[Fanfiction zodiac][Kết - Dương] Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh nằm đây nhớ về em, người con gái anh yêu.

Em nằm đây nhớ về anh, người con trai em yêu.

Đã từng yêu, đã từng thương, nhưng giờ đây, mỗi người mỗi ngả, thật chẳng còn gì đau đớn bằng. Không thể ở bên người mình yêu, không thể cùng nhau tâm sự, không thể nói ra những gì còn giấu kín trong lòng. Từng dòng kí ức chậm chạp tua lại...

Nhớ ngày đó, em bẽn lẽn đến bên anh, ngỏ lời ngồi cùng anh vì lớp quá đông. Anh nhẹ nhàng ngồi gọn qua một bên. Rồi buổi học đó, hai đứa cùng trò chuyện thật vui vẻ. Nhưng khổ nỗi, anh quá nhút nhát, chẳng dám hỏi tên em.

Nhớ ngày đó, anh bất ngờ va vào em trên phòng thực hành, khiến giấy tờ mà em cầm giúp giáo sư bay tứ tung. Anh hoảng hốt giúp em nhặt lại. Nhìn dáng vẻ của anh lúc đó dễ thương lắm. Em vì vội, mà một phần cũng vì ngượng, chạy biến đi mất.

Em không hỏi tên anh, là vì em vốn đã biết anh rồi. Bạch Dương, anh là người con trai đầu tiên mà em yêu!

Nhưng giờ đây, em chẳng biết phải nói thế nào nữa.

Nhớ ngày đó, anh thu hết can đảm hỏi tên em. Khuôn mặt anh đỏ bừng, lắp bắp không nói nên lời. Nhưng mà lúc đó, em vui lắm. Anh đã chủ động nói chuyện với em, với một con bé chẳng có gì là nổi bật cả.

Nhưng giờ đây, em chẳng muốn nghe bất kì lời nói nào từ anh cả.

Nhớ ngày đó, em dầm mưa để về. Dường như em đã gặp chuyện gì đó rất buồn thì phải. Anh phải vội vàng cầm cái ô rách chạy ra. Anh lo lắng cho em, cẩn thận đưa em về nhà, còn dặn em đủ thứ chuyện nữa chứ. Tất cả, là vì anh lo lắng cho em.

Giờ đây, anh có còn lo cho em không?

Có, anh rất lo. Không có em, anh không thể nào ngừng lo lắng được.

Chỉ tiếc rằng, sự lo lắng đó, em nào hay biết?

Ma Kết, em vô tâm lắm đấy!

Nhớ ngày đó, em không đến trường. Anh lo đến sốt vó, chạy đến nhà em để hỏi thăm. Anh ngốc ngốc đáng yêu lắm. Nhưng em không hiểu, tại sao anh lại lo lắng cho em?

Anh đơn thuần quan tâm em là bạn cùng lớp, hay là...

Không, em chẳng dám nghĩ đâu. Được anh chăm sóc là quá tốt rồi.

Nhưng anh xấu xa lắm, Bạch Dương!

Lại để em nuôi hy vọng hoài.

Nhớ ngày đó, chúng ta chia nhau hộp bánh cá. Em ham ăn đòi 2/3 hộp, anh cũng chẳng vừa, giật luôn chút bánh mà em để dành.

Có những kỷ niệm rất đáng yêu.

Nhớ ngày đó, anh đã ngỏ lời yêu em...

Em rất vui nhưng cũng rất lo lắng. Vui vì cuối cùng, em cũng có thể nói ra "Em yêu anh", còn lo lắng vì liệu em có thể giữ được anh không.

Anh vừa hồi hộp vừa lo lắng. Có thể hồi hộp là vì anh chưa từng có cảm giác này bao giờ. Còn lo lắng, là vì không biết em có hiểu tình cảm của anh hay không nữa.

"Anh yêu em."

Cảm giác như mọi thứ ngừng hoạt động, chỉ còn có anh và em.

"Em... cũng yêu anh."

Trái tim lúc đó ắt hẳn là rất vui sướng rồi.

Nhớ ngày đó, chúng ta cùng ngắm mưa. Buổi chiều lãng mạn đó, có lẽ anh sẽ chẳng thể nào quên được.

Nhớ ngày đó sinh nhật anh, mắt em bỗng dưng hệt như mắt gấu trúc khiến anh không khỏi lo lắng. Anh hỏi thì em không nói, chỉ cười cười. Anh giận em, bỏ qua chỗ khác. Em cũng đành chịu, thích giữ bí mật. Để rồi khi bắt gặp anh đang đứng cùng cô gái khác, em giận ngược lại anh. Gần một tuần liền, chúng ta chẳng nói chuyện với nhau.

Anh muốn xin lỗi nhưng lại chẳng đủ dũng khí.

Em cũng chẳng nói gì.

Có phải tình cảm giữa chúng ta đã rạn nứt từ đó?

Anh rất buồn. Anh rất muốn mở lời, nhưng lại ngại. Rồi đến cuối, người mở lời là em.

"Tặng anh."

Vẻn vẹn vậy thôi, em chạy vụt đi mất. Một chiếc khăn quàng màu xanh dương.

Là anh đã quá nông nổi rồi. Anh chạy đi tìm em.

Nhớ ngày đó chúng ta hẹn hò. Anh khiến em ngượng chín mặt khi nổi hứng tự tay đút cho em ăn. Và rồi, trước khi vào nhà, anh còn dịu dàng hôn lên trán em nữa chứ.

Mọi thứ tưởng chừng thật ngọt ngào!

Nhớ ngày đó, anh trượt học bổng. Anh đã rất buồn, cả ngày chẳng nói câu nào. Em nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt anh thay lời an ủi. Nó ấm, thực sự rất ấm áp. Anh nhớ em, nhớ vòng tay của em, Ma Kết.

Chúng ta bên nhau là những chuỗi ngày hạnh phúc. Nhưng rồi, hạnh phúc nào chẳng tan biến.

Nhớ ngày đó, em đột nhiên nhận được tin nhắn của anh hẹn em ra sau trường. Em thắc mắc không hiểu, nhưng rồi, khi ra đến nơi, em chết sững tại đó. Anh và một người con gái khác... đang hôn nhau. Trái tim em lúc đó đau, đau lắm. Anh có hiểu không, Bạch Dương? Có lẽ anh không hiểu đâu. Anh chỉ coi tình cảm của em là một trò chơi, phải không?

Em sẽ chọn cách rời xa anh, Bạch Dương!

Nhớ ngày đó, em đột nhiên xa lánh anh. Anh điên cuồng gặng hỏi, nhưng em chẳng nói gì, chỉ lảng tránh anh. Nhìn những giọt nước mắt trực trào tuôn rơi của em, lòng anh quặn thắt. Tại sao em lại không nói gì cho anh? Hay là, em vốn dĩ chẳng yêu anh? Em chỉ coi tình cảm của anh là một trò chơi, phải không?

Anh sẽ chọn cách rời xa em, Ma Kết!

Để cho anh được hạnh phúc bên cô ấy...

Để cho em được hạnh phúc bên ai đó...

"Sẽ tốt hơn nếu chúng ra rời xa nhau..."

Vô số những ngày đó vẫn cứ chầm chậm trở lại trong kí ức. Trái tim đã đau lại càng thêm đau. Có một nỗi nhớ mang tên người ấy.

Em vẫn nằm đây, đôi môi mấp máy gọi tên anh.

"Bạch Dương..."

Anh vẫn nằm đây, đôi môi mấp máy gọi tên em.

"Ma Kết..."

Tưởng rằng rời xa rồi thì có thể quên đi mọi nhớ nhung, cảm xúc, nhưng không. Vẫn cứ nhớ về em, vẫn cứ yêu thương em như ngày ta mới gặp. Vẫn cứ nhớ anh, yêu thương anh như ngày xưa. Giá như lúc đó em tin tưởng anh hơn một chút, giá như lúc đó anh đừng xốc nổi một chút... Nếu cuộc đời này tồn tại hai chữ "giá như"...

"... có phải như vậy, chúng ta vẫn sẽ được ở bên nhau?"

Anh vẫn muốn được ở bên em, vẫn muốn được ôm em vào lòng, vẫn muốn được nhìn em cười.

Em vẫn muốn được ở bên anh, được anh ôm vào lòng, được nghe những lời thủ thỉ ngọt ngào từ anh. 

Khoảng cách giữa chúng ta tại sao lại xa như thế? Tình yêu, tại sao lại ích kỷ và đau đớn đến thế? Tại sao chúng ta lại rời xa nhau? Không, cũng chẳng thể biết được nữa. 

"Xin hãy cho tôi được gặp lại người..."

...


Author: Ryuha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro