Oneshot 4#: Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________

_"Martial Law! Anh đi đâu vậy?"_

Mặt Trận đang ngồi trên ghế sô pha, thấy Martial Law ăn mặc chỉnh tề rồi đi giày như chuẩn bị cho một sự kiện đặc biệt nào đó.

_"Tôi có chút việc thôi ấy mà"_

Hắn cầm chìa khóa ô tô ra nhà để xe, Mặt Trận nhìn hắn mà lòng có chút hoài nghi. Tên này chưa bao giờ đi đâu mà không nói rõ với anh cả! Đằng này chẳng nói rõ lý do, cứ như hắn không muốn anh biết vậy.

Anh chỉ nghĩ là hắn sẽ về sớm, không la cà hay làm gì mờ ám đâu nhỉ? Nhìn Martial Law nổ máy ra khỏi nhà, anh cũng mặc kệ.

Thời gian cứ thế trôi qua, anh vẫn làm những công việc hằng ngày. Đến bữa tối, anh vẫn ngồi đợi Martial Law về. Nhắn tin không được, gọi cũng không nghe. Chuyện đó quan trọng đến nỗi hắn không nghe điện thoại của anh sao?

Mặt Trận cứ ngồi đó đợi, cơm canh đã nguội gần hết, nhưng anh chưa muốn ăn, cảm giác cô đơn quá.

Cầm điện thoại lên, anh nhìn thấy Martial Law đang online, anh nhanh chóng nhắn tin cho hắn:

Mặt Trận [Bồ ML]: Martial Law?? Anh ở đâu vậy? Đừng ngó lơ tinh nhắn của tôi!

Martial Law [Bồ Mặt Trận]: Gì thế? Em chưa ăn cơm sao? Ăn đi! Tôi không ăn đâu. Cảm ơn em đã lo cho tôi. Nhưng tôi đang bận lắm.

Ngay sau đó, hắn offline, anh tức lắm rồi! Tưởng nó vui lắm sao? Anh muốn đập nát cái điện thoại, nhưng phải bình tĩnh đã.

Chết tiệt, hắn thành công khiến anh ghen rồi, Mặt Trận vốn không quá quan tâm đến chuyện này, nhưng hôm nay là quá sức chịu đựng của anh rồi.

Anh nghĩ sẽ lên giường đánh một giấc, định bụng mai sẽ hỏi cặn kẽ câu chuyện. Nhưng ngủ một mình trên giường khiến anh cảm thấy lạnh lẽo. Kết quả, anh thức đến sáng hôm sau.

Ngáp ngắn ngáp dài nhưng không thể ngủ nổi, anh xuống bếp uống chút nước lọc, bây giờ hắn vẫn chưa về.

_"Martial Law..."_

Mặt Trận không đoái hoài gì đến mọi việc xung quanh nữa, anh cảm thấy buồn ngủ, cô độc. Đáng nhẽ những lúc như này thì Martial Law sẽ cố gắng vỗ về anh. Nó có hơi ngu ngốc, nhưng nó khiến anh vui hơn phần nào.

Nằm ngủ quên trên ghế sô pha, anh bật dậy.

_"Đã 8h30 rồi sao?"_

Mặt Trận chẳng thấy đói, chỉ lên phòng rồi ngồi trên giường, thu mình vào góc.

_"Mày sao vậy hả Mặt Trận? Sao mày lại nhớ hắn vậy hả? "_

Anh ngồi đó, chẳng để ý đến tiếng xe dưới nhà kho. Martial Law nhanh chóng chạy lên tầng, lao vào cánh cửa như muốn nó vỡ thành từng mảnh. Trên tay hắn, đang có một món quà.

_"Mặt Trận??"_

Martial Law lên tiếng gọi anh khiến người kia giật mình. Tiếng gọi này. Anh quay lại và thấy Martial Law, liền lao tới và nắm cổ áo hắn:

_"Chết tiệt!! Anh đã làm cái quái gì ở ngoài kia vậy.?? Hả?! Anh có biết.. tôi nhớ anh lắm không?"_

Martial Law ôm Mặt Trận vào lòng, hắn không ngờ anh lại gặp trường hợp xấu như vậy.

Hắn ôm anh một lúc rồi thả ra. Mặt Trận nhìn tên mất tích bấy lâu nay của mình:

_"Quà của ai vậy?"_

Anh chỉ tay vào gói quà được bọc cẩn thận và đẹp đẽ trên tay Martial Law, quà gái tặng à?

_"Quà mùa đông cho em đấy! Chắc em không để ý, tôi muốn em hạnh phúc khi ở với tôi, nên lúc nào cũng mua quà cho em hết, tại Giáng Sinh năm trước tôi quên mua, nên lần này chọn quà hơi lâu chút"_

Mặt Trận đỏ mặt mở gói quà ra, là chiếc khăn bông mà anh rất thích! Làm sao hắn biết được? Nhận được quà rồi nhưng ngại quá, làm sao anh có thể nói rằng anh ghen tuông, nghĩ rằng hắn ngoại tình, rồi nhiều thứ khác nữa?

_"Anh... Được quá nhỉ? Anh biết tôi thích cái khăn này sao?"_

_"Thật sao? Tôi chỉ suy nghĩ đến những thứ em thích, sau đó suy ra thôi! Chứ thật ra em chưa từng nói với tôi"_

Martial Law ôm anh lần nữa, nói với giọng làm nũng:

_"Chọn quà cho em cũng khổ lắm chứ! Cho tôi ôm em thêm lần nữa nha?"_

Anh hôm nay không muốn phản kháng hay gì cả, chỉ ôm lại hắn:

_"Tất nhiên rồi, cảm ơn vì món quà này, Martial Law"_

__________________________

[End]

Sheep_Coffee ☕🌷✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro