Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối Giáng sinh hôm đó, cô thực sự đã bỏ kính ra theo như lời nó nói. Điều đó khiến nó rất vui khi nhìn thấy cô xuất hiện trước mặt mình để cùng nhau đi học. Mà càng khiến nó thích thú hơn chính là vẻ mặt trợn mắt há miệng, cằm muốn rớt xuống đất của mọi người khi hai người xuất hiện trong lớp học.

Xem đi, xem đi!

Ngạc nhiên chưa?

Vừa lắc đầu vừa bĩu môi chê cười với trạng thái của mọi người lúc này, nó vừa liếc nhìn người đang cúi đầu ngượng ngùng đi bên cạnh mình. Aigoo, mình đẹp thì mình có quyền ngẩng cao đầu mà đi, sao cứ thích cúi gằm mặt xuống đất như vậy?

"Chị biết không, ở trên thế giới này, có cái gì đẹp là phải để cho mọi người thưởng thức, nếu không thật quá lãng phí đi!"
Vừa nói nó vừa nâng cằm cô lên, nháy mắt tinh nghịch. Ngay chính nó cũng bị vẻ đẹp của cô thu hút, đặc biệt là đôi mắt long lanh kia. Tim nó lại một lần nữa đập mạnh như trống vỗ. Vội vàng thu tay về, ánh mắt cũng lảng tránh đi một hướng khác.

Tất cả những hành động vừa rồi đều không lọt khỏi tầm mắt của Ham Eun Jung. Cô nhíu mày nhìn nó đang cười đùa vui vẻ cùng người bên cạnh.

"Cậu thích Park Hyo Min hả?"

"Cái gì?"

Nó suýt thì té xuống giường bởi câu hỏi sốc óc đó của đứa bạn thân. Ánh mắt trợn ngược nhìn người vừa nhảy lên chiếc giường yêu qúy và nằm bên cạnh mình. Không phải là lại phát điên cái gì rồi nha. Lấy tay sờ sờ trán đứa bạn dò xét. Không nóng a!

"Mình hỏi nghiêm túc đó, không đùa đâu!"

"Tui cũng rất là nghiêm túc đó, cậu có bị thần kinh không mà hỏi câu đó?"

Eun Jung bĩu môi nhìn nó, gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu đánh giá nó từ trên xuống dưới. Nhìn Eun Jung như vậy, nó cũng có chút chột dạ, cúi đầu nhìn mình từ trên xuống dưới một lần.

"Dạo gần đây cậu rất lạ. Trước đây cậu đâu có quan tâm đến ai đâu, vậy mà lại đặc biệt để ý tới Park Hyo Min"

"Này, đừng nói là cậu đang ghen tị vì tui chơi thân với người khác nha?"

"Ai mà thèm ghen tị chứ, cậu làm như tôi yêu cậu lắm ấy, làm ơn đi, ngưng tự luyến"

"Xì" một tiếng, không để ý tới người bên cạnh, nó tiếp tục vùi đầu vào cái điện thoại chơi game. Dù sao người này vẫn thường xuyên là khách không mời mà tới nhà nó cho nên mức độ tự nhiên khỏi phải nói cũng là thuộc dạng cao ngất ngưởng. Nhưng lại không ngờ người này hôm nay ăn nhầm thuốc gì, dây dưa không dứt, giật lấy cái điện thoại trong tay nó.

"Làm cái gì đấy? Trả điện thoại cho tôi!"

"Trả lời tôi đi rồi tôi trả, cậu thích Park Hyo Min phải không?"

"Cậu bị điên hả? Đang yên đang lành lại hỏi linh tinh như vậy. Ai nói tôi thích chị ấy"

Nó chồm người dậy, đè lên người Eun Jung, lấy lại điện thoại rồi nằm phịch xuống bên cạnh, giọng nói gắt gỏng khó chịu.

"Nhưng mà ánh mắt cậu nhìn chị ấy khác lắm, nói thế nào nhỉ, aish, thật khó diễn tả. Còn nữa, từ sau khi cậu giúp chị ấy từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga..."

"Ai nói là vịt con xấu xí, chẳng qua là chị ấy chỉ không biết cách làm đẹp thôi, mấy người chỉ biết chú trọng vẻ bề ngoài mà thôi"

"Đấy, đấy, từ hôm chị ấy thành tâm điểm chú ý của mọi người, mấy thằng con trai trong lớp cứ chạy theo tán tỉnh chị ấy là cậu lại tức giận như vậy. Không phải là đang ghen thì là gì?"

"Ghen cái gì mà ghen? Vớ vẩn!"

Buông một câu sẵng giọng như không thèm để ý, nhưng trong lòng nó lại chợt vỗ một cái. Thật sự bây giờ nghĩ lại mới thấy, quả thực là rất buồn bực khó chịu khi mấy đứa con trai trong lớp cứ chạy vòng quanh cô, xen vào giữa cô và nó khiến hai người cũng không thể cùng nhau nói chuyện nhiều như trước nữa. Mà điều quan trong là nó rất không vui khi nhìn thấy cô cười nói cùng những người khác, không phải là nó.

"Tôi nói này, người ngoài cuộc thường thì sẽ nhìn thấu mọi chuyện hơn so với người trong cuộc đấy. Tôi có thể khẳng định trăm phần trăm là cậu thích..."

"Cậu đi làm nhà văn được rồi đấy, tôi và chị ấy đều là con gái, làm sao có thể thích nhau được, thật là không hiểu đầu óc cậu nghĩ cái gì?"

"Con gái thì sao? Bây giờ cũng thời đại nào rồi chứ? Không nghĩ cậu lại cổ hủ như vậy!"

Eun Jung liếc nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ, thật quá cổ hủ đi. Nếu như không phải nghe mẹ nó nói dạo này nó rất chịu khó đi học nhóm thì làm sao cô dám khẳng định chuyện đó được. Làm ơn đi, Park Ji Yeon mà cô biết mười mấy năm qua nếu nói chăm chỉ đi chơi thì cô còn tin, chứ đi học nhóm thì quá không bình thường. Đặc biệt là cử chỉ biểu hiện khác thường của đứa bạn thân lớn lên cùng nhau từ thời còn mặc bỉm, làm sao cô không nhận ra cơ chứ!

Mà nó sau khi nghe những lời Eun Jung nói cũng không còn tập trung vào game mình đang chơi nữa, nhìn theo bóng lưng Eun Jung ra khỏi phòng mà thất thần suy nghĩ.

Mình thích Park Hyo Min?

Không thể nào!

Quá hoang đường đi!

Lúc đầu không phải là muốn trốn càng xa càng tốt sao? Nhắc tới mới nhớ, nếu như mình thực sự thích thì tại sao sau này lại quên mất người ta không còn một mống cơ chứ? Vì vậy chuyện Eun Jung nói tuyệt đối không thể xảy ra. Có lẽ chỉ là vì lâu ngày chung đụng nên trở nên thân thiết một chút. Đúng rồi, nhất định là như vậy!

Nhưng mà... không phải sau này cô ấy sẽ tới cửa đòi cưới sao?

Nếu như vậy không phải nói cô ấy cũng thích mình?

Chẳng lẽ Park Hyo Min thích mình?

Không thể nào nha!

Nhất định là vì mình đối xử với cô ấy tốt hơn những người khác nên mới khiến cô ấy hiểu lầm đi. Vậy thì phải tránh xa một chút, tốt nhất không nên quá gần gũi. Nghĩ thế cũng liền quyết định như vậy, nó lắc lắc đầu xua đi những ý nghĩ đó mà chìm vào giấc ngủ.

Thời gian sau đó, nó đối với cô rất hời hợt, mà có lẽ phải là rất lạnh nhạt. Cô có cảm giác như nó lại trở về là người xa lạ như những ngày mới đầu quen biết kia. Nhưng cô có thể làm được gì ngoài việc tiếp tục dõi theo nó một cách lặng yên như trước đây. Trong lòng lại là vô cùng đau đớn. Trước khi gặp được nó, cô đã từng nghĩ, trên thế giới này, đối với tất cả mọi người, cô chỉ là một nhân vật phụ không hơn không kém. Ngay cả với ba mẹ cô, đối với họ, công việc còn quan trọng hơn cô rất nhiều. Bởi vì vậy, cô vẫn luôn âm thầm lặng lẽ mà phẫn diễn nhân vật phụ của mình. Chỉ đến khi gặp nó, trong lòng cô lại nảy sinh một thứ ý nghĩ khác lạ. Thứ cảm giác nó mang đến cho cô thật sự rất đặc biệt, nó hấp dẫn cô, thu hút cô. Nó khiến cho cô muốn được một lần làm nhân vật chính. Phải, là nhân vật chính chứ không phải là một nhân vật phụ tầm thường đứng bên vệ đường lặng lẽ nhìn hai nhân vật chính hạnh phúc. Nhưng có lẽ điều ấy là không thể nào, bởi vì vốn dĩ cô vẫn chỉ là một nhân vật phụ đối với nó, một cô bạn cùng lớp không hơn không kém. Ánh mắt của cô vẫn luôn đặt trên người nó, vẫn luôn chú ý tới nó, từng nụ cười, từng hành động cử chỉ của nó, cô vẫn luôn không bỏ sót. Tình cảm này của cô vốn dĩ là một thứ tình cảm sai trái, một khi nó biết, có lẽ không chỉ là lạnh nhạt như lúc này, mà thậm chí còn khinh bỉ cô. Vì vậy mà cô sẽ chỉ chôn chặt tình cảm này trong tim mình, lặng lẽ ở bên cạnh nó như vậy là tốt rồi.

"Này, Lee Qri trở về trường đó!"

Một đứa học sinh trong lớp bất chợt chạy vào thông báo tin tức vừa nhận được. Mọi người khi nghe thấy đều "Oh" lên một tiếng cảm thán, vài đứa con gái còn kéo tay nhau chạy đi xem nhân vật nổi tiếng kia. Mà cô thì cũng không hiểu đó là nhân vật nào có thể khiến tất cả mọi người hào hứng bàn tán thảo luận như vậy. Theo thói quen muốn quay sang phía người bên cạnh tìm câu trả lời, lại chỉ thấy người ấy như một ngọn gió chạy ra ngoài lớp học.

"Yah, Park Ji Yeon, làm gì mà nhanh như vậy chứ?"

Eun Jung ngồi tại chỗ bất mãn hét lên theo bóng lưng của nó rời đi, quay đầu lại thì thấy gương mặt không hiểu gì của cô đang nhìn mình. Được rồi, ai nói tôi là bạn của đứa đào hoa như cậu chứ.

"Lee Qri là hội trưởng hội học sinh của trường mình 3 khóa trước. Chị ấy là nữ thần trong lòng của Park Ji Yeon, cũng là lý do cậu ta quyết tâm thi vào trường cấp 3 này đó"

Thì ra nó vốn đã có người trong lòng mình rồi. Cô tự cười bản thân mình thật ngốc nghếch, vậy mà đã từng lầm tưởng nó cũng thích mình nên mới đối xử tốt với mình như vậy. Tất cả cuối cùng cũng chỉ là cô tự mình đa tình mà thôi. Nhưng mà sao trong lòng lại đau đớn như có ai đó đang cứa dao vào như vậy, không phải là thứ đau buồn khi không ai để ý đến mình, không ai quan tâm mình như trước đây, mà là đau đớn đến khó thở, đau đến tê tâm liệt phế mất rồi.

"Ji Yeonie, nghỉ một chút đi"

Cô gái tóc vàng ngồi trên ghế đá cạnh sân bóng vẫy tay gọi nó. Ôm quả bóng tới trước mặt cô gái kia, nhìn nụ cười đẹp đến mê người ấy, nó quên mất cả việc nhận lấy chai nước mà cô ấy đưa tới.

"Còn ngây ra đấy làm gì? Em sợ nước chị đưa có độc sao?"

Cô gái bật cười dúi chai nước vào trong ngực nó, lại lấy khăn giấy trong túi ra nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nó. Hình ảnh ấy hiện rõ mồn một trong mắt cô. Từ ngày nó trở nên lạnh nhạt với cô, nó cũng không còn ở lại chơi bóng như trước nữa, chỉ có mình cô ngẩn người ngồi đây nhớ lại dáng vẻ chơi bóng của nó cho tới khi nhận thấy trời đã muộn mới trở về nhà. Nhưng hôm nay, vì người con gái ấy, nó lại chơi bóng một cách vui vẻ và say sưa như vậy. Cô gái ấy quả thật rất đẹp, mái tóc màu vàng xõa ngang vai, đôi mắt trong trẻo mang theo sự cưng chiều nhìn nó, hành động cử chỉ đầy thân mật đối với nó. Mà ánh mắt nó nhìn cô gái ấy rất chăm chú, dường như không thể rời ánh mắt khỏi cô gái ấy.

Phải rồi, đó chính là nữ thần trong lòng nó cơ mà. Người ta vừa xinh đẹp, giỏi giang như vậy mới có thể là nữ thần của nó, là nhân vật chính của nó.

Hãy nhìn lại mày đi, Park Hyo Min!

Nếu không phải nhờ có nó, cô vẫn chỉ là một con vịt xấu xí, không ai quan tâm, đoái hoài đến. Vậy mà cô còn tham lam muốn trở thành nhân vật chính của nó, thật quá viển vông!

Hai tay nắm chặt lấy quai cặp sách, cô cố gắng kìm nén tâm tình tồi tệ của mình, lại không kìm nén được những giọt nước mắt đang rơi xuống. Thì ra đây chính là tâm trạng của những nhân vật phụ khi nhìn hai nhân vật chính hạnh phúc bên nhau. Đau đớn, thống khổ lại chỉ có thể ngây dại nhìn người mình thích hạnh phúc bên một người khác. Đó chính là số mạng của cô, số mạng của một nhân vật phụ!

"Yah, Park Ji Yeon, cái đồ trọng sắc khinh bạn này. Cả tuần nay cậu chỉ chăm chăm đi với chị Qri mà bỏ luôn đứa bạn vào sinh ra tử với cậu là tôi đây"

Eun Jung dùng tay ghì cổ nó, ai oán nói. Nó đẩy tay Eun Jung ra, bĩu môi, liếc mắt xem thường một cái, cũng không để ý tới cô bạn thân của mình mà tìm một chỗ dưới bóng cây để ngồi.

Aizzz, đi học chứ đâu phải đi hành xác đâu, giữa trời nắng như vậy mà phải phơi nắng để học thể dục. Làm ơn đi, cũng đâu phải là tập quân huấn a!

Dựa vào gốc cây nhìn mấy đứa bạn cùng lớp đang chạy hùng hục trên sân, ôm hai tay trước ngực, mắt nhắm lại như muốn ngủ một giấc.

"Này, sắp đến lượt chạy của cậu đấy, còn ở đấy mà ngủ nữa. Là đi chơi với chị Qri nhiều tới mức không có thời gian ngủ nữa sao?"

"Cậu có thể im lặng một lúc được không, thật sự là quá ồn ào"

Nó cũng không thèm mở mắt, thở dài nói khiến Eun Jung mặt đầy bất mãn cũng đành im lặng không nói thêm câu nào nữa.

"Park Hyo Min, đến lượt chạy của em"

Tiếng gọi của thầy giáo khiến nó bất giác mở mắt ra nhìn. Thật ra thì nó vẫn luôn vô thức để ý tới cô. Cùng bạn bè trò chuyện vẫn thỉnh thoảng sẽ hướng ánh mắt về phía cô, nhìn cô một mình ngồi ở đó, trong lòng lại muốn lại gần cùng cô trò chuyện như trước. Nhưng khi mà chân muốn bước lên lại có tiếng nói nào đó trong đầu vang lên ngăn cản nó. Chính mình lại chạy trốn cô như một tên tội phạm, nhưng lại khó chịu khi thấy những học sinh nam khác lại gần nói chuyện với cô. Thật sự quá mâu thuẫn đi!

"Có phải vì chuyện lần trước tôi nói nên cậu mới tránh Hyo Min, đúng không?"

Eun Jung lại huých khuỷu tay vào người nó, mắt nhìn về phía người đang chạy trên sân, nhỏ giọng nói. Vốn dĩ nó cũng đang nhìn chằm chằm theo bóng dáng nhỏ gầy kia, bị một câu nói của Eun Jung làm giật mình vì chột dạ, nhắm mắt lại, một bộ không quan tâm tiếp tục giả vờ ngủ. Mà Eun Jung nhìn thấy biểu hiện của nó, bĩu môi một cái xem thường.

"Park Hyo Min, em chạy quá một vòng rồi, dừng lại đi"

Tiếng thầy giáo hô to về phía sân trường, tiếng những học sinh còn lại xì xào bàn tán bên cạnh khiến nó không thể tiếp tục bàng quan. Mở mắt ra, ngồi dậy muốn biết có chuyện gì lại ồn ào như vậy, chỉ thấy Eun Jung gương mặt lo lắng vội vàng bắt lấy tay nó, một tay chỉ về phía sân trường.

"Park Hyo Min, chị ấy chạy 5 vòng sân trường rồi mà vẫn không dừng lại. Thầy giáo đã thổi còi và gọi nhưng chị ấy vẫn cứ tiếp tục chạy, không biết chị ấy bị làm sao nữa?"

"Cái gì? Không phải là chỉ phải chạy 3 vòng thôi sao?"

Nó bật thẳng người dậy, hốt hoảng hỏi lại, ánh mắt hướng về phía người đang chạy trên sân.

"Không biết nữa, mọi người đều gọi dừng lại nhưng chị ấy vẫn cứ chạy. Trời nắng như vậy chỉ sợ chị ấy không chịu nổi"

"Cô ấy bị ngất rồi kìa"

Tiếng một bạn học gần đó hô lên, mọi người vội vàng chạy lại phía cô đang nằm trên sân. Mà nó, giống như cái máy được nạp điện, vụt chạy về phía cô với vận tốc nhanh nhất. Khi tới nơi, chỉ thấy cả người cô đều ướt đẫm mồ hôi, đôi môi khô khốc, gương mặt trắng bệch đang nằm trên đất. Không kịp để mọi người đỡ cô dậy, nó đã trước một bước xốc cô lên lưng mình, chạy đi hướng phòng y tế của trường trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Là bị cảm nắng, hơn nữa có lẽ vì ăn uống không điều độ cho nên cơ thể bị thiếu chất, cô sẽ truyền nước cho em ấy. Em có thể đi mua một chút bánh và sữa, đợi em ấy tỉnh lại, ăn một chút là không sao"

Cô y tá vừa làm công việc kiểm tra cho cô vừa nói với nó đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Sau khi đã hoàn tất công việc của mình, cô ý tá cũng rời khỏi đó, để lại hai người ở trong phòng. Nó nhìn gương mặt tiều tụy của cô, nhớ lại lúc cõng cô tới đây, mới phát hiện cô thật sự rất nhẹ.

Đồ ngốc này, tại sao lại tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ?

Là vì nó trốn tránh cô nên mới buồn như vậy sao?

Đưa tay lên vén lọn tóc trên trán cô sang một bên, nhìn gương mặt thiếu huyết sắc kia, trong lòng bỗng nhiên như bị ai nhéo một cái, là đau lòng đi. Cái cảm giác buồn bực không vui này đã kéo dài suốt những ngày nó trốn tránh cô, cho tới lúc này, khi nhìn thấy cô đang nằm trên giường bệnh lại có xung động muốn khóc. Mà nước mắt lại nhanh hơn cả ý nghĩ, từ lúc nào đã rơi trên gương mặt nó. Đưa tay lên lau những giọt nước kia, nó hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi ra ngoài mua đồ cho cô.

"Cặp sách của chị ấy"

Eun Jung đứng ngoài cửa, nhìn thấy nó liền đưa chiếc cặp sách tới trước mặt nó. Nó gật đầu nhận lấy rồi xoay người định đi, lại bị Eun Jung kéo lại. Nhíu mày nhìn bạn mình đang chần chừ, do dự muốn nói gì đó. Cũng không vội vã rời đi, đối diện với Eun Jung đợi cô ấy mở miệng.

"Cái này... cái này là lúc dọn đồ cho chị ấy, bị rơi ra. Tôi nghĩ cậu nên xem nó"

Tay từ sau lưng đưa ra trước mặt nó một tờ giấy, cũng không đợi nó thắc mắc cái gì liền vội vã rời đi. Nó nhìn theo bóng lưng Eun Jung, đôi mắt tràn đầy khó hiểu, lại cúi xuống nhìn tờ giấy trong tay mình.

Một bức tranh đen trắng, là một cô gái đang chơi bóng rổ, mà ở một góc tờ giấy là hình ảnh một cô gái khác đang đứng ở gốc cây trộm nhìn. Nó biết cô gái chơi bóng kia chính là nó mà cô chính là cô gái đứng ở gốc cây. Chỉ là ở phía dưới bức tranh là một dòng chữ ngay ngắn, rất đẹp của cô. Nhưng dòng chữ ấy lại khiến tim nó nhói lên một cảm giác gọi là đau đớn.

"Chị sẽ mãi chỉ là nhân vật phụ của em, phải không?"

Cô từ từ mở mắt ra, muốn ngồi dậy thì cảm giác choáng váng đầu óc ập đến, cả người vô lực lại ngã xuống trên giường. Không biết tại sao mình lại ở đây và cũng không còn tâm trí để mà tìm hiểu điều đó. Trong đầu chỉ mãi văng vẳng câu nói của Eun Jung trong giờ thể dục. Vẫn biết nó sẽ dành thời gian cho người con gái trong lòng nó, nhưng một khắc nghe đến điều ấy, toàn thân cô lan tràn cảm giác đau buốt như có hàng nghìn hàng vạn con kiến đang cắn xé cõi lòng mình. Ngay lúc thầy giáo gọi tên mình, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chạy trốn! Cô cắm đầu mà chạy, chỉ biết chạy về phía trước nhưng không hiểu sao tiếng nói ấy cứ đuổi theo cô không rời. Xen lẫn với tiếng nói vang lên đầy ám ảnh ấy là tiếng kêu gọi dừng lại của mọi người, nhưng cô không thể dừng lại được. Cô sợ rằng một khi mình dừng lại sẽ bị những đớn đau ấy nuốt trọn, sẽ bị những ý nghĩ và lời nói đầy ám ảnh ấy làm cho sụp đổ. Cho đến khi đôi chân cô không còn một chút sức lực nào, cả buồng phổi như bị rút hết không khí đến không thể thở được, đầu óc choáng váng, mơ hồ mà ngất đi. Chỉ biết trước khi cô chìm vào giấc ngủ, cô nghe thấy giọng nói nó đang gọi tên mình.

"Tỉnh? Vậy thì ăn một chút bánh và sữa đi, tôi vừa đi mua về cho chị"

Cô giật mình vì tiếng nói bất chợt vang lên, quay đầu nhìn sang lại, không dám tin vào mắt mình nữa. Chẳng lẽ là bởi vì đầu óc không tỉnh táo cho nên mới xuất hiện ảo giác, mới nhìn thấy bóng dáng nó đang mỉm cười cùng mình. Có lẽ, cô đã là bước lên con đường không có đường lùi nữa rồi!

"Thế nào? Vẫn còn chưa tỉnh hẳn? Quá mệt mỏi sao?"

Nó đưa tay lên sờ trán cô rồi lại sờ trán mình, ngẫm nghĩ cũng không quá nóng đi. Vì vậy lại nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Mà trong nháy mắt bàn tay nó chạm vào trán cô, cô mới hiểu đây không phải là ảo giác, mà là hiện thực.

"Em đưa chị vào đây sao?"

"Uhm, đúng vậy, nhưng người thực sự đưa chị vào đây, là bản thân chị"

Thấy ánh mắt khó hiểu của cô nhìn mình, nó thở dài bất đắc dĩ, mở túi bánh và sữa rồi đặt lên bàn, quay đầu nhìn cô.

"Là bị cảm nắng, ăn uống không điều độ dẫn đến thiếu chất. Chị cứ nói đi!"

"A... cái này..."

Bởi vì nó ngồi bên cạnh quan sát cho nên gương mặt cô có chút đỏ ửng, lúc này mới giảm bớt trắng bệch tiều tụy như trước. Đợi cô tiếp nước xong cũng đã tối muộn, cả hai cùng đi ra khỏi trường để trở về nhà.

"Lên xe đi, tôi sẽ đèo chị về"
"Không cần đâu, xe của chị..."

"Chị nghĩ mình có thể đạp xe về nhà trong tình trạng này sao?"
Cũng không đợi cô trả lời, nó lại kéo cô ngồi lên phía sau xe của mình. Kéo hai tay cô đặt lên ngang eo của chính mình khiến cô kinh ngạc không nói lên lời.

"Bám chắc vào nhé, nếu như mệt quá, có thể dựa vào lưng tôi nghỉ ngơi"

Ho khan một tiếng, có chút ngại ngùng khi nói ra lời ấy, nó vội vàng đạp xe rời đi. Mà cô sau một thoáng kinh ngạc vì hành động và cử chỉ của nó, lại bất giác mỉm cười, đầu nghiêng về phía trước, cảm nhận sự ấm áp cùng bình yên từ trên lưng của nó. Nếu như khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại ở đây thì thật tốt. Đây có lẽ là giấc mơ đi, là một giấc mơ đẹp, mặc dù cô biết ngày mai khi tỉnh dậy, giấc mơ này sẽ không còn nữa. Vậy thì hãy cứ hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc trong giây lát này đi. Giờ phút này, nhân vật phụ là cô đang được hạnh phúc bên nhân vật chính là nó, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, như vậy cũng đã rất tuyệt vời rồi.

Sau ngày hôm đó, thái độ của nó đối với cô lại trở về nhiệt tình như trước, sáng sớm đứng đợi cô dưới nhà để cùng đi học, tan học lại cùng cô đạp xe về nhà, cả hai lại trò chuyện nói cười giống như những ngày vừa qua chưa phát sinh chuyện gì. Mặc dù cô rất không hiểu tại sao thái độ của nó lại thay đổi nhanh đến như vậy nhưng mà như bây giờ không phải tốt lắm sao. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn sẽ cảm thấy nhói đau khi nhìn thấy nó cùng cô gái kia đi chung với nhau nhưng chỉ cần có thể tiếp tục làm một người bạn bên cạnh nó, cô cũng đã đủ thỏa mãn rồi.

"Mau đi theo em, có cái này muốn cho chị xem"

Nó nắm tay cô kéo đi mặc kệ cho cô vẫn đang ngẩn người nhìn vào bàn tay được nó nắm lấy của mình, chân vô thức chạy theo nó. Cho tới khi hai người đi tới sân thượng của một tòa nhà, nhìn những bóng đèn nhỏ được nối vào nhau thắp sáng cả một góc sân, cô cảm giác như mình đang lạc vào một câu chuyện cổ tích vậy. Nhưng mà cái ý nghĩ đẹp đẽ cùng cảm giác vui vẻ ấy của cô cũng ngay lập tức được thay thế bằng sự khổ sở lan tràn trong lòng chỉ bởi vì hàng chữ đang tỏa sáng trên tường kia "Lee Qri, I love you!".

"Thế nào? Đẹp chứ? Chị có thích không? Chỉ cần chị thích vậy thì chị Qri nhất định cũng sẽ thích"

"Chị... Qri..."

"Tôi nói cậu này, Park Ji Yeon, có cần phải làm cái trò trẻ con và ấu trĩ này để tỏ tình hay không chứ? Cậu nghĩ chị Qri sẽ thích cái trò này sao? A... Hyo Min, sao chị lại ở đây?"

"Là tôi đưa chị ấy đến, muốn tham khảo ý kiến của chị ấy. Chị thấy thế nào?"

"A... rất... đẹp... nhất định cô ấy sẽ thích..."

Cô cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt mong đợi và lóe sáng niềm vui thích của nó. Đau đớn. Khổ sở. Hai bàn tay níu chặt lấy vạt áo, cố gắng để cho mình trấn tĩnh nhưng lại không tự chủ mà run rẩy cả người. Đôi mắt mông lung nước mắt, nhưng lại cố gắng hít mũi thật sâu để ngăn cản những giọt nước mắt khó bảo kia. Ngày này thật sự rồi cũng phải đến, rốt cuộc cô cũng phải đối mặt với hiện thực phũ phàng này. Thời gian dành cho nhân vật phụ của cô đã hết, lúc này chính là cái kết hạnh phúc dành cho hai nhân vật chính đi.

"Tối nay có rảnh không? Giúp em một việc nhé, Ham Eun Jung cậu ấy bận rồi"

Vốn dĩ cô muốn từ chối nó, bởi vì cô biết rõ hôm nay là ngày gì, cũng biết rõ nó nhờ mình làm cái gì, nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ của nó, cô lại gật đầu đồng ý.

Hôm nay là ngày gì sao? Là ngày mà nó sẽ tỏ tình cùng cô gái ấy đi.

Mà cô sẽ giúp nó chuyện gì sao? Là đứng ở một góc tối giúp nó bật lên những ngọn đèn đã được chuẩn bị sẵn dành cho nữ thần trong lòng nó.

Nghĩ như vậy, trong lòng cô lại càng đau đớn biết nhường nào. Muốn trốn tránh nhưng lại không thể, vẫn là phải đứng ở một bên chứng kiến hai nhân vật chính trao lời yêu thương, hạnh phúc cùng nhau. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau nhìn người mình yêu tỏ tình cùng một người khác chứ.

Nhìn nó nắm tay cô gái kia đi tới, tay run rẩy bật công tắc đèn, nước mắt yên lặng rơi xuống, xoay người rời đi. Cô không muốn nhìn thêm một giây phút nào nữa, không muốn phải đối mặt với số mạng khổ sở này của mình. Chỉ là bất chợt có một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô, trong bóng tối, đôi mắt trong veo của người kia đang hướng về phía cô cùng một nụ cười đẹp đẽ. Khi mà cô chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì đã bị người kia kéo đi ra khỏi nơi ấy rồi.

"Ji Yeon, sao em lại... còn chị Qri thì sao? Không phải là em đang tỏ tình với chị ấy sao?"

Thở hổn hển sau khi cùng nó chạy một mạch từ tòa nhà kia cho tới bên cạnh sông Hàn, giọng nói đứt quãng hỏi nó.

"Ai nói là em tỏ tình với chị Qri? Là em giúp chị So Yeon tỏ tình với chị Qri đấy chứ"

"Thật sao?"

"Tất nhiên rồi! Chị Qri giống như là nữ thần trong lòng em vậy, mà nữ thần thì không thuộc về em"
"Bụp bụp bụp"

"A, chị nhìn kìa, pháo hoa đấy"

Vẫn còn chưa kịp định hình chuyện vừa xảy ra là thế nào, theo bản năng quay đầu nhìn về hướng tay nó chỉ. Những tia sáng lóe lên trên bầu trời nở rộ thành những bông hoa sặc sỡ. Lại một lần nữa cô bị choáng ngợp vì hình ảnh lung linh huyền ảo này. Trong lúc còn đang sững sờ trước cảnh đẹp thì nó lại đứng đối diện với cô, nhìn thẳng vào mắt cô, thâm tình và trìu mến.

"Park Hyo Min, cuộc đời của mỗi người là một bộ phim mà họ là nhân vật chính trong đó. Em không biết trong bộ phim của họ chị là nhân vật phụ nào, hay chỉ là một người lướt qua đường chứng kiến hai nhân vật chính kia hạnh phúc. Em chỉ biết chị chính là nhân vật chính còn lại trong cuộc đời của em. Mà chị sẽ không còn là người chứng kiến họ hạnh phúc nữa, bởi vì chị chính là người sẽ nhận được hạnh phúc. Vì vậy, chị đồng ý để cho em làm nhân vật chính còn lại trong cuộc đời của chị chứ?"

Cô kinh ngạc nhìn nó, không dám tin những gì mình đang nhìn thấy và nghe thấy là sự thật.

Tại sao lại như vậy?

Tại sao nhân vật phụ là cô bỗng chốc lại trở thành nhân vật chính như vậy? Là mơ sao?

Không, không phải, nhiệt độ trên bàn tay cho cô biết thật sự là nó đang nắm tay cô. Mặc dù tiếng pháo hoa vẫn vang lên bên tai, nhưng từng câu từng chữ mà nó vừa nói ra đều được cô nghe rõ, thậm chí cô có thể nghe thấy cả tiếng trái tim mình và trái tim nó đang đập, cùng một nhịp. Nước mắt lại vô thức tràn ra, đây không phải là giọt nước mắt của đau đớn và khổ sở nữa, là nước mắt của hạnh phúc, giống như giọt nước mắt mà cô đã rơi trong ngày Giáng sinh ấy.

"Đừng khóc, chị khóc, em sẽ đau lòng. Có thể trả lời câu hỏi của em sao? Chị đồng ý chứ?"

"Chị đồng ý"

Và cuối cùng nhân vật phụ Ham Eun Jung của chúng ta là người phải trốn ở một góc, bị muỗi đốt đến sưng cả chân chỉ vì màn bắn pháo hoa lãng mạn kia.

-------------------------------------

"Là nụ hôn đầu của chị sao?"

"Uhm, đúng vậy. Còn em?"

"A, để em nhớ lại xem?"

"Nhiều tới mức không nhớ nổi sao? Nói đi, em đã trao nụ hôn đầu cho ai?"

"Người đó a, có một mái tóc rất lạc hậu, còn đeo một cái kính Nobita trên mặt, hơn nữa còn rất thích khóc nhè"

"Em... em đáng chết... dám trêu chị"

--------------------------------------

"Sinh nhật vui vẻ, Park Hyo Min của em!"

"Ai là của em chứ?"

"Nụ hôn đầu cũng trao cho em, nụ hôn thứ hai, thứ ba... aigoo, không nhớ nổi là bao nhiêu nữa. Như vậy còn không phải của em thì của ai a?"

"Miệng lưỡi trơn tru"

--------------------------------------

"Ji Yeonie, sinh nhật vui vẻ! Quà tặng cho em!"
"Không phải đâu, chỉ có món quà này thôi á"

"Vậy chứ em muốn gì? Đó là chính tay chị làm đó"

"Cái này không đủ nha, em còn muốn một thứ đi kèm nữa"

"Vậy em cứ nhận trước cái này, sau đó chị sẽ mua bù, được không?"

"Không được, em muốn ngay bây giờ"

"Em nói đi"

"Hôn em"

"A, em là đồ lưu manh!"

-------------------------------------

"Ji Yeonie, chị phải trở về Mỹ cùng ba mẹ"

"Cái gì? Tại sao?"

"Bởi vì ba chị bị bệnh phải về Mỹ chữa trị"

"Chị đi bao lâu?"

"Chị không biết"

"Vậy chị sẽ quên em sao?"

"Không, chị sẽ không bao giờ quên em. Còn em thì sao?"

"Vậy em sẽ chờ chị, đợi chị trở lại, em sẽ cưới chị"
-------------------------------------

"Ji Yeon ah, hôm nay Hyo Min sẽ bay sang Mỹ, cậu không đi tiễn sao?"

"Không, nhìn thấy mình, chị ấy nhất định sẽ khóc"

"Nhưng nếu không đi, sẽ không biết bao giờ gặp lại a!"
"Nhất định sẽ gặp lại!"
"Này, này, cậu đi đâu vậy hả?"

--------------------------------------

"Đợi em, Hyo Min, nhất định phải đợi em mới được lên máy bay"

"Bim bim bim"

"Két"

"Rầm"

"Làm ơn cho một xe cứu thương tới đây, vừa xảy ra một vụ tai nạn"

--------------------------------------

"Hyo Min!"
Hai mắt mở to, nó bừng tỉnh, bật người ngồi dậy. Cả người đầm đìa mồ hôi, ngước nhìn xung quanh lại không phải là ở trong bệnh viện mà là ở chính trong phòng của mình. Tại sao lại như vậy?

Đợi đã, đây chẳng phải là phòng mình 5 năm sau sao?

Không đúng, phải là phòng của mình hiện tại mới đúng!

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Là xuyên không hay chỉ là một giấc mơ?

"Hyo Min, đúng rồi, Hyo Min"

Nó chợt nhớ ra, vội vàng nhảy xuống giường chạy tới trên bàn lục tìm điện thoại của mình. Không có, không có số của cô. Tự đánh vào trán mình một cái, ngu ngốc, trước đó chỉ lo tránh né cô thì lấy đâu ra số điện thoại. Vội vàng mặc quần áo tử tế chạy ra khỏi phòng.

"Yah, Park Ji Yeon, còn ba tiếng nữa là hết năm, con còn định đi đâu?"

Mẹ nó hô lên khi thấy đứa con gái sau khi ngủ thẳng cẳng cả một ngày trời lao ra ngoài như một cơn gió, chỉ nghe thấy tiếng nó vọng lại.

"Con đi tìm con dâu của mẹ"

"Cái gì? Ông có nghe thấy nó nói gì không?"

"Nó kêu đi tìm con dâu của bà, không, phải là con dâu của chúng ta mới đúng, hahaha"

Ngồi trên xe, nó cố gắng trấn tĩnh để sắp xếp mọi thứ trong đầu, ký ức giống như một dòng thác lớn, cứ như vậy ùa về không báo trước. Nhưng mà lại không khỏi thắc mắc, tại sao nó lại quên những ký ức đó? Chỉ có thể nghĩ đến một người duy nhất có thể giải đáp cho nó, Ham Eun Jung!

"Yah, Park Ji Yeon, sao lại tới đây? Không ở nhà đón năm mới với cô chú sao?"

"Park Hyo Min, tại sao mình lại quên chị ấy? Tại sao chứ?"

"Cậu... cậu nhớ ra rồi sao?"

Eun Jung kinh ngạc nhìn nó, ánh mắt đỏ hoe nhưng miệng nâng lên một nụ cười vui mừng, tiến lên ôm chầm lấy nó.

"Park Hyo Min"

Chạy một mạch tới bờ sông Hàn, lúc này pháo hoa chúc mừng năm mới đang bắn rực rỡ cả một bầu trời, giống như năm đó, khi nó tỏ tình cùng cô. Mặc kệ những đôi trai gái xung quanh đang ôm hôn nhau vào thời khắc đón chào năm mới, mặc kệ những ánh nhìn soi mói của vài người đối với mình, nó chạy khắp nơi, kêu tên cô thật to.

"Chị nói sẽ chờ em ở đây cơ mà? Tại sao lại không tìm thấy cơ chứ?"

Chống hai tay lên đầu gối, nó vừa thở dốc vừa lẩm bẩm, nước mắt lại vô thức rơi ra. Có phải đã quá muộn rồi không? Là bởi vì tuyệt vọng khi thấy nó không nhớ cái gì hết nên cô mới quyết định rời xa nó sao?

Không thể!

Tuyệt đối không thể!

"Park Hyo Min! Hyo Min ah!"

Lấy hết sức lực hét lên thật to, nó không muốn, thật sự không muốn cái kết như thế này. Không phải cuối cùng hai nhân vật chính sẽ gặp nhau sao? Tại sao lại trở nên như vậy?

"Ji Yeonie!"

Một đôi tay ôm lấy nó từ phía sau, nhẹ nhàng nhưng cũng dứt khoát, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, hơi ấm ngày nào tưởng chừng như đã quên mất bất chợt bao trùm lấy nó.

"Năm năm rồi, em biết không? Ở trên phim truyền hình, hay ở trong tiểu thuyết, người ta chỉ cần viết lên dòng chữ [Năm năm sau...] thật ngắn gọn để có thể biểu hiện khoảng thời gian đã qua. Nhưng mà họ không hiểu, năm năm ấy thật sự rất dài, rất thống khổ đối với người phải trải qua nó"

"Hyo Min ah, thật xin lỗi..."

"Khi biết được em không nhớ mọi thứ về chị, trong lòng chị đã nghĩ có lẽ chị mãi mãi sẽ chỉ là nhân vật phụ trong cuộc đời em, nhưng chị không cam lòng. Không phải em nói sẽ để cho chị là nhân vật chính sao? Không phải em nói sẽ để cho chị được nhận hạnh phúc sao? Không phải em nói sẽ đợi chị trở về sau đó sẽ cưới chị sao? Tại sao lại quên chị như vậy?"

Giọng nói mang theo nức nở, mang theo khổ sở của cô đánh vào trái tim nó, ngoại trừ đau lòng còn là đau lòng. Nó gỡ đôi bàn tay của cô trên eo mình ra, xoay người lại đối diện với cô, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô. Người con gái này đã khổ sở suốt năm năm qua vì yêu nó mà nó lại vẫn cứ vui vẻ sống như vậy. Ông Trời thật sự quá nhẫn tâm, tại sao ông lại thích ngược hai nhân vật chính là nó và cô như vậy?

"Thật xin lỗi. Hyo Min, cảm ơn chị đã trở lại, cảm ơn chị đã không bỏ cuộc khi em không nhớ gì. Nếu như chị thật sự buông tay, vậy thì cuộc đời em sau này chính là một cái kết bi thảm nhất. Vì vậy, hãy để em bù đắp cho chị năm năm thống khổ đã qua, hãy để em mang đến cho chị hạnh phúc mà đáng lẽ ra chị phải có được trong năm năm qua. Thật xin lỗi, em yêu chị, Hyo Min!"

Không có ai là nhân vật phụ cả, chỉ là họ chưa tìm được nhân vật chính còn lại trong bộ phim của cuộc đời mình mà thôi. Nếu như tình yêu còn tồn tại, hình bóng của đối phương vẫn còn hiện hữu trong tim, vậy thì cuối cùng, người yêu nhau cũng sẽ trở về bên nhau!!!

Một cái chap mà viết tận 6,7 lần, mỗi lần viết một ít lại là một cảm xúc khác nhau, có lẽ ai đọc cũng sẽ cảm thấy nó lộn xộn và lủng củng :)))))))) 

Dù sao thì nó cũng end rồi a *tung hoa* *bung lụa*

Bây giờ đào quá nhiều hố cho nên lấp được hố nào là như thoát được một kiếp nạn a =)))))))))) Còn mấy cái hố, từ từ tui sẽ lấp nốt *amen* *mô phật*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro