Oneshot 3#: Mẩu chuyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aro_Lazuli
john_131095
______________________

1:

Martial Law đang rất chán, gia đình thì đi cắm trại cả rồi, thế sao hắn không được đi cùng vậy? Phân biệt đối xử à?
Martial Law nhìn điện thoại của mình, sau đó cầm nó lên. Hơ, thà rằng ở nhà còn có internet, còn có thể nhắn tin với người yêu còn hơn ra cắm trại bị muỗi cắn và quan trọng hơn là không có mạng!
12h30:
Martial Law[Bồ Mặt Trận]: Mặt Trận Dân Tộc ơi?

Mặt Trận [Bồ ML]: Gì?

Martial Law [Bồ Mặt Trận]: Tôi chán quá! Gia đình tôi đi dã ngoại hết rồi!

Mặt Trận [Bồ ML]: Thì?

Martial Law [Bồ Mặt Trận]: Cho tôi đến nhà em nhé?

Mặt Trận [Bồ ML]: Không! Đừng vô duyên như vậy!

Mặt Trận [Bồ ML]: Martial Law???

Mặt Trận [Bồ ML]: Này!!!

Anh nhắn tin liên tục cho hắn nhưng không thấy người kia seen hay trả lời, anh vội bỏ điện thoại xuống rồi chạy ra trước cửa chính, nhưng vừa ra đến cửa Martial Law đã đứng ở đó, vẫy tay chào.

Mặt Trận thở dài, mặt tỏ rõ vẻ khó chịu, hỏi hắn:

_"Tôi đã bảo anh không được tới mà?"_

_"Xin lỗi"_ Hắn lúng túng nói.

Anh thở dài, bây giờ đuổi về thì mất lịch sự quá, đành mời vào nhà vậy.

_"Vào nhà đi, đừng đứng đó nữa"_

Mặt Trận kéo tay mang hắn vào nhà, người kia cũng chẳng phản kháng gì mà chịu để anh kéo đi, thế này cũng vui đấy chứ.

________________________

2:

_"Này nhé! Tránh xa tôi ra!!"_

_"Tôi lạnh lắm, tôi muốn cơ thể ấm áp này của em! Chỉ một chút thôi"_

Martial Law ôm chặt Mặt Trận trong lòng, còn anh cứ một mực đẩy hắn ra, thế này khó chịu quá, anh chỉ muốn một ngày bình yên thôi mà?

_"Thôi mà"_

Mặt Trận rất khỏe, nhưng tên kia có vẻ còn khỏe hơn, hắn vẫn mặt dày ôm anh, thậm chí còn chặt hơn lúc nãy.

Hôm nay trời rất lạnh, anh muốn nằm bẹp trên giường, cứ thế này anh chết ngạt mất.

_"Thả tôi ra, Martial Law"_ Anh đẩy hắn ra nhưng không thành công.

_"Một chút thôi"_ Hắn ôm anh không muốn buông. Vì chẳng thể thoát khỏi vòng tay to lớn của người kia, Mặt Trận khựng lại một chút rồi cũng dụi nhẹ vào lòng hắn. Anh phải công nhận một điều. Thế này, ấm thật.

Martial Law nhìn con mèo nhỏ kia dụi vào lòng mình, hắn cười nhẹ.

_"Cảm ơn em. Vì đã sưởi ấm trái tim này của tôi."_

__________________________

3:

_"Ừm... 38,5°C"_

Mặt Trận cầm cây nhiệt kế trên tay, còn tên kia thì đang nằm trên giường, thở dốc liên tục. Phải, tên này ốm liệt giường rồi.

_"Anh thấy ổn chứ? Martial Law?"_

Hắn mỉm cười nhìn anh rồi trả lời:

_"Không sao, tôi ổn mà"_

Anh biết nó là nói dối, nhưng anh không muốn phản lại, sợ tên này mất lời nói với anh để thêm mệt mỏi. Mặt Trận Dân Tộc đứng dậy, vắt chiếc khăn ấm rồi để lên trán hắn.

_"Em đi đâu vậy?"_

Martial Law gượng dậy, hỏi bằng giọng nặng nhọc.

_"Tôi đi nấu cháo cho anh, cơ thể anh bây giờ đang không tốt, nằm nghỉ đi"_

Hắn nghe vậy cũng gật đầu rồi nằm xuống.

Trong lúc nấu cháo, anh liên tục lo lắng cho tên kia, lo muốn ốm thay cho hắn luôn ấy. Mặt Trận mang cháo lên cho Martial Law, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Mặt Trận nhẹ nhàng đưa muỗng cháo ra trước mặt Martial Law, nhìn hắn thế này anh không vui chút nào cả. Dù đang đút cháo cho người kia ăn, nhưng anh không quá chú tâm đến nó, chỉ nghĩ đến sức khỏe của hắn.

_"Đừng quá lo lắng cho tôi, Mặt Trận Dân Tộc à, tôi ổn mà"_ Hắn lên tiếng trấn an anh.

_"Tôi biết, nhưng .."_

Anh cầm chặt bát cháo, người hơi run.

_"Đừng tự đặt áp lực lên bản thân nữa, em cứ như vậy chỉ khiến tôi lo thêm thôi"_

Mặt Trận nghe vậy lặng đi một chút.

_"Nếu anh không muốn tôi lo lắng nữa, thì hãy chóng khỏe đi!"_

Đột nhiên hắn xoa đầu anh.

_"Tất nhiên rồi"_

Hắn cười nhẹ, lòng anh như vừa trút bỏ được một mối phiền phức.

_"Ừm"_

________________________

[End]

Sheep_Coffee ☕✨🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro