[ONESHOT] Nhân Tình [Part 2 ] , YoonYul , YoonSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

Ngày nắng ấm, tôi nhìn thấy Yoong đi với vợ cô ấy vào một buổi sáng ngày thứ bảy tẻ nhạt. Tôi tiến đến gần chỉ muốn nhìn thật kĩ hơn sắc đẹp của cô ấy hoàn hảo đến đâu thôi và không có ý định chào hỏi. Chợt, tôi thấy Yoong vuốt tóc mái đang xõa nhè nhẹ che mất tầm nhìn của cô ấy, lòng tôi chợt đau nhói. Tôi đắng cay. Tôi điên tiết. Tình cảm trong tôi rất mơ hồ và vội vã. Tôi đã cư xử theo cảm tính bằng cách bước nhanh đến ngước mắt lên nhìn một cách cao ngạo: “Xin chào Yuri, đã lâu không gặp, cậu có còn nhận ra tớ không?”.

“Oh. Chào Jessica, cậu vẫn khỏe chứ, cũng lâu rồi còn gì…” Yuri nở nụ cười hiền từ với tôi

Theo phép lịch sự vốn có, tôi chìa đôi tay mình bắt lấy tay của Yuri theo cách hân hoan nhất, nhưng ánh mắt lại lém lỉnh lườm lấy Yoona với một cảm giác hả hê nhen nhóm ra hiệu rằng “Nếu biết điều thì đừng chọc điên em”.

Yoona nhìn tôi mỉm cười ngần ngại. Yuri chợt nói phá tan bầu không khí ngượng ngùng kia “Hôm nào rỗi thì đến nhà bọn tớ chơi nhé!”

“Hôm nào rỗi thì đến nhà bọn tớ chơi nhé!” Tôi thấy nước mắt mình sắp chập chững rơi, sắp vỡ òa thành từng mảnh rồi, tôi thấy ngực mình đau nhói. Hai từ “Bọn tớ”. Có nghĩa là Yoona và Yuri. Từ ngữ thật rõ ràng và cụ thể, thể hiện sự gắn kết giữa họ. Vậy tôi là gì? Tôi đang mang vai diễn gì trong sự gắn kết đó đây. Tôi cảm thấy buồn và chới với quay đi, đến khi không còn đủ khả năng suy nghĩ gì trong đầu nữa…

“Ừh, tớ sẽ đến” Tôi trả lời một cách hờ hững nhưng vẫn không quên nở nụ cười thật tươi với cô ấy, còn với tôi thì nụ cười mang sặc mùi giả tạo đó đã “úa tàn” từ giây phút nào rồi.

Tôi bước đi thật nhanh bằng đôi chân ngắn của mình ra khỏi nơi đó. Tôi sắp không thở được rồi. Lòng kêu ngạo của tôi. Sự tự tin của tôi. Một góc nhỏ trong trái tim Yoona là của tôi. Tan vỡ thật rồi.

***

Những giấc mộng mị ngổn ngang đánh thức tôi nhiều lần trong đêm. Đã là mười hai giờ đêm rồi. Yoona đang làm gì với Yuri. Một giờ. Yoona đang đùa giỡn với Yuri, không phải tôi. Hai giờ. Yoona đã ngủ chưa hay là họ vẫn tiếp tục say đắm nhau. Ba giờ. Những ngón tay dài mảnh khảnh của Yoona đang để ở đâu trên người Yuri. Bốn giờ. Yoona nói những lời yêu thương với Yuri, không phải tôi. Năm giờ. Sáu giờ. Tôi bật dậy khỏi lớp chăn dày cộm kia, đi đến phòng tắm, cởi bỏ hết quần áo, dòng nước âm ấm từ vòi sen tuôn ra xối xả trên mặt tôi. Tôi đứng yên như thế mặc cho nước từ trong vòi sen tuôn ra cùng với vị mặn của nước mắt rơi xuống khóe môi. Tôi biết mình khóc. Nước dù có tuôn ra nhiều mấy cũng không dễ dàng cuốn trôi đi được hình bóng của Yoona trong trái tim tôi. Yoona là ai? Yoona là sự vật gì? Yoona là nỗi ám ảnh gì trong tôi đây? Tôi cảm thấy mình chới với, lạc lõng, đơn độc trong bóng đêm. Chỉ một mình tôi…

Ngày mưa tầm tã của mùa đông, vẫn là một bản tình ca cũ kĩ tiếp tục hòa nhịp rên rỉ liên tục ở trong phòng. Tôi cuộn tròn mình trong lòng của Yoona, mải mê ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt hảo ấy, đôi mắt nai ấy, nụ cười xinh tươi ấy. Tôi muốn ôm chặt lấy Yoona, muốn đem Yoona bỏ trốn đi khỏi nơi này, muốn Yoona chỉ là của một mình tôi mà thôi. Nhưng đó vẫn mãi là một giấc mơ, chẳng thể nào thực hiện được. Tôi thấy những ngón tay của mình run lên từng nhịp khi khẽ chạm vào khuôn mặt Yoona. Tôi sợ Yoona sẽ từ bỏ mình. Tôi sợ mình sẽ khóc. Tôi không muốn Yoona thấy nỗi sợ hãi của mình. Vùi mặt vào ngực Yoona. Tôi giấu nỗi niềm riêng của mình bằng những nụ hôn rất nhẹ và nồng ấm. Những nụ hôn ấy. Những nhịp thở ấy. Những vòng tay ấy. Những ánh mắt ấy. Những khát khao ấy. Mãi mãi chỉ là một giấc mộng xót xa.

Tôi ghét cái thời điểm 18h chiều mỗi ngày, đó là thời điểm Yoona trở về nhà với Yuri. Và tôi lại một mình đơn độc với hàng tá câu hỏi giả định lởn vởn trong đầu. Tôi gọi điện cho Taeyeon, nhắn tin với Taeyeon. Cậu ta đến đến nhà tôi, chúng tôi uống rượu vang đỏ với nhau tới sáng.

Chúng tôi ngồi dưới sàn nhà được làm bằng gỗ lim sáng bóng, tựa lưng vào thành gường, uống hết ly này cho đến ly khác.

“Cậu không có gì để hỏi tớ sao?”

“Có gì mà phải hỏi, chẳng phải cậu gọi tớ đến đây chỉ để uống với cậu thôi sao?” Taeyeon lạnh lùng đáp

“Cậu thật vô tâm đấy!” Tôi vội trách móc

“Liệu tớ còn phải hỏi gì đây khi nhìn bộ dạng cậu như thay ma ấy, Sica. Người đó, có đáng để cậu phải thành ra như thế này không?” Taeyeon lớn giọng với tôi

“...”

“Tại sao cậu không trả lời tôi, trả lời tôi đi. Cậu đừng im lặng như thế, sự im lặng của cậu làm tôi đau lắm cậu có biết không?” Taeyeon nắm chặt đôi vai tôi lay lay thật mạnh

Tôi vẫn không trả lời cậu ta. Tôi gục mặt xuống, mái tóc dài đã che đi những giọt nước mắt của tôi. Taeyeon dừng lại, hắng giọng thủ thỉ rồi ôm tôi vào lòng: “Tôi không đủ để lấp hết những nỗi buồn của em ư? Em thà làm nhân tình của người ta còn hơn là chấp nhận tình yêu của tôi ư, Sica. Em thật đối xử quá tàn nhẫn với tôi đấy, em có biết không?”

Vậy là tôi cứ ở đó khóc òa lên, nấc lên. Khóc vì bản thân mình dại khờ. Khóc vì người tôi yêu và khóc vì cả người dại khờ để tôi dùng hai bàn tay mình nắm chặt lấy trái tim đó mà siết chặt từng ngày, từng ngày một.

Taeyeon lúc nào cũng vậy, lúc nào cậu ta cũng là người bình thản diễn một vai diễn trong cuộc đời của tôi. Taeyeon luôn sẵn lòng đến với tôi khi nhận được một tin nhắn hay là một cuộc điện thoại vào bất cứ khi nào tôi cần đến cậu ta. Tôi gục mặt vào vai Taeyeon. Nước mắt cứ rơi ra âm ấm. Taeyeon ngồi đó lắng nghe nhịp thở và cả tiếng khóc kéo dài tới sáng của tôi. Cậu ta hát bài tình ca ru tôi ngủ vào đêm tôi nhớ đến Yoona nhất.

***

Tôi mặt một chiếc váy dài màu đỏ đến nhà Yoona. Tôi đi cùng Taeyeon. Tôi nắm chặt lấy tay Taeyeon khi bước tới thềm cửa nhấn chuông. Tôi mỉm cười với Yoona, niềm nở chào Yuri. Tôi ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa trong một góc phòng, ngẩng cao đầu nhìn ngắm xung quanh, những ngón tay đan vào nhau một cách vô thức. Tôi căng thẳng với tâm trí mình và với trái tim bé nhỏ này của tôi. Tôi nghe thấy tiếng Yoona và Yuri cười nói rộn rã với nhau, họ đùa giỡn ở phòng bếp. Tôi tò mò đi đến lén nhìn. Tôi nhìn thấy Yuri đứng cạnh Yoona, vòng tay Yuri ôm choàng qua đôi vai chắc chắn của Yoona, họ thì thầm yêu thương với nhau. Chợt nghe thấy tiếng động từ đôi tay run bần bật của tôi. Yoona quay lại. Ánh mắt Yoona và tôi gặp nhau trong khoảng không. Tôi đứng lặng yên như thế, những ngón tay đan vào nhau run rẩy. Tôi nghe thấy tiếng Taeyeon gọi mình. Tôi quay đi thật nhanh. “Bọn tớ sẽ xong ngay thôi, cậu lên chơi với Taeyeon đi, đừng để cậu ấy một mình, sẽ cô đơn lắm đó”. Và một lần nữa trái tim tôi khẽ khàng vỡ khi nghe Yuri nói.

Tôi tựa đầu mình vào vai Taeyeon nhìn Yoona tha thiết khi bọn tôi uống với nhau vài chai bia. Tôi luồn những ngón tay run rẩy của mình vào tay Taeyeon nắm chặt, khi Yoona mời tôi một chai bia. Tôi biết, Yoona đang nhìn mình. Tôi đưa tay định lấy thì đã bị Taeyeon gạt tay ra khỏi và nói “Mình sẽ uống thay cô ấy”. Và Taeyeon uống ừng ực hết cả 1 chai bia thật nhanh.

“Taeyeon àh~, cậu không cần phải làm vậy đâu, tớ uống được mà”.

“Sẽ không ai để cho cô gái mình thích phải uống bao giờ cả, hiểu chứ!”  Taeyeon nói một cách khẳng định

Yoona dường như bất ngờ vì lời nói đó của Taeyeon, nở nụ cười rồi nói: “Thế thì còn chờ gì nữa, hai cậu đến với nhau đi, mình thấy hai người cũng đẹp đôi lắm đó, phải không Yul baby” Yoona nhìn xoáy sâu vào mắt tôi, nói một cách tàn nhẫn nhất

Bất giác, tôi quay đầu sang phía Taeyeon, kéo Taeyeon về phía mình và bắt đầu hôn cậu ấy. Nụ hôn thật mặn, có vị mặn của nước mắt và xen lẫn cả xót xa, cả sự hả hê và hằn học. Taeyeon để yên như thế, để tôi tóm lấy đôi môi và hôn cậu ta thật nhanh, đến khi tôi thấy buồng phổi mình không thở được nữa, tôi buông cậu ấy ra. Yoona vẫn đứng đó, chăm chú nhìn tôi cho đến khi tôi ngẩng đầu lên chạm vào mắt Yoona. Yoona đưa tay sửa lại gọng kính của mình. Mỉm cười buông một câu “Em tự do rồi, Sica”

Tôi đau đớn bỏ chạy ra khỏi không gian ấy, khóc thét lên cùng với đất trời, lồng ngực đau đáu thét lên vội vã: “Yoona ơi…”. Taeyeon lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi, ôm chặt lấy tôi ở phía đường khuất bóng, rồi nói: “Hãy để ngọt ngào và dối trá, ích kỷ và hèn nhát, muộn màng và đau đớn quên đi trong cậu. Và hãy chấp nhận tình yêu tớ, vì như thế cậu sẽ không còn lý do gì để là nhân tình của một ai nữa, Sica.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro