[ONESHOT] Nhân Tình [Part 1 => Part 2 ] , YoonYul , YoonSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Sophie Nguyen

Rating: hỏi nhỏ trên =)))

Couple : tất nhiên là YoonYul =)))

Nhân tình

Part 1

"Tôi cười đùa hả hê trước tấm thân bé nhỏ của em, và bảo rằng em thật mong manh dễ vỡ. Em đã giữ nó suốt bao nhiêu năm tháng, ấy vậy mà giờ lại để mất nó vào kẻ hư hỏng, tồi tệ như tôi. Có đáng không em? Có đáng không hỡi người con gái bé nhỏ kia ơi?

"Em trao yêu thương chân thành còn tôi thì ban phát cho em những yêu thương giả dối. Em vốn dĩ "nhắm mắt để mà yêu" thì làm sao mà thấy được "người không có trái tim" như tôi. Bởi, nếu tôi xứng đáng có một trái tim, thì đã không chọn cách lừa dối em như-thế-này rồi!"

[Suy nghĩ trong Im Yoona]

Ngày tháng năm...

Cuối cùng tôi cũng đã can đảm nói thật với em tất cả mọi điều... rằng tôi là một người đã có vợ, rằng tôi chưa bao giờ yêu em bằng thứ mà người ta gọi là tình yêu đích thực. Tình yêu dành cho em là chếnh choáng say, chếnh choáng yêu, chếnh choáng trong một cuộc gặp gỡ không đầu không cuối.

Jung SooYeon của tôi, tại sao giữa cuộc đời này, em lại được sinh ra để làm gì? Tại sao em lại đem trái tim hồn nhiên của mình đặt vào giữa những người-không-xứng-đáng với tình cảm của em, trong đó có tôi? Em nghĩ rằng người ta có thể tốt hơn bằng tình yêu quá đỗi ngu ngốc này của em chăng? Em thật quá dại khờ đấy. Người ta chỉ muốn thỏa mãn những nhu cầu hèn hạ nhất từ tấm chân tình của em mà thôi, cô ngốc.

Em yêu tôi vào tháng Mười hai. Mùa đông đến sớm mang theo cái giá lạnh của khí trời lồng lộng gió. Còn nhớ khi chúng tôi bắt gặp ánh mắt nhau lúc băng qua đường tấp nập người qua lại, lòng tôi chợt hẫng một nhịp khi nhìn thấy bóng dáng yêu kiều, thướt tha của người con gái xinh còn hơn cả nàng bạch tuyết, nàng lọ lem trong truyện cổ tích mà tôi đã được đọc từ thuở bé. Lúc đó, tôi đã không để ý gì đến xung quanh vì dường như tôi đang bận lạc vào ánh mắt hút hồn của em mất rồi. Còn em thì chững lại mấy giây bất động nhìn sâu hoẵm vào đôi mắt nai của tôi. Em cười thẹn thùng. Thề có Chúa! Tôi đã như là người chết đi sống lại vào 3 phút giây ngắn ngủi đó. Em bước qua tôi thật nhanh, dáng người hun hút dần vào con đường dài vô tận. Và kể từ giây phút đó em đã lạc vào danh sách mong ước của tôi.

***

Căn hộ hai chín mét vuông gọn gàng, xinh xắn giữa lòng thành phố nhộp nhịp, hào nhoáng. Tôi đến với em vào những ngày thấy lòng hanh hao và nhớ. Những cuộc phiêu lưu thường bắt đầu bằng sự va chạm. Ánh mắt. Đôi môi. Vòng tay. Và cả những hơi thở gấp gáp đến lạ thường. Em để mặt mình va vào tôi cùng với thứ rượu nồng nàn, em quẩn quanh tôi trong từng cái ôm ấp, từng tiếng rên khoái cảm. Chúng tôi hôn nhau, say đắm nhau và cuộc phiêu lưu tình ái đột ngột lên đến cao trào của dục vọng đang thôi thúc em và tôi sa vào làn ranh nguy hiểm của cái gọi là tình yêu.

"Gọi Yoong đi em" Tôi thúc giục

"Ưhhh... Yoong, nhanh hơn nữa đi"

"Em nói gì? Yoong không nghe thấy" Tôi cười man trá

"Ưhhh.... Em nói là Yoong hãy nhiệt tình hơn nữa đi. Xin Yoong đấy. Em xin đấy" Em nhăn nhó nài nỉ

"Nhiệt tình hơn như thế nào hở em, em phải nói ra thì Yoong mới biết được" Tôi đáo để trêu em

"Sâu hơn nữa đi, vào tận hang cùng ngõ hẻm trong em đi, em nghĩ mình sẽ chết mất, em chịu không nổi nữa rồi" Em đã khóc

"Yên tâm đi công chúa bé nhỏ của Yoong. Em sẽ không chết, vì Yoong không đời nào để cho em chết dễ dàng thế đâu, thay vào đó em sẽ sung sướng đến điên người mà thôi. Ngoan. Đừng khóc. Yoong thương em mà" Tôi trườn lên hôn thật nhẹ vào đôi môi khô khốc của em, đầu lưỡi em nóng ấm tê tái quấn vào lưỡi tôi, em cắn thật mạnh. Tôi thì thầm giữa những chiếc hôn "Em trả thù đấy àh! Được lắm Jung SooYeon"

...

Những cú lăn lộn trên gường đã diễn ra thật hoàn hảo. Và em cũng thật hoàn hảo theo một cách hoàn hảo nhất. Jung SooYeon. Tôi yêu em. Em là của tôi

Em rút đầu vào ngực tôi, thì thầm: "Mình lấy nhau đi! Yoong lấy em đi". "Không được, em hẳn là biết tôi không thể nào mà, SooYeon". "Là cô ấy, tất cả chỉ vì cô ấy thôi, có phải không?. Vậy còn em. Em là gì trong cuộc đời của Yoong? Yoong nói đi"

"Em là nhân tình của tôi" Tôi trả lời một cách thẳng thừng nhưng cũng thật đau xót

"Vậy thì em sẽ làm nhân tình để được yêu Yoong" Em quả quyết nói và gói nhẹm theo đó là nụ cười đau đớn đã tắt dần trên khóe môi em.

[Suy nghĩ trong Jung SooYeon]

Tôi thức giấc, nằm im đó ngắm nhìn khuôn mặt hoàn hảo mà thượng đế đã ban cho cuộc đời khô khan này, đã làm bao nhiêu người điên đảo - đảo điên vì vẻ đẹp rạng ngời đến nỗi trai nhìn đến phát thèm - gái nhìn đến phải yêu đó là Im Yoona - Người tôi yêu hơn cả bản thân mình.

Nhịp thở. Những ngón tay dài thanh mảnh, thỉnh thoảng lại tim đến vuốt ve bầu ngực của tôi, vỗ về hờn giận nhỏ nhen của tôi. Yoong cúi xuống, hôn lên cánh mũi cao vút của tôi, rồi tới môi thật dịu dàng, lãng mạn.

***

Ngày nắng ấm, tôi nhìn thấy Yoona đi với vợ của cô ấy vào một buổi sáng ngày thứ bảy tẻ nhạt. Tôi tiến đến gần chỉ muốn nhìn thật kĩ hơn vẻ đẹp sắc sảo hơn của cô ấy và không có ý định chào hỏi. Chợt, tôi thấy Yoona vuốt tóc mái đang xõa nhè nhẹ che mất tầm nhìn của cô ấy, lòng tôi đau nhói. Tôi đắng cay. Tôi điên tiết. Tình cảm trong tôi rất mơ hồ và vội vã. Tôi đã cư xử theo cảm tính bằng cách bước nhanh đến ngước mắt lên nhìn một cách cao ngạo: "Xin chào Yuri, đã lâu không gặp, cậu còn nhận ra tớ không?".

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro