Oneshot- ĐN Harry Potter- Em thích anh được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Tôi xem đi xem lại series phim Harry Potter hồi còn nhỏ, lúc ấy nhỏ quá nhớ không hết, cũng ko hiểu được diễn biến câu chuyện ra sao. Về sau, tôi lớn lên, ở độ tuổi hay mộng mơ, bạn tôi đã kéo tôi vào con đường phép thuật. Tự dưng, một thế giới khác mở ra trong tôi, nơi kì bí với những ước mơ trong trẻo, những cuộc phưu lưu hoành tráng. Tôi của ngày trẻ thích đắm chìm như thế. Hi vọng câu chuyện của tôi, cô bạn thân sẽ đọc được. Thật cảm ơn nó vì trong 3 năm thanh xuân vẽ lên màu sắc mới.

 Tôi lụy Draco Malfoy lắm, trong phim, Tom Felton thủ vai đã trở thành crush đời đầu của bao cô gái. Đọc đồng nhân thấy Draco được yêu thích lắm, các tác giải toàn lấy hình tượng của anh để sáng tác ra bao câu chuyện ngôn tình tuyệt đẹp, tôi đương nhiên không ngoại lệ. Ngoài cậu ấy thì tôi cũng ngưỡng mộ cả Giáo sư Snape và tình yêu bất diệt của thầy. Tôi luôn tưởng tượng mình có thể là 1 phần trong câu chuyện ấy....

________________________

" Em thích anh đấy"- Nó đặt quyển sách ngồi xuống cạnh Giáo sư Snape.

Snape ko nói gì, cả người vẫn tỏa ra hắc khí, ánh nhìn vẫn ko thay đổi.

" Hôm nay em cũng ăn súp bí đỏ, có vẻ anh hay ăn món này nhất" Nó cười tươi, dùng thìa ăn một ít. Cầm đĩa bánh ngọt trang trí đáng yêu đẩy về phía Snape. Ngày nào cũng vậy, dù nó biết Giáo sư của mình ko thích đồ ngọt, nhưng vẫn sẽ đều đặn lấy 1 chiếc bánh cho anh.

Hơn ai hết, nó biết Snape ko thích bị người khác kiểm soát, luôn đơn độc, tảng băng trong anh cũng rất lạnh, làn da tái nhợt, cơ thể suy nhược,...Nó cũng biết Giáo sư chọn ăn súp bí đỏ nhiều nhất ko phải vì anh thích mà nó là thứ dễ ăn nhất. Có 1 thời gian, Snape đã ko thể ăn, anh luôn bỏ bữa, vắt đến kiệt sức của bản thân cũng ko dừng lại đến khi đạt đc mục đích. Những chiếc bánh ngọt nó lấy vì anh chỉ là thêm ít đường bổ sung chút thể lực cho anh. Còn nó, nó ko ăn nổi súp bí đỏ, cái này có vị hơi lạ so với thức ăn nó thường nếm thử.

Và mỗi ngày, nó sẽ lẽo đẽo theo anh nếu như nó ko có tiết trên giảng đường, mỗi ngày đều sẽ nói với anh rằng nó thích anh. Nó biết Snape bên ngoài anh rất lạnh lùng nhưng thực chất anh rất quan tâm tới những người xung quanh, cũng biết, anh vẫn còn rất yêu Lily. 

Tình yêu của nó với Snape chẳng thể sánh bằng tình yêu bất diệt anh dành cho Lily, câu chuyện đã từng biết bao cô gái ở thế giới của nó ngưỡng mộ...Nhưng nó cũng chả vì thế mà lép vế, dùng mọi cách để được bên cạnh anh.

Ngày xưa thậm chí cả bây giờ, nó sẽ dùng thư cú gửi đến anh những món quà nhỏ vào những dịp đặc biệt hay chuẩn bị dụng cụ, dược liệu, hóa chất để Giáo sư sẵn sàng dạy học trò của mình. Nó biết Snape thích ko gian gọn gàng và sạch sẽ, đơn giản nhưng tinh tế, nên mọi thứ luôn được sắp xếp hoàn hảo. Ríu rít bên tai anh cả ngày, lươn lẹo ôm anh ngủ gật, đôi khi sẽ níu áo anh lại ko chịu về phòng nó. 

Giáo sư bình thường rất nghiêm khắc, nổi tiếng dọa học sinh, nhưng đối với Slytherin có chút thiên vị, đôi khi điềm đạm giải quyết vấn đề, cũng có lúc sẽ bênh vực và bảo vệ Harry Potter. Nó có lúc sẽ ghen tị nhưng sẽ cố tỏ ra là 1 vị Giáo sư hiền lành ( mặc dù sự thực là rất đanh đá ).  Từ lúc xuyên không tới đây, nó chỉ tập trung theo đuổi Snape và cố gắng dạy môn Lịch sử pháp thuật ( môn học mà các học sinh nghĩ rằng nó rất chán nhưng với cách giảng bài của nó thì các học sinh lại tập trung hơn bao h hết ).

" Tiểu thư Theorydore"- Snape gọi cô chú ý bước chân dẫm xuống, trước mặt nó sỏi đá rất gồ ghề. 

Nó đưa tay dơ trước mặt Snape, anh thở 1 hơi, rồi chìa tay về phía nó, mặt ko biểu hiện hướng về phía trước.

"Giáo sư cũng cẩn thận"- nó nắm lấy tay anh rồi kéo cả người Snape quay về phía sau. Nó kiễng chân, lại gần gương mặt của Giáo sư hơn, mỉm cười ngắm nhìn. Ánh mắt anh hơi hỗn loạn vội định đẩy nó đi, cố gỡ tay nó ra khỏi cổ. Nó nhõng nhẽo không để anh thoát- " Phía trước hơi khó đi. Anh cõng em nhé"

Chưa kịp đợi Giáo sư trả lời, nó nhảy lên lưng anh ôm chặt. Kì nghỉ hè tại trường Hogwarts, nó và Giáo sư phải đi tìm thêm dược liệu chuẩn bị cho khóa học mới. Thật ra chỉ mình Snape đi thôi, là tại nó cố chấp bám theo anh.

Nó nhớ năm xưa, khi Lily mất, Snape sẽ chỉ bầu bạn với rượu và rượu, thần trí mơ hồ, ko ăn ko ngủ, ngày đêm lẫn lộn, anh suy sụp đến mức chính nó còn ko nhận ra. Nhìn anh bây giờ có chút thần sắc của người sống, ngắm nhìn anh thật thích, gương mặt này đẹp quá, ước gì anh cũng thích nó, chỉ biết ước.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng đã gặp được Voldemort thêm lần nữa, từ sau cuộc chiến với Tử Thần thực tử. Thời gian này nó ít gặp anh hơn, thời gian bên cạnh anh ko có nhiều, điều này khiến cô gái trẻ rất lo lắng. 

" Anh có mệt không?" " Anh có ăn uống đầy đủ ko? " " Anh đang nơi đâu? " " Anh ấy đang làm gì nhỉ?" Nó đang tương tư vì những câu hỏi trong đó, lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến Snape. Mong anh hãy bình an.

" Em thực sự rất nhớ...Nhớ người con trai em yêu. Love is gone? It's true?"-Nó khóc thầm bên bệ cửa sổ nhỏ, ánh mắt vẫn hướng về phía anh.

Tại nơi phương trời xa, Snape cũng đang nhìn bầu trời tối đen, hơi thở dần nặng nề....

Potter cầm ít súp bí đỏ tới phòng nó, gõ cửa. Potter muốn cô giáo ăn chút gì đó, đã nhiều ngày nó thẫn thờ, những bữa ăn càng ít đi, nó dần trở lên gầy ốm. Nhưng làm thế nào đây, giờ súp bí đỏ dễ ăn nhất lại thành món khó nuốt nhất. Nó vẫn cầm thìa lên múc một ít bỏ vô miệng, cố gượng cười với Potter ngồi bên.

Cửa lớn đẩy mạnh, Snape đến đây, người đầu tiên anh muốn gặp, là nó, anh cau mày nhìn bát súp trên tay nó, đuổi Potter ra ngoài, ngồi bên nó- " Nếu nuốt không trôi thì đừng ăn ". Nhìn nó như sắp khóc đến nơi, 2 mắt ngấn lệ lấp lánh nhìn anh. 

Snape lấy trong cặp đen chiếc bánh ngọt dâu mà nó thích, lại đưa cho nó cốc sữa nóng, anh trầm lặng nhìn nó ngon miệng, có lẽ đây là khoảnh khắc bình yên nhất của anh. Thật ra cả ngày có nó đi bên cạnh ríu rít bên tai, Snape đã quen với giọng nói, với từng hơi thở và mùi hương của nó, giờ nó ít khi bên anh, thực sự cái cảm giác khó chịu này, thật đáng ghét!

Nó quấn lấy anh rất chặt, nó ko muốn để anh đi, thậm chí ngang ngược đã muốn leo lên giường anh. Nó biết bên ngoài Snape rất lạnh lùng, bộ dạng cay nghiệt gần như dọa sợ các học sinh ở Hogwarts nhưng đối với nó, anh là tốt nhất, anh quan tâm dù miệng nói ko thích nó nhưng có bao giờ nỡ làm nó tổn thương?

Nó yêu anh có lẽ bây giờ nhiều hơn cả tình yêu của anh dành cho Lily, những lúc khóc thầm, những lúc cười 1 mình vừa đau khổ vừa hạnh phúc, một mình nó vẫn ngây ngốc, nó muốn anh nhiều hơn là một ánh nhìn, bắt đầu táo bạo chiếm hữu anh nhiều hơn.

Và, cuộc chiến thảm khốc do Voldemort khơi mào đã nổ ra. Voldemort muốn độc chiếm đũa phép cơm nguội, vì thế, hắn muốn giết Snape của nó. Nó đi theo hắn, nghe lén cuộc nói chuyện của anh và hắn, nó lo sợ, ánh mắt ko ngừng quét qua đề phòng Voldemort sẽ ra tay. Nó vung cây đũa tránh đòn của hắn, kéo áo anh tránh xuống ván gỗ lát tường. snape rất tức giận, nhưng trước giờ nó có bao giờ nghe lời?

Nó cố gắng cùng anh trụ vững tránh đợt tấn công từ chiếc đũa phép của Voldemort, trước mắt nó toàn những vệt sáng có thể đánh bay người ta. Potter cuối cũng đến, cậu nhóc giúp nó dìu Snape lên rồi đánh lạc hướng Kẻ đó. 

Anh bị thương, nó để anh tới nơi an toàn, xử lý qua vết thương cứu sống anh, lần này, anh sẽ không chết đâu. Nó sẽ cùng Potter tiêu diệt Voldemort, Kẻ đó cần trả 1 món nợ cho nó. Từ lâu rồi, rất lâu trước dây, nó và hắn đã gặp nhau....Chính Kẻ đó đã làm nó xuyên không tới đây, cho nó chứng kiến cảnh tượng tàn khốc khi giết Lily và James, ác mộng những đêm thức trắng....

*****

Nó tỉnh dậy thêm lần nữa, vẫn trần nhà và bộ quần áo xa lạ, đã ko còn là lần đầu tiên. Nó nhìn quanh rồi bước xuống, ồ, nó đang ở nhà của Snape phải ko? Mùi dược liệu phía dưới nhà làm nó rất an tâm, nó mỉm cười nhìn xuống. Anh vẫn ở đây, bóng lưng quen thuộc, ánh sáng bình minh xung quanh anh thật đẹp, anh cũng rất đẹp. 

Mình đã chết rồi ư?- Nó hỏi vu vơ, nó sắp khoc đến nơi. Đấu với Kẻ đó, nó trúng phép thuật tưởng chừng đã chết mà vẫn được anh nhặt về 1 mạng. Snape dường như mang nó đến đây, rất yên bình, rất an tĩnh, đặc biệt còn có anh, nó mong ước gì hơn?

Nó ôm anh từ phía sau, hít hà mùi hương trên áo anh, cảm giác này thật thích. Snape quay lại chạm nhẹ lên đầu nó, thì ra đây là cách xoa đầu của chàng trai khi yêu trong sách hay viết về ư?

" Em thích anh lắm...À không, em yêu anh...như cách mỗi ngày em đều nói, anh có cảm nhận được không?"

"....Theorydore, em thật ngốc. Cả thế giới biết tôi thích em, mỗi em không biết"- Snape ôm nhẹ nó vào lòng.

Nó vừa cười vừa khóc, ôm chặt anh, oa, lồng ngực anh, vòng tay anh thật ấm, nó muốn mãi mãi thế này. Có phải bây giờ đã có một happy ending cho tình yêu của Severus Snape rồi không? 

" You can count on me"

     HẾT






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro