Yêu tôi?Không được phản bội (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay rảnh chút tranh thủ lên viết một oneshot nữa cho các độc giả thân yêu! Nhớ sao và cmt cho ta là con Pin nhé!

Kagamine Rin-một con người lạnh lùng băng giá, tàn nhẫn,thông minh,xinh đẹp và được cho là đóa hoa của ác ma nhưng...đó chỉ là cách nhìn nhận thức của mọi người bên ngoài chứ có ai có thể biết được rằng cô ấy trước kia là một cô tiểu thư đáng yêu hoạt bát, lấy lòng người nhất trong cả dòng họ.Và có ai biết được rằng cô ấy như vậy là do bị chính những người mình yêu thương nhất phản bội. Bây giờ cô ấy đã hoàn toàn trở thành một ác ma như mọi người nhìn nhận đó và đã đóng băng trái tim của mình lại

Công ty Kagamine-là một trong những công ty có sức ảnh hưởng đến ngành kinh tế trên thế giới nhất, vị chủ tịch cai quản cả công ty đó là cô ấy-Kagamine Rin năm nay 21 tuổi. Hiện tại cô ấy đang ngồi trên văn phòng chủ tịch để làm việc, thư kí bước vào cung kính nói

-Chủ tịch! Gần đây có vài cổ đông đề nghị ngài một cuộc họp bàn giao lại vấn đề điều kiện hợp tác

-uhm!

-vậy tôi xin phép!

Người con gái đẹp tuyệt mỹ băng sơn kia vẫn đang chăm chú mà làm việc sau khi nghe thư kí báo cáo xong. Đôi mắt màu xanh dương lạnh giá vô tình nhìn qua bức ảnh kỉ niệm duy nhất mà cô trân trọng bao nhiêu năm nay. Trong bức ảnh một người phụ nữ trung niên xinh đẹp có mái tóc màu vàng bay trong gió đôi mắt màu xanh dương không dính chút bụi trần đang mỉm cười và mặc một chiếc váy trắng nhìn như thiên thần. Đó không ai khác là chị của Rin-Kagamine Lily người không phản bội cô, luôn yêu quý cô. Bỗng nhiên ánh mắt cô trầm xuống. Cái quá khứ chết tiệt kia hiện về trong đầu

Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy người chị yêu quý của mình bị giết ngay trước mắt. Cô thề sẽ giết tất cả bọn chúng

Hiện tại....

Cộc...Cộc...

-Thưa chủ tịch!

-nói!-Rin lạnh lùng mở lời

- Chủ tịch Len muốn gặp mặt ngài!

-mời!-cô nhíu mày, tên đó đến đây làm gì

-Vâng!

Dưới công ty có một chiếc xe đời mới có hạn đỗ ngay công ty khiến nó trở thành trung tầm của đám nhân viên trong công ty

-Òa! Chiếc xe thật sang trọng

-Không biết là ai ta?

Djdjdckkd........

Những lời bàn tán tiếp tục cho đến khi người nam nhân trong xe bước ra,người này toát ra một khí chất vô cùng quý phái,khuôn mặt anh tuấn thu hút đến hoàn hảo.Nhưng chưa dừng lại đến đó, cái ánh mắt xanh dương kia lại toát lên một vẻ thần bí khó cưỡng lại được. Khiến cho một đống động vật giống cái ở dưới đại sảnh liền nhỏ nước miếng, hận không thể nhào bổ tới anh ta. Nhưng nếu đã là người có thể bước chân vào đại sảnh với cái siêu xe kia hẳn chắc đó đích thực không phải là một nhân vật bình thường đi. Trong lòng bọn họ không người suy đoán, họ chỉ là không muốn vị Nữ Chủ Tịch cao quý kia tức giận mà trút lên người bọn họ. Mà còn phải làm thế nào khiến mình có thể nhìn ngắm cái nhân vật như mặt trời kia một lúc nữa.Hắn nhếch mép, đôi chân bước đi trông dáng dấp rất giống như một vị hảo soái. Vào đến cầu thang dành cho Chủ Tịch, hắn bước vào trước bao con mắt thèm muốn của một đống động vật giống cái kia. Thang máy từ từ đi lên đến tầng cao nhất cũng là tầng của vị Nữ Chủ Tịch.

Ting...

Cửa thang maý bắt đầu mở ra, hắn lại nện từng bước chân đến cánh cửa cao cấp sang trọng kia, cánh tay hảo hảo mở ra rồi liền đi vào một cách rất tự nhiên

Thời điểm hình bóng của cô lọt vào tầm mắt của hắn, môi mỏng quyến rũ lại nhếch lên một đường bán nguyệt tuyệt đẹp, chân bước lại gần rồi như một cơn gió.Hắn nhẹ nhàng thổi khí vào tai cô

-Em vẫn chăm chỉ như vậy sao?

Ánh mắt lạnh lẽo kia của Rin vẫn chẳng muốn biểu lộ ra một cảm xúc gì, không nói không rằng mà ngước lên nhìn cái bản mặt phóng to của hắn

-Chủ tịch Kagami Len! Giữ khoảng cách một chút!-Đúng vậy, hắn là một nhân vật thật sự rất nổi tiếng, nhưng cô hôm nay lại nói quá 5 từ,lí do? Bởi vì dung nhan của hắn lại có một phần giống cô và...người chị đã mất của cô. Như không ngoài dự đoán,Len rút người lại đi ra ghế ngồi chán nản nói

-Haizzz,em vẫn như xưa nhỉ?

Thời điểm nghe thấy câu nói đó của hắn, cô liền ngước lên nói một giọng lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy run sợ

-Vậy chủ tịch Kagami đến đây tìm tôi có gì?-Len nhìn sự lạnh lùng của Rin mà cười mỉm nói

-Em nói chuyện với tôi như người xa lạ thế?Sao không gọi "Len" nữa?

Rin không quan tâm những câu đó và lặp lại một lần nữa

-Chủ tịch Kagami tìm tôi có việc gì?

Giọng nói vẫn vậy,không chút thay đổi.Len biết Rin sẽ hỏi vậy nên phán một câu bá đạo

Gặp em cũng cần lí do à,thích thì gặp thôi.-Hắn vừa nói vừa nhún vai(Anh thật bá đạo=_=)

Rin nghe xong câu nói tỉnh bơ đó thì quay lại làm việc

-Nếu chủ tịch Kagami đến chỉ vì chuyện nhảm nhí vậy thì tôi không tiếp,mời về,không tiễn-Rin nói thẳng ra không chút để ý ai kia đang tối sầm mặt lại:

-Rin à,em thật tàn nhẫn nha,tôi đến đây là vì nhớ em đấy-Mặt Len tuy đã tối sầm nhưng trở lại bình thường ngay sau đó,lại còn tiến sát lại gần Rin và nâng cằm cô lên.Rin vẫn thế,không chút biểu cảm trên gương mặt

-Chủ tịch Kagami! Tôi vẫn còn có rất nhiều công việc! Anh nhanh một chút liền đi về đi! Anh chính là đang làm phiền tôi!-Rin lạnh lẽo nói làm Len nhếch mép rời khỏi cằm xinh đẹp kia. Quả thật, người con gái này mặc dù đã là biết nhau từ rất lâu nhưng anh vẫn chỉ muốn trêu trọc cái người phụ nữ này bao nhiêu cũng chẳng đủ

-Tôi biết! Cái loại chuyện kì quái kia đã trói buộc tôi và em lại! Nên...em phải nghe theo lời tôi! Đừng trối bỏ! Kagamine Rin!-Ánh mắt Len lướt qua một tia huyền bí cùng yêu chiều. Kể từ sau cái chết của Lily-chị của Rin, thì một mối nhân duyên đã trói buộc khiến anh không thể nào thoát khỏi cái khuôn mặt lạnh lẽo mê người kia. Năm đó, trong thời điểm nhìn thấy hình bóng nhỏ bé đứng bên cạnh mộ chị mình, nhưng trên khuôn mặt lại không có lấy một giọt lệ. Điều đó khiến anh ngạc nhiên, ánh mắt lại lướt trên đôi mắt kia. Nó...thật vô hồn nhưng cũng thật xinh đẹp làm sao. Từ khoảng khắc ấy, anh đã biết. Cô gái này...sẽ chỉ mãi mãi thuộc về Kagami Len anh. Mãi mãi...

Rin nghe Len nhắc lại chuyện đó cô bắt đầu không thoải mái

-Chủ tịch Kagami,sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn,mong anh đừng ở đây nói chuyện này,tôi không rảnh mà nghe đâu,tôi xin nói lại một lần nữa,MỜI NGÀI VỀ CHO-Rin cố bình tĩnh lại cơn giận của mình và lịch sự nói với Len trong khi nét mặt vẫn không chút thay đổi

Hắn biết rằng cô đang kìm chế sự sự tức giận nhưng hắn lại không dừng lại mà còn khiêu khích cô thêm

-Ồ?Rin của tôi có vẻ đang tức giận nhỉ,vì nhớ lại chuyện xưa sao?-Tưởng rằng cô sẽ không giữ lịch sự nữa và sẽ mắng anh nhưng có vẻ....Len đã nhầm.Rin chuyển sắc mặt thành khinh thường và đáp lại anh:

-Chủ tịch,ngài đang nói gì vậy?Tôi sao có thể giận ngài được chứ,tôi không bao giờ hành động bất kính và thiếu tôn trọng như vậy-Rin nói với giọng đang khinh Len,làm cho anh bực và nói hơi to

-Em đang muốn chọc tức tôi sao?-Rin đoán được Len đang bực liền cười lạnh một cái

-Tôi?Chọc tức ngài?Nực cười thật,chuyện chọc tức người khác thì tôi thấy thật ngu ngốc và vô bổ không đáng để làm,phải không thưa chủ tịch?-Sau khi Rin nói,Len nhận thấy được rằng cô đang nói xéo anh vì lúc nãy anh vừa chọc tức cô.Vì bị cô nói vậy nên anh mất kiểm soát mà lao đến cô rồi một trận tức giận mà cuốn lấy môi mỏng của cô

Len yêu kiều uốn nắn cái lưỡi thơm tho quyến rũ kia thành nhiều hình dạng như muốn ăn tươi nó cả vào trong bụng. Khiến cho Rin hô hấp bị gián đoạn. Trông bộ dạng của cô lúc này thật khiến hắn muốn phát điên lên. Đến khi buông rời đôi môi kia còn để lại sợi chỉ bạc giữa hai người

Hắn nhếch mép liếm một cái quanh môi rồi lên tiếng

-Môi em...thật ngọt!

Thời điểm Rin được buông tha thì như muốn ăn trọn cả không khí vào tim phổi để mà thở. Đến khi nghe được lời nói của hắn, cô lạnh lẽo đưa một ngón tay của mình lên rồi lướt nhẹ qua môi dưới rồi nói và khoanh tay

-Mùi vị chả ra làm sao!-Điều đó đã khiến cho hắn một lần nữa nhếch mép. Cô gái này quả không phụ hắn mong đợi, chỉ có thể là người phụ nữ của Kagami Len này

-Haha,em như vậy làm tôi càng hứng thú với em hơn rồi đấy

Rin nghe vậy,chỉ cảm thấy nực cười với tên đàn ông trước mặt,định nói thì...

Reng reng

Tiếng điện thoại trên bàn reo lên,Rin liền bắt máy

-Thưa giám đốc,tiểu thư Hatsune của công ty H&M muốn gặp giám đốc ngay ạ-Cô nhân viên nói

-Được,cho cô ta lên-Rin lạnh lùng nói rồi liếc qua Len

-Chủ tịch thấy chứ?Tôi còn bận tiếp khách nữa,mời ngài về cho-Rin cười,một nụ cười thân thiện khi đi giao tiếp với tập đoàn khác,thái độ của cô bây giờ như chuyện lúc nãy không tồn tại

Len vốn biết Rin sẽ không phản ứng nên cũng chào và đi thẳng ra cửa. Nhưng thời điểm đôi chân vừa  bước ra ngoài một bước thì hắn liền quay đầu vào bên trong phía cô rồi nói bằng giọng ma mị

-Được thôi! Lần này em thắng! Nhưng lần sau...em sẽ phải là của tôi!-Rồi quay gót bước đi trong bộ dạng rất hảo soái

Khi Len bước ra cũng là lúc Rin thở dài một cái,nhưng......chưa đầy 1 phút thì....cửa phòng lại mở ra......

-RIN!!!!!!!-Miku gọi tên Rin thật lớn rồi chạy thẳng vào ôm chầm lấy cô.Rin dễ dàng tránh sang một bên để vị tiểu thư kia lao thẳng xuống đất với lực cực mạnh

Và người này chính là Hatsune Miku, tiểu thư cành vàng lá ngọc của tập đoàn H&M đứng thứ nhất Châu Âu và là cô con gái quý giá,độc nhất của chủ tịch Hatsune Kaito -cha cô.Miku là bạn thân nhất của Rin,cũng là chị em kết nghĩa với Rin.Vô cùng yêu mến cô,giờ kêu Miku hi sinh mạng sống vì Rin,nhỏ cũng làm đấy chứ.

-Aiya~Đau à nha Rin....-Miku ngồi dậy xoa xoa cái đầu,nói vậy chứ với Miku thì chẳng nhằm nhò gì do mẹ cô-Bà Hatsune Meiko là một nữ sát thủ cực kì giỏi và có không ai không biết đến bà ở thế  giới ngầm

-Đến làm gì?-Rin trở lại vẻ lạnh lùng của mình như thường ngày.

-Hihi,người ta nhớ Rin nên đến thăm á-Miku đứng dậy và sửa sang lại đồ

-Nói dối-Rin khoanh tay và nhìn Miku  không biểu cảm,làm cho Miku cười gượng

-Thì....Miku có cãi nhau với ba Miku xíu ấy mà,và Rin thông minh thật a~Đoán ra ngay lun-Miku đổi chủ đề một cách khéo léo vì xấu hổ

-Về đi-Rin buông một câu rồi về chỗ và ngồi xuống

-Oa oa oa!!!!Rin đừng đối xử với Miku thế mà!!!!!!Miku đau lòng lắm!!!!!-Miku ngồi bệt xuống rồi ăn vạ giữa sàn-(Chị 21 tuổi rồi đấy ạ-_-)Rin thở dài khi Miku lại dở trò nước mắt cá sấu,nhưng cô biết con bạn của mình sẽ khóc ngày đêm nếu cô không làm gì nên Rin lôi trong hộp bàn ra một thứ rồi lại gần Miku 

-Huhu!!!Ưm....-Miku im bặt khi Rin nhét một đống hành vào miệng Miku

-Woaaaaa!Rin biết Miku thích ăn hành nên chuẩn bị cho Miku sao?Miku vui lắm á-Miku cười toe toét vì được ăn hành,vì ai cũng biết....hành là mục đích sống của chị Miku mà 😅.Rin nhìn Miku ăn rồi về chỗ làm việc

-Thế....Cậu thấy Len như thế nào Rin?Cậu có cảm xúc gì với Len không?-Miku bỗng hỏi Rin sau khi nuốt hết đống hành kia,Miku hỏi Rin với gương mặt rất chi là NHAM HIỂM

-Nghe hết rồi?-Rin bây giờ đã nhìn thẳng vào mắt Miku làm ai đó đổ mồ hôi. Thật hỏng bét đi,cái loại chuyện này của Miku mặc dù đã luôn luôn tái phạm nhưng khó có thể nào thoát khỏi cái khí chất giết người bằng băng của Rin được. Huống chi là Rin rất ghét chuyện riêng bị xen vào

-Đâu...Cái...cái này...Rin! Hảo~a ta đi Shopping đi! Nha!-Miku hốt hoảng liền đổi chủ đề. Gì chứ? Có cho cô 1000 cái mạng cô cũng chả dám chọc giận cái vị nữ băng sơn ngàn năm có một kia đâu a. Nhưng là vì bảo cô có thể làm việc gì vì Rin thì cô nhanh chóng liền chấp thuận thật mạnh. Bởi vì...vụ việc năm đó, Miku chính là vẫn rất đau lòng cho Rin và Lily tỷ. Và đó cũng là lí do khiến tính cách của Rin thành ra cái bộ dạng này

-Đứng ngoài bao lâu rồi?-Rin chống cằm hỏi Miku. Mặc dù tính cách của Rin đã chuyển biến thành cái bộ dạng này nhưng cô vẫn chính là rất hiểu hảo hữu của cô. Rin biết Miku sẽ không có một ý đồ thật tốt nào khiến cô phải tức giận, huống chi hai người đã làm bạn lâu đến như vậy.

-Từ...Từ đầu a!-Miku nhắm mắt nói một câu. Cô chắc chắn biết, sau ngày hôm nay Rin sẽ không bao giờ cho cô đến thăm ở công ty nữa. Hic...thật đau lòng nha,Miku trong lòng không ngừng than thở

-...Từ đầu...?-Rin nhắc lại câu trả lời của Miku. Rất tốt! Miku, hôm nay cậu lại có cái gan lớn đến như vậy. Hôm nay tôi không xử lí cậu một chút thì tôi nhất định không phải là Kagamine Rin. Hàn khí lạnh lẽo của Rin bắt đầu tăng dần, khiến cho không khí trong phòng đột ngột bị ép xuống mức thấp khiến Miku rùng mình một cái liền nhanh chóng chuẩn bị tinh thần để chấp nhận hình phạt của Rin

-ừ...ừm...-Miku mặt tái mét khi bị cái không khí xung quanh Rin đột ngột giảm xuống. Thật hỏng bét đi, thế nào mọi chuyện chưa gì đã khiến cô thành cái bộ dáng sợ sệt này rồi đi. Trong lòng Miku không ngừng khóc ròng

-Tịch thu thẻ!-Rin mở miệng lạnh lẽo nói

Bịch...tiếng lòng của Miku vỡ kêu lên một tiếng. Trận này là đã đến lúc Miku phải chịu đựng rồi đi, thật đau lòng a. Cái thẻ đó chính là thẻ mà Rin đưa cho cô để cô có thể ăn hành miễn phí hết vài chục năm đi. Bây giờ lại bị thu rồi, Rin thật độc ác nha...

Cái oneshot này dài rồi! Lên Sin (Pin) và trợ lí sẽ chia thành 2 phần. Mong mn cho bọn Sin ý kiến nhé!☺

Trợ lí của Sin là Miu_2k6 nhé. Mong mn ủng hộ truyện và cho ý kiến nhé! Bình chọn và cmt nhiệt tình nha! Với lại trong truyện bạn nèo đoán đc đoạn mình viết và đoạn trợ lí viết hăm ta? Ai đọc nhiều truyện của Sin viết rồi sẽ biết cách viết truyện riêng của Sin đúng chứ? 😉😉😉😉tiện thể mình ra mắt trợ lí lun! Cám ơn mọi người😊😊😊
(2952 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro