Đại minh tinh x sếp tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic nảy số nhờ tấm hình tình xỉu ngang xỉu dọc này!

ooc!

hoan hỉ hoan hỉ!

***

"Dương ơi"

Tùng Dương đang makeup tại phòng chờ chuẩn bị cho shoot chụp cuối ngày, thì người trợ lý từ bên ngoài ngoài cửa ghé đầu gọi vào trong, vẻ gấp gáp lắm.

"dạ vâng?"

em nghiêng nhẹ chiếc đầu nhỏ, lúc sau trợ lý tiến đến ghé sát vào tai mà thì thầm.

chẳng biết đã nghe được những gì rồi, nhưng sắc mặt em bỗng vui vẻ lắm.

"vâng, chị bảo giúp em... đợi 30p nữa nhé!"

nói rồi, em đứng dậy. gương mặt đổi ngay sang một thần thái khác hoàn toàn, bước vào shoot chụp cuối cùng trong ngày.

buổi chụp kết thúc thành công mĩ mãn.

Tùng Dương thay xong bộ đồ thoải mái, tẩy đi lớp trang điểm thì ngồi bấm điện thoại một góc trên ghế, gương mặt mộc lộ ra dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo mà vẫn tôn lên nét đẹp trai bừng sáng ngời ngời không góc chết.

hồi sau, cánh cửa kia được mở ra. bước vào là một người đàn ông cao ráo, lịch lãm. ngũ quan sắc sảo đem theo khí chất đầy phú soái.

"Ninh!", em ngước nhìn lên, thấy anh miệng nở ra nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

Anh Ninh quỳ rạp xuống bên ghế của em, nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn, "xong công việc chưa?"

"rồi ạ", em gật gật cái đầu nhỏ, "sao anh bảo đi công tác ba ngày?"

theo kịch thì mới chỉ có hai ngày trôi qua.

"công tác hai ngày, một ngày về "tăng ca" cùng em."

"???"

em nhẹ dí một cái lên trán anh, "anh đừng có mà tào lao. hôm nay em mệt lắm."

Anh Ninh khẽ che miệng, giọng cười trầm thấp vang vọng bên tai, chẳng hiểu sao lại khiến gương mặt em hây hây đỏ.

"công việc không nhiều như anh nghĩ. làm xong thật nhanh liền xin về sớm. em không thích à?"

anh nhướn nhẹ đôi lông mày, cái mặt đẹp trai này lúc nào cũng làm em khó lòng kìm nén. thành ra lại vứt cọng giá sang một bên, dễ dãi chu chu cái mỏ ra nhẹ đáp "thích".

Như mọi lần, chiếc mỏ xinh bị anh áp sát lại ở cự li gần, cắn yêu một cái đau điếng cả người, đến độ làm em chịu không nổi đập đập vào vai anh mấy cái liền phản kháng.

dù chưa đủ cơn thỏa mãn lâu ngày gặp lại, song anh vẫn phải luyến tiếc rời xa "hương vị kẹo ngọt", nỡ bị em dỗi cho một cái thì số ngày đi công tác xem ra bị nhân lên nghìn lần mất.

công tác, ngoài sô pha.

Tùng Dương sau khi đẩy được con thú dữ, vội vàng che che cái miệng mếu máo, "con điên này! mai người ta còn ba shoot chụp nữa đấy."

nhớ có một lần "hắn" cũng công tác năm ngày lận. xong việc, về đè em ra cắn sưng vù cả chiếc mỏ xinh mới lành chưa kịp sứt, kết cục một tuần sau lỡ bao việc hẹn với nhãn hàng. tiền mua đồ ăn cho hai bé súp lơ cũng theo đó mà mất tong.

mặc dù sau đó tài khoản em được "hắn" chuyển vào gấp mười lần. nhưng đôi khi, kiếm được cái cớ để được dỗ như em bé cũng khá vui.

lúc này, khi cổ họng thấy thiếu thiếu mới chợt nhớ ra điều gì ấy mà ngoái sang cúi xuống chớp nhẹ hàng mi cong.

"Ninh mua trà sữa cho em không?"

"trợ lý em nói em phải giữ dáng thật đẹp"

"vậy là không mua rồi."

"dáng vẻ đẹp nhất trong mắt anh chính là dáng vẻ lúc em cười."

Anh Ninh đưa lên hai cốc trà sữa 30 đường, 50 đá, full topping lên đối diện hai chiếc má đang phồng ra dỗi hờn của em.

khỏi nói, 3s sau, mục đích của anh đã dễ dàng đạt được.

người kia cười đến độ mắt híp lại thành hai đường kẻ. trời đã về khuya nhưng mặt trời thì vẫn cứ là tỏa nắng trong tim anh.

"uống một chút đỡ nhạt miệng, về nhà thì uống tiếp."

"giờ anh dẫn em đi ăn."

nói dứt lời, anh khoác nhẹ cho em chiếc áo khoác ấm đang vắt gọn trên thành ghế.

cái đầu nhỏ nhà anh ngoan ngoãn gật lia lịa mấy cái liền, nhanh nhảu thu gọn đồ đạc, như một chiếc đuôi xinh phía sau mà đi theo anh ra ngoài.

đi với nhau có dăm bước, chẳng biết từ lúc nào đã tay trong tay. anh kéo
em lên đi cạnh mình, đôi mắt nhìn nhau cười ngập tràn hạnh phúc. cả hai như đắm chìm vào dòng cảm xúc trải đầy hoa, yêu nhau đã 10 năm nhưng vẫn mặn nồng và hạnh phúc như thuở ban đầu nói lời "yêu"...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro