Oneshot 7#:[18+]: Dụ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là Oneshot 18+.
Có cảnh h**p d*m; OOC (?); Không phù hợp với một số người.
Cân nhắc trước khi đọc.
Dựa trên một Au của tôi.
_________________________

_"Wahh!! Martial Law!!"_

_"Trời ơi anh ấy đây rồi!!"_

Tiếng của những cô gái, những tiếng reo hò không nguôi nghỉ, những tiếng chạy trên sân trường. Giữa đám đông là một tên con trai. Nhìn mặt là biết hắn chả tốt đẹp gì.

Hắn là một tên đẹp trai. Nhiều tiền. Nhưng tính cách thật sự chẳng ai có thể ưa nổi.

Hắn dẫn những cô gái hắn quen vào nhà nghỉ. Và rồi bỏ mặc họ. Hắn luôn có lý do để xóa đi những chứng cứ liên quan đến việc làm trái đạo đức của mình. Đúng là lưu manh.

Việt Nam cùng anh trai cô đi qua đám đông hỗn loạn. Cô không quan tâm. Một người như hắn thì nên bỏ đi, ai cũng biết đến mấy việc làm sai trái của hắn rồi. Không riêng gì Việt Nam. Và cô chắc chắn, những cô gái kia cũng biết. Nhưng họ vẫn lao đầu vào. Thật ngu xuẩn.

_"Thế giới thật lạ."_

Cô lên tiếng nói cho người bên cạnh nghe thấy.

_"Anh biết em đang nói gì rồi. Nhưng nếu họ không quan tâm. Thì ta nên mặc kệ họ. Nói cũng chẳng có ích gì cả"_

Mặt Trận cảm thấy nhục nhã thay, anh và hắn học cùng lớp, ngồi cùng bàn nữa. Nhưng tất cả lũ con trai trong lớp lúc nào cũng hò reo tên bẩn thỉu kia. Những việc làm khốn nạn của hắn cũng được coi như là chiến tích. 

Anh chẳng thể hiểu nổi. Nhiều lúc hắn cũng vuốt lên mái tóc anh rồi hỏi những câu hỏi kinh khủng. Chúng khiến anh vừa tức vừa sợ cái tên này.

Nhưng anh cũng cho chúng qua. Cho đến một ngày. Nó đi quá xa.

_"Hôm nay chúng ta sẽ có buổi liên hoan đi ăn thịt nướng nhé? Cả lớp tập hợp ở nhà hàng gần ngay khu khách sạn trong trung tâm được không?"_

Cô giáo kết thúc buổi học bằng một lời mời. Cả lớp nằm uể oải. Nhưng cũng nhanh chóng vui mừng sau khi nghe tin.

Mặt Trận xếp sách về. Đang ra đến cửa lớp thì anh nghe Martial Law gọi tên mình vọng lại từ trong lớp.

_"Này Mặt Trận! Tối nay tôi đến đón cậu nhé?"_

Martial Law ra lời đề nghị. Hắn cười ranh ma lắm.

_"Ai cần? Tôi có chân tay đoàng hoàng"_

Anh đi ra khỏi lớp. Rồi xuống cầu thang đợi Việt Nam. Cô chạy xuống từ tầng 3. Mặt Trận giải thích với cô về việc tối nay anh sẽ không ăn cơm ở nhà. Việt Nam cũng đồng ý.

Đến tối, anh ra tới nhà hàng. Rồi thấy cả lớp đang đứng ở khách sạn. Anh chạy đến hỏi một người trong đó:

_"Này, sao mấy cậu lại đứng đây vậy?"_

Người kia nhanh chóng đáp lại:

_"À! Tụi này định ăn xong thì thuê khách sạn ngủ qua đêm luôn. Không phải về làm gì cho mệt người ra"_

Mặt Trận cũng thở dài. Anh cũng đặt một phòng vậy. Nghe cũng hợp lý đấy chứ.

Trong cả buổi liên hoan, anh chỉ ăn chút ít. Còn lại thì nghe đám người kia reo hò, bá vai bá cổ nhau. Ồn ào thật.

Đột nhiên cô giáo đến chạm vào vai Mặt Trận. Cô nói nhỏ vào tai anh một điều gì đó. Anh nghe xong mà ngạc nhiên. Thật à?? Anh phải vác tên kia về á?? Đùa nhau hả?

Lúc đầu anh đã lắc đầu từ chối rồi. Nhưng cuối cùng cũng phải nhận. Những cô gái kia cũng muốn đi theo nhưng bị cô giáo ngăn lại. Lý do vì cô không muốn tên kia động chạm gì đến mấy đứa con gái nữa.

Lên đến khách sạn thì anh phân vân không biết nên làm gì. Hay ném tên say xỉn này vào phòng của hắn? Nhưng nhỡ trong cơn say hắn lại làm mấy việc ngu ngốc thì sao?

Về đến phòng mình, anh đặt hắn xuống giường. Mùi mem rượu ngấm hết trên quần áo anh rồi.

Đột nhiên anh bị một ai đó kéo tay lại rồi hất vang xuống chiếc giường êm ái. Đau thật đấy. Cái quái gì vừa diễn ra vậy? Chuyện gì thế?

_"Con mồi cắn câu dễ vậy sao?"_

Martial Law giữ chặt hai tay của Mặt Trận rồi để nó ra đằng sau gáy anh. Để phòng ngừa ấy mà. Hắn chạm nhẹ xuống gò má kia. Xoa rồi nhéo vào nó.

Mặt Trận chưa thể hiểu hết được, nhưng anh cũng hiểu được phần nào rồi. Chết tiệt! Phải làm gì đó thôi. Anh giãy dụa, chân vung lên đá vào bụng tên kia. Nhưng hắn trông có vẻ hưởng thụ lắm.

Đau đấy. Nhưng nó chưa là gì với hắn cả. Nếu anh hư như vậy... Thì phải phạt thôi. Hắn nhào đến gần, cái cơ thể to xác này đang đè anh xuống. Hắn đưa đôi môi nặc mùi rượu của mình đến gần môi của anh.

Mặt Trận quay sang chỗ khác, nhưng ngay tức khắc bị Martial Law hôn vào môi. Anh hoảng hồn, anh không di chuyển được. Chân anh bị tên này giữ chặt hai chân lại rồi. Tay cũng như vậy. Cái mùi này.. kinh quá! Anh không ngăn được chuyện này xảy ra. Nó đã đi quá xa rồi.

Dãy dụa cũng chẳng có ích. Mà anh cũng đâu có thể ngăn được. Lưỡi của hắn đi sâu vào bên trong khoang miệng của anh. Một nơi mà chưa ai có thể vào được. Hắn cứ khám phá hết nơi này. Rồi đến nơi khác.

Anh không thở nổi, không khí trong phổi anh đang bị rút cạn rồi. Anh muốn dừng lại. Không muốn tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mặt Trận ưỡn người lên. Khoé mắt anh bắt đầu ngấn lệ.

Một dây thủy tinh nhỏ hiện ra giữa hai đầu lưỡi. Anh thở ra từng tiếng nặng nhọc. Ngắt quãng. Hắn lau qua miệng của mình. Hương vị này. Hắn chưa trải nghiệm qua bao giờ cả. Tuyệt vời thật. Hắn muốn nữa.

Không để anh kịp thở xong, hắn lại nắm lấy cằm anh rồi tấn công tiếp. Những nụ hôn cứ như vậy mà tiếp diễn.

Sau vài phút, Mặt Trận nằm xuống, cuộn tròn người lại. Tay thì che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Nước mắt anh theo đó mà rơi xuống.

Martial Law nhìn anh một lúc rồi thì thầm vào tai anh một điều gì đó. Nhưng anh có vẻ không quan tâm. Hắn quay người anh lại. Đối diện với hắn.

_"Sao vậy?"_

Hắn hỏi. Nhưng anh không trả lời.

Thở dài một hơi, hắn mạnh bạo xé áo anh ra. Anh bất chợt bừng tỉnh. Thấy người kia đang làm chuyện đồi bại, anh giãy dụa liên hồi. Liên tục kêu rằng anh không muốn, làm ơn hãy để anh đi.

Hắn không quan tâm tới những điều đó, vẫn tiếp tục làm những việc dơ bẩn với người kia, anh phản kháng mạnh mẽ. Nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ là vô dụng. Quần áo anh vẫn bị lột sạch. Trần trụi. Không mảnh vải che thân.

Nhưng phải công nhận, rằng cơ thể anh rất đẹp. Nó săn chắc, cũng mềm mại. Hắn thật sự muốn lao vào và ăn tươi nuốt sống anh. Nhanh chóng giữ tay anh vòng ra sau cổ hắn. Martial Law chạm nhẹ vào hai nhũ hoa đã ửng hồng lên kia. Mặt anh cũng đỏ bừng lên rồi. Ngại chết mất! Người anh liên tục co giật.

Chạm riết rồi cũng chán. Hắn chuyển qua hành động khác. Bạo đến mức cắn vào nhũ hoa khiến Mặt Trận không nhịn được mà rên lên thành tiếng. Và rồi hắn dừng lại. Anh vừa rên à?

Như muốn được hưởng thụ thêm, hắn lại tiếp tục làm. Một tay của Mặt Trận nắm chặt vào chiếc ga giường trắng. Tay kia anh lại che miệng mình lại. Ngăn cản tiếng rên của mình bằng mọi giá.

Không nghe thấy tiếng rên mà mình mong đợi. Martial Law cắn mạnh vào cái nhũ hoa nhỏ kia. Cơn đau như dòng điện chạy thẳng lên đầu Mặt Trận khiến anh bất giác ưỡn người rồi rên lên. Và rồi anh cũng bắn ra một chút tinh dịch trắng.

Hắn cười ranh mãnh, nhìn vào đôi môi chảy máu cùng nước mắt đang tuôn ra của Mặt Trận. Hắn không kìm lòng được mà hôn vào môi anh thêm một lần nữa.

_"Hah.. Tên chết bầm, anh dám.. Ah"_

Mặt Trận mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh. Nhưng vẫn bị ngắt quãng bởi những tiếng rên.

Hắn nổi lòng dã thú, đôi ngươi của hắn không còn như bình thường nữa. Mà bây giờ nó đã chứa đầy dục vọng.

Cười nhẹ một lần, rồi Martial Law nhấc hai chân anh lên rồi đặt lên vai hắn. Xoa nhẹ lên bụng anh như tỏ vẻ an ủi một việc không lành sắp xảy ra.

_"Đừng lo... Tên khốn này sẽ nhẹ nhàng với em"_

Nhưng việc an ủi này không dẫn đến gì cả. Thậm chí nó còn khiến anh cảm thấy lo sợ hơn. Trước mắt anh là một tên chứa đầy dục vọng. Và những dục vọng đó sẽ phải được xả ra. Và anh sẽ là người giúp hắn làm việc đó.

Anh thật sự phải dừng chuyện này lại ngay! Không thể cứ để nó tiếp diễn như thế này được! Anh ra sức phản kháng, né mặt hắn, còn liên tục kêu dừng lại, chửi rủa. Nhưng trong mắt tên kia, bây giờ những hành động đó chỉ khiến hắn thêm hưng phấn. Hắn coi những hành động đó thật sự rất dễ thương.

Và rồi. Mặt Trận dừng lại ngay tức khắc. Vì anh cảm nhận được một cơn đau vừa ập tới. Nó đau đớn. Anh như sốc đến không biết nói như thế nào. Hắn thấy hành động của anh mà phì cười. Dễ thương như vậy sao?

_"Martial... Law.. Anh- Anh.."_

Anh không thể nói nổi một câu, hắn chưa di chuyển hay gì cả. Nhưng anh cảm thấy thấy nó đau quá. Đột nhiên hắn giữ chặt hai bên eo lại bởi bàn tay to lớn của hắn. Kéo anh ngồi dậy. Nhìn qua thì một bàn tay của hắn cũng đủ để nắm lại bên eo kia rồi.

Hắn nhìn anh mà mỉm cười, nó khiến anh sợ. Nước mắt anh bất giác chạy ra. Anh khóc rồi. Hắn ôm anh vào lòng mình rồi nói nhẹ nhàng:

_"Tôi sẽ không mạnh bạo đâu. Tôi hứa"_

Mặt Trận cảm thấy bình yên hẳn, hắn đi vào sâu bên trong cơ thể anh, rồi nhấp lên nhấp xuống một cách chậm rãi. Anh dụi vào lòng người kia. Tiếng rên và thở của anh ngày một lớn.

Hắn trông có vẻ nhẹ nhàng. Nhưng thật ra hắn thấy như thế này là chưa đủ. Hắn muốn mạnh nữa. Muốn nghe anh rên rỉ nhiều hơn. Muốn ăn tươi nuốt sống cơ thể này. Nhưng anh phải để anh làm quen đã.

Martial Law thật sự cảm thấy thật nhàm chán. Hắn muốn sự mạnh bạo. Hắn không quen. Rồi cuối cùng, hắn đột nhiên giữ anh lại. Anh ngạc nhiên rồi nhìn hắn. Tại sao tên này lại dừng lại đột ngột vậy nhỉ? Có chuyện gì sao?

Và rồi hắn đâm mạnh vào sâu bên trong anh hơn. Mặt Trận không chịu nổi mà rên lên, hắn đang mạnh bạo dần. Không, không được! Anh chưa quen được mà! Tại sao tên này lại đổi ý nhanh đến vậy chứ??

Mặc kệ người kia mệt mỏi, thở dốc dần rồi khóc lóc. Hắn vẫn nhấp mạnh. Anh nằm sâu trong lòng hắn. Người liên tục co giật, rồi run rẩy. Mặt Trận như sắp mất đi ý thức. Anh không thể làm gì được.

_"Ah... Ah.. hức- ah Martial Law- uh"_

Anh vẫn như vậy. Cơ thể anh bị tên kia thao túng, nó như thế này, anh không biết phải ngừng như thế nào. Cổ họng anh cứ như vậy mà rên lên.

Hắn đè lại anh xuống giường, ôm chặt cổ anh rồi ngửi mùi trên cơ thể đó. Hắn tiện thể cắn luôn một vết trên cổ của anh để đánh dấu.

Chết tiệt. Hắn không muốn dừng lại, cái cảm giác này tuyệt thật. Từng cú nhấp cứ như vậy mà mạnh dần. Và sâu hơn. Và rồi hắn ra bên trong anh.

_"Tuyệt thật"_

Hắn thở dài, rồi nhìn Mặt Trận co giật, người anh như không thể cử động nổi. Từng tiếng thở hổn hển phát ra. Anh không thể nói được, tiếng rên đã lấn át hết rồi.

Rồi hắn nghĩ ra ý tưởng, tiến đến gần Mặt Trận, hắn lại đưa một chân anh lên vai. Và rồi hắn lại đưa côn thịt kia vào trong anh. Bên dưới siết chặt lại, anh lại tiếp tục thở, chân tay run lên bần bật. Bám víu vào cái ga giường. Sau đó, anh cảm thấy một điều rất lạ.

_"Ah! Không! Không phải chỗ đó-. ah"_

Martial Law thấy hành động bất ngờ của anh mà ngạc nhiên. Rồi nhanh chóng bình tĩnh. Điểm G đây rồi? Phải không nhỉ?

Hắn nhanh chóng đâm vào sâu bên trong thêm lần nữa. Nhưng hắn chỉ đâm vào một nơi duy nhất. Anh mở to mắt. Hắn đang đâm vào điểm G của anh. Khoái cảm đang dần lấn át tâm trí của anh rồi.

Hắn cứ đâm vào nơi đó, rồi cứ tiếp tục như vậy mà hành hạ người con trai kia. Hắn hôn vào trán để trấn an anh. Anh ôm cổ hắn. Cứ thế này anh sẽ ra mất. Hắn mạnh bạo quá.

_"Đừng hòng ra khi tôi chưa cho phép"_

Martial Law vừa nhấp vừa đe dọa người phía dưới. Nhưng anh không muốn, anh không thể nhịn được nữa.

_"Martial Law... Ah.  Nhưng tôi- không nhịn được đâu"_

Hắn vuốt tóc anh sang một bên để nhìn rõ khuôn mặt của người con trai hắn yêu. Thẳng thừng nói:

_"Nếu em ra trước tôi. Tôi sẽ làm chuyện này với em hết đêm. Coi như là để trừng phạt"_

Anh nhăn mặt. Cái gì vậy? Hắn vừa nói gì cơ?? Nhưng dù thế nào thì anh vẫn cảm thấy không được ổn lắm. Bên dưới anh đau và khó chịu vô cùng. Và rồi những hành động lặp đi lặp lại gần như liên tục cứ nối tiếp nhau. Nó tạo ra một khoái cảm to lớn. Ngay cả anh cũng cảm thấy như vậy.

Biết có chuyện chẳng lành, anh cầu xin Martial Law, cầu xin hắn hãy nhẹ nhàng lại. Hoặc chí ít thì dừng lại luôn cũng được. Nhưng hắn nào quan tâm. Thậm chí hắn còn muốn anh rên rỉ như vậy cho hắn nghe nữa kìa. Những tiếng rên, những tiếng van xin ấy khiến hắn hứng hơn bao giờ hết.

Hắn nhận ra bên dưới anh đang rỉ máu. Nó đang cùng những chất nhầy nhớp nháp kia chảy ra. Nhưng hắn cũng mặc kệ. Hiện tại hắn chẳng quan tâm gì hết. Chỉ cần cơ thể này thuộc về hắn. Thế là xong.

Và rồi hắn cũng ra bên trong anh thêm một lần nữa. Anh cũng ra luôn rồi. Những chất dịch màu trắng kia nằm lênh láng trên giường, rồi dưới sàn nhà cũng có nữa.

Anh gần như muốn ngất đi vậy. Hắn xoa đầu anh một cái rồi hôn nhẹ vào môi người kia. Martial Law vẫn nghe thấy tiếng thở nặng nhọc từ miệng của người kia phát ra.

Hắn cảm thấy dục vọng hiện tại đã được giải quyết. Nhưng sâu bên trong hắn còn nhiều thứ nữa. Còn nhiều thứ hắn chưa bày tỏ thôi.

Hắn nhìn người kia ngủ ngon trong chăn ấm nệm êm mà mủi lòng, cũng nằm xuống rồi ôm cơ thể nhỏ kia vào lòng. Ngửi mùi bạc hà từ mái tóc kia khiến hắn thoải mái không nguôi.

_"Em biết tại sao tôi lại yêu em không? Vì em thật sự rất đẹp. Mỗi khi em cười, lòng tôi như tan chảy, mỗi khi em khóc, tôi cũng xót không kém cạnh là bao. Cái ngày hôm ấy, tôi nhìn thấy em chơi cây Violin trong khu rừng sau trường, tôi đã rơi vào lưới tình của em rồi. Ngày ngày ngồi cạnh em, khiến tôi thấy yêu đời nên hẳn. Và tôi chắc chắn. Em là người duy nhất giải quyết được...."_

_"Cái dục vọng bên trong tôi. Chỉ có mình em thôi. Tôi yêu em Mặt Trận Dân Tộc"_

Hắn ôm chặt cơ thể nhỏ kia rồi cũng thiếp đi. Nhưng hắn đâu biết rằng. Anh chưa ngủ. Và tất cả những lời mà nãy giờ hắn nói anh đã nghe thấy hết. Rồi mặt anh bất giác đỏ lên.

Tại sao vậy?? Tại sao anh lại ngại ngùng với cái tình yêu này cơ chứ? Thật kì lạ. Đáng nhẽ anh nên cảm thấy tồi tệ sau chuyện này mới đúng. Vậy mà anh lại nhẹ nhõm hơn nhiều.

Hay là... Anh đã cảm nhận được rằng. Hắn sẽ không bỏ rơi anh. Sẽ ở bên anh và chăm sóc anh cả đời? Những lời hắn nói có đáng để anh đặt niềm tin vào không?

Đang mải mê suy nghĩ thì anh nghe thấy tiếng Martial Law gọi:

_"Em chưa ngủ?"_

Anh gật đầu, rồi quay về phía đối diện với hắn:

_"Tôi muốn hỏi. Nếu... Nếu như anh đã quyết tâm như vậy. Anh sẽ.. chịu trách nhiệm với tôi chứ?"_

Anh nằm sát vào lòng tên kia.

Nhưng hắn chỉ phì cười thành tiếng. Bộ anh nói điều gì sai sao?

_"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.. và lo cho em cả đời"_

Anh giật mình. Thật luôn hả? Tên này đang nói đùa sao? Nhưng mà.. anh cũng nên tin thử một lần. Nhỉ?

_________________

[End]

Written: Sheep_Coffee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro