Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả buổi học, nó vẫn duy trì trạng thái ngủ gật trên bàn như mọi ngày, mà cô lại chỉ chăm chú nhìn vào ba chữ "Park Ji Yeon" viết bên cạnh tên mình trên tờ danh sách nhóm. Đây là sự thật sao? Không phải là cô đang mơ đi? Bởi vì sự việc diễn ra quá bất ngờ cho nên cô một mực trong trạng thái ngẩn người, dù tiếng chuông reo tan học vang lên vẫn chưa thoát ra khỏi thế giới suy nghĩ của mình.

Mà tiếng chuông reo cũng chính là báo thức cho nó đã đến giờ được về nhà, ngẩng đầu lên mơ hồ nhìn thấy mọi người đang vội vàng thu dọn sách vở để ra về, dụi dụi mắt cho mình tỉnh táo. Liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái, không phải chứ? Vẫn giữ nguyên tư thế từ lúc nó bắt đầu ngủ cho đến bây giờ sao? Người này không phải là sốc quá hóa tượng rồi ah?

"Này, không định về ah?"

Nó bĩu môi một cái, huých nhẹ vào người bên cạnh khiến cô chợt giật mình mơ hồ quay sang nhìn nó. Khoác balo lên vai, nhìn cô đang cúi đầu ngượng ngùng thu dọn đồ đạc, nó lắc đầu thở dài một cái, không biết mình làm đúng hay sai nữa?

Aizzz, thật không biết phải nói gì nữa nha?

Có cần thiết phải cảm động đến mức đó không đây?

Mà cũng đúng thôi, ngay cả đến Ham Eun Jung cũng phải trợn mắt há mồm khi biết quyết định này của nó mà. Mặc dù bất mãn vì việc phải làm hết bài tập một mình khi chung nhóm với nó nhưng dù sao bọn họ cũng là bạn thân từ nhỏ, đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Lần này nó lại chung nhóm với người khác, không ngạc nhiên sao được? Nhưng nó cũng chẳng thèm đoái hoài tới phản ứng của cô ấy, không phải là bất mãn với nó sao? Vậy thì chung nhóm với người khác đi, hừ!

"Lên xe đi, tôi đèo chị về"

"A... không... cần đâu... chị tự đi về được"

"Chị có biết từ chối lòng tốt của người khác là rất không tốt không? Hơn nữa, từ hôm nay chúng ta chung một nhóm, chẳng lẽ cứ mỗi người tự làm việc như vậy sao?"

Nhìn nó vỗ vỗ vào ghế sau xe đạp, trong lòng cô lại dâng lên thứ cảm giác ngọt ngào không biết tên. Cúi đầu lặng lẽ đi đến ngồi sau xe nó, hai tay rụt rè muốn bám vào vạt áo nó lại chẳng có dũng khí, cuối cùng chỉ là bám vào yên xe. Nhìn tấm lưng mảnh khảnh của nó ở trước mặt, trong đầu lại có xung động muốn tiến lên dựa vào nó, ôm nó thật chặt. Nhưng ngay sau đó lại bị chính ý tưởng của mình hù dọa giật mình. Tại sao lại có cái ý nghĩ kỳ quái như vậy đây?

"Két"

"Quên mất, ở nhà hết mỳ ăn liền rồi"

Chiếc xe bất chợt dừng lại khiến cô theo quán tính mà đập đầu vào lưng nó, thoát khỏi suy nghĩ rối rắm của mình. Mà nó cũng không để ý đến chi tiết nhỏ nhặt ấy, chỉ tự đánh vào trán mình, nhỏ giọng oán trách, rồi xuống xe nhìn cô dặn dò.

"Chờ một chút, tôi phải vào siêu thị mua mấy gói mỳ ăn liền, ở nhà hết sạch rồi"

Thật sự nó không biết mình có phải là con đẻ của mẹ nó hay không nữa? Cùng ba nó đi ra ngoài coi như xong, cũng không quản nó ở nhà ăn gì để mà sống, cứ như vậy mà đi. Sáng nay đã phải nhịn đói đi học rồi, trong nhà cũng không còn gì để ăn, nếu như quên mất vậy thì hôm nay nó đói thảm rồi. Aigoo, số khổ a, mệnh khổ a!

"Đợi đã..."

Nó đang định chạy đi thì tay áo bất chợt bị níu lại, quay đầu khó hiểu nhìn người đang cúi gằm mặt xuống đất, tay nắm lấy tay áo nó chợt rụt lại, giọng nói lí nhí như muỗi kêu vang lên.

"Em... em... ăn mỳ ăn liền buổi tối không tốt lắm... tới... tới nhà chị ăn cơm đi"

"Hả? Tới nhà chị... ăn cơm?"

Và kết quả đây, chắc ai cũng biết rồi, tất nhiên là nó chẳng ngu gì mà từ chối lời mời ăn cơm của người khác nha. Dù sao thì ăn cơm vẫn tốt hơn là ngồi ăn mỳ ăn liền nha. Nhưng mà cũng là lần đầu tiên tới nhà người khác ăn cơm đi, cũng có chút e ngại. Được rồi, cũng không phải là lần đầu tiên ăn cơm ở nhà người khác sao, tính ra nó còn ăn cơm ở nhà Eun Jung còn nhiều hơn ở nhà nó ấy chứ. Nhưng dù sao hai nhà cũng như một nhà, nó còn ngại ngùng cái gì chứ, còn không nháo loạn tranh giành đồ ăn với đứa bạn thân đã là may rồi.

Cô mở cửa nhà vào trước, nó lặng lẽ đi phía sau. Thay dép đi trong nhà của mình, cô quay lại nói nó chờ một chút rồi vội vàng chạy vào trong phòng. Cái người này thật kỳ quái nha? Nó nhìn theo bóng lưng cô chạy đi, vuốt cằm suy nghĩ. Chẳng lẽ có cái bí mật gì không thể cho người khác biết hay sao, làm gì mà thần thần bí bí như vậy chứ? Không phải là ở đây còn có mấy đôi dép đi trong nhà sao, nhìn thấy vậy, nó cũng tính toán đổi dép để đi vào trong nhà. Lại không nghĩ, đúng lúc này cô từ trong phòng chạy ra, ngăn cản hành động của nó.

"Đừng đi đôi đó, em đổi đôi này đi"

Vừa nói, cô vừa cúi xuống, lấy đôi dép trong chiếc túi trên tay ra, đặt ngay ngắn trước mũi chân nó. Nhìn một loạt động tác của cô, nó chau mày nghĩ thầm, người này không phải là có tính sạch sẽ đi, không muốn người khác đụng vào đồ của mình nên mới lấy dép mới ra cho mình. Cũng quá lãng phí nha, đôi dép mới này hình con gà con màu vàng, cũng không phải loại dép đi một lần rồi đổi.

Mặc kệ đi! Người ta không tiếc, mình còn tiếc cái gì đây?

Nghĩ như vậy, nó cũng rất thản nhiên đổi dép đi vào trong nhà, không chú ý đến vẻ mặt tươi cười của cô khi nhìn đôi dép nó đang đi rồi lại nhìn đôi dép của mình. Thật không nghĩ, nhanh như vậy, đôi dép đã được về với chủ của nó rồi nha. Đừng thắc mắc, rất đơn giản nha, chẳng qua là khi đi mua đôi dép Panda cho mình, cô nhìn thấy đôi dép kia liền nghĩ ngay đến nó và mua về. Cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, chỉ biết sau đó lại cẩn thận cất đôi dép kia vào trong tủ quần áo với ý nghĩ sẽ chẳng bao giờ được dùng tới. Bây giờ thì thật sự là được nó dùng tới rồi, trong lòng lại nở rộ một vườn hoa rực rỡ.

"Chị cũng ở nhà một mình sao?"

Nó đi xung quanh phòng khách một vòng, xem cái này, ngó cái kia, quay đầu lại hỏi người đang đứng cười một mình ở kia.

"Ba mẹ chị đi công tác một tháng mới về một lần, cũng coi như là ở một mình đi"

"Ở một mình cũng nấu cơm ăn sao?"

Tất nhiên là không rồi! Nhưng câu trả lời này dĩ nhiên cô không nói ra miệng. Không thể nói rằng bình thường cô cũng sẽ ăn uống qua loa cho xong bữa chứ nói gì đến nấu cơm, chẳng qua là vì nó nên mới nấu cơm mà thôi. Gật đầu coi như trả lời, cô đi vào trong bếp bắt đầu công việc nấu nướng của mình.

Có lẽ không ai biết, nấu ăn chính là sở thích của cô. Chẳng qua là chỉ một mình đơn độc sống trong nhà, cho nên cô cũng lười ăn uống mà thôi. Vừa bận rộn với những món ăn của mình, liếc mắt nhìn nó đang ở phía ngoài phòng khách xem tivi và cười nghiêng ngả trên ghế sofa, trong lòng lại tràn đầy vui vẻ cùng thỏa mãn.

"Wow, chị biết nấu nhiều món như vậy sao? Nhìn cũng thật là ngon nha!"

"Em thử ăn xem thế nào?"

Nhìn một bàn thức ăn trước mặt, nó không ngừng cảm thán trong lòng, quyết định tới đây ăn cơm quả thật là chính xác. Quả thật là đãi ngộ tốt gấp trăm lần phải ở nhà ôm bát mỳ ăn liền nha!

"Thế nào? Có ngon không?"

Nó không ngừng gắp thức ăn bỏ vào miệng đến nỗi hai cái má phình cả lên, cũng không thể lên tiếng đáp lại, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên khen ngợi coi như là trả lời. Mà cô nhìn thấy biểu hiện của nó như vậy vừa là thở phào nhẹ nhõm vừa là mừng rỡ. Đây có lẽ là bữa cơm ngon nhất của cô trong suốt mười mấy năm nay đi. Mà nó, có lẽ cũng đã sớm vứt bỏ cái ý nghĩ về cô gái đầu óc có vấn đề đi theo sau đòi gả cho mình rồi đi.

Sáng hôm sau, không, phải nói là trưa hôm sau thì đúng hơn, dù sao cũng là cuối tuần, lại ở nhà một mình cho nên nó theo thói quen là ngủ nướng đến không thể ngủ được nữa thì thôi. Mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ, 11 giờ trưa, cũng không hẳn là muộn, dù sao cũng dậy đúng giờ cơm trưa nha. Nghĩ đến cơm trưa lại là một trận phiền não, bình thường thì chán ngấy ăn trưa ở canteen của trường, bây giờ thì thà ăn cơm ở đó vẫn tốt hơn nhiều so với mỳ gói nha!

A, tại sao lại không nghĩ ra cơ chứ?

Không phải là chung một nhóm sao, phải cùng nhau học nhóm chứ!

Dù gì gì người ta cũng ở nhà một mình, nấu cơm chẳng phải cũng sẽ không thể ăn hết được sao?

Như nghĩ ra một phát minh vĩ đại nào đó, gương mặt nó bỗng nhiên rực sáng, vội vàng đánh răng rửa mặt cho xong. Nó không nhận ra là mình đang lấy cớ học nhóm để sang nhà người ta ăn trực đây. Nếu như Eun Jung mà biết nó có tinh thần học nhóm cao như vậy, dù chỉ là để ăn trực thôi, có lẽ cô ấy cũng sẽ tức hộc máu mất.

"Ji Yeon?"

Nó vừa định giơ tay nhấn chuông cửa, đúng lúc cửa vừa mở ra, cô kinh ngạc khi thấy nó xuất hiện trước mắt mình.

"Định đi đâu sao?"

"A, là muốn đi tới thư viện tìm tài liệu cho bài tập nhóm"

"Vậy sao?"

Mặt mũi nó ỉu xìu khi nghe thấy cô phải ra ngoài, thật là chậm một bước là mất bữa ăn ngon mà. Nhưng cái bụng nó cũng rất biết điều mà kêu lên đúng lúc này. Ngượng ngùng ôm bụng nhìn cô, mà cô như hiểu ra vấn đề liền khẽ cười, nghiêng người cho nó đi vào nhà.

"Thức ăn hôm qua vẫn còn, em vào đi, chị sẽ hâm nóng lại cho em ăn"

Nghe được câu nói này, nó rạng rỡ nở nụ cười như bắt được vàng, nhanh chóng lách người vào trong. Như đã rất quen thuộc, thản nhiên đổi đôi dép hình con gà đi thẳng vào trong phòng bếp ngồi trước bàn ăn chờ đợi cô hâm nóng thức ăn cho mình. Thức ăn được đưa lên, cũng không kịp nói câu gì vội vàng nhào vào như bị bỏ đói cả tháng rồi.

"Để cảm ơn chị vì bữa tối hôm qua và bữa trưa nay, tôi sẽ đèo chị tới thư viện"

"Không phải em cũng nên tới thư viện học nhóm cùng chị sao?"

"Thật ra thì trước đây bài tập nhóm tôi không phải làm, là Eun Jung cậu ấy làm hết cho tôi"

"Ý em là chị cũng phải làm hết cho em sao?"

"Cũng không hẳn thế a..."

Thật nghi ngờ cái quyết định chung nhóm này của mình là một sai lầm a? Đang yên đang lành lại đi chung nhóm với người ta, bây giờ thì tốt rồi, ai sẽ chịu làm hết tất cả như Eun Jung chứ. Thật đúng là tự mình hại mình mà!

"Chị có thể làm hết nhưng mà..."

"Nhưng mà làm sao???"

"Em phải cùng chị tới thư viện"

"Không phải em nói là sẽ đèo chị tới thư viện để cảm ơn vì bữa cơm sao?"

"Ý chị không chỉ có hôm nay"

"Ack..."

Cô buông quyển sách trong tay xuống, lẳng lặng nhìn người bên cạnh đang nằm nhoài ra bàn ngủ ngon lành. Thật không nghĩ cô lại có thể cùng nó nói chuyện một cách thoải mái như vậy. Đây thực sự không phải tính cách của cô, vốn dĩ cô không thích quá thân thiết cùng một người nào. Lại chỉ riêng nó khiến cho cô có cảm giác muốn lại gần, muốn đi thân cận. Bất tri bất giác lại chìm đắm trong cái cảm giác yên bình cùng vui vẻ khi ở bên cạnh nó. Cảm giác này rất khác thường, cô biết, nó không phải là cảm giác giữa bạn bè, nhưng là cảm giác gì thì cô thật sự không dám nghĩ tới.

Nghiêng đầu đặt lên bàn đối diện với gương mặt đang say ngủ của nó. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã bị gương mặt này hấp dẫn, bị đôi mắt trong trẻo kia thu hút. Không tự chủ được bản thân mà ngày một lại gần nó hơn cho đến bây giờ đã thực sự không thể rút người về nữa rồi.

"Như thế này mãi, thật tốt!"

Sau đó, giữa nó và cô đã có nhiều trao đổi hơn, mỗi ngày sẽ tới đón cô đi học với lý do để cảm ơn cô vì bài tập nhóm, tới lớp cũng đã nói chuyện cùng nhau nhiều hơn. Thậm chí một ngày nào đó, nó xuất hiện trước cửa nhà cô rồi nói muốn dạy cô đi xe đạp. Điều này khiến cô có chút hụt hẫng, ý nghĩ nó không muốn cùng cô đi học nữa xuất hiện trong đầu. Nhưng ý tưởng này nhanh chóng bị nó dập tắt, dù thân thể nó rất khỏe mạnh, nhưng nếu như có một ngày nào đó nó bị ốm, vậy thì cô sẽ lại phải đi bộ đi học không phải sao? Nghe được lời giải thích ấy, hốc mắt cô đỏ hoe, thì ra nó quan tâm tới cô như vậy, thì ra nó cũng lo lắng cho cô như vậy. Mặc dù biết đây không phải là sự quan tâm đặc biệt mà cô muốn, nhưng có lẽ cũng chỉ cần như vậy đã khiến cô cảm động không dứt. Nó càng như vậy, cô lại càng cảm nhận và định nghĩa rõ ràng thứ tình cảm đang len lỏi trong tim mình dành cho nó.

Ngày mai là giáng sinh, lúc này cả lớp đang nhốn nháo ồn ào bàn luận xem ngày mai sẽ đi đâu làm gì cùng bạn trai, bạn gái của mình. Một hội FA cũng sôi nổi không kém với dự định cùng nhau vượt qua giáng sinh năm nay. Mà giữa chiến trận sôi nổi ấy, nó vẫn đang say sưa yên giấc nồng trên mặt bàn, bỏ mặc thế sự không quan tâm. Tất nhiên là cô cũng chỉ im lặng ngồi bên cạnh nó, cầm quyển sách trong tay mình, thỉnh thoảng lại liếc mắt ngắm nhìn gương mặt của nó. Nhưng mà dù sao đi nữa nó cũng không phải là hòa thượng hay thánh thần mà có thể tĩnh tâm ngủ giữa chiến trận ấy được, nó cũng chỉ là một người phàm trần, có được hay không? Vì vậy mà nó đành tỉnh giấc, cựa mình ngồi dậy. Hành động này lại làm cho cô giật mình vì đang mải ngắm nhìn nó, vội vàng ngồi ngay ngắn cắm đầu vào quyển sách.

"Không phải chứ, từ lúc tôi ngủ chị đã đang đọc trang này rồi, đến bây giờ còn chưa đọc xong sao?"

Nghiêng đầu kề sát vào vai cô, liếc nhìn quyển sách rồi bất chợt lên tiếng hỏi. Nhìn cô lúng túng không biết trả lời thế nào lại bật cười nói tiếp.

"Ah, biết rồi, chắc chị đang nghĩ ngày mai sẽ cùng bạn trai đi đâu đúng không?"

"Không có... chị... chị không có bạn trai"

Cô cúi gằm mặt xuống, lí nhí trả lời nó. Sao nó lại hỏi câu đó cơ chứ? Ngay cả bạn trong lớp cũng chỉ có nó người bạn này, gần đây là thêm Eun Jung thông qua nó cũng thân thiết hơn, lấy đâu ra bạn trai cơ chứ? Hơn nữa, người cô thích cũng không phải là chàng trai nào mà là...

"Vậy có kế hoạch gì không?"

"Không có... chắc là sẽ ở nhà xem vài bộ phim về giáng sinh"

"Chỉ có vậy?"

Nó kinh ngạc hỏi lại, nhận được cái gật đầu trả lời của cô. Lại vỗ trán mình như hiểu ra điều gì? Quả thật là nhàm chán nha, chẳng lẽ bao nhiêu năm qua cũng như vậy sao? Chả trách lại giống như tự kỷ như vậy nha! Thật là!!!

Không có bạn trai? Vậy thì đan khăn len làm gì nha?

Bất chợt nhớ ra, nó nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cũng không có gì phải lạ, chẳng qua là lúc cô đi vệ sinh, nó chẳng may làm rơi cái cặp của cô, lúc nhặt lên lại phát hiện chiếc khăn len màu đỏ còn đan dang dở trong đó. Đừng nói tự kỷ đến mức tự đan khăn tặng mình nha! Nó bỗng rùng mình với ý nghĩ ấy, chẳng lẽ thật sự tự kỷ đến mức này rồi sao?

"Ji Yeon, có chuyện gì vậy? Sao không lên nhà mà gọi chị xuống đây?"

"Lên xe đi!"

"Em muốn đi đâu?"

"Thì cứ lên xe đi mà"

Lôi kéo tay cô ngồi lên phía sau xe mình, nó vội vàng đạp xe đi trong sự khó hiểu của cô. Mà cũng chẳng thắc mắc lâu, cô cũng không quan tâm về việc đó cho lắm, chỉ cần là đi cùng nó, vậy thì đi đâu cũng được. Kể từ khi biết đi xe đạp cũng đã gần 1 tháng rồi cô chưa được ngồi sau xe nó, vì vậy mà trong lòng lại càng vui vẻ hơn.

"Đến rồi, mau vào thôi"

Nó dừng xe trước một cửa hàng làm tóc, lôi kéo cô vào bên trong. Nhấn vai để cô ngồi xuống trước gương còn mình thì nói chuyện cùng chủ cửa hàng. Cô không biết nó định làm gì, cũng không muốn đoán, cứ tùy nó đi, miễn là nó cảm thấy vui vẻ. Sau một hồi huơ tay múa chân, cố gắng miêu tả với chủ cửa hàng, nó mới thở một hơi ngồi ra phía sau đọc tạp chí. Mà cô cũng không cần biết người ta đang làm gì với mái tóc của mình, ánh mắt chỉ một mực chăm chú nhìn nó qua chiếc gương.

"Xong rồi! Ji Yeon, em nghiệm thu thành phẩm đi"

"Aigoo, không tồi nha chị Ji Won"

Nó ngẩng đầu từ trong cuốn tạp chí lên, nhìn về phía cô rồi đưa ngón tay cái khen ngợi về phía chủ cửa hàng. Chưa kịp nói gì, cô lại bị nó kéo đi một cách nhanh chóng ra khỏi cửa hàng, lên xe tiếp tục tới nơi tiếp theo mà nó đã định. Đến lúc này cô có ngốc thế nào cũng biết là nó muốn làm gì đi, miệng nâng lên một nụ cười vui vẻ.

"Cái này, cái này, cái này nữa, chị thử hết đi"

Nó nhét một đống quần áo vào trong tay cô rồi đẩy cô vào phòng thử quần áo. Trong lúc chờ đợi cô thay quần áo, nó rút cái thẻ ngân hàng trong túi áo ra, vuốt ve rồi thở dài một hơi. Mọi năm ba mẹ nó vẫn luôn hỏi nó thích quà giáng sinh là cái gì rồi mua tặng nó. Nhưng mà năm nay, nó lại không muốn được tặng quà mà là xin tiền, mặc dù thấy lạ nhưng ba mẹ nó cũng không hỏi nhiều.

Con gái lớn sao, chắc là muốn mua quà cho bạn trai rồi!

Mẹ nó nghe ba nó nói như vậy liền bĩu môi một cái, chê cười.

Nhìn lại con gái ông đi, có giống một đứa con gái hay không?

"Ji Yeon!"

Tiếng gọi khiến nó giật mình, vội vàng đút cái thẻ trở lại trong túi áo, ngẩng đầu nhìn về phía cô. Vuốt cằm suy nghĩ và quan sát cô từ đầu đến chân, gật đầu rồi lại lắc đầu. Bộ dáng suy tư của nó cũng khiến cô sốt ruột khẩn trương, hai tay níu lấy vạt áo nhìn nó.

Xoay người đi về phía giá quần áo, nó lại lật hết cái này đến cái khác, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cô. Cho đến một chiếc váy trắng khiến nó dừng tay lại, lấy xuống rồi đi tới bên cạnh cô, giơ lên thử. Đôi lông mày nâng lên, trong mắt lóe lên thứ ánh sáng rạng rỡ, miệng nó nhếch lên một nụ cười rồi nháy mắt đưa chiếc váy cho cô. Mà cô đã sớm bị gương mặt cùng nụ cười kia hấp dẫn, đầu óc đã sớm trống rỗng không còn suy nghĩ được gì cũng chỉ có nghe lời nó đi vào phòng thử đồ.

"Oh, rất đẹp, rất hợp với chị đấy!"

Nó mỉm cười hài lòng nhìn cô trong chiếc váy màu trắng kia, quay về phía cô nhân viên bán hàng nói muốn mua chiếc váy này. Cô vội vàng ngăn cản nó, dù sao chiếc váy này cũng không rẻ nha. Nếu như nó thích vậy thì cô tự mua cho mình cũng được rồi, dù sao chỉ cần nó thích thì cô cũng sẽ thích.

"Chị có thấy ai tự mua quà tặng mình không?"

Cũng không đợi câu trả lời của cô, nó đưa thẻ cho cô nhân viên để thanh toán. Đợi đến khi cả hai đã lên được tháp Nam San, trời cũng đã tối. Nhưng bởi vì hôm nay là Giáng sinh cho nên có rất nhiều người tới đây. Nó kéo cô tới một chỗ trống, lôi từ trong balo hai chiếc bánh hamburger cùng hai lon nước ngọt ra đưa cho cô một phần.

"Bởi vì quà giáng sinh khá tốn kém cho nên không đủ tiền đi ăn ngoài hàng được, chị ăn tạm đi"

"Nhưng chị có tiền, chị có thể mời em đi ăn mà"

"Aigoo, đã là quà Giáng sinh sao, thì phải làm từ A đến Z, không thể làm một nửa rồi để người ta làm nốt được"

"Vậy đây là quà Giáng sinh của em cho chị sao?

"Đúng thế a, cũng không cần phải cảm động đến rơi nước mắt đâu"

Nó vừa ăn bánh, uống một ngụm nước rồi quay sang nhìn đôi mắt đã đỏ ửng của cô, thở dài nói.

"Dù sao thì hôm nay cũng không có kế hoạch gì cả, quà coi như là bồi thường cho chị vì phải đi đón Giáng sinh cùng tôi đi"

Nói xong, trong lòng thầm nghĩ giờ này có lẽ Eun Jung đang phát điên lên vì bị nó bỏ bom rồi. Nếu như cô ấy biết đứa bạn thân nhất bỏ bom mình để tới đây cùng một người khác, thật không biết cô ấy sẽ nổi điên như thế nào. Không cần nghĩ cũng biết hậu quả khá là nghiêm trọng nha!

"Sao không nói gì?"

"Cảm ơn em, Ji Yeon!"

Aigoo, đừng nói là cảm động đến khóc rồi nha!

Thật sự là khóc rồi a!

"Từ trước đến nay, chưa có ai tốt với chị như vậy, em là người đầu tiên. Chị đã nghĩ, trên đời này, chẳng có một ai quan tâm tới chị, em là người đầu tiên quan tâm đến chị như vậy. Ngay cả ba mẹ chị, từ nhỏ đến lớn, bọn họ luôn luôn bận bịu công việc, cũng chưa bao giờ cùng chị đón Giáng sinh ngoại trừ những món quà vô tri vô giác mà họ mua về cho chị. Trong lòng chị đã nghĩ, cả ba mẹ cũng không quan tâm đến mình, vậy thì còn có ai sẽ quan tâm đến mình nữa"

Nước mắt từng giọt từng giọt rớt xuống, giọng nói nghẹn ngào phát ra. Nhưng đây không phải là những giọt nước mắt vì bị ủy khuất mà là nước mắt của hạnh phúc. Phải rồi, là hạnh phúc, tại sao lại không chứ? Nhận được quà Giáng sinh từ người mình thích, có gì mà lại không hạnh phúc? Dù cho người đó làm điều này vì lý do gì, với tư cách chỉ là một người bạn thôi cũng được, miễn là người ấy làm thì cô đã vui vẻ và thỏa mãn lắm rồi.

Thở dài nhìn người con gái đang khóc nức nở trước mặt mình. Trời ạ, không thấy người ta đang nhìn chúng ta hay sao, ai không biết lại tưởng nó bắt nạt cô đây.

"Khóc cái gì mà khóc, chị thật là... aizzz, vậy thì sau này tôi sẽ quan tâm đến chị, nếu như không ai cần chị thì còn có tôi đây cơ mà, aigoo"

Lần đầu tiên có người khóc trước mặt mình, thật không biết phải làm thế nào nha?

Muốn lau nước mắt giúp cô, nhưng mà cái kính Nobita to thế kia ngự trị trên mặt, lau kiểu gì a?

Dứt khoát là bỏ kính ra rồi lau nha!

Aigoo, cái câu "cái răng cái tóc là góc con người" thật đúng nha! Mới đổi cái kiểu tóc thôi mà đã trở nên đẹp như vậy rồi a, chả trách sau này trở thành mỹ nữ a!

Nghe được câu "sau này tôi sẽ quan tâm đến chị, nếu như không ai cần chị thì còn có tôi đây cơ mà" cô kinh ngạc nhìn nó, không tin được người vừa nói như vậy lại chính là nó. Mà nó thì vẫn đang ngây ngẩn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô sau khi gỡ bỏ kính xuống. Cả hai cứ như vậy nhìn nhau với những suy nghĩ riêng ở trong lòng mình.

"Được rồi, hôm nay vui vẻ đi, ngủ ngon, tôi về đây"

"Đợi đã, chờ chị một chút"

Nó nhíu mày nhìn cô vội vàng chạy lên nhà. Thầm nghĩ giờ này ba mẹ đi hẹn hò với nhau chắc cũng chưa về đâu, cho nên đứa con đáng thương này cũng không cần vội vàng về sớm làm gì a. Ngồi trên xe chờ đợi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh vừa rồi hai người cùng nhau nói chuyện cười đùa trên tháp Nam San, cùng ngắm tuyết rơi, cũng thú vị lắm a! Ít ra còn thú vị gấp ngàn lần với việc cùng Ham Eun Jung đi ăn uống linh tinh rồi lại đi ngắm trai đẹp trên đường, thật ngớ ngẩn a!

"Ji Yeon!"

Tiếng gọi kéo nó quay đầu nhìn, cái nụ cười kia, thật đẹp a!

Thình thịch thình thịch!

Aigoo, sao tim đập nhanh dữ vậy nè, chẳng lẽ bị bệnh tim rồi sao?

Lây tay ôm ngực của mình trong khi mắt vẫn dán chặt vào gương mặt cùng nụ cười của người đang chạy về phía mình.

"Em sao vậy? Không khỏe sao?"

"Không có gì..."

"Cái này... tặng cho em"

Nhìn cái hộp trong tay cô đưa đến trước mặt mình, lại nhìn bộ dáng ngại ngùng của cô lúc này, tim lại còn đập nhanh hơn trước.

"A, tặng tôi? Quà giáng sinh hả?"

Đây không phải là cái khăn len màu đỏ mấy ngày trước đang đan sao?

Nó nhíu mày nhìn chiếc khăn trong hộp rồi lại nhìn cô, trong lòng có chút khó chịu. Là vì cảm động nó nên mới tặng cái này, hay nói cách khác là tặng nó món quà vốn dĩ dành cho người khác sao?

"Cái này là chị tự đan, muốn tặng cho em, cám ơn em vì đã giúp đỡ chị từ khi mới vào lớp. Nó... nó không được đẹp cho lắm... nhưng mà..."

"Tôi rất thích!"

Nghe cô giải thích xong, tảng đá không biết từ đâu xuất hiện trong lòng nó lại bỗng nhiên biến mất, cảm thấy rất thỏa mãn và vui vẻ.

"Thật sao? Vậy thì tốt rồi! Một lần nữa cảm ơn em! Ngủ ngon!"

Cô ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn nó rồi lại rất nhanh cúi đầu xuống không muốn để cho nó thấy gương mặt mình đã ửng đỏ như trái cà chua. Vội vàng chào nó rồi chạy thật nhanh lên nhà, chỉ nghe phía sau truyền tới tiếng gọi của nó.

"Park Hyo Min, từ mai đừng đeo kính nữa nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro