Oneshot 8#: [16+]: Thói quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot có yếu tố 16+
Cân nhắc trước khi đọc.
                              _o0o_

Martial Law có một thói quen.

Một thói quen mà hắn rất thích.

Đó là mỗi tối. Hắn sẽ mò vào eo Mặt Trận. Sau đó chạm vào ngực anh mà trêu đùa hai hạt đậu nhỏ của người kia lúc anh đang ngủ.

Việc này được làm vào mỗi buổi tối. Lúc Mặt Trận đã ngủ.

Thật ra anh ấy biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng không biết nên làm gì. Vì cấm hắn vẫn làm. Hắn rõ ràng là biết cơ thể anh rất nhạy cảm. Chạm nhẹ vào người thôi cũng khiến anh giật bắn mình lên rồi. Huống chi là những hành động chạm vào những nơi như ngực của anh chứ? 

Những lúc như thế Mặt Trận chỉ cố đẩy hắn. Rồi sau đó cũng chỉ nằm im. Vì anh biết giãy tiếp chỉ tốn hơi tốn sức thôi. Thật ra hắn làm việc này cũng nhẹ nhàng. Nên anh cũng chịu được. Đôi lúc rên lên khe khẽ thôi.

Nhưng tất nhiên. Chuyện gì cũng phải có lý do của nó. Phải có lý do Martial Law lại làm vậy với Mặt Trận. Và đây là nguồn cơn của mọi chuyện.

.

.

.

.

.

Martial Law đang ngồi trên giường. Chờ Mặt Trận tắm xong rồi cả hai cùng ngủ. Đến khi chuẩn bị đi ngủ thì hắn chạm vào ngực của anh. Và anh bất giác rên lên một chút.

Không biết vì lý do gì mà Martial Law lại luồn tay qua chiếc áo sơ mi trắng mỏng của Mặt Trận. Rồi xoa nắn hai nhũ hoa nhỏ kia.

Mặt Trận lúc đó đã ngủ rồi. Nhưng bị kích thích nên giãy dụa nhẹ một chút. Đôi lúc lại giật mình run lên. Hắn vẫn tiếp tục làm như vậy. Và còn hôn vào gáy Mặt Trận nữa.

Có thể nói Martial Law đã nghiện cái cảm giác này rồi. Đôi lúc lại xoa xuống bụng của Mặt Trận khiến anh giật nảy. Theo phản xạ mà rên lên.

Đôi tay to lớn của hắn chạm vào những lọn tóc xoăn bồng bềnh của người tình. Cái cảm giác này thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng hơn việc cả hai hay làm. Nhưng nó vẫn đem lại khoái cảm vừa đủ.

_"Martial Law..."_
Mặt Trận bất giác gọi tên hắn. Hắn quay người anh lại. Đối diện với mình. Tay vẫn tiếp tục xoa nắn nhũ hoa. Cũng như là ve vãn cơ thể của anh nữa.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Nhưng tay vẫn làm những việc đồi bại. Anh rên rỉ liên hồi.

Rồi anh mở mắt ra. Trời! Anh đã tỉnh dậy rồi. Nhưng không sao, Martial Law không lo lắng lắm. Thậm chí hắn còn cảm thấy hứng hơn.

_"Ah! Martial Law? Ann... Đang làm gì vậy?"_

Hắn không nói gì cả. Chỉ nở một nụ cười tươi. Rồi tay hắn nhéo mạnh cái nhũ hoa nhỏ kia. Mặt Trận thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Anh giật mình. Hắn ôm anh vào lòng. Bàn tay kia vẫn tiếp tục làm chuyện của mình.

_"Ah... Ah-"_

Mặt Trận rên rỉ trong lúc ôm vai của Martial Law. Nói thật. Sau nhiều lần làm rồi anh vẫn chưa quen được. Một phần là vì cơ thể anh rất nhạy cảm. Phần khác là vì anh không thể thích ứng nhanh với chuyện này được. Nên không quen cũng đúng.

_"Em đau lắm? Đúng không?"_

Martial Law hỏi Mặt Trận. Anh vẫn ôm vai hắn. Lắp bắp vài chữ:

_"À- Đúng là... Nó đau thật. Nhưng tôi sẽ cố gắng thích nghi."_

Hắn nghe xong thì không nói gì nữa. Đột nhiên hắn cắn bảo cổ Mặt Trận. Anh bất giác giật nảy. Máu từ xương quai xanh từ từ chảy ra theo từng dòng.

Chơi đùa chán chê thì Martial Law mới quyết định dừng lại. Ôm Mặt Trận vào lòng mình.

_"Tôi xin lỗi nhé. Mong em bỏ qua cho"_

Hắn tỏ ra hối lỗi.

_"À. Ừ. Nhưng anh cắn đau quá."_

Mặt Trận dụi vào lòng người kia.

_"Vậy sao? Để mai tôi băng bó cho em nhé?"_

Hắn xoa lên mái tóc bồng bềnh của anh.

_"Cảm ơn anh"_

.

.

.

.

Mặt Trận đã nghĩ rằng hắn chỉ làm vậy cho vui. Nhưng không. Martial Law làm vậy vào mỗi buổi tối. Nó khiến Mặt Trận vừa giận vừa ngại. Nhiều khi không muốn ngủ với hắn luôn ấy.

Ai ngờ bây giờ nó thành thói quen luôn rồi.

Giờ biết làm gì đây? Thôi thì đành chịu vậy. Ngăn cũng không được. Đe cũng không xong. Để hắn muốn làm gì thì làm.

                              _o0o_

[End]

Written: Sheep_Coffee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro