Ngừng nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố về đêm không ngừng mưa lớn. Cô nằm co ro một góc giường trong căn phòng tối. Sấm ầm ầm bên tai làm cô sợ hãi, không thể nào yên tâm mà ngủ được. Giờ này anh đãng ở đâu thế, cô nhớ anh!

Đáng lẽ lúc này cô đang cuộn tròn trong vòng tay anh như một chú mèo nhỏ được tấm chăn ấm áp ôm chặt sưởi ấm. Cô cảm thấy yên tâm khi ở trong vòng tay anh. Anh sẽ khẽ thì thầm vào tai cô, rất dịu dàng và ngọt ngào.

- Ngủ ngoan nào, có anh đây rồi!

Vậy mà giờ cô lại phải cô đơn một mình trong căn phòng ấy. Cô bất giác nhấc máy lên, muốn gọi cho anh, nghe giọng nói ấm áp của anh. Dù chỉ một chút thôi cô cũng muốn nghe. Nếu như thấy phiền thì anh chỉ cần nhấc máy và cho cô nghe thấy tiếng động xung quanh xen lẫn tiếng thở của anh. 

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

Không, anh vẫn không chịu nhấc máy. Cô nhớ anh mà tại sao anh không chịu nhấc máy. Đành phải ngậm ngùi mà ấn nút tắt máy. Nhưng khoan, hình nền là ảnh của anh, có thể ngắm anh rồi sao. Khuôn mặt ấy thật đẹp. Ánh mắt luôn dịu dàng với cô như thế. Nụ cười ấp áp sưởi ấm trái tim cô dù lạnh lẽo đến mấy cô cũng không sợ. 

- Píp...píp...còn 5% pin. Vui lòng kết nối với bộ sạc.

Cô thở dài. Đến điện thoại cũng không ủng hộ cô nữa. Cô muốn ngắm anh chút thôi mà. Đành cố gắng nhắm mắt ngủ. Nhưng ngủ không nổi, cô chạy vào tủ lấy thuốc ngủ ra uống. Cô không nhớ rằng đã phụ thuộc vào thuốc ngủ bao lâu rồi, chỉ biết là nó đã thành thói quen không thể bỏ.

Sáng sớm hôm sau, cô ngủ dậy trễ, là do tác dụng của thuốc. Nhưng mà càng ngày cô lại càng dậy sớm hơn những ngày đầu dùng thuốc, bởi vì cơ thể cô đã dùng quá nhiều, trở nên phụ thuộc vào thuốc tác dụng của thuốc giảm dần. Giờ chỉ có thể xách túi đi làm ngay, nếu còn làm bữa sáng nữa thì không kịp, giá mà có ai đó chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cô.

Đột nhiên cô ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc trong bếp. Một món ăn yêu thích mà từ bé cô đã rất nghiền.

- A, cơm trứng cuộn!!

Cơm đã chuẩn bị sẵn, vẫn đang còn nóng hổi. Còn thêm cốc nước hoa qua ngon lành mới làm. Ai đó đã chuẩn bị bữa sáng cho cô từ sớm. Người này rất khéo tay và chu đáo. Không những thế lại còn rất am hiểu cô nữa chứ. Người đó biết cả món ăn yêu thích của cô cơ mà. 

Là anh sao, anh rất bận, anh đã tăng ca nên cả đêm qua không chịu về nhà nữa. Anh bận tới nỗi cả ngày không gặp nhau, có khi là một tuần, thậm chí là 1 tháng. Không đúng, đã lâu lắm rồi, cô gần như quên gương mặt và giọng nói của anh. Nhưng anh vẫn đều đặn trở về làm bữa sáng. Cô xúc động lắm, ăn từng miếng cơm mà rớt nước mắt. 

Đi tới phòng khác, đã có túi kèo theo tài liệu cần thiết để trên bàn cho cô. Một chiếc khăn len ấm áp để cô quàng cổ đi ra đường trong thời tiết lạnh lẽo này. Một hộp sữa bỗ dưỡng để cô uống khi cô thấy khát, cô cực kì thích sữa của hãng này. Thêm vào đó là đôi giày đã lau chùi sạch sẽ cùng đôi tất len vô cùng ấm được để ngay ngắn.

Anh đã làm tất cả những việc ấy sao. Không ngờ, dù bận bịu nhưng anh không bao giờ quên việc quan tâm cô mỗi ngày. Cô vui vẻ đi làm, tâm trạng hôm nay cực kì tốt. Vậy nên công việc hôm nay hoàn thành nhiều và tốt hơn nhiều so với những ngày khác. 

- Oa, nghỉ trưa thôi mọi người.

Trưởng phòng thông báo nghỉ trưa. Cô thở dài và bụng đã sôi vì đói. Cô không biết nên ăn trưa thế nào. Xuống căn tin ăn hay tới nhà hàng gần đó đây. Nhưng căn tin thì quá đông còn ngoài trời thì quá lạnh. Cô thò tay vào túi để tìm xem có gì cho vào bụng không.

- Ơ...thứ này là!

Một hộp cơm trưa thơm ngon đã ở trong đó từ bao giờ. Sao cô lại không để ý tới nó nhỉ. Hộp cơm được buộc ngay ngắn, khéo léo. Thêm vào đó, có rất nhiều túi sưởi giữ nhiệt độ hộp cơm luôn ấm dù cho thời tiết có lạnh thế nào. 

Mỗi miếng cơm đều làm cô thấy hạnh phúc. Cô được quan tâm chăm sóc thật tốt. Quả là cô gái may mắn và hạnh phúc. Chỉ những điều ấy đủ làm cô có thêm nghị lực để vượt qua chặng đường tương lai đầy gian khó không ngờ. Tình yêu có sức mạnh thật diệu kì. 

Hoàng hôn buông xuống sau một ngày làm việc thật dài. Cô ghé qua quán Cafe quen thuộc. Thưởng thức hương vị một cốc cafe sữa ít đường. Hương thơm ngọt ngào quyến rũ đặc trưng của loại cafe này thật khiến người ta say đắm. Nhưng đối với cô vẫn thấy thiếu thiếu điều gì đó. Phải rồi, cô biết quán Cafe là vì anh và cô thường tới đây. Hai người cùng chọn loại cafe này vào mỗi buổi chiều tan sở. 

Trong quán đâu đâu cũng có những cặp tình nhân cùng nhau uống cafe. Cô cũng có anh mà, vậy sao anh lại không tới. Cô không muốn gọi cho anh, vì cô đã nhiều lần gọi vào giờ này nhưng anh cũng không bắt máy. Cô biết nhiều nhân viên công ty anh hay tăng ca, giờ này không nên làm phiền. Cô chỉ ngồi thưởng thức một mình, rồi lặng lẽ rời quán ra về.

Tới nửa đường thì trời đổ mưa lớn, thành phố dạo gần đây thường hay mưa. Nhưng hôm nay mưa sớm hơn, không nằm trong dự tính của cô, nên đành trú tạm tại một trạm dừng xe buýt gần đó. Ở đó cũng có 3 người trú mưa.

Đầu tiên là một cô bé tiểu học. Mẹ em làm công ty phải tăng ca nên không ai đón em. Mà nhà em rất xa trường, phải đi bộ tầm hai tiếng mới có thể về nhà. Em đã đi bộ 1 tiếng rưỡi, vừa mệt, vừa mưa lớn, em phải nghỉ lại. May mà mượn điện thoại của cô gọi cho mẹ em đến đón và em về ngay sau đó.

Người thứ hai là một sinh viên đại học mới ra trường và đang xin việc. Cô gái này ở vùng quê lên, đang đi thông thạo đường phố và tìm quán ăn trên đường đi để ở lại ăn tối thì trời bỗng mưa to nên ghé tạm. Và bạn trai cô đang trên đường tới đón ngay.

Cuối cùng là một phụ nữ trung niên, bà lên thành phố thăm con gái. Chuyến xe đón khá muộn và dừng tại trạm này, rồi trời đổ mưa to nên bà gọi cho con gái tới đây đón. Bà cụ và cô gái kia cũng về rất sớm. Người thân họ vội vã phóng đi trong mưa để đón họ. Còn cô thì vẫn ngồi lại đó, mặc cho mưa còn dai dẳng.

Cô mong rằng anh sẽ xuất hiện lúc này, cô lạnh và sợ sấm sát lắm. Anh chỉ cần đưa tay ra, cầm theo chiếc ô và cùng cô về nhà. Vậy là quá đủ rồi. Nhưng anh không đến. Cô bất chợt bật khóc, nước mắt ướt nhòe hàng mi, xóa nhòa không gian xung quanh. Đầu cô quay cuồng, chóng mặt, trán cũng nóng quá. Không lẽ là lại bị sốt rồi. Rồi một màu đen dần bao phủ lấy đôi mắt, cô gục người xuống hàng ghế.

- Đây...là đâu thế???

Nhà cô ư, cô về nhà từ bao giờ. Trên trán đã có túi hạ sốt. Có cháo nóng và thuốc đã để sẵn ở trên bàn. Còn cả tờ giấy nhớ ghi đủ loại thuốc cô cần uống. Và kết thúc là.

"Uống thuốc và ngủ sớm đi nhé"

Cô xúc động quá, ăn một thìa cháo mà dưng dưng nước mắt. Là anh phải không, anh bế cô về tới nhà phải không. Vậy có khi nào anh đang còn ở nhà. Cô lập tức ném thìa cháo trên bàn, vội vã chạy khắp nhà. Nhà bếp, phòng ngủ, phòng tắm, sân thượng,...sao anh không có ở đâu hết. Anh sao đi vội vã vậy.

Anh không thể níu lại một giây nào ở đây sao, cô nhớ anh, muốn chạy tới ôm anh ngay lúc này và nói một câu với anh thôi. 

- Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em. 

Cô vội vã chạy ra lấy chiếc điện thoại. Dù không có một tia hy vọng là anh sẽ bắt máy nhưng mà cô vẫn muốn gọi. Chỉ muốn nói nhớ anh, cảm ơn anh thôi, dù trước đây đã nói với anh rất nhiều. Vẫn là tiếng tổng đài và tiếng tút dài không ngừng.

- Em không muốn nghe tiếng tổng đài, chỉ muốn nghe giọng anh thôi.

Theo thói quen, cô nhấc máy lên gọi cho bạn thân cô, là Aria. Không cần phải đợi lâu, không phải nghe tiếng tổng đài, Aria bắt máy ngay khi vừa mới đổ chuông.

- Có chuyện gì thế?

Cô ngồi kể hết mọi chuyện trong tiếng khóc nấc đầy bi thương. Rằng cô nhớ anh đến thế nào, muốn nhìn thấy anh ra sao, muốn nghe giọng anh. Và lúc nào cũng vậy, Aria luôn yên lặng nghe cô nói và kết thúc bằng câu.

"Ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều nữa"

Nhưng giờ đã khác, sau khi cô kể hết mọi chuyện, Aria mới nói hết ra sự thật. Một sự thật mà cô luôn muốn quên đi.

- Đủ rồi, dừng lại đi. Tớ đã nghe cậu nói điều này quá nhiều. Tớ biết cảm xúc của cậu, cậu đau đớn và nhớ thương anh ấy da diết nhưng vậy là đủ lắm rồi. Đừng ảo tưởng nữa, cậu đã sống như thế 5 năm rồi. Và hãy nhớ rằng: Người yêu cậu đã không còn nữa rồi.

- Cậu đang nói gì thế Aria, tớ không tin.

- Anh ấy rất bận và là vì cậu. Cậu bị bệnh tim, nằm viện trong thời gian dài. Để đủ tiền phẫu thuật cho cậu, anh ấy đã hi sinh tất cả thời gian và tiền bạc để kiếm chút tiền dù là ít nhất. Thậm chí, khi đủ tiền, anh ấy đã cho đi trái tim để người con gái mà anh ấy yêu được sống dù chỉ một chút thôi. Trái tim anh ấy vẫn đập từng nhịp thật mạnh mẽ trong lông ngực. Nhưng cậu lại luôn nghĩ rằng anh ấy đang bên cạnh, luôn sống chật vật, yếu đuối từng ngày suốt 5 năm qua. 

- Không thể nào...

- Anh ấy tin tưởng rằng tớ sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt thay anh ấy. Nấu từng bữa sáng, chuẩn bị đồ đi làm, để sẵn cơm trưa, đón cậu về nhà, chuẩn bị bữa tối và chăm lo cho cậu khi cậu ốm. Anh ấy đã dặn từng điều một để cậu có thể an tâm mà sống, không vì sự hi sinh của anh ấy mà gục ngã. Nhưng tớ nghĩ, nên dừng lại. Dù là không thực hiện trọn vẹn lời hứa với anh ấy. Để cậu đối mặt với sự thật dù rất đau đớn còn hơn là cậu luôn sống trong sự tưởng tượng ấy, để rồi khi tớ không thể quan tâm thì cậu sẽ sống thế nào.

- Tớ...

- Sắp tới tớ sẽ sang Mỹ định cư cùng gia đình, vậy nên đây là tháng cuối cùng tớ chăm sóc cho cậu. Xin lỗi vì tớ chỉ có thể làm như vậy thôi. Ngủ sớm đi. Tạm biệt

Sau đó là một tiếng tút dài vô tận. Mọi chuyện sau đó là gì, không ai biết nữa.

Hôm sau, Aria tới nhà cô để tạm biệt trước khi cô chuẩn bị lên máy bay. Trên bàn phòng khách có để một bức thư viết vội. Dù đã khô nhưng vẫn còn vết của những giọt nước mắt. Có lẽ người viết đã viết thư trong lúc đang khóc.

"Gửi Aria, cảm ơn cậu vì 5 năm qua quan tâm tớ. Tớ đã luôn coi cậu như anh ấy, muốn nói lời cảm ơn và nhớ anh da diết. Cuối cùng vì đã nói được, vì người quan tâm ấy là cậu mà. Cậu mãi là bạn tốt nhất của tớ. Sang Mỹ rồi nhớ sống cho tốt nhé! Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy. Và cuối cùng...tạm biệt cậu. Cậu đã hoàn thành trọn vẹn lời hứa với anh ấy "

Aria chạy vội vào phòng ngủ. Cô vẫn đang còn say giấc. Giấc ngủ ấy bình yên lắm. Dù đêm qua có mưa to cỡ nào thì gương mặt cô không chút sợ hãi, cô vẫn cười tươi như hoa, như thiếu nữ ngày còn mới yêu vậy. Không còn thấy lọ thuốc ngủ vương vãi trên sàn như trước. Chưa bao giờ cô ngủ ngon như vậy kể từ ngày anh ra đi 5 năm trước.

Và ngày hôm ấy, cô ấy đã ra đi. Rất bình thản và nhẹ nhàng. Và họ đã gặp nhau tại một nơi nào đó xa xôi lắm. Hai người chung một nhịp đập trái tim. Vậy là đủ làm cô hạnh phúc rồi.

---End---

Chào kết: Yun cám ơn các bạn vì đã đọc tác phẩm này. Hẹn gặp lại ở những tác phấm kế nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro