CHAP 1: NHẬT KÝ MÙA HẠ.( P1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời tác giả: Gần đây tôi đang đọc truyện tranh manhua " Vụng trộm không thể giấu" hay có tên khác là " Tình yêu thầm kín", tôi thực sự thích cách tác giả triển khai câu chuyện của mình, thích nam chính Đoàn Gia Hứa và sự ngây ngô thuở đầu biết yêu của nữ chính Tang Trĩ. Vì thế câu chuyện của tôi cũng được lấy cảm hứng từ đó nhưng lại có 1 số chi tiết khác biệt, cũng là câu chuyện tôi dành tặng cho cô bạn thân của mình. 

_______________________

Mùa hạ năm cô 12 tuổi, anh trai học Đại học nổi tiếng lần đầu dẫn bạn học về nhà, gia đình cô nhiệt tình tiếp đón, riêng cô lại có cảm xúc gì đó rất khác lạ. Lần đầu gặp anh, Hương Thảo chăm chú đến sắp rơi mắt ra ngoài. Ánh mắt  anh ấy ôn nhu, nụ cười hiền hậu, cùng sự điềm đạm tinh tế, một phát thổi bay tâm hồn cô. Tâm tư nhỏ bé chỉ biết giấu đi, Thảo lén nhìn anh mỗi lúc không ai để ý...

Anh ấy rất khác người anh trai đanh đá lại đáng ghét của Thảo, anh ấy đối xử rất tốt với cô, lại dịu dàng tỉ mỉ, không như người anh xấu tính nào đó, suốt ngày chỉ biết chọc ghẹo bắt nạt cô. Nhưng gia đình nào mà chả vậy, anh em là như thế, phải đánh nhau trước mới được gọi là anh em chứ=))).

Nhưng các anh chỉ về chơi vài ngày thôi, sau đó sẽ phải lên Hà Nội để học tiếp. Trước giờ cô chưa từng ao ước được lên Hà Nội đến thế, cô mong mình sẽ lớn thật nhanh, sẽ thi vào trường Đại học của các anh, sẽ tiến gần hơn đến với anh ấy.

Nhưng 6 năm nữa thật sự rất dài, làm sao để biến 1 cô bé thành 1 thiếu nữ xinh đẹp nếu không trải qua quãng thời gian ấy chứ? Nhưng cô thật sự rất sợ, nỗi sợ đeo bám, cảm giác lo lắng hàng đêm kéo về....

Để lên được Đại Học thì cần vào cấp 3 trước, mà phải vào trường nào đó có thể giúp cô vào được Trường ĐH Bách Khoa. Thế là chuỗi ngày ôn thi của cô bắt đầu, từ 1 cô bé có tư chất học trung bình, 1 người bình thường chả có gì nổi trội trong lớp, bằng sự nỗ lực của mình, trong mọi kì thi cô luôn đứng nhất. Cô luôn theo dõi trường ĐH của anh ấy, lần nào cũng vậy, anh ấy luôn được lên bài đăng đầu, là người giỏi nhất, luôn đoạt được học bổng của trường. Khi nhìn anh ưu tú đến vậy, lẽ nào cô lại luôn tầm thường? Tự giác phải biến bản thân trở nên xuất sắc, có vậy mới đứng bên cạnh anh được.

Một mùa hạ lại qua đi, mùa hạ khác lại tới, trong kỳ nghỉ hè năm lớp 8, thời gian là 730 ngày để đỗ cấp 3, không biết đã bao đêm dài miệt mài dưới ánh đèn vàng học bài? Thanh xuân thật tươi đẹp, vậy thanh xuân là gì? Thật ra, cô cũng từng thích 1 cậu trai, cậu nhóc ấy khá nghịch ngợm, tính cách ương bướng, không coi ai ra gì...được mỗi cái mặt ưa nhìn, giờ nghĩ lại chẳng hiểu sao, lúc ấy Thảo lại thích cậu ta.

Nhưng lúc thích 1 người, cảm giác ngọt ngào khó tả, chỉ cần nhìn cũng thấy vui, có lúc ngột ngạt đau lòng, có lúc tương tư nghĩ ngợi. Khi dừng lại thì thấy có gì đó trống rỗng, tim bất giác không đập nhanh, ánh mắt bất chợt cũng chả còn sáng lên, cảm xúc tựa mơ hồ, tựa bình thản...

Cô dốc sức học tập, thậm chí đến nỗi không có thời gian để kết bạn, không có thời gian tâm sự với 1 người. Tan trường, 1 hình 1 bóng, mỗi ngày lạnh nhạt, cô chỉ nhớ lúc vui vẻ nhất là được nhìn thấy anh ấy qua màn hình điện thoại nho nhỏ.

Thời gian không phụ lòng người, tất cả bảng danh sách các kỳ thi, Hương Thảo đều đứng nhất, đều là "con cưng" trong mắt người khác, là " thần đồng" trong lòng các bạn, lại 1 năm nữa qua đi rồi, cô còn 365 ngày nữa để thi vào THPT.

Nhưng mùa hạ năm này, ba mẹ lại mang tới bất ngờ cho cô. Ba mẹ đi du lịch xa nhà, đã nhờ anh trai trên Hà Nội đón cô lên chăm sóc. Anh trai ở trọ cùng với 2 người bạn nữa, nhưng họ có phòng riêng, đối với cô điều này như mơ vậy. Lên hà Nội rồi, liệu..liệu rằng có cơ hội để được gặp anh ấy không?

Như xa như gần, 2 người bạn của anh trai, 1 người là người cô thầm thương, người còn lại rất đào hoa, anh ta sống phóng khoáng nhưng là 1 anh trai có vẻ tốt, tên Thương. Cô tới nơi thì anh ấy là người ra đón chứ không phải anh trai, gương mặt cô mong đợi, nụ cười cô thầm nhớ, ánh mặt cô luôn mong,.. "Tim mình làm sao thế này?" - À, nó không sao cả đâu, chẳng qua đã bị anh ấy cướp mất mà thôi, để lại cho anh ấy vậy.

Quãng thời gian Thảo ở đây, chỉ có anh ấy quan tâm cô nhiều nhất. Dù đi học hay đi làm, anh đều sẽ nấu cơm cho cô, sẽ hỏi han cô đủ điều, sẽ ngồi xuống trầm tĩnh giảng bài cho cô. Giọng nói ấy làm cô phát mê, cô ao ước mình có thể chạm vào anh, tại sao cơ thể nhỏ bé này không hóa thành thiếu nữ xinh đẹp ngay lập tức chứ? 

Cảnh đẹp ngày vui biết bao giờ, mùa hạ đã qua rồi, chỉ có cô vẫn không quên được sức nóng của anh ấy. Ngày qua ngày, cô không tập trung học nổi, cô lại nhớ anh mất rồi. Một suy nghĩ liều lĩnh lóe lên trong cô....hay là tự cô sẽ tới đó nhỉ? Tới đó, chỉ nhìn thôi, nhìn anh qua vách tường, vậy là đủ?

1 cô bé 14 tuổi 1 mình ngồi trên tàu, đi 2 tiếng tới Trường ĐH để lén nhìn crush, nghe thì điên rồ thật, nhưng lại là mộng đẹp trong thanh xuân nổi loạn này.

Cô nhìn anh qua vách tường trước cổng trường, vui vẻ tủm tỉm cười, thì ra anh vẫn luôn phát sáng đến lạ ngay cả ở giữa đám đông chật chội. Không phải mình Thảo thích anh ấy, tất cả các cô gái xinh đẹp khác đều vây quanh anh, cười cười nói nói thân mật. Họ còn xinh đẹp, có tài năng, lại thân thiện, cho dù cô cố gắng cả trăm lần cũng không có được khí chất mà họ có. Vậy thì anh ấy làm sao có thể nhìn thấy cô trong hàng nghìn người lấp lánh thế này?

Thảo nhìn lại mình, "thì ra em rất khác anh, em đã không biết, chúng ta bị ngăn cách, giống như bức tường này cản bước em về phía anh...dù em gọi khản cả giọng, anh cũng không nghe thấy. Một ngôi sao sáng chói trên bầu trời đêm rộng lớn soi bước cho em, nhưng khi em đưa tay ra nắm lấy anh, em tự biết em không thể, anh đã bay quá cao rồi"

Tháng 6 đến rồi, mùa hạ lại tới, cầm trên tay giấy thông báo trúng tuyển, cô cũng chẳng còn vui như trước, nỗi sợ trong cô hình như lại lớn thêm. Năm nay, anh trai dẫn anh ấy về nhà, trong lòng cô tự dâng lên cảm giác rất lạ, cô sợ tình cảm của cô hình như đã phai nhạt, nhưng sẽ vì anh đến mà lần nữa bung nở.

Dạo trước, lúc đang học, Thảo tình cờ nghe thấy một câu chuyện, bạn nữ trong ấy cũng thích bạn thân của anh trai, nhưng điều thất vọng nhất đó là, anh trai của bạn ấy lại yêu đương với bạn thân của mình. Lúc ấy bạn nữ đã vỡ mộng mất rồi, bạn luôn né tránh anh trai khi biết được sự thật đó, nhưng anh trai lại nghĩ rằng bạn kì thị mối quan hệ của mình...anh trai bạn đã phải khổ sở đến mức khi không cách nào giải thích chuyện ngày hôm đó? Thật ra chẳng qua là vì bạn ấy tức giận khi người mình crush đã có người yêu rồi thôi. Thảo cũng từng nghĩ đến chuyện này, trong lòng cô ngày một phai nhạt, tình cảm khiến cô nỗ lực giờ đây như gió thoảng, cô có lẽ sẽ ngừng thích anh lại...

Nhưng người về cùng anh trai lần này không phải anh ấy mà là anh Thương, người bạn cùng trọ lần trước cô gặp của anh trai. Anh ấy rất tốt, cũng rất giàu, anh đưa cô đi chơi khắp nơi, mua mọi thứ cô thích, có vẻ anh ta đang rất muốn có một cô em gái để chiều chuộng như thế này.

" Em thích Đoàn Hiểu phải không?" Đột nhiên Thương hỏi làm cô giật hết cả mình, vành tai bỗng chốc đỏ lại, cô hoảng loạn làm anh ta cười rất tươi xoa đầu cô- " Ahaha, Không sao, ko sao, anh đây hiểu mà. Giống đực còn thích cậu ta nữa là em!"

Cô bĩu môi, thở dài. Thường ngồi xuống ngước mắt nhìn cô " Em biết tại sao anh thấy ko? Vì em á, mắt em chỉ sáng lên khi thấy Đoàn Hiểu, đã vậy mỗi khi em ở cạnh nó, em đều sẽ chỉ tập trung vào nó thôi. Em nhìn lén rồi cười trộm, biểu tình của em chỉ khác lạ, đôi khi lúng túng lúc gặp nó. Em nói xem, anh nhìn ra được, liệu anh trai em và nó có nhìn ra được không? Nếu để 2 người họ biết được, haizz...rắc rối đấy!"

Thảo dùng tay kéo áo Thương" Anh giữ bí mật đi!!!". Thương cười trừ gật đầu theo lối cũ về nhà. Về đến nơi, Đoàn Hiểu đã chờ sắn, anh lại mỉm cười nhìn cô dịu dàng, quả nhiên mặt cô đã đỏ ửng. 

Vì cô thấp quá so với anh, anh liền quỳ 1 chân xuống đối diện với cô, lấy ra một chiếc hộp nhỏ,  "Chúc mừng em trúng tuyển, anh ở trên Hà Nội đợi em. Nếu em đỗ Bách Khoa, đương nhiên quà phải lớn hơn thế này"

Một câu nói của anh khiến trái tim cô rạo rực, chết rồi, mình sắp không kiểm soát được bản thân, mặt mình nóng quá, anh ấy phát hiện ra thì...Cô lí nhí cảm ơn, gượng gạo cầm hộp quà anh tặng chạy về phòng thở dốc. Thôi toangg, từ nay trở đi, cô không thoát được anh.

Năm học nữa lại tới, cô lại điên cuồng học tập, nỗ lực đẻ vào Bách Khoa, 3 năm, 3 năm nữa thôi, cô sẽ 18, 18 rồi thành 1 thiếu nữ vậy cô có thể nói cô yêu anh. Cô có thể làm bạn gái anh rồi. Cô đang nghĩ ngợi vui vẻ, bất chợt nghe được cuộc gọi của anh trai....dường như, anh nói gì đó, nét mặt ngạc nhiên, đột nhiên hô to..." Gì cơ!! Đoàn Hiểu có bạn gái rồi???" 

Thế giới ngay trước mắt bỗng sụp xuống, trời sập rồi ư? Nước mắt trào ra như thác, tại sao lại vậy? cô không đứng vững nổi. Hóa ra nỗi sợ cô khiến cô gặp ác mộng đêm dài đã trở thành hiện thực, anh ấy có bạn gái rồi....Nỗi sợ của cô, cô sẽ trưởng thành mà, sẽ trưởng thành mà...cô sợ anh không đợi được đến lúc cô trưởng thành, sẽ yêu người khác, nỗi đau này đâu ai thấu. 

Thì ra, từ thích anh cô đã yêu đơn phương anh từ rất lâu rồi. Ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra, ngay cả bản thân cũng chẳng thừa nhận nổi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro