thể. Nếu được, cậu rất muốn đổi chỗ với cha cậu hoặc dì, thà cậu ngồi với cha hoặc người phụ nữ kia còn hơn là phải ngồi cùng với anh. Cậu có thử làm như thế một lần thật, và sớm nhận ra rằng đó là một ý tưởng vô cùng tồi tệ. Hôm ấy cậu đã ngồi cạnh dì và ngồi đối diện anh. Việc này có thể giảm đi đáng kể khả năng cậu và anh vô tình chạm vào nhau trong khi dùng bữa, nhưng lại mang đến một điều xui xẻo khác là khiến cho anh liên tục nhìn cậu trong khi cậu đang ăn tối. Anh nhìn cậu chết-trân. Cậu nghĩ rằng có khi cả bữa cơm ngày hôm ấy anh đã không hề rời mắt khỏi cậu lần nào. Bởi vì bất cứ lúc nào cậu ngẩng mặt lên thì lại bắt gặp ánh mắt của anh đang dán chặt vào cậu. Điều đó làm cậu bối rối đến độ còn suýt đánh rơi đũa, và còn suýt nghẹn. Thế nên sau hôm ấy, cậu đành phải trở lại vị trí cũ của mình là bên cạnh anh, còn cái ghế thì được kéo xa cho tới tận mép bàn.

.

"Jungkook."

Đang mải rửa bát, cậu giật mình khi nghe thấy giọng của Jin.

"Em có cần anh giúp không? Hôm nay có vẻ nhiều bát..." Anh ngó vào chiếc bồn rửa bát đầy ụ mà cậu đang phải chiến đấu, ánh nhìn tỏ vẻ quan tâm.

"Không cần đâu. Em tự lo được..." Cậu lùi về phía trước một chút để tránh việc vai cậu có thể đụng vào cằm anh bất kì lúc nào.

"Để anh giúp."Không màng đến lời nói của cậu, anh vớ lấy đôi găng tay duy nhất trên giá và lồng hai bàn tay cậu vào đó, sau khi đã được anh gột sạch xà phòng. "Em không thể rửa bát bằng tay không như vậy mãi được. Da tay em sẽ bị ăn mòn mất."

Anh đeo găng tay cho cậu rồi tự mình nhúng cả hai bàn tay trần vào chậu bát đầy xà phòng, giúp cậu rửa phân nửa chỗ bát đĩa trong đó. Năm phút sau chồng bát đầy ự đã được đánh tan. Cậu cũng phải thừa nhận rằng nhờ anh giúp mà hôm nay dù có nhiều bát đĩa nhưng cậu vẫn có thể xử lý chúng nhanh gọn hơn mọi ngày.

"Jungkook." Anh lại gọi, khi cậu đang chuẩn bị đi lên nhà. "Lại đây."

"Gì ạ?" Cậu dè dặt bước lại gần.

Anh lôi từ trong ngăn tủ một tuýp kem và kêu cậu ngồi xuống ghế. Anh kéo ghế ngồi ở bên cạnh và cầm lấy hai tay cậu. Sự động chạm này làm cậu giật bắn mình. Thấy vẻ mặt cảnh giác của cậu, anh phì cười.

"Sao mà em phải phản ứng như thế? Anh chỉ muốn giúp em bôi kem dưỡng da tay thôi mà."

"Kem dưỡng da tay?" Mắt cậu mở to.

"Ừ. Tay em rửa bát nhiều quá, em lại chẳng bao giờ đeo găng tay nên bong tróc hết cả ra rồi đây này."

Anh nắm lấy bàn tay khô nứt nẻ của cậu. Bàn tay to lớn của anh ôm trọn tay cậu, chúng lọt thỏm trong đó. Cảm giác ấm áp đến lạ kì, và cũng có gì đó xao động nữa. Tay và mặt cậu bắt đầu nóng rần lên. Nhất là khi anh mãi vẫn chưa làm gì cả, cứ nắm tay cậu và ngắm nhìn đôi bàn tay đó mãi.

"Jin hyung." Cậu dè dặt cất lời. "Hay để em tự làm nhé?"

Nãy giờ ánh mắt Jin mải mê trên đôi tay của Jungkook, giờ mới chuyển sang khuôn mặt cậu. Cậu xấu hổ mà co rụt người lại. Anh liếc cậu rồi cười. "Không cần. Anh bắt đầu ngay đây."

Jin đổ một ít kem ra lòng bàn tay rồi vuốt nó dọc theo những ngón tay của Jungkook. Anh làm vô cùng cẩn thận, khiến cho cậu có cảm tưởng như kiểu anh đang nâng niu một món đồ nào đó vô cùng quý giá chứ không phải là đôi tay này vậy. Anh chậm rãi vuốt ve mu bàn tay của cậu, trước khi miết vào lòng bàn tay cậu vài đường. Động tác hệt như mơn trớn của anh làm cậu chỉ muốn bùng nổ.

Sau năm phút chịu đựng của cậu, trò bôi-kem-chết-người này cuối cùng cũng kết thúc.

"Lần sau nhớ đeo găng tay khi rửa bát nhé." Anh luyến tiếc thả bàn tay cậu ra.

"Vâng, em nhớ rồi."

Cậu ngượng ngùng trả lời, trước khi sững người lại khi thấy anh đang nhìn cậu. Anh nhìn cậu chằm chằm, từ đầu đến chân, rồi dừng lại ở khuôn mặt cậu. Cậu có chút hoang mang khi nhìn vào đôi mắt đó. Ánh nhìn của anh kì lạ lắm. Nó ẩn chưa một điều gì đó mà cậu không thể lí giải được. Bất giác trong lòng cậu dấy lên một cảm giác khó tả, như một sợi dây liên kết với xúc cảm ánh mắt của anh, mặc dù bên cạnh đó, cả khuôn mặt cậu như muốn bốc cháy khi anh cứ mãi nhìn cậu như thế.

"Ôi, em đỏ mặt lên rồi kìa." Anh đột nhiên bật cười.

"Em xin lỗi, em lên nhà ngay bây giờ đây."

Cậu luống cuống bỏ chạy lên cầu thang, vừa đi vừa vỗ vỗ vào má mình vài cái. Đáng sợ quá! Đáng sợ quá! Lần đầu tiên trong đời cậu được nếm trải cảm giác khi chỉ với một ánh nhìn, con người cũng có thể làm cho đối phương bị áp đảo. Kể cả khi cậu đã lên đến tầng hai, cảm giác xấu hổ vẫn chưa thôi chấm dứt khi tiếng cười khúc khích của anh vẫn còn vang vọng dưới căn bếp.

.

Vào một ngày cuối tháng Năm, gia đình Jungkook được mời đến một bữa tiệc nhỏ, bởi một người họ hàng của dì cậu.

Đó không hẳn là một bữa tiệc nhỏ, cậu đoán thế vì dì cậu đã nhắc nhở cậu và Jin, "hai đứa con trai yêu quý" của bà, là phải ăn vận thật lịch sự. Cả đời cậu chưa bao giờ biết đến sơ mi kết hợp với cà vạt là gì. Cậu bối rối với thứ trang phục đó đến mức chôn chân trong phòng gần nửa tiếng. Cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng vào, một giọng nói quen thuộc lên tiếng.

"Jungkook, em xong chưa? Chúng ta sẽ muộn mất." Jin đứng bên ngoài gọi cậu.

"Em... em..." Cậu không biết trả lời anh như thế nào, khi nhìn vào tấm gương, trong đó là khuôn mặt thảm hại của cậu với chiếc cà vạt nhàu nhĩ đang nằm lủng lẳng trên cổ, hệt như một sợi dây thừng chuyên dùng làm thòng lọng để xử tử những tù nhân. Trông cậu thật tệ hại làm sao!

"Em ổn chứ?" Giọng anh lo lắng.

"Em ổn." Cậu cố gắng trả lời anh trong khi đang vật lộn làm sao để cho chiếc cà vạt nằm đúng vị trí.

"Jungkook, mở cửa cho anh. Anh biết là em đang gặp rắc rối." Tiếng gõ cửa của anh mạnh hơn. "Chúng ta sắp phải rời đi rồi."

Cuối cùng không thể xoay xở một mình nổi nữa, cậu đành mở cửa cho anh đi vào. Trông ánh mắt của anh rõ là ngạc nhiên khi nhìn vào chiếc cà vạt trên cổ cậu, điều đó làm cậu hận đến mức không thể úp mặt vào gối luôn cho xong. Nhưng anh không để cho cậu kịp xấu hổ, nhanh chóng bước tới và kéo cậu lại gần.

"Để anh làm cho." Anh kéo chiếc cà vạt trên cổ cậu và bắt đầu thắt nó, một cách thành thục.

Anh chậm rãi đeo chiếc cà vạt lên cổ cậu, từng động tác của anh rất nhanh gọn và mau lẹ. Chắc hẳn anh đã phải tham gia rất nhiều bữa tiệc như thế này trước đây. Câu chuyện lẽ ra sẽ dừng lại khi anh thắt cà vạt cho cậu xong và chỉ có thế, nhưng điều đáng nói là lúc thắt cà vạt, thay vì nhìn vào nó thì anh lại nhìn cậu chằm chằm.

Anh ấy lại đang NHÌN cậu.

Jungkook thấy từng tế bào trên khuôn mặt cậu như muốn nổ tung khi ánh mắt của anh cứ dán chặt vào đó. Tại sao Jin vẫn có thể thắt cà vạt cho cậu một cách hoàn hảo như vậy dù không cần nhìn vào nhỉ? Nhưng bởi vì hành động lộ liễu này, Jungkook cảm thấy như ba phút thắt cà vạt của cả hai trôi đằng đẵng hệt như vừa trải qua vài tiếng đồng hồ, à không, cả thế kỉ rồi cũng nên. Càng lúc hô hấp của cậu càng khó khăn khi nhìn sâu vào ánh mắt của anh. Tại sao lúc nào anh cũng nhìn cậu với ánh mắt đó vậy? Không biết có phải nhìn lầm không, nhưng không chỉ riêng gò má mình, Jungkook cảm thấy dường như đôi mắt của anh cũng đang nóng lên, dưới đáy mắt xuất hiện một tia lửa.

Cả Jin và Jungkook chỉ giật mình bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng gọi của cha cậu ở dưới nhà. Cậu vội đẩy mạnh anh ra và ba chân bốn cẳng chạy vội xuống bên dưới. Vào trong xe ô tô rồi mà cậu vẫn còn thở dồn dập. Mọi thứ, anh, cậu, ánh nhìn nóng bỏng của anh và cả sự hoảng loạn không rõ nguyên do từ cậu nữa... Rối bời quá, đáng sợ quá. Jungkook đặt tay lên ngực mình. Tim cậu đập mạnh, nó như đang kêu gào điều gì đó.

Làm ơn đi, đó không thể nào là rung động được.

.

Những tuần sau đó, Jungkook để ý rằng Jin luôn nhìn mình nhiều hơn bình thường.

Trong bữa ăn, những cuộc nói chuyện, và cả những lần vô tình chạm mặt, cậu đều bắt gặp ánh mắt của anh đang hướng về phía mình. Kể cả khi có một người nào đó khác bên cạnh, Jin có thể tiếp chuyện vô cùng vui vẻ với họ nhưng dù Jungkook có ngồi cách xa đến mức nào thì vẫn không thể thoát khỏi tầm mắt của anh. Điều này làm cậu bối rối, bối rối đến phát điên. Cậu không đọc được ánh nhìn mãnh liệt đó. Đôi khi đứng trước Jin cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, khi ánh mắt anh ẩn chứa cả một khao khát không thể gọi tên tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Càng nghĩ đến đó, cậu lại càng thấy rùng mình

Nhưng có một điều còn khiến cậu điên đầu hơn. Đó là cậu cũng khao khát muốn được nhìn lại anh. Chẳng hiểu có phải do chú ý đến anh quá nhiều không, nhưng Jungkook không thể ngừng cảm thán rằng Jin quá đẹp, quá ưa nhìn, đến độ khi ánh mắt của anh trao đến cậu, cậu chỉ muốn đáp trả nó. Nhưng có buồn cười không khi hai người con trai lại nhìn nhau trân trối? Jungkook nghĩ đến viễn cảnh đó, cậu và anh đắm đuối nhìn nhau, hệt như kiểu trên thế giới này chỉ tồn tại riêng mình hai người. Ôi, thật quá kinh khủng! Cậu chưa bệnh đến mức đó, và tốt nhất là nên ngừng mơ tưởng và có những suy nghĩ như một cô gái mới lớn đi thôi.

.

"Jungkook."

Giọng nói quen thuộc của Jin vang lên làm cậu bừng tỉnh. Cậu nhận ra mình đang ngồi một mình trước màn hình tivi, trên hình chữ nhật mỏng dính đó là một bản tin thời sự và tiếng của người dẫn chương trình đang phát ra đều đều. Anh nhìn cậu khó hiểu và ngồi xuống bên cạnh.

"Anh thấy thật kì lạ đấy. Em thích xem thời sự à?"

"Không... Chỉ là giết thời gian thôi." Cậu ấp úng.

Anh ngồi lại gần cậu hơn và cậu lúng túng ngồi dịch sang bên. Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu, cho đến khi cậu lén liếc sang bên cạnh anh thì phát hoảng lên khi thấy anh đang nhìn mình chằm chằm. Anh ấy LẠI đang nhìn cậu!

"Jungkook, em có biết là khi em ngượng ngùng thì trông vô cùng đáng yêu không?" Jin nói, khẽ liếm môi.

"Em... em không biết." Cậu cố gắng làm loãng cái chủ đề mờ ám này đi bằng câu trả lời mơ hồ của mình.

"Mỗi lần nhìn thấy em đỏ mặt như thế này," Jin nghiêng đầu nhìn, ánh mắt mông mị. "Anh chỉ muốn xé em làm trăm mảnh."

Mắt Jungkook mở to. Cậu hoảng hốt ngồi lùi lại. Nhưng Jin đột nhiên cười phá lên và ấn đầu cậu xuống, xoa xoa.

"Đừng có hoảng sợ như thế. Anh chỉ đùa thôi mà."

Cậu vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi anh. Anh đùa giỡn với mái tóc của cậu một lúc lâu rồi mới buông cậu ra. Jungkook vội vàng ù té chạy lên cầu thang. Vào đến phòng rồi, cậu mới ngồi bệt xuống sàn nhà. Cậu chạm lên hai gò má của mình. Chúng nóng rực. Vành tai cũng nóng. Tim đập nhanh. Không, tim đập quá nhanh! Chuyện gì thế? Jin chỉ vừa mới kéo tay và xoa đầu cậu thôi mà? Cơ thể cậu không thể nhạy cảm quá mức như thế này được! Chưa bao giờ Jungkook lại ghét sự nhạy cảm của mình như lúc này. Sao bây giờ, Jin sẽ nghĩ cậu là một kẻ ngốc không hơn không kém mất.

Nhưng Jungkook đột nhiên nhận ra rằng, khi anh chạm vào cậu, cậu lại thích cái cảm giác đó.

Cậu thích sự ấm áp đó.

.

Thấm thoát, ba tháng trôi qua. Giờ đã đến tháng Chín, và sắp đến sinh nhật Jungkook.

Mặc dù cậu đã nài nỉ cha cậu rằng hãy tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ thôi, hoặc đừng tổ chức gì cả, nhưng cha cậu đã hào phóng tổ chức một bữa tiệc quá lớn, và còn thảnh thơi đến mức dẫn dì cậu ra ngoài chơi hôm đó. "Cho hai anh em tự do quậy phá kiểu gì thì quậy." Cha cậu đã nói thế. Và giờ Jungkook nhìn lại toàn bộ bữa tiệc lúc này, chỉ toàn là bạn của Jin hoặc những người cậu không quen. Bạn của cậu khá ít và cũng chẳng có ai dám đến một nơi náo nhiệt như thế. Vì vậy Jungkook, mặc dù là tâm điểm của bữa tiệc nhưng cậu trốn ru rú cả buổi tối ở trong phòng, mặc kệ cho đám người lộn xộn ngoài kia phá phách được gì thì cứ việc. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc vọng qua cánh cửa phòng cậu dù nó đã được đóng kín và cách âm. Jungkook không thể học bài, đọc sách hay làm gì khác được vì quá mất tập trung. Cuối cùng thì cậu đánh liều, ra bên ngoài một chút.

Căn nhà của cậu thật nhộn nhịp. Ánh đèn nhấp nháy, mùi rượu, mùi mồ hôi của cơ thể va quệt với nhau, làm Jungkook thoáng chút xây xẩm. Vị DJ tài năng, có lẽ là một người bạn của Jin, đang quẩy nhiệt tình ở hanh lang đôi của cầu thang - nơi cao nhất tính ở tầng một nhà cậu. Jungkook lách người qua lối đi phụ để đi xuống, quan sát xung quanh xem có bất kì biến cố gì xảy ra không. Khắp nơi chỉ có người và người, ăn vận đủ mọi thể loại và hò hét. Cậu không thích thế này một chút nào. Ánh mắt cậu đảo khắp xung quanh, cố gắng tìm kiếm lấy một bóng hình thân quen. Nhưng thú thực có lẽ ngoài Jin ra, Jungkook cũng chẳng biết mình nên tìm kiếm ai nữa. Vậy là cậu đi tìm anh.

Jungkook đi mãi, đi mãi. Cuối cùng khi vào trong nhà ăn, nơi có lẽ là ít ồn ào nhất ở trong ngôi nhà này, cậu thấy anh đang ngồi đó. Jin đang ngồi bên bàn, trên tay là ly rượu vang và bên cạnh anh là một cô gái. Hai người trò chuyện khá vui vẻ, thậm chí anh còn thì thầm gì đó vào tai cô gái đó nữa. Không hiểu sao ngay từ giây phút đầu tiên trông thấy cảnh đó, một ngọn lửa tức giận đã bùng lên bên trong Jungkook. Sự thân mật giữa anh và cô gái kia làm cậu tức giận đến mức nghẹt thở. Không muốn nán lại thêm một chút nào nữa, cậu quay lưng bỏ đi, chạy lên tầng. Nhưng cậu đã bỏ quên một thứ.

Ngay khi cậu vừa rời khỏi, Jin đã đứng dậy.

.

Jungkook chẳng biết tại sao trong cả đống phòng, cậu lại chạy vào phòng Jin được. Mãi đến khi đóng cửa vào rồi cậu mới nhận ra. Phòng Jin không quá rộng, cũng khá ngăn nắp nhưng không thể chỉn chu bằng phòng của Jungkook được. Anh có rất nhiều đĩa nhạc và sách vở, tất cả được anh cất ở trong một cái giá sách rất lớn ở trong phòng. Có lẽ đó là cái giá sách khổng lồ nhất ở tầng hai nếu không tính cái thư viện ở tầng trên nữa, nóc của nó chạm đến trần nhà và chiều dài của nó choán gần hết bức tường. Chưa muốn rời khỏi nơi này vội, cậu liền tiến đến gần cái giá sách và xem xét vài thứ. Jungkook lấy bừa một quyển sách xuống. Giở qua giở lại chẳng thấy có gì thú vị cả. Có vẻ thị hiếu sách vở của Jin cũng khá kì lạ. Tủ sách của anh rất nhiều sách tâm lý, chính trị và khoa học. Ít có loại sách truyện nào để giải trí đơn thuần. Ngay cả quyển sách cậu đang cầm trên tay lúc này cậu cũng chẳng hiểu nó đang nói gì.

Quá mải mê với việc khám phá giá sách của Jin, Jungkook không nhận ra là cánh cửa phòng đã mở ra một lần và đóng lại một lần nữa. Kèm theo đó là tiếng "cạch" của khóa cửa khi đã vặn chốt.

"Jungkook, anh tưởng em không thích người khác vào phòng mình chứ?" Giọng nói của Jin vang lên ngay sau lưng Jungkook làm cậu giật mình. "Sao em lại tự ý vào phòng anh vậy?"

"Ôi Jin hyung..." Jungkook quay lại và hoảng hốt khi nhìn thấy khuôn mặt của Jin ở cách cậu hai mét. Cậu lùi lại nhưng nhanh chóng nhận ra là mình đã hết đường lùi khi lưng cậu chạm vào giá sách trong phòng. "Em chỉ nhầm lẫn thôi."

"Vào nhầm phòng à? Thật chẳng giống em chút nào cả." Jin bật cười. "Sao em không xuống kia chơi? Đây là bữa tiệc của em mà."

"Em không thích." Jungkook xụ mặt xuống. "Em ghét những nơi ồn ào."

"Ừ, và nơi này có vẻ yên tĩnh đấy." Jin nhìn xung quanh, và ánh mắt ngay lập tức trở lại mục tiêu chính là Jungkook sau khi bao quát toàn bộ căn phòng anh đang đứng.

"Vậy... vậy anh xuống kia đi. Em sẽ rời khỏi phòng anh bây giờ." Jungkook vội dùng quyển sách đẩy Jin ra.

"Em định về phòng em à? Ít ra đây là sinh nhật em, sao em không vui vẻ một chút?" Anh nhướn mày.

"Em không muốn..." Giọng cậu nhỏ dần. Nhưng rồi chợt nhớ đến hình ảnh vừa nãy, khi anh nói chuyện vui vẻ với cô gái kia, không hiểu sao ruột gan cậu lại sôi lên. "Anh đi đi."

"Jungkook, em sao vậy?"

"Em muốn ở một mình. Anh phải đi ra ngoài!"

"Em nổi cáu vì điều gì thế? Anh chỉ muốn em vui thôi mà."

"Nếu vậy thì làm ơn anh hãy ra khỏi đây và đi chơi với cô gái của anh đi! Em chỉ muốn về phòng!"

Trong một phút giây bốc hỏa, Jungkook hét lên. Rồi cậu nhanh chóng bịt miệng mình lại. Cậu vừa nói ra cái quái quỷ gì thế?

Việc lỡ lời đã khiến Jungkook sợ rồi, nhưng khi ngước mắt lên và nhìn thấy Jin, cậu còn sợ hơn. Ánh nhìn của anh chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, lại còn phảng phất chút gì đó nguy hiểm.

"Em nhìn thấy rồi à?" Jin cười, nụ cười trở nên gian xảo khác thường. "Ban nãy em có xuống dưới nhà sao?"

"Không liên quan gì đến anh." Cậu gằn giọng, ý muốn xua đuổi hiện hữu rõ ràng trong lời nói.

"Đó là bạn của anh thôi. Bọn anh chỉ nói chuyện bình thường."

"Bạn bình thường có nói thầm vào tai nhau bao giờ không? Em không muốn nghe, anh đi ra ngoài đi!" Jungkook gắt lên. Cậu không biết mình đang nổi cáu vì điều gì nữa.

Jin mỉm cười ngạo nghễ khi nhìn khuôn mặt đỏ phừng phừng của cậu.

"Sao mà em phải phản ứng quá lên như thế? Em ghen đấy à?"

"Em không ghen! Em chỉ muốn anh biến đi cho khuất mắt em thôi!" Jungkook gào lên như sắp khóc.

"Nếu anh không muốn thì sao?"

Jin trả lời với chất giọng thật trầm làm cậu bất giác rùng mình. Anh nhìn cậu - con người đang căng thẳng muốn phát điên ngay lúc này, và từ từ tiến lại gần. Con ngươi anh đen đục, cậu chẳng đoán được gì khi nhìn vào đó hết. Như một con sói tàn ác đang áp sát con mồi của mình, anh từ từ rút ngắn khoảng cách với cậu. Cho đến khi anh đặt một tay lên giá sách và dồn cậu đến mức không còn rào cản nào giữa anh và cậu ngoài quyển sách mà Jungkook đang ôm chặt trước ngực kia, anh mới dừng lại và nhìn cậu chăm chú.

"Em lúc nào cũng nhút nhát. Mở mắt ra đi. Không dám đối diện với anh sao?" Giọng anh đầy khiêu khích, phả ngang trán cậu.

Không, việc gì mình phải sợ anh ta chứ. Jungkook nghĩ vậy và bình tĩnh mở mắt. Và cậu suýt hét lên khi thấy khuôn mặt Jin đang kề sát mình.

Hôm nay Jin có kẻ mắt một chút. Điều đó làm cho đôi mắt của anh đột nhiên trở nên bén nhọn khác thường. Mái tóc chắc cũng đã được tạo kiểu. Đôi môi anh thì lúc nào cũng đỏ dù không hề tô son. Cậu chưa bao giờ nhìn anh ở một khoảng cách gần thế này. Lúc này trông anh đẹp đến không tưởng. Hoàn hảo quá, ma mị quá. Jungkook không nhận ra rằng hai gò má phản chủ của cậu đang bắt đầu nóng lên một cách mất kiểm soát.

"Jungkook, anh đã bao giờ cảnh báo với em về việc lúc nào em cũng dễ dàng đỏ mặt chưa nhỉ?" Jin nói, hơi thở của anh sượt qua bờ môi cậu. Giọng anh trầm khàn.

Cậu lắc đầu, nhanh đến mức anh phải bật cười.

"Anh đã nói với em rồi." Jin ghé sát mặt mình thêm một chút nữa. "Nếu em cứ tiếp tục đỏ mặt và tỏ ra đáng yêu như thế, anh sẽ không kìm chế được mà xé em làm trăm mảnh đấy."

Jungkook theo phản xạ lùi lại nhưng cậu quên mất là mình đã bị anh dồn đến chân tường, đầu đập một cái vào kệ sách đằng sau. Anh vội giữ lấy khuôn mặt cậu. Chúa ơi, lúc nay đôi môi của cả hai gần đến độ cậu chỉ biết câm nín. Jungkook chết lặng khi nhìn vào đôi môi của anh. Ngay lúc ấy, không hiểu sao một ý tưởng cực kì điên rồ sượt qua đầu cậu.

Cậu muốn hôn lên đôi môi ấy.

Có lẽ Jungkook đã hiểu ra lí do tại sao mình lại trở nên kì quặc trong suốt khoảng thời gian vừa qua rồi. Cậu luôn tìm kiếm anh, rồi lại tìm cách né tránh anh, cậu luôn đỏ mặt khi ở gần anh, và rồi nổi giận khi thấy anh thân mật với người khác nữa.

Cậu hành xử kì quặc như vậy, chỉ vì cậu thích anh mà thôi.

Chết tiệt.

Jungkook không chống cự hay bài xích nữa. Cậu đứng yên bất động và giữ chặt quyển sách trên tay, dồn nén tất cả sự căng thẳng vào đó.

"Nếu em buông xuôi sớm như thế, anh sẽ càng muốn xé em ra thành trăm mảnh mất."

Jin nói bằng giọng đau khổ. Và với sự mạo hiểm nông nổi nhất thời, cậu đáp lời anh.

"Em thách anh làm thế đấy."

Jungkook chẳng biết mình vừa nói ra cái gì nữa. Nhưng cậu đã bình tĩnh hết sức có thể rồi. Đây có thể gọi là một sự liều lĩnh không? Sâu trong thâm tâm Jungkook cũng muốn anh làm gì đó với mình. Cậu cắn môi. Trừ khi Jin là một kẻ kiềm chế rất giỏi.

"Ồ." Jin khá bất ngờ trước hành động của Jungkook. "Vậy thì anh sẽ chẳng khách khí đâu."

Rồi rất nhanh, tâm trí Jungkook trống rỗng.

Quyển sách trên tay cậu rớt xuống sàn nhà, chẳng ai để tâm đến.

Lúc này chút lí trí duy nhất còn sót lại trong đầu cậu là tập trung vào nụ hôn cuồng nhiệt của Jin.

Ngay khi Jungkook vừa dứt lời, Jin đã lao vào đôi môi cậu. Từng nơ ron thần kinh trong người cậu như muốn bốc cháy khi anh cắn vào môi dưới của cậu, mút mát đôi môi nhỏ nhắn đó và luồn lưỡi vào trong khoang miệng. Lưỡi anh tiến sâu, kéo cậu vào một nụ hôn cuồng dã. Cậu có thể nếm được mùi rượu mạnh trong miệng anh, nó làm cậu say đắm. Một tay ôm lấy cổ Jin, tay còn lại luồn vào tóc anh và kéo anh lại gần hơn, Jungkook tình nguyện để anh lấn tới. Bàn tay của Jin bắt đầu lần xuống ngực áo, chạm vào làn da dưới lớp áo sơ mi của cậu. Những ngón tay của anh lạnh ngắt, nó làm cậu giật nảy mình khi anh chạm vào, miệng vô thức bật ra vài tiếng rên. Cậu vòng tay ra sau lưng Jin và ôm chặt lấy bờ vai rộng của anh, ép sát cơ thể mình vào đó. Cả hai quấn lấy nhau hơn mười phút rồi mới hơi buông lỏng ra. Trong cơn mê muội, Jungkook nghe thấy tiếng Jin đang lầm bầm.

"Chúa ơi, anh sẽ phát điên lên mất."

Jin thở dốc, tựa môi hờ hững lên môi cậu. Chẳng biết sự nhút nhát thường ngày của Jungkook đã biến đi đâu mất nữa, cậu ôm chặt lấy anh.

"Anh cứ thử dừng lại xem..."

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị anh cuốn lấy một lần nữa. Lần này còn cuồng nhiệt hơn gấp bội. Jungkook tưởng như mình sắp bị hút đi hết dưỡng khí. Anh chạm vào người cậu, da thịt cậu nóng bừng ở mọi chỗ anh đi qua. Anh giữ chặt một tay của cậu, ghì nó vào giá sách đằng sau còn bản thân thì say sưa thưởng thức đôi môi ngọt ngào kia, mà giờ chắc nó đã sưng tấy. Jin cứ như một quả bom hẹn giờ mà giới hạn chịu đựng của anh chính là kíp nổ. Mọi động chạm mãnh liệt của anh vô cùng dữ dội, hệt như nó đã bị kìm nén quá lâu, đã phải chịu đựng quá lâu mà bây giờ mới được giải thoát. Cậu cũng không hề nhận ra là bản thân mình khi đó đã khao khát anh đến mức nào. Có lẽ cả hai đều đã chờ đợi điều này từ trước, và chỉ cần một sự tiếp xúc nhỏ thôi, lửa tình sẽ bùng cháy và ôm trùm lên tất cả.

Jin lật người Jungkook lại và ghì cậu vào chiếc giá sách. Má cậu đập vào mấy cái gáy sách trên kệ, đau điếng. Jin luồn tay ra trước ngực cậu, bứt phựt hai chiếc cúc áo trên cùng. Anh thô bạo kéo cổ áo của cậu sang một bên, làm nó để lộ một bên vai phải trắng ngần. Anh điên cuồng hôn lên cổ cậu, hôn lên vai cậu. Đôi môi của Jin thật điêu luyện, nó làm Jungkook phải rên rỉ khe khẽ khi anh cắn mút lên bờ vai mềm mại đó.

"Cho em cơ hội cuối cùng." Jin thở dốc, giọng nói trầm đục phả bên tai Jungkook. "Ngăn anh lại đi."

Tâm trí Jungkook trống rỗng. Cậu chẳng còn nghĩ ngợi được gì khác. Lỡ đâm đầu vào vòng xoáy này rồi thì đã quá trễ để quay đầu lại.

Cậu muốn anh.

"Xé em thành trăm mảnh đi, như anh đã nói."

Jin gầm lên và xô mạnh Jungkook vào giá sách. Cậu đau nhưng kêu không thành tiếng. Rất nhanh, anh lao vào cậu một lần nữa. Cúc áo bật ra lần lượt, cuối cùng cái áo sơ mi của Jungkook bị kéo hẳn xuống tận hông, tấm lưng trắng nõn bị phơi bày ra trong không khí. Do Jin chỉ kéo lưng áo cậu xuống mà không kéo tay áo cậu ra, nên vô hình chung chính cái áo lại trở thành vật dùng để trói chặt tay Jungkook lại. Lưng cậu lần lượt đau nhói khi anh hôn lên đó, cắn lên đó. Những dấu vết tình ái phủ khắp lưng như những đóa hoa nhỏ mới nở sau đêm mưa, cậu thở hổn hển và gồng mình lên để chịu đựng những lần động chạm táo bạo từ anh. Giữa chừng, anh đặt tay lên eo cậu, rồi đột ngột kéo rời chiếc quần short của cậu ra. Cảm giác nửa thân dưới bị bại lộ còn chưa thấm vào đâu, cậu đã hét lên khi cảm thấy một cảm giác đau nhói truyền đến. Hai tay bấu chặt vào giá sách, người cậu bị anh xô đi xô lại, làm chiếc giá sách cũng rung chuyển theo từng đợt cử động.

Vậy là cuối cùng nó cũng đến, khoảnh khắc mà cậu đã đánh cược bản thân mà để anh mặc sức lấn tới. Jungkook cũng không rõ mình có cảm thấy sung sướng hay không nữa, nhưng lúc này cậu chỉ muốn được gần gũi, muốn được tan chảy làm một với anh.

Khoảng mười lăm phút sau, sau một hồi kích tình tưởng như sẽ không bao giờ dừng lại, cậu lả người đi trong vòng tay anh, hai cánh tay chới với vô lực trong không khí và gục xuống.

Jungkook những tưởng mọi thứ đã chấm dứt, nhưng ngay sau đó, anh đã kéo cậu đến chiếc giường của anh và ấn cậu xuống.

Jungkook mở to mắt nhìn Jin, tròng mắt vương hơi nước, khóe mắt còn chưa khô. Anh cũng nhìn cậu, động tác hơi chững lại. Có lẽ anh sợ cậu đau, sợ cậu khóc, rồi anh lại không thể dừng lại như ban nãy. Jungkook đưa cánh tay gầy vắt ngang vầng trán rịn mồ hôi, đôi mắt long lanh nhìn anh. Rồi cậu đưa tay chạm lên môi anh, miết nhè nhẹ. Không cần nói một lời nào nữa, anh cúi xuống hôn cậu ngấu nghiến và xé bỏ chiếc áo sơ mi - thứ trang phục duy nhất còn sót lại trên thân người mảnh mai của cậu.

Đêm ấy trong căn phòng gần như bị chìm nghỉm bởi tiếng nhạc và tiếng hò hét, anh làm tình với cậu cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jinkook