Đại minh tinh x sếp tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic triển nhờ!!

hóa thúuuuuuuuu

_

"sếp", người trợ lí đứng bên cạnh sau khi thu xếp đống tài liệu cuối cùng của tháng, bỗng ngầm ngâm thở ra một hơi.

Bùi Anh Ninh nhẹ nhướn mày, "lại thở dài"

"em đâu có, em chỉ là đang muốn ý kiến cái này"

"?"

trợ lí liền nhanh nhảu, "cũng là sắp đến trung thu rồi ấy sếp. ban đầu sếp nói sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ để nhân viên chúng ta có thể có một buổi xả stress, vui cùng nhau"

"thì em đang muốn... mời thêm một ca sĩ về ấy"

Bùi Anh Ninh bỗng bật cười, "tưởng gì. được, cậu muốn mời ai?"

"một ca sĩ mới nổi"

Bùi Anh Ninh đặt tách trà xuống bàn, "ừ, vui là chính. mời ai thì mời", khóe miệng cong cong bỗng nhếch lên 4 phần mãn nguyện 6 phần khoe khoang, "đằng nào hôm ấy tôi cũng chỉ có mặt 30p, còn đâu tôi bận đón mèo nhỏ đi chơi trung thu rồi"

-.-

trợ lý: "...."

Bùi Anh Ninh: "sao thế?"

"hình như tôi quên chưa nói với sếp"

Bùi Anh Ninh cảm thấy có điều chẳng lành, giọng liền hạ xuống một tông, "hả?"

đúng vậy, trời nay đã có giông tố cuồn cuộn. ánh sáng len lỏi hạnh phúc phấn khích trong tim chợt tắt. Bùi Anh Ninh sắp mặt đơ cứng đen sì bày ra cái biểu cảm như vỡ choang một cái khi nghe câu...

"trung thu này anh Dương bận công việc đột xuất rồi thì phải, anh ấy chưa nói với anh sao?"

"!?"

...

...

Tùng Dương đang chụp shoot chụp quảng bá hình ảnh trong ngày thì bỗng dừng lại đột ngột.

Chị quản lý tức tốc chạy đến thì thầm vào tai em chuyện gì đó, mà nghe xong sắc mặt em liền tái mét lại.

Nhưng công việc vẫn còn dở dang, thế là ba chân bốn cẳng chạy vào chụp nốt shoot chụp với một nghìn công lực.

kết quả thật may, vừa kết thúc cái bị tào tháo dí đến ngay.

nhìn người đàn ông cao ráo với gương mặt lạnh ngắt đứng trước mặt mình mà em chẳng cả dám đối diện cơ.

Người ăn được nuôi kiểu gì vậy... Khi vui thì bộ dáng đáng yêu, thủ thỉ dỗ em ngọt sớt như cún bự. thế mà khi giận dỗi là y rằng như thể hai ta xa lạ, như muốn nhảy vào ăn tươi nuốt sống em ấy.

Bùi Anh Ninh không cho em cơ hội lấy lại tinh thần, lập tức đưa tay hất cằm em lên bốn mắt đối diện nhìn nhau.

"tự giác?"

"vâng...TT", đối diện với ánh mắt này, em không dám không khai.

Tùng Dương khóc trong lòng nhiều chút. Hóa ngay thành chú lợn con vồ vào lòng Bùi Anh Ninh mà giả vờ oan ức, "huhu em hôm nay đi làm mệt lắm Ninh, thế mà anh còn nạt em~"

Bùi Anh Ninh, "vậy nghỉ làm đi. tiền anh cho em tiêu 10 kiếp chưa hết"

"...."

Tùng Dương vỗ nhẹ vào vai anh một cái, liền phụng phịu đứng ra một góc, "em sai rồi Ninh."

"nhưng em lỡ set lịch với bên đó vào hôm ấy rồi. anh biết con người em như nào mà..."

là một công dân có trách nhiệm với công việc.

tông giọng trầm lạnh vang ngay sau gáy em khiến trái tim em lại hẫng đi một nhịp.

"Còn anh thì sao?"

"...."

Còn Bùi Anh Ninh lại hệt như một công chúa bự của em.

Anh tiến lại, hai tay vòng qua eo em mà ôm chặt. đầu dụi dụi lên vai em, "anh cả năm có mấy ngày nghỉ? ngày nghỉ mà không có em, anh vẫn tính như một ngày dài bận rộn áp lực với anh"

Tùng Dương mềm nhũn trong lòng, đặt bàn tay nhỏ lên gò má anh, nghiêng đầu mà thơm nhẹ lên đó cái chóc, "Ninh... em hứa sẽ bù lại cho anh mà... được không?"

Bùi Anh Ninh bĩu môi. bất mãn trong lòng lắm nhưng ngoài mặt lại không nỡ nói em nữa. dù sao anh vẫn luôn tôn trọng mọi quyết định của em.

em nói sẽ bù, thì trời sập chắc chắn sẽ bù.

"anh muốn bù 30 tiếng"

"...."

anh chẳng thương em!?

bù thế có mà chết à!?

vô liêm sỉ.

"mình có điểm dừng chút đi ạ"

"anh bị tổn thương mà..."

"...."

Tùng Dương nhíu mày, "20..."

Bùi Anh Ninh hất cằm, "25!"

"thôi thôi được rồi bù anh một ngày. được chưa!?"

"chụt!~"

"....."

Bùi Anh Ninh dụi dụi hun hít khắp mặt em, đôi mắt long lanh như vớ được vàng.

rõ là... vừa bị gài?

...

thế là tối trung thu hôm ấy, có một người bị người thương bỏ lại một mình.

trợ lí đứng bên cạnh, thật thà hỏi nhỏ, "Ơ thế anh Dương chưa tới ạ?"

Bùi Anh Ninh sắc mặt đen như đít nồi, "mai nộp đơn xin nghỉ"

Đạt trợ lí, "...."

"thôi mà sếp~ hôm nay không có anh Dương, như có ca sĩ mới nổi em mời về. Bạn ý cũng tuyệt lắm ấy"

Bùi Anh Ninh "sì" nhẹ một cái.

bàn tay gõ nhẹ lên mặt bàn, cau có chống cằm như trẻ con.

anh chỉ cần Dương thôi, chẳng cần ai sất! cho Dương về đi mà!

ánh đèn sân khấu nhỏ được thắp lên, tiếng hò reo của nhân viên trong công ty ngày một rộn vang náo nhiệt. mọi người đồng loạt nháy đèn flash chào mừng.

Rèm sân khấu được kéo ra. một nguồn sáng rực rỡ dần hiện lên mờ ảo một thân hình mảnh khảnh.

chàng trai cao ráo, ngoảnh mặt. đôi môi đỏ xinh cười lên mà ngỡ ánh sao ban mai.

Bùi Anh Ninh ngước lên định nhìn lấy một cái, ai ngờ.... đã bị lưu luyến mà chẳng thể rời mắt nổi. anh sốc ngỡ ngàng, đôi mắt thu gọn lại cong thành vệt sáng long lanh.

ngay lập tức, anh đứng phắt dậy.

mà đằng kia, chàng trai cũng mỉm cười bước xuống.

hai người đối diện nhìn nhau, cả thế giới như thu lại hình bóng trước mặt.

em chớp chớp hàng mi, híp mắt cười xinh. tay đưa lên chiếc đèn lồng nhỏ, "Trung thu vui vẻ nha sếp yêu!"

Bùi Anh Ninh, "...."

Tùng Dương nhẹ tiến lại ôm anh một cái, tiếp đó thơm nhẹ lên má anh.

vậy mà người kia vẫn chẳng có động tĩnh gì cả.

cứ đứng đó một góc mà nhìn em đắm đuối, hai má ửng đỏ như vừa uống mấy ly vậy.

"Ninh?", Dương không nhịn được cười.

"Em..."

Bùi Anh Ninh nắm lấy tay em đặt nhẹ lên môi, "Em xinh quá..."

Dương cũng đáp lại anh bằng một câu hỏi, "sếp yêu có vui không?"

"vui."

"vậy anh cười đi..."

em vắt hai tay ra sau, chu chu chiếc mỏ xinh ra, "lúc nào anh gặp em anh cũng cười hết. nhưng... lúc đó anh không cười với em..."

hôm nào nữa. chính là cái hôm Tùng Dương giả bộ bùng kèo trung thu với anh để tạo cho anh sự bất ngờ này đó...

thế mà lại thành bị người yêu dỗi. không cười lấy một cái.

Bùi Anh Ninh ôm em vào lòng, nụ cười nở ra hạnh phúc rạng rỡ như vỡ òa. em thì cũng nhẹ đặt lên má anh một cái thơm thật nhẹ nhàng.

khung cảnh trung thu tối nay, quả thực cứ như một bức tranh ấy.

Nhân viên công ty, hóa thú. 🙉🙊🙈



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro