Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần bị biến thành rối gỗ, Lemon thi thoảng lại gặp ác mộng.

Trong giấc mơ, cô bé bị nhốt trong một chiếc lồng kính trong suốt, trôi lơ lửng trong một không gian mênh mông đặc quánh. Cô bé không thể nghe được dù là tiếng hai tay mình đập thật lực trên lớp kính, cũng chẳng thể nghe được cả tiếng khóc của chính mình. Cô cứ khóc mãi như vậy đến khi ngất đi, khi đó Lemon ngoài đời sẽ tỉnh lại, hai má ướt đẫm, nắm tay trắng mịn bỏng rát và gợn đau lan tỏa như có kim châm. Đồ đạc ở đầu giường vương vãi, cạnh bàn có vài dấu vết lồi lõm như bị đập rất mạnh. Và Lemon đã bị thiếu ngủ. Trầm trọng.

Ban đầu Lemon không quá coi trọng chuyện này, bình thường ở nhà cô bé cũng không hay được ăn no ngủ kỹ. Nhưng việc thiếu ngủ dài ngày trong tình trạng căng thẳng vắt kiệt sức lực Lemon nhiều hơn bản thân cô tưởng tượng...

- Ui ui, Mash-kun, nắm như thế đau lắm đấy!

- Xin lỗi - Mash cúi đầu, nhất thời nom giống một bé cún đang hết sức tủi thân - Tui muốn đỡ cậu, tui thấy cậu sắp ngã.

- Cảm ơn nha, cậu quả là một người chồng tốt! - Lemon tít mắt, nũng nịu ôm lấy cánh tay cậu.

Mash giúp Lemon cầm cặp sách, đồng thời dắt cô bé đi cùng một đoạn. Lemon trông vẫn hoàn toàn bình thường, cô bé ríu rít như chim non. Mash im lặng lắng nghe, thi thoảng ừ hử một chút. Cho đến khi Lemon buột miệng ca thán:

- Đợt này tớ thấy mệt quá, chẳng hôm nào tớ ngủ được cả. Chắc tớ phải may thêm mấy em búp bê Mash-kun.

- Không ngủ được? - Mash chớp mắt, dừng chân lại, quay người nhìn Lemon - Tại sao lại không ngủ được?

Người lúc nào cũng cần ăn ngủ đúng giờ để phát triển thể chất như Mash cảm thấy rất lo lắng khi người khác không ngủ được.

- Tớ...

Lemon có hơi lúng túng. Cô bé chưa từng kể chuyện này cho người khác nghe, nãy chỉ là thoải mái quá nên mới buột miệng. Nhưng Mash rất kiên định, cậu bé chằm chằm nhìn Lemon với vẻ không khoan nhượng. Lemon nuốt nước bọt, né tránh ánh nhìn từ đôi mắt sắc bén màu vàng kim kia, ngập ngừng lên tiếng:

- Ban đêm ngủ, tớ hay gặp ác mộng.

- Ác mộng? - Mash khoanh tay, khẽ nghiêng đầu.

- Tớ vẫn có cảm giác như mình đang là rối gỗ...

Mí mắt Mash khẽ giật, vẻ mặt không rõ ràng cảm xúc nhưng có vẻ rất không thoải mái.

- Tớ cảm thấy hơi sợ... Với nếu đã tỉnh dậy giữa đêm thì tớ hơi khó ngủ lại...

Mash tiến đến gần Lemon hơn một chút. Nhìn gần mới thấy, khuôn mặt cô bé có chút xanh xao, hai quầng thâm mờ đã bắt đầu ẩn hiện dưới mắt.

Sống trên đời, đây là một trong những lần hiếm hoi mà Mash nhìn thứ gì đó kỹ đến thế:

- Ban đêm cậu gặp ác mộng?

- Uhm. - Lemon khẽ gật đầu.

- Vậy cậu ngủ vào ban ngày đi.

- Ơ...

Nghe cũng khá là hợp lý nhỉ...?

- Nhưng buổi sáng ta phải lên lớp chứ? - Cô bé nghiêng mái đầu vàng óng ả, có chút băn khoăn.

- Bây giờ có học đâu. - Mash nhún vai - Giờ ngủ đi.

- Ừm, cũng đúng...

Lemon tư lự kéo cánh tay Mash, đôi mắt màu vàng chanh chớp nhẹ vài cái mệt mỏi. Mash bị kéo hơi đổ người về phía trước, mái đầu vàng óng vừa vặn chạm nhẹ vào lồng ngực cậu:

- Hay tớ ngủ với Mash-kun nhé?

- Cũng được, cậu đấm tui tui cũng không có đau.

Nói vậy chứ lực tay của Lemon cũng hơn người, có khi đánh cậu tỉnh giấc được cũng nên.

- Thế Mash-kun bế tớ về phòng đi.

Lemon kéo kéo cà vạt của cậu vòi vĩnh.

- Phải bế hả? - Mash gãi đầu, tay nhẹ nhàng bế Lemon ngồi gọn trên cánh tay mình. Cô bé giống như mèo nhỏ quấn nhẹ lấy cổ cậu, nhắm mắt với vẻ hết sức hài lòng tận hưởng.

Có vẻ cậu phải bế thật rồi...

Mash bồng vị hôn thê ( tự nhận ) lên, hơi nghiêng đầu nhẹ, quay mặt nhìn hướng này rồi lại nhìn hướng kia, cố nghĩ xem mình nên bế cô bé đi đâu. Mash chưa từng đến phòng Lemon, và với cái đầu nấm ngơ ngác vô tri thì cậu cố nhiên chẳng nhớ phòng cô nàng ở đâu cả.

- Lemon-chan, tui phải đi đâu?

- ...

- Lemon-chan?

Lemon không trả lời cậu, cô bé đã lịm đi ngay khi tìm được một chỗ ngủ êm ái và an toàn.

Không gọi được Lemon, Mash cũng không biết phải làm thế nào.

Cuối cùng thì...

- Mash-kun, có chuyện gì vậy?

- Cậu ấy ngủ rồi, tui không biết phòng cậu ấy.

- Rồi hai cậu cứ đứng đây à?

- Ừ... Xin lỗi...

Mash cúi đầu vẻ hối lỗi.

- Có gì đâu mà xin lỗi. - Finn xua tay cười khì - Đây, phòng cậu ấy ở hướng này, để tui chỉ đường cho.

Finn biết rõ số phòng ký túc của mọi người trong nhóm, thực ra bất kỳ ai trong nhóm đều có thể biết trừ mỗi Mash ra. Cậu nhóc nhớ được mình ngủ ở đâu đã là giỏi lắm rồi.

- Mash-kun đúng là tốt bụng ha, lúc nào cũng hết lòng lo cho mọi người.

- Ồ. - Mash gật gù một cách vô tri.

- Thảo nào Lemon-chan thích cậu như vậy.

- Ồ...

Mash chẳng biết đối đáp sao với chủ đề này cả.

- Phòng cậu ấy đây nè. Tui về phòng trước nha, cậu cũng về sớm đi nhé.

Finn tươi cười trở về phòng ký túc trước, để Mash ở lại trước cánh cửa gỗ cao lớn đóng im ỉm với vẻ ngơ ngác.

- Lemon-chan, tui không biết phải đẩy hay kéo cửa... - Mash vỗ nhẹ lên bắp chân Lemon, muốn thử gọi cô dậy. Cô bé khẽ cử động, đổi qua một thế nằm thoải mái hơn, bàn tay bám lấy vai cậu chặt thêm một chút.

Có vẻ không gọi được rồi...

- Tui sẽ làm hỏng cửa phòng cậu mất.

- ...

- Tui cứ mở đó nha.

- ...

Và dĩ nhiên thì... Rắc!

- Thôi... chắc sửa được mà ha.

Mash cầm cánh cửa trên tay, tiện tay ném về một phía, sau đó bế cô vợ sắp cưới ( tự xưng ) về giường và đặt cô bé lên.

- Ồ...?

Mash nhận ra rơi dưới chân mình có một con búp bê vải, liền tiện tay nhặt nó lên, ngắm nhìn với vẻ tư lự. Con búp bê có cái đầu nấm đen bóng, đôi mắt vàng lấp lánh và mặc trên mình đồng phục của nhà Adler.

- Nó cứ giống ai ấy nhỉ?

Mash chịu, chẳng nhận ra ai. Liếc nhìn Lemon một cái nhẹ, cậu đặt con búp bê vào vòng tay cô bé, sau đó trùm chăn lên phủ kín người cô:

- Chúc ngủ ngon, Lemon-chan.

Đừng gặp ác mộng nữa đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro