Đại minh tinh x sếp tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic triển nhờ tấm hình này!

***

Hôm nay đại minh tinh nhỏ nhà chúng ta sau bao lịch trình dày đặc, làm việc quay chụp đến đầu bù tóc rối, quầng thâm tràn xuống tận dưới cổ họng, cuối cũng trời thương lấy.

cũng sắp xếp mà để có được một kì nghỉ ngắn hạn.

hôm qua, Bùi Anh Ninh ở công ty xử lý công việc khá trễ, về đến nhà cũng tròn 1 rưỡi sáng.

anh từng bước chậm rãi lên lầu hai, thấy cửa phòng mình vẫn mở he hé, liền khẽ khàng bước vào.

"mèo nhỏ?", anh khẽ thầm thì bằng tông giọng dịu dàng. gọi, nhưng như thể cũng không muốn để đằng kia nghe thấy.

ôi trời.

cái nết ngủ tràng hãng của bạn nhỏ này.

Tùng Dương của anh còn chẳng chịu cởi dép đã nằm ngất trên đệm từ bao giờ. chắc đang lướt điện thoại thì ngủ quên mất, điện thoại vẫn sáng trưng nằm trên tay đây này.

chắc có lẽ em cũng mới về chưa lâu, mệt quá đâm ra chẳng buồn thay giày, thay quần áo. cứ thế như một bé mèo lười biếng ôm trọn giấc ngủ. trông vừa lôi thôi lại vừa lếch nhếch.

nhưng tổng thể nhìn từ góc độ nào vẫn cứ là đẹp trai, lạ thật.

Bùi Anh Ninh rút nhẹ chiếc điện thoại ra, "tách" một tiếng.

tự mình nhìn, lại tự mình cong mắt cười.

"hôm nay anh mà không về, để em nằm ngủ cả đêm kiểu này phát ốm mất. lúc đấy lại trách anh lải nhải mắng em."

Bùi Anh Ninh nắm nhẹ cánh tay em mà xoa bóp, cảm nhận rõ thấy da thịt mịn màng mát lạnh. Anh thơm nhẹ lên mái tóc đen mượt, đưa tay đỡ người em nằm thẳng ra.

rồi cởi giày, cởi tất. thay cho em bộ quần áo thoải mái hơn.

Tùng Dương nào chịu nằm yêu. mỗi tội ngủ say quá rồi nên chỉ "ư ử" nhăm nhúm giãy giãy trong vô thức một xíu thôi, sau khi anh đắp cho lớp chăn ấm thì lại ngoan ngoãn vô cùng.

Bùi Anh Ninh cảm thấy cảnh này rất đáng yêu.

lại giơ điện thoại lên "tách" cái nữa.

riết rồi anh mua riêng một cái điện thoại dung lượng cao chỉ để dành riêng cho việc quay chụp, lưu trữ ảnh của "bé mèo nhỏ" nhà anh.

lúc này chẳng may lại nhìn lướt qua chiếc điện thoại nhỏ vẫn đang ở giao diện nhắn tin sáng trưng.

"babe."

"Bao giờ anh về thế|"

Bùi Anh Ninh tròn xoe mắt, nghiêng đầu nhìn em, cảm giác ấm áp trong tim như căng đầy trở lại.

sao mà đáng yêu quá, chưa kịp gửi đã lại ngủ quên.

nhà dưới có một phòng vệ sinh cho khách, bình thường hai đứa sẽ không sinh hoạt tại đó. nhưng vì sợ tắm rửa bây giờ lỡ làm em thức giấc nên anh đành xuống dưới đó tắm qua một lượt.

mùi hương sau khi tắm rửa thơm phức, lại cạ cạ vào người em, Tùng Dương giãn nhẹ đôi chân mày, vô thức quay lại dụi dụi vào lồng ngực anh mà hít lấy hít để.

Bùi Anh Ninh thường không mặc áo khi đi ngủ, một tay kê làm gối cho em, tay kia hết vuốt tóc, vuốt má, nghịch mũi rồi lại ôm ôm.

cả đêm cứ quấn quýt lại với nhau, ôm em trong lòng giống như một cục sạc nạp lại năng lượng với anh vậy.

"đẹp trai thật."

"của mình."

anh thơm nhẹ lên bờ môi chúm chím, hồi sau vẫn là cắn nhẹ lên trên sự mịn màng ấy một vết rách đỏ hồng.

...

sáng sớm hôm sau, khi còn đang ngon giấc thì bỗng một ánh sáng chói lòa từ ban công phủ chiếu vào mắt em.

Tùng Dương khẽ bất bình, càu nhàu kéo chăn lên phủ kín đầu.

tiếng sóng vỗ êm ru bên tai, tiếng chim hót líu lo bên cành. thật thích hợp cho chuỗi ngủ nướng.

nếu như không có kẻ "khó ưa" này!

Bùi Anh Ninh vẫn cứ là ôm gọn chiếc chăn nhỏ, tông giọng trầm ấm vang vọng bên tai không cho em có cơ hội chìm vào giấc mộng say thêm lần nữa.

"Dậy nào! Nắng sớm lên đến mông em rồi."

"mắt em đâu mọc ở mông~ chừng nào lên tới mắt, lúc đấy mới là bình minh."

"mèo nhỏ vô lí này", anh khẽ kéo chăn cắn yêu lên tai em một cái đau điếng.

"Áh... còn sớm mà huhu!", Tùng Dương ngay lập tức giãy dụa ra, mắt nhắm mắt mở chiếc môi chề ra như sắp khóc đến nơi. rốt cục thành đạp anh ra một cái.

thấy người đàn ông bên cạnh mình bỗng im lặng. em bỗng tự thấy bản thân quá đáng, "ủa mình đạp mạnh thế à..."

không mở được mắt, không thèm mở luôn.

một giây đã nhổm người dậy vùi đầu vào người Anh Ninh, kéo anh xuống nằm cùng. Đồng thời hai tay cũng đưa lên ôm chặt lấy eo anh.

"anh chẳng thương em gì cả! hôm qua em làm mệt lắm đó!"

Bùi Anh Ninh đâu có dỗi gì, chỉ cười nhẹ một cái, cúi xuống hôn lên má em, "hôm nay anh lên lịch đưa em đi chơi hết rồi. nhưng em lại chọn ngủ thay vì anh..."

"..."

"đợi em 5p"

Tùng Dương mắt nhắm, vẫn khư khư vùi đầu vào bụng Anh Ninh, cố ngủ lấy mấy giây phút ngắn ngủi cuối cùng.

Nhưng rốt cục vẫn bị người phía trên bóp má một cái đau điếng, "5p nữa sẽ thành 5 tiếng."

Cái mỏ khẽ chu ra bất mãn: "em... em chẳng thương anh."

"......"

thôi xong.

Bùi Anh Ninh nhà em hóa tiểu yêu tinh từ khi nào vậy!?

"Thôi nếu em không muốn đi. để anh "ngủ" cùng em cả ngày nhé", Anh Ninh nở ra một nụ cười ranh mãnh khó nói. Chiếc áo sơ mi vừa mặc nay đã dần được cởi ra từng chiếc cúc một.

Nghe đến đây, rốt cục Tùng Dương cũng chịu mở mắt, không những mở mắt mà sắc mặt còn đen lại, ngẩng mặt khàn giọng:

"Dương dậy ngay nè."

nhịn cười không nổi.

Tùng Dương bước đi phụng phịu, ngáp ngắn ngáp dài nhổm người dậy, tay với tạm lấy chiếc khăn tắm ở cửa nhà tắm rồi đi thẳng vào đó. Dáng bộ như thể bị ai đó kéo đi, không chút tự giác nào.

Hồi sau, Anh Ninh nghe thấy tiếng vòi hoa sen róc rách chảy mới thở phào một hơi.

"Sao giống một chú mèo nhỏ đang xù lông với mình thế này."

nhưng lâu lâu anh cũng muốn được em nũng với mình như vậy.

bởi lẽ ngày bình thường giờ giấc hai đứa cũng khá lệch nhau. đôi khi có lịch Dương còn phải dậy lúc ba giờ sáng, có khi còn chẳng về nhà.

"Bùi Anh Ninh!!!"

em bỗng hét toáng lên, người chưa kịp ráo nước đã chạy vội ra ngoài.

"anh là chó hả!? anh lại cắn em!"

"..."

"huhu! suốt ngày luôn ấy! môi em mãi mới lành lặn sao cứ về ngủ với anh sáng hôm sau lại rách!"

"..."

Bùi Anh Ninh đứng gọn một góc, lắng nghe em mắng mà khóe miệng chợt cong lên.

"anh cười cái gì!?"

"trắng bóc."

"..."

Tùng Dương dứt khoát đá anh ra ngoài ban công, nhốt liền ở đó nửa tiếng.

...

"anh, kéo hộ em cái áo! bực quá!"

"anh! tất của em đâu rồi!"

"anh anh!"

"anh!!!"

"cốc cốc"

"à quên, em nhốt anh ngoài ban công."

"..."

lùng bùng một tiếng xong, rốt cục hai đôi bạn trẻ cũng yên vị trên chiếc xe ô tô đen bóng.

Bùi Anh Ninh thắt dây an toàn cho em, thơm em cái "chóc". qua lớp kính râm là ánh nhìn đầy sự nuông chiều, "xuất phát nhé bạn nhỏ?"

Em híp mắt lại, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai tràn ngập trái tim anh, "let's go!"

phượt quanh con đường dài trải đầy hoa, gió từ ngoài cửa sổ phảng phất. tiếng sóng rì rào mát mẻ ngân nga hòa quyện hoàn hảo với âm thanh của thiên nhiên. thật bình yên.

Bùi Anh Ninh một tay cầm chặt vô lăng, tay kia nắm lấy bàn tay của em. mắt hướng thẳng.

Tùng Dương khẽ lim dim bên bản nhạc quen thuộc mà hai đứa yêu thích, đến một lúc nào đó, sự ấm áp to lớn, đầy nhẹ nhàng ân cần từ bàn tay của anh đã phủ kín lên chiếc đầu nhỏ mà xoa xoa.

"Dậy thôi em. mình đến nơi rồi."

em đưa mắt nhìn anh, đôi mắt mang theo chút buồn ngủ, lại vừa vướng bận sự mệt mỏi của mấy ngày qua.

nhưng chỉ khi vừa bắt gặp nụ cười của anh. mọi thứ tất thảy đều cuốn trôi theo chiều gió.

Tùng Dương hướng về anh sự nhẹ nhàng, si mê nhất.

"vâng ạ."

nơi nào anh đặt chân đến cũng đều đẹp.

nhưng thiếu em, cảnh đẹp ấy bằng không.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro