Extra: Secrets

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung là hoàng tử. Ngay từ khi còn nhỏ, bọn họ đã dạy cậu như vậy.

Người có một mái tóc như nắng sớm, cùng mắt xanh như nền trời. Khôi ngô, tuấn tú, thông minh và tốt bụng, cậu là niềm hi vọng của cả đất nước.

"Taehyung, con sẽ làm vua, nên phải nghe lời ta." Hoàng hậu ôm cậu vào lòng. "Toà thành phía Tây, tuyệt đối con không được đến."

"Tại sao vậy ạ?"

"Ở đó có một con quái vật, nó sẽ giết chết con đấy."

Trí óc non nớt tám tuổi in thật sâu câu căn dặn của hoàng hậu. Nhưng vài năm sau, tò mò chiến thắng mọi thứ, vị hoàng tử kia lén lút một mình, chạy đến toà tháp phía Tây.

Tại sao mọi người lại nói ở đó tồn tại một con quái vật nhỉ?

____

Bước vào trong toà thành ngộp thở dưới nền trời xanh thẳm, cánh hoa trà theo gió cuốn bay, thổi tung tóc cậu. Mái đầu nho nhỏ khẽ xoay người, chợt bắt gặp một hình bóng cô độc giữa sắc trắng.

"Ngươi là ai?" Taehyung lên tiếng, thanh kiếm sáng choang chĩa vào người trước mặt.

Hắn nghiêng đầu, điềm tĩnh nhìn xoáy vào cậu. Mà vị hoàng tử nọ chỉ vừa trông thấy liền giật mình, không tự chủ mà rụt người lại.

Người thanh niên đeo một cái mặt nạ, để lộ ra đôi đồng tử tím thẫm. Hắn nhìn cậu nhóc trước mặt, khẽ giọng: "Đến đây mà không biết chủ nhân nơi này?"

"A-anh... Anh là quái vật hả?"

Thanh âm non nớt, câu từ đơn giản, nhưng sát thương lại mạnh như dao găm. Trái tim ai như bị người bóp chặt, siết lấy từng thớ cơ một để giày vò.

Hắn đã nghĩ bản thân vốn dĩ quen rồi, nhưng hoá ra, khi nghe được từ miệng người khác, cảm giác kinh khủng như ác mộng, lại lần nữa xuất hiện.

Namjoon bất chợt không thở nổi nữa.

"Ừ, nên cậu đi đi." Giọng nói lãnh đạm và xa cách vang lên chậm rãi. Sau đó, hắn bỏ vào trong nhà.

Mà cậu không hiểu vì sao, lại chạy theo sau bóng lưng hắn. Taehyung túm lấy vạt áo người kia, thành công ngăn cản từng bước chân đang đi trên thảm nhung.

Hắn quay người nhìn cậu. Taehyung lúng túng buông bỏ, gương mặt ngập tràn quẫn bách, không biết nên nói ra điều gì. Ngón tay vấn vít quanh lớp vải, cậu lắp bắp: "A-anh... đâu giống quái vật..."

Đôi mắt tím của hắn tuyệt đẹp, sáng rực hơn cả thạch anh thuần khiết. Trong trẻo đến mức cậu không tin rằng hắn có chút gì liên quan đến con quái vật đó.

"Vậy sao?" Hắn cúi xuống, song song nhìn cậu. "Cậu bé, tại sao cậu nghĩ thế?"

Dứt câu, ngón tay hắn đặt lên lớp mặt nạ, tháo nó xuống.

Taehyung hoảng loạn lùi về vài bước. Cả cơ thể nhỏ bé run rẩy sợ hãi.

Mà đôi đồng tử tím chẳng chút dao động. Hắn đeo lại mặt nạ, lạnh lùng lên tiếng: "Chỉ tiếc rằng, tôi chính là con quái vật đó."

"Còn cậu, thì nên về đi."

Bóng hắn khuất sau dãy hành lang dài dằng dặc. Cậu té ngã trên nền đất, sau đó run rẩy chạy về lâu đài.

____

Sau ngày hôm đó, Taehyung không nhắc đến lần gặp mặt đó cho ai nghe cả. Bí mật ấy chôn vùi thật sâu, vĩnh viễn ngủ yên trong đáy lòng vị hoàng tử ấy.

Thế nhưng, trong một lần nhìn thấy toà thành đó qua khung cửa sổ, Taehyung đã buột miệng hỏi vị cận vệ của mình: "Hoseok, quái vật kia, độc ác lắm sao?"

"Thưa ngài, đúng vậy. Hắn ta đã giết tất cả những người lại gần toà thành đó." Gã cung kính đáp.

"Liệu có ai sống sót không?"

"Chưa từng có ai đâu." Hoàng hậu chợt xuất hiện trước mặt cậu. "Con trai, nhớ lời mẹ dặn. Tuyệt đối không được đến gần nơi đó."

Cậu im lặng, rồi khẽ gật đầu: "Vâng, con hiểu."

Võng mạc xanh biếc phản lên hình bóng toà tháp phía Tây, Taehyung trầm ngâm quan sát.

Quái vật, thực sự có độc ác?

____

Taehyung lần nữa lén trốn khỏi kinh thành. Cậu đứng trước toà lâu đài, bụng một hơi quyết tâm, bước vào bên trong.

Hắn đang ngồi đọc sách bỗng cảm giác được có người lạ. Hắn đưa mắt nhìn theo, liền thấy cậu bé ngày xưa.

"Cậu đến đây làm gì?" Hắn hỏi.

"Tôi có câu trả lời rồi."

"Câu trả lời?" Mắt hắn khẽ nheo lại.

"Hôm đó, anh hỏi tại sao tôi lại nghĩ anh không là quái vật, tôi có câu trả lời rồi." Cậu dõng dạc. "Tại vì anh không giết tôi."

Câu trả lời ngây thơ đến mức khiến Namjoon sững người. Hắn đóng lại cuốn sách, tiến lại gần cậu, thì thầm: "Câu hỏi đó, chỉ dùng để làm cảnh thôi."

"Còn bây giờ, cậu bé, đi về với gia đình đi." Hắn đi ngang qua người cậu, chẳng thèm để cậu nhóc đó vào mắt.

"Anh không giết tôi, chứng tỏ người khác đã nhầm rồi! Anh không phải quái vật!" Cậu hét lên sau bóng lưng hắn.

Namjoon khựng người. Một vài giây sau, hắn quay lại. Đôi đồng tử đằng sau mặt nạ, xoáy thẳng vào xanh thẳm trước mắt.

Kí ức về gương mặt của hắn chợt tràn về trí óc. Taehyung theo phản xạ mà giật lùi lại, đôi tay nhỏ bé cũng run rẩy.

"Sợ sao? Vậy đừng đến đây nữa." Hắn nói.

Dáng lưng thẳng tắp rời đi. Cậu, thêm một lần nữa, vì run rẩy, mà để hắn biến mất trong tầm mắt mình.

____

"Hù!" Taehyung nhảy bổ lên người hắn từ sau lưng. "Bắt được anh rồi!"

Namjoon giật mình, đưa tay kéo cậu bé kia ra. "Sao cậu lại đến nữa?"

Thằng bé trước mặt hắn, rõ ràng là đã run sợ như vậy, nhưng lại cứ cố chấp đến đây.

"Vì anh không phải quái vật." Cậu toe toét mỉm cười. Nụ cười hình hộp rực rỡ hơn cả ánh nắng.

"Cậu nhóc-" Hắn lại lần nữa tính doạ dẫm, nhưng lời nói đã bị cắt ngay đầu môi.

"Quái vật sẽ không biết đọc sách đâu. Anh không phải quái vật."

"Quái vật cũng không thích ngắm hoa. Anh thích ngắm hoa như vậy, chắc chắn không phải."

"Anh không giết tôi nữa, càng chứng tỏ anh không phải quái vật."

"Chưa kể nãy anh còn bị tôi hù giật mình, quái vật sẽ không bị như vậy."

Nói hết một hơi dài. Taehyung chỉ thẳng vào mặt hắn, dõng dạc tuyên bố: "Hiểu chưa? Anh không phải đâu."

"Này..." Hắn mở lời, nhưng lại không thành công.

"Anh cũng đọc sách này hả? Anh hiểu gì không? Tôi cũng đang đọc cuốn này đó." Cậu cầm cuốn sách dày cộp trên tay, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào một đoạn bên trong. "Cái khúc này nè, tại sao lại như vậy thế?"

Đáy mắt hắn nhìn cậu một hồi lâu, sau đó đành ngán ngẩm thở dài. Rồi, không hiểu vì sao, hắn trả lời cậu bé ấy.

Có lẽ bắt đầu từ giây phút này, cuộc sống đơn độc của hắn, đã bị xáo trộn rồi.

____

Những ngày sau đó, cậu bé ấy vẫn đến chơi với hắn. Ban đầu Namjoon không thích nghi lắm, nhưng dần dà nó cũng trở thành một thói quen. Có lẽ là do kể từ lúc bà lão mù mất đi, hắn chưa từng nói chuyện với ai nhiều như thế này cả.

Cậu bé này rất thông minh, hắn phải công nhận điều đấy. Tâm hồn cũng rất lương thiện và trong sáng. Bọn họ thường dành cả ngày để đọc sách, rồi cùng tranh luận về một ý tưởng nào đó. Cậu tuy nhỏ, nhưng vẫn có thể đối đáp được với hắn về đủ loại chủ đề, dù cái nhìn vẫn còn non nớt và ngây thơ.

Thế nhưng hôm nay, tóc vàng vương vãi lá rụng, quần áo cũng xộc xệch, ướt đẫm hai bên thái dương. Cậu nói, cố gắng hít từng ngụm khí. "Xin lỗi, hôm nay họ canh gắt quá, nên tôi phải trèo cây trốn ra ngoài."

"Trốn?"

"Làm hoàng tử khổ lắm, làm cái gì cũng bị để ý. Tôi thích tự do như anh hơn." Nụ cười hình hộp xuất hiện trên gương mặt mướt mồ hôi.

Đáy lòng phẳng lặng như mặt hồ, chợt bị đá ném, chùng xuống một cái. Namjoon hai mắt mở to, nhìn thẳng vào cậu.

"Hoàng tử?"

"Á..." Cậu hoảng loạn bịt miệng, rồi chợt nhận ra không thể giấu giếm được nữa. Mái đầu nho nhỏ cúi thấp, giọng nói cũng nhỏ xíu lại: "Xin lỗi vì đã giấu anh..."

Ngay lúc này, một con người tóc cam lập tức xông vào bên trong. Hoseok chạy tới, ôm lấy vị hoàng tử kia vào lòng. "Hoàng tử, sao ngài lại đến đây?"

Rồi gã quay sang nhìn hắn, mũi kiếm nhọn hoắt chĩa thẳng. "Tên quái vật kia, ngươi tính làm gì hoàng tử?"

Nếu hôm nay gã không nhận ra được sự bất thường của tán cây ngay phòng ngủ cậu, thì có thể gã đã mất đi người này rồi. Gã đã đi theo cậu, nhưng điều làm gã không ngờ nhất, nơi cậu đến lại chính là toà thành này.

"Hoseok, không phải, không-" Taehyung cố gắng giải thích, nhưng bị hắn cướp ngang lời.

Namjoon chậm rãi quan sát hai người vừa rồi, sau đó lên tiếng: "Đến đúng giờ đấy, chứ không hoàng tử đã chết rồi."

"Ngươi!" Gã tóc cam toan lao lên.

"Đem hoàng tử của ngươi về đi. Đừng để bén mảng đến đây lần nữa."

Hoseok nén lại cơn tức giận ngùn ngụt trong lòng. Gã nhìn về phía cậu: "Hoàng tử, chúng ta về thôi."

"Không! Ta không đi đâu hết!" Cậu giật lại tay, chạy đến níu áo thanh niên tóc tím. "Anh... Anh đang nói dối phải không?"

Ngón tay nhỏ nhắn túm chặt lấy vạt áo hắn, run rẩy đến lạ. Namjoon đau lòng nhìn vào cậu bé, nhưng giọng nói vẫn giữ nét lạnh nhạt: "Đừng đến đây nữa. Hoàng tử nên ở trong cung điện."

Kết thúc câu nói, lần thứ ba, Taehyung chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn bóng người kia rời đi. Bàn tay nhỏ bé của cậu vẫn lưu lại hơi ấm từ vạt áo của hắn.

____

"Hoàng tử, ngài không thể đi!" Người thanh niên tóc cam ôm ghì lấy cậu, ngăn cản bước chân người turớc mặt. "Hoàng hậu sẽ không cho ngài đi đến đó đâu!"

"Hoseok, ta xin anh. Hãy cho ta đi..." Taehyung nỉ non trong lòng gã. "Ta không thể rời đi được."

"Hoàng tử, ngài sẽ bị hắn giết chết mất. Hắn là quái vậ-"

"Không! Anh ấy không phải quái vật!" Sức lực từ đâu đến, cậu đẩy gã ra. "Jung Hoseok! Ta không cho phép anh xúc phạm anh ấy!"

"Ngài..." Nét sững sờ thoáng qua đáy mắt gã.

"Anh ấy không phải là quái vật! Anh ấy là người tốt bụng nhất ta từng gặp!"

Rồi nước mắt chợt trào ra từ con ngươi xanh thẫm. Cậu gục xuống, quỳ bên chân gã. "Ta xin ngươi... Hãy cho ta đi..."

"..." Gã đau lòng nhìn cậu. Cúi xuống nâng người kia dậy, gã nói: "Hoàng hậu đã tăng cường binh lực, ngài không thể rời đi được đâu..."

"Hoseok..." Bất lực ngập trong câu nói, nước mắt Taehyung lại tiếp tục trào ra. Không lẽ cậu sẽ không còn cơ hội nào gặp lại hắn sao?

"... Nhưng mà, tôi sẽ giúp ngài." Gã thì thầm. Ngón tay quét qua đau thương của người trước mặt. "Đừng khóc, hoàng tử của tôi."

Bởi, ngài khóc, thì tôi sẽ đau lòng.

"Hoseok! Cám ơn anh!" Cậu nhảy cẫng lên ôm lấy gã.

Cánh tay gã đơ cứng trong không khí. Vài giây sau, gã mới run rẩy ôm lấy cậu nhóc trước mặt, vô thức siết chặt.

Ngực trái gã đau quá.

____

Ngày hôm sau, gã đem theo một con bồ câu, cùng một phong thư đi đến toà thành phía Tây.

"Hôm nay hoàng tử không đến đâu." Hắn nhìn thấy gã, lạnh nhạt nói.

Gã im lặng, đưa cho hắn những thứ mình cầm. "Hãy liên lạc bằng con chim này. Nó sẽ tự động bay đến chỗ hoàng tử."

Ngắn gọn súc tích, gã rời đi. Namjoon mất một hồi lâu sau mới có thể định thần lại được. Gã cầm lấy bức thư, đọc nó.

"Xin lỗi vì không thể tới thăm anh được nữa. Nhưng tôi hi vọng chúng ta vẫn có thể là bạn với nhau qua những phong thư này.
Kí tên,
Kim Taehyung."

Ngón tay miết nhẹ lên cái tên ở cuối mặt giấy, Namjoon suy tư hồi lâu. Hắn cầm lên giấy và bút, bắt đầu viết những dòng thư đầu tiên.

"Ừ. Không sao.
Kí tên,"

Đến đây, hắn chợt khựng lại. Ngòi bút thắng lại trên trang giấy, màu mực đậm thấm đẫm, loang lổ một mảng đen đặc.

Hắn nên viết tên mình sao?

Trầm ngâm một lúc lâu, hắn viết lại bức thư đó, gửi đi. Và, không kí tên.

Em trai của hắn, có lẽ không cần biết đến tên hắn đâu. Vì hoàng tử, không cần phải nhớ đến một con quái vật làm gì.

____

Vài năm sau đó, Namjoon và Taehyung vẫn dùng thư để nói chuyện với nhau. Hắn có cảm giác, thay vì nói chuyện với cậu trực tiếp thì bây giờ tất cả lời nói đều bị biến thành câu chữ, nằm ngay ngắn trên mặt giấy.

Nhưng, đến một ngày, hắn không còn nhận được thư của cậu nữa.

Hoàng tử cắt đứt liên lạc với quái vật, liệu hắn có sốc không?

Có lẽ có, nhưng cũng có lẽ không. Hắn đã luôn chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày hôm nay rồi. Nhưng dù có phòng vệ cẩn thận như thế nào, Namjoon vẫn cảm thấy đau nhói âm ỉ ngay lồng ngực, lan đi khắp nơi.

Hắn, lại lần nữa cô độc.

____

Một năm sau, anh xuất hiện, bắt đầu xen vào cuộc sống của hắn.

Cảm giác anh đem lại cho hắn, khác hoàn toàn với cậu. Nếu cậu là nhiệt huyết như lửa, thì anh là dịu dàng như nước. Dòng nước mát chảy khắp cơ thể hắn, ngấm vào từng thói quen.

Rồi một ngày nọ, hắn chợt nhận được một con chim bồ câu. Nhưng không phải của cậu.

"Xin hãy trốn đi."

Bốn chữ ngắn gọn, nhưng lại chất chứa bao điều. Namjoon chợt đưa mắt nhìn về phía con người đang dọn dẹp trong nhà, trầm tư một hồi lâu. Lúc này, tiêu đề cuốn sách trên bàn, chợt hiện trước mắt hắn.

"A Role" - Vai diễn.

Mắt tím cong cong trăng khuyết. Hắn xé đi bức thư trên tay, vùi nó vào gốc cây hoa trà. Sau đó Namjoon tiến vào nhà, hỏi anh một câu:

"Seokjin, anh có biết nhiều về em trai tôi không?"

"Thưa, không nhiều lắm ạ."

"Thế sao, hãy kể cho tôi nghe đi. Cái gì cũng được."

"Vâng."

Hắn nghe anh kể về em trai của mình. Trong đầu không ngừng nhớ đến hình ảnh ngày xưa, về một cậu bé tóc vàng xinh đẹp có nụ cười rực nắng. Trầm ngâm một chút, rồi hắn viết một tờ giấy, đưa cho Seokjin.

"Anh hãy đem bức thư này đưa cho em trai tôi nhé."

"Vâng, tôi sẽ cố gắng." Anh cung kính nhận lấy, khuôn mặt không một chút biểu cảm.

____

Thân là một đại tướng, Seokjin có quá nhiều mối quan hệ có thể giúp mình được gặp hoàng tử. Khi đứng trước mặt cậu, anh quỳ xuống, dâng lên một lá thư.

Taehyung cầm lấy. Từng câu chữ giáng thẳng vào đáy mắt, ép trái tim cậu đau đến không thở nổi.

"Cậu vẫn khoẻ chứ? Đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện nhỉ?
Hôm nay tôi có điều muốn hỏi cậu đây. Cậu có nghĩ mỗi người sinh ra đều đã có một vai trò không? Giống việc cậu sinh ra đã được sắp đặt làm vua vậy.
À, hãy là một vị vua tốt nhé."

Nhìn chăm chăm vào bức thư, hồi ức xưa cũ chợt ùa về, ám ảnh cậu mãi không thôi.

"Đem Jung Hoseok xử trảm." Hoàng hậu lạnh lùng lên tiếng.

"Mẫu hậu! Không được!" Taehyung gào lên. Ôm lấy con người quỳ mọp dưới sàn. "Tại sao lại giết anh ấy? Anh ấy đã phạm lỗi gì?"

"Có người bắt gặp gã thả bồ câu bay về toà thành phía Tây." Ả lên tiếng. "Âm mưu làm phản đã rõ, xử trảm."

Sét đánh giữa trời quang. Gã luôn bảo với cậu, hãy để gã là người thả bồ câu bay đi. Lúc đó cậu lại ngây thơ non nớt, tin tưởng vào gã mà không biết được gã đang dùng cả mạng sống để giúp đỡ mình.

"Không! Mẫu hậu! Đừng giết anh ấy!" Nức nở chạm vào gò má gã trầy xước, nhức buốt và mặn đắng. "Đừng giết anh ấy! Con xin người!"

"Kim Taehyung! Con sắp kế thừa ngôi vua, phải cứng rắn lên!" Hoàng hậu tức giận đập bàn. "Đem Jung Hoseok xử trảm!"

"Không được! Mẫu hậu!" Cậu hét lên. "Là con kêu anh ấy gửi! Anh ấy không liên quan!"

"Người nếu giết anh ấy, thì hãy giết cả con luôn đi!"

Hoàng hậu đứng phắt dậy, hoang mang nhìn con mình. Bao nhiêu chữ kề ngay miệng, nhưng lại không thể thốt ra.

Sau cùng, ả đành cắn răng, gật đầu: "Đem Hoseok và hoàng tử về phòng riêng."

Taehyung dìu gã suy yếu, ngã xuống giường nệm mềm mại trong phòng mình.

"Hoàng tử... Tôi... rất bẩn..." Nén xuống đau đớn, gã bật ra từng chữ. Vết thương do roi đánh nhức buốt mưng mủ.

"Hoseok... Xin lỗi... Xin lỗi anh..." Cậu nức nở bên giường. "Xin lỗi..."

"Ngài đừng... đừng khóc..."

Đừng khóc, Taehyung.

Bởi, như tôi đã nói, ngài khóc tôi sẽ đau lòng.

Kinh hoàng qua đi, cậu không còn gửi thư cho hắn nữa. Sự việc hôm đó như một cơn ác mộng, bám rễ thật sâu vào tiềm thức Taehyung.

Cậu chưa đủ mạnh. Cậu chưa đủ quyền lực để có thể bảo vệ những người xung quanh mình. Nhưng sớm thôi, khi đã kế thừa ngai vàng, cậu sẽ giải thoát cho hắn, đem lại tự do cho hắn.

"Anh... Anh chờ tôi một chút." Taehyung vừa hoảng loạn vừa vui mừng ngồi trên bàn giấy, viết lại một bức thư hồi đáp.

"Xin lỗi vì đã không thể viết thư cho anh nữa. Tôi đã rất sợ anh đã quên tôi rồi...
Hãy chờ nhé, khi lên ngôi, tôi sẽ giải thích với thần dân mình mọi thứ về anh. Lúc đó anh sẽ được tự do, không còn phải ở toà lâu đài đó nữa. Anh nhất định phải chờ tôi nhé!
Kí tên,
Kim Taehyung."

Tâm trạng xáo trộn đến mức câu hỏi bị bỏ ngỏ, trôi vào quên lãng. Taehyung đưa phong thư của mình cho anh, dặn dò kĩ lưỡng: "Hãy giúp ta đưa tận tay anh ấy."

Seokjin gật đầu, cung kính rời đi.

____

Ngày đăng quang cuối cùng cũng tới. Khắp cung điện trang hoàng rất lộng lẫy và xinh đẹp, nhưng Taehyung lại chẳng để ý gì đến những thứ xa hoa kia. Trong lòng cậu bây giờ là một mớ hỗn loạn giữa bồn chồn và hân hoan. Cậu rất mong chờ điều này, ngày mà cậu chính thức được lên ngôi. Khi đã làm vua rồi, cậu sẽ thực hiện lời hứa của mình, đem lại tự do cho hắn.

Giờ khắc đó cuối cùng cũng tới. Vương miện lấp lánh đội ngay ngắn trên đầu, tiếng chuông vang vọng từ tòa tháp, đánh rung không gian. Taehyung trong lòng sốt ruột, chỉ mong tiệc sắc phong mau kết thúc.

Người thanh niên tóc tím kia, đã lâu lắm, lâu lắm rồi, cậu chưa gặp mặt. Cậu thật không thể kiềm được cảm giác muốn thấy hắn, muốn cùng hắn nói chuyện về những thứ mà bọn họ đã bỏ lỡ suốt những năm tháng qua.

Không biết bây giờ hắn đang làm gì nhỉ? Có phải vẫn đang ngắm hoa hoặc đọc sách không?

Bữa tiệc chấm dứt, cậu lập tức phi ngựa, chạy về toà thành phía Tây. Khi đứng trước cánh cổng in sâu trong tiềm thức, Taehyung lập tức chạy vọt vào bên trong. Nhưng nụ cười người nọ tắt ngay lập tức khi bước chân đầu tiên tiến vào căn phòng quen thuộc.

Hôm nay hắn không còn đọc sách, hay đứng ngắm hoa nữa.

Người mà cậu quen đang ngủ say trên giường nệm mềm mại, giấc nồng ôm lấy thể xác.

"Aa..." Taehyung tiến lại bên giường, cả cơ thể quỳ rạp xuống. Ngón tay run rẩy nắm lấy tay áo hắn, siết chặt.

Nhưng bây giờ thì không còn chút hơi ấm nào nữa rồi.

Ngực trái hắn găm một con dao, sắc đỏ loang lổ cả ga giường, vị máu tanh nồng đậm trong không khí. Hắn không đeo mặt nạ, trên gương mặt xấu xí vẫn còn duy trì một nụ cười thanh thản đến lạ.

Taehyung lắc lấy tay áo hắn, vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ: "Tỉnh dậy đi... Tại sao vậy... Tôi đã bảo sẽ tới giúp anh mà..."

"Anh..."

Câu chữ đình trệ ở đầu lưỡi, đại não cậu chợt nhận ra một điều.

Cậu, không biết tên hắn.

Người đã nói chuyện với cậu từ nhỏ, vậy mà ngay cả một cái tên, lại không hề có.

Nước mắt rơi xuống từng giọt đớn đau, Taehyung chết lặng. Thanh âm kẹt cứng trong cổ họng, không thể bật ra được một chữ nào. Đồng tử xanh thẫm phủ một tầng sương, trái tim bị dày vò đau đớn.

Lần thứ tư, lần cuối cùng, cậu lại chứng kiến hắn rời đi. Nhưng sẽ không còn lần thứ năm nữa.

Bởi, hắn đã chết rồi.

Người kia, đã chết rồi.

Đả kích dồn dập đến cùng một lúc khiến cậu bỗng cảm thấy kiệt sức, không thể chịu đựng được dù chỉ một khắc. Taehyung ngất đi, ngã vào vòng tay Hoseok. Gã nhìn cái xác nằm trên giường, thầm mắng hắn một câu.

Khi đó, chẳng phải gã đã kêu hắn hãy chạy trốn đi rồi hay sao?

Thật ngu ngốc.

____

Sau này, giai thoại vẫn hát, về con quái vật chết dưới mũi kiếm hoàng tử.

Và những bí mật, thì luôn bị chôn vùi.

"Ngày xửa ngày xưa..."

-o0o-

Mọi người có lẽ đã hiểu hơn về mối quan hệ giữa TH và NJ rồi nhỉ? Ban đầu mình tính để cho mọi người tưởng tượng cho nó thú vị TT_TT, nhưng mà có nhiều người hiểu nhầm quá uhuhu... Vả lại nếu để mọi người nghĩ thì nó bức bối lắm ha...

Còn phần sau nữa, hãy đón đọc nhé ^^.

Ngày lành,
Miên.

#05.08.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro