Đại minh tinh x sếp tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic triển nhờ pic này!

cảnh báo nội dung... xyz

đừng ai bê fic này ra ngoài nha mọi người ơi😶‍🌫️ mong chú với anh đừng ai đọc được cái này!!!

mô phật! hoan hỉ phăn nỉ!

🌝🌚

***

"Dương ơi."

tiếng gọi trầm ấm từ sau lưng thoảng qua tai, mang theo chút khàn khàn trong tiếng gió vun vút giữa khoảng trời tối đen đang đổ bão lớn.

Tùng Dương giật mình, ngoảnh mặt về phía sau.

đứng ngoài sảnh, một người đàn ông cao ráo đang tiến lại. tay anh cầm một chiếc ô, giữa không gian mưa bão phủ trắng đường lại hiện rõ trước mắt em gương mặt phú soái mỉm cười ôn nhu đến mủi lòng.

em híp mắt lại, cảm giác ấm áp ngập tràn trong tim. vừa thấy anh, đã vô thức mỉm cười.

xả vai.

đại minh tinh bỗng hóa mèo nhỏ, lon ton chạy tới chỗ Bùi Anh Ninh.

đằng kia thấy vậy, hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau, nghiêm giọng, "đứng im đấy."

"để anh đến."

cả người em vô thức khựng lại, đờ người giữa không trung. phía trước là một vũng mưa lớn trơn và trượt.

Bóng người đàn ông bước từng bước, ngày càng gần đến em. anh nghiêng nhẹ chiếc ô về phía Dương, Dương lúc này mới nhào đến bá lên cổ anh mà dụi.

đôi mắt him híp lại, nụ cười rạng rỡ nở ra.

thật kì quái, cứ nhìn thấy cái gương mặt đẹp trai đáng yêu này là trái tim Bùi Anh Ninh cứ như thể được thắp sáng lên bởi một ngọn lửa phập phùng, ấm áp tràn ngập.

"bám anh chặt vào, mưa to lắm."

nói dứt lời, một vòng tay vững chắc đã ôm kín dưới eo em, nép chặt vào người mình.

cả hai cùng sau di chuyển về phía con xe đen bóng đỗ phía đối diện.

Dương vẫn để tay lên cổ anh. em biết là mưa to nhưng không nghĩ mưa lại to đến thế này. sấm chớp trên bầu trời như vạn con dao rạch ngang, cứ mỗi giây lại một sáng đem theo tiếng đùng đoàng đến rùng mình.

Bùi Anh Ninh nghiêng chiếc ô nhỏ về phía em, có lẽ biết em sợ nên miệng vẫn kề bên tai mà dỗ, "đi sát anh, xe kia rồi."

Sau khi đưa em ngồi ghế lái phụ an toàn, Bùi Anh Ninh mới di chuyển sang bên tay lái, gập ô xuống, đóng cửa lại.

thế mà vừa mới quay đầu sang, chưa kịp nói gì đã có một vật mềm gì đó phủ nhẹ lên đầu. tiếp đó là một loạt hành động đáng yêu muốn chết của người anh thương.

"ôi tóc anh ướt rồi ấy!"

"áo anh cũng ướt hết rồi."

"ôi ốm chết ấy! may trên xe em để sẵn mấy chiếc khăn phòng."

Tùng Dương lau tóc cho anh, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng mang theo sự rối rít, cứ líu lo vang bên tai khiến khóe miệng Bùi Anh Ninh bất giác nhếch nhẹ lên.

Anh nhắm mắt lại, lờ mờ ngửi thấy mùi hương trên cơ thể em cuốn quanh đầu mũi, hít một hơi thật sâu, lại chẳng muốn thở ra nữa.

cứ mỗi lần bàn tay em man mát trượt trên gò má anh, là gân tay lại nổi rần rần. trái tim đập lại càng mạnh.

hình như mèo nhỏ bên kia không nhận ra cái cảm xúc kì lạ mà anh đang phải trải qua, vẫn cứ áp sát mà liu lo bên cạnh.

Bùi Anh Ninh nuốt khan một ngụm nước bọt vào trong.

"Dương này..."

giọng nói trầm thấp có chút nín nhịn, như làn gió thủ thỉ gọi bên tai làm Dương chợt ngừng tay lại.

em vén nhẹ chiếc khăn mềm đang che phủ mái tóc ướn ướt mưa gió của Bùi Anh Ninh, trái tim bất chợt hẫng xuống một nhịp.

phía sau chiếc khăn lộ ra ánh mắt sắc lịm, đỏ lừ, cứ chằm chặp xoáy vào con tim em như muốn nuốt chửng lấy nó. Ánh mắt anh lúc này thật khó tả, hệt như lúc hai đứa đang...

mà gương mặt này vốn đã đẹp trai, nay thêm chút nước còn đọng lại thì còn dính hơn gấp vạn lần.

hốc má em đỏ ửng, chẳng hiểu sao lại vội quay đi hướng khác.

hình như em hiểu tình hình hiện tại rồi.

thế mà chưa quay đi được bao lâu, đã bị bàn tay to lớn của ai kia áp nhẹ lên đôi má lạnh phừng phừng ửng hồng, lúc sau bờ môi đã bị khóa chặt.

thật mềm, thật ướt.

hơi thở anh gấp gáp bên tai làm cả người em cứ thế mà bốc hỏa, vội đẩy vai người kia ra.

nhưng cứ đẩy, anh lại rướn người lên mà ôm em càng chặt.

nhận ra hơi muộn.

Bùi Anh Ninh luyến tiếc rời đôi môi, lại chuyển sang đôi má, thơm lên mũi, chuyển sang tai... rồi xuống dưới cổ...

mái tóc anh ươn ướt áp lên ngực em, thở mạnh, "Sao em cứ thích trêu ngươi anh vậy..."

Tùng Dương phía trên đầu bù tóc rối, mệt mỏi thở dốc tựa lưng vào ghế, ánh mắt đê mê, "anh phát điên cái gì!?"

"chỉ là lau tóc cho anh thôi mà!?"

Bùi Anh Ninh ngồi thẳng dậy, đưa tay thắt dây an toàn cho em.

đạp ga phóng thẳng về nhà trong cơn mưa tầm tã.

"anh đi từ từ thôi!!!"

"gấp."

"gấp cái gì?"

"cái đấy."

"?"

"..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro