Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính viết oneshot thôi vì cái này là phát sinh ngoài ý muốn, cơ mà chắc không viết ngắn được. Có lẽ sẽ là 3 part như mọi khi đi. Lâu lâu mới có hứng viết fic, ý tưởng thì có nhiều mà hứng thú thì quá ít :v Ai có ý định nhảy hố này thì cứ yên tâm mà nhảy, nhanh thì một tháng mà chậm thì không biết bao giờ mới end :v

Nó ngã sấp người xuống chiếc giường yêu quý, vùi mặt vào chiếc gối, cả người mệt lả đến vô lực, chỉ muốn cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Mấy ngày cuối năm này đúng thật là mệt chết nó, công việc bận rộn không nói còn ăn uống tất niên cùng đám người ăn chơi sa đọa ở công ty, quả nhiên là trí lực tổn hại không ít.

"Park Ji Yeon, chị muốn em cưới chị!"

"Cô bị điên hả? Tôi là gái thẳng nha"

"Nhưng em đã từng nói sẽ cưới chị"

"Tôi chưa bao giờ nói như thế, mà cứ cho là tôi nói như thế thì lúc ấy nhất định là đầu óc tôi hỏng rồi, tôi bị thần kinh rồi. Mà bây giờ tôi HẾT SỨC BÌNH THƯỜNG"

"Em thật sự quên chị rồi sao? Chị là Park Hyo Min đây, là Minnie của em đây!"

Câu nói của cô gái kia chợt vang lên trong đầu nó, bật dậy như một cái máy, miệng chu lên một cách bất mãn.

"Đúng là đồ thần kinh, mình và cô ta mới gặp nhau mấy ngày không nói, cả hai còn cùng là con gái, cưới cái gì chứ? Nếu không phải nhìn bề ngoài cô ta xinh đẹp, cũng chưa làm ra cử động gì quá đáng thì mình còn tưởng là cô ta trốn ở trại nào ra rồi"

Ôm gối trong ngực ngồi nghĩ đến gương mặt xinh đẹp kia, đôi mắt như trăng sáng, khóe miệng cong lên thỏa mãn như vầng trăng khuyết, giọng nói còn ôn nhu dịu dàng, hết sức dễ nghe...

"Ôi, mình bị cô ta lây bệnh thần kinh mất rồi..."

Tự vò đầu mình rồi lại tự tát vào mặt mình cho tỉnh táo, thật không hiểu sao lại nghĩ đến con người phiền phức kia. Năm mới ơi, mau đến đi! Thật không nghĩ đến cuối năm rồi mà vẫn gặp xui xẻo như vậy. Chỉ còn một ngày cuối cùng thôi, tốt nhất là ngủ trong nhà không đi đâu cả. Ôm cái gối cùng ý chí kiên định đó, nó ngã người xuống giường lần nữa, đôi mắt mệt mỏi rốt cục cũng nhắm lại.

"Ngày mai chị sẽ đợi em ở chỗ cũ, nhất định em phải đến"

"Tôi sẽ không đến đâu"

Miệng lầm bầm lầu bầu rồi ngủ thiếp đi.

"Này, Park Ji Yeon, con còn không mau dậy, có biết mấy giờ rồi không hả?"

Nó cuộn mình trong chăn, nhíu mày vì giọng nói quen thuộc kia vang lên bên tai. Có nhầm không, cũng bao nhiêu lâu rồi mẹ nó không còn đánh thức nó vào buổi sáng, hôm nay sao đột nhiên lại phát thần kinh cái gì a? Làm ơn đi, hôm nay là 31/12 mà, hôm nay nó được nghỉ a!!! Với ý nghĩ như vậy, nó lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ đang dang dở của mình. Không nghĩ tới...

"Park Ji Yeon, con muốn mẹ phải dội nước lạnh mới chịu dậy hả?"

Cái giọng điệu và lời đe dọa này sao nghe quen quen, mặc dù vẫn trong trạng thái nhắm nghiền mắt nhưng nó cũng vẫn vận động đầu óc để phân tích tình huống hiện tại. Có cái gì đó không đúng nha!

"Mẹ... chào... chào buổi sáng... sao hôm nay mẹ trẻ vậy?"

Nó hé mở chăn, ló cái đầu rối bù ra híp mắt nhìn người đang đứng hai tay chống nạnh bên giường. Không phải là "mẹ hát con khen hay đâu", được rồi, câu này nó hơi ngược nhưng cũng không sai biệt lắm. Vấn đề trọng điểm ở đây là rõ ràng mẹ nó trông như trẻ ra mấy tuổi, chẳng lẽ mới phát hiện ra loại mỹ phẩm nào chất lượng.

"Mẹ con lúc nào mà chẳng trẻ!"

Hơi bất ngờ vì lời khen đột ngột của nó, mẹ nó cười cười, bỏ quên luôn cái dáng vẻ và giọng điệu bực tức vừa rồi, vỗ vỗ đầu nó nhẹ giọng nói.

"Được rồi, mau dậy ra ăn sáng đi, sắp muộn học bây giờ"

Nó nhìn mẹ mình ra khỏi phòng, mơ mơ hồ hồ gãi đầu gãi tai, rõ ràng là có cái gì rất lạ, rất là không đúng nha! Nhưng lại không biết là sai ở đâu a!

Đi học!

Hai chữ này rốt cuộc cũng khiến nó như bừng tỉnh trợn trắng mắt. Nó đã tốt nghiệp đại học 1 năm rồi, có được hay không? Nó đã đi làm đã được nửa năm rồi, có được hay không? Còn đi học cái gì? Không phải là mẹ nó sáng sớm ăn phải cái gì hay đụng đầu vào đâu đến hỏng mất rồi, đừng có nói lại là mấy cái tình huống cẩu huyết máu chó cái gì mà mất trí nhớ như trong tiểu thuyết nha.

Nghĩ như vậy, nó bật dậy nhanh chóng nhảy xuống giường, quyết tâm đuổi theo hỏi mẹ cho rõ ràng, còn phải báo cáo tình huống nghiêm trọng này cho ba nó nữa. Nhưng mà khi nó chưa kịp mở cửa phòng đi ra, nó đứng sững người trước cái gương gần đó. Gương mặt không dám tin, tay run run chỉ chỉ vào người trong gương, miệng mấp máy không nói lên lời.

Đồ ngủ khủng long?

Cúi xuống nhìn lại thân thể mình một lần nữa để xác nhận, đúng là cái bộ đồ ngủ khủng long đây mà. Quay đầu nhìn lại một lượt căn phòng, thật không thể tin nổi!

Cái tình huống cẩu huyết máu chó này lại xảy ra!

Mà nó lại là nhân vật chính!

Là xuyên không!

Được rồi, thật sự là xuyên không, không sai!

Nó vuốt vuốt lại mái tóc bù xù của mình, vỗ vỗ ngực để lấy lại bình tĩnh. Dù sao cũng may, không đến nỗi xuyên không về thời cổ đại cái gì, nữ giả nam trang cái gì, gặp được mệnh trung chỉ định cái gì như trong tiểu thuyết mà mấy đứa con gái cùng phòng hay đọc rồi kể cho nó nghe. Cũng chỉ là xuyên không về 5 năm trước, lúc nó còn đang học lớp 12 thôi mà, nó vẫn là nó, vẫn xoay sở được.

"Park Ji Yeon, con còn chết trong đó làm cái gì vậy hả?"
Tiếng mẹ nó ở ngoài phòng khách vang lên làm nó giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cũng may là đã từng trải qua rồi nên rất nhanh, nó bình tâm lại và bắt đầu công việc đã bị lãng quên trong vài năm nay.

Nhìn bản thân mình trong bộ đồng phục trước đây, thật đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp nha! Từ thời còn đi học nó đã đẹp như vậy rồi đó! Tự sướng trước gương một lúc mới vác cái balo lên vai ra khỏi phòng.

Đây thực sự là phòng khách nhà nó 5 năm trước mà, cái thời mà TV còn nhỏ như vậy nhưng cũng là niềm tự hào của nó với tụi bạn. Có mấy đứa nhà có TV màn hình phẳng rõ nét để xem đá bóng như nhà nó không? Nhìn ba nó đang ngồi trên sofa uống café đọc báo, mẹ nó thì đi tới dúi vào ngực nó đồ ăn sáng rồi chê bai đẩy nó ra khỏi cửa.

Sờ sờ mũi một cái, nhìn chiếc xe đạp trước mặt, được rồi, để nó lại làm Park Ji Yeon, học sinh lớp 12 trường MBK một lần nữa đi!

"Eh, Ji Yeon, nghỉ hè thế nào? Nghe nói cậu được ba mẹ cho sang Mỹ du lịch nha, quà đâu?"

Cô bạn với mái tóc ngắn vừa nhìn thấy Ji Yeon gửi xe đã chạy tới quàng vai bá cổ vui vẻ hỏi han, còn không quên chìa tay ra đòi quà. Đây không phải là Ham Eun Jung thì còn người nào? Nó bĩu môi làm như không quen biết mà xoay người rời đi. Đừng hiểu lầm, không phải là nó không ưa gì đứa bạn này, hơn nữa hai người bọn họ còn là bạn rất thân từ nhỏ rồi. Chẳng qua là, cách đối xử hơi có chút đặc biệt mà thôi.

"Tôi làm gì có tiền mà mua quà cho cậu!"

Bởi vì lúc trước vội vàng rời khỏi nhà nên nó vẫn chưa xác định được mình là đang ở quãng thời gian nào của 5 năm trước, bây giờ thì đã có thể xác định được rồi. Nó vẫn không quên được cái vụ Eun Jung hàng ngày bám lấy nó đòi quà cho đến khi nó bất đắc dĩ phải khao một bữa ăn mới chấp nhận bỏ qua. Bây giờ là đầu năm học lớp 12 đi, thật là phiền phức, ai cũng không mong muốn cái năm học này vậy mà nó lại phải quay lại trải nghiệm lần nữa, thật là số khổ a!

"Hôm nay lớp chúng ta có một bạn nữ mới tới, vì bạn ấy ở nước ngoài 2 năm nên phải học lại chương trình lớp 12. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé"

Cô giáo vừa vào lớp đã gõ cái thước lên bàn khiến cả lớp yên lặng như tờ. Sau khi giới thiệu một chút lại nhận được sự hưởng ứng mãnh liệt, tụi con trai thì hô hào vỗ tay, còn tụi con gái thì liếc mắt lườm vì bị "có mới nới cũ". Cô giáo ra hiệu cho một học sinh ở phía ngoài cửa đi vào, khi học sinh kia xuất hiện trước mặt toàn bộ cả lớp, tiếng ồn ào bỗng nhiên bị thay thế bằng sự im lặng, mà những cái liếc mắt lườm vừa rồi lại biến thành cười khúc khích.

"Park Hyo Min, em xuống ngồi cạnh chỗ của Ji Yeon đi"

Eun Jung nhìn "cô bạn lớn tuổi" kia đang đi về phía bàn của Ji Yeon không khỏi lắc đầu. Mà lúc này, nó vẫn đang chìm đắm trong giấc ngủ êm đềm. Không ngủ sao được, khó khăn lắm mới thoát khỏi cái giảng đường, bây giờ phải ngồi đây nghe giảng bài chỉ khiến nó càng buồn ngủ hơn mà thôi.

Cô đi tới cái bàn đã được chỉ định, nâng gọng kính lên nhìn một chút người đang nằm lăn ra bàn ngủ say sưa, rón rén ngồi vào chỗ bên cạnh. Có chút rụt rè liếc nhìn người bên cạnh, dù sao cũng phải biết người sẽ ngồi cùng bàn với mình một năm tới hình dáng ra sao đi. Chỉ là không nghĩ tới gương mặt kia quả thật là rất đẹp, đôi lông mi vừa cong vừa dài, sống mũi cao thẳng tắp, làn da trắng nõn...

Bốn mắt nhìn nhau!

Ai mà ngờ được lúc này nó lại bất chợt mở mắt cơ chứ, cho nên cô cũng không kịp phản ứng mà bị hút vào đôi mắt trong trẻo kia. Mà nó, vừa mở mắt ra là nhìn thấy một gương mặt đang nhìn mình chằm chằm, theo bản năng mà bật người dậy thốt lên.

"Cô là ai?"

"Park Hyo Min, học sinh mới"

"Học sinh mới? Ah, uh, xin chào, tôi là Park Ji Yeon"

Nghe được người kia giới thiệu là học sinh mới cũng theo bản năng mà gật đầu mỉm cười chào lại. Nhưng mà, sao chuyện này lạ quá vậy, không có trong trí nhớ luôn! Nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, mái tóc hơi lạc hậu, cặp kính cận Nobita, lại đang cúi đầu nên không nhìn rõ gương mặt.

Mà khoan đã, tên là gì nhỉ?

Park Hyo Min???

Trợn mắt nhìn người bên cạnh, đột nhiên đưa tay ra lấy cặp kính trên gương mặt kia xuống, khuôn mặt cả hai không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi.

Là cô ta!

Là cái đồ thần kinh đòi cưới mình ngày hôm qua!

Không phải đâu, ngay cả mình xuyên không rồi mà vẫn không thoát khỏi cô ta là sao đây? Chẳng lẽ sẽ bị con người này ám tiếp 1 năm trời mới thoát khỏi hay sao? Trời ơi là trời, đây là cái tình huống cẩu huyết máu chó gì vậy?

Nằm vật ra bàn gào khóc không ra tiếng. Mà cô sau khi bị hành động bất chợt của nó khiến cho kinh ngạc lại khó hiểu nhìn hành động lúc này của nó. Thật sự rất đáng yêu a!

Trong suốt buổi học, nó vẫn cứ thỉnh thoảng len lén nhìn sang cô. Đừng hiểu lầm, không phải nó thích người ta rồi đâu, chỉ là muốn xác nhận lại một chút cô gái ngô ngố này chính là người đẹp vẫn bám theo nó kia mà thôi. Thật không thể tin nổi nha, con người đúng là có thể lột xác một cách thần kỳ. Mặc dù theo con mắt quan sát của nó, cô chắc hẳn không phải đi phẫu thuật thẩm mỹ cái gì. Phải rồi, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi, 5 năm cơ mà, cũng phải ngộ ra được chút ít kiến thức làm đẹp chứ.

Nhưng mà thật sự là nó chẳng có chút ấn tượng nào với cô bạn ngồi cùng bàn này trong đầu cả. Phải chăng chỉ là học cùng nhau một thời gian ngắn rồi lại chuyển đi, chắc chắn là vậy rồi. Tự gật đầu đồng ý với suy nghĩ của mình, rồi lại nghĩ ra chuyện gì đó mà nằm dài ra bàn một cách ảo não. Làm ơn đi, nó không nhớ người ta vậy mà người ta lại nhớ mãi không quên, thậm chí còn tới cửa đòi cưới, thật sự không thể tin nổi a!

"Park Ji Yeon, em lại ngủ gật đi, đứng dậy đọc cho cô mục số 5 chương 2 bài hôm nay"

Tiếng cô giáo làm nó giật bắn cả mình, vội vàng lổm ngổm bò dậy, đứng nhìn cô giáo gãi đầu gãi tai. Đã nhắm mắt chuẩn bị sẵn sàng nghe cô giáo dạy dỗ, lại không nghĩ vạt áo bị người bên cạnh níu lấy. Cúi đầu nhìn sang chỉ thấy cô ấy đẩy quyển sách của mình sang phía nó, tay chỉ vào phần cô giáo yêu cầu.

"Cám ơn!!!"

"Không... không có gì"

Nhìn cô cúi thấp đầu, tay nâng gọng kính lên lại chẳng dám nhìn sang phía nó, ngượng ngùng nhẹ giọng đáp lại. Thật sự là... một trời một vực a! Người này 5 năm sau sẽ bám theo mình đòi cưới sao? Có nhầm hay không a?

Sau giờ học, một mình nó ở lại sân bóng rổ chơi bóng, cũng đã lâu rồi mới có thời gian chơi môn thể thao mình yêu thích như vậy. Vừa chơi bóng vừa suy nghĩ về chuyện hoang đường đang xảy ra trên người mình. Nếu như nói chuyện xuyên không về 5 năm trước, nó đã có thể bình tĩnh tiếp nhận. Nhưng vẫn thật không hiểu nổi sự xuất hiện của cô gái kia. Tại sao mình lại không nhớ chút gì cơ chứ?

"Aizzz..."

Quả bóng chệch khỏi chiếc rổ rơi xuống đất, lăn ra phía xa. Nó thở dài ngao ngán chạy theo quả bóng cho đến khi nó dừng lại bên cạnh một đôi giày màu trắng. Ngẩng đầu nhìn chủ nhân đôi giày, lại không nghĩ chính là cô ấy. Làm ơn đi, có cần trùng hợp đến vậy không?

"Bóng của em"

Cô bỏ sách xuống ghế, nhặt quả bóng lên mỉm cười đứng dậy đưa tới trước mặt nó, trong nháy mắt, nó nhìn thấy hai má cô có chút đỏ ửng lên. E thẹn cái gì cơ chứ? Lúc bám theo đòi cưới người ta cũng đâu có chút e thẹn nào, hừ!

"Cám ơn"

Nhận lấy quả bóng rồi bỏ lại một câu, xoay người rời đi. Nó không biết khi nó rời đi rồi, cô vẫn đứng yên ở đó, trong tay là chai nước vừa lấy từ trong balo ra đinh đưa cho nó lại không kịp, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng nó một cách luyến tiếc... Park Ji Yeon...

Một tháng tiếp theo, nó vẫn luôn cố né tránh cô, mặc dù ngồi cùng bàn nhưng số câu đối thoại cũng không vượt quá số ngón tay trên một bàn tay. Trong lòng nó là nghĩ, càng ít tiếp xúc càng ít ấn tượng, biết đâu cô ấy sau này cũng sẽ quên đi người bạn cùng bàn là nó đây.

Nhưng nó lại không biết, ánh mắt cô vẫn luôn dõi theo nó, khi nó cười đùa cùng bạn bè trong lớp, khi nó gục đầu xuống bàn ngủ trong giờ học, khi nó chơi bóng rổ mỗi chiều sau giờ học. Nó giống như một viên kim cương tỏa ra thứ ánh sáng chói lóa, mà cô giống như một hòn đá xấu xí miễn cưỡng được đặt ở bên cạnh nó.

Thực ra thì nó vẫn luôn chú ý đến cô, chẳng qua là tỏ vẻ thờ ơ mà thôi. Có ai đi học mà một tháng trời cũng không có nổi một người bạn để trò chuyện hay trao đổi bài như cô không? Mỗi lần xuống canteen ăn trưa cũng chỉ lủi thủi đi một mình, đầu lúc nào cũng chỉ cúi thấp xuống trông rất tự ti. Làm thế nào mà cô có thể lột xác một cách thần kỳ như vậy đây?

Cuối giờ học, nó phát hiện ra mình quên quyển sách trong ngăn bàn học, để Eun Jung đi trước rồi vội vàng chạy vào lớp. Cái tật hay quên này từ khi còn đi học tới tận khi đã đi làm cũng không bỏ được. Cũng không biết đây có phải là một căn bệnh di truyền từ ba mẹ nó không nữa. Mỗi lần mẹ nó đi chợ cũng phải quên cái này sót cái kia, chỉ tội cho nó cứ phải vác cái thân thể tàn tạ chạy đi chạy lại giữa nhà và siêu thị.

"Em quay lại lấy sách phải không? Chờ một chút, chị vừa cất đi, định là mai sẽ mang trả cho em"

Vừa bước vào lớp học, nó nhìn thấy cô đang cặm cụi làm vệ sinh một mình. Biết nó quay trở lại làm gì, cô cũng nhẹ giọng nói rồi lấy quyển sách của nó từ trong cặp của mình ra.

"Làm vệ sinh? Một mình?"

"Uh, hôm nay Suzy có việc, nên em ấy nhờ chị làm giúp"

Nếu như nó không nhớ nhầm thì lúc nãy khi ra khỏi cổng trường, nó có nghe được Bae Suzy rủ mấy đứa con gái đi chơi rồi đi. Cái đứa con gái này, thật quá xảo quyệt. Còn cái người trước mặt kia, thật không biết là giả vờ hay ngốc thật đây. Thở dài, nó đi tới trước mặt cô, nhét quyển sách trên tay cô vào balo của mình. Lại ném balo sang một bên, cầm lên cái chổi gần đó bắt đầu quét dọn.

"Chị có thể làm một mình, em mau về nhà đi, muộn rồi đấy"

"Cũng biết là muộn rồi sao? Còn không mau làm đi, xong sớm còn trở về nhà nữa"

Mặc kệ cô ngăn cản, nó vẫn tiếp tục công việc trong tay mình. Nói thật, đây là lần đầu tiên nó ở lại dọn vệ sinh nha. Trong trí nhớ nó thì công việc này nó luôn là đẩy hết cho Eun Jung trong sự bất mãn của đứa bạn. Biết làm sao được, ai kêu cô là bạn thân của nó từ thời còn cởi chuồng cơ chứ. Bạn bè là phải giúp đỡ nhau, bạn không làm được cái gì thì phải làm thay giúp bạn, đó là châm ngôn của nó. Nó cũng không thấy tội nghiệp cho đứa bạn mình chút nào, những lúc ba mẹ cô ấy đi vắng liền chạy sang chen chúc trên cái giường chật hẹp của nó, lúc đó ai tội nghiệp cho nó đây.

"Lên xe đi, tôi đưa chị về"

"A, không cần đâu, chị có thể tự về được"

Nó dừng chiếc xe đạp bên cạnh cô, nhíu mày nhìn cô. Thật không hiểu sao nó lại có thể đại phát từ bi với người khác như vậy nữa. Đặc biệt lại là con người sau này sẽ đeo bám nó đòi gả cho nó. Trên đời này thật lắm chuyện vô lý, mà đầu óc nó chắc cũng hỏng mất rồi.

"Tại sao không đạp xe đi học? Nhà cũng đâu có gần trường lắm đâu"

"Bởi vì... bởi vì... chị không biết đi xe đạp"

"Thật hả?"

Nó bất chợt dừng xe đột ngột khi nghe tới cái chuyện hoang đường đó. Làm ơn đi, một học sinh lớp 12, không, nếu tính tuổi thì phải là học đại học rồi đi, lại không biết đi xe đạp, nói chuyện này ra, ai tin chứ?

Liếc mắt nhìn cô gái ngồi phía sau đang xoa xoa cái trán vừa bị đụng vào lưng nó khi xe dừng lại, gương mặt có chút ửng đỏ vì xấu hổ, che giấu đôi mắt ngượng ngùng bằng cặp kính cận tròn, nó thở dài một cái. Con người này quả thật rất đặc biệt nha!

Sáng hôm sau, vừa đạp xe đi học, miệng vừa hát nhẩm một bài hát mà nó cũng chẳng nhớ rõ lời, thậm chí nhiều đoạn còn tự nghĩ ra giai điệu. Bất chợt nhìn thoáng qua một bóng dáng có chút quen thuộc, nó dừng xe, quay đầu lại nhìn. Cái con người đang cúi gằm mặt xuống đất mà đi kia, cái bộ dáng tự ti kia không phải là Park Hyo Min thì là ai? Sống ở nước ngoài 2 năm trời mà lại giống như bị tự kỷ như vậy, thật không tin nổi!

"Lên xe đi!"

Ngẩng đầu lên nhìn thấy nó, cô mới nở một nụ cười vui vẻ, rụt rè lên ngồi sau xe nó. Ngày hôm qua được nó đèo về nhà đã là một tiến triển lớn trong quan hệ của hai người rồi. Bình thường cô cũng rất ít tiếp xúc cùng mọi người, chỉ là đối với nó, luôn có một lực hấp dẫn đối với cô, luôn muốn cùng nó thân cận. Thậm chí khi nhìn thấy nó cười đùa cùng những bạn học khác, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh hai người cười đùa nói chuyện thân thiết.

"Aigoo, Ham Eun Jung, hôm nay mẹ mình đi vắng nên chưa được ăn sáng, mau nộp bữa sáng của cậu ra đây đi"

"Còn lâu, hôm nay đi vội nên mình chỉ kịp vơ lấy cái bánh ngọt trên bàn thôi, cho cậu thì đói chết"

"Yah, bạn bè thì phải có nạn cùng chịu chứ"

"Cậu tự đi mà chịu, mình không muốn chết đói đâu"

Cuối cùng dưới sự kiên cường của đứa bạn đáng chết kia, nó đành thỏa hiệp. Được rồi, người lớn ta đây không thèm chấp trẻ con! Chán nản nằm nhoài ra bàn, thật sự là đói muốn chết nha! Cái bụng không ngừng kêu mà trong lòng nó không ngừng than thở, oán trách. Chỉ mong mau chóng tới bữa trưa để nạp năng lượng. Lại không nghĩ tới cô đẩy chiếc bánh tới trước mặt nó, cúi đầu khẽ nói.

"Cái này... nếu không ngại... em có thể ăn"

"Bữa sáng của chị? Không ăn sao?"

"Không sao, bữa sáng chị ăn không nhiều"

Nhìn người trước mặt lắc đầu tỏ vẻ không sao, lại nghe ngóng tiếng động phát ra từ bụng mình, phải là không chịu được nữa đi. Ngồi thẳng dậy, cầm chiếc bánh lên rồi chia làm hai nửa, một nửa đưa vào miệng mình, nửa còn lại đưa trở về cho cô.

"Nếu không thì chia đôi mỗi người một nửa, cám ơn nhé"

Nhìn nó ăn ngon lành nửa cái bánh của mình, gò má cô cũng đỏ lên, vui vẻ nhận lại nửa bánh kia. Trong lòng dâng lên thứ cảm giác chưa từng có, là ngọt ngào cùng thỏa mãn. Đây có lẽ là bữa sáng ngon nhất của cô từ trước tới giờ đi.

"Lần này sẽ có một bài kiểm tra nhóm nhỏ, các em hãy tự chọn một bạn cùng nhóm của mình rồi đưa danh sách cho cô"

"Ê, Ji Yeon, lần nào cậu cũng bắt mình làm bài kiểm tra một mình, lần này cậu mà không chịu làm thì đừng hòng mình chung nhóm với cậu?"

Eun Jung quay đầu lại liếc mắt cảnh cáo nó. Lần này nhất định phải cứng rắn một chút, nếu không cũng chỉ có mình cô là chịu khổ. Mà nó nhìn bộ mặt bất mãn kia lại đáp lại bằng một nụ cười đắc ý cùng quả đấm đe dọa. Hai người hầm hè nhau một hồi, nó lại muốn tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình, chỉ là liếc thấy người bên cạnh đang lúng túng với việc điền tên bạn cùng nhóm vào danh sách. Nhíu mày một cái, cũng biết người này không chịu tiếp xúc với ai nên bây giờ mới như vậy. Thôi thì lại để nó làm người tốt một lần đi.

"Không biết chữ hay sao mà mãi không viết được vậy? Park Ji Yeon viết như thế này này"

Nó giật lấy tờ danh sách trong tay cô, thở dài một cái rồi viết tên mình lên đó trong sự kinh ngạc của cô. Nhìn cái tên nó vừa viết bên cạnh tên mình, lại nhìn nó nhún vai rồi gục xuống bàn ngủ tiếp, cô thật sự không tin đây là sự thật.

>nc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro