Thế giới của anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trời đẹp, tôi đang rảo bước trên con đường đầy hoa rừng trang trọng của riêng tôi. Có lẽ đây là nơi tôi thấy bình yên và thư thái nhất. Mỗi khi tâm trạng ko đc tốt tôi thường cầm sách ra đây đọc và ngắm cảnh.

Khi đang đi trên con đường quen thuộc bỗng nhiên bên rìa rừng có một ai đó đang nằm ở đó. Ồ là một cô bé váy trắng cô ấy đang ngủ sao? Tôi đến gần và ngạc nhiên. Cô bé này có... một đôi cánh trắng muốt. Thật đẹp!

- bé gì ơi!

Tôi lay lay người em ấy và gọi. Em ấy ngồi dậy nhưng mắt lại ko mở. Trời! Máu ở đâu? Sao người em ấy toàn máu ko vậy?

-em bị thương à?-tôi hỏi

Em ấy co rúm người lại và run run ngồi lùi lại một góc cây như vẻ em ấy sợ tôi vậy. Tôi đến gần khẽ chạm vào tay của em ấy, em ấy sợ hãi rụt tay lại rồi khóc nhưng tại sao mắt của em ấy lại ko mở ra? Ko lẽ em ấy bị mù? Tôi cố gắng an ủi rồi từ từ làm cho em ấy hết sợ tôi

-nào bình tĩnh! Ta ko làm gì em hết! Em có thể nói ko?

Em ấy gật đầu

-vậy em hãy nói cho ta biết em là ai? Sao em lại có cánh?

-em...em là...-giọng em ấy run run ko nói thành câu

Tôi nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt run rẩy ấy rồi nói

-nào! Bình tĩnh đi! Tôi ko làm hại em đâu! Cứ từ từ nói cho tôi nghe! Ko ai làm hại em cả!

- em là 1 thiên thần!

Cái gì? 1 Thiên Thần? Tôi có nghe nhầm ko? 17 năm làm vị bá tước cho chính phủ chưa bao giờ tôi gặp được một vị Thiên Thần thực sự! Theo như tôi biết, thiên thần là một loài giống con người nhưng có cánh, có nhiều sức mạnh phi thường và đc loài người chúng tôi tôn vinh. Chưa 1 ai nhìn thấy 1 thiên thần thực sự cả vậy mà tôi lại đc nhìn thấy và nói chuyện bằng chính mắt và tai tôi

-vậy...Sao em lại ở đây?

Nghe tôi hỏi xog em liền bật khóc rồi nói

-em...em đang bay lượn cùng các anh chị thì...thì ko biết tại sao bị gió đảo cánh rồi ngã xuống một vùng đất lạ hoắc! Khi em đang đi thì...thì...hix...huhu...hix...một loạt người đến đuổi bắt và còn... còn bắn cung tên vào mắt em...hix..huhu!

Tôi vội ôm em vào lòng. Cô bé này tạo cho tôi một cảm giác thật muốn bảo vệ

-em tên là gì?

-Thiên Sứ Akamine Rin ạ!

-tên của em thật đẹp! Ta là bá tước Shirogane Len! Ta gọi em là Rin nhé!

-Vâng!

-em bao nhiêu tuổi?

-150 tuổi ạ!-em trả lời rất là hồn nhiên trước sự ngỡ ngàng của tôi

-hả? Em...em 150 tuổi?

-có gì lạ sao ạ?

-nhiều là đằng khác!

-eh?

-haizz! Thôi đc rồi! Ta sẽ coi như em 15 tuổi đi!

- mặc dù ko hiểu lắm nhưng đc thôi ạ!-em nở một nụ cười, nụ cười ấy thật ấm áp biết bao

-ta 17 tuổi!-tôi cũng nói tuổi của mình cho cô bé

-vâng!

Rồi tôi đưa em về biệt thự của mình. Sau hôm ấy, cuộc sống bá tước màu đen lạnh lẽo của tôi đã đc sưởi ấm bằng ánh sáng màu hồng của em. Từ khi có em, cuộc đời tôi đã thay đổi rất nhiều, ko còn băng giá lạnh lẽo như trước nữa

3 tháng sau.....

-Len ah! Huhu...hix...hix- tiếng khóc của em vang vọng từ xa

Tôi vội chạy đến bên em. Khi nhìn thấy em, tôi bất ngờ và tức giận.

-Rin! Bọn chúng lại đuổi đánh em?

-hix...hix...oa....oa...oa...Len ah! Em chỉ muốn làm vòng hoa đội đầu tặng anh thôi mà!sao mọi người lại ghét em đến như vậy?

Tôi đau lòng băng bó cho em và ôm em vào lòng, đến khi em ngủ thiếp đi. Tôi ôm chặt em và nhủ

-anh sẽ ko để ai làm hại em được nữa! Rin!

Tối hôm ấy,...

Tôi đi trên một ngõ hẻm tối tăm. Tôi gặp một người đàn ông lạ lùng kín mít đen hết người. Tôi đi ngang qua ông ta rồi bỗng nhiên ông ta cất tiếng nói như một con quỷ khiến ai cũng phải sợ nhưng ngoại trừ tôi vì tôi đã mất đi cảm giác sợ hãi à như thế nào

-ngươi đang có điều muộn phiền!

-tại sao ngươi lại biết?

-ngươi muốn bảo vệ ai đó?

-ha...ngươi nói đúng! Ta đang muốn bảo vệ một người rất quan trọng với ta!

-vậy ngươi muốn có sức mạnh để bảo vệ người đó ko?

-sức mạnh? Làm thế nào?

-hãy lập Khế Ước Máu với ta! Ta sẽ cho ngươi sức mạnh! Tuy nhiên, khi ngươi dùng sức mạnh này ngươi sẽ phải làm sứ giả của địa ngục, Ác Quỷ Shikigami! Ngươi có đồng ý?

Tôi băn khoăn trong một vài giây rồi nói

-vì em! Anh có thể làm tất cả! Ta đồng ý!

-hahaha! Loài người thật ngu ngốc khi bảo vệ thứ gì đó bằng cả mạng sống của mình!

-ngươi sẽ hiểu khi muốn bảo vệ thứ quý giá nhất đối với mình!

Sau hôm đó, tôi đã lập khế ước với ác quỷ. Và cũng sau hôm đó, bọn chúng lại bắt tôi giao Rin ra để mang đóng đinh rồi hỏa thiêu trên cây thánh giá. Bộ chúng nghĩ rằng nếu giết một thiên sứ thì chúng có thể làm ăn phát đạt và giàu có sao? Thật buồn cười, suy nghĩ đó từ đâu ra vậy? Tôi sẽ bảo vệ Rin!

Bọn chúng... bọn chúng đã giết chết Rin! Aaaaaaaa!

-TA SẼ GIẾT HẾT TẤT CẢ CÁC NGƯƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi mất bình tĩnh giết và giết. Bây giờ em chết rồi, thì còn lí do gì để tôi sống trên thế giới này nữa. Còn bọn chúng tôi sẽ kéo theo bọn chúng xuống địa ngục cùng tôi. Chết hết đi bọn khốn nạn. Rin! Anh xuống với em đây

_______________________________________

Tháng 5 năm 2025 tại Tokyo....khu bệnh viện N0015

Một cô bé tóc xanh dương đc buộc gọn gàng sang hai bên dẫn theo một cậu bé tóc vàng nắng đc buộc chùm nhỏ ra đằng sau.

-chúng ta đi gặp thành viên mới nào!-cô bé tóc xanh nói

Hai bé đi vào một phòng bệnh. Phía bên trong có một cô bé mái tóc vàng nắng ngắn ngang vai rất đáng yêu đang ngồi trên giường bệnh. Cô bé và cậu bé tóc nắng nhìn nhau thật lâu. Bất ngờ cậu bé rơi nước mắt...

________________________________________

'Anh lại tìm thấy em! Rin! Lần này chúng ta sẽ được ở bên nhau, mãi mãi ở bên nhau nhé, đây sẽ là thế giới làm lại từ đầu của hai chúng ta'

END








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro