Ngoại truyện 1: Sự hiện diện của anh là thói quen trong cuộc đời em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo bối! Em còn ngủ nữa sao, em muốn muộn giờ làm à?

- Hì, em dậy rồi nhé! Bất ngờ chưa! Em sẽ cố gắng dậy sớm để anh không phải tốn công gọi em.

- Ngoan, còn biết lo cho anh! Nhưng anh thích được gọi em dậy! Cứ ngủ thoải mái, anh sẽ lo cho em. Suốt đời này, anh sẽ luôn gọi em dậy như thế!!!

Chỉ đơn giản là đánh thức mỗi buổi sáng nhưng đối với cô sao lại ấm áp đến vậy. Từng ngày, chẳng cần 1 tiếng báo thức inh ỏi của đồng hồ, chỉ cần câu nói ngọt ngào "Bảo bối, mau dậy". Lặp đi lặp lại như một thói quen. Thiếu anh, cô chẳng tài nào mở mắt được đâu. Vậy nên anh đừng có quên đánh thức cô đấy.

...

- Em có muốn ăn trứng chiên không?

- Có có! Em có thể ăn cả đời không chán đấy!

- Được, vậy cả đời này anh sẽ làm cho em ăn!

Sơn hào hải vị, món lạ trên trời dưới đất cô đều không cần. Món trứng chiên đơn giản lắm, ai cũng có thể làm được cả. Nhưng bàn tay của anh như một phép lạ, món trứng ấy trở nên vô cùng đặc biệt. Mỗi ngày được nếm đồ anh làm, ăn hoài cả năm không hề biết chán. Anh là đầu bếp hoàn hảo nhất trong cuộc đời cô. Vậy nên anh đừng quên làm đồ ăn cho cô ấy mỗi ngày.

...

- Em tan làm chưa? Làm việc có mệt không, nhanh nhanh xuống sảnh anh đón em về!

- Mệt lắm, nhưng anh đưa về là em vui liền

- Vậy thì anh sẽ mãi mãi là người tài xế vui vẻ của em!

Anh đưa cô khắp các con phố quen. Nhưng mỗi lần đi qua lại ngỡ như đây là lần đầu. Chỉ cần có anh cùng đi với cô thì mọi thứ đều trở nên đẹp tới lạ thường. Dù trưởng phòng có khó tính tới mức nào, công việc có mệt nhọc ra sao, anh đều có thể giúp cô trở nên vui vẻ trở lại. Sự xuất hiện của anh khiến cô hạnh phúc. Vậy nên anh đừng quên đón cô về sau ngày làm việc mệt mỏi nhé.

...

- Em không ngủ được à?

- Vâng!

- Không sao, có anh đây rồi. Ngủ đi, đêm sẽ chóng qua. Anh sẽ trông chừng em ngủ!

Nằm kề anh là một sự bình yên tới lạ. Cô có thể yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ mà không thấy lo sợ. Cô như con mèo nhỏ, cuộn tròn trong vòng tay của anh. Đêm dài thế sao cô đều vượt qua. Vì đơn giản "có anh đây rồi". Vậy nên anh đừng quên ở bên cô ấy khi đêm tới nhé!

------------------------

Anh có biết không anh! Nghĩ về những tháng ngày ấy, cô đau lòng tới mức nào. Nằm yên trên chiếc giường từng là nơi có anh kề bên. Cô bỗng dưng bật khóc, cô nhớ anh lắm. Những điều anh từng hứa với cô đâu. Sao giờ anh không còn bên cạnh quan tâm và trở che cô như trước nữa. 

- Xin lỗi em! Anh mệt quá rồi

Cô trở nên phiền phức từ bao giờ, trở thành gánh nặng với anh rồi ư? 

- Vậy thì xin lỗi, em không níu kéo nữa, để anh được sống tự do. Bỏ qua lời hứa ấy đi anh nhé, hãy làm những việc anh mong muốn...Và, nghỉ ngơi đi anh!

Cô khẽ nhếch môi mỉm cười, có chút đau khổ trong nụ cười ấy.

- Cảm ơn em

Cô yên tâm rồi! Khẽ nhắm mắt lại. Rồi anh kéo tay cô ra khỏi căn phòng tối. Tới một nơi xa lắm. Họ gặp nhau một lần nữa, buông xa thế giới ấy. Cô đã rời xa thế giới mà cô đã từng sống.

"Tạm biệt, chúc 2 người hạnh phúc"

---Yun---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro