Đại minh tinh x sếp tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ỏ ỏ ỏ 🥺

***

"có ngon không?"

"nhon."

Bùi Anh Ninh chồng cằm, đôi mắt khóa chặt vào hình ảnh trước mặt. Tình yêu bé nhỏ của anh, quả thực từ lúc bước chân vào cái ngành giải trí đáng ghét này cả người gầy suộc đi bao nhiêu rồi.

lịch làm của em thì chạy từ sáng tới khuya muộn, có những lúc còn chẳng cả về nhà.

thực ra, trước đây người tăng ca liên tục như vậy là anh, và bây giờ thì anh đang phải nếm trải cảm giác đó.

Dương đâu cho anh động vào công việc của em. Với em, nó như là một cách để sống, em nói chỉ ở nhà tiêu tiền của anh cho thì thật là nhàm chán.

sau bao nhiêu hôm bận bịu chẳng gặp được nhau, hôm nay cuối cùng cũng có dịp anh tới nơi em đang làm việc.

qua lời trợ lý, thì hiện tại em đang nghỉ ở phòng chờ, vừa kết thúc một shoot chụp quảng cáo.

Anh Ninh bước vào phòng chờ, hình ảnh chàng trai với gương mặt mộc vẫn ngời sáng như ngày nào hiện lên trước mặt. Nhưng quầng thâm ở khóe mắt cũng lộ lên rõ ràng.

nhất là sự mệt mỏi không thể giấu nổi qua mắt anh.

Tùng Dương nhìn qua chiếc gương bàn, thấy gương mặt người đàn ông đầy phú soái bất chợt lấp ló, thì sắc mặt thay đổi 180 độ.

"Ninh!"

em chạy đến, anh vòng tay ôm lên cổ em. thơm hôn lên má em mấy cái liền.

"Hôm nay anh không đến công ty à?", Dương nhỏ giọng, áp mặt lên ngực anh.

Anh xoa nhẹ chiếc đầu nhỏ đang làm nũng bên dưới, ôn nhu, "Công ty anh sắp phá sản rồi, đến xin cơm em không được à?"

Dương nhíu mày, lúc sau lại cười hì hì, "Tưởng sếp tổng thế nào, ở nhà đi em nuôi anh."

Anh Ninh nâng cằm em, chạm nhẹ lên bờ môi đỏ mọng. Tùng Dương cấu vào vai anh một cái rùng cả mình.

"cấm cắn"

"dạ, thơm nhẹ nhàng"

Dương ngước lên, hai mắt cún khẽ cụp lại, "tí nữa em bận lắm luôn á. chắc tối nay..."

Bùi Anh Ninh chẳng cần đợi em nói hết câu, trong lòng như rơi xuống hố, tối nay, anh lại phải một mình một cõi.

Anh xoa nhẹ lên đôi má Dương, không quan tâm điều đó nữa chỉ quan tâm vào thứ anh đang hướng đến, "em chưa ăn gì đúng không?"

Tùng Dương trước kia bị chế độ ăn của anh quản chặt lắm, đâm ra rất hay bị anh mắng. câu này, là câu em sợ đến mức không biết trả lời sao luôn.

chẳng nhẽ nói... từ sáng giờ chưa có gì bỏ vào mồm..., "em ăn rồi, no lắm luôn."

"ục ục ục~"

"...."

"...."

Bùi Anh Ninh giơ lên một suất cơm tấm chẳng biết chui từ đâu ra, sắc mặt nghiêm lại, "nói thật"

Tùng Dương nuốt nước miếng, "em chưa ăn ạ..."

...

Tùng Dương đút từng miếng cơm bỏ vào miệng, ăn trông ngon lành đến nỗi Bùi Anh Ninh ở cạnh em không biết nên bày ra vẻ mặt nào.

Cách đây mấy tháng trước, em vẫn còn nằm rảnh rỗi phè phỡn trong lòng anh, vân vê mấy ngón tay của anh rồi thủ thỉ, "Ninh... em muốn thử dấn thân vào con đường nghệ thuật."

Dĩ nhiên anh không đồng ý.

Tiền anh nhiều, đủ nuôi em cả đời, nuôi em sống sung sướng hạnh phúc, béo tròn như một bé heo con. căn bản, không muốn em phải chịu khổ.

nhưng biết sao được, cái nết chiều em không đổi để dẫn đến tình cảnh hiện tại.

trông cái má đang nhai cơm kìa.

chỉ muốn cắn.

Bùi Anh Ninh đưa tay lau đi vệt nước sốt còn sót lại trên khóe miệng em, bỏ lại vào miệng mình mà nếm. hành động như thể điều này là điều hiển nhiên.

anh nhìn đồng hồ trên tay, chống cằm nhìn em, nhẹ nhàng nói.

"lát nữa anh có cuộc họp ở công ty."

"vâng"

"tối nay không về thì phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, em để bị ốm thì anh triệt luôn con đường nghệ thuật của em đấy"

gì? gia trưởng vậy?

Em chu chu cái mỏ ra, "em biết rồi mà. có phải trẻ lên ba đâu"

Bùi Anh Ninh khẽ cười.

anh xoa nhẹ cái lưng nhỏ, vuốt nhẹ mái tóc của em. hoàn toàn đắm chìm vào bầu không khí chỉ có hai đứa.

với anh, việc ngắm em ăn cũng là một niềm hạnh phúc.

"lần sau, anh sẽ dặn trợ lý mang đồ ăn đến cho em. nếu em không ăn thì tối về anh cho em ăn đủ"

Dương là một người đã chìm đắm vào công việc là y rằng sẽ bỏ ăn, anh còn lạ gì bạn nhỏ này nữa.

Dương liền bĩu môi, chiếc má phồng ra bất mãn.

"em có ý kiến gì à?"

"không có"

"a a đau em"

em xoa xoa chiếc má sưng vù vừa bị người kia cắn cho một phát đau điếng, "bộ anh là cún hả?"

Bùi Anh Ninh vô liêm sỉ nói, "gâu~"

"...."

anh ôm em một cái thật ấm, sau đó mới rời đi.

Tùng Dương cảm thấy cái ôm đấy đã nạp đủ năng lượng cho em chinh chiến cả ngày nay rồi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro