Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này biến tấu chút từ truyện gốc nha
_________________________________

" Xin lỗi cậu, nhưng... có vẻ như tui không giữ được lời hứa rồi. "

Lần thứ hai.

Lần thứ hai Mash buộc phải thốt ra câu nói ấy.

Đôi mắt vàng kim nhấp nháy như tia lửa bếp lò, bé nhỏ, sáng lóe, rồi tan vào hư không.

- Mash-kun, đừng...!

Lemon kêu thét lên, bần thần đến mức run rẩy, khuỵu xuống một bước, rồi gượng dậy mà chạy, muốn túm lấy bàn tay rắn rỏi ấm áp của Mash.

Nhưng Mash chạy, còn nhanh hơn cả ánh sáng.

Bàn tay của Lemon với vào thinh không.

Cô òa khóc. Như bản năng, cô bé khóc nấc lên thành tiếng. Một tay cô rút cây đũa phép, cố chĩa về hướng cậu bạn đầu nấm đang lao vùn vụt vào cái chết, hô vang lên như thét gọi:

- Levios Cuffus!

Mash khựng lại, đổ rạp người xuống đất, sau đó đứng dậy ngay và tiếp tục chạy. Phải rồi, đám dây xích đó làm sao có thể giữ chân cậu ấy...

Nhưng Lemon không bỏ cuộc.

- Levios Cuffus!

- Levios Cuffus!

- Levios!!!!

Chỉ cần Mash phá được chiếc còng tay, Lemon lại tạo ra cái mới. Cứ như vậy, khoảng cách giữa họ kéo gần lại, rồi lại xa. Cứ thế mãi, đến khi Mash biến mất vào một vùng thời không vô định được tạo ra bởi Innocent Zero, và Lemon không thể đuổi kịp nữa.

Có thể Lemon Irvine đã mất Mash Burnedead rồi. Khi Mash nhất quyết không để cô đuổi kịp mình, cô đã mất đi cậu ấy.

- Không được...

Lemon khóc. Đã lâu rồi Lemon không còn khóc như vậy nữa. Giống như có gì đó trong trái tim cô bé đã bị khoét đi.

- Không được... cố quá sức...

Cô bé nghẹn ngào.

Mash không nghe lời cô.

Cậu ấy rồi sẽ trở về nữa không?

- Chúng ta... còn chưa tổ chức đám cưới... Tớ... Tớ còn chưa từng làm cho Mash-kun một chiếc bánh su ngon...

Và giờ thì hết rồi, hoặc sắp hết rồi. Bánh su, hay đám cưới, sẽ chẳng có cái nào có thể trông thấy hiện hữu trong tương lai.

Vì hôm nay, Lemon Irvine đã để tuột mất Mash Burnedead.

Cậu ấy sẽ sống sót chứ? Lemon tin tưởng nói có.

Nhưng sống sót thế nào? Với một thân thể ướt đẫm máu tươi?

Lemon sẽ khóc đến ngây dại mất nếu cậu xuất hiện như thế.

Thế giới này chưa đủ nhẫn tâm với Mash hay sao? Không năng lực pháp thuật, không được tôn trọng, không được nhìn nhận như một con người bình thường, thế giới này đã cố chà đạp cậu ấy. Và cậu ấy đã hướng nắm đấm của mình lên để đỡ lấy, để không ngã gục.

Mash mạnh mẽ thật.

Cô có thể làm gì cho cậu ấy đây?

Lemon đã suy nghĩ rất lâu.

Câu trả lời có lẽ rất đơn giản.

- Cố lên, Mash-kun... Chờ tớ nhé.

Lemon nắm chặt lấy cây chổi của ai bị vứt trơ trọi bên đường, đạp chân và phóng vút lên nền trời mờ đục một màu xám xịt tăm tối, hướng thẳng đến học viện Easton.

Phải giúp cậu ấy.

Phải giúp cậu ấy.

Phải giúp Mash đánh bại hắn ta bằng bất cứ giá nào.

Phải, Lemon Irvine sẽ giúp Mash Burnedead hết sức mình.

Lemon Irvine không có sức mạnh tối thượng, cũng chẳng mạnh mẽ. Nhưng cô sẽ nhặt lấy từng mảnh sức mạnh bị bỏ quên, gom chúng lại, trở thành một chiếc găng tay bao bọc cho nắm đấm của cậu.

Lemon Irvine sẽ cứu lấy Mash Burnedead, như cách cậu đã từng cứu lấy cô, nhiều lần, nhiều lần trước đó.

- Cố gắng lên, chờ tớ, Mash-kun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro