1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng phỏng vấn rất nhiều danh nhân, khiến cho tôi ấn tượng sâu sắc cũng có rất nhiều vị, nhưng để kể đến những người tôi có thể mặt đối mặt cùng họ trao đổi vui vẻ nhất, vẫn là Hoàng Nhân Tuấn tiên sinh cùng với vị trượng phu của ngài ấy, Tiến sĩ Na Jaemin.

Đó là chuyện tình của hai mươi năm về trước, tôi chỉ vừa mới biết sử dụng bút ghi âm, phỏng vấn Hoàng tiên sinh và Na tiên sinh là lần đầu tiên tôi tác nghiệp một mình, tôi khẩn trương đến mức cả bút ghi âm cũng suýt nữa thì quên không bật, một tay bút một tay vở ngồi nghiêm chỉnh. Không ngờ rằng hai ngài ấy lại nhận ra tôi là người Trung Quốc, Tiến sĩ Na còn dùng mấy câu tiếng Trung bắt chuyện với tôi, thậm chí khẩu âm còn mang theo hơi thở vùng Đông Bắc, Hoàng Nhân Tuấn tiên sinh dùng tiếng Hàn quở trách ngài ấy mấy câu, cho dù tóc đã bắt đầu điểm vài sợi bạc, tình cảm của hai người vẫn còn rất tốt.

Hoàng tiên sinh dùng tiếng Trung cổ vũ tôi đừng quá lo lắng, sau khi kết thúc, tôi đứng trước ngôi nhà nhỏ trên đường Bloomberg nơi họ đã sống nhiều năm, nhiệt độ từ cái vỗ vai giúp tôi bớt căng thẳng dường như vẫn còn lưu lại, lần đầu tiên tôi cảm thấy được mùa đông ở Massachusetts cũng không quá lạnh.

Nói thật lòng đây không hẳn là một cuộc phỏng vấn, toàn bộ quá trình giống như tôi được nghe kể lại một câu chuyện cũ, phần lớn là do Hoàng tiên sinh giảng giải, cũng có mấy chi tiết do Tiến sĩ Na thêm vào, đều xoay quanh tác phẩm "Kẻ tha hương" đã từng đạt được rất nhiều giải thưởng văn học lớn của Hoàng Nhân Tuấn tiên sinh, những câu chuyện hai người chưa từng kể, bắt đầu từ năm 1960, chuyện về lần đầu tiên hai người gặp gỡ. 

Bản thảo do tôi biên tập đã xuất bản, nhưng vì cá nhân tôi vô cùng yêu thích câu chuyện này, hoặc phải nói là chuyện cũ của hai người họ, nên đã thống nhất rằng xin được đem bản thảo viết lên đây, muốn được chia sẻ cùng bạn đọc.






Hoàng Nhân Tuấn qua khe cửa trộm nhìn người đàn ông kia, xem như, bộ dạng quả thật không tồi, lần này cha mẹ không lừa cậu. Người trước đây từng tới nghe nói là một thương nhân ở miền Nam, bụng phệ; công tác ở thủ đô, chỉ có điều một chân bị gãy phải vừa đi vừa khập khiễng. Bố mẹ đều khuyên cậu rằng Nhân Tuấn à, mau kết hôn đi, con xem nam nữ bằng tuổi con đều đã kết hôn cả rồi, chỉ còn lại con thôi. Muốn lên thành phố lớn, con nhìn đi, không phải là đều như vậy sao?

Cậu cũng chẳng thấy điều kiện của mình có bao nhiêu tốt, trong lòng Hoàng Nhân Tuấn biết rõ. Mọi người luôn khen cậu vẻ ngoài đẹp, trước đây bà ngoại còn thích cho cậu mặc quần áo con gái. Đến tuổi kết hôn cũng chậm chạp mãi không tìm được ai. Cậu chỉ như cũ đứng ở cửa liếc mắt một cái, rồi lấy cớ đọc sách trốn lên lầu.


Người tên Na Jaemin cẩn thận treo áo khoác lên cái giá áo ngoài cửa, phẳng phiu không một nếp nhăn. Không hiểu sao cậu lại đưa tay giấu sau giá áo, giống như tên trộm sờ sờ cổ tay bộ âu phục đó, giống như trên đó vẫn còn đọng lại một chút hơi ấm của người xa lạ kia. Vì vậy lúc này đây, cậu nghe lời mẹ, ở trong nhà vệ sinh vuốt vuốt tóc rồi thay áo sơ mi, đi vào phòng, lập tức va thẳng vào ánh mắt của Na Jaemin.

Giống như tất cả những người đàn ông Hàn Quốc đơn độc khác ở Massachusetts, Na Jaemin cũng vậy, đến độ tuổi trưởng thành cũng bay trở về một chuyến tìm một người để bầu bạn. Thế nhưng vừa hay tốt quá rồi, trùng hợp người anh gặp được chính là Hoàng Nhân Tuấn. Lần đầu tiên gặp mặt ở phòng khách nhà họ Hoàng anh đã ngay lập tức cảm nhận được, chính là cậu ấy, anh thậm chí còn nghĩ ngay tới cuộc sống sau này của hai người trong căn nhà trọ của trường Đại học sẽ là như thế nào.

Vì thế trong vòng một tháng sau đó, dưới sự thu xếp của các trưởng bối, hai người bị nhét vào hai bộ Hàn phục phiền phức, đối mặt trưởng bối kính rượu, cảm kích nhận lấy tiền lì xì từ họ hàng thân thích. Trong buổi lễ Na Jaemin ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt của Hoàng Nhân Tuấn bị bao vây trong bầu không khí nóng rực, trắng nõn lại lộ ra phiếm hồng, kiềm chế không được nắm tay cậu, bị người thân bên cạnh trêu ghẹo mới kịp phản ứng lại, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Hoàng Nhân Tuấn, giống với cái gì nhỉ, là giống với cánh hoa anh đào ở phương Nam, tóm lại, cuộc sống của mình ở Boston vẫn luôn lạnh lẽo đơn độc, hiện giờ, anh muốn dẫn bảo bối này về nhà.

Nhưng đối với Hoàng Nhân Tuấn, cậu chuẩn bị đến nơi đất khách quê người, trước mặt là một nơi xa lạ, đến ngôn ngữ giao tiếp cũng khó khăn. Cậu mê man nhét áo khoác, áo len vào trong rương, mùa đông ở đây lạnh hơn hay mùa đông nơi đó lạnh hơn? Ở đó khi tuyết rơi sẽ có sương muối chứ? Nơi xa nhất cậu từng đi chính là thủ đô, nhưng dù sao người thủ đô cũng dùng chữ viết giống cậu, cũng ăn đồ ăn giống như cậu. không biết Na Jaemin đã thích nghi với nơi đó ra sao.

Hoàng Nhân Tuấn không có cách nào mở miệng hỏi người chồng chưa nói chuyện với nhau được mấy câu kia, từ "chồng" này làm cho cậu hơi sửng sốt, chồng, là người phải ở cạnh bên cả đời, đối với Hoàng Nhân Tuấn mà nói dường như mang thêm một tầng ý nghĩa nữa, là người duy nhất có thể dựa vào ở nơi xứ người. Lúc này, cậu mơ hồ nhìn bóng lưng Na Jaemin, ánh mắt và sống mũi của anh, khuy cài trên cổ tay áo tây trang, cái nắm tay bất chợt trong hôn lễ.

Tiền để dành mà cha mẹ cho cậu sớm đã đổi hết thành đôla, mấy đồng tiền giấy màu xanh biếc được đặt gọn gàng dưới đáy rương, lại đặt thêm một cuốn sách mỏng, dùng sức đem nắp rương đóng lại.


Cậu vẫy chào người nhà tiễn hai người đến nhà ga, nhìn mẹ lặng lẽ lau nước mắt, nhịn không được quay đầu đi...Trên vai bỗng nhiên có thêm sức nặng, Na Jaemin đổi tay cầm hành lý, đem cậu ôm trước ngực, che chở cậu, rảo bước hòa vào đoàn người tấp nập tiến vào toa xe lửa màu xanh lục.


"Em đói bụng chưa?" Na Jaemin không rõ hỏi người đối diện hốc mắt hồng hồng kia, cậu rất nhanh lắc lắc lại cúi đầu, cố chấp nhìn mấy cành cây khô héo không ngừng lùi về phía sau ngoài cửa sổ.

Vì thế anh lại lần nữa cầm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn, rất nhỏ, không giống với đại đa số những chàng trai vì nghịch ngợm mà để lại vết chai, có thể dễ dàng bị anh bao lấy. Hoàng Nhân Tuấn rốt cuộc chịu quay đầu lại nhìn anh, hốc mắt vẫn còn hồng, hai má cũng theo đó đỏ lên. Lúc này chẳng có ai trêu ghẹo anh nữa, Na Jaemin rất tự nhiên đổi tư thế cầm tay thành năm ngón đan nhau, chặt chẽ nắm lấy, nhìn vào đôi mắt còn phảng phất ánh nước của Hoàng Nhân Tuấn.

"Đừng sợ"


Từ nhà ga tấp nập người đến người đi cho tới sân bay mà Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ nhìn thấy, Na Jaemin vẫn như thói quen xách rương hành lí của cả hai người, tay kia dắt tay Hoàng Nhân Tuấn; trên sân bay, Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt ngón tay Na Jaemin, Na Jaemin biết cậu căng thẳng, nắm tay cậu trấn an, "Ngoan, không sợ. Lát nữa âm thanh sẽ rất lớn, cứ cầm chặt tay tôi, nhắm mắt lại là ổn rồi." Cậu trai tóc đen gật đầu, khoảnh khắc bước lên phi cơ, giống như hết thảy đều không còn như cũ.





Na Jaemin cảm thấy hôm nay Hoàng Nhân Tuấn có chút vui vẻ không giống thường ngày, bình thường lúc nào cũng lặng lẽ hỏi xem hôm nay anh ở phòng thí nghiệm thế nào, Na Jaemin thường không nói nhiều về nội dung thực nghiệm, đối với Hoàng Nhân Tuấn mà nói thì nó chẳng có gì thú vị. Chỉ là, thư ký chỗ bà Jones hôm nay lại quên mất số thứ tự hòm thư mới đổi, đem lá thư mà trợ lí thực nghiệm đến từ Ấn Độ nhà bên gửi tới mà ném vào thùng thư nhà anh. Hoàng Nhân Tuấn đã trở thành chủ nhân của căn nhà trọ do trường học cấp đã được hơn nửa tháng, sau khi quen được với chênh lệch giờ giấc ở đây, cậu hiển nhiên tự mình đảm đương việc nhà và nấu cơm, Na Jaemin bắt đầu không cần phải giải quyết bữa tối bằng cái sandwich mua ở căng tin trường học nữa, có thể ăn cơm dẻo canh ngọt luôn.

Hoàng Nhân Tuấn thông minh rất nhanh tìm ra được chợ ở đâu, chỉ có điều Na Jaemin không biết làm cách nào mà một người nói tiếng Anh không thuần thục như cậu có thể giao tiếp được với mấy người bán hàng không kiên nhẫn đó, không biết chỗ tiền xu rối rắm ở đây có khiến cậu bối rối hay không. Hoàng Nhân Tuấn biết Na Jaemin vừa quay về phòng thí nghiệm công việc chất chồng như núi, chỉ đi theo anh tới siêu thị và chợ gần đó một lần rồi sau đó tự mình đi luôn. Giống như chỉ qua vài ngày là có thể khôi phục được bản tính "hấp ta hấp tấp"* mà mọi người vẫn hay gọi ở quê, cậu nói với Na Jaemin, "Cứ yên tâm đi làm, em không có vấn đề gì hết" vừa nói vừa thắt cà vạt cho anh.

Chẳng qua những nụ hôn Na Jaemin lưu lại trên trán, hoặc khóe môi mỗi buổi sáng sớm trước khi ra khỏi cửa vẫn sẽ khiến cậu đỏ mặt, tim cũng đập nhanh hơn.


"Hôm nay em tán gẫu mấy câu với người ở phòng tranh bên cạnh." Bởi vì muốn chia sẻ việc này với Na Jaemin, trên mặt Hoàng Nhân Tuấn có chút mất tự nhiên ửng đỏ.

Na Jaemin nhớ rõ lúc trước bố mẹ Hoàng Nhân Tuấn đã từng nói cậu đặc biệt thích vẽ tranh, bản thảo còn được tòa soạn đăng lên mấy lần, thậm chí còn từng được đưa đến triển lãm tranh ở thủ đô để trưng bày.

"Thật sao? Nhân Tuấn không tồi nha, tiến bộ nhanh như vậy." Na Jaemin cũng không tiết kiệm lời khen với Hoàng Nhân Tuấn, dù sao thì hồi mới tới đây đến "hello" cậu cũng không dám nói, vậy mà bây giờ còn có thể "chat" được, Nhân Tuấn thật quá lợi hại mà.

"Hồi tôi mới qua đây cũng mất rất lâu mới dám bắt chuyện, giáo sư còn tưởng tôi có vấn đề gì khó khăn." Anh gắp một đũa thịt bò xào còn nóng hầm hập.

Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt, "Là ông chủ phòng tranh bên đó đến bắt chuyện trước, em chỉ đứng một chỗ nhìn, ông ấy liền lại gần, em còn thấy ngượng ngùng..."

"Có thể nói chuyện nhiều chút là tốt, nhưng ở bên ngoài đi dạo vẫn cần chú ý an toàn, có việc gì thì gọi ngay đến văn phòng của tôi."

"Em biết rồi, em cũng đâu còn là trẻ con..."

"Đối với tôi em chính là trẻ con."

"Ôi, anh thật là..."

"Tôi rửa bát, em đi nghỉ đi"


Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy những ngày ở trong căn hộ so với ở quê nhà trôi qua nhanh hơn một chút, ranh giới thời gian dường như không rõ ràng, có lẽ là bởi vì có nhiều thứ cậu chưa từng thấy qua. Dưới lầu có một giảng viên của trường đại học khác sống cùng với vợ, Na Jaemin rất nhanh chóng thêm vào sau chữ "Na" ở hộp thư và chuông cửa dưới nhà thêm một chữ "Huang", đôi vợ chồng kia sau đó liền mang đến một giỏ rượu vang đỏ và đồ ăn nhẹ, họ đến đúng lúc Na Jaemin không có nhà, dọa cho Hoàng Nhân Tuấn nhảy dựng, thực tình khiến cậu có chút căng thẳng.

Một lúc lâu cậu mới phản ứng lại được, đôi vợ chồng tốt bụng dưới lầu nhìn ra cậu bối rối, chỉ tặng quà rồi đi luôn.


Cậu bắt đầu bắt chước không mặc áo len giữ ấm, người ta vẫn luôn nói cái lạnh của Boston so ra còn không bằng nhiệt độ sau những trận tuyết lớn ở quê nhà. Có một hôm, Na Jaemin mang về cho cậu một cái áo khoác, màu nâu nhạt, rất dày dặn. Cậu xem không hiểu tên nhãn hiệu trên áo, giá tiền cũng đã bị anh xé mất, nhưng xúc cảm khi chạm lên nó nói cho cậu biết rằng cái áo này không hề rẻ.

Na Jaemin vô cùng hài lòng nhìn bộ dáng yêu thích không buông tay của cậu.

"Nhân Tuấn, mặc vào thử xem."

"Cái này...đắt quá, anh mua làm gì, cũng không phải dịp gì." Hoàng Nhân Tuấn trong lòng thích chết đi được, không ngờ hôm nay anh tan làm muộn nửa tiếng không phải vì tăng ca mà là vì đi mua cái áo này.

Na Jaemin giúp cậu mặc vào, xoay cậu một cái rồi ôm vào lòng.

"Đẹp lắm, không hổ là Nhân Tuấn nhà ta. Thật sự rất đẹp" Anh híp mắt cười.

Bỗng nhiên cảm giác quanh eo nóng lên, cúi đầu xuống liền nhìn thấy một cái đầu bù xù chui vào trong ngực anh.

"Tại Dân, cảm ơn anh." Cậu không dám ngẩng đầu, vùi vào hõm cổ người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu, tham lam hít vào mùi hương nước hoa Cologne hòa lẫn cùng khí lạnh.

Cảm ơn anh đã gặp em, mang em tới bên kia địa cầu, được nhìn thấy nhiều thứ như vậy, từng chút từng chút cho em thấy được một thế giới hoàn toàn khác.

"Nói gì thế, tôi phải cảm ơn Nhân Tuấn mới đúng, đã ở nơi này xây dựng cho tôi một gia đình."

Anh hôn lên trán Hoàng Nhân Tuấn, "Đi, hôm nay tôi còn mua bánh samosa* nhân cà ri em thích nữa, chúng ta ăn cơm."


Cuối tuần, hai người lên xe lửa đi NewYork.

Na Jaemin vẫn nắm tay cậu như lần đầu hai người cùng nhau đi tàu, tủm tỉm cười nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang bận tò mò trông ra ngoài cửa sổ, ly cà phê mua cho cậu cũng vững vàng nằm trong tay Na Jaemin. Bà cụ tóc bạc ngồi đối diện nhìn bọn họ cười cười, nhân lúc Na Jaemin vào nhà vệ sinh nói với Hoàng Nhân Tuấn, "Chồng của cháu vô cùng yêu cháu."

Hoàng Nhân Tuấn nghe hiểu, "Cháu biết, cháu cũng vô cùng yêu anh ấy"

"Chúc hai cháu hạnh phúc." Bà lão cầm túi xách và áo choàng xuống tàu, Hoàng Nhân Tuấn nhìn bà nói cảm ơn, so với Na Jaemin còn nhanh hơn, nắm chặt lấy tay anh.


Bọn họ đi ngắm những tòa nhà chọc trời ở Manhattan, xem những cửa hàng lớn nhỏ ở SoHo, hôn môi ở công viên trung tâm, ôm lấy nhau trên cầu Brooklyn.

Mỗi một khoảnh khắc dường như đều mới mẻ, đều đáng đợi mong.




"Thân mời ngài Na Jaemin và Hoàng Nhân Tuấn đến dự hôn lễ của Mark Lee và Lee Donghyuck."

"Jaemin ơi, đây là bạn của anh à?" Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở bàn ăn xem lại chỗ thư nhận được hôm nay, trong đó có một tấm thiệp mời.

"Ồ, là Mark, bạn đại học của tôi. Không ngờ rằng bao nhiêu năm không gặp thế mà kết hôn rồi."

Na Jaemin từ trong bếp ló đầu ra, anh thử làm một nồi thịt viên, mùi vị này có vẻ như không quá thành công, nhưng người thử nghiệm vẫn rất tự tin.

"Vậy Nhân Tuấn, chúng ta đi California chơi đi." Nói xong lại quay vào trong bếp.

Hoàng Nhân Tuấn cầm thư đứng lên, "Tại Dân, trong thiệp nói hôn lễ ngay tại Boston, ở gần trường học của các anh. Có chuông kìa, em ra xem ai nhé."


Bên ngoài tuyết rơi không ngừng, đứng ngoài cửa là hai người đường xa vất vả*.

Anh chàng người Châu Á ánh mắt tròn xoe hỏi, "Là anh Hoàng phải không?"

"Nhân Tuấn, là ai thế?" Na Jaemin cầm cái muôi tròn lo lắng đi ra.

"Ôi, Mark Lee."


Đón Lee Mark và Lee Donghyuck vào nhà, "Na Jaemin, nhiều năm vậy rồi mà tài nấu ăn của cậu vẫn không khá lên nhỉ." Lee Mark trêu ghẹo mấy miếng thịt viên cháy khét ở trong nồi của Na Jaemin. Hoàng Nhân Tuấn rót trà cho hai người, Lee Donghyuck cũng lâu rồi chưa gặp người lạ, gần gũi ngồi cạnh Hoàng Nhân Tuấn nói chuyện phiếm.

"Nhân Tuấn à, tôi gọi cậu như vậy có được không? Đột nhiên đến thăm thế này thật ngại quá. Chúng ta làm quen nhau đi, ở nơi này không có bạn bè thật sự vô cùng nhàm chán..."

Hoàng Nhân Tuấn bị sự nhiệt tình của Lee Donghyuck dọa sợ, nhưng cậu cũng không phải người hay ngượng ngùng, "Được chứ, cậu cũng mới qua đây không lâu hả?"

"Không phải, tôi và anh Mark cùng được người nhà gửi qua đây đi học. Sau này anh Mark qua California đại học Los Angeles học bằng tiến sĩ tôi cũng đi theo. Người nhà...thật ra không đồng ý chuyện tôi đi cùng anh ấy, chúng tôi đều đã được an bài sẵn đối tượng kết hôn rồi, bọn tôi vì thế nên cũng cắt đứt liên lạc với họ luôn. Giờ chúng tôi chuyển tới Massachusetts, về sau chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau!"

Hoàng Nhân Tuấn gật gật đầu, đối với cậu trai khuôn mặt tròn tròn này có ấn tượng không tồi, tuy rằng sau này mới hiểu cậu ta nói đồng hương nghĩa là thế nào, đại khái là cũng như ở chỗ cậu thì tính từ phía bắc sông Dương Tử trở lên đều coi là đồng hương. Chờ cơm nước xong cũng đã lót dạ được mấy chén rượu vang đỏ, Lee Mark cùng Na Jaemin trơ mắt nhìn hai người họ từ lúc đầu còn khách khách khí khí đến khi đều uống say cùng ngã lên sô pha hát mấy bài hát cũ.


"Na cái gì nhỉ...Jaemin này, tôi đưa Donghyuck về trước. Hôn lễ nhớ đến sớm chút nhé!" Na Jaemin vẫy tay chào tiễn khách, nhưng con ma men trên sô pha kia mới làm cho anh càng không biết phải làm sao.

"Jaemin ơi, anh ở đâu đó?" Hoàng Nhân Tuấn ở trên sô pha lung tung phất tay, Na Jaemin thật sự không ngờ vùng đất quê nhà kia lại có thể nuôi dưỡng ra được một người tửu lượng kém như Hoàng Nhân Tuấn.

"Jaemin ở đây." Anh ngồi xổm trước sô pha nhìn đôi mắt mê man buồn ngủ của bạn bánh gạo.

"Jaemin ơi"

"Tôi ở đây"

"Jaemin"

"Đây"

"Na Jaemin"

"Tôi đây"

Hoàng Nhân Tuấn cố hé mắt, tìm về phía Na Jaemin, xác định mục tiêu sau đó thuần thục chui vào vào lòng anh.

"Ngoan, chúng ta đi tắm, mặt đất rất lạnh." Na Jaemin một tay nâng người đang mơ mơ màng màng trong lồng ngực, tay kia chống đỡ để cậu không ngã xuống.

"Không muốn, không đi tắm, muốn Jaemin" Cậu phồng má lầm bầm.

"Tôi ở đây, tôi đưa em đi tắm."

Không ngờ người trong lồng ngực lại càng ôm chặt, làm ra vẻ trừ phi anh đồng ý nếu không sẽ không chịu buông.

Anh trực tiếp ôm Hoàng Nhân Tuấn đứng lên, đem cậu ôm vào trong ngực mở cửa phòng tắm.

"Jaemin ơi, em sợ lắm" Hoàng Nhân Tuấn rầu rĩ nói.

Bước chân Na Jaemin hơi dừng lại.

"Nhân Tuấn sợ cái gì vậy?" Anh đem người quay về sô pha, vẫn ôm chặt.

"Chính là rất sợ, sợ anh bỏ em lại ở đây. Ai em cũng không quen." Người ngồi trong lòng anh uất ức, nhưng cũng chỉ vào thời điểm như thế này cậu mới có thể đem lời chân thật trong lòng nói ra.

Hoàng Nhân Tuấn không giống với anh, thời đại học không bị đưa đến nơi xa lạ này cùng một đám bạn học, những ngày tháng ban đầu mặc dù cũng rất vất vả, nhưng ít nhất cũng có Lee Mark là bằng hữu có cùng tình cảnh với mình.

Còn Hoàng Nhân Tuấn thì khác, cậu ở nơi quê nhà từng có cuộc sống của riêng mình, có tài năng, có thành tựu, cậu theo anh đến nơi ngôn ngữ văn hóa hoàn toàn khác biệt, cậu biết phải làm sao.

Học cách xây dựng một tổ ấm bao gồm rất nhiều chuyện lặt vặt, La Tại Dân vừa mới trở thành thực nghiệm viên, không còn là trợ lý nữa, cho dù trường học có trợ cấp, chỗ tiền thuê nhà dư ra hai người cũng không thoải mái sử dụng được bao nhiêu, căn hộ nhỏ là toàn bộ tầng cao nhất của tòa nhà, mùa đông hệ thống ống sưởi hoạt động cũng không ổn định, thế nhưng trước giờ Hoàng Nhân Tuấn chưa từng nhắc tới.

Cậu mỗi ngày ở nhà đều làm gì? Nhất định sẽ rất cô đơn, bản thân mình làm chồng đến giờ mới ý thức được, thật sự tệ vô cùng.

Na Jaemin thấy lòng mình bị gắt gao bóp chặt, trong nháy mắt cảm giác chua xót dâng lên khiến anh khó chịu vô cùng.

"Nhân Tuấn, là tại tôi, thực lòng xin lỗi em. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ rơi em, tôi hứa."

Na Jaemin hôn lên trán cậu, ôm chặt người mình yêu vào lòng, đến tận khi chìm vào giấc ngủ.


-----

*"hấp ta hấp tấp": bản gốc là "虎了吧唧" : Một câu phương ngữ Đông Bắc chỉ người ngốc nghếch, làm việc hấp tấp không suy nghĩ kĩ.

*bánh samosa: một kiểu bánh gối nướng hay chiên, hình tam giác, theo wiki thì nó có nguồn gốc từ Trung Đông và Trung Á.

*đường xa vất vả: bản gốc là "风尘仆仆": ở đây chỉ người đi đường xa mệt nhọc, vất vả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro