Âu Cổ- Nếu đó là em chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix Agrand Maxlionewt.

Lần đầu tiên gặp chị ấy, ta đã vô tình say đắm trước nhan sắc kiều diễm nhẹ nhàng. Năm đó ta mới 15 tuổi, được nuôi dưỡng bằng những lễ nghi hà khắc của gia đình quý tộc. Ta chỉ là con trai thứ của họ, anh trai mới là người thừa kế đích thực. Anh trai đã từng mang rất nhiều những cô gái tới dinh thự, nhưng ko ai đẹp bằng chị ấy.

Nhưng một gái bán hoa thì có thể có kết cục gì đây? Chị ấy đẹp như tiên nữ lại chẳng thể kháng cự lại số mệnh tàn nhẫn. Ta đã trót yêu chị ấy, dục vọng tham lam chiếm hữu ngày càng lớn hơn, tới mức ta muốn mọi thứ cản bước mình đều phải lụi tàn, ta sẽ dẫm đạp lên tất cả để giữ em lại.

Cái gia tộc thối nát này ngày một giả tạo, lợi ích, tranh chấp, quyền lực, hỗn loạn bủa vây quanh ta, bùn đất sâu bọ bẩn thỉu lúc nhúc...Ta ghê tởm chúng. Liệu có thể cầm kiếm vung lên 1 đường giết sạch? Chỗ thô tục như thế lại có 1 bông hoa xinh đẹp, em là động lực để ta từng ngày sống tiếp, ta phải giải thoát em...

Nghiệt ngã thay, những lời đồn, những ghẻ ghen tị, những cái mồm dung tục đều muốn hủy hoại em. Em đau khổ, em tuyệt vọng, bông hoa héo tàn...Thật đáng hận!!! Anh trai chỉ coi em như 1 vật để phát tiết những dục vụng tầm thường dù em ko muốn. 

Rồi ngày này cũng tới, ta cầm đầu phiến quân phản loạn giết sạch toàn bộ những kẻ trong gia tộc, máu nhuộm đỏ cả dinh thự, xác người chất đống. Anh trai cũng bất lực nhễ nhại quỳ rạp trước ta, nhưng ta ko thể tìm thấy em...Em đang nơi đâu, 1 chút nữa thôi, chúng ta đã có thể gặp nhau rồi. 

" Cô ấy chết rồi....Chính tao đã giết cô ấy..."

Thật đau đớn khi ta phải nghe chính miệng hắn thừa nhận sự ra đi của em. Tim ta đã tan nát từ ngày đó. Toàn bộ mọi thứ chìm trong biển lửa, cả dinh thự bốc khói. 

Nhưng ta ko nỡ, ko nỡ giết đứa trẻ vô tội này, dù ta biết, nó là con trai của hắn với người khác. Vì bây giờ, đứa trẻ này rất giống ta, nó cô đơn, bị ruồng bỏ,...Xin lỗi em, ta ko thể báo thù 1 cách toàn vẹn cho cái chết tàn nhẫn của em...

*****

" Và từ đó trở đi, Felix Agrand Maxlionewt trở thành Đại Công tước Quái Vật, anh ta thích nhất là sự chết chóc, chiến tranh và mùi máu. Tất cả mọi cuộc chiến xảy ra với Đế Quốc, anh ta đã tham chiến và luôn giành thắng lợi, khiến kẻ thù run sợ và cúi đầu. Người ta gọi anh là Chiến Thần Đẫm máu"

****

Rayel Anna Deeper.

Lời đồn thật lố bịch làm sao. Nhưng, nếu ta có được sự ủng hộ của anh ta, liệu Ngai vàng đó sẽ thuộc về ta chứ? 

Quyền lực, tham vọng, vương vị, vàng bạc châu báu, sung túc, ta thèm khát chúng. Từ khi sinh ra, Hoàng đế đã cho ta biết thế nào là tàn nhẫn, có lẽ mọi đứa trẻ lớn lên trong hậu cung bị ruồng bỏ mới có thể hiểu được. Đế Quốc này sẽ sớm lụi tàn thôi, những kẻ thối nát như sâu bọ, những kẻ quỳ dưới chân và nịnh hót như con chó đang vẫy đuôi. Hình ảnh đáng ghê tởm. 

Ta là Trưởng Công chúa, con gái của Vị Hoàng hậu đầu tiên, ta mang dung nhan của mẫu hậu cùng dáng vẻ yểu điệu của bà. Giống như những đứa trẻ ở Hậu cung ko có mẹ hậu thuẫn, chắc chắn sẽ phải chết hoặc bị ngược đãi, nhưng ta chưa từng yếu đuối lấy 1 lần. Ta muốn có Ngai vàng trong tay, muốn trở thành Nữ Đế đầu tiên và duy nhất. Muốn dẫm đạp lên những kẻ dám ko phục tùng, muốn có mọi thứ, tham lam ngấu nghiến chúng.

Ta ghét Hoàng Đế. Sự tồn tại của 'cha' chỉ khiến cho ta cảm thấy áp lực, muốn vung 1 lưỡi kiếm dứt khoát, 1 nhát đoạt lấy mạng ông ta. Sẽ sớm thôi, khi Công tước Maxlionewt đồng ý phản quốc. 

Ta cảm thấy cuộc đời của vị Chiến Thần này thật giống ta, cũng vùng vẫy để thoát khỏi xiềng xích. 

Không lâu nữa, áo choàng đỏ chói lóa kim tuyến và đá quý, vương miện lấp lánh cùng hồng ngọc tuyệt đẹp, Ngai vàng chói lóa, mọi thứ...CỦA TA.

Ta đã đồng ý tới Lãnh địa phương Bắc để gặp Ngài ấy, đồng nghĩa với việc ta sẽ tham chiến cùng Ngài ấy.

Lần đầu hành quân tới đây, có vẻ mọi người nơi này ko chào đón ta. Họ đang khinh thường? Vì phải tiếp đãi 1 phụ nữ? Ha...Thật muốn điên tiết vung kiếm. Ta phải nhịn vào...Đáng ghét.

Dù ko thích nơi lạnh giá này nhưng cảnh sắc trắng như tuyết thật đẹp, ta lại nhớ về câu chuyện mà mẹ kể khi còn nhỏ, mẹ nói ta giống như....

" Bạch Tuyết"

Ta có chút bất ngờ đấy, tóc bạch kim và màu mắt màu ngọc xanh, Chiến Thần đẫm máu nhỏ vậy thôi ư? Công tước chỉ là 1 đứa trẻ à? Thật đáng thất vọng làm sao....

Ta đến gần tên nhóc gật gù, bế thốc nó lên. Nhẹ phết, gương mặt cũng bụ bẫm đáng iu, cái tin đồn chết dẫm nào bảo thằng bé như ác ma chứ? Toàn bịa đặt...

"Gorege...   C, cô...là ai?" 

Giọng nói nam tính này khiến ta quay người lại. Người đàn ông này...mới ra dáng Công tước chứ. Hệt như lời đồn. Mái tóc bạch kim lấp lánh, đôi mắt xanh như đại dương sâu thắm, gương mặt anh tú, phải nói là đẹp, rất đẹp, thực sự đẹp tới nỗi tim ta hơi thắt lại.

Ta đặt đứa bé xuống, nó chạy về phía đó và gọi " Cha". Thì ra Đại Công tước huyền thoại cũng có con rồi sao?

Thằng nhóc chỉ tay về phía ta, gọi " Bạch Tuyết". Cái tên này làm ta hơi tức giận đấy, ta ko yếu đuối như Bạch Tuyết đâu, chỉ là có nhan sắc đc ví vậy thôi. Ta thở dài, mình đang nghĩ gì vậy chứ.

Nãy giờ Vị Công tước cứ đứng ngây người nhìn chằm chằm ta. Ánh mắt anh ta như đang rất buồn, có gì đó khó diễn tả trên biểu hiện ấy. Anh ta tiến lại về phía ta, giờ ta đã thấy rõ giọt lệ vương trên khóe mắt, anh đang khóc ư? Môi mấp mé tiếng gọi nhẹ. Anh giữ lấy vai ta và ôm mạnh.

" Anna...Anna, ta rất nhớ em. Đừng rời xa ta, Anna. Đừng ra đi, ta không muốn buông tay,..."

Ta ngạc nhiên vì cái tên này, trước đây chúng ta từng quen biết ư? Hay anh ta nhầm ta với người phụ nữ khác? Chết tiệt!!! Mau tỉnh dậy cho bà!!!

Ta giật mạnh đẩy Công tước ra xa, chĩa kiếm lên cổ quát, anh ta thực sự quá vô lễ đối với 1 Công chúa. Thấy hành động đáng sợ của ta, đứa bé hoảng sợ khóc nấc. Ta hạ kiếm xuống chạy đến ôm lấy nó, đành phải bế lên và dỗ dành. 

" Ta xin lỗi" 

Ta nhận ra vị Công tước đã trở lại trạng thái lạnh lùng, ánh mắt tiếp tục vô hồn. Kị sĩ của ta tới nơi, giúp ta về phòng. Lần đầu gặp mà đã để lại ấn tượng ko tốt, đáng tiếc thật. Có lẽ tham vấn vào ngày mai nhỉ, sau đó sẽ tham chiến, dự định chiến sự kéo dài 1 tháng. Từ lúc này cho đến kết thúc, phải dụ anh ta đứng về phía ta.

Cô gái tên Anna có vẻ rất giống ta? Lợi dụng điều này để quyến rũ anh ta, liệu có khả năng ko? Nhưng ta ko cho phép bất cứ người đàn ông nào tìm kiếm sự tồn tại của 1 hình bóng khác trên người ta. Ta sẽ giết chết....

****

 Felix Agrand Maxlionewt.

Cô ấy đã trở về rồi ư? Một lần nữa, một gương mặt giống hệt cô ấy lại cứa thẳng vào tim ta, đào bới những ký ức đau khổ nhất, tại sao trên cõi đời này, lại có 1 gương mặt giống em đến thế?

Nhưng chỉ gương mặt thôi, ánh mắt cô gái sắc bén sâu sa, vẻ đẹp sắc sảo tựa hào quang của ánh mặt trời. Khí chất mạnh mẽ và bộ giáp bạc lóe sáng, là một chiến binh xinh đẹp lao thẳng vào trận chiến đẫm máu này. Cô ấy ko phải em, cô ấy là Công chúa, là con người khác chúng ta, cao quý và quyền lực. 

Nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt của cô ấy, ta lại nghĩ về em, tham vọng của ta lại nổi dậy- " Thật muốn chiếm đoạt ".

Dù là ai đi nữa, ta ko muốn để cho cô ấy trong gương mặt em gặp bất cứ chuyện gì như trước đây. Ta có thể xin 1 lần được bảo vệ cho cô ấy không? 

Một ngày vô vọng lại tiếp diễn, 1 ngày nhuốm mùi máu bắt đầu, ta ghét việc phải sống lặp lại thế này. Ước gì mọi thứ kết thúc sớm để ta được đi theo em. Thật tốt.

Công chúa đến gặp ta, cô ấy có nụ cười giống em, hiền dịu nhưng gian xảo, cô ấy đang dùng mặt nạ để tìm tới ta. Biết là bẫy nhưng ta cứ đâm đầu nhảy xuống, cái bẫy này thật ngọt ngào. 

Ta muốn đè cô ấy xuống, làm đôi mắt huyền bí kia nhuốm đầy dục vọng, muốn cái miệng này kêu lên những thứ tiếng êm tai, muốn nhìn bộ dạng cô ấy dưới thân ta. Chỉ mình ta được nghe cô ấy khóc, nghe đc tiếng van xin của cơ thể bị dục vọng thiêu đốt.

Ta đã chạm tay vào cô ấy, xiềng xích này, ta can tâm tình nguyện mãi ko thoát khỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro