2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck có vẻ như không có việc gì làm, lúc Hoàng Nhân Tuấn hỏi cậu ta cũng chỉ khoát tay nói mình đối với chuyên ngành mà trước đây gia đình định hướng thật sự không hứng thú chút nào, hiện tại hai người cùng nhau tán gẫu mỗi ngày giờ đã thành thói quen.


Trước hôn lễ, Lee Donghyuck nói với cậu, "Anh Mark vẫn đối với tôi tốt lắm, làm đủ mọi công việc cũng đều vì tôi. Lâu như vậy rồi, tôi cũng cảm thấy có lỗi với anh ấy, cuộc sống của hai người toàn bộ đều do anh ấy gánh vác."

Những người luôn vui vẻ cũng có những nỗi u sầu hiếm thấy, Hoàng Nhân Tuấn nhất thời không biết nên nói gì, ngẫm lại, bản thân mình cũng như vậy.

"Sau khi kết hôn có thể sẽ không còn như vậy nữa, bất luận thế nào tôi cũng muốn làm gì đó, lời hứa cùng Mark xây dựng tổ ấm, hẳn là phải cùng nhau cố gắng."


Trong hôn lễ, nhìn hai người kia mặc lễ phục, ngược lại Hoàng Nhân Tuấn thấy có chút ngẩn ngơ, Na Jaemin bên cạnh mẫn cảm nhận thấy ngay cậu hơi bất thường.

"Bảo bối, hay là chúng ta cũng tổ chức lại một hôn lễ kiểu Châu Âu như vậy nhé?" Na Jaemin nghĩ rằng cậu là vì vậy nên mới không vui.

Thật ra Hoàng Nhân Tuấn cũng không hẳn là vì thế, một nửa bởi trong suy nghĩ cậu vẫn còn có chút truyền thống, hôn lễ làm một lần là đủ rồi; một nửa lại giống như có ý nổi loạn, nhưng trái với sự nổi loạn đó, cậu và Na Jaemin cùng với những người ở đây không hề giống nhau. Chưa từng xem nhẹ những lời dự đoán của cha mẹ về tương lai, hình như cảm thấy được bộ Hàn phục mặc trên người khi đó cũng mang theo một loại duyên phận nào đó, bọn họ là hai người duy nhất gắn kết với nhau trên mảnh đất này, về điểm này hai người không giống với bất cứ ai, nên họ sẽ không chia lìa. Cứ thế kể ra cũng không tồi, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ như vậy.

"Jaemin này, anh nói xem, có phải em không nên suốt ngày ở nhà như vậy không." Sau khi buổi lễ kết thúc Na Jaemin nắm tay cậu dọc đường về nhà, Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu nhìn Na Jaemin.

"Nhân Tuấn ở nhà có thấy chán không?" Na Jaemin thuận tay giúp cậu sửa lại khăn quàng cổ.

"Ừm....cũng không phải, có điều hôm nay nói chuyện cùng với Donghyuck, em cảm thấy chỉ có mình anh vất vả cũng không ổn." Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu cước bộ, nhìn bóng của hai người chạm vào lại tách ra.

"Nhân Tuấn không cần phải cảm thấy nên hay không. Nhưng nếu muốn đi làm cũng không thành vấn đề, tôi giúp em tìm xem có việc gì phù hợp không." Anh chưa bao giờ có ý muốn nhốt Nhân Tuấn ở nhà, cậu muốn làm việc gì thì cứ làm đi.





Năng suất của Na Jaemin rất cao, ngay hôm sau liền mang một lá thư thông báo tuyển dụng người trông coi thư viện của trường học về nhà.

Còn có thêm một hộp bút chì màu và bản phác họa.


"Nhanh vậy à?" Hoàng Nhân Tuấn thấy ngạc nhiên trước tốc độ của anh.

"Nhân Tuấn thích an tĩnh mà, vừa vặn thấy chỗ này phù hợp tôi liền nhờ đồng nghiệp giúp đỡ để lại vị trí này, cảm thấy rất hợp với Nhân Tuấn, hơn nữa cũng ở ngay tại trường chúng ta, tôi cũng yên tâm."

"Cọ vẽ....là tôi nghĩ, công việc ở thư viện tính ra không quá bận, em có thể vẽ trở lại rồi, tôi biết em rất am hiểu cũng rất thích vẽ.

Bất luận việc gì Nhân Tuấn cũng đều có thể làm tốt, em thích gì thì cứ mạnh dạn làm đi, có tôi ở đây rồi mà."





Vì thế mà nơi Hoàng Nhân Tuấn gọi là nhà, ngoại trừ chồng mình, đối với cậu lại càng thêm gắn bó. Cuộc sống cứ tự nhiên đi vào quỹ đạo, sáng sớm cậu sẽ dậy sớm hơn một chút để pha cà phê cho Na Jaemin và trà cho mình, dùng chiếc máy nướng bánh mới mua để nướng bánh mì mua ở tiệm bánh nơi góc phố, cách một thời gian lại đổi thành bánh sừng bò đắt tiền hơn một chút, chiên hai cái trứng ốp la, sau đó mang theo dụng cụ vẽ và sách vở cùng Na Jaemin ở sau cổng trường hôn tạm biệt.

Na Jaemin hôn lên hai bên trán Hoàng Nhân Tuấn,

"Nếu hôm nay không được gặp em, mà lại chúc em buổi sáng tốt lành rồi, vậy thì cũng chúc em buổi trưa tốt lành nữa, ngủ ngon*, tối nay gặp lại." Kèm theo đó hai ngón tay cũng đặt lên trán chào tạm biệt.


Hoàng Nhân Tuấn thích cảm giác đi trên con đường rợp bóng cây trong trường, ánh mặt trời xuyên qua những kẽ lá lưa thưa chiếu trên người cậu, những nặng lòng của cái danh "tha hương" dường như sẽ vơi đi đôi chút.

Hai người có thể cùng nhau ăn cơm trưa ở căng tin, đồng nghiệp và cấp trên của Na Jaemin ở phòng thí nghiệm đều biết anh có một người chồng tính tình rất tốt, khi bị trêu ghẹo sẽ đỏ mặt, nói chuyện thường mang theo khẩu âm đáng yêu, thường hay đem bánh quy rất ngon từ nhà đến.





Tập tranh ký họa vẽ muôn người muôn vẻ trong trường, những gốc cây khô nảy mầm trong bồn hoa giữa sân trường, những gian triển lãm ở phòng tranh, những góc nhỏ trong cuộc sống.

Cậu rất ít khi đem tập tranh cho người khác xem, kể cả Na Jaemin cũng vậy. Có lần vào lúc Hoàng Nhân Tuấn ngủ say anh ngẫu nhiên lật một góc tập tranh đã hơi sờn mép, đập vào mắt chính là tranh phác họa mình. Bóng dáng bước đi trên đường, bóng dáng ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Anh cười cười khép lại tập tranh, thì ra chuyện gì Hoàng Nhân Tuấn cũng nhớ kĩ, bảo bối của anh ghi chép lại những dấu vết cuộc sống của họ từng chút một.





Liên lạc với người thân ở quê đa phần đều dựa vào thư tín, hơn một năm nay đều như thế, thỉnh thoảng điện thoại công cộng ở hành lang chỉ nhận được cuộc gọi có người ở phòng thí nghiệm tìm Na Jaemin. Hơn mười một giờ chuông đột ngột reo, Hoàng Nhân Tuấn khó ngủ, không nỡ đánh thức người đã kê gối ngủ say, đem cái tay của người nọ ôm lấy mình kéo ra, cậu rón rén ra mở cửa nhà.

"Hình như là từ Á Châu gọi tới, tìm ngài và ngài Na."

Cậu nói cảm ơn với hàng xóm vẫn chưa ngủ dưới lầu, nhận điện thoại.


"Làm sao vậy?" Na Jaemin nghe được động tĩnh, phát hiện đã hơn mười phút mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa về, lo lắng ra ngoài xem thử.

Hoàng Nhân Tuấn vô lực ngồi xổm dưới đất tựa vào vách tường đã ố vàng.

Nghe được tiếng của Na Jaemin, cậu quay đầu lại mờ mịt nhìn anh,

"Bảo bối, xảy ra chuyện gì?" Anh luống cuống nhìn khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm nước mắt của Hoàng Nhân Tuấn.

"Na Jaemin, em là đứa không còn cha mẹ."





Cô của Hoàng Nhân Tuấn gọi điện thoại đến, trạm điện thoại trung tâm của thành phố nhỏ chỉ có duy nhất một cái có thể gọi điện ra nước ngoài, nói cho cậu biết, cha mẹ cậu trong lúc ngồi xe đi chợ mua thực phẩm đã xảy ra sự cố.

Lái xe và tất cả hành khách không một người nào may mắn sống sót.

Cô nói, mẹ cậu muốn đi mua len sợi, đan vài cái áo len cho Tiểu Dân và Tiểu Tuấn mang đi, nhưng không ngờ...

Hoàng Nhân Tuấn thất thần nghĩ đến những đồ vật chưa từng động tới trong rương, một xấp mỏng tiền giấy màu xanh biếc, áo len qua một mùa đông vẫn chưa hề chạm tới trong tủ đồ, tất cả đều xếp gọn gàng trong ngăn tủ, những thứ mua về từ chuyến đi NewYork, khăn quàng cổ và mũ vốn là muốn mang về cho cha mẹ, còn có cả thứ mà cha rất thích, tập tranh mà thành phố nhỏ nơi quê nhà không có.

Tất cả được cậu xếp gọn trong một cái túi lớn.

Bây giờ những thứ này mang tặng cho ai đây?

Khi mua tập tranh kia, cậu đứng dưới hệ thống sưởi ngột ngạt trong phòng tranh, chóp mũi rịn ra vài giọt mồ hôi. Hầu hết tranh đều rất đẹp, cha cậu thích bội họa, cũng là người dạy mĩ thuật cho cậu, chỉ là mấy bức ở đây giá hơi cao. Về sau cậu cùng Na Jaemin thảo luận, quyết định bất kể giá cả chọn lấy một bức thích hợp nhất. Trên đường về nhà nhân tiện đi mua hoa quả, cậu lại không cẩn thận để quên nó ở cửa hàng.

Lúc về nhà cậu phiền muộn rất lâu, vừa định ra ngoài để tìm về, Hoàng Nhân Tuấn còn nhớ rõ, không biết trùng hợp thế nào mà khi cậu đang bực bội định quét luôn cái tách trà trên bàn xuống đất, thì tiếng chuông cửa vang lên, là nhân viên ở cửa hàng hoa quả đưa tập tranh tới, còn mang theo một mảnh giấy nhắn của chủ tiệm.


Thế giới dường như luôn tươi sáng đột nhiên tối sầm lại.

Sớm đã lên kế hoạch lễ tạ ơn năm nay sẽ về nhà một chuyến, cũng không biết bây giờ có cần thiết phải thực hiện nữa hay không.


Đêm đó Hoàng Nhân Tuấn ở trong lồng ngực Na Jaemin khóc đến khi thiếp đi, Na Jaemin nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng người trong lòng, muốn để cậu ở trong mơ được an ổn một chút.

Một lần nữa, hoặc là lần đầu tiên, theo đúng nghĩa, Hoàng Nhân Tuấn chỉ còn lại một mình trên thế giới này.


Về sau thư viện trường biết được chuyện này, mặc dù Na Jaemin không đích thân mở miệng cũng rất thẳng thắn cho nghỉ một tuần. Lee Donghyuck ban ngày chạy tới nhà Hoàng Nhân Tuấn làm bạn với cậu. Đôi khi Hoàng Nhân Tuấn vẫn có cảm giác hoảng hốt, vì sao sương sớm ngoài cửa sổ đột nhiên lại biến mất, thay vào đó chỉ còn những phiến lá khô héo dần ngả vàng.

Lệ tích lại nơi khóe mắt không kìm được lăn dài.


Na Jaemin biết cậu buồn, mặc dù cậu vẫn làm như không có chuyện gì chuẩn bị bữa tối như bình thường. Khi Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ rút khăn giấy vào lúc nửa đêm, anh chỉ có thể im lặng đem cậu ôm chặt vào lòng, muốn mang hơi ấm của mình truyền cho cậu.

"Nhân Tuấn, chúng ta về nhà một chuyến nhé."

Ánh mắt còn phiếm hồng của Hoàng Nhân Tuấn mở lớn nhìn về phía anh.





Sau khi sắp xếp phần lớn công việc ổn thỏa giao lại cho Lee Mark, Na Jaemin mang theo Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên chuyến bay trở về quê nhà. Anh sắp xếp đâu vào đấy xe lửa quay về thành phố nhỏ, di vật của cha mẹ Hoàng Nhân Tuấn được thu xếp như cũ, họ hàng đem bức tranh của cha và áo len của mẹ đan giao lại cho cậu, Nhân Tuấn dường như muốn đem nước mắt khóc đến cạn khô.


Na Jaemin cùng cậu dập đầu thật sâu trước di ảnh của cha mẹ,

"Cha, mẹ, hai người đừng lo lắng, con sẽ cùng Tại Dân sống thật tốt." Cậu nói như vậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt của cha mẹ trong bức ảnh đen trắng đã chụp từ mười mấy năm về trước.

Na Jaemin quỳ xuống dập đầu, "Con sẽ đối tốt với Nhân Tuấn cả đời này, xin hai người hãy an tâm."


Hoàng Nhân Tuấn để lại tập tranh và quần áo trước mộ phần, cậu thành kính nắm tay Na Jaemin về nhà.

Quay lại nhà cũ, cầm theo bức tranh của cha và quần áo mẹ làm cho cậu và Na Jaemin, cùng Na Jaemin quay về Boston.





Sau này hỏi lại, về định nghĩa của nơi gọi là "nhà", đã là vài chục năm sau, cậu không còn trở về quê cũ nữa.

Thư viện nhỏ bé của thành phố trong kí ức, giường đất, câu đối xuân dường như đều đã theo cuộc gọi kia bị chôn vùi thật sâu dưới đáy rương, khóa kín trong ngăn tủ.

Na Jaemin và Hoàng Nhân Tuấn thường nhân ngày nghỉ bay đi khắp nơi du lịch, đồ lưu niệm trưng bày đầy trong nhà, sau này mua được một bất động sản đầu tiên của hai người, phòng tranh của Hoàng Nhân Tuấn xuất bản được tác phẩm đầu tiên, nghiên cứu ở phòng thí nghiệm của Na Jaemin cũng có thành quả, sau đó anh trở thành giáo sư. Nhà ở hơi xa trung tâm, nhưng có một vườn cây nhỏ, Na Jaemin và cậu còn cùng nhau trồng mấy loài hoa.

Ngay từ đầu Hoàng Nhân Tuấn đã bón phân cho mảnh đất kia mấy lần, đi thu thập hạt giống khắp nơi cũng chẳng có động tĩnh gì, đến một ngày cậu ngồi trước hiên uống trà cùng con gái của Lee Donghyuck và Lee Mark, con bé bỗng nhiên chỉ tay vào phát hiện mới của nó – một mầm cây trên mặt đất, phấn khích hô to với Hoàng Nhân Tuấn, "Nó vừa mới nảy mầm kìa!"

Cậu đặt chén trà trên bàn, bước tới chỗ cô bé đứng dưới ánh mặt trời.

Thực sự là một mầm cây, mới từ trong đất nhô lên.

Không biết vì sao, cậu bỗng nhiên cảm thấy muốn rơi nước mắt. Ánh mặt trời chiếu xuống, nơi nhà của mình và Na Jaemin, vườn cây, con gái của bạn tâm giao, dường như đều có chút không chân thực.

"Đúng vậy, là một mầm cây."


Hoàng Nhân Tuấn tiên sinh tóm tắt, hoàn.





Sau này, Hoàng tiên sinh vẫn làm việc ở thư viện hơn nữa còn tiếp tục việc sáng tác, vào năm thứ năm ông và Tiến sĩ Na Jaemin định cư ở Cambridge, ông xuất bản tác phẩm đầu tay "Kẻ tha hương", cùng với tập tranh cùng tên; ông mở một buổi tọa đàm, tiếp tục sáng tác và hội họa, tác phẩm của ông đạt được giải thưởng Pulitzer và nhiều giải thưởng nổi tiếng khác.

Na Jaemin tiên sinh nhậm chức công tác tại Viện Công Nghệ Massachusetts chuyên nghành vật lý, công bố nhiều bài nghiên cứu có sức ảnh hưởng lớn, trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất Châu Á.

Cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn tiên sinh và Na Jaemin tiên sinh đích thân tiễn tôi ra cửa, chỉ cho tôi xem khu vườn được ngài ấy chăm sóc rất cẩn thận, rồi nói,

"Chúng ta đều là những kẻ tha hương."

Tha hương hay không dường như cũng không còn quá quan trọng nữa, thời điểm tôi nhìn theo bóng dáng bọn họ đã nghĩ như vậy. Na tiên sinh đầu đã điểm vài sợi bạc, trên đoạn đường ngắn ngủi cuối cùng vẫn nắm chặt tay Hoàng tiên sinh.

Như vậy là đủ rồi.


----
0808

*ngủ ngon: phiên âm là wanan, đọc giống giống wo ai ni (anh yêu em), (nhưng mà mình không biết anh Na có ý nói "yêu em" không, hay là chúc Tuấn ngủ ngon thật? Ngủ trưa?)

Happy anniversary💚🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro