Once upon a time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng nhạt khẽ xuyên qua ô cửa sổ, đem theo hương sớm mai hôn lên da thịt hai người thanh niên đứng trong phòng. Mái đầu tím thẫm đứng yên bất động, đồng tử cùng màu chăm chú dõi theo người trước mặt. Mà người này lại không mảy may quan tâm dù chỉ một chút. Ngón tay cong cong vẫn lướt nhanh trên lớp vải mềm mại, cẩn thận cài lại từng cái cúc áo một cho hắn.

Bỗng hắn khẽ giọng, đáy mắt sắc tím ánh lên nét cười: "Seokjin, anh đến đây đã bao lâu rồi nhỉ?"

"Thưa ngài, đã ba năm rồi ạ." Anh lễ phép đáp.

"Ba năm? Đã lâu vậy rồi sao?" Nghiêng đầu khẽ, hắn nhìn ra ngoài khu vườn. Xuyên qua ô cửa kính, những bông hoa trà đầu tiên đã nở rộ. Sắc trắng ngập trong màu nắng, rực rỡ và lộng lẫy.

Thật đẹp.

Theo đáy mắt cong cong, gương mặt hắn mờ ảo phản lên cửa kính. Người nọ đeo một chiếc mặt nạ, thứ duy nhất để lộ là cặp mắt màu thạch anh trong vắt. Vài giây sau đó, thanh âm nhẹ bẫng cất lên: "Anh có nghĩ vậy không?"

Rồi lại tiếp tục, hắn ngăn cản lời anh: "Hôm nay mọi việc như thế nào rồi?"

Xương quai hàm nam tính theo góc nghiêng mà hiện ra nơi võng mạc nâu gỗ, trái tim Seokjin khẽ nhói lên từng chút một, như thể bị kim đâm vào, trích ra từng giọt máu. Chua xót bị khoá nơi cổ họng, giọng nói anh vẫn duy trì ổn trọng: "Thưa, hoàng hậu đang chuẩn bị lễ đăng quang cho nhị hoàng tử, trưa nay sẽ tiến hành."

Đến đây, Namjoon im lặng, không nói gì nữa cả. Tầm mắt vẫn hướng ra ngoài ô cửa ngập tràn nắng ấm. Bất chợt, một tia dịu dàng khẽ ánh lên trong đôi đồng tử tím thẫm ấy.

Những ngày tháng xưa cũ như một giấc mơ, chậm rãi cô đọng rồi tích tụ, chảy vào tâm trí hắn.

____

Tương truyền rằng, đây là một đất nước rất xinh đẹp với một vị vua anh minh và đức độ. Ông có hai người vợ. Hoàng hậu đầu tiên đã qua đời khi hạ sinh hoàng tử, mà vị hoàng tử này cũng không sống lâu do bạo bệnh. Người vợ sau sinh cho ông thêm được một người con trai khác, rất khôi ngô và tuấn tú.

Lại tương truyền rằng, từ khi đức vua mất đi, toà thành ở khu rừng phía Tây có tồn tại một con quái vật. Hắn đeo mặt nạ giấu đi gương mặt bị quỷ ám, và giết chết bất cứ ai lại gần lâu đài đó. Số người chết chất được thành núi, máu chảy thành sông, xương sọ rải khắp cánh đồng. Quân đội hoàng gia cử người đi giết hắn, nhưng kết quả nhận được là những cái xác nát bấy.

Dần dà, khu rừng càng trở nên hoang dại và âm u, trở thành bức tường ngăn cách với thế giới xung quanh.

____

"Thưa ngài, tôi có thể vào không?" Giọng điệu nhẹ như lông vũ vang lên phía sau cánh cửa gỗ.

"Vào đi."

Anh đẩy cửa tiến vào. Từ bước chân đầu tiên, đã có nắng trải dài từ ô cửa sổ phía đối diện, nhuộm rực thảm nhung đỏ. Sợi vàng nhạt đan kín cả căn phòng, đẩy đi sương đêm buốt giá. Hắn đứng nhìn ra ngoài, ngắm từng bông hoa trà vươn mình dưới nền trời. Dáng lưng thẳng tắp chìm trong mảng tối, phảng phất nét cô độc và lạc lõng đến lạ.

"Chào ngài. Tôi là Kim Seokjin. Từ nay về sau sẽ là người chăm sóc cho ngài." Anh cúi đầu.

Dứt câu vừa tròn một giây, bờ vai của Namjoon chợt run khẽ. Rồi từ đau lòng rất mảnh, thanh âm đều đều vang lên. Hắn bảo: "Anh là người mới?"

Chợt có vị đắng chát nghẹn ở cổ, tắc ngứ.

Seokjin cung kính trả lời: "Thưa, tôi đã ở đây được gần một năm rồi ạ."

Nghe đến đây, khoé môi hắn liền kéo lên một nụ cười chua chát, trào phúng phản trong đáy mắt càng thêm đậm. Hoá ra là chưa đến một năm. Cũng đúng thôi, nếu ở lâu hơn, thì anh chắc chắn phải biết nơi đây là đâu, và nơi đây đáng sợ như thế nào.

Thỏ trắng đi lạc, và lại bị lừa, thật đáng thương.

"Anh về đi." Hắn lạnh lùng đuổi khách. "Tôi có thể lo cho bản thân."

"Thưa, không thể được đâu ạ." Anh tự chối ngay tắp lự.

Phản ứng của anh khiến Namjoon có thoáng sững người. Hắn quay người lại, sau đó tông giọng bắt đầu có phần tức giận: "Anh có biết đây là đâu không?"

Đây là nơi ở của một con quái vật. Con quái vật trong lời tương truyền. Con quái vật ai cũng muốn lánh xa. Chưa từng có một ai, không hề có một ai, muốn đến nơi này. Vậy mà anh - một kẻ hầu mới - lại dám liều mạng sao?

Nhưng đáp lại hắn là một thanh âm đều đều và vẫn tràn ngập cung kính: "Thưa, nơi đây là lâu đài Amethyst."

"Còn gì nữa?"

"Thưa ngài, đã hết rồi ạ."

Khi nghe được câu trả lời của anh, hắn chợt cảm thấy con người này quá thiện lương rồi. Anh không nghe được những gì bọn họ đồn đại về hắn sao? Anh không nghe được những gì xung quanh hắn sao? Anh không nghe được những gì về khuôn mặt của hắn sao?

Lúc hắn vẫn đang chìm trong giễu cợt, một câu nói bỗng xoẹt qua não bộ hắn, như sấm giáng giữa trời quang.

"Tôi đã ở đây được gần một năm rồi ạ."

Trái tim Namjoon chợt nhói lên một cái, như thể vừa bị thanh kiếm vô hình nào đó đâm cho một nhát, để lại cơn đau nhức nhối không buông. Tại sao hắn lại quên mất điều này cơ chứ, rằng anh ở đây chưa đến một năm? Con người đang đứng trước mặt hắn đây, ở đây chưa đến một năm.

Vết thương loét miệng, bị xát lên một lớp muối, xót đến xây xẩm mặt mày. Được, nếu vậy thì để hắn cho anh biết, để hắn giải thích mọi điều đi. Dù hắn biết rằng, sau đó mình sẽ lại tiếp tục cô độc, như những ngày tháng u ám và xám xịt một màu.

"Ngẩng đầu lên." Namjoon lạnh lùng.

Seokjin im lặng nghe theo. Khi đứng thẳng dậy, tầm mắt anh in hình một thanh niên với mái tóc tím được chải gọn gàng. Thế nhưng gương mặt người này lại bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ, chỉ có đôi mắt được lộ ra.

Đó là một cặp thạch anh đẫm vị tím, trong trẻo, huyền bí và đầy rực rỡ.

Seokjin thoáng giật mình, nhưng chỉ có ba phần là vì vẻ ngoài của hắn, còn lại bảy phần chính là vì màu sắc kia. Anh chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp đến vậy, càng chưa từng thấy ai sở hữu nét dịu dàng nhiều như thế.

Khi run rẩy của anh bị hắn nhìn thấy, Namjoon khẽ cúp mi. Hắn đã lường trước được rồi, những chuyện này xảy ra với hắn đã là như cơm bữa. Thế nhưng người nọ vẫn không ngừng hi vọng, không ngừng khẩn cầu, rằng sẽ có một người nào đó, có một phép màu nào đó...

Nhưng mà, hắn lại quên mất một điều chua xót biết bao. Rằng phép màu chỉ xảy đến cho công chúa, và cho hoàng tử. Không bao giờ có thể dành cho một con quái vật như hắn.

Ừ, hắn lại quên mất rồi, là đã quên mất rồi.

Thật ngu ngốc.

"Anh về đi." Namjoon lạnh nhạt. "Nếu đã sợ thì tại sao lại ép bản thân hầu hạ người khác chứ?"

Cánh môi của Seokjin chợt hé mở, như muốn giải thích điều gì đó, nhưng ngôn từ cứ mắc lại ở cổ họng, không thể bật ra được bất kì một âm tiết nào. Anh im lặng, sau đó cúi đầu: "Thưa ngài, vậy tôi xin lui."

Sau khi tiếng cửa khô khốc khép lại, nét đau thương liền tràn ngập đáy hồ tử sắc, đè lên một màu xám xịt đầy tang thương. Đau đớn truyền từ tâm can ra khắp cơ thể, như siết lấy cổ hắn, rút hết không khí trong buồng phổi.

Là người thứ mấy rồi nhỉ?

Hắn không biết nữa. Hắn không đếm, cũng không muốn đếm, càng không dám đếm.

Vì nếu hắn làm thế thì chẳng khác nào mỗi ngày đều ghim cho mình một con dao, đến mức trái tim chi chít lỗ hổng, máu cũng chảy thành dòng, nước mắt cạn khô.

Mà vậy thì có sao cơ chứ?

Hắn vẫn luôn biết, vẫn luôn ý thức được rằng, dù có đếm hay không, thì trái tim hắn vốn đã rách toạc không còn một mẩu nguyên vẹn rồi. Người này, hoá ra cũng không khác gì những người kia, chỉ là phản ứng có chậm hơn một chút, chỉ là nhận ra có chậm hơn một chút...

Nhưng chung quy bọn họ, dù có hành động khác nhau, thì kết cục cũng chỉ là một lối mòn vô hạn: Họ rời đi, và hắn cô độc, tiếp tục cô độc, vĩnh viễn cô độc.

Namjoon là đã quen rồi, là quá quen rồi.

Vậy mà đâu đó thật sâu trong trái tim khâu vá chằng chịt kia, lại tồn tại một hi vọng le lói như ánh đèn đom đóm sắp tắt ngúm giữa trời đêm. Hắn ngước lên nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa. Xanh quá, xanh ngắt không một gợn mây. Hiếm lắm mới có một ngày trời xanh như thế này. Tông sắc phi lí đến mức khiến hắn sinh ra ảo giác, rằng bản thân sẽ không còn một mình nữa.

Ý nghĩ viển vông này vụt qua đại não chưa tới nửa giây đã bị dập tắt. Namjoon bi thương lắc đầu.

Hắn là quái vật. Mà quái vật thì luôn cô độc. Đó là định mệnh của hắn.

____

Namjoon thích tự giam mình trong thư viện. Hắn thích sách. Hắn thích mùi bột gỗ ngai ngái cổ xưa ẩn mình trong lớp bọc da sờn cũ, hằn lên từng nét chữ mảnh dẻ. Hắn thích cách cả thế giới thu nhỏ vào trong từng quyển dày, chứa đựng biết bao kiến thức cuộc sống. Hơn cả, đối với người cả ngày chỉ quanh quẩn ở lâu đài này như hắn, thì đọc sách là việc giết thời gian tốt nhất.

Khi cánh cửa nặng trịch đóng lại sau lưng, Namjoon theo thói quen tìm đến thư phòng thì bỗng trông thấy một bóng người đang lau chùi những bức tượng trang trí khắp dãy hành lang. Điều này làm hắn ngạc nhiên tới độ làm rớt tất cả những cuốn sách mình đang cầm xuống đất. Mà tiếng động lớn phát ra ở đầu đại sảnh này lại khiến con người đang chăm chỉ kia khẽ giật mình.

Seokjin hướng về âm thanh kia như một phản xạ, rồi chợt bắt gặp sắc tím rực rỡ nơi võng mạc hắn. Trong vài giây ngắn ngủi, anh đã có cảm giác mình sẽ chìm trong đôi mắt ấy của Namjoon, mãi mãi không thể thoát ra được.

"Sao anh lại ở đây?" Hắn nhanh chóng thu lại ngạc nhiên, lạnh nhạt hỏi.

"Thưa, tôi đang lau chùi tượng đá." Anh cung kính đáp lại.

"Tôi bảo anh đi rồi cơ mà?"

"Xin ngài, tôi không thể về được... " Anh quỳ xuống gập người dưới chân hắn. "Bố tôi đang cần chữa trị..."

Namjoon khẽ nheo mắt, im lặng trầm ngâm. Người này hoá ra lại vì bố mình nên mới đến đây. Cũng đúng thôi, nếu không thì ai có thể chịu ở đây với hắn được cơ chứ?

Thật là một tình phụ tử vĩ đại.

"Vậy thì tuỳ anh." Hắn nói khi nhặt lại những cuốn sách trên sàn. Bóng hắn mất hút ở cầu thang dẫn lên tầng trên.

Tâm trạng hắn khuất sau lớp mặt nạ, khiến anh không thể đọc được tâm trạng của người nọ dù chỉ một chút. Nhưng Seokjin tự cho rằng đó là một lời đồng ý, nên lại tiếp tục công việc của bản thân, chuyên tâm lau chùi tượng đá. Rồi giữa chừng công việc, ngón tay cong cong chợt dừng lại. Anh bỗng nhận ra, trừ căn phòng vừa nãy, tất cả những nơi khác đều phủ một lớp bụi, đóng thành từng lớp, khoác lên mọi vật một màu xám xịt và cô độc.

Nơi này rộng như thế, nhưng xem ra ngoại trừ hắn thì không có ai nữa cả. Những người đến trước đâu rồi? Hay đúng như tin đồn, đã bị hắn giết sạch không còn một ai?

Suy nghĩ này khiến sống lưng anh chạy buốt một đợt lạnh lẽo. Seokjin lắc mạnh đầu, đẩy đi những thứ đáng sợ mình vừa gợi đến. Làm sao anh có thể bi quan đến như thế được cơ chứ?

Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Anh tin chắc là vậy.

____

Khi trang cuối của một cuốn sách dày được lật hết thì mặt trời đã gần xuống núi. Màu ráng chiều cam đỏ ảm đạm quét lên giá gỗ, ôm lấy bờ vai người kia cô độc. Hắn ngồi ngẩn người một lúc, trong lòng khẽ phủ một nét buồn phảng phất, mỏng tang và lạnh lẽo như sương đêm. Đại não hắn bỗng xuất hiện những mảng kí ức rời rạc không rõ hình dáng; chỉ biết nó kéo qua đem theo vị đắng để ở đầu lưỡi, đem đôi mày Namjoon nhíu lại thật chặt.

Mái tóc tím thẫm khẽ lắc nhẹ, rồi hắn đứng dậy đi xuống phòng bếp. Hi vọng số trái cây cùng nấm hắn hái được trong rừng vẫn chưa hỏng. Nhưng bước chân Namjoon vừa đến ở bậc cuối của cầu thang thì chợt khựng lại. Trước mắt hắn hiện tại là một người con trai đang chăm chỉ dọn dẹp. Nhìn bóng lưng anh lom khom lau sàn, mồ hôi cũng thấm ướt lớp áo sờn cũ, hắn bỗng cảm thấy có cái gì đó chậm rãi len vào trong người mình, một chút thôi.

Rồi bởi một phép màu nào đó mà hắn đã dừng lại, cất giọng: "Anh có đói không?"

Seokjin lập tức quay người lại theo phản xạ, lần nữa bắt gặp đôi mắt người kia. Câu hỏi này nằm ngoài tầm dự đoán của anh, nên Seokjin phải mất mấy giây để định hình lại rồi mới trả lời: "Thưa, tôi không đói lắm."

"Nghỉ đi. Tới giờ ăn tối rồi."

"Dạ?"

"Đi ăn tối, anh không nghe rõ sao?" Giọng hắn bỗng pha thêm mấy phần khó chịu.

Seokjin nhận được sự thay đổi trong thanh âm người nọ, lập tức nhanh chóng đứng dậy, phủi một lượt quần áo. Tiếp theo, anh theo chân hắn bước vào phòng bếp.

"Tôi không nghĩ có người sẽ ở lại đây, nên không chuẩn bị đồ ăn. Chỉ có trái cây với nấm thôi, anh ăn được không?"

"Thưa ngài, không sao đâu."

Sau câu trả lời của anh, hắn rơi vào trầm mặc. Sau đó Namjoon nhìn ra ngoài, bầu trời đã nhuốm sắc đỏ tía của chiều tối, nhưng không phải là quá trễ để đi săn.

"Anh ở đây đợi tôi một chút." Hắn xách cây cung để ở góc tường đeo lên người rồi bỏ ra ngoài.

Namjoon không phải là thích ăn thịt, chỉ là hắn không muốn người này phải ăn quá đạm bạc. Trời cũng chưa quá tối, hắn tin mình vẫn sẽ kịp bắt được vài con thỏ trước khi màn đêm xuống hẳn.

Một lúc sau khi cánh cửa khép lại, anh mới lấy lại tinh thần. Seokjin nhìn xung quanh phòng bếp, nơi này cũng phủ bụi, nhưng mỏng hơn nhiều. Chỉ có phần ghế ngồi cùng đầu bàn một bên là sạch sẽ tinh tươm. Trong đầu anh bỗng hiện lên cảnh tượng người kia ngồi ăn một mình bên ngọn đèn leo lắt, xung quanh không có ai, trong lòng khẽ dâng một cơn nhói buốt đến lạ.

Với những cuộc hội thoại giữa anh và hắn, Seokjin nhận ra người này không phải như lời đồn. Không nóng nảy, không tàn ác, không tanh tưởi. Hắn thậm chí còn đem lại cho anh một cảm giác an yên cùng ấm áp rất lạ. Chẳng lẽ những điều anh nghe từ họ không phải là sự thật?

Đúng, Seokjin biết tất cả về Namjoon, về toà lâu đài này, về những tin đồn xoay quanh hắn. Thế nhưng anh vẫn chấp nhận đến đây.

Anh không sợ chết sao?

Có lẽ là thế, nhưng anh còn thứ quan trọng hơn chính mạng sống của mình nhiều.

Ngay lúc này, cánh cửa mở ra. Namjoon tay cầm theo xác hai con thỏ, để lên bàn. Hắn đưa mắt nhìn anh, sau đó mới đạm bạc lên tiếng: "Anh có biết nấu ăn không?"

"Dạ thưa, có."

"Ừ, vậy thì giúp tôi xử lí một chút."

"Vâng."

.
.
.

Bữa tối đầu tiên giữa anh và hắn không có một tiếng động nào khác, trừ tiếng lách cách giữa dao nĩa va chạm vào đĩa sứ và tiếng sáp nến chảy xuống giá đỡ. Ánh sáng vàng vọt chỉ đủ soi được nửa hình dáng chiếc mặt nạ của hắn, càng tăng thêm vài phần ma mị. Seokjin không phải chưa từng sinh ra hiếu kì với bí mật của người nọ, chỉ là anh tảng lờ đi. Phận tôi tớ không cho phép anh được có quyền sinh ra tò mò với chủ nhân của mình.

Mãi đến lúc bữa ăn gần kết thúc, đằng sau mặt nạ, hắn nhìn anh một hồi lâu, rồi cất giọng: "Seokjin, tôi là Namjoon."

Anh đã cho hắn biết tên rồi, thì hắn cũng nên làm thế nhỉ.

"Vâng." Người tóc nâu gật đầu, cung kính đáp lại.

Sau bữa ăn, Namjoon cho phép anh được chọn một phòng bất kì nằm trong lâu đài. Seokjin liền không do dự gì chọn căn phòng ngay cạnh hắn. Người tóc tím đối việc này chỉ thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì cả.

Có lẽ là vì đã lâu lắm rồi, hắn chưa từng nói chuyện với ai nhiều như vậy.

____

Thấm thoát thời gian trôi đi, những bông hoa trà xoay vần quanh vòng lặp cuộc sống, tàn rồi lại rực, bung nở rồi héo úa. Namjoon đã dần quen với việc sống ở toà lâu đài này cùng một người khác; Seokjin đối với những thói quen của vị chủ nhân kì lạ kia cũng không ngạc nhiên nữa.

Chỉ là trong suốt thời gian này, anh chưa từng thấy hắn tháo mặt nạ ra bao giờ cả.

"Bộp."

Do mải suy nghĩ, Seokjin bất cẩn làm rơi một cuốn sách trong lúc dọn dẹp căn phòng của chủ nhân mình. Anh nhặt nó lên rồi phủi bụi. Lúc này Seokjin chợt để ý đến một bức ảnh trắng đen đã ố vàng nằm trên mặt đất. Có lẽ là rơi ra từ quyển sách nọ.

Ngón tay cong cong khẽ cầm nó lên, đồng tử màu nâu của anh chợt co rút. Đây chẳng phải là hình đức vua và hoàng hậu trước sao? Tại sao hắn lại có nó cơ chứ? Hoàng hậu đã chết từ rất lâu rồi mà? Làm sao hắn có thể có nó được?

Bỗng dòng chữ ở cuối bức ảnh phản vào đáy mắt của anh. Nét bút cứng cáp ghi một dòng ngắn gọn: "Gia đình."

Có đem anh giết chết đi chăng nữa thì Seokjin vẫn có thể nhận ra chữ này là của ai. Anh đã quan sát hắn viết bao nhiêu lần rồi, làm sao có thể không nhận ra được?

Đây là gia đình của hắn sao? Nhưng tại sao lại là đức vua và hoàng hậu trước?

Trong đầu Seokjin chợt xẹt qua một ý nghĩ rất điên rồ.

"Hoàng hậu trước hạ sinh được một hoàng tử, nhưng vì khó sinh mà qua đời. Đứa trẻ cũng đã chết vì bạo bệnh."

Nếu đứa trẻ không chết thì sao? Nếu đứa trẻ đó còn sống thì sao?

Phải chăng...

"Seokjin!" Namjoon bất chợt xuất hiện ở cửa, lập tức bước lại gần anh, giật phăng bức ảnh đi.

"Ngài..." Anh sững sờ, hai mắt mở to.

Gương mặt hiếm thấy của anh xuất hiện trong võng mạc hắn, lại kinh ngạc đến mức khiến người tóc tím buộc chặt lấy mọi câu mắng trong cổ họng, không nói ra được một chữ. Namjoon chưa từng thấy anh có biểu cảm khác, trừ bỏ gương mặt cung kính lễ phép hằng ngày. Kể cả khi anh quỳ xuống cầu xin hắn, đáy mắt kia vẫn không gợn lên một chút dao động nào cả.

Vậy mà hôm nay lại có thể sửng sốt như thế này.

Cũng không thể giấu được nữa nhỉ? Hắn cũng không muốn giấu nữa. Anh là người đầu tiên cho hắn cảm giác mình không cô đơn, cho hắn cảm giác được quan tâm chăm sóc, cho hắn cảm giác được mình đang sống.

Seokjin là phép màu dành cho hắn, là giọt nước giữa sa mạc khô cằn, là vị thần Đèn của Aladdin dưới hiểm nguy rình rập.

Vậy nên đối với hắn, anh đặc biệt, anh có quyền được biết.

Namjoon dịu mắt, hướng về Seokjin, nhẹ giọng: "Anh có muốn nghe tôi kể một câu chuyện không?"

Rồi hắn chặn lấy lời nói của anh, tiếp tục: "Ngày xưa có một vương quốc rất xinh đẹp, đức vua và hoàng hậu rất yêu thương nhau."

"Họ có một đứa con, nhưng lúc sinh ra hoàng hậu không may qua đời. Đức vua vì quá đau lòng nên không nhìn đứa trẻ ấy đến một lần. Đến khi nhìn lại, anh đoán thử xem lời đầu tiên ngài ấy nói là gì?" Hắn nhìn vào Seokjin một hồi lâu, rồi âm thanh tiếp tục vang lên từ sau lớp mặt nạ: "Ngài ấy hét lên: "Quái vật! Đây không phải con ta!". "

"Đứa trẻ mà hoàng hậu ấy sinh ra, lại xấu xí đến mức không ai dám lại gần, giống như bị quỷ ám vậy."

"Tin đồn này lan khắp kinh thành, nhưng vị cận thần với đức vua đã nhanh chóng phong toả tin tức, sau đó khuyên đức vua hãy lén lút giết đứa bé đi, bảo rằng đứa trẻ vì bạo bệnh mà chết. Vị vua đó đã định làm vậy, nhưng vì tình yêu với vợ quá lớn, nên ông không nỡ. Ông đưa đứa trẻ cho một bà lão mù chăm sóc, đẩy tới toà lâu đài phía Tây. Mỗi tháng đều đem thức ăn đủ dùng đến cho bà lão đó."

"Khi đứa trẻ đó được khoảng hai tuổi thì đức vua cưới một người phụ nữ khác, là con của vị cận thần kia. Bà ta tất nhiên biết được về thân thế thật sự của người ở toà thành phía Tây này, nhưng vì vị vua tốt bụng, nên bà ấy không dám làm gì cả."

"Vài năm sau đó, hoàng cung đón chào thêm một vị hoàng tử mới. Đại hoàng tử đã chết, tất nhiên người kế nhiệm sẽ là nhị hoàng tử. Nhưng khi vị hoàng tử này được sáu tuổi, đức vua qua đời, đưa quyền lực về tay hoàng hậu."

"Bà ta bắt đầu loan tin về toà thành phía Tây có một con quái vật giết người không ghê tay, là nỗi ám ảnh của toàn thành phố. Đứa trẻ đó vẫn ngây thơ không biết gì cả. Hắn chưa bao giờ rời khỏi lâu đài, bà lão mù luôn dặn hắn không được đi khỏi nơi đây..."

"Nhưng đứa bé đang tuổi bốc đồng nông nổi làm sao có thể chịu bị cầm tù? Một ngày nọ, cư dân thành phố tổ chức lễ hội ở khu rừng gần đó. Hắn lén bà lão mù xuống chơi với lũ trẻ."

"Thế nhưng khi thấy hắn, bọn trẻ không khóc thì cũng thét ầm lên, liên tục lấy tất cả những thứ bọn họ có được ném vào người hắn. Hắn đã làm gì sai? Vì hắn không quen ai sao? Hay vì hắn là người lạ?"

Đến đây, tông giọng của Namjoon chợt đẩy cao, như thể muốn hét lên, gào đến lủng trời. Nơi thở hắn nặng nhọc, rồi chậm rãi kiềm nén lại, chậm chạp trở về bình thường. Hắn im lặng một lúc lâu, đến khi cảm xúc đã bình ổn, hắn mới khẽ nói. Âm vang chất chứa đau lòng lẫn chua chát, đan xen một mảnh nức nở: "Không phải, tất cả đều không phải."

Seokjin bỗng sinh ra cảm giác con người này đang khóc, khóc đến thương tâm và đau đớn. Như con thú bị trúng bẫy rập, cả người đẫm máu tanh nồng, cuộn người trong thống khổ.

"... Chỉ vì hắn là một con quái vật. Mà quái vật thì không có quyền vui chơi, không có quyền tồn tại, không có quyền xuất hiện, càng không có quyền được sinh ra."

"Hắn bị đánh đến mức co người lại, thoi thóp sắp chết thì mọi người mới chịu rời đi. Khi đó trên mặt đất, đầy ắp những mặt nạ đủ màu sắc, rực rỡ và hào nhoáng. Thế nhưng thế giới ngoài kia lại không dành cho hắn."

"Mặt nạ bị bỏ lại, hắn cũng bị bỏ lại. Quái vật vì thế đã nhặt lấy một cái, đeo vào, tập tễnh bước về lâu đài."

"Hắn hận gương mặt này. Hắn hận nó. Nhưng hắn phải sống chung với nó. Thật là bi kịch, phải không?"

"Bà lão mù vài năm sau đó cũng qua đời. Trước khi chết, bà lão hỏi hắn một câu, tại sao hắn là đại hoàng tử, nhưng lại bị ghẻ lạnh như vậy? Lúc đó hắn mới biết, hoá ra mình là một hoàng tử. Không những thế, lại còn là đại hoàng tử."

"Tại sao đại hoàng tử lại bị ghẻ lạnh nhỉ? Thật ra hắn cũng không biết nữa." Namjoon trào phúng. "À không, hắn biết chứ, là biết rất rõ là đằng khác. Biết đến mức mà không dám lột mặt nạ ra bất kì một giây phút nào, biết đến mức mà hắn dường như đã quên đi gương mặt thật sự của mình rồi."

"Nghe thật kì lạ phảỉ không? Là con người, ai lại quên chính gương mặt của mình bao giờ? Nhưng hắn thì có, bởi hắn không phải là người, hắn là một con quái vật."

"Seokjin, anh hiểu chưa? Tôi là một con quái vật." Hắn nhìn vào anh. Đáy mắt tím thẫm không một gợn sóng, như thể đã quen với sự thật này từ lâu lắm rồi. Quen thuộc đến mức đã chai lì, không còn có thể sinh ra một chút phản ứng nào nữa. Dù có đem tim ép chặt, cũng không chảy ra được một giọt cảm xúc.

"Tôi đã muốn kể từ lâu, có lẽ là do ngày hôm đó, anh không sợ hãi mà bỏ đi..."

Anh đứng sững như trời trồng. Trong lòng vang lên tiếng bể nát lớn đến mức át cả giác quan, đem Seokjin cả người hóa đá, như nhìn phải mắt rắn trong thần thoại xa xưa. Thế nhưng dù có nhìn vào Medusa đến nghìn lần, toàn thân phủ màu xám tro, thì vẫn không thể khiến tim anh ngừng nhói lên chua xót.

Biểu cảm này khiến Namjoon thầm xem như đây là lần cuối nói chuyện với anh, hắn nhẹ giọng: "Tôi rất lâu rồi mới có người cùng nói chuyện, cảm ơn anh."

Tạm biệt, Seokjin.

Những ngày tháng qua, quả thực rất đẹp, hắn rất biết ơn. Nhưng bây giờ đã đến lúc kết thúc rồi.

Seokjin im lặng, chậm chạp nuốt lại đau lòng vào trong khóe mắt sưng đỏ. Sau đó, từng câu chữ bật ra khỏi phiến môi hồng: "Ngài... Có thể cho tôi một ân huệ không?"

"Anh muốn gì sao?" Có lẽ nghĩ rằng anh sắp rời bỏ hắn, Namjoon gật đầu. "Ừ, anh nói đi."

Nuốt một ngụm nước bọt nhằm xua đi cảm giác miệng khô lưỡi khô cùng vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi, Seokjin khẽ cất lời: "Tôi có thể cởi mặt nạ của ngài không?"

Câu nói này vượt qua sức tưởng tượng của Namjoon, như tia sét đánh vào trái tim khô cằn. Hắn thoáng sững người, bất chợt không biết trả lời như thế nào. Thời gian trôi qua vài phút sau đó, Namjoon mới trào phúng nói: "Được, nhưng tôi không dám chắc anh sẽ bình tĩnh được đâu."

Seokjin nhận được lời đồng ý, bước đến trước mặt Namjoon. Ngón tay cong cong cảm nhận được hơi lạnh thấm vào từng sợi thần kinh, anh sắc mặt không đổi, chậm chạp tháo mặt nạ kia ra.

Từng lọn tóc tím rũ xuống vầng trán của hắn, lòa xòa che đi đôi mắt tuyệt đẹp.

Anh mở to ngạc nhiên. Rồi sau đó, Seokjin mỉm cười, đầy dịu dàng và tôn sùng.

Trước mặt anh mà một gương mặt với những mảng màu khác nhau. Loang lổ, xấu xí và vặn vẹo, như thể bị người khác xé nát rồi thay da đắp vào. Gân máu tím xanh nổi lên hết bên dưới, vằn vện như mạng nhện, kinh khủng như ác ma, là ác mộng của cả toàn đất nước.

Bỗng Seokjin vươn tay chạm vào gương mặt của hắn, bắt đầu từ mắt. Nụ cười anh vẫn giữ bên miệng, ngay cả một chút ấm áp cũng không phai nhạt: "Ngài có xấu sao?"

"Tôi lại không thấy điều đó đâu." Anh nhìn thẳng vào con ngươi tím thẫm của hắn. "Trước mặt tôi là một người rất đẹp."

"Đôi mắt sáng trong này."

Bàn tay lướt xuống sống mũi Namjoon: "Sống mũi cao thẳng."

"Gương mặt hiền từ kia." Gò má hắn cảm nhận được hơi ấm.

"Đôi môi quyến rũ nữa." Anh chạm tay vào môi hắn.

"Hoàng tử, ngài rất đẹp. Là người đẹp nhất mà tôi từng gặp."

Kết thúc câu nói, Seokjin đặt lên môi người trước mặt một nụ hôn. Anh dùng tất cả yêu thương của mình, dịu dàng chạm lên bờ môi của hắn.

Hoàng tử của tôi, người thật đẹp, và cao thượng biết bao.

____

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa hai người có gần lại một chút, nhưng vẫn không tiến xa hơn quan hệ chủ nhân - bầy tôi. Namjoon vẫn tiếp tục đeo cái mặt nạ đó. Seokjin cũng không yêu cầu tháo ra thêm một lần nào nữa. Bọn họ cũng không ai nhắc đến nụ hôn kia, dường như đã đem nó ném vào quên lãng rồi.

"Seokjin, anh có biết nhiều về em trai tôi không?" Hắn hỏi khi mắt vẫn lướt trên những trang sách đậm mùi gỗ bụi.

"Thưa, không nhiều lắm ạ."

"Thế sao, hãy kể cho tôi nghe đi. Cái gì cũng được."

"Vâng."

Khẽ gật đầu, Seokjin bắt đầu kể về những gì mình biết về nhị hoàng tử. Rằng ngài ấy có mái tóc màu vàng cùng đôi mắt màu xanh vốn di truyền thẳng từ hoàng hậu. Tính cách cũng rất hoạt bát, đáng yêu và cực kì tốt bụng.

Khi nghe xong tất cả, Namjoon mới trầm ngâm một chút. Hắn viết một tờ giấy, đưa cho Seokjin.

"Anh hãy đem bức thư này đưa cho em trai tôi nhé."

"Vâng, tôi sẽ cố gắng." Anh cung kính nhận bức thư, khuôn mặt không một chút biểu cảm.

Seokjin dùng những mối quan hệ mình biết được, tiếp cận nhị hoàng tử. Anh đưa cho cậu bức thư của hắn. Nhưng điều ngạc nhiên nhất, Taehyung thế nhưng cũng nhờ anh đưa lại một bức thư cho anh trai của mình.

Nhận được thư tín của em trai, hắn mới để ý đến gương mặt người nọ. Namjoon nhìn vào anh, hỏi: "Gò má anh bị sao thế?"

"Thưa, lúc nãy vào cung tôi vô tình vấp té. Cũng không sao đâu ạ." Anh giải thích cho một bên má đỏ rực của bản thân.

"Ừm, lần sau nhớ cẩn thận."

"Vâng, thưa ngài."

Đồng tử tím thẫm của hắn thôi không nhìn anh nữa mà khẽ lướt một lượt qua bức thư trên tay. Sau đó, hắn đưa mắt dõi theo những bông hoa trà đang bung nở rực rỡ giữa khu vườn, dùng âm thanh nhẹ nhàng như lông vũ, khẽ hỏi Seokjin: "Anh có nghĩ mọi người sinh ra đều có một vai diễn không? Trong cuộc đời này ấy."

"Dạ?" Anh có chút không theo kịp câu hỏi của hắn.

"Ý tôi là, khi Chúa tạo ra chúng ta, ông đều cho mỗi người một vai trong cuộc đời. Ví như em trai tôi sẽ làm vua, đó, kiểu như đã được sắp đặt sẵn như vậy."

"Thưa ngài, tôi không rõ."

Mặt nạ khiến Seokjin không thể đoán được tâm trạng người này, cũng không thể đoán được suy nghĩ của hắn. Mà Namjoon khi nhận được câu trả lời của anh, giọng nói vẫn giữ thanh âm như cũ, đều đều và bình thản, lan toả trong không khí: "Ừm, tôi thì khá tin vào điều này. Vì thế bản thân luôn phải diễn thật hoàn hảo, nhỉ?"

Không kịp chờ anh trả lời, hắn đã tiếp tục: "Em trai tôi năm nay bao nhiêu rồi?"

"Thưa ngài, hoàng tử đã được mười bảy tuổi rồi."

"A, vậy năm sau em ấy sẽ đủ tuổi lên ngôi vua phải không?"

"Thưa, vâng."

Rồi hắn bỗng nâng giọng lên một chút, rất vui vẻ và hân hoan: "Anh có biết truyện cổ tích không?"

"Thưa ngài, tôi có."

"Ừm, vậy thì số phận của quái vật trong truyện cổ tích sẽ như thế nào?"

Nhưng lần nữa, hắn lại chặn đứng câu trả lời của anh, tiếp tục độc thoại: "Kim Seokjin, tôi có thể xin anh một thỉnh cầu không?"

Namjoon nhìn vào mắt Seokjin, dùng đôi đồng tử tím thẫm ấy xoáy thẳng vào người trước mặt. Không hiểu vì sao khi thấy điều đó, lòng Seokjin liền chùng xuống một mảng lớn. Nỗi buồn hoang hoải chiếm đầy khoang phổi, đem anh ôm chặt đau lòng.

"Vâng, ngài cứ nói đi." Nén lại cảm xúc u ám, người tóc nâu khẽ gật đầu. Hắn cũng thật kì lạ. Anh là bề tôi của hắn, tại sao lại cần phải xin anh làm gì?

"Ừm, cám ơn anh." Thanh âm Namjoon vui vẻ đến mức anh có thể cảm nhận được người nọ đang khẽ câu lên một nụ cười bên trong mặt nạ. Chỉ là chẳng hiểu sao nó lại như đá tảng, đè vào lồng ngực anh. Cảm xúc tồi tệ ép phổi anh nghẹn lại, hai mắt cay cay, chực chờ bật khóc.

____

"Sắp đến giờ rồi nhỉ." Hắn ngưng lại việc thưởng hoa của mình, nằm lên giường nệm êm ái. "Nào Seokjin, việc tôi nhờ anh, anh còn nhớ không?"

"Thưa, vâng." Anh bước lại gần giường hắn.

Seokjin đứng thẫn người ra bên cạnh Namjoon, trái tim như có như không nhói đau tê buốt. Khóe mắt anh khô khốc, cả linh hồn như bị thống khổ nuốt trọn.

"Sao thế? Anh còn chuyện gì à?" Người tóc tím nói khi thấy người nọ ngẩn người thật lâu.

Con ngươi nâu sẫm của Seokjin chậm chạp nhìn vào hắn. Từ nơi thẳm sâu nhất, chợt ánh lên một nét van nài rất mảnh, rồi dần dần chiếm cứ toàn bộ cảm xúc. Ngôn từ khó khăn bật ra nơi cánh môi đỏ hồng: "Hoàng tử, tôi có thể hôn ngài không?"

Lắng nghe từng chữ của anh, kí ức về lần hôn kia như vết mực loang trên hư không, dần xuất hiện trong trí não Namjoon, khiến hắn thoáng sững người.

Hôn sao?

Người này, là đang xin hắn một nụ hôn?

Ngọt ngào xen lẫn chua xót như dây rễ bám vào cõi lòng hắn, vươn lên thật cao, siết chặt lấy linh hồn. Namjoon bất chợt cũng cảm thấy cái đắng chiếm cứ vị giác, đem đầu lưỡi hắn ngấp ngứ ở khoang họng, mãi không thành câu.

"Ừ."

Lời đồng ý thả trôi giữa đầu môi. Đáy lòng ai bỗng nứt vỡ thành từng mảnh mà dù có dùng đến tất cả ước nguyện của thần đèn cao quý, vẫn không thể ngăn cản, càng không thể phục hồi.

Mà một khoảng thời gian sau lời đồng ý kia, Seokjin mới run rẩy tháo bỏ mặt nạ của hắn. Anh nhìn ngắm lại gương mặt người này thật lâu, khắc ghi lại từng đường nét vào thật sâu trong trí não. Một đường đè lại một đường, là một vòng lặp đến vô tận.

Đôi mắt sáng trong.

Sống mũi cao thẳng.

Gương mặt hiền hậu.

Đôi môi quyến rũ.

Người trước mặt anh thật đẹp. Đẹp đến chói mắt. Rực như mặt trời. Khiến anh như một đoá hướng dương, chỉ biết hướng về người đó, mãi dõi theo người đó. Nghĩ đến đây, anh dùng hai tay giữ lấy gương mặt của hắn, rồi chậm chạp đặt lên bờ môi kia một nụ hôn, trao đi yêu thương chất chứa trong lòng.

Hai cánh môi chạm nhau, dịu dàng như sương sớm, ngọt đẫm như mật ong.

Nhưng lại đau đớn đến nghẹn thở.

Seokjin đem tất cả tình cảm của mình, chuyển hoá thành nụ hôn ấy, thổ lộ với Namjoon.

Mà hắn, lần đầu tiên, vươn cánh tay vòng qua đầu nam nhân tóc nâu, kéo anh lại gần người mình. Đôi mắt cũng nhắm lại, dùng mọi xúc giác, cảm nhận cái hôn nhẹ nhàng kia.

Âm ỉ nơi ngực trái, dứt mãi không buông.

Nụ hôn kết thúc, Namjoon liền mỉm cười: "Cám ơn anh, Seokjin."

Trên gương mặt lạnh lùng không đổi, hốc mắt anh bắt đầu hoe đỏ. Seokjin rút ra một con dao nhỏ giơ lên cao, lưỡi dao sáng choang chớp trong ánh nắng.

Anh vung tay giáng xuống.

Tiếng da thịt bị đâm thủng cào nát không khí, mùi máu nồng đậm ép chết không gian.

"Hoàng tử của tôi, xin người ngủ ngon."

Nước mắt ào ra như lũ tràn.

Namjoon cố gắng dùng mọi sức lực còn lại mà nhìn vào Seokjin, bên miệng vẫn giữ nụ cười vẹn nguyên. Hắn khó khăn nói một câu cuối cùng: "Đại tướng... Cám ơn anh..."

Cám ơn anh, vì đã yêu thương tôi như vậy...

Đôi mắt thạch anh khép lại. Người nọ chìm vào giấc ngủ ngàn thu, vĩnh viễn không thể tỉnh dậy được nữa.

Là vĩnh viễn không thể tỉnh dậy được nữa.

Đồng tử sắc nâu co rút cực hạn. Seokjin gục bên xác vị hoàng tử kia, vứt bỏ vẻ mặt không cảm xúc của bản thân, gào khóc thật to. Cảm xúc dồn nén vì mất đi rào chắn mà ào ra như sóng thần, làm bão táp cuốn phăng tất cả, đẩy đau thương liên tục đánh lên tấm lưng run rẩy.

Hoá ra hắn đã biết cả rồi.

"Seokjin, hãy giết con quái vật ở toà thành phía tây đi." Hoàng hậu lạnh lùng ra lệnh. "Tin đồn đã quá xa rồi, nó đang uy hiếp con trai của ta. Hãy giết hắn đi, rồi mọi người sẽ đều ủng hộ hoàng tử lên ngôi vua."

"Vâng, thưa hoàng hậu." Anh hôn lên chân váy người phụ nữ trước mặt, cung kính nhận lệnh.

Hoá ra hắn đã nhận ra rồi.

"Seokjin! Sao đến giờ anh vẫn chưa thể giết được hắn? Tên quái vật đó có thể làm khó một đại tướng như anh sao? Hay anh đang ngầm phản bội ta?" Hoàng hậu tát anh một cú đau điếng.

Anh ôm bên má bỏng rát, quỳ dưới chân hoàng hậu tối cao. "Mạng sống của tôi, là do người cho, tôi nhất định không thể phản bội người."

"Biết thế là tốt. Hắn có vẻ đang tin tưởng anh lắm phải không? Vậy hãy kiếm một cơ hội mà giết hắn đi. Taehyung sắp đến tuổi trưởng thành rồi." Ả bỏ lại một câu cuối cùng trước khi lui về phòng mình.

"Vâng, thưa hoàng hậu."

Hoá ra... mọi thứ đều đã lộ rồi.

"Trước hôm hoàng tử lên ngôi, tôi sẽ giết hắn." Seokjin lễ phép.

"Được. Đại tướng Kim Seokjin, ta tin anh sẽ không để ta thất vọng."

Seokjin khẽ chạm vào gò má của Namjoon, cố gắng níu kéo chút hơi ấm tàn dư còn sót lại, nghìn phần tham lam nghìn phần lưu luyến, hôn lên gương mặt của hắn.

Nước mắt mặn đắng chạm lên da thịt dần lạnh đi của người nọ, chảy xuống nệm máu tanh nồng.

Hoàng tử của tôi, người thật dịu dàng.

"Seokjin, trước khi Taehyung lên ngôi, hãy giết tôi đi." Namjoon khẽ giọng. Trong đôi mắt sắc tím bình thản như nước, như thế đang thông báo một việc rất bình thường.

"Vâng?" Anh lập tức hỏi lại, có chút không theo kịp những gì hắn vừa nói.

"Trước khi Taehyung lên ngôi, hãy giết tôi đi." Hắn lặp lại lần nữa, âm vực vẫn đều đều như trước. "Anh đã đáp ứng tôi rồi đấy nhé, đừng quên."

"... Tại sao? Ngài... sao lại..." Seokjin lần đầu tiên lộ ra gương mặt hoảng loạn của bản thân.

"Seokjin, anh có nhớ những gì tôi từng nói không? Về quái vật trong truyện cổ tích ấy. Anh còn nhớ chứ?"

"Vâng." Anh gật đầu.

"Trong truyện cổ tích, ở đoạn kết, quái vật sẽ luôn chết, để hoàng tử và công chúa đến được với nhau, để cư dân đất nước luôn được hạnh phúc..." Dừng lại một chút, hắn tiếp tục. "Cũng để hoàng tử thuận tiện lên ngôi vua nữa, anh có nghĩ thế không?"

"Ngài..."

"Tôi đã bảo với anh rồi nhỉ? Mỗi người sinh ra đều có một vai diễn nhất định trong cuộc đời." Namjoon chạm nhẹ vào một đoá hoa trà, nhưng lại khiến nó gãy đứt, rơi xuống nền đất lạnh lẽo. "Tôi cũng phải đóng tròn vai của mình thôi."

"Anh sẽ giúp tôi chứ?"

Seokjin hít sâu một hơi, chỉnh lại quần áo Namjoon lần cuối. Như những tháng ngày rêu phong phủ đá, anh vẫn luôn giúp hắn sửa lại trang phục ngay thẳng.

Ngón tay quấn quýt ở lọn tóc tím nọ, mãi không chịu buông.

Lúc này, tiếng chuông chợt vọng đến từ lâu đài xa hoa bên kia. Không cần nhìn thấy, anh vẫn có thể đoán được nhị hoàng tử đã được sắc phong lên ngôi vua rồi.

Hoàng tử của tôi, những gì người nhờ, nhất định tôi sẽ làm tốt.

"Seokjin, anh có thể làm giúp tôi thêm một ân huệ nữa không?"

"Vâng."

"Đừng chết." Hắn nói. "Hãy quan sát đất nước này, hãy chứng kiến sự sinh tồn của nó. Đừng chết, Seokjin."

Anh im lặng một hồi lâu, cảm nhận từng mảnh linh hồn mình chết dần trong thống khổ, rồi khẽ gật đầu: "Vâng, thưa ngài."

Đáy mắt sắc tím của Namjoon ánh lên nét cười. "Cám ơn anh."

Hoàng tử của tôi, người ngủ ngon nhé.

Seokjin khoác lên mình một chiếc áo chùng màu đen; cầm chiếc mặt nạ đã gắn bó với người kia suốt cả cuộc đời, đeo vào. Nước mắt vỡ vụn bị che lấp, lại chẳng thể giấu đi tang thương tồn đọng, tùy lúc đem người tóc nâu đẩy xuống vực thẳm.

Hoàng tử của tôi, tạm biệt người.

Bước ra khỏi lâu đài, Seokjin hoà vào dòng người đang hân hoan vì vị vua mới. Anh sẽ sống, để chứng kiến lịch sử của đất nước này, như ước nguyện của người ấy.

Hôm nay bầu trời thật xanh, nắng ấm ngập tràn khắp mọi nẻo đường, đậu lên một thân áo đen cô độc giữa nơi phố xá.

Hoàng tử của tôi.

Hoàng tử của tôi, tôi yêu người. Yêu đến vụn vỡ.

Everyone has their own role in this society...

-o0o-

Xin chào :">.

Tớ đã viết lại gần như toàn bộ Monster, và quyết định sẽ thêm hai phần nữa (Để cho mọi người rõ ràng hơn về tác phẩm này một xíu). Hai phần này chỉ là extra thôi, mạch truyện chính vẫn là đây nhé.

Đây là tác phẩm BE đầu tay của tớ, và cũng là tác phẩm dằn vặt tớ từng giây từng phút khi bắt đầu viết nó. Monster là một tác phẩm bi kịch lồng bi kịch. Tớ nghĩ mọi người sẽ cảm thấy tội NJ, nhưng xét cho cùng, người thanh thản nhất chính là hắn. NJ chết không suy nghĩ gì cả, chỉ có người ở lại là đau khổ mà thôi.

Xin cám ơn tất cả những người đã đọc tác phẩm này, và đưa ra cho tớ lời khuyên :">. Thực sự rất biết ơn mọi người đó.

Thương lắm nè :">.

Ngày lành,
Miên.

#20.07.2017
#Edited_04.08.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro