Part 2: Butterflies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm điên loạn ấy, mối quan hệ giữa cậu và anh đã chính thức thay đổi.

  Jungkook vẫn còn nhớ khoảnh khắc của buổi sáng hôm sau, cậu đã nằm ngủ trong vòng tay anh và anh ôm ghì lấy cậu. Cậu giác thật tuyệt, thật ấm áp. Nhưng song song với cảm giác hạnh phúc khi được nằm trong vòng tay người mình yêu, trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác kì lạ khác.  

Không ai trong cả hai nhắc đến chuyện đã xảy ra suốt một tuần sau đó. Anh và cậu luôn im lặng cho dù suốt ngày gặp mặt nhau tại nhà. Ánh nhìn của cả hai thật khó xử, khi mà mỗi lần nhìn vào mắt người đối diện, cậu dám cá là anh cũng giống cậu lúc đó, trong tâm trí chỉ hiện lên hình ảnh của cái đêm cuồng loạn ngày hôm nào. Cậu và anh tránh né nhau suốt hai tuần, cho đến một ngày, cả hai vô tình ở gần nhau và ngọn lửa tình yêu lại thắp bùng lên một lần nữa.

Đó là vào một đêm cha và dì không có ở nhà. Trong khi anh và cậu đang thu dọn đồ đạc ở thư viện thì cả hai không may ngã vào người nhau. Mặc dù cậu đã tránh việc tiếp xúc anh hết sức có thể, nhưng không hiểu sao khi đang cố gắng trèo lên chiếc ghế để đẩy chỗ sách vào trong ngăn tủ, cậu mất đà ngã ra sau và làm đống sách đổ xuống. Anh đứng ở ngay đó, phản xạ rất nhanh và đỡ lấy cậu. Cả hai ngã xuống nền gỗ, Jin nằm lên trên Jungkook, chống tay xuống sàn nhà và cố gắng che chắn cho đống sách đang rơi xuống không rơi vào người cậu. Cậu sợ quá mà bám chặt vào anh. Mãi một lúc sau, khi đống sách đã nằm im lìm dưới sàn nhà, cả hai mới mở mắt. Anh hơi khuỵu xuống. Cậu sợ mấy cuốn sách khi nãy đã làm anh đau nên vội ôm lấy lưng anh. Chỉ là một hành động vô tình, nhưng cậu không biết điều đó đã kích thích anh như thế nào. Cả hai trân trối nhìn nhau trong vài giây, cố gắng tìm kiếm sự ghét bỏ trong mắt đối phương để tránh lèo lái tình huống này theo hướng đi nguy hiểm nhất có thể. Nhưng cuối cùng trong đáy mắt của cậu và anh chỉ có sự đồng thuận và thỏa hiệp, cùng sự kìm nén tình cảm mãnh liệt không thể che giấu. Không cần phải nói thêm một lời nào nữa, không cần bất kì điều gì để diễn tả những xúc cảm đó nữa, cậu và anh lại quấn lấy nhau. Hôm đó Jin đã làm tình với cậu ở thư viện, triền miên và vô tận cho đến khi cậu ngã gục dưới bờ vai rộng ướt đẫm mồ hôi ấy.

.

Jin và Jungkook rất ít khi nói chuyện với nhau khi ở nhà. Thường chỉ có những lần đụng chạm lén lút như cái nắm tay, một ánh nhìn trìu mến hay quá lắm là một nụ hôn nhẹ vào má. Cậu và anh không dám làm điều gì đi quá giới hạn. Thứ nhất là vì e sợ cha mẹ của họ - những người chưa hề biết gì về chuyện này, thứ hai là để tránh tình trạng mất kiểm soát giữa cả hai. Mặc dù Jin và cậu có thể không nhìn thấy nhau cả ngày, nhưng chỉ cần một cái chạm, một nụ hôn phớt, tất cả đều quá đủ để thổi bùng lên ngọn lửa khao khát mãnh liệt giữa anh và cậu. Ban ngày cậu và Jin luôn cố gắng giữ khoảng cách và đối xử với nhau như hai người anh em bình thường. Nhưng khi màn đêm buông xuống, vào thời khắc chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm, cả hai lại lao vào nhau sau đằng sau cánh cửa phòng khóa chặt. Dường như tình cảm trong cả hai đã mãnh liệt đến mức không thể đo đếm được thành lời. Tiếng "em yêu anh", "anh yêu em" cũng chẳng thể nào là đủ. Chỉ có những đợt khoái cảm dâng trào mới có thể thể hiện điều đó một cách chân thực và rõ nét nhất. Bởi vậy mà dù chưa từng một lần tỏ tình hay ám chỉ, cậu và anh vẫn luôn luôn trao nhau những hành động và ánh nhìn của một đôi tình nhân thực sự.

.

"Jin này, có phải là chúng ta đang loạn luân không?"

Jungkook nằm trên giường, đầu tóc rối bù, tấm thân lõa lồ ẩn sau lớp chăn nhăn nhúm. Ánh mắt cậu trôi nổi vô định trên mảng trần nhà trắng xóa, mơ hồ hỏi anh.

"Xét về quan hệ huyết thống thì không phải." Anh nằm bên cạnh, vuốt ve khuôn mặt cậu.

"Nhưng về quan hệ gia đình thì có." Jungkook nói, giọng run run.

Jin nghe thấy sự run rẩy trong tâm can cậu, anh vội ôm chặt cậu vào lòng.

"Không phải đâu Jungkook. Em không làm gì sai cả."

"Em không biết nữa. Em không biết nữa..." Cậu nấc lên. Và anh chẳng biết làm gì khác ngoài việc kiên nhẫn vỗ về an ủi cậu cho đến khi cậu thiếp đi trong vòng tay anh.

.

Càng yêu Jin sâu đậm, cảm giác tội lỗi trong Jungkook càng dâng đầy.

Thì ra đấy chính là cảm giác mặc cảm đã cản trở tình cảm của cậu với anh ngay từ lúc ban đầu. Một tình yêu tội lỗi, không phù hợp với chuẩn mực đạo đức của xã hội. Jungkook biết rằng con trai không thể yêu nhau, ở đây huống hồ chi cậu với anh lại còn là hai anh em. Mặc dù Jin luôn trấn an cậu là cả hai không hề có quan hệ máu mủ gì cả, nhưng việc cậu và anh yêu nhau là trái với luân thường đạo lý. Tình yêu này chỉ đúng nghĩa ở đúng một phương diện, là vì đó là thứ tình yêu thuần khiết nhất mà cậu dành cho anh, của người với người dành cho nhau không vì vụ lợi sâu xa hay toan tính. Nhưng nội tâm Jungkook cứ liên tục bị giằng xé giữa hai phương hướng. Một là tiếp tục yêu Jin, hai là tội lỗi mà cậu đang phạm phải khi dấn thân sâu vào nó. Tình cảm của anh và cậu cứ mỗi lúc một nồng nhiệt và cháy bỏng. Không biết từ lúc nào, mồi lửa rạo rực giữa cả hai giờ đây đã nhen nhóm thành một ngọn lửa đỏ rực. Nó có thể nuốt chửng cậu hoặc thừa sức đẩy cậu xuống vạc dầu dưới chín tầng địa ngục. Nhưng cậu lại bằng lòng để cho nó thiêu đốt. Mặc dù biết rằng tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu, dù biết rằng mối quan hệ này là sai trái, cậu vẫn không thể từ bỏ được nó, cậu không thể ngừng yêu anh được. Đôi khi Jungkook cũng nghĩ đến cha mình, cậu không muốn làm ông thất vọng. Nhưng cứ vào mỗi đêm, khi Jin đóng cửa phòng lại và trườn đến bên cậu trong tăm tối, cậu biết rằng bản thân mình lại vừa thất bại thêm một lần nữa trong việc đấu tranh để từ bỏ anh. Ngược lại, cái cảm giác tội lỗi và suy đồi này càng khiến cậu mê đắm, không dứt ra nổi. Vậy nên Jungkook cứ phó mặc bản thân, để cho cậu càng lúc càng lún sâu vào tình yêu này. Một tình yêu mà cậu biết chắc rằng sẽ không bao giờ được tha thứ (1) .

.

"Em mong rằng anh không phải là một người anh thất lạc nào đó của em."

Jungkook nói rất nhỏ với Jin, trong khi đang nằm trên người anh và vẽ những vòng tròn nhỏ vô định lên khuôn ngực rắn rỏi đó.

"Lúc nào em cũng nghĩ đến mấy chuyện đó thôi à?" Anh nhíu mày. Thực sự mấy suy nghĩ của cậu bị ám ảnh bởi cái mặc cảm tội lỗi đó đến vậy sao?

"Điều gì càng không mong muốn xảy ra thì em lại càng nghĩ về nó nhiều hơn."

Jin nhìn Jungkook, ánh nhìn vừa không vui lại vừa mang ý cười trước sự ngây ngô của cậu. "Em đúng là đồ ngốc."

Jungkook chợt thấy trời đất ngả nghiêng chao đảo. Khi nhận ra thì cậu đã nằm dưới anh rồi.

Anh vật ngược cậu xuống giường, cúi xuống cắn vào cổ cậu và trao cậu môi hôn cuồng nhiệt.

"Trời sắp sáng rồi..." Cậu cố gắng nói một cách yếu ớt, nhưng không biết từ lúc nào cơ thể đã phối hợp cùng anh.

"Yên tâm." Anh mỉm cười tự mãn. "Anh sẽ trả em về phòng trước 6 giờ."

Rồi lại thêm một cuộc mây mưa nữa không dứt.

Cứ như thế. Lần nữa rồi lại lần nữa, cậu lại càng chìm thêm sâu.

.

"Jin, Jungkook. Hai đứa đã có bạn gái chưa?"

Trong một bữa cơm tối, đột nhiên dì cậu khơi mào về vấn đề này. Anh hơi sững người, còn cậu thì cúi gằm mặt. Hai bàn tay đang lén lút đan vào nhau dưới gầm bàn cũng cứng lại trong giây lát. Cậu không trả lời được, anh thấy vậy thì nhanh chóng đáp lời hộ. "Chưa ạ."

"Hai đứa cũng nhanh chóng kiếm lấy nửa kia của mình đi chứ. Cứ vùi đầu học hành mãi cũng không tốt đâu." Cha cậu nói đều đều. "Nhất là con đấy Jin, sắp tốt nghiệp Đại học rồi."

Jungkook không thể nói được gì. Bàn tay dưới gầm bàn đang nắm lấy tay anh rịn mồ hôi, run rẩy. Jin nhìn cậu, nhìn thấy vẻ bối rối của cậu. Hiểu cậu đang lúng túng vì điều gì, anh quay sang trả lời rất nghiêm túc. "Con chưa có ý định sẽ có bạn gái sớm."

"Ồ vậy à."

Cha mẹ hai người nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì thêm. Sau đó bữa tối lại tiếp tục. Jungkook hầu như không nuốt nổi mấy, Jin phải gắp qua gắp lại mấy lần giục cậu ăn. Nhưng tâm trí cậu chẳng còn suy nghĩ được điều gì.

.

"Jungkook này."

Jin chọt chọt vào má Jungkook, khe khẽ gọi cậu dậy. Cậu đang ngủ trên đùi anh. Anh đang ngồi đọc sách dưới gốc cây, không biết vì chuyện gì mà tự dưng lại gọi cậu dậy.

"Em đã nghe đến hiệu ứng cánh bướm bao giờ chưa?" Jin hỏi.

"Đó là cái gì thế?" Jungkook hé mắt ngái ngủ.

"Đó là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc(2)."

"Khó hiểu quá, để em ngủ."

"Đồ ngốc." Jin véo má cậu. "Anh đã nói xong đâu."

Jungkook mở một mắt ra nhìn anh, rồi lại nhắm lại giả vờ ngủ. Anh phì cười, không quan tâm đến việc cậu có nghe hay không nữa, tiếp tục giải thích.

"Nghiên cứu cho thấy, những khí lưu yếu và nhỏ của một con bươm bướm tình cờ vỗ cánh ở Nam bán cầu kết hợp với vô số các nhân tố khác thì sau vài tuần đã biến thành một trận vòi rồng ở bang Texas(3)."

Jungkook chẳng biết có phải do Jin đang đọc quyển sách nào đó liên quan đến dự báo thời tiết hay không, nhưng tiếng lật sách của anh cứ sột soạt trên đỉnh đầu cậu làm cậu không thể tập trung vào giấc được.

"Một nhân tố khởi nguồn cực nhỏ, trải qua một thời gian nhất định dưới tác dụng của các nhân tố khác thì hoàn toàn có thể phát triển thành sức ảnh hưởng cực kỳ lớn và phức tạp(4)." Jin trầm ngâm. "Em hiểu chứ?"

"Một chút." Cậu hờ hững. "Nhưng điều đó thì có gì quan trọng vậy?"

"Ừ, có lẽ nó chẳng có gì quan trọng thật." Anh nói như kiểu vừa ngộ ra điều gì đó. "Cái hiệu ứng hoa mỹ này chỉ được áp dụng trong văn hóa đương đại dưới việc mô tả quy luật nhân quả hay nghịch lý thời gian thôi. Chẳng có gì quan trọng hết."

Cách anh tỉnh bơ đồng tình với quan điểm của Jungkook làm cậu tỉnh ngay.

"Anh đang trêu em đúng không?" Cậu với tay đánh vào người anh.

"Ủa sao em thông minh thế? Đúng là anh đang trêu em đấy." Anh bật cười, né cú đánh của cậu.

Jungkook bĩu môi nhìn anh. Anh khẽ thở hắt ra, nhưng đôi môi vương ý cười và chút hoài niệm, như kiểu đang nghĩ về điều gì đó sâu xa lắm.

"Em có tin vào tình yêu sét đánh không? Kiểu như yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy?" Jin hỏi. "Em đã yêu ai ngay từ khi nhìn thấy người đó chưa? Hoặc phải lòng ai đó ngay từ cái chạm đầu tiên của cả hai?" Anh mỉm cười. "Cái hiệu ứng cánh bướm kia nó khá mông lung và mơ hồ. Nhưng theo như cách anh hiểu, thì đại khái nó cũng giống như tình yêu sét đánh vậy. Chỉ với một tác động nhỏ thôi mà sau đó đã nảy sinh tình cảm to lớn rồi. Nó cũng giống như con bướm trong nghiên cứu kia, chỉ đập cánh có một cái - một hành động tưởng như hoàn toàn bình thường và vô hại, lại có thể gây ra một cơn lốc xoáy khủng khiếp ở Texas."

"Nhưng điều đó thì có gì liên quan đến chúng ta?" Jungkook hỏi.

"Chắc em chẳng tin đâu. Nhưng vào khoảnh khắc đầu tiên khi anh nắm tay em, anh thề là lúc đó mình đã đổ em mất rồi."

Jin bật cười và hôn nhẹ lên má cậu.

"Lúc đó anh đã không thể tin được, như kiểu trái tim mình hẫng một nhịp ấy. Em đứng đó và mở to mắt nhìn anh. Dáng vẻ thuần khiết của em khơi gợi nên sự hiếu kì nơi anh, làm cho anh muốn khám phá em cho bằng được. Anh muốn nắm tay em nhưng ban đầu em chẳng chịu đưa tay ra. Và thế là anh đánh liều chộp lấy tay em vậy. Và ôi chúa ơi, ngay vào khoảnh khắc đó anh nghĩ rằng mình đã yêu em mất rồi. Yêu đến điên dại."

Chỉ với một cái chạm tay mà anh đã nảy sinh tình cảm với cậu.

Jungkook muốn nói với anh rằng cậu cũng cảm thấy như thế. Và cậu đã nói như vậy thật. Ngay từ lúc bàn tay của anh nắm trọn lấy bàn tay của cậu, cậu cũng đã rơi vào lưới tình với anh, mặc dù sau đó cậu đã phải mất một khoảng thời gian khá lâu để nhận ra và định nghĩa cái cảm xúc đó.

"Chắc chúng ta sinh ra để dành cho nhau ấy nhỉ." Jin bật cười. "Chỉ trách là lại trong hoàn cảnh éo le như thế này."

Phải, cậu là em trai anh còn anh là anh trai của cậu. Dù không cùng huyết thống nhưng tình yêu này là sai trái. Còn chưa kể cả hai lại đều là con trai. Điều đó quá bất thường.

"Những cặp đôi bình thường, những người yêu nhau mà không phải trong cùng một gia đình và không cùng giới tính như chúng ta, em không tin rằng họ thật sự có tình cảm." Cậu nhìn anh. "Họ chỉ yêu nhau vì họ có thể làm thế. Đó không phải là tình yêu thật sự. Tình yêu của họ không có sự thử thách."

"Vậy chúng ta thì sao? Tình yêu của chúng ta có quá nhiều trắc trở lắm hả?" Anh bật cười ha hả.

"Tin em đi. Trước đây em đã phải đấu tranh rất nhiều để không sa vào anh." Jungkook lườm anh với đôi mắt lim dim. "Nhưng em thất bại rồi."

"Anh cũng vậy." Anh lại hôn lên má cậu. "Bảy năm sau cái lần đầu tiên gặp em, anh đã khát khao biết mấy được nhìn thấy khuôn mặt của em, khuôn mặt xinh đẹp mà làm cho trái tim anh phải ngừng đập ấy. Nhưng sau khi gặp lại rồi, anh mới nhận ra rằng anh đã không còn nhìn em theo cái cách trước đây nữa. Em càng lúc càng trưởng thành và mỗi lúc lại càng trở nên xinh đẹp. Anh sợ rằng anh sẽ lại yêu em rồi nảy sinh những ý định xấu xa với em mất. Vậy nên anh gạt nó đi, không muốn thừa nhận. Nhưng anh lại không thể thôi nhìn em được. Biết thứ tình cảm này là tội lỗi mà vẫn đâm đầu vào. Anh cũng thất bại mất rồi."

Jungkook nhìn lên bầu trời quang đãng phía trên, nơi có những đám mây và ánh nắng chan hòa. Cậu nghĩ đến mẹ cậu, chắc giờ bà đang ở trên đó, quan sát cậu và anh. Liệu bà sẽ nghĩ như thế nào khi biết cậu yêu một người con trai cơ chứ?
"Chắc sau khi chết đi em sẽ chẳng thể nào lên thiên đường được." Cậu thở dài. "Tội lỗi của em mãi mãi chẳng thể nào gột sạch."

"Sao em cứ nghĩ rằng anh và em đang loạn luân thế nhỉ?" Anh hơi bực mình, nhéo má cậu một cái. "Anh đã nói rồi, chúng ta không có máu mủ gì hết."

"Nhưng anh là anh trai em." Cậu ngước mắt lên nhìn anh. "Anh em trai không được phép yêu nhau. Con trai cũng không được phép yêu nhau. Trừ khi xã hội này thay đổi thì điều thứ hai còn có thể dung thứ được. Nhưng chắc chắn cha em và mẹ anh sẽ không đời nào chấp nhận."

"Anh không cảm thấy tội lỗi khi yêu em." Anh khẽ thở dài. "Có chăng cũng chỉ vì anh đã vấy bẩn em thôi, thiên sứ của anh ạ."

"Vấy bẩn? Tức là ngủ với em á?" Cậu trợn tròn mắt.

"Không, vì kéo em vào tình yêu này và khiến cho em cứ phải mãi dằn vặt với những suy nghĩ tội lỗi đó."

Anh cúi xuống ôm cậu vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn trìu mến. Cậu cũng ôm lấy cổ anh.

Có lẽ Jin đã đúng về hiệu ứng cánh bướm.

Nếu ngay từ lúc đầu cậu và anh không chạm vào nhau với cái nắm tay đó, ngay từ đầu cậu và anh đã không yêu nhau thì bây giờ đã không phải kéo theo cái hậu quả rắc rối phức tạp này. Giờ thì một cái chạm tưởng như vô cùng bình thường kia đã thổi bùng lên tình yêu giữa anh và cậu, một tình yêu cháy bỏng đến độ không thể nào dập tắt nổi. Cậu biết rằng giờ đã quá muộn. Cậu không thể rời khỏi anh được nữa. Nếu bây giờ cả hai bị chia cách, cuộc sống sẽ khó mà yên ổn như trước.

Cậu đã quá yêu anh rồi.

.

Jungkook những tưởng cậu có thể giữ bí mật chuyện này mãi, cậu luôn lo rằng Jin có thể sơ hở ở một mặt nào đó và làm mọi chuyện bị bại lộ. Nhưng cuối cùng nực cười làm sao, cậu lại chính là người đã phá hỏng tất cả mọi thứ.

Đó là một bữa tiệc bình thường trong cả trăm bữa tiệc mà nhà cậu tổ chức, vào đầu mùa hè năm tiếp theo. Lẽ ra mọi chuyện sẽ chẳng có gì to tát, nếu như cô con gái một người bạn của cha cậu - có lẽ là một vị chủ tịch nổi tiếng nào ấy, say rượu và đến gần ve vãn cậu một cách công khai. Jungkook hất tay cô ta ra ngay lập tức khi mà chỉ trong mấy giây đầu tiên, những ngón tay màu mè đó bò lên vai cậu. Chỉ là một cái hất tay thôi, Jungkook không thích động chạm với người khác trừ khi đó là Jin, nên hành động của cậu hoàn toàn là do phản xạ. Nhưng cô gái phiền nhiễu kia đã khóc um lên ngay khi cậu vừa hất tay cô ta và lùi ra xa, kêu gào là bị cậu đối xử tệ, bất lịch sự này nọ. Chết tiệt, Jungkook nghĩ là cô ta say rồi, nhưng tệ hơn là tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn cậu, cả cha và dì nữa. Jungkook không phải là người giỏi chống chịu với những ánh mắt soi mói. Thế nên cậu bỏ chạy. Cậu chạy ra sau vườn, cậu không biết trời đất gì nữa mà chỉ biết cuồng chân chạy. Mãi cho đến khi Jin đuổi theo và kéo giật tay cậu thì Jungkook mới tỉnh lại. Mặt cậu đầy nước, và cậu úp mặt vào vai anh khóc nức nở. Anh, trong khoảnh khắc bối rối đó không biết làm sao để dỗ dành cậu, đã đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Và ma xui quỷ khiến làm sao, dì của cậu lại nhìn thấy.

Buổi tối ngày hôm ấy sau khi bữa tiệc kết thúc, cả gia đình của Jungkook, giờ cậu cũng chẳng biết có nên gọi đây là một gia đình thực sự không nữa, đã có một trận cãi nhau nảy lửa. Cha của Jungkook thì thật sự không bằng lòng về cách cư xử của cậu ở bữa tiệc, khi cậu đã hất tay của Hong Sul - "cô gái vàng", người mà được coi là đứa con cưng của một vị chủ tịch vô cùng nổi tiếng trong thành phố. Cha cậu cho rằng Jungkook đã làm một việc vô cùng khiếm nhã và không hề ra-dáng-đàn-ông một chút nào cả. Mặc dù cậu ra sức giải thích rằng cậu không hề thích bị người khác tùy ý đụng chạm, chính cô ta mới là kẻ có lỗi vì đã uống say và giở trò ve vãn cậu trước, nhưng cha cậu vẫn rất không vui. Điều này có thể dễ hiểu, khi việc Hong Sul cảm mến Jungkook đã là một tin tức quá nổi tiếng trong cái khu thượng lưu nhỏ bé này. Và công ty mà cha cô ta đứng tên, đó quả là một món hời béo bở cho bất kì chàng rể may mắn nào vớ được cô ả đó. Không cần phải nói ra nhưng Jungkook vẫn có thể cảm nhận được sự kỳ vọng của cha và dì cậu về tiến triển giữa cả hai. Nhưng cậu không muốn. Cậu KHÔNG hề muốn.

Dì của Jungkook còn phản ứng thái quá hơn cả cha của cậu. Vẻ mặt của bà ta khi nhắc đến nụ hôn của Jin và Jungkook - nụ hôn mà cậu nghĩ rằng đó là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này - là một biểu cảm "không thể chấp nhận được", bộc lộ rõ sự khinh bỉ và kinh tởm.

"Hừ, ngay từ đầu ta đã đoán rằng con không phải là một thằng nhóc tốt đẹp gì, Jungkook ạ." Người dì đó thể hiện sự độc địa của mình ngay trong từng lời nói. "Nhưng không thể tin nổi là con lại sa đọa đến mức đó. Con có thể không thích phụ nữ, nhưng tại sao con lại lôi kéo Jin vào?"

"Không, con là người bắt đầu trước!" Anh hét lên, ra sức bao che cho cậu.

Jungkook cả buổi tối chỉ có thể đứng sau lưng Jin, bất động và nhìn anh cố gắng bảo vệ mình. Ngay từ phần khởi đầu của cuộc cãi vã này, cậu đã không nói nhiều hơn ba lần. Còn lại đều là lời của anh. Anh hiểu cậu là một cậu bé dễ tổn thương đến mức nào, cậu có thể dễ dàng vụn vỡ ra sao. Tấm vai rộng của anh hứng chịu mọi lời xỉa xói từ chính người mẹ ruột của mình thốt ra, vào lúc này chẳng khác nào những mũi dao sắc nhọn, ngăn cản cho chúng không chạm đến cậu. Nhưng cho đến cuối cùng, cậu vẫn không thể chịu được, cậu đã không thể đứng vững được.

"Jungkook! Con thật đáng kinh tởm! Con là một kẻ đồng tính, lại còn loạn luân với chính anh trai của mình! Loại người như con chỉ là rác rưởi, là cặn bã của xã hội không hơn không kém! Nhìn lại mình đi!"

Lời nói cuối cùng của người dì đã làm Jungkook hoàn toàn gục ngã. Ngay khi câu nói kia được thốt ra, vẻ mặt của Jin trở nên trắng bệch và hoảng sợ. Anh vội quay lại ôm lấy cậu, cố gắng làm cậu bị phân tán để không nghe được những lời đó - việc mà chắc chắn là không thể nào cứu vãn được, và cố gắng ngăn chặn nỗi đau đớn đang sắp bộc phát từ bên trong cậu. Nhưng tất cả đã quá muộn. Nước mắt ứa ra cùng sự hoảng loạn dâng tràn, Jungkook hất mạnh tay Jin và bỏ chạy lên tầng. Trước khi đóng sập cửa phòng lại, cậu vẫn có thể nghe thấy giọng nói giận dữ của anh, thứ mà cậu chưa từng nghe thấy bao giờ, đang vang vọng khắp căn nhà.

"Mẹ có biết mẹ vừa làm điều gì không vậy?" Anh hét lớn.

"Ta chỉ đang chỉ ra sự lệch lạc của nó thôi!" Dì cậu cũng gắt lại. "Mà nó vẫn còn cứng đầu chẳng chịu thừa nhận!"

"Mẹ điên rồi!" Anh nổi cáu. "Mẹ đúng là một kẻ độc ác, vô nhân tính!"

Sau đó thì còn một chuỗi tranh cãi nổ ra loảng xoảng dưới tầng một của căn nhà. Nhưng Jungkook chẳng thể nghe nốt được nữa. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt cậu và cậu nấc lên từng hồi. Thân mình nhỏ bé co quắp trên chiếc giường lạnh lẽo, cậu kêu gào trong câm lặng. Nhưng chẳng có sự thù hận hay căm ghét, chỉ có nỗi u uất và tuyệt vọng.

Vậy là mọi thứ cuối cùng cũng xảy đến.

Cậu sắp mất anh rồi.

Cậu sắp mất anh thật rồi.

.

Trong suốt mấy tiếng đồng hồ tiếp theo, trong cái đêm kinh hoàng và đáng sợ đó, Jungkook chẳng thể ngủ được.

Đồng hồ điểm năm giờ sáng. Cậu trở mình một cách mệt mỏi trên chiếc giường đã thấm đẫm nước mắt và sự bi thống của cậu, đưa mắt nhìn về khoảng trời trắng xanh thẫm bên ngoài khung cửa sổ. Cậu không muốn trời sáng, cậu không muốn ngày mai tìm đến. Cậu không muốn đối mặt với những gì sẽ xảy tới tiếp đó. Cuộn mình trong tấm chăn, Jungkook rúc sâu. Cậu nghĩ về anh, nghĩ về những khoảnh khắc hạnh phúc đã qua và sự chia cách sắp sửa ập tới. Nước mắt lại bất giác lăn dài. Cậu nấc lên đầy khắc khoải. Cậu đã khóc suốt cả đêm nay rồi, nhưng nước mắt cứ mãi chẳng thể cạn, hệt như nỗi đau cứ âm ỉ mãi mà không thể nào vơi bớt.

Cho đến khi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa rất khẽ.

Jungkook ngồi dậy. Cậu không biết mình có nghe nhầm hay không, cậu cũng không có ý định lên tiếng. Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này có tiếng thì thầm lách qua ổ khóa.

"Jungkook, em có ở đó không? Anh đây."

Cậu ngay lập tức bật dậy, chạy tới mở chốt cửa. Ngay khi cánh cửa vừa bật mở, anh đã lao vào ôm chầm lấy cậu. Khuôn mặt cậu được bao trọn trong khuôn ngực rộng lớn của anh. Cánh tay anh giữ chặt lấy cậu, cứ như mấy tiếng đồng hồ xa cách vừa qua đã chiếm trọn cả một đời người. Ôm cậu một lúc, anh mới buông lỏng ra và nhìn vào khuôn mặt của cậu. Ánh nhìn của anh ánh lên sự đau xót khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp của cậu đang long lanh nước, xung quanh khuôn mặt xinh đẹp và gò má là những vệt nước mắt chưa khô.

"Anh đã làm gì thế này," Anh ôm chặt lấy cậu một lần nữa, cái ôm tràn ngập yêu thương và xót xa. "Anh xin lỗi."

"Không phải lỗi của anh đâu." Cậu nói như thì thầm, giọng nói khản đặc. "Là do em."

Jin đang ôm Jungkook, chợt giật mình khi thấy đôi vai cậu run rẩy.

"Nếu em không hất tay cô ta ra... nếu chúng ta không hôn nhau... nếu mẹ anh không nhìn thấy tất cả mọi chuyện..."

Cậu khóc nức nở, nước mắt thấm ướt vai áo anh. Anh hốt hoảng, ôm cậu chặt hơn và ra sức vỗ về.

"Không, em không làm gì sai cả Jungkook. Tất cả đều là lỗi của anh."

Nhưng Jungkook không thể tiếp tục trả lời. Cậu chỉ biết khóc hoài không dứt. Jin đành im lặng tựa cằm vào vai cậu. Giờ đây dù có nói thêm bao nhiêu, có an ủi bao nhiêu cũng chẳng thể nào đủ. Tất cả những gì anh có thể làm lúc này là ôm cậu vào lòng, đem lại sự an toàn cho tâm hồn đã đổ vỡ của cậu chứ không phải những lời nói suông. Jungkook khóc thêm một lúc nữa rồi mới ngừng lại. Anh buông cậu ra, đôi tay áp vào hai má nóng hổi của cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên đó.

"Ổn rồi chứ?" Jin trìu mến hỏi.

Jungkook gật đầu, sụt sịt.

"Vậy thì tốt. Giờ thì đi với anh."

Cậu mở to đôi mắt ngập nước nhìn anh. "Đi đâu?"

"Đến một nơi thật xa." Jin nắm tay cậu. "Nơi mà không ai có thể làm tổn thương chúng ta được nữa."

Vừa nghe anh nói xong, biểu cảm trên khuôn mặt phờ phạc của Jungkook bỗng thay đổi. Cậu hoảng sợ giằng tay mình ra khỏi anh, lùi lại phía đầu giường mà lắp bắp với vẻ sợ hãi.

"Anh đang bảo em bỏ trốn cùng anh sao?"

"Phải." Jin nhẹ nhàng giải thích. "Jungkook, em đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Em không thể ở lại nơi này được nữa."

"Không, em không thể làm như vậy được. Như vậy... như vậy là sai..." Cậu lại nấc lên. "Bố và dì sẽ..."

"Em đừng nghĩ đến họ. Đó không phải là bố mẹ của em. Đó không phải là gia đình của chúng ta." Jin thở dài. "Bố mẹ sẽ không nhẫn tâm nhục mạ con mình một cách tàn nhẫn như thế. Việc duy nhất mà họ nên làm vào những lúc như thế này là tôn trọng quyết định của chúng ta. Nhưng đến cái việc đơn giản đó mà họ còn không làm nổi thì họ cũng chẳng xứng đáng để chúng ta xem là bậc cha mẹ nữa.

"Nhưng em không thể... không thể..." Cậu vẫn khóc.

"Hãy nghe anh." Anh ôm cậu vào lòng. "Tất cả những điều này anh làm chỉ vì em. Anh không thể đứng nhìn em phải đau đớn như thế này được nữa. Anh phải bảo vệ em. Hãy đi với anh."

Jin cúi xuống hôn Jungkook. Nụ hôn khá dài. Nó không giống như những màn dạo đầu cuồng nhiệt giữa cả hai, nó ôn nhu và dịu dàng. Anh hôn lên đôi môi cậu, anh hôn lên những vệt nước mắt của cậu, anh hôn cả lên đôi mắt sưng mọng của cậu. Trong vài phút sau đó, tâm trí cậu dần bình tĩnh lại. Cậu không khóc nữa, cũng cố không sụt sịt. Sau khi chắc chắn rằng cậu đã hoàn toàn ổn, anh cẩn thận hỏi lại một lần nữa. "Đi với anh, được không?"

Lần này thì cậu gật đầu, chắc nịch. Anh mỉm cười, với tay xoa đầu cậu rồi giục cậu, "Đi dọn đồ đi. Chúng ta chỉ có ba mươi phút thôi. Trời sắp sáng rồi." Cậu vội vàng hấp tấp đứng dậy làm theo lời anh. Anh cũng giúp cậu, xếp những cuốn sách vào một cái túi khác. Giữa chừng anh chọt vào vai cậu, nhắc nhở.

"Đừng quên cái hộp đựng con bướm giấy của anh."

Sau đó anh thản nhiên khoác chiếc túi và nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng trong con mắt trợn to ngỡ ngàng của cậu.

Họ ra khỏi nhà qua cửa trước bằng cách yên lặng nhất có thể. Có vẻ như Jin đã chuẩn bị từ trước. Bên kia vệ đường là chiếc xe ô tô của anh, bằng cách nào đó đã thoát ra khỏi gara một cách thần kì mà cậu không hề hay biết. Trên xe đã sắp sẵn đồ đạc. Anh mở cửa cho cậu vào và đóng lại. Mình thì vòng qua bên kia xe và ngồi vào ghế lái. Jungkook chợt nhận ra rằng trước đây cậu chưa từng ngồi xe riêng với Jin bao giờ, đây là lần đầu tiên. Nổ máy một cách dứt khoát, chiếc xe rời đi ngay trước khi bầu trời kịp hửng sáng.

Cảnh vật chạy thoăn thoắt bên đường làm Jungkook hơi buồn ngủ. Cậu nhắm mắt lại và tựa lưng vào ghế, lúc sau thì ngủ say.

.

Khi Jungkook tỉnh dậy thì mặt trời đã lên rõ. Cậu dụi mắt. Bên ngoài là khung cảnh bừng sáng của con đường cao tốc, mà bên cạnh nó là một màu xanh thăm thẳm. Gió trời tràn ngập trong con xe không hẳn là quá cũ nhưng đã xuất hiện vài vết xước của những lần tập lái, mang một mùi mằn mặn. Cậu tiếp tục dụi mắt, vò vò mái tóc xác xơ của mình và vặn vẹo lại tấm thân sau một giấc ngủ sai tư thế. Quay sang, cậu thấy Jin vẫn đang lái xe. Trông không khác cái lúc cả hai chuẩn bị rời đi là mấy. Chiếc áo sơ mi bung cúc và mái tóc đen nhánh của anh bay phấp phới theo những cơn gió. Anh gác một tay lên cửa kính xe, tay còn lại bám trụ nơi vô lăng, vẻ mặt trầm ngâm mà bình thản. Cậu ngáp một cái. Anh nhận ra cậu đã tỉnh dậy, liền quay sang mỉm cười.

"Em dậy rồi à?"

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Cậu hỏi với giọng ngái ngủ.

Anh phóng tầm nhìn về phía cảnh vật xa xa bên ngoài dải phân cách, mà là một màu xanh thăm thẳm ấy, nụ cười nhẹ như gió thoảng.

"Biển."

Cậu ngạc nhiên hỏi lại anh. "Tại sao lại là biển?"

"Vì em đã từng nói với anh rằng em muốn đi tới biển. Lâu lắm rồi."

"Em còn chẳng nhớ nữa."

Jungkook mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt lim dim. Thấy cậu có vẻ mệt, có lẽ là do đêm qua khóc quá nhiều, anh nhẹ nhàng vuốt má cậu, bảo. "Nếu em còn mệt thì ngủ tiếp đi. Đến nơi anh sẽ gọi."

"Vâng ạ."

Jungkook nhắm mắt lại.

Bên tai cậu là tiếng gió biển. Như một bản nhạc được hợp thành từ giai điệu của những mỹ nhân ngư, âm thanh của nó réo rắt và nghe như những tiếng thì thầm, mê hoặc và yên bình đến lạ. Có lẽ đúng là cậu đã từng nói với Jin rằng cậu muốn đến biển thật. Biển bình lặng đến vậy kia mà. Chẳng phải đây chính là thứ cậu muốn hay sao, một hình ảnh ẩn dụ hoàn hảo cho tất cả mọi thứ, một cuộc sống bình lặng mà cậu hằng mong mỏi?

Đến giờ Jungkook vẫn không thể tin nổi là cậu đã hoàn toàn bỏ lại gia đình mình phía sau, bỏ lại tất cả mọi thứ để đi cùng với anh. Mọi chuyện quá nhanh, quá chóng vánh. Ngỡ như tất cả chỉ là một giấc mơ thôi vậy. Nhưng Jungkook không hối hận vì đã đi cùng anh. Cậu không hối hận điều gì cả.

.

Giấc ngủ ập đến đè nặng lên mi mắt cậu. Jungkook thấy mọi thứ dần tối đen, và mơ hồ. Vọng vào tai cậu là một bài hát nào đó được Jin mở từ đầu máy của ô tô. Giai điệu váng vất của nó càng làm cho tâm trí cậu trở nên mông mị.

.

Nhưng có một thứ mà Jungkook chắc chắn. Đó là trước khi hoàn toàn chìm vào cõi mộng, cậu đã nhìn thấy những con bướm.

End.

Chú thích:

Lấy từ lời bài hát của ca khúc của Inakamono và Shinshakaijin.

Chú thích 2, 3 và 4 được lấy từ các bài viết về Hiệu ứng cánh bướm. Cụ thể là ở đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87u_%E1%BB%A9ng_b%C6%B0%C6%A1m_b%C6%B0%E1%BB%9Bm  và ở đây: http://trananhtuan.com/10-hieu-ung-tam-ly-cua-con-nguoi/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jinkook