Chap 2: Nhật kí mùa hạ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi biết Đoàn Hiểu có bạn gái, Hương Thảo trầm tính hơn hẳn, ngày càng lạnh nhạt, kết quả học tập của cô tại trường cũng kém đi, cô luôn trốn tiết, chẳng chịu nghe lời ai nữa,...sự thay đổi kì lạ của cô khiến mọi người đều rất khó hiểu. Ba mẹ từng gặng hỏi, cô ậm ừ cho qua, cố tỏ ra thật bình thường.

Hôm nay lại vậy, thẫn thờ bước về nhà, tâm trạng cô ngày 1 bất ổn.

Anh trai nhìn thấy bóng cô bước về, liền cầm lấy tay cô kéo đi.

Cái người này, là đang làm gì vậy chứ? Thảo cố vùng vẫy ra khỏi tay anh, anh trai hơi bực mình, quay người lại bế thốc cô lên vác trên vai mình, cô rất muốn mở miệng la hét phản kháng, lại biết được giọng mình không thể phát ra âm thanh. Vì...cô không nói lời nào suốt thời gian qua ư? hay vì cô quá bi thương mà sinh bệnh?

Anh trai đưa cô tới bệnh viện, gặp cô bác sĩ, thì ra anh trai đã biết cô mắc bệnh rồi, tâm bệnh. Nhưng yêu đơn phương rồi bị tổn thương có thể gây ra triệu chứng đáng sợ thế ư?

2 tháng qua thanh quản mới từ từ hồi phục,cô mới có thể nói chuyện như trước được. Cô thở dài ngồi trên sofa. Anh trai nói rất nhiều điều, cô lại như tỉnh như mê mà nghe. 

Cô lặng lẽ nhắm mắt thiếp đi, mơ màng ngủ, tỉnh dậy nói những điều không đâu với anh trai .Cô bắt đầu kể " Anh, anh biết không. Mấy ngày trước, bạn nam em từng thích nói thích em anh à, em muốn nói với cậu ấy rằng em không thể và xin lỗi. Nhưng cậu ấy không cho em cơ hội đó, cậu ấy bảo em hãy suy nghĩ về cậu ấy, dù em có từ chối, cậu ấy cũng sẽ theo đuổi em cho bằng được. Thật bá đạo phải không anh? Điều đó bất giác làm em nhớ lại tại sao khi đó em lại thích cậu ấy. Vì người đó có thể làm những thứ em không thể, cậu ấy ương bướng, nghịch ngơm, làm việc mình thích mà không hề có áp lực hay bị trói buộc. Thì ra, em đã từng rất ngưỡng mộ cách cậu ấy sống. Còn em, em đang làm gì vậy? Em không biết mình đang cố gắng để làm gì, liệu em có thể cắt đứt được xiềng xích đã kìm chặt em lại không? 

Em chán ghét chính bản thân mình, em dỗi hờn với mọi thứ, em cảm nhận như thế giới đang ép buộc em. Mà đâu ngờ, bản thân em mới là thứ đang gông chặt mình lại?"

Thảo vừa khóc vừa phát ra những thanh điệu lí nhí, mồ hôi cùng nước mắt hòa lẫn, bất chợt, anh trai kéo cô dậy ôm lấy cô vào lòng. Anh trai dịu dàng xoa đầu cô, nhưng điều này thật khác người, cảm giác trên người anh trai không giống mọi khi, mùi hương vừa quen thuộc vừa khác lạ.

Tỉnh dậy, đầu cô hơi ong ong, cô nghe thấy tiếng anh trai bên ngoài.

" Đoàn Hiểu! Tao coi mày là anh em, mày lại ôm em tao. Đây là vì sao vậy? Nó còn rất bé, mày có thể nghĩ tao đang làm quá, nhưng bộ dạng lúc đó, y như trong truyện ngôn tình được tái diễn vậy!" 

Đoàn Hiểu bình tĩnh nhếch mép " Nếu không có em ấy, tao mới không coi mày là anh em"

Anh trai Hương Thảo được phen hú hồn, cô cũng giật mình lùi lại. Thì ra người ngày hôm qua ôm cô là..là anh ấy ư? Không lẽ tâm tư kia của cô bị anh nghe thấy hết rồi? Không biết là,...không không đâu, lẽ nào chứ? Anh có bạn gái rồi, đối với cô cũng chỉ giống như em gái thôi. Trái tim vừa đập mạnh nay lại nguội đi. Cô trở lại giường thở dài, lấy điện thoại gọi cho cậu ấy, nên trả lời lời tỏ tình rồi. 

Cô thay quần áo chỉnh tề, bộ váy đẹp nhất, đứng trước gương, tự cảm thán, cô đã lớn như vậy rồi, sắp thành thiếu nữ đôi mươi, mình xinh đẹp đến thế ư, mình đã trưởng thành chưa vậy? 

Cô bước ra khỏi cửa phòng, anh trai mở to mắt nhìn cô một lượt " Thế này là định làm gì đây?"

Cô liếc sang Đoàn Hiểu, anh đang đứng hình tại chỗ. Thảo thở dài, bộ dạng này của em trong mắt anh vẫn chỉ là 1 cô bé thôi ư?

" Em ra ngoài 1 chút. Em đi gặp cậu bạn lần trước em kể với anh"

 Anh trai níu tay cô lại" Thằng nhóc đã tỏ tình với em á?"

Cô gật đầu rồi bỏ đi, chẳng qua cô không biết, Đoàn Hiểu phía trong tức đến run người. Nhưng anh biết làm gì đây, anh không có tư cách để xen vào cuộc sống của cô.

Đoàn Hiểu, 1 người vừa điềm đạm vừa trầm tính lại ưu tú tài giỏi, có thể nói là hoàn hảo, đây là anh trong mắt mọi người. Đâu ai biết rằng, cuộc sống của anh khó khăn ra sao. Năm anh 10 tuổi bị mẹ ruột ruồng bỏ, ba anh 1 mình gà trống nuôi con, nhà nghèo nên ba rất vất vả. Thế nhưng, anh giống hệt như ba, là người tốt bụng, giàu tình cảm, ba dịu dàng yêu thương anh, anh trưởng thành từng ngày. Nhưng ông trời lại cướp đi ba anh ngay sau đó, sự ra đi của ba khiến anh sụp đổ, nhưng lý tưởng của ba lại là động lực để anh sống. Chính vì thế, anh mới nỗ lực, mới trở lên xuất sắc, năm nào cũng được học bổng, năm nào cũng có những tập đoàn lớn mời anh về làm việc. Cuộc sống chỉ có cật lực và mệt mỏi, nhưng em ấy lần đầu khiến cho anh cảm thấy thoải mái.

Lần đầu gặp em ấy là trước cổng trường cấp 2, anh đã nhìn thấy em qua vách tường nho nhỏ, chỉ anh thấy em thôi có tính là lần đầu gặp không?, em giúp đỡ một bà lão gặp tai nạn, 1 em bé cần qua đường, nụ cười ngây ngô của em thật đẹp... Tưởng chừng chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, ai ngờ em lại là em gái của thằng bạn, trông 2 người chẳng giống nhau tí nào. Thằng bạn có thể có đứa em dễ thương thế này chắc phải tu 8 kiếp.

Những ngày sau, anh vẫn tiếp tục với cuộc sống bận rộn, chẳng qua nó đã bớt mệt mỏi hơn khi anh nghĩ đến em. " Không biết em đang làm gì nhỉ?" " Em có đang học hay đã tan trường?" " Bây giờ em đang nơi đâu?". Anh thật tò mò muốn biết, những câu hỏi này có phải anh đã quan tâm em nhiều hơn không? Hay anh thích em nhỉ? 

Anh sẽ phải đợi lâu đấy, bao giờ em mới 18 đây? À chưa được nhỉ, 18 vẫn chỉ là đứa trẻ thôi, anh vẫn phải nhịn dài dài. Anh nghĩ đến em ấy, mà càng lúc chỉ muốn gặp em, dành toàn bộ thời gian rảnh đến tìm em. Những mùa hạ đã qua, mỗi mùa hạ lại được chứng kiến em lớn lên, giờ em đã là thiếu nữ rồi.

Anh nghe em kể chuyện, thì ra cuộc sống của em cũng chẳng dễ dàng gì, sự tự do em mong muốn ấy là điều gì chứ? Ai đang trói buộc em? Em đau lòng vì ai? Tại sao em tiều tụy đến thế này? Anh căm hận tên khốn đã thương tổn em! Em đau, anh còn đau hơn gấp bội. Anh chỉ còn cách ôm em vào lòng, anh muốn chạm vào em hơn là một cái ôm.

Em muốn ra ngoài gặp cậu trai khác, anh có thể làm gì đây, ước gì em hiểu được tình cảm không thể nào chạm đến của anh. Anh sợ, nỗi sợ từ khi thích em, anh sợ em sẽ yêu một người nào khác, một người không phải anh...Chỉ biết ước.

Anh không muốn chứng kiến cảnh em đồng ý hay vui mừng vì tình yêu của người khác. Anh sẽ ra nước ngoài, anh phải thành công thì khi trở về mới có thể đoạt lấy em. Khi ấy, dù em đã có ai kia, anh quyết sẽ không buông tay ra.

_________________  H đây, H đây________

 " Xin lỗi rất nhiều, tôi không thích cậu." Hương Thảo dùng ánh mắt sắc bén vào thẳng vấn đề. Đây đã là lần thứ 102 cậu ấy tỏ tình với cô và đã được 5 năm kể từ khi Đoàn Hiểu rời xa nơi này. Cô muốn đợi anh về, trong 5 năm nay, mọi hiểu lầm của cô đều được anh giải đáp. Cô vẫn luôn kiên trì giữ liên lạc với anh.

Thì ra, trước kia không phải anh có bạn gái, chỉ là hiểu nhầm nhỏ do bọn xấu cố ý bịa chuyện vẽ lên, Đoàn Hiểu của cô suy cho cùng là nạn nhân, anh đã giải thích rõ ràng với cô. Cũng hứa rằng, nếu như anh có bạn gái, người đầu tiên biết việc này, sẽ là cô.

Hôm nay, cô đi gặp cậu ta, cũng chỉ muốn tiếp tục làm bạn, cười cười nói nói rất vui vẻ, vốn dĩ nếu cậu ấy ko tỏ tình với cô, 2 người luôn sẽ là anh em tốt của nhau. Nhưng vì nụ cười này của cô, đang có ai đó từ đằng xa, tức đến phát sợ.

Đoàn Hiểu trở về rồi, anh xuống từ chiếc xe Lamborghini Aventador S, mặc vest, gương mặt tuấn tú nhưng đôi nét lạnh lùng trực tiếp kéo cô lên xe, phóng thẳng đi, làm trong một lúc cô sợ hãi không nhận ra anh. Chiếc xe lao đến thẳng biệt thự, anh xuống xe bế cô đi mặc cho cô cố sức vùng vẫy. 

Vứt cô lên giường rồi kéo cô lại gần, lúc này mới nhìn rõ anh, Đoàn Hiểu đưa sát mặt mình gần tới cô. Cô vui mừng thấy anh đã trở về, liền hỏi han anh rất nhiều câu. Nhưng Đoàn Hiểu nào có nghe lọt tai, anh nhìn cơ thể cô gái trước mặt, thật sự là mỹ cảnh, cô mảnh khảnh nhưng cũng rất đầy đẵn, như vậy là có thể làm rồi...phải không?

" Em bao nhiêu rồi?" 
Hương Thảo hơi bất ngờ, câu đầu tiên anh hỏi khi về nước lại là thế này, lẽ nào anh nghĩ cô vẫn còn chỉ là 1 đứa bé? Mắt cô trầm xuống "21 ạ"

" Tốt lắm" Anh đưa tay phải giữ chặt gáy cô, nghiêng đầu sang bên chạm vào môi cô, nụ hôn thật ấm nóng, nụ hôn khiến bất chợt khiến cô a lên 1 tiếng, anh thuận lợi đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng nhỏ.

Lưỡi anh dò xét, quấn lưỡi mình trong miệng cô, ép lưỡi cô hoạt động, môi kề môi, mút hết không khí, nụ hôn thô bạo như đè nén như ngọt ngào. Đầu óc Thảo tê dại, cô không nghĩ gì được nữa, từ lúc anh hôn tới giờ, có 1 khoảnh khắc anh thả cô ra, nhẹ nhàng nói " Dùng mũi để thở. Mở miệng và đưa lưỡi em ra". Miệng anh ngậm chặt lấy miệng cô mút mát phát ra âm thanh 'chậc chậc' ma mị, anh trong miệng cô chơi đùa thỏa thích.

Đoàn Hiểu, sao anh lại bá đạo thế này? Cô còn chút lý trí, túm áo anh đẩy anh ra " Anh chỉ lên làm thế này với người anh yêu thôi"

" Người anh yêu? Không phải bây giờ cô ấy đang ở đây ư?" Anh tiếp lời, chẳng một động tác thừa tiếp tục nụ hôn dang dở, nước bọt nhiều quá cô không nuốt xuống được, chảy ra bên ngoài. Cô đang cố thoát khỏi anh, lần này anh tỏ tình với cô nhưng lại làm thế này, cô vẫn chưa đồng ý mà. Tay anh nhanh chóng xé váy, cởi khóa áo ngực, cô vùng vẫy thoát khỏi anh. 5 năm không gặp, anh thay đổi nhiều quá. 

Cô quay lưng về phía sau dùng 2 tay che ngực mình lại " Ah..đừng nhìn". Đoàn Hiểu ranh ma nhìn cái lưng trắng trẻo của cô, liền đặt xuống nụ hôn, cô rùng mình thu người lại, anh lại đưa hai tay kẹp chặt cô, anh liếm láp phía sau gáy, bất cứ chỗ nào cũng không bỏ qua. Tóc dài bị anh rẽ đưa lên trước, khẽ khàng đưa tay lên nắn bóp xoa ngực cô, anh bóp ngực tiết tấu nhịp nhàng, vừa sợ cô đau, sợ cô không thoải mái, anh muốn cô cảm thấy sướng nhiều hơn. Nhưng chỉ riêng điều này thôi, Thảo không thể chứng kiến những điều đang diễn ra với mình.

Anh xoay cô lại, cắn nhẹ vào cằm, tiếp tục hôn vào hõm cổ, cắn xương quai xanh xinh đẹp, ngậm lấy đầu vú, cơ thể đầy dấu vết ám muội, trông cô thật xinh đẹp khi là của anh. Cô được anh bế lên đùi ôm chặt từ phía sau, dùng tay chạm vào từng chỗ da thịt non mềm, một chỗ cũng không bỏ qua.

Thảo cảm thấy thứ gì đó đang chạm vào mông mình, dựng đứng, ngày càng nóng cách lớp quần của anh. Cô sợ hãi định đứng lên lại bị anh kéo lại.

" Đừng rời đi, đừng bỏ anh." Anh thì thầm, liếm sạch nước mặt trên mặt cô, ngậm lấy vành tai cô trêu đùa " Em biết anh đã phải nhẫn nhịn khổ sở như thế nào không? Anh phải kiềm chế 5 năm, 5 năm sau mới được 'ôm' em. Vậy mà cảnh anh thấy lại là em cùng người con trai khác vui vẻ. Em biết ở Mỹ suốt 5 năm, anh lúc nào cũng nhớ em, chỉ muốn được gặp em. Quay về rồi, lúc nào cũng muốn đè em xuống, làm tình với em."

Hương Thảo hơi bất ngờ vì câu chuyện đó, hóa ra anh ấy cũng yêu thầm mình. Cô rơi nước " Em xin lỗi, anh đã phải khổ sở như thế. Yêu đơn phương em, những năm qua, cảm xúc của anh bị che giấu, những tâm sự không ai thấu, những cái nhìn lén....Em cũng vậy, em cũng yêu anh từ rất lâu rồi. Vậy nên, không chỉ mình anh..." 

Đang nói bỗng anh đè cô xuống " Cho anh được không?". Cô ngại ngùng ôm cổ anh, gật đầu. Tay anh chạm vào nơi tư mật, hoa huyệt đẫm nước chảy tới, dâm thủy thật nhiều, không biết 5 năm qua cô đã nghĩ tới chuyện gì mà bị anh kích thích 1 chút đã ra nhiều đến vậy. Ngón tay đưa vào bên trong khuấy động, cô uốn éo muốn thoát khỏi, cảm giác lạ lắm, anh đang chạm vào vùng mẫn cảm nhất của cô, ah khó chịu quá, mau dừng lại đi. Anh rút tay về, dơ lên đưa lên miệng liếm, cảnh tượng hư hỏng không thể thốt lên lời.

" Chỗ đó bẩn lắm" Cô đỏ mặt ôm gối. Anh kéo gối ra " Ôm anh. Anh vào nhé?"

Cô gật đầu, anh tách chân cô ra đưa côn thịt nóng bỏng ma sát bên ngoài, lấy tay xoa nhẹ hoa huyệt, đây là lần đầu của cô, anh không muốn thấy cô đau. Anh ôm lấy đầu, nắm chặt tay cô ghì trên giường, đưa cự vật đút vào chỗ sâu nhất. Dòng điện chảy qua người cô, đau đớn xen lẫn chút sung sướng phía dưới, eo cô không tự chủ uốn éo liên hồi. Từ chỗ giao thoa, những tia máu đang bám vào nam căn chảy xuống ga giường.

Đoàn Hiểu bắt đầu động, mỗi lần ra vào đều đâm thật sau, cự vật của anh rất lớn đẩy qua đẩy lại. Tiếng kêu cô phát ra càng kích thích anh, anh cầm tay cô đặt lên bụng cô, đúng chỗ côn thịt lồi lên nhiều nhất " Cho em cảm nhận 1 chút". Bàn tay anh gắt gao nắm lấy eo nhỏ nhấp xuống từng đợt khoái cảm

Người cô như phát điên, sung sướng đến phát khùng, cứ lần này lại lần khác lên đỉnh, cô ra không biết bao nhiêu lần. Nhưng chỉ cần cô vẫn thức, anh vẫn sẽ làm c, mới vừa ra, anh đã lại cương, muốn ôm cô làm hết đêm dài. Từng cái chạm nhẹ đều rất ôn nhu, mùi cơ thể anh ám muội trên người cô.

Đoàn Hiểu đổi tư thế, nâng cô dậy ngồi lên cự vật, tư thế này khiến cô bị đâm sâu hơn, anh cử động rút ra rút vào, thật muốn bắn toàn bộ vào bên trong, nhưng lại sợ cô khó xử, anh chỉ đành dùng BCS tiếp tục dây dưa không dứt. Hoa huyệt hồng nộn, dâm thủy ám muội, bên trong cô đang co giật dự dội làm anh thật sướng a. 

Âm thanh phập! phập phập...bạch bạch liên tục phát ra, tiếng kêu dâm đãng của cô gái trẻ, đêm này thật náo nhiệt mà.

Sáng hôm sau, Thảo tỉnh dậy đã thấy anh ăn mặc gọn gàng 1 chân quỳ dưới đất. Mệt mỏi vì triền miên hôm qua, cô cố ngồi dậy lết xuống giường " Anh đang làm gì thế?"

Đoàn Hiểu thấy cô đã dậy, lấy hộp nhẫn cầu hôn cô.

" Từ khi anh yêu em, anh đã rất nỗ lực để sự nghiệp của mình thành công, anh chỉ không ngờ điều ấy đã khiến anh mất kha khá thời gian. Anh thực sự không tưởng tượng đc nếu anh mất em. Vì thế anh nhất định phải cố gắng để tương lai sau này của 2 chúng ta. Anh muốn có được em.

Anh yêu em. Em sẽ lấy anh chứ?"

Hương Thảo cảm động đến khóc, cô ôm chầm lấy anh, 5 năm qua nhẹ bẫng đi khi lại được anh ôm thế này. " Chúng ta kết hôn nhé".

                            HẾT




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro